Chương 15 : 21/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại tít tít kéo dài làm Linh Đan không biết đã xảy ra chuyện gì . Trong lòng lại lo lắng cho Mỹ Nghi nên cô không gọi nữa mà nhìn quanh tìm đại một thứ gì đó làm vũ khí rồi nhanh chóng chạy ra ngoài .

Ở Night Club , Thiên Mặc vừa nghe tin thì liền muốn chạy đi đến tìm cô . Nhưng vì quá say , lúc đứng lên còn bị ngã chống tay xuống sàn ngay những mãnh vỡ thủy tinh lúc nãy làm tay anh bị rách một đường dài . Nhưng anh lại nhanh chóng đứng lên , tự lắc đầu nheo mắt một cái như lấy lại sự tỉnh táo rồi lại chạy đi nhanh ra ngoài .

- Thiên Mặc , có chuyện gì vậy ?

Thiếu Thành thấy Thiên Mặc đột nhiên lại khẩn trương như thế thì liền hỏi nhưng Thiên Mặc đã đi mất . Bây giờ điện thoại anh cũng đang reo lên , là tên thuộc hạ anh gọi lúc trưa .

- Có chuyện gì ?

" Thiếu gia , có kẻ đã lẻn vào nhà cô Cao . Chúng tôi có nên vào trong không ?

- Đồ ngu , còn không mau vào trong cứu người đi .

Thiếu Thành như mất kiên nhẫn , anh cũng lập tức cố gắng chạy đi đến chỗ cô . Men rượu đã làm bước chân anh loạng choạng cả lên . Nhưng nghĩ đến cảnh tượng của cô hiện tại anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh như thường ngày .

Linh Đan đang đi chậm từng bước cố tìm được Mỹ Nghi . Nhưng Mỹ Nghi đã đi ra gian phòng khách nên cô không tìm thấy .

- Khoan đã , Mỹ Nghi ra phòng khách làm gì , cậu ấy điên rồi sao ?

Vài giây sau , tất cả bóng đèn trong nhà đều sáng lên . Năm tên nam nhân cao to đang đứng yên ở bốn phía của căn nhà . Cả năm tên đều đội mũ lưỡi trai màu đen và đều đeo khẩu trang nên Mỹ Nghi không thể nhìn ra được có phải đám người lúc trưa hay không . Linh Đan đang đứng hướng trong phòng ngủ đi ra , Mỹ Nghi đang đứng cạnh công tắc ngoài cửa ra vào . Ánh đèn sáng bất ngờ làm năm tên kia đứng bất động chính giữa giữa hai cô . Mỹ Nghi tay run run cầm chai thủy tinh chỉ thẳng vào tên đứng trước mặt mình mà nói .

- Các người là ai , vào nhà tôi làm gì ? Tôi cho các người một cơ hội mau biến khỏi đây , nếu không tôi sẽ la lên đó . Mau biến đi .

Tên đối diện cô có vẻ đang cười mà đáp lại .

- Cô là Cao Mỹ Nghi đúng không ? Cô nghĩ chúng tôi đã đến được đây thì sẽ đi dễ dàng như vậy sao ? Bây giờ cô la lên đi xem ai dám đến đây cứu cô không ? Sắp chết đến nơi mà còn dám uy hiếp tôi sao ?

- Là ai sai các người đến , tôi đã làm gì đắc tội các người mà lại lần lượt kéo đến đây .

- Cô đắc tội với người không nên đắc tội. Chúng tôi chỉ nhận lệnh làm việc nên không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết . Tụi bây , lên !

Tên đó tay cầm dao găm sắt nhọn lao đến chỗ cô . Quá hoảng loạn cô liền ném chai thủy tinh đang cầm về phía hắn rồi bỏ chạy . Một tên khác đang đuổi theo Linh Đan cũng bị Linh Đan ném bình hoa vào người . Những tên khác chỉ nhắm vào cô mà lao đến . Cô chạy loạn khắp phòng , vừa chạy vừa hét thất thanh . Hễ vớ được thứ gì có thể ném là cô liền ném . Mọi ngóc ngách trong nhà bỗng trở nên hỗn loạn . Đồ vật bay loạn xạ , mãnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi . Linh Đan đập một bình hoa khác lên đầu tên đang đuổi theo mình . Hắn liền ngã xuống đất ngất xĩu , máu từ đầu hắn cũng chảy ra thành vũng . Linh Đan hoảng hồn ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu mình mà khóc .

- Tôi giết người rồi , tôi giết người rồi !

Bên kia Mỹ Nghi đã không còn gì để ném nữa , chợt nhìn thấy Linh Đan đang ngồi co ro ở một góc nhà , cô liền chạy đến gọi Linh Đan .

- Linh Đan , cậu mau chạy đi , chúng chỉ đến tìm tớ , cậu chạy đi .

Đùng .

Tiếng phá cửa vang lên , năm sáu năm nhân khác đang chạy vào bên trong căn nhà . Những người này đều để lộ mặt , họ đến dường như có ý giúp cô nên vừa vào đã chia nhau ra xử lí hết bốn tên bịt mặt còn lại . Mỹ Nghi lúc này chỉ biết ngồi ôm lấy Linh Đan mà khóc rồi nhìn bọn họ xô xát lẫn nhau . Trong đầu cô bất giác lại hiện ra hình ảnh của Thiên Mặc . Cô vừa khóc vừa thầm gọi anh .

- Thiên Mặc mau đến cứu em , anh đã đi đâu vậy . Mau đến cứu em , Thiên Mặc .

Chỉ vài phút sau bốn tên kia đều bị hạ gục . Một tên vừa giúp cô tóm gọn bọn chúng đang đến gần hỏi han cô .

- Cô Cao , cô không sao chứ ?

Cô nghe rất rõ nhưng lại không trả lời , cũng không dám nhìn người đối diện . Cô và Linh Đan cứ ngồi quấn lấy nhau sợ hãi , nước mắt cũng không ngừng rơi . Tên kia thấy thế nên cũng không hỏi nữa mà quay lại bốn tên đang bị bẻ gập tay về phía sau lưng , chân thì quỳ xuống đất . Ngay lúc này Thiên Mặc vừa lên tới , nhìn vào cảnh tượng bên trong làm anh đau lòng . Người con gái của anh đang ngồi khóc nấc ở góc nhà . Anh vội chạy đến ôm cô vào lòng thật chặt rồi thỏ thẻ .

- Anh xin lỗi , là anh đến trễ , lẽ ra anh không nên để em một mình . Anh xin lỗi em , em đừng khóc nữa có được không ?

Anh cứ ôm chặt cô vào lòng như thế mà hối lỗi không thôi , mặc kệ bàn tay mình vẫn đang chảy một dòng máu đỏ . Mỹ Nghi vừa sợ hãi vừa uất nghẹn mà ngã vào lòng anh rồi chỉ khóc chứ không nói gì .

Bên ngoài cửa , Thiếu Thành cũng đã đến . Vừa vào trong nhìn thấy cảnh ôm của Thiên Mặc và Mỹ Nghi lòng anh lại dâng lên cơn khó chịu . Nhưng lúc này tên thuộc hạ lại đi đến nói .

- Thiếu gia , bọn chúng có năm tên , một tên bị đánh ngất rồi , còn bốn tên chúng tôi đã bắt được đang ở bên kia .

Thiếu Thành không nhìn cô nữa mà đi thẳng đến bốn tên kia . Anh tức giận nắm tóc một tên giật ngược lên mà gằng hỏi .

- Ai sai tụi bây đến , nếu còn không nói tao sẽ cắt lưỡi mày cho mày vĩnh viễn giữ kín bí mật này .

Tên bị nắm tóc tuy đã bị thương nhưng vẫn rất hùng hổ .

- Không ai sai tụi tao đến cả . Là tự bọn tao muốn đến giết nó .

- Giết ?

Lần này cả Thiên Mặc và Thiếu Thành đều đồng thanh lên tiếng . Thiên Mặc giao cô lại cho Linh Đan rồi đi đến chỗ tên vừa nói .

- Mày vừa nói mày đến đây để giết ai ?

- Là Cao Mỹ Nghi !

Thiên Mặc liền nổi trận lôi đình nhặt lấy con dao dưới đất không hề do dự mà cứa ngang cổ hắn một lằn dài . Hắn ta la lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất . Máu từ cổ hắn ta chảy ra tung tóe , sau đó cả người giật lên vài cái rồi tắt thở ngay lập tức . Mỹ Nghi bên kia nhìn thấy cảnh ghê rợn trước mắt mà hét lên sợ hãi . Thiên Mặc liền thả con dao xuống đất rồi chạy đến ôm chầm lấy cô .

- Thiếu Thành , chuyện này tôi giao cho cậu .

Nghe tiếng cô hét , đôi chân Thiếu Thành đã nhích một bước định chạy đến cạnh cô . Nhưng Thiên Mặc lại hiểu ý nên đã nhanh chóng giao việc cho Thiếu Thành rồi đi đến cạnh Mỹ Nghi . Thiếu Thành cung tay thành nấm đấm tức giận nhưng cũng không làm gì được . Lúc này anh mới lên tiếng bảo bọn thuộc hạ .

- Đem những tên này về nhà kho thẩm vấn đến khi nào chịu khai thì thôi . Tên nào chống cự cứ việc giết không cần hỏi tôi .

- Dạ , bọn tôi đi ngay ! Tụi bây đem chúng đi .

- Còn nữa , sắp xếp vài người đến đây dọn dẹp sạch sẽ chỗ này .

Thiếu Thành nhìn cảnh tượng hỗn độn trong nhà nên đã sai người của mình tìm người đến dọn dẹp . Nhưng Thiên Mặc nghe thấy liền nói .

- Không cần , cậu xử lí chúng đi , ở đây tôi lo được .

Thiếu Thành tuy không muốn nhưng cũng chẳng làm được gì hơn . Anh thở dài ra một hơi rồi nhẹ giọng nói .

- Đã vậy thì cậu ở lại chăm sóc cô ấy đi . Tôi đưa bọn chúng về thẩm vấn .

Anh nhìn cô thêm một lần nữa cho yên tâm rồi mới lệnh cho bọn thuộc hạ .

- Mau rút hết về nhà kho đi .

Dứt lời Thiếu Thành cũng quay lưng đi mất , bọn thuộc hạ cũng dẫn người đi sau . Đợi mọi người đi hết cô mới đẩy Thiên Măc ra , bị đẩy bất ngờ khiến anh ngã người ngồi bệt xuống đất , bàn tay bị rách lại một lần nữa bị rách ra thêm một ít và không ngừng chảy máu . Mỹ Nghi không nhìn thấy cũng không quan tâm đến mà chỉ quay sang ôm lấy Linh Đan .

- Linh Đan , không sao rồi , bọn chúng đi hết rồi , cậu đừng khóc nữa , đừng khóc nữa .

Linh Đan vẫn ôm lấy tai mình vô cùng hoảng loạn .

- Mỹ Nghi , tớ giết người rồi , tớ giết người rồi .

Linh Đan cứ luôn miệng nói mình giết người rồi làm Mỹ Nghi vô cùng đau xót . Cô lại cảm thấy bản thân mình đã liên lụy đến Linh Đan nên nỗi đau xót đó lại dâng lên gấp bội .

- Linh Đan cậu nghe tớ nói , hắn chưa chết , hắn ta chỉ ngất đi thôi . Cậu nhìn xem , lúc nãy hắn được đưa đi rồi không phải sao . Cậu đừng sợ nữa , có tớ ở đây ,tớ đang ôm cậu đây . Tớ xin lỗi , là tớ đã liên lụy đến cậu . Nào , đứng lên tớ đỡ cậu vào trong nghỉ ngơi nhé .

Nói vậy Mỹ Nghi liền đỡ Linh Đan đứng lên rồi dìu vào phòng . Thấy Thiên Mặc đi đến cô liền lạnh nhạt nói .

- Anh ở yên đó không được vào .

Nghe vậy bước chân anh chợt khựng hẳn . Anh chỉ biết bất lực nhìn cánh cửa phòng đóng sầm lại . Không gian xung quanh lại trở nên im ắng làm anh khó chịu . Đứng đó chờ cũng không phải là cánh nên anh đi đến ngồi lên ghế sôpha , lấy trong túi ra một điếu thuốc , đốt nó lên rồi hút mạnh từng hơi . Vị cay , vị đắng và cả chát của thuốc có lẽ sẽ làm anh dễ chịu một chút . Hút một vài hơi anh lại gọi cho Ngô Phàm .

- Cậu coi lời tôi nói như gió thoảng mây bay đúng không ? Chẳng phải tôi đã bảo cậu cho người âm thầm bảo vệ cô ấy sao ? Tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy chứ ?

" Vương tổng bớt giận , người của chúng ta luôn ở bên ngoài . Bọn họ nói nhìn thấy một nhóm người bịt mặt lẻn vào nhà . Không lâu sau lại có thêm một nhóm người khác xông vào cứu người . Bọn tôi sợ lộ diện thì không hay nên tôi đã bảo họ không được vào ."

- Là người cũng Thiếu Thành sao ? Người của cậu ta luôn đi theo Mỹ Nghi à ?

" Chuyện này tôi cũng không rõ nữa sếp . Lúc nãy chúng tôi mới phát hiện ra thôi , còn trước đó thì người của chúng ta không hề có phát hiện gì "

- Được , tôi biết rồi .

Thả chiếc điện thoại xuống bàn , Thiên Mặc lại trầm tư kéo thêm vài hơi thuốc . Trong đầu anh lại quẩn quanh ngàn vạn câu hỏi khó hiểu .

" Là ai lại muốn ra tay giết cô ấy ? Nguyên Tầm sao ? Không thể nào , cứ cho là cô ta biết chuyện giữa mình và Mỹ Nghi mà đố kị đi chăng nữa cũng không đến nỗi phải giết người . Vậy rốt cuộc là ai , có thâm thù đại hận gì với cô ấy mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy ? Có thể là ai được chứ ?"

Điếu thuốc trên tay cứ liên tục được đốt lên , chẳng mấy chốc dưới chân anh toàn những tàn thuốc lẫn đầu thuốc . Lúc này cửa phòng ngủ mở ra , anh vội dụi điếu thuốc trong tay xuống rồi đi nahnh lại chỗ cô . Mỹ Nghi đang đi ra với vẻ mặt mất hồn . Cô cứ im lặng mà đi lướt qua Thiên Mặc . Nhìn dáng vẻ cô thờ ơ , thất thần như thế tim anh lại đau như thể ai đang dằn xé trong đó . Không chịu được như vậy , anh liền đi đến ôm lấy cô .

- Mỹ Nghi em đừng như vậy . Nói với anh một lời đi được không . Anh thật sự rất lo lắng cho em . Em đừng làm anh sợ . Nếu em không tha thứ cho anh , bây giờ em có thể đánh , có thể chửi , thậm chí có thể giết anh . Nhưng xin em đừng im lặng với anh như được có được không ?

Nghe được những lời nói chân thành từ anh , sự uất ức trong cô trổi dậy mãnh liệt . Cô vòng tay ôm lấy anh , nước mắt lại chảy dài thấm ướt cả áo anh .

- Sao anh lại biến mất như vậy được chứ. Sao có thể để em một mình như vậy . Tại sao anh không biến mất luôn đi , anh còn quay lại đây làm gì nữa ? Tôi ghét anh , Vương Thiên Mặc tôi ghét anh . Tại sao lúc nào cũng là tôi nhớ anh . Lúc cận kề cái chết tôi vẫn nhớ đến anh . Rõ ràng anh không cần tôi , tôi lại cứ nhớ đến anh . Tôi tự thấy bản thân tôi thật vô dụng , tôi tự ghét lấy bản thân tôi . Tại sao tôi có thể để tâm đến con người lạnh nhạt như anh được chứ .

Thiên Mặc nghe những lời trách móc của cô nhưng trong lòng anh lại không giân dữ , ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ . Thì ra cô luôn để tâm đến anh , vẫn luôn có tình cảm với anh . Nghĩ đến đó anh lại ôm cht cô hơn , khóe môi cũng mỉm cười mà nói .

- Là lỗi của anh , anh không nên bỏ mặc em một mình . Anh không nên bỏ đi uống rượu trong khi em đang gặp nguy hiểm . Tất cả là lỗi của anh , anh xin lỗi , tha thứ cho anh một lần này thôi được không ?

Mỹ Nghi bây giờ mới cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng đang dần chảy trên lưng mình . Cô nhớ lại mình không hề bị thương , sau lưng cũng không nghe đau . Nghĩ vậy cô liền vùng ra khỏi cái ôm của anh rồi nắm lấy cánh tay đang chảy rất nhiều máu của Thiên Mặc .

- Sao anh lại bị thương thế này , sao anh không nói với em sớm hơn , anh bị ngốc sao ?

Nhìn cô cuống cuồng lên làm nụ cười anh càng trở nên tươi hơn . Anh lại không màng tất cả ôm lấy cô lần nữa .

- Là anh bỏ mặc em nên đáng bị phạt . Chút thương tích này không giết anh được đâu . Em thờ ơ không quan tâm đến anh mới là con dao trực tiếp lấy mạng anh đó em biết không ?

Mỹ Nghi lại vùng ra khỏi anh mà nói .

- Anh trở nên nịnh bợ như thế từ bao giờ vậy . Anh ở yên đây em vào lấy hộp thuốc ra băng bó cho anh . Em quay lại ngay , anh chờ em một chút .

Thiên Mặc đứng đó nhìn cô chạy đi mà khuôn mặt nở hoa .

- Thật ngốc , nhưng anh yêu người ngốc như em .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro