Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Phàm liền nghe lệnh mà quay trở ra ngoài . Đi ngang qua Linh Đan anh không quên chào hỏi cô .

- Linh Đan , tôi về nhé , chúc cô ngủ ngon .

- Cảm ơn .

Ầm ..

Linh Đan đi vào trong thì không thấy Thiên Mặc đâu . Trước mặt cô chỉ còn Mỹ Nghi đang xem phim .

- Mỹ Nghi , hắn ta đi đâu rồi .

- Đi tắm rồi .

- Sao ? Vậy lúc nãy tên đó đến đây để mang quần áo đến cho hắn sao ? Nói vậy hắn định ở đây luôn à . Nhà hắn phá sản rồi sao ?

Mỹ Nghi biết Linh Đan có chút hoang mang nên cô vội an ủi .

- Linh Đan cậu ngồi xuống trước đi , đừng nóng lòng mà . Tớ hứa sẽ trả lại chỗ ngủ cho cậu nhanh thôi , đừng giận nữa nhé .

Tùnh thế đã như vậy , Linh Đan có muốn nói thêm gì cũng không được . Cô đành tiếp tục ngồi xuống xem phim cùng Mỹ Nghi , mặc dù trong lòng không còn chút hứng thú nào . Một lúc lâu sau Thiên Mặc trở ra từ phòng tắm . Hai cô nhìn anh đứng hình mất vài giây vì độ đẹp trai này của anh . Không nghĩ được anh mặc trang phục ở nhà , chỉ với áo thun trắng và quần phong dài cũng khiến anh đẹp mê người đến thế . Nhận thấy ánh mắt hai ngưồi họ đang nhìn mình . Thiên Mặc liền lên tiếng .

- Nhìn đủ chưa ?

Nói xong anh cũng đi đến bế thốc Mỹ Nghi lên . Mỹ Nghi bị bất ngờ nên có hét lên một tiếng .

- Anh làm gì vậy , mau buông tôi ra .

- Vương tổng anh làm vậy là sao ? Mau thả Mỹ Nghi xuống đi .

Thiên Mặc vẫn vậy , vẫn bế cô cho dù cô có vùng vẫy .

- Các cô ồn cái gì , không phải chân em đau sao ? Tôi chỉ là muốn tiết kiệm thời gian thôi. Bây giờ tôi muốn ngủ , nếu tôi không làm như vậy , lát nữa em vào sau sẽ làm tôi thức giấc . Vậy nên tôi phải bế em đây .

- Vậy anh mau để tôi ngồi vào xe tôi tự vào được .

- Đừng bướng , như vầy là được rồi .

Nói xong anh cũng bế cô đi thẳng vào phòng . Linh Đan cũng đành bất lực nhìn theo bóng dáng hai người họ thôi . Anh bế cô đặt xuống giường , sau đó quay lại tắt đèn rồi mới lên giường nằm cạnh cô . Mỹ Nghi kéo chăn đắp đến ngang mặt mình , sau đó lại hỏi nhỏ .

- Sao anh lại phải đến đây , ngoài kia hết khách sạn rồi sao ? Hay anh có âm mưu gì thì nói đi . À hay là anh bị bệnh chỗ nào rồi . Hoặc anh đang đi trốn giang hồ sao ?

Đã tắt đèn hết mà cô còn nhiều lời như vậy làm anh khó chịu .

- Em im lặng rồi ngủ đi được không ? Phiền chết đi được , ngủ đi ngày mai còn phải dậy sớm đưa em đến bệnh viện nữa đấy .

- Ồm !

Cô trả lời một tiếng rồi cũng im lặng hẳn . Lúc này điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường chợt run lên , là tin nhắn . Anh với lấy rồi mở ra xem , là Vương Viễn nhắn cho anh .

" Ngày mai bác Nhất Tôn sẽ về , khoảng 10h trưa bác ấy sẽ tới sân bay . Con thu xếp thời gian đi đón bác ấy rồi đưa về nhà chúng ta . Ngày mai ba có cuộc họp quan trọng không đi được . Vậy chuyện này nhờ con nhé ."

Đọc xong anh không trả lời mà tắt điện thoại rồi nhắm mắt ngủ . Nhưng hôm nay xoay đi xoay lại mãi anh vẫn không sao ngủ được . Có phải vì đêm nay chưa đủ say như đêm qua . Hay tại vì cô không ôm lấy anh mà ngủ như đêm qua nên anh trở nên khó ngủ . Thao thức một lúc anh lại xoay mặt về phía cô . Nhớ lại những chuyện Ngô Phàm đã điều tra được về cô , trong lòng anh lại dâng lên một vài cảm xúc khó tả .
--------------------
Vài hôm trước tại công ty

- Vương tổng , tôi đã điều tra được một vài chuyện về Cao Mỹ Nghi . Nhưng những chuyện về quê quán cô ấy tôi không nghe ngóng được gì cả .

Thiên Mặc đang chăm chú làm việc , tai nghe những gì Ngô Phàm nói , nhưng đôi mắt vẫn đặt vào màn hình laptop .

- Điều tra được gì , nói đi .

- Tôi hỏi một vài người sống gần căn hộ của cô Cao . Thì ra cô Cao vừa chuyển đến đây sống cùng một người bạn khoảng hơn 4 năm nay . Trước đó cô ấy được sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô hẻo lánh . Tôi có cho người đến điều tra thì biết cô ấy cùng mẹ mình sinh sống và học tập tại đó . Nghe nói cuộc sống rất khó khăn . Mẹ cô ấy phải đi làm thuê cho một tiệm ăn uống để nuôi cô ấy ăn học . Sau khi tốt nghiệp trung học , cô ấy đã chọn thi vào trường báo chí . Theo như thông tin tôi đã hỏi được từ trường trung học của cô ấy thì cô ấy học rất giỏi lại lanh lợi và hoạt bát . Thế nên sau khi tốt nghiệp , nhà trường vì biết gia cảnh khó khăn của cô ấy nên đã tài trợ một suất học bổng cho cô ấy sang Anh du học về ngành mà cô ấy chọn . Một cơ hội tốt như vậy nhưng cô ấy đã thẳng thừng từ chối không đi . Nhà trường không biết lí do vì sao . Nhưng theo tôi đoán cô ấy không đi là vì mẹ mình . Bởi vì khi đó mẹ cô sức khỏe đã không tốt , thường xuyên bị bệnh . Sau đó vì lo cho sức khỏe của bà nên cô ấy vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập , để có thể có tiền chữa bệnh cho mẹ và để có tiền chi trả học phí cô ấy đã làm ba công việc cùng lúc . Sáng đi học , chiều về lại ra tiệm ăn để rửa bát , tối đến lại đi bán rượu trong Bar , khuya về còn làm một vài đồ thủ công để bán trên mạng . Phải nói cô ấy tận dụng hết mọi khoảng thời gian mình có được để kiếm tiền . Nhưng sau đó không lâu mẹ cô ấy vì bệnh tình trở nặng nên đã qua đời . Lo hậu sự cho mẹ mình xong cô ấy mới dọn đến ở cùng bạn ở căn chung cư trong thành phố này .

Nghe xong trong lòng anh lại dâng lên mọit nổi xót xa cho cô gái nhỏ . Mọi cô gái xung quanh anh dường như đủ đầy bao nhiêu , thì cô gái nhỏ nhắn này lại bất hạnh bấy nhiêu .

- Theo cậu nói thì cô ấy đã làm rất nhiều việc cốt chỉ để kiếm tiền sao ?

Ngô Phàm cũng rất xúc động về hoàn cảnh của Mỹ Nghi . Nói ra một tràn dài như thế về cô mà anh còn chưa thể bình tâm được .

- Đúng vậy sếp , có lẽ từ dạo đó mà cô ấy luôn cố gắng hết sức để kiếm tiền . Giống như hôm anh đụng phải cô ấy , cô ấy cũng đã gọi báo về tòa soạn yêu cầu được nhận tiền bảo hiểm tai nạn đấy . Nhưng tòa soạn có lẽ không chấp thuận bởi vì cô ấy đã nghỉ việc .

- Vậy tại sao tờ ngân phiếu đó cô ấy không nhận ?

Nói đến đây Ngô Phàm lại im lặng . Bởi vì anh cũng thấy lạ , chẳng phải cô bán mạng làm việc cũng chỉ để kiếm tiền thôi sao ? Một cơ hội có tiền tốt như vậy cô cũng không chịu nhận . Con số trên ngân phiếu cũng không phải số nhỏ . Bao nhiêu đó cũng đủ để cô sống hai ba mươi năm cũng được nữa mà . Ngô Phàm nghĩ một hồi thì lại lắc đầu .

- Cái này tôi cũng không biết . Tôi chỉ cảm thấy cô ấy là có lòng tự tôn cao nên cô ấy không nhận mà thôi .

- Được rồi cậu ra ngoài đi .
----------------------------------
Nhớ đến những chuyện đó anh lại cảm thấy người con gái đang nằm cạnh mình đáng để trân trọng biết chừng nào . Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ , anh nhóm người tới khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn . Nụ hôn mang tất cả sự chân thành , sự chở che và cả sự dịu dàng nhất mà anh có thể cho cô . Sau cùng anh lại chủ động vòng tay ôm lấy cô , ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say trước mặt . Như một liều thuốc an thần vậy , ôm lấy cô không bao lâu thì anh cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngon .

Sáng hôm sau , trời vừa hừng sáng Linh Đan lại đến gõ cửa phòng . Hôm qua gõ cả một buổi không ai trả lời . Nhưng hôm nay vừa gõ cửa xong thì cánh cửa cũng bật mở , là Thiên Mặc . Không biết anh đã thức giấc từ khi nào mà quần áo đã chỉnh tề , đầu tóc cũng đã chải chuốt cẩn thận cả rồi . Nam nhân mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng , kết hợp cùng chiếc quần tây đen , hai tay nhét túi ung dung bước ra ngoài mà không quên dặn dò Linh Đan .

- Hôm nay cô ấy có lịch tái khám , cô vào chuẩn bị giúp cô ấy một chút . Tôi ra kia chờ hai người . Nhanh lên tôi còn có việc .

Nghe vậy Linh Đan lại không vui bảo .

- Nếu Vương tổng còn có việc thì mau đi đi . Tôi tự đưa bạn tôi đi là được rồi .

Thiên Mặc lại quay sang Linh Đan , dùng giọng điệu lạnh lẽo nhất có thể mà nói .

- Tôi không thích nói nhiều . Cô mau lên đi .

Linh Đan lại bị khí thế đó làm cho hoảng sợ nên cũng đành hậm hực bỏ vào trong phòng rồi đóng cửa lại . Thiên Mặc cũng đi về phía cửa sổ , nhìn mọi thứ đang diễn ra ngoài kia , tấp nập , đông đúc nhưng trong lòng anh lại dễ chịu vô cùng . Một lúc lâu sau Linh Đan đã đẩy Mỹ Nghi ra ngoài . Hôm nay cô diện một chiếc váy màu xanh của cây lá , nhẹ nhàng , đơn giãn nhưng lại vô cùng xinh đẹp . Mái tóc uốn xoăn nhẹ được cô búi lên cao , chỉ để lại vài sợi lưa thưa trước trán . Kiểu tóc này làm gương mặt bầu bĩnh , má lúm đồng tiền lún sâu mỗi khi cô cười cũng lộ ra rõ nét . Thiên Mặc bước đến cạnh cô , khom người bế thốc cô lên rồi đi ra phía cửa . Hành động này cũng đã quen thuộc nên cả cô và Linh Đan cũng không mấy bất ngờ nữa .

Thiên Mặc bế cô vào thang máy rồi xuống thẳng nhà xe của tòa nhà dưới bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên mình . Lúc này cô như một chú mèo nhỏ nằm trong lòng anh thật ngoan ngoãn . Anh đi thẳng đến nơi để xe của mình , mở cửa ghế phụ rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống đó , sau đó lại vòng qua ghế lái mà ngồi vào . Xe nhanh chóng nổ máy rồi rời đi khỏi tòa nhà . Đến bệnh viện Từ Kê , sau khi đậu xe xong anh lại bế cô lên phòng bao . Mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ , khiến mặt cô cũng ửng hồng vì ngượng ngùng .

Đến phòng bác sĩ chuyên khoa , ông ta kiểm tra sơ lượt lại một hồi rồi nói .

- Mọi phản ứng của cô nhà rất tốt , cậu cũng đừng lo quá . Cứ đà bình phục thế này thì mười ngày sau tháo băng được rồi . Cậu nhớ phải chăm sóc tốt cho vợ mình , cho vợ cậu ăn uống giàu canxi một chút . Mười ngày sau quay lại đây tôi sẽ tháo băng cho vợ cậu .

Mỹ Nghi nghe vị bác sĩ kia gọi mình như vậy thì bỗng dưng cô lại cảm giác gương mặt mình đang nóng dần lên . Nhưng trái ngược với Mỹ Nghi , Thiên Mặc dường như rất hài lòng với cách gọi mời này . Anh đứng lên nhìn vị bác sĩ rồi nói .

- Tôi biết rồi , mười ngày sau tôi sẽ đưa vợ tôi tới .

Thấy anh đột nhiên đứng phắt dậy , cô còn tưởng anh sẽ đính chính lại . Nào ngờ anh lại thừa nhận chuyện vô lí này như vậy .

- Này , tôi là vợ anh khi nào ? Bác sĩ phiền ông nghe cho rõ nhé , tôi không phải ..

- Cô ấy đang dỗi tôi thôi ông không cần quan tâm đâu . Vậy chúng tôi đi trước .

Lời cô nói chưa hết thì Thiên Mặc lại che miệng cô lại không cho cô có cơ hội đính chính . Thái độ anh tuy không nở ra nổi một nụ cười nào , nhưng thần thái gương mặt anh lúc này nhìn vào là biết anh đang vui vẻ rồi . Sau đó anh lại bế cô lên rồi đi ra ngoài . Cô lại không quên chuyện lúc nãy bèn nói giọng lẫy .

- Ai cho anh nhận bừa nhu thế . Tôi còn chưa có người yêu , lỡ chuyện này bị đồn ra ngoài thì ai dám lấy tôi nữa .

Ánh mắt anh lại cứ nhìn phía trước mà bước đi chứ không nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình .

- Vậy cô nghĩ tôi bế cô thế này từ chung cư đến đây thế này người ngoài sẽ nghĩ khác à . Còn chuyện không ai lấy cô thì cũng dễ thôi . Cô cầu xin tôi đi tôi sẽ lấy cô .

Mỹ Nghi nghe những lời anh nói mà bất ngờ không thôi . Anh vừa nói anh sẽ lấy cô sao ? Không ngờ anh lại nói ra những lời này nhẹ nhàng đến thế . Cô cứ tròn xoe đôi mắt ngước lên nhìn chầm chầm vào nam nhân cao cao tại thượng này . Nhìn anh ở cự li gần thế này đúng là tuyệt mĩ mà . Như cảm nhận được ai đó đang chăm chú nhìn mình , anh lại nói tiếp .

- Nhìn đủ chưa , mới đó mà bị sắc đẹp của tôi quyến rũ rồi sao ?

Biết mình đã nhìn anh hơi lố nên cô liền lập tức thu ánh mắt say đắm đó lại .

- Tôi nhìn anh khi nào , tôi đang nhìn xung quanh thôi . Ai lại đi nhìn nam nhân xấu xí như anh chứ . Anh đừng tự đề cao mình quá .

Cô vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại trong túi anh cũng vang lên . Anh đi đến hàng ghế chờ ở sảnh bệnh viện rồi đặt cô ngồi xuống , lấy điện thoại ra xem rồi quay lại bảo cô .

- Cô ngồi yên đây chờ tôi một chút , tôi quay lại ngay , hãy nhớ ngồi yên đây chờ tôi , đừng có cố đi lung tung có biết chưa ?

Mỹ Nghi lại biểu môi .

- Tôi đâu phải là con nít , anh mau nghe điện thoại đi , từ khi nào lại nói nhiều như thế chứ ?

Nghe cô nói vậy anh mới đi ra ngoài nghe điện thoại , là Tạ Hoa gọi cho anh , có lẽ bà gọi để nhắc nhở anh đến sân bay đón Vương Nhất Tôn . Sau khi Thiên Mặc đi khuất cô mới nhìn quanh một lượt . Sáng giờ cô chưa ăn gì , cũng chưa uống gì . Lúc này lại thấy máy bán nước tự động cách đó không xa . Đoán chừng mình có thể đi từ từ đến đó để mua nước nên cô dùng tay mò mẫm thành ghế rồi đứng lên . Cô thử đặt chân đau của mình xuống đất đi thử . Nhưng nó thật rất đau khiến cô nhíu cả mày nên cô quyết định nhảy bằng một chân kia xem sao . Kết quả mơid nhảy được ba bốn bước chân thì chân đau bị động nên cô chới với ngã người ra sau . Lúc này một cánh tay chắc khỏe đã ôm lấy eo rồi đỡ lấy cô vào lòng .

- Cô không sao chứ ?

Là một giọng nói lạ không phải là Thiên Mặc . Cô bây giờ mới nhìn lên người đang ôm lấy mình , là một nam nhân với ngũ quan tinh xảo , nét mặt tuy lạnh lùng nhưng lại mang vẻ dịu dàng . Cô mãi lo nhìn anh nên quên mất không trả lời anh ta . Anh ta thấy chân cô bị thương nên đã bế cô đến ngồi lại lên ghế rồi ân cần hỏi lại .

- Cô gái , cô không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ?

Lúc này cô mới bình tĩnh lại mà nở một nụ cười tươi cùng anh .

- Tôi không sao , cảm ơn anh đã giúp tôi . Nếu không có anh chắc cái chân này của tôi lại gãy thêm vài chỗ rồi . À , anh tên là gì , sau này có cơ hội tôi sẽ đền ơn anh .

- Tôi là Lục Thiếu Thành , nhưng cô không cần đền ơn cho tôi . Ai trong tình huống đó cũng giúp cô thôi . Nhung chân cô bị thương tại sao còn cố đi lung tung làm gì . Lỡ như vết thương nặng hơn thì phải làm sao ?

Trái đất quả thật rất tròn , lại để người bạn thân của Thiên Mặc gặp cô trong hoàn cảnh này . Từ khi cô nở nụ cười cùng anh , nụ cười duyên cùng má lúm đồng tiền đó làm anh mê mẩn . Bỗng nhiên anh lại muốn nhìn cô lâu thêm chút nữa nên bèn hỏi thăm cô . Vốn dĩ hôm nay định đến bệnh viện kiểm tra bao tử của mình thì lại gặp một cô gái đáng yêu thế này , có phải chăng đây là đinnh mệnh của anh . Mỹ Nghi nghe anh nói như thế thì liền thành thật trả lời .

- Không phải tôi cố ý đi lung tung đâu . Tại vì tôi khát nước nên muốn đến tủ bán nước thôi . Không ngờ chỉ có một việc nhỏ như vậy tôi cũng làm không xong . Còn phiền anh giúp tôi nữa , thật ngại quá .

- Cô khát sao ?

Thiếu Thành nhìn về hướng cô vừa nói thì đúng thật ở đó có tủ bán nước . Anh liền đứng lên đi thẳng đến đó và mua cho cô một chai nước rồi quay lại đưa cho cô .

- Nước của cô đây , cô mau uống đi . Cô đi đứng bất tiện thế này mà không ai đi cùng cô à , cô đến một mình sao ?

Thiếu Thành vừa giúp cô mở nắp chai , cô liền uống đại một ngụm nước rồi trả lời .

- Có người đưa tôi đi , nhưng vừa rồi có việc nên đi ra ngoài rồi .

Lúc này , một cô y tá từ đằng sau đi tới và nói .

- Xin lỗi anh có phải anh Lục không ? Đến lượt của anh khám rồi , mời anh vào trong .

Thiếu Thành liền gật đầu rồi đứng lên , nghĩ một hồi anh mới ngỏ lời  .

- Cô à , cô cho tôi biết tên hoặc số điện thoại được không ? Sau này có chuyện gì cần giúp thì tôi sẽ giúp cô , được không ?

Mỹ Nghi cũng vui vẻ trả lời 

- Cũng được , tôi tên Cao Mỹ Nghi , nếu có dịp tôi nhất định báo đáp anh .

Nói xong cô cũng lấy điện thoại ra để Thiếu Thành quét mã Wechat . Được như ý muốn , Thiếu Thành có chút vui vẻ nhìn cok rồi tạm biệt .

- Vậy cô ngồi đây đợi bạn mình đến nhé , tôi vào trong trước đây . Nhớ đừng đi đâu nữa nhé , tạm biệt cô .

- Tôi biết rồi , cảm ơn anh .

Một lúc sau Thiên Mặc cũng trở vào , nhìn thấy cô đang cầm chai nước thì nhíu mày khó chịu .

- Chẳng phải tôi đã bảo cô đừng đi lung tung sao ? Chân đã thế này cô còn cố đi mua nước , sao lúc nãy không nói với tôi sớm , tôi đi mua cho cô .

Nhìn Thiên Mặc có vẻ khẩn trương nên cô cũng không muốn đôi co với anh làm gì , nói ngắn gọn cho qua chuyện là xong .

- Không phải tôi tự mua , là tôi nhờ người khác mua thôi . Ai bảo anh đi lâu quá làm gì , sáng giờ tôi vẫn chưa ăn uống gì , tôi vừa đói vừa khát chết đi được .

Đáng lí anh không nói chuyện với Tạ Hoa lâu như vậy . Chỉ là anh biết chưa cho cô ăn uống gì nên mới điện thoại cho Ngô Phàm dặn dò một số chuyện ở công ty . Sau đó sẽ đưa cô đi ăn rồi đến thẳng sân bay đón Vương Nhất Tôn . Biết cô đang dỗi mình nên anh bèn nói .

- Được rồi , bây giờ tôi đưa cô đi ăn vậy có được chưa .

Nói rồi anh lại bế cô ra xe , đặt cô vào ghế phụ , cẩn thận cài dây an toàn cho cô mới yên tâm mà quay về ghế lái . Vài giây sau xe anh nổ máy rồi hòa vào dòng xe đông đúc trên con đường đang trong giờ cao điểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro