Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Thiên Mặc và Thiếu Thành cứ nhìn nhau đấu trí như thế làm Mỹ Nghi nhất thời không biết làm thế nào . Cô chỉ ước  bây giờ có ai đó gọi điện thoại cho họ , cắt đi cảnh khó coi này đi thì hay biết mấy . Quả thật trời không phụ lòng người . Cô chỉ vừa mới nghĩ như vậy thôi thì điện thoại Lục Thiếu Thành đang reo lên . Nhưng chuông reo đến tắt anh ta vẫn không chịu bắt máy . Điện thoại lại tiếp tục reo lên lần thứ hai . Lần này có vẻ Thiếu Thành đã để tâm tới nên đã lấy chiếc điện thoại ra nghe , là Trương Khâm gọi đến .

- Có chuyện gì ?

" Cậu đi đâu mà bắt máy lâu thế . Tớ đang ở khách sạn The White , cậu mau đến giúp tớ đi ."

- Xảy ra chuyện gì ?

" Chuyện là tối qua tôi uống say quá nên chi hơi mạnh tay cho người đẹp , ngay cả thẻ cũng cho người ta rồi . Bây giờ cậu đến giúp tôi trả tiền phòng đi . Nếu không tôi sẽ nhục nhã mà chết mất ."

- Tôi đến ngay .

Nghe được câu đó của Thiếu Thành mà Mỹ Nghi mừng thầm trong lòng . Cuối cùng cảnh này cũng kết thúc rồi . Thiếu Thành lần nữa nhìn Thiên Mặc rồi nói .

- Tôi có việc phải đi ngay . Còn chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy . Tôi đi đây .

Thiếu Thành vẫn không quên nhìn sang Mỹ Nghi gật đầu chào tạm biệt . Mũ Nghi cũng rất lịch sự mỉm cười chào anh ta . Mọi hành động của hai người đều lọt hết vào mắt của Thiên Mặc khiến lòng anh càng thêm tức giận . Thiếu Thành lên xe lái đi mất Thiên Mặc mới nhìn sang cô mà nói .

- Từ khi nào em lại có thói quen đi cùng nam nhân khác thế này ?

Cảm thấy Thiên Mặc vô lí nên cô cũng không nhịn .

- Ai bảo anh ta là người lạ . Anh ta là người đã giúp tôi mua nước trong bệnh viện đấy . Còn nữa , thói quen của tôi thế nào là chuyện riêng của tôi , anh không có quyền phán xét nó .

- Nhưng em là người phụ nữ của tôi . Tôi không chấp nhậ  được chuyện em đi cùng nam nhân khác .

- Từ khi nào tôi đã là người phụ nữ của anh vậy . Chúng ta chỉ đang ở mức độ thích nhau thôi chứ không là gì của nhau cả , mong anh nhớ kĩ điều này .

Dứt lời cô cũng túc giận mà xoay lưng bỏ đi . Thiên Mặc vẫn đứng yên phía sau nhìn bóng lưng cô ngày càng đi xa mà không thể làm gì hơn . Cô nói đúng , cả hai chưa có một mối quan hệ nào rõ ràng . Anh dựa vào gì mà nổi giận như thế với cô . Trong lòng anh mặc dù đã nổi lên cơn thịnh nộ . Nhưng sự khó chịu trong tim nó lại đau đớn hơn nhiều . Cô đi khuất hẳn anh mới lên xe rồi lái đi như bay , chẳng mấy chốc chiếc xe đã mất hút trong dòng xe đông đúc .

Thiếu Thành đang lái xe đến khách sạn The White nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy . Như nghĩ không thông , anh liền nhấn vài thao tác trên màn ảnh nhỏ tròn xe để gọi cho ai đó . Vài giây sau bên kia đã nhấc máy .

" Tôi nghe đây thiếu gia ."

- Cậu mau cho người điều tra về cô gái tên Cao Mỹ Nghi cho tôi . Nhớ kĩ , chuyện này phải bí mật điều tra . Tôi cho cậu thời gian một ngày phải đem tất cả thông tin liên quan đến cô ấy gửi đến cho tôi .

" Vâng , tôi biết rồi. Thiếu gia còn gì dặn dò không ?"

- Đúng rồi , cậu sắp xếp giúp tôi một vài tên cao tay một chút âm thầm đi theo bảo vệ cô ấy cho tôi . Có chuyện gì báo ngay lại với tôi nghe rõ chưa ?

" Vâng , vậy tôi đi làm việc đây . Điều tra được gì tôi sẽ gửi tài liệu qua hộp thư cho thiếu gia ngay ."

Có lẽ Mỹ Nghi là nữ nhân đầu tiên anh tiếp xúc gần như vậy , nên Lục Thiếu Thành ngay lập tức bị lỗi một nhịp tim , điều đó khiến anh không khống chế được nó nữa .

- Thiên Mặc , tôi trước giờ không muốn tranh với cậu bất cứ thứ gì . Nhưng lần này tôi không thể để mất cô ấy . Xin lỗi cậu !

Sau trận cãi vã với Mỹ Nghi , Thiên Mặc liền lái xe về nhà . Anh đi thẳng lên phòng mặc cho Tạ Hoa liên tục gọi . Vào trong phòng anh liền mạnh tay đóng sầm cửa lại , ở bên dưới phòng khách cũng có thể nghe thấy tiếng động lớn đó . Lưu Diệp Tâm đi đến ghé sát tai Tạ Hoa nói nhỏ .

- Bà chủ , hình như mấy ngày qua đây là lần đầu tiên cậu chủ về nhà . Nhưng hình như cậu chủ không được vui thì phải . Có phải cô ta đã làm gì cậu chủ không ?

Tạ Hoa nghe lời cảnh báo của Lưu Diệp Tâm trong lòng cũng trổi lên nổi sợ . Sợ Cao Mỹ Nghi thật sự tiếp cận con trai bà mục đích để trả thù cho mẹ mình . Nên bà liền nghĩ đến việc diệt trừ hậu hoạn .

- Dì Lưu , hôm nay ở nhà hết việc rồi , dì mau ra ngoài chuẩn bị một chuyến đi . Tối nay làm sạch sẽ một chút , khi về sẽ có thưởng .

Nhìn vào ánh mắt Tạ Hoa thì Lưu Diệp Tâm đã hiểu ý bà là như thế nào nên liền mỉm cười đáp .

- Dạ tôi đi ngay đây bà chủ .

Tạ Hoa gật đầu Lưu Diệp Tâm cũng đi thẳng ra ngoài . Ra gần đến cổng Lưu Diệp Tâm mới gọi một cuộc điện thoại .

- Bà chủ có lệnh tối nay hành động , cậu mau chuẩn bị đi , lát nữa tôi sẽ gửi thông tin địa chỉ qua cho cậu .

Nói xong Lưu Diệp Tâm tắt máy rồi đi sắp xếp mọi chuyện .

Trên lầu , Thiên Mặc đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ . Gió ngoài trời thổi nhẹ từng hơi nhưng không làm anh dễ chịu . Suy nghĩ một hồi lâu anh lại gọi cho Ngô Phàm .

- Lúc nãy có người đến gây rối Mỹ Nghi , cậu điều tra cho tôi xem ai là kẻ gây hớn . Sẵn tiện phái thêm vài người cậu tin tưởng đi theo âm thầm bảo vệ cô ấy cho tôi . Làm nhanh lên một chút đừng lề mề .

" Vâng tôi biết rồi Vương tổng ."

Cúp máy xong anh lại quyết định gọi cho Lục Thiếu Thành . Chuông đổ một hồi nhưng không ai nhấc máy . Có lẽ Thiếu Thành cũng đang phân vân không biết nên nói những gì , giống tâm trạng của anh lúc muốn gọi cho Thiếu Thành vậy . Cuối cùng , khi hồi chuông sắp tắt Thiếu Thành mới nhấc máy .

" Tìm tôi sao ?"

- Tối nay đến Night Club uống vài ly với tôi .

" Được."

- Gọi cả Trương Khâm nữa .

" Nếu là nói chuyện lúc trưa , tôi nghĩ không cần gọi cậu ấy đến làm gì ."

- Cứ gọi đến , cậu ấy chỉ cần nữ nhân không quan tâm chúng ta nói gì . Mà thôi , không cần gọi nữa , chỉ hai chúng ta là đủ rồi .

" Được , tối gặp."

Chẳng mấy chốc màn đêm đã phủ dày vạn vật . Ánh đèn nhiều màu liên tục nhấp nháy ngoài đường làm khung cảnh được ví như một đêm hội . Nói đến đếm hội chắc hẳn ở đó sẽ toàn tiếng cười cùng sự vui vẻ . Nhưng hai nam nhân đang ngồi trên xe chạy đi vun vút trong những ánh đèn kia tâm trình lại trĩu nặng , tim không vui mà tâm cũng chẳng tịnh .

Trong Night Club , chiếc bàn VIP quen thuộc đã để đầy những chai rượu . Cả hai liên tục uống từng chai đến say khướt nhưng vẫn chưa nói với nhau câu nào . Cầm trên tay chai thứ tư , Thiếu Thành lại quyết định mở lời trước .

- Gọi tôi đến đây chỉ để uống rượu sao ? Có chuyện gì mau nói đi .

Thiên Mặc dốc hơi uống cho cạn chai rượu trong tay rồi mới trả lời .

- Tôi không cần biết cậu và cô ấy là thế nào . Tóm lại cậu phải rời xa cô ấy .

- Tại sao ? Có lẽ cậu đã có hiểu lầm . Tôi và Mỹ Nghi chỉ đang là bạn . Tôi có quyền kết bạn với bất cứ ai không phải sao . Mỹ Nghi làm bạn với tôi cô ấy cũng rất vui .

- Nhưng tôi thì không . Chỉ là bạn sao ? Hơ , tôi đâu phải trẻ con mà không hiểu cậu . Trong lòng cậu chỉ đơn giản xem cô ấy là bạn thôi sao ? Cậu hỏi lòng mình xem , soi xét lại tim mình xem . Rõ ràng là cậu có tình cảm với cô ấy . Một Lục Thiếu Thành luôn coi trọng hình ảnh , một Thiếu gia luôn bỏ ngoài mắt mọi chuyện không liên quan đến mình mà hôm nay lại dám ra mặt vì một cô gái còn đánh nhau ở chốn đông người như vậy . Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu biện bạnh sao ?

- Thiên Mặc , cậu say rồi .

Thiên Mặc ngồi tựa lưng ra sau , hai chân xếp chồng lên nhau , vẻ mặt lạnh nhạt nói .

- Tóm lại tôi không muốn cậu xuất hiện xung quanh cô ấy nữa . Cậu có đồng ý không ?

Thiếu Thành lúc này mới nhìn thẳng vào Thiên Mặc . Ánh mắt Thiên Mặc trông không giống như đã say nên nói chuyện mất kiểm soát . Thiếu Thành lại giơ chai rượu trong tay lên rồi uống một hơi . Gương mặt anh lúc này cũng đã đỏ ửng vì say .

- Xin lỗi tôi không làm được . Nếu cô ấy tự nói với tôi cô ấy không muốn làm bạn với tôi . Tôi sẽ tự động rút lui khỏi cuộc sống của cô ấy . Còn nếu không tôi sẽ theo đuổi đến cùng .

- Cậu ..

Choảng ....

Thiên Mặc như mất kiên nhẫn , anh chỉ ngồi bật dậy gọi Thiếu Thành một tiếng rồi tức giận ném chai rượu trên bàn xuống đất tạo nên âm thanh thủy tinh vỡ . Mọi người xung quanh hiếu kì liền nhìn sang phía hai nam nhân vẻ đẹp ngời ngời nhưng lại đang đấu võ mắt kia .
---------------------------------
Mỹ Nghi và Linh Đan mới dùng xong bữa tối . Cả hai cùng nhau rửa bát , dọn dẹp mọi thứ xong cũng đã gần chín giờ hơn . Mỹ Nghi lại bảo muốn xem phim một chút nên Linh Đan liền cùng cô cày thêm một bộ phim trước khi ngủ .

- Linh Đan , sao tớ cứ có cảm giác không lành . Có phải chuyện lúc trưa như vậy nên tớ bị ám ảnh rồi không ?

Linh Đan vừa bỏ vào miệng một miếng bánh rồi lại nói .

- Cậu đừng nghĩ lung tung nữa . Có lẽ mấy người lúc trưa họ nhận lầm người thôi . Cậu không gây chuyện với ai cả thì sao lại có côn đồ đến tìm cậu được , yên tâm đi , tớ nghĩ Thiên Mặc sẽ không để cậu có chuyện đâu .

- Tớ và anh ta có quan hệ gì đâu mà anh ta phải bảo vệ tớ . Anh ta chỉ nói là thích tớ chứ có bảo là yêu tớ đâu . Trưa nay hai bọn tớ cãi nhau , tớ chỉ muốn nghe anh ta nói là đã yêu tớ . Nếu anh ta chịu nói ra thì tớ chắc chắn sẽ không nổi giận như vậy . Nhưng cậu biếg không anh ta rất quá đáng . Khi tớ nói hai chúng ta chỉ đang ở mức thích nhau thôi , tớ giân dữ bỏ đi , anh ấy cũng đứng yên lặng như thế , không hề đuổi theo cũng không chịu nói yêu tớ . Rốt cuộc anh ta đối với tớ là gì . Là trêu đùa thôi sao .

Linh Đan nghe suy nghĩ của Mỹ Nghi mà phiền não theo . Hai người này rõ ràng yêu nhau nhưng lại thích chơi trò đuổi bắt .

- Bà cô ơi cậu đừng nghĩ nhiều như vậy mà . Bây giờ là thời đại gì rồi , nữ nhân cũng có thể bày tỏ tình cảm với nam nhân vậy . Anh ta không nói thì cậu nói đi , yêu thì cứ nói thôi . Nếu là tớ tớ cũng sẽ làm vậy .

- Ây thôi đi không nói tới chuyện này nữa . Tóm lại anh ta không có tùnh cảm yêu đương với tớ , tớ có nói thì cũng bằng không . Thôi đi ngủ đi , cũng đã khuya rồi . Ngày mai cậu còn tới tòa soạn nũa đấy .

Nói xong cô cũng đi thẳng vào phòng . Linh Đan chỉ biết lắc đầu nhìn theo , với tay tắt tivi , tắt đèn rồi vào phòng ngủ . Hai người vừa vào phòng lan qua lăn lại vẫn chưa thể ngủ được . Bỗng Linh Đan nghe thấy tiếng động gì đó rất lạ . Càng lắng nghe kĩ thì càng xác định là tiếng bước chân . Cô khẽ quay sang thì thầm bên tai Mỹ Nghi .

- Mỹ Nghi , cậu lắng nghe thử xem , hình như bên ngoài có tiếng bước chân đúng không ?

Mỹ Nghi cũng cố lắng nghe thủ tiếng đônng bên ngoài rồi khẽ nhìn Linh Đan gật đầu một cái . Hai cô gái đi thật nhẹ xuống giường rồi nép sang hai bên cánh cửa lén nhìn ra ngoài . Bên ngoài tối đen không thể nhìn được gì . Tiếng bước chân kia dường như ngày càng tiến gần lại phía hai cô . Linh Đan có chút hồi hộp nói .

- Có khi nào là trộm không , có cần gọi cho bảo vệ không ?

Mỹ Nghi lại nghĩ đến chuyện khác nên liền lắc đầu .

- Không , đây chắc chắn không phải trộm . Rất có thể là bọn người lúc trưa , để tớ ra ngoài xem .

- Này , Mỹ Nghi Mỹ Nghi ! Trời ơi .

Nói xong cô tiện tay với lấy một chai thủy tinh trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài . Linh Đan cố gọi với theo nhưng cô đã đi hăen ra ngoài . Nhất thời khồn biết làm thế nào Linh Đan liền tìm điện thoại gọi cầu cứu Thiên Mặc . Tiếng chuông đổ rất lâu cũng không ai nghe máy . Linh Đan lại nhấn gọi thêm một lần nữa , vẫn không ai nghe . Vì quá hoang mang cô liền cầu trời khẩn phật mà gọi thêm một lần nữa . Vì cô biết ngoài Thiên Mặc ra không ai giúp được hai người lúc này . Cuộc gọi lại được kết nối một lần nữa . Cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy . Nhưng lại là giọng nói say khướt của Thiên Mặc .

" Là ai đó ?"

Anh say đến không nhận ra số điện thoại của Linh Đan . Linh Đan không nghĩ gì nhiều liền gấp rút báo tin .

- Thiên Mặc anh mau đến giúp chúng tôi đi . Nhà chúng tôi có người đột nhập , Mỹ Nghi vừa ra ngoài một mình đối đầu với chúng rồi .

Tít tít tít ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro