Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vốn muốn tẩm bổ cho cô bằng cách đưa cô đến nhà hàng hạng sang , ăn một vài món ăn bổ dưỡng . Thế nhưng cô lại không chịu và lấy lý do rằng mình không hợp với những nơi đó , đến tiệm bình dân ăn sẽ tốt hơn . Nhưng sự thật là người chi tiền tiết kiệm như cô khi vào những nơi sang trọng thì cô sẽ đau bụng , mặc dù cô không phải trả tiền cũng vậy .

Theo sự hướng dẫn của cô xe anh tấp vào một quán ăn sáng nhỏ . Anh vẫn bế cô đi vào trong một cách dịu dàng như chốn không người . Vào trong nhìn quanh một lượt anh lại đặt cô ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ . Rất nhanh phục vụ cũng đến hỏi món . Anh đẩy menu về phía cô rồi nói .

- Em muốn ăn gì thì gọi đi .

Cô cũng nhận lấy menu rồi lật từng trang chọn món . Cuối cùng cô lại chọn một phần ăn không thể dơn giản hơn .

- Cho tôi 1 đĩa xalad , 1 sandwish , 1 trứng ốp và 1 ly nước ép , cảm ơn !

Người phục vụ lại nhìn sang anh hỏi .

- Xin hỏi anh chọn món gì ?

Anh lại nhìn cô rồi không do dự nói .

- Giống cô ấy .

- Dạ món ăn sẽ được đem lên ngay , phiền quí khách chờ một chút .

Ngày thường bữa sáng của anh rất phòng phú và giàu dinh dưỡng . Anh chưa bao giờ dùng bữa đơn giản thế này  . Mỹ Nghi nghe anh gọi món giống mình thì bĩu môi .

- Nhà giàu như anh mà cũng ăn được như vậy sao ? Khó tin .

- Nhà giàu thì cũng là con người , có khó tin cũng phải tin .

Mới nói được vài câu thì thức ăn được mang lên . Cả hai lại im lặng mà ăn cho xong phần ăn của mình . Sau khi dùng xong anh lại đưa cô về nhà rồi mới đến sân bay đón Vương Nhất Tôn .

Anh đến nơi cũng đã gần 10h trưa . Chuyến bay của Vương Nhất Tôn sẽ đáp xuống sân bay lúc 9h45 . Ra đến nơi chắc sẽ tầm 10h , anh kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài . 10h hơn Vương Nhất Tôn đi ra nơi ghế chờ , vì Vương Viễn đã thông báo có Thiên Mặc đến đón nên ông kéo vali ra thẳng khu vực chờ ngoài sảnh để tìm anh . Thiên Mặc vì nhiều năm không gặp ông nên cũng không nhận ra ai mới là ông . Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay , đã hơn 10h , anh lại nhìn xung quanh một lượt . Lúc này một người đàn ông một thân tây đen kéo vali đến trước mặt anh rồi nói .

- Có phải cậu là Vương Thiên Mặc không ?

Giọng nói quen thuộc làm anh đứng lên đối diện người đàn ông kia .

- Bác là Vương Nhất Tôn ?

- Đúng vậy , cháu quên bác luôn rồi sao ? Nay con đã lớn thế này rồi . Suýt chút nữa bác đã không nhận ra con luôn đấy .

Thiên Mặc chìa tay ra bắt tay Vương Nhất Tôn rồi vui vẻ nói .

- Cũng không còn sớm nữa , để con đưa bác về nhà , có chuyện gì về đó rồi nói . Xe con bên này , mời bác .

-Được , chúng ta về nhà thôi , ngồi một chuyến bay dài như thế bác đây cũng thấm mệt rồi .

Nói xong Thiên Mặc kéo chiếc vali giúp bác , cả hai nhanh chóng ra xe rồi đi về nhà . Gần một tiếng sau xe Thiên Mặc đã vào sân nhà họ Vương . Một nhóm người hầu kẻ hạ trong nhà cũng chạy nhanh ra ngoài chuẩm bị đón khách . Lưu Diệp Tâm dìu tay Tạ Hoa đi theo sau . Vương Nhất Tôn bước xuống xe , nhìn thấy mọi người chào đón mình như thế trong lòng ông rất vui . Tạ Hoa đi đến vẻ mặt tươi tắn chào ông .

- Anh hai , đã lâu không gặp , trông anh vẫn phong độ quá đó . Suýt chút nữa em đã không nhận ra rồi .

Vương Nhất Tôn lại cười một tràn khoái chí .

- Lâu rồi mà cô vẫn vui tính như xưa sao , tôi già rồi , phong độ gì nữa chứ .

- Thôi chúng ta vào nhà rồi nói chuyện . Vương Viễn ông ấy có chút chuyện ở công ty nên sẽ tranh thủ về nhà sau . Anh đừng buồn ông ấy .

- Không sao , nó vẫn luôn tham công tiếc việc mà . Có Thiên Mặc đi đón tôi là được rồi , không cần cầu kì lễ nghĩa nhiều đâu , người nhà không mà .

Vừa nói mọi người cũng vừa vào trong phòng khách . Lưu Diệp Tâm rót cho ông chung trà rồi đi xuống nhắc nhở nhà bếp chuẩn bị thức ăn . Vương Nhất Tôn và Tạ Hoa nói chuyện khá vui vẻ . Thiên Mặc đứng kế bên không có hứng thú nên cũng có ý muốn rời đi .

- Bác và mẹ ở đây trò chuyện nhé , con có chút chuyện , con xin phép đến công ty đây .

Anh nói khéo như thế nhưng Tạ Hoa lại ngăn anh lại .

- Không được Thiên Mặc , hôm nay nhân dịp bác con về thăm nhà , bạn gái con còn có chủ ý đến chung vui với chúng ta . Con đi như vậy lát nữa con bé đến nó sẽ buồn lắm đó .

Không cần nói anh cũng biết Tạ Hoa đang nói đến ai . Vừa định từ chối thì Nhất Tôn lại lên tiếng .

- Thì ra thằng nhóc con ngày nào nay đã có bạn gái rồi sao ? Được đó Thiên Mặc , bác cũng tò mò muốn biết cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của con đây . Con đừng đi đâu nữa , ở nhà một hôm đi .

Thiên Mặc tuy trong lòng khó chịu nhưng bác đã nói vậy anh cũng không tiện từ chối .

- Bác à không phải vậy đâu , mẹ con chỉ là nôn con dâu quá nên nghĩ như vậy thôi . Con và cô ta ..

- Anh đang nhắc đến em sao ?

Anh chưa nói xong thì đằng sau giọng nói ẻo lã của Nguyên Tầm vang lên . Cô ta đến thật biết chọn giờ . Nguyên Tầm tiến thẳng vào trong phòng khách . Khi đi qua anh , cô ta còn đá mắt mỉm cười với anh một cái . Nhưng Thiên Mặc thì tuyệt nhiên không nhìn cô ta lấy một lần . Anh chỉ cảm thấy cô gái trước mắt thật quá trơ trẽn . Nguyên Tầm không vì thái độ của anh mà buồn bã . Cô đi đến trước mặt hai người lớn rồi chào hỏi .

- Dạ cháu là Nguyên Tầm , cháu xin chào bác gái và bác Nhất Tôn . Hôm nay cháu được biết là bác Nhất Tôn về thăm nhà nên con đặc biệt qua đây chào hỏi bác . Cháu có mang theo chút quà , mong bác nhận cho cháu vui .

Tạ Hoa rất hài lòng về thái độ hoạt bát lại hiểu chuyện như cô nên hết lời khen ngợi cô trước mặt Vương Nhất Tôn .

- Em giới thiệu với anh , đây là Nguyên Tầm bạn gái của Thiên Mặc . Con bé có xuất thân nhà gia giáo , là con gái rượu của ngài bộ trưởng đấy . Anh thấy sao , con bé quá được đúng không ?

Vương Nhất Tôn nhìn qua Nguyên Tầm cười vui vẻ .

- Thì ra là vậy , Thiên Mặc à con cũng biết chọn đấy . Được một cô gái xinh đẹp lại có gia thế hiển hách thế này thì là phúc phần của con đó .

Nguyên Tầm nghe được một loạt lời khen ngợi của hai người thì đắc ý ra mặt . Cô đi đến gần Thiên Mặc rồi khoắc tay mình qua tay anh . Thiên Mặc vốn không cần giải thích làm gì . Nhưng sự tự kiêu của cô ta khiến anh khó chịu .

- Cô buông tay ra giùm nếu không bạn gái tôi sẽ ghen . Xin lỗi mẹ và bác nhưng cô ta không phải là bạn gái con . Con còn có việc , con đi trước .

- Thiên Mặc Thiên Mặc !

Thiên Mặc nói xong thì cuối đầu chào mọi người rồi quay ra ngoài đi mất . Nguyên Tầm liền đuổi theo phía sau còn liên tục gọi anh . Thiên Mặc càng nghe lại càng khó chịu liền đứng lại , nhưng vẫn quay lưng với Nguyên Tầm .

- Tôi nói cho cô biết , nếu cô tưởng lấy lòng mẹ tôi là có thể thuận lợi ở bên cạnh tôi thì cô sai lầm lớn rồi . Cái mà Vương Thiên Mặc này không thích thì dù nó có chết trước mặt tôi , tôi cũng tuyệt đối không rũ lòng thương .

Dừng một lúc , anh lại quay lại nhìn thẳng vào cô , từ từ áp sát vào tai cô nói nhỏ nhưng lại đủ khiến cho cô run rẩy .

- Và nếu nó chưa đủ chết tôi nhất định sẽ khiến nó chết tức tưởi ngay lập tức .

Nỗing anh lại đứng thẳng lên rồi quay lưng ngồi vào trong xe và phóng đi mất hút . Để lại một Nguyên Tầm cơ mặt vẫn còn đơ , dáng vẻ vẫn còn ngây ra như mất hồn . Có lẽ cô ta đã bị Thiên Mặc dọa cho phát sợ . Nhưng không , sau câu nói có phần đe dọa của Thiên Mặc , sự tức giận của cô ta thể hiện rõ ở cái siết tay hình chặt chẽ nấm đấm kia . Thiên Mặc không quá bận tâm về cô ta , sau khi rời khỏi anh đi thẳng đến cồn ty làm vjeejc . Những ngày sau đó anh đều hành động như một thói quen , sáng đến công ty , tối về lại đến nhà Mỹ Nghi qua đêm . Suốt thời gian đó anh không hề về nhà họ Vương , thỉnh thoáng Vương Nhất Tôn gọi anh về dùng bữa . Nhưng hầu hết đều có mặt Nguyên Tầm nên anh đến không đầy 5 phút thì liền rời đi .
‐-------------------------------
10 nhày sau .

Sáng nay là ngày Mỹ Nghi được tháo bột . Thiên Mặc đã dậy từ sớm và gọi Linh Đan vào sửa soạn cho cô , sau đó anh lại bế cô xuống xe rồi đưa tới bệnh viện như thường lệ . Ngồi trên xe , nhìn nét mặt cô anh biết được sự lo lắng trong cô nên anh luôn nắm chặt tay cô an ủi .

- Em đừng căng thẳng , chỉ là tháo cái bó nặng trịch trên chân em thôi . Em sẽ khỏe lại ngay em đừng lắng quá .

Mỹ Nghi nghe thấy anh nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước mặt .

- Tôi không lo lắng chuyện đó . Cái tôi lo lắng là sẽ tìm việc làm như thế nào đây . Việc này không phải do chuyện tốt anh làm ra sao ?

- Em muốn tiếp tục đến tòa soạn à ?

- Đương nhiên , đó là điều bao năm qua tôi vẫn cố gắng mà . Nhưng cũng không cần anh bận tâm đâu . Tôi tin nhất định tôi sẽ tìm được một tòa soạn thích hợp cho mình . Còn nữa , chân tôi đã khỏi nên sau này anh cũng không cần phải đến tìm tôi nữa . Tối nay anh quay về đi , Linh Đan cũng nên được về phòng  mình rồi .

Cô đột nhiên nói đến chuyện này làm anh khẽ nhíu mày . Vốn dĩ anh đến ở cùng cô không phải vì chân cô bị thương , mà là tim anh bị thương . Anh không nghĩ là cô lại hiểu lầm sự có mặt của anh trong nhà cô .

- Em nghĩ mấy ngày qua tôi đến ở cùng em là vì muốn giúp đỡ em sao ?

Lúc này Mỹ Nghi mới quay sang nhìn anh .

- Không phải sao ?

Câu trả lời không vừa ý , anh liền thở hắt ra một hơi rồi cho xe tấp thẳng vào lời . Thấy anh đột ngột cho xe ngừng lại , Mỹ Nghi lại nghĩ bản thân đã chọc giận tên ác ma này nên trong lòng có chút hồi hộp . Nhưng trái với sự hồi hộp của cô , Thiên Mặc đang nhóm người sang ghế phụ , một tay đặt sau gáy cô , một tay trụ trên ghế , vài giây sau gương mặt anh từ từ áp sát vào gương mặt cô . Biết chuyện gì sắp đến , cô vội tránh đi chỗ khác liền bị bàn tay mạnh mẽ của ai kia kéo về vị trí cũ . Ở khoảng cách rất gần anh khẽ nói .

- Em nghĩ em thoát được tôi sao ?

Dứt lời anh cũng nhẹ nhàng dùng môi mình áp chặt vào môi cô mà ngấu nghiến . Hai tay cô liên tục đẩy anh ra , đẩy không được thì lại cào cấu cày tay vào lưng anh . Thế nhưng nam nhân này như không hề hớn gì cả , anh vẫn hôn cô say đắm , cuồng nhiệt . Nụ hôn điệu nghệ của anh làm cô như mất đi ý thức mà hòa hợp cùng anh . Đôi môi mềm mại của cô như là miếng mồi béo bỡ với anh , anh liên tục cắn nhẹ lên nó , không chỉ môi , lưỡi cô được anh tìm thấy cũng bị anh cắn nhẹ nhàng . Dọc sống lưng cô như có luồng điện chạy qua làm cô chết trân không còn nghĩ ngợi gì nữa . Đôi tay cô cũng đã dần đặt lên cổ anh mà bấu víu . Hai người cứ quấn lấy nhau đến vài phút sau mới thôi .

Như đã đủ thể hiện tình cảm , Thiên Mặc buông cô ra , nhìn thẳng vào mắt cô mà nói .

- Mỹ Nghi , tôi không biết em có thành kiến với tôi như thế nào . Nhưng tôi thích em , tôi thật sự đã thích em , em không cảm nhận được sao ?

Mỹ Nghi quay mặt đi hướng khác , không dám nhìn thẳng vào anh .

- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy , tôi .. tôi không biết anh đang muốn nói gì .

Thiên Mặc liền nhẹ nhàng xoay mặt cô lại hướng về mình mà nói lại lần nữa .

- Cao Mỹ Nghi em nghe cho rõ đây , tôi thích em . Tôi muốn sau này ngày ngày đều được ở cạnh em , một giây một phút cũng không muốn xa em , tôi muốn em là của tôi .

Mỹ Nghi lại bối rối , hai tay cứ đan chặt vào nhau , cuối cùng cô lại hít một hơi thật sâu rồi nói .

- Nhưng anh có hỏi qua ý tôi chưa , anh ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của tôi . Bây giờ tôi muốn anh trả lại anh có trả được không . Đồ chế bầm nhà anh , sao không chịu nói sơm chứ .

Giọng điệu nũng nịu của cô như đã cho anh một đáp án mà anh muốn . Trên môi anh lần này đã nở một nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh thật rõ . Bao nhiêu ngày quen biết , hôm nay là lần đầu tiên cô thấy anh cười , hóa ra khi anh cười lên lại đẹp đến thế , nụ cười có thể tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời sáng nay . Thiên Mặc nắm lấy đôi tay đang phát lạnh của cô mà nói .

- Anh biết em cũng có cảm giác này với anh mà . Em yên tâm , sau này anh nhất định chăm sóc em đàn hoàn tử tế . Em chỉ việc an yên ở bên cạnh anh là được rồi .

Ánh mắt cô vẫn đang bị nụ cười người đối diện thu hút , bỗng chốc cô lại nói một câu không liên quan .

- Thì ra khi anh cười lại đẹp đến vậy ! Sao trước đây lại không nhận ra điều này chứ .

- Sao vậy , lại bị anh hút hồn rồi đúng không ?

- Sao anh lại tự tin thế , mau lái xe đi , gây ùn tắc là lại có biên bản đấy .

Thiên Mặc nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô mà mỉm cười đến không ngưng được . Dù không muốn nhưng cũng phải thu ánh nhìn lại mà tiếp tục lái xe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro