Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu thì xe đã dừng trong nhà xe bệnh viện . Thiên Mặc như một thói quen mà sang bên kia bế cô . Nhưng lần này tâm tư anh lại hiện rõ trên khuôn mặt điển trai , kẻ khờ nhìn vào cũng biết anh đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào .

Vào phòng y tá trưởng , cô y tá vừa tháo băng chân cho cô mà vừa ngưỡng mộ khi thấy cảnh tình tứ ngọt ngào của hai người trước mặt .

- Cô Cao à tôi thật ghen tị với cô đấy . Cô có một người chồng tâm lí như vậy , nếu cô không giữ là mất đó nhé .

Thật ra cô y tá nói thế cũng bởi bì từ khi bước vào Thiên Mặc luôn nắm chặt tay cô không buông một giây . Lúc y tá bắt đầu tháo băng cho cô anh còn kéo đầu cô áp vào ngực mình còn bảo : " Đừng lo có anh ở đây rồi " . Cô y tá cảm thấy anh là nam nhân tốt lại thương vợ hết mực nên cô ta mới có ý trêu hai người như vậy .

Mỹ Nghi nghe cô y tá nói vậy có hơi ngượng nhưng vẫn giữ giọng đanh đá .

- Tôi mới không cần đấy , là tự anh ta cứ quấn lấy tôi thôi.

Nếu như ngày thường ai dám nói anh như vậy có lẽ anh đã nổi trận lôi đình . Nhưng hôm nay anh lại đặc biệt dành riêng một nụ cười nhã nhặn , một ánh mắt ấm áp dành cho cô .

- Đúng rồi là anh luôn đeo bám em , là anh tự muốn quấn lấy em như vậy có được chưa , hủm ?

- Thôi được rồi hai người cho tôi xin đi , tôi không muốn ăn cẩu lương sớm như thế đâu . Xong rồi đấy , cô thử đứng lên bước vài bước xem sao ?

Cô y tá không chịu nổi cảnh ngọt ngào của hai người nên đành cắt ngang . Thiên Mặc nghe thế thì nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên dìu cô bước đi một vài bước nhỏ . Sau đó cô y tá lại hỏi .

- Cô thấy sao , chỗ vết thương có còn đau nhức gì nhiều không ?

Mỹ Nghi thấy cũng không sao nên bảo .

- Chỉ có hơi nhói nhưng hình như không sao rồi , tôi đi được rồi đây này .

Thiên Mặc lại lo lắng .

- Em nói thật không , nếu không ổn chúng ta có thể băng bó thêm một thời gian nữa cũng không sao . Có anh ở đây chăm sóc em rồi , em không cần sợ .

- Không , chân em đã không sao rồi . Anh không cần khẩn trương như thế .

Nói xong cô lại nhìn sang cô y tá .

- Cô y tá chân tôi như vậy là đã ổn rồi đúng không ? Chúng tôi đi được chưa .

- Được , chân cô ổn rồi , hai người có thể về . Một tuần sau quay lại đây tái khám là được rồi .

- Vậy chúng tôi đi trước , cảm ơn cô .
-------------------------------
Nhà họ Vương .

Lưu Diệp Tâm đang cùng Tạ Hoa tưới một vài chậu cây cảnh mà Tạ Hoa thích . Chột nhớ đến Nguyên Tầm mấy hôm nay không đến làm bà phải thắc mắc .

- Dì Lưu , dì nghĩ xem sao mấy hôm nay Nguyên Tầm nó không đến . Có phải vì thằng con của tôi làm nó buồn phiền quá nên nó mới không đến không ?

Lưu Diệp Tâm lại nhẹ nhàng nói .

- Chắc là cô ấy có việc gì bận thôi bà chủ đừng nghĩ nhiều quá . Còn về cậu chủ thì .. thì đúng là có chút quá đáng với cô ấy . Tôi nghĩ cô ấy có buồn cũng là điều đương nhiên thôi .

- Chuyện tôi bảo dì đi nghe ngóng xem thời gian qua Thiên Mặc sống ở đâu , sống với ai dì đã làm tới đâu rồi .

- Tôi cũng đã dò hỏi tài xế của cậu chủ . Nhưng thời guan qua cậu chủ đều tự mình lái xe hoặc nhờ Ngô Phàm lái nên hắn ta không biết tin tức gì về cậu chủ cả . Tôi cũng đã nhờ người hỏi Ngô Phàm nhưng mà Ngô Phàm lại không chịu nói . Bà chủ , chúng ta có nên gọi Ngô Phàm đến đây một chuyến không ?

Tạ Hoa như nhớ ra chuyện gì nên có chút khẩn trương .

- Dì Lưu , có khi nào lại liên quan đến con gái của ả Cao Tịnh Nhã kia không . Có khi nào là Tịnh Nhã đã nói cho nó biết chuyện năm xưa nên nó cố ý tiếp cận Thiên Mặc là có ý báo thù không ?

Lưu Diệp Tâm nghe vậy lại hoang mang theo bà .

- Lời bà chỉ nói cũng không sai . Nhưng chuyện này muốn làm rõ e là phải gọi Ngô Phàm đến hỏi cho rõ mới được . Tôi nghĩ cậu ta khi đứng bà chủ chắc sẽ không dám giấu diếm đâu .

Tạ Hoa ngừng lại một chút rồi suy nghĩ . Bà quá hiểu tính Thiên Mặc , nếu để anh biết có người dám điều tra chuyện riêng tư của anh , chắc chắn anh sẽ không để yên . Nhưng nếu chuyện Thiên Mặc dọn đi ở nơi khác thật sự có liên quan đến Mỹ Nghi bà lại lo Thiên Mặc và cả bà cũng sẽ gặp chuyện . Nghĩ đi nghĩ lại bà cũng quyết định gọi Ngô Phàm đến hỏi cho rõ .

- Được , dì mau lấy điện thoại gọi cậu ta , tôi sẽ nói chuyện .

- Dạ .

Lưu Diệp Tâm trở vào trong nhà lấy điện thoại giúp bà . Lát sau lại khẩn trương đi ra chỗ bà rồi nhấn số của Ngô Phàm .
------------------------------------
Tập đoàn Vương Phong .

Công việc hôm nay của Ngô Phàm cũng khá nhẹ nhàng . Không chỉ riêng anh mà cả mọi người trong công ty đều không bị người sếp kia của anh la mắng . Ai cũng bảo hôm nay sếp anh trúng tà . Nhưng anh lại nghĩ do hôm nay đẹp trời nên sếp mới có nhã hứng đối xử tốt với mọi người . Ngô Phàm đang ngồi làm việc nghiêm túc bên chiếc laptop quen thuộc thì tiếng điện thoại vang lên . Nhìn vào con số trên đó anh lại lắc đầu ngao ngán .

- Đấy , cứ tưởng hôm nay thoát cảnh chạy ngược chạy xuôi với sếp . Nhưng mới đó mà lại gọi rồi đây .

Nói xong anh cũng bắt máy mà không dám chậm trễ .

- Tôi nghe đây sếp .

" Cậu mau vào phòng tôi gấp có chút chuyện ."

- Vâng , tôi vào ngay đây .

Cúp máy không đầy 1 phút Ngô Phàm đã có mặt trong phòng làm việc của tổng giám đốc .

- Vương tổng , anh có gì dặn dò ?

Ngô Phàm có lén nhìn thái độ của sếp thế nào để đoán tâm trạng hiện tại của anh . Tuy gương mặt sếp có hơi lạnh lùng nhưng hình như khí sắc khá tốt , thấy vậy Ngô Phàm cũnng thở dài vài hơi . Thiên Mặc nhìn Ngô Phàm đang hồi hộp trước mặt mà nói .

- Cậu nói xem lần đầu hẹn hò tôi nên chuẩn bị những gì ?

Ngô Phàm nghe xong thì hơi thở như ngừng hẳn vài nhịp . Người sếp này của anh từ khi nào lại nghĩ đến chuyện hẹn hò thế này . Thấy Ngô Phàm đang ngây người nhìn mình , Thiên Mặc lại gằng giọng kéo anh ta quay về thực tại .

- Cậu đứng ngây ra đó làm gì ? Tôi đang hỏi cậu đó .

Ngô Phàm hoảng hồn nên vội vàng nói .

- Sếp hẹn hò sao ?

- Không được sao ?

- À ..à không , là tôi có hơi bất ngờ thôi . Nhưng mà sếp ơi , anh hỏi như vậy là làm khó tôi rồi . 26 năm nay tôi có hẹn hò ai bao giờ đâu mà có kinh nghiệm .

Nói xong Ngô Phàm lại thấy Thiên Mặc sắp mắng mình đến nơi nên liền nhanh trí nói thêm .

- Sếp à anh đừng vội nổi nóng . Tuy tôi không có kinh nghiệm . Nhưng tôi luôn tìm hiểu về việc này , phòng bị khi tôi bất ngờ có bạn gái còn có cách cứu cánh đấy . Tôi nghĩ lần đầu hẹn hò anh nên gây ấn tượng thật tốt với đối phương . Chẳng hạn bao hẳn một nhà hàng sang trọng , một bàn tiệc thật hoành tráng , bên cạnh còn có vài nhạc công violet kéo vài bản nhạc lãng mạng . Sau đó anh lấy từ trong túi ra một hộp quà thật giá trị như nhẫn kim cương chẳng hạn . Chỉ vậy thôi tôi bảo đảm đối phương sẽ chết mê vì độ chiều bạn gái của anh .

Ngô Phàm nói liền một hơi nhưng dường như Thiên Mặc cũng không mấy hài lòng .

- Tôi hỏi cậu cần chuẩn bị gì cho buổi hẹn hò . Chứ tôi không có nói sẽ cầu hôn bạn gái . Cậu bày cho tôi mấy cái vô ích như vậy làm gì . Cút ra ngoài cho tôi .

Bỗng nhiên bị Thiên Mặc nổi nóng , Ngô Phàm chỉ biết vâng lời mà đi ngay ra ngoài tránh việc lại bị mắng té tát . Ngô Phàm lại sợ đắt tội với vị sếp nóng tính kia nên nhanh chóng về bàn làm việc . Nhưng vừa ngồi vào chỗ thì điện thoại lại reo . Lần này khi nhìn vào những con số đó anh lại toát mồ hôi lạnh , là số điện thoại từ nhà họ Vương . Ngô Phàm liền bắt máy .

- Là tôi Ngô Phàm đây , cho hỏi ..

" Tôi là mẹ của Thiên Mặc , cậu có tiện nói chuyện một chút không ?"

- Vâg vâng đương nhiên là được thưa phu nhân .

- Nhưng hình như chuyện tôi muốn nói với cậu không thích hợp để nói qua điện thoại. Ngay bây giờ cậu có thể về nhà tôi không ? Sẽ không mất nhiều thời gian của câuk đâu .

Vì mới chọc giận Thiẻn Mặc nên anh không dám xin nghĩ giữa giờ làm việc . Anh đành nói thật .

- Phu nhân , thật ra tôi vừa bị Vương tổng mắng nên tôi không dám xin cậu ấy cho nghĩ giữa buổi . Hay để trưa tôi tranh thủ giờ nghĩ trưa tôi sẽ đến được không ?

" Vây cũng được , nhưng cậu phải nhớ không được để cho ai biết là tôi gọi cậu đến . Càng không được để Thiên Mặc biết cậu rõ chưa ?"

- Vâng vâng tôi đã rõ thưa phu nhân . Vậy tphu nhân cúp máy đi tôi còn một số việc quan trọng cần làm .

" Được , cậu lo làm việc đi "

Cúp máy xong Ngô Phàm lại nhíu mày rồi thả điện thoại lên bàn .

- Lại chuyện gì nữa đây , hết con rồi đến mẹ . Chủ tịch nếu cũng có nhã hứng như vậy nữa chắc mình sẽ chết sơm thôi .

Không bao lâu sau giờ nghỉ trưa cũng đến . Ngô Phàm tranh thủ thời gian nhanh chóng đến nhà họ Vương ngay lập tức . Vừa vào đến cổng đã có người đứng đón sẵn ở đó , là Lưu Diệp Tâm .

- Cậu Ngô , bà chủ đang đợi cậu trong phòng khách , mời cậu vào trong .

- Được , cảm ơn dì Lưu .

Lưu Diệp Tâm dẫn Ngô Phàm vào phòng khách rồi đi đến cạnh Tạ Hoa . Ngô Phàm vừa vào đã chào hỏi .

- Xin lỗi phu nhân do đường kẹt xe nên tôi đến trễ , mong phu nhân lượng thứ .

Tạ Hoa mỉm cười rồi mời Ngô Phàm ngồi .

- Không sao , phiền cậu đến đây chuyến thế này tôi cũng có chút khó xử . Nhưng không sao , cậu cũng đến rồi , đứng đó làm gì , mau ngồi xuống đi .

- Vâng , cảm ơn phu nhân .

Đợi Ngô Phàm ngồi đóii diện Tạ Hoa liền hỏi .

- Cậu có biết hôm nay tôi gọi cậu đến đây là có việc gì không ?

Ngô Phàm đoán già đoán non cũng đoán được li do Tạ Hoa gọi anh đến . Nhưng dù vậy , anh vẫn tỏ ra chẳng biết chuyện .

- Tôi không biết phu nhân gọi tôi đến là có việc gì . Nhưng nếu phu nhân có chuyện nhờ cậy , nếu trong khả năng của tôi thì tôi chắc chắn sẽ giúp phu nhân .

Ngoài cổng Nguyên Tầm cũng đến , người hầu trong nhà chạy ra chào đón . Nguyên Tâm đưa giỏ trái cây cho người hầu cầm rồi hỏi chuyện .

- Phu nhân có trong nhà không ?

- Dạ thưa phu nhân đang có khách bên trong .

Nguyên Tầm dừng chân rồi nói .

- Có khách sao , là ai vậy ?

- Thưa là thư kí của cậu chủ .

- Thư kí , là Ngô Phàm sao ? Hôm nay anh ta không làm việc hay sao mà đến giờ này . Là phu nhân gọi anh ta đến sao ?

- Thưa tôi cũng không biết , anh ta cũng mới đến thôi .

Nguyên Tầm như đang nghĩ chuyện mờ ám nên bèn lệnh cho người hầu .

- Được rồi , cô vào làm việc đi , không cần báo là có tôi đến . Tôi đợi phu nhân tiếp khách xong tự tôi vào là được rồi .

- Dạ , vậy tôi đi làm việc trước , cô cứ tự nhiên .

Đợi người hầu đi khuất , Nguyên Tầm liền lén lút đi vào trong . Nhưng chỉ đứng nép sang một bên cửa phòng khách nghe ngóng chuyện bên trong .

Bên trong Tạ Hoa đang nhấp ngụm trà rồi từ từ nói .

- Vậy tôi cũng không vòng vo với cậu nữa . Chuyện tôi muốn hỏi cậu là về Thiên Mặc . Tôi muốn biết thời gian qua Thiên Mặc đã ở đâu . Có phải nó ở với người mà nó luôn miệng gọi là bạn gái không ?

Ngô Phàm liền ậm ừ không biết nên nói thế nào . Anh quá hiểu tính Thiên Mặc , nếu biết chuyện của mình bị anh tiết lộ ra ngoài thì dám chắc anh sẽ mềm xương với sếp .

- Phu nhân hỏi vậy là làm khó cho tôi rồi . Đó là chuyện riêng của sếp , tôi chỉ là một thư kí nhỏ bé làm sao tôi biết được sếp đã ở đâu hay ở với ai . Chuyện này phu nhân nên trực tiếp hỏi Vương tổng thì hơn .

- Nếu có thể hỏi nó thì tôi có cần gọi cậu đến không ? Cậu là người thân cận nhất với nó , lại thường xuyên lái xe cho nó . Lẽ nào cậu lại không biết nó đi đâu . Đừng nói dối nữa , tôi không phải trẻ con . Nói đi , có phải nó ở cùng Cao Mỹ Nghi không ?

Nghe Tạ Hoa nói vậy Ngô Phàm càng bối rối hơn .

- Chuyện này .. chuyện này ..

- Cậu yên tâm nói cho tôi biết tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu . Còn nếu hôm nay cậu không nói thì tôi không chắc ngày mai cậu có còn được đến công ty không đấy .

- Phu nhân người đừng ép tôi , thật ra chuyện của Vương tổng tôi không biết đâu . Vương tổng trước nay chuyện riêng tư rất kín tiếng không muốn tiết lộ ra ngoài .

- Tôi cho cậu 5 giây để nói , 5 .. 4 ..

Ngô Phàm đã bắt đầu ngồi không yên mà vò đầu bứt tai .

- 3 .. 2 ..

- Được được tôi nói .

Tạ Hoa nhìn Lưu Diệp Tâm rồi cả hai cùng cười nham hiểm .

- Vậy thì mau nói , có phải Thiên Mặc ở cùng cô ta không ?

Ngô Phàm cuối đầu thầm cầu nguyện .

" Vương tổng xin anh đừng trách tôi , tôi chỉ là bị ép mà thôi "

Sau đó anh lại nhìn lên Tạ Hoa rồi nói .

- Không sai , thời gian qua Vương tổng đã dọn đến ở cùng .. ở cùng cô Cao . Còn cô Cao có phải là bạn gái của Vương tổng hay không chuyện này tôi thật sự không rõ . Mong phu nhân tha cho tôi .

Ngoài cửa , Nguyên Tầm nghe được mọi chuyện thì nổi lên cơn tam bành . Ánh mắt sắc bén như muốn nghiền nát cái tên Cao Mỹ Nghi .

- Thì ra thời gian qua anh cố tình tránh mặt tôi là để ở cùng cô ta . Anh thích cô ta sao , hơ , không xong với tôi đâu . Cao Mỹ Nghi , cô đừng đắc ý , tôi sẽ khiến cuộc sống sau này của cô muốn sống không được , muốn chết cũng không xong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro