Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháo băng mới được hai hôm nhưng Mỹ Nghi đã đi xin việc làm ở khắp các tòa soạn trong thành phố . Nhưng dường như cô đã bị liệt vào danh sách đen hoặc giả là người biết cô là chủ bài báo gây chấn động kia nên không ai dám nhận vì sợ đắc tội với Thiên Mặc . Liên tục nộp đơn vào 5 tòa soạn lớn nhỏ nhưng chẳng ai nhận khiến Mỹ Nghi buồn bực mà đi bộ dọc theo con đường tấp nập . Trời cũng đã trưa , bụng cũng đang réo lên cứ như có con heo trong đó vậy . Cô đang đi tìm quán ăn nhỏ nào đó vào ăn lót dạ . Chưa tìm được thì điện thoại trong túi xách cũng đang reo lên .

- Là ai gọi ngay giữa trưa thế này khồn biết . Chắc là tên Thiên Mặc chết bầm này rồi .

Nghĩ là vậy , nhưng khi lấy điện thoại ra xem thì là một dãy số hoàn toàn lạ .

- Cho hỏi là ai vậy ?

Bên đầu dây bên kia là một nam nhân có chất giọng trầm ấm .

" Là tôi đây , tôi là Lục Thiếu Thành , cô còn nhớ tôi chứ ?"

Nghe tên cô mới nhớ đến nam nhân hôm đó trong bệnh viện đã mua nước giúp cô . Rõ ràng đã xin số điện thoại để ccofn cảm ơn người ta mà Thiẻn Mặc cứ liên tục xuất hiện làm cô quên mất .

- À à tôi nhớ , xin lỗi vì hôm đó tôi hứa sẽ liên hệ lại với anh để cảm ơn nhưng tôi đã quên mất . Hôm nay còn để anh phải gọi đến nữa ,làm tôi ngại quá .

" Tôi đã nói cô không cần cảm ơn tôi mà , chỉ là chuyện nhỏ thôi . Hôm nay tôi gọi cô là vì muốn hẹn cô đi ăn trưa , không biết cô có đang rãnh không , có thể đi ăn với tôi một bữa trưa được không ?"

- Ăn trưa sao , cũng đúng lúc tôi đang định đi ăn đây. Vậy anh định ăn ở đâu tôi sẽ đến , sădn tiện tôi trả ơn cho anh luôn , bữa cơm này coi như tôi mời anh .

" Cô đang ở đâu , tôi đến đón cô được không ? Tôi cũng đang rãnh nên đón cô cũng tiện ."

- Vậy để tôi gửi vị trí của tôi cho anh nhé , hiện tại tôi cũng đang ở ngoài đường đây .

" Vậy được , cô gửi qua cho tôi đi , tôi sẽ đến đó đón cô ."

Cúp máy xong cô cũng gửi vị trí hiện tại qua cho Thiếu Thành . Khoảng hai mươi phút sau anh cũng đến nơi cô . Thiếu Thành vội bước xuống xe rồi ân cần mở cửa ghế phụ giúp cô rồi mới lái xe rời đi . Thiếu Thành bắt chuyện cùng cô trước .

- Cô muốn ăn gì tôi sẽ đưa cô đi .

Mỹ Nghi lại đang nghĩ đến túi tiền của mình . Mất việc chưa tìm được chỗ làm mới vậy mà còn mạnh miệng mời anh đi ăn . Lỡ như anh lại ăn nơi đắt đỏ thì cô còn biết để mặt vào đâu nữa . Nghe Thiếu Thành hỏi vậy cô liền cười trừ .

- Thật ra tôi thích ăn mì bò ở quán cuối con đường này . Nhưng anh thích ăn gì thì đi đến đó đi , tôi đã hứa sẽ mời anh bữa ăn này mà , chọn chỗ anh thích là được rồi .

Thiếu Thành thấy vậy cũng mỉm cười rồi nói .

- Vậy theo ý cô là được rồi .

Mỹ Nghi lúc này mới nhìn kĩ anh , thật ra adung mạo anh chẳng thua kém Thiên Mặc gì mấy . Khuôn mặt điển trai nhưng lại có vẻ ấm áp , hàng mi dài , sống mũi cao , đôi mắt phượng dài . Nụ cười anh thật sự ấm áp , nó nhẹ nhàng lại có chút nhiệt huyết . Biết mình nhìn anh hơi lố nên cô vội thu lại ánh nhìn rồi nhìn thẳng ra phía trước . Được một lúc xe cũng dừng trước tiệm mì bò mà cô nói . Thiếu Thành lại chạy sang mở cửa giúp cô , một tay còn chắn ngang trên nóc xe như sợ cô đụng trung đầu vậy , sau đó lại ân cần nhắc nhở .

- Cô bước chậm thôi , chân cô vừa bị thương đấy .

Sự quan tâm của anh làm Mỹ Nghi có chút ngại . Nhưng cô nghĩ đơn giản Thiếu Thành là nam nhân nên những việc thế này là đương nhiên . Cô không hề nghĩ đến việc anh cũng có ý với mình .
--------------------------------------
Một quán cafê cao cấp .

Nguyên Tầm đang nhâm nhi ly cafê sữa trên tay . Đối diện cô là một nam nhân vận nguyên một thân đen . Anh ta là thám tử do cô nhờ cậy đi điều tra . Sau một hồi , anh ta đưa đến cho cô một sấp tài liệu và một vài bức ảnh .

- Nguyên tiểu thư đây là tất cả tư liệu tôi điều tra được về cô gái mà cô nói . Mời cô xem qua .

Nguyên Tầm nhàn nhã đặt ly cafê xuống rồi cầm sấp tài liệu kia lên xem qua một lượt . Ánh mắt cô chỉ dừng lại khi nhìn thấy mấy bức ảnh chụp Thiên Mặc và Mỹ Nghi đang tay trong tay dạo phố , đi ăn và nhiều khoảnh khắc khác . Khuôn mặt cô ta hiện lên rất rõ sự tức giận .

- Sao không thấy nơi cô ta làm việc , chẳng lẽ là nam nhân tròn bức ảnh này nuôi cô ta à .

Tên thám tử lại nói .

- Thật ra cô gái này là một phóng viên của tòa soạn Minh Tinh . Nhưng vì một bài báo viết sai về tổng giám đốc Vương Thiên Mặc của tập đoàn Vương Phong nên đã bị sa thải . Hiên tại cô ta vẫn đang xin việc làm nhưng chưa ai dám nhận do sợ sẽ đắc tội với Vương tổng . Nhưng cũng thật trùng hợp , người qua lại với Vương tổng hiện giờ lại là Vương tổng . Rất có thể cô ta tiếp cận Vương tổng là có mục đích .

- Trong tài liệu có nhắc đến việc cô ta rất thích kiếm tiền . Lời anh vùa nói cũng có khả năng là thật đấy . Hơ , loại rẻ tiền thế này lại dám đeo bám dụ dỗ anh ấy sao . Tưởng rằng như vậy là một bước lên mây à .

- Nguyên tiểu thư , vậy bây giờ chúng ta cần làm gì đây ?

Nguyên Tầm vẫn nhìn chăm chăm vào những bức ảnh . Nghe tên kia hỏi vậy , nụ cười nham hiểm của cô hiện lên rồi từ từ nói .

- Còn làm thế nào nữa , giúp tôi tìm vài người dạy dỗ cô ta một chút , tiền bạc không thành vấn đề . Nhớ kĩ , làm cho sạch sẽ gọn ghẻ một chút .

- Tôi đã hiểu , tiểu thư cứ yên tâm giao cho tôi .

- Được rồi mau đi làm đi . Tôi đợi tin tốt từ anh .

Tên thám tử liền đứng lên trở ra ngoài . Nguyên Tầm lại tiếp tục nhâm nhi tách cafê vẻ thong thả như đã trút được gánh nặng .
-------------------------------------
Hôm nay Vương Nhất Tôn có nhã hứng gọi Thiên Mặc về nhà một chuyến dùng bữa . Thiên Mặc đang tròn phòng làm việc , vừa rãnh một chút , đang định gọi đuện thoại cho cô thì điện thoại lại reo lên , là Vương Nhất Tôn gọi đến .

" Là bác đây , con về sớm được không , ngày kia bác phải về lại Mỹ rồi , bây giờ bác muốn cùng con dùng bữa cơm được chứ ?"

Thiên Mặc hơi do dự nhưng sau cùng lại đồng ý .

- Vâng như vậy cũng được . Chút nữa con sẽ về .

" Vậy bác chờ con đấy nhé !"

Cúp máy xong anh lại gọi cho Mỹ Nghi , muốn quan tâm cô một chút . Sau vài hồi chuông thì cô cũng nhấc máy .

- Em đang làm gì đó ? Đã ăn uống gì chưa ?

" Em vừa ăn xong đây , bây giờ em sẽ về nhà . Hôm nay anh làm việc thế nào rồi , có la mắng ai không đấy ?"

- Anh hung dữ như vậy sao ? Nhưng mặc kệ, anh không hung dữ với một mình em là đủ rồi . Còn bọn họ thì mặc kệ .

" Đấy , anh như thế  bảo sao ai cũng sợ hãi anh . "

- Đúng rồi , em đang ở đâu , anh đến đưa em về .

" Không cần đâu , anh làm việc đi , em đi với bạn , chút nữa bạn em sẽ đưa em về ."

Thiên Mặc là người hỉ nộ vô thường nên cô không dám nói rằng đang đi cùng một nam nhân khác . Thiên Mặc mà biết chắc sẽ nổi lên cơn thịnh nộ mất .

- Vậy em vè cẩn thận một chút , đừng có hậu đậu quá đấy . Về đến thì nhắn tin báo cho anh biết có nhớ chưa ?

" Được em biết rồi , vậy em cúp máy đây ."

Cô vừa cúp máy vừa hay Lục Thiếu Thành cũng đã thanh toán tiền xong rồi quay lại . Cô đã giành trả nhưng do Thiếu Thành lại không cho nên cô đành để anh thanh toán . Thiếu Thành ngỏ ý muốn đưa cô về nhà . Cô nghĩ như vậy cũng tiết kiệm được một khoản tiền đi taxi nên cũng vui vẻ đồng ý . Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau nên lại gây cho nhau một sự hiểu lầm không đáng có sau này .

Xe Thiếu Thành dừng lại dưới hành cây gần tòa nhà chung cư . Mỹ Nghi vì lo ai thấy được sẽ bất tiện vì vậy đã bảo Thiếu Thành dừng xe ở đó , cô sẽ tự vào .

- Cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay , vậy tôi về nhà trước nhé , anh đi đường cẩn thận .

- Được , hôm khác chúng ta lại gặp nhau , cô vào đi .

Thiếu Thành hai tay nhét túi đứng trước xe nhìn cô vào trong . Nhưng cô vừa đến cửa tòa nhà thì có hai người đàn ông đi đến vẻ mặt cợt nhã với cô .

- Này cô em , em xinh đẹp quá thế này làm anh mới nhìn đã động lòng rồi đấy . Em đi cùng bọn anh một chuyến được không ? Bọn anh thích em quá .

Nhìn hai tên kia bất lịch sự, lại có ý muốn động tay động chân với cô làm cô hơi hoảng . Đằng kia , Thiếu Thành nhìn thấy hai tên kia đang dằn co với cô anh liền đi đến .

- Các người là ai , mau đi ra đi nếu không tôi báo cảnh sát đấy . Buông tôi ra !

Một tên đưa tay định sợ vào mặt cô thì liền bị một cánh tay khác bẻ vặn ngược lại khiến hắn ta hét lên đau đớn . Anh dùng tay còn lại kéo Mỹ Nghi ra đứng phía sau lưng mình . Thiếu Thành vẫn nắm chặt cánh tay đó của hắn mà gằng
giọng .

- Hai tên tiểu nhân các người ban ngày ban mặt dám đến quấy rối một cô gái như vậy sao .

Tên còn lại vẻ kênh kiệu hất mặt chỉ tay vào mặt Thiếu Thành .

- Mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao , mày chán sống rồi sao ?

- Hư , mày đụng vào đàn bà của tao là do mày chán sống mới đúng .

Vừa dứt lời anh liền đá thẳng vào bụng tên vừa nói  kia , tay anh đấm vào mặt tên đang bị bẻ tay khiến chúng lùi sang vài bước .

- Tao cho bọn bây năm giây để biến khỏi đây , nếu không đừng trách tao .

Mỹ Nghi thấy tình hình căng thẳng nên cô cũng rối theo . Cô muốn mọi chuyện dừng lại ở đây là được nên vội đi đến kéo cánh tay Thiếu Thành .

- Thiếu Thành , bọn họ chắc đã đủ sợ rồi , chúng ta đừng tính toán với họ nữa được không ?

Hai tên kia như không muốn bỏ qua liền hùng hổ quát .

- Thằng ranh này mày dám xen vào chuyện của bọn tao . Mày chán sống rồi . Tụi bây đâu ra hết cho tao .

Lời tên kia vừa dứt thì một đám người cao ro , khuôn mặt ai nấy đều hùng hổ chạy ra vây quanh hai người . Gương mặt Thiếu Thành vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng như thế rồi áp sát Mỹ Nghĩ vào sau lưng mình , sau đó còn trấn an cô .

- Em yên tâm , lát nữa khi có cơ hội em mau chạy đi có hiểu không ?

Mỹ Nghi lúc này đã vô cùng sợ hãi . Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh này nên không khỏi hoang mang . Nhung cô cũng không thể bỏ mặc Thiếu Thành một mình ở lại .

- Không được , tôi đi rồi codn anh thì sao ?

- Em ở lại cũng không giúp được gì , chỉ làm tôi phân tâm thôi . Tôi lo liệu được, em đi trước đi .

Tên lúc nãy bị Thiếu Thành bẻ tay bây giờ mới lên tiếng .

- Sao , sợ rồi đúng không ? Tao cho mày thêm một cơ hội , 1 là giao con nhỏ đó cho tao rồi quỳ xuống xin tao tha mạng thì tao sẽ suy nghĩ cho mày con đường sống . Còn 2 là cả hai tụi bây hôm nay đừng hòng bước ra khỏi chỗ này .

- Hôm nay ai không ra khỏi được chỗ này vẫn còn chưa biết .

Vừa nói xong Thiếu Thành liền lao vào tên kia đánh túi bụi . Cả đám thấy vậy liền nhào đến anh tấn công cùng lúc . Thiếu Thành một tay nắm chặt tay cô còn chân thì liên tục đá thẳng về phía bọn chúng . Lợi dụng được một khe hở anh vội đẩy cô ra phía đó .

- Mau đi đi !

Ngay lúc này Thiên Mặc đang lái xe đến chỗ cô . Chân cô vừa tháo băng chưa bình phục hẳn nên anh lo lắng liền chạy đến xem cô đã về nhà an toàn chưa . Vậy mà xe anh vẫn chưa đến chỗ đã thấy đằng xa một đám người đang đánh nhau ở trước cửa tòa nhà . Nhìn kĩ một chút lại thấy bóng dáng cô đang đứng nép ở một góc .

- Mỹ Nghi !

Nói vậy Thiên Mặc khẩn trương nhấn mạnh chân ga mau chóng đến nơi rồi phóng như bay xuống xe . Bỗng một tên trong số chúng rút ra một con dao gâm hướng thẳng đến Mỹ Nghi . Thiếu Thành và Thiên Mặc nhìn thấy thì cả hai liền lao đến cùng lúc đá thẳng vào tay cầm dao kia khi nó đã gần sát người cô . Mỹ Nghi lúc đó sợ hãi nhắm mắt mà hét lên một tiếng . Khi mở mắt ra đã thấy hai nam nhân khí thế mãnh liệt đang đứng chắn trước mặt mình .

- Thiên Mặc , anh đến rồi , sao anh lại đến đây chứ .

Thiên Mặc không trả lời cô , vì lúc này anh chỉ đang không hiểu tại sao người bạn này của mình lại có mặt ở đây .

- Thiếu Thành , sao cậu lại ở đây ?

Thiếu Thành vẫn chưa biết Thiên Mặc và Mỹ Nghi có quan hệ gì nên liền hỏi lại .

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng , sao cậu lại ở đây ?

- Tôi đến tìm người phụ nữ của tôi .

- Người phụ nữ của cậu ?

Tên côn đồ trước mặt nghe hai người nói chuyện thì liền cười lớn .

- Hóa ra hai thằng ranh tụi bây đều nhận con nhỏ đó là người phụ nữ của của mình . Ha ha ha ha , đúng là nực cười . Có cần tao giúp tụi bây giải quyết mâu thuẫn không ?

Thiên Mặc và Thiếu Thành nhìn nhau rồi lại nhìn Mỹ Nghi . Tình huống khó xử này Thiếu Thành đành lên tiếng .

- Chuyện này tôi sẽ giải thích với cậu sau . Chúng ta tính bọn chúng trước đã .

Thiên Mặc nhìn vào tên vừa nói kia mà gặng hỏi .

- Là ai sai các người đến đây ? Đến để làm gì ?

- Tao thích thì đến mày quản được à . Tao chỉ muốn đưa con nhỏ kia đi chứ không có ý kiếm chuyện . Bây giờ tụi bây giao nó ra cho tao , bọn tao sẽ lập tức đi ngay .

Trong một góc khuất phía xa , Nguyên Tâm đang hạ kính xe xuống nhìn rõ cảnh tượng bên kia đường . Nhìn thấy Thiên Mặc cũng đã đến , sợ bại lộ nên cô ta vội gọi cho tên cầm đầu bên đó .

- Đó là Vương Thiên Mặc , các người mau rút lui đi .

Nói xong không đợi bên kia trả lời , cô ta liền tắt máy rồi nhanh chóng lái xe bỏ đi mất . Tên cầm đầu bên kia nghe xong điện thoại thì lập tức ra lệnh .

- Hôm nay tao vui nên không tính toán với tụi mày nữa . Tụi bây rút hết cho tao .

Nghe lệnh bọn chúng liền rút đi ngay . Không đầy hai phút thì xung quanh chỉ còn lại ba người họ vẫn đứng yên tại chỗ như vậy . Vài giây sau Thiên Mặc lại xoay người đứng đối diện với Thiếu Thành , vẻ mặt đã có chút không vui .

- Bây giờ thì mau nói cho tôi biết tại sao cậu lại ở đây . Từ khi nào mà người phụ nữ của tôi lại trở thành người phụ nữ của cậu .

Thiếu Thành cũng quay mặt đối diện Thiên Mặc , hai ray ung dung nhét tui mà nói .

- Tôi đưa cô ấy đi ăn , khi về thì gặp bọn chúng nên tiện nói như vậy thôi . Còn cậu , Mỹ Nghi là người phụ nữ của cậu sao ?

Mỹ Nghi đứng giữa nghe hai người họ nói chuyện mà như đang phóng ám khí bằng mắt vào nhau làm cô khó xử . Nhừn vốn biết tính Thiên Mặc hay nổi nóng nên cô bèn nhỏ giọng bảo hai người .

- Ở đây đông người hai người đừng như vậy . Có gì chúng ta lên nhà từ từ nói được không ?

- Em đứng yên đó đi !

Cả hai cùng đồng thanh làm cô giật mình trố mắt nhìn cả hai người họ . Không khí trở nên thật nóng bức , tình huóing như vầy cô chưa từng trải qua nên vô cùng lúng túng .

- Thiên Mặc à thật ra .. thật ra anh đừng nóng , hay là .. hay là chúng ta lên nhà cùng nói chuyện nhé .

Thiên Mặc vẫn cứ đứng yên , ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Thiếu Thành . Thấy vậy cô liền xoay qua Thiếu Thành .

- Thiếu Thành à thật ra tôi .. tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy . Hay là .. hay là ..

Cả hai người vẫn không chút mảy may lời cô nói nên cô không thèm quan tâm tới họ nữa .

- Được , hai người cứ tiếp tục như vậy đi . Tôi đi trước !

- Em đứng lại !

Hai người lại lần nữa đồng thanh lên tiếng làm bước chân cô chợt khựng lại . Mỹ Nghi vốn không hề biết hai người họ là bạn thân , nên cũng không biết lúc này hai người họ đang khó xử như thế nào .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro