Chương 16 : 22/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau cô quay lại , trên tay còn có hộp thuốc . Cô kéo tay Thiên Mặc đến ngồi xuống sopha rồi nhẹ nhàng giúp anh khử trùng .

- Anh cố chịu một chút , em sẽ xử lý nhanh thôi , không sao đâu .

Cô đâu biết rằng chỉ cần cô quan tâm anh thế này thì mỗi vết thương trên người anh đều trở nên vô cảm . Nhìn điệu bộ lo lắng của cô khiến anh không thể ngừng nở nụ cười hạnh phúc .

- Anh không sao , em cứ làm đi .

- Không được rồi , vết thương rách to thế này anh còn bảo không sao . Anh phải tới bệnh viện mới được ,nếu không sẽ không cầm được máu đâu .

- Không cần , em băng bó cho anh là được rồi , không cần đến bệnh viện làm gì .

- Nhưng mà ..

- Anh thích được em băng bó hơn .

Nghe vậy cô liền ngẩng mặt lên nhìn anh , vô tình lại chạm vào ánh nhìn của anh . Cả hai nhìn nhau rồi lại chìm vào im lặng . Khuôn mặt anh dần áp sát đến cô . Mỹ Nghi biết anh muốn làm gì bèn cúi mặt xuống tiếp tục giúp anh băng bó . Thiên Mặc biết cô hay ngại ngùng nên cũng không ép cô . Anh ngồi thẳng trở lại rồi nhìn cô .

Mỹ Nghi bắt chuyện trước phá đi bầu không khí ngượng ngùng này .

- Tay anh sao lại bị thương thế này ? Anh lại đánh nhau sao ?

- Không có , anh chỉ vô tình bị thương thôi . Đúng rồi , trước giờ em có gây chuyện hay xích mích gì với ai không ?

Mỹ Nghi vẫn đang chăm chú lên bàn tay bị thương của anh rồi lắc đầu.

- Không có , trước giờ em chỉ đi làm rồi về nhà , cũng ít khi ra ngoài với bạn nên tuyệt nhiên sẽ không gây thù chuốc oán với ai .

- Vậy lúc còn làm ở tòa soạn em có bao giờ viết bài không tốt về một nhân vật nào đó không ?

Lúc này cô mới chợt nhớ ra , đúng là cô đã đắc rội với một người .

- Vậy thì có đó , em đã từng viết bài không tốt về một người có tầm cỡ không nhỏ .

Thiên Mặc với khuôn mặt trông chờ đang chăm chăm nhìn cô .

- Là ai ?

- Là anh đó , từ khi em vào tòa soạn vẫn chưa viết được bài nào ra hồn . Vì vậy em mới nghe lời chủ biên đi khai thác tin tức từ anh để lập công tăng lương . Cho nên ngoài anh ra em không hề đắc tội với ai cả .

Thiên Mặc nghe xong có hơi nhíu mày .

- Là anh sao ?

- Um , là anh đó .

Thiên Mặc cố xâu chuỗi lại mọi chuyện . Hôm lần đầu anh đến nhà cô là Lưu Diệp Tâm đang trong nhà . Nhưng bà ta chỉ hỏi vài câu chứ cũng không làm gì cô cả . Nguyên Tầm là con gái của ngài bộ trưởng nên càng không dám sai người đi làm bừa . Nếu Tạ Hoa có giận về việc anh bỏ đến đây ở cùng Mỹ Nghi thì cũng không thể giận đến nỗi muốn giết người .

Anh lại nghĩ có khi nào đây không phải là kẻ thù của cô mà là kẻ thù của anh đến tìm cô để báo thù không . Kẻ thù của cô không có , nhưng của anh thì nhiều vô số kể . Vây nên nhất thời muốn biết ai làm thật sự rất khó .Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra anh đành trấn an cô trước .

- Em đừng lo , anh sẽ làm rõ chuyện này . Hôm nay đã làm em hoảng sợ rồi , anh xin lỗi . Sau này anh sẽ không để anh gặp chuyện gì nữa .

Băng bó cho anh xong , cô lại mỉm cười vì muốn anh đừng quá lo cho mình .

- Em biết rồi , nhưng anh còn phải lo rất nhiều việc . Không thể cứ suốt ngày bên em đùng không . Vậy nên anh đừng quá lao tâm . Em không muốn điều đó làm anh mệt mỏi . Anh yên tâm , em biết tự lo cho mình , em biết tự bảo vệ lấy mình mà .

- Ngốc , có việc gì lại quan trọng hơn em được chứ .

Thiên Mặc kéo cô lại gần bên rồi vòng tay ôm cô vào lòng . Được anh ôm như thế khiến tâm tình cô trở nên dễ chịu , ấm áp hơn hẳn . Nếu thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì hay biết mấy . Nhưng tiếc là trên đời chẳng có điều gì là thuận theo ý người cả . Hôm nay ấm áp bên nhau . Đâu ai biết được ngày mai có bão giông đang chờ .
---------------------------------------
Nhà kho nơi căn cứ ngầm .

Đi dọc theo con đừơng mòn nhỏ trong một căn biệt thự ở vùng ngoại ô . Hai bên được trồng những hàng thông thẳng tấp . Đi hết con đường này là đã thấy cánh cửa bằng sắt màu đen ma mị cao to đứng sừng sững giữa hành lang.

Chát chát chát ..

Tiếng roi da quất vào da thịt tạo nên âm thanh nghe chói tai đến đáng sợ . Bên trong một căn phòng rộng lớn , chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng le lói từ bóng đèn nhỏ treo ở giữa gian phòng . Thứ ánh sáng đó chỉ đủ chiếu vào những kẻ đang bị trói ngược tay lên thanh xà trên cao . Thứ anh sáng nhỏ nhoi ấy soi rọi rõ ràng những thướt da thịt bị đánh đến tét lẹt rướm máu . Bốn tên nam nhân đã kiệt sức đến không còn kêu la hay rên rỉ gì nữa .

Phía đối diện họ , một nam nhân khí chất ngời ngời đang khuất mặt trong bóng tối . Nơi anh ngồi ánh đèn không thể chiếu tới được . Điều đó càng làm những tên đang bị tra tấn kia thêm một phần sợ hãi . Nam nhân đang thư thả ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế cao . Bên cạnh còn có hai thủ hạ đứng thẳng uy nghiêm sẵn sàng đợi lệnh . Chỉ khi  nam nhân giơ tay hiệu lệnh dừng tay thì bên dưới mới thôi nghe tiếng roi quất nữa .

- Nói , ai sai các người đến giết Cao Mỹ Nghi ?

Cả bốn thân ảnh mình mẩy máu me , quần áo đã sớm rách toạt , dáng vẻ đã yếu ớt nhưng mặc nhiên vẫn im thinh thít chẳng khai lấy một lời . Thiếu Thành như đã quá quen với những tên lính trung thành , vậy nên dù chỉ nhận được sự im lặng từ chúng thì anh cũng không hề nổi giận . Anh tiếp tục nhả ra từ chữ một .

- Khá lắm , nhất mực trung thành , ta rất thích những kẻ trung thành như vậy . Nhưng trung thành cũng có nhiều loại , trung thành vì lợi ích cá nhân , cũng có loại trung thành vì gia đình , và cũng có loại vì người quan trọng nhất . Bốn người các ngươi ở đây là thuộc dạng trung thành nào đây , hủm ?

Nghe xong lời đe dọa tưởng chừng như vô hại từ Thiếu Thành . Nhưng thật sự họ đều rất rõ lời đe dọa đó có tính sát thương như thế nào . Cả bốn tên như đã có phản ứng , lần lượt bọn chúng đều nhìn vào thân ảnh mờ nhạt đằng sau bóng tối kia mà nói .

- Chuyện chúng tôi làm chúng tôi chịu , xin các người đừng làm hại người vô tội . Chúng tôi đã ở đây , các người muốn giết thì cứ ra tay , đừng dài dòng công kích chúng tôi .

- Hay cho câu đừng làm hại người vô tội . Cao Mỹ Nghi không phải cũng là người vô tội sao . Các người cũng đến giết cô ấy đấy thôi . Bây giờ lại dám ở đây dạy tôi cách làm việc sao ?

Một tên trong số đó mất bình tĩnh liền gào lên .

- Nếu cô ta vô tội thì sao lại có người sai chúng tôi đến giết cô ta . Cái tội lớn nhất của cô ta là dám đụng chạm đến người vừa có tiền lại có thế . Vậy nên cô ta đáng chết .

- Tiểu Hổ cậu im lặng đi , đừng nói bừa .

Thiếu Thành như đã biết sẽ có kẻ kích động mà nói ra , vậy nên lại nhàn nhã đáp .

- Kẻ vừa có tiền lại vừa có thế thật ra ở trong thành phố này không ít . Nhưng người biết Mỹ Nghi có mối quan hệ mật thiết với cả tôi và Thiên Mặc mà còn dám ra tay thì chẳng có mấy ai . Nói , lúc trưa tại sao đã bỏ đi mà đến tối lại quay lại ?

Một tên khác lại dùng vẻ khinh bỉ nói .

- Hơ, vậy mà còn bảo cô ta không có tội . Rõ ràng đã đắc tội với nhiều người như vậy còn bảo không . Thì ra trước đó cũng đã có kẻ đến động tay trước rồi à ? Cô ta đúng là đáng chết mà .

Thiếu Thành nghe thế liền bất ngờ . Thì ra bọn người lúc trưa và bọn người này là hai bọn người khác nhau . Rốt cuộc Mỹ Nghi đã đắc tội gì với ai khiến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm thế này .

- Nếu các người nói cho tôi biết kẻ đứng đằng sau sai khiến là ai thì tôi sẽ giữ mạng lại cho các người , ngay cả người nhà của các người tôi cũng không đụng đến . Ngược lại nếu vẫn không chịu nói thì người nhà của các người cũng không giữ nổi mạng đâu .

Tên khinh bỉ lúc nãy lại lên tiếng .

- Vậy thì mau ra tay đi đừng chần chừ nữa . Nếu tất cả đều chết vậy cũng tốt . Chí ít cả nhà đều được đoàn tụ nơi suối vàng . Mau , đến đây giết tôi đi , tôi không sợ đâu .

Lúc này Thiếu Thành mới đứng lên , hai tay nhét túi đi về phía bọn chúng . Thân hình cao ráo , khuôn mặt đẹp không góc chết của anh dần hiện ra rõ nét hơn trước mặt bọn chúng . Đứng cách bọn chúng một khoảng , khóe môi anh cũng nhếch lên .

- Nếu cùng chết hết thì đúng là chẳng còn gì vui nữa . Vậy nếu tôi đem tất cả người nhà của các người đến đây cùng chịu khổ hình giống các người thế này thì sao ? Chắc sẽ vui hơn nhỉ . Người đâu ..

- Đừng đừng , tôi xin cậu đừng làm vậy mà . Vợ tôi đang có thai , cô ấy còn phải lo cho người mẹ già của tôi nữa . Họ không thể chịu đựng được đâu . Tôi xin cậu  tha cho họ , cậu muốn giết thì giết tôi là được , xin cậu cho họ một con đường sống .

- Lục Thiếu Thành tôi cũng không phải là kẻ máu lạnh vô tình . Nếu các người nói cho tôi biết kẻ đằng sau là ai , tôi sẽ tha cho tất cả , kể cả người nhà của các người . Nhưng nếu còn cứng miệng không nói thì tôi cũng không tiếc thử làm kẻ máu lạnh vô tình một lần đâu .

- Nói nói , tôi nói , tôi sẽ nói cho cậu biết , cậu đừng làm bậy .

- Này , tiểu Hổ cậu điên rồi , hắn ta đang lừa cậu thôi .

Tiểu Hổ kích động liên tục gật đầu xin khai nhung lại bị một tên khác ngăn cản . Tiểu Hổ lại nói .

- Không , hắn ta sẽ làm thật , anh không nghe thấy hắn ta là Lục Thiếu Thành sao . So với Vương Thiên Mặc thì hắn ta tàn ác có kém gì đâu . Vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng của tôi . Tôi không thể đem mạng của họ ra đánh cược được . Lục Thiếu Thành , tôi khai là được đúng không , vậy tôi sẽ khai .

- Tiểu Hổ ..

- Được , vậy nói đi , rốt cuộc là ai sai khiến các người .
------------------------------------------------------
Căn hộ của Mỹ Nghi .

Đêm qua xảy ra cảnh hỗn loạn như thế , Mỹ Nghi đã mệt lả nên ngủ khá ngon . Cô ngủ cùng Linh Đan , còn Thiên Mặc lại ngủ sopha . Sáng nay mặt trời đã lên cao cả hai cô gái cũng chưa dậy . Nhưng lúc này điện thoại Thiên Mặc lại reo lên . Anh với tay lên bàn cầm chiếc điện thoại rồi vô thức nhấn phím nghe .

- Là ai đấy ?

" Là tôi , trưa nay cùng tôi uống tách cafê cậu thấy thế nào ?"

- Thiếu Thành ?

Thiên Mặc cố mở mắt nhìn rõ cái tên được lưu trên điện thoại rồi lại nói .

- Sao hôm nay lại mời tôi uống cafê . Có chuyện gì tối đến Night Club rồi nói .

" Không , hôm nay tôi không muốn uống rượu , tối qua đã uống quá nhiều rồi . Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu bằng trạng thái tỉnh táo nhất có thể ."

- Vậy được , trưa nay gặp ở đâu ?

" Ở Red House gần công ty cậu . Trước 11h tôi sẽ đến đó đợi cậu ."

- Được , lát nữa gặp .
---------------------------------------
Nhà họ Vương .

Mới sáng sớm Tạ Hoa có tâm tình khá tốt nên tụ mình ra vườn tưới hoa . Lưu Diệp Tâm lo liệu xong mọi việc dưới bếp , khi đi qua phòng khách thì nhìn thấy bà đang ngoài vườn nên cũng nhanh chân đi ra đó . Tạ Hoa thấy Lưu Diệp Tâm đến gần mình thì liền hỏi .

- Chuyện tối qua thế nào rồi , ổn hết cả chứ ?

Lưu Diệp Tâm ấp úng nói nhỏ .

- Bà chủ , người của chúng ta thất thủ rồi . Cả 5 tên đều biến mất sạch sẽ , tôi đã cố tìm cách liên lạc với bọn chúng mà không được . Bây giờ chúng ta nên làm sao đây . Có khi nào cậu chủ biết chuyện rồi không ?

Tạ Hoa nghe vậy cũng có chút hoang mang , bà để bình tưới xuống bàn rồi quay sang nhìn Lưu Diệp Tâm .

- Sao dì lại làm việc không gọn gàng đến vậy . Sao không chọn những tên cao tay một chút . Lần này mất cơ hội tốt , lần sau cô ta có phòng bị . Hoặc giả Thiên Mặc biết chuyện sẽ cho người bảo vệ cô ta thì chúng ta càng khó ra tay hơn dì biết không ?

Tạ Hoa tức giận làm Lưu Diệp Tâm cuống cuồng cúi đầu xin lỗi .

- Bà chủ là tôi đã để xảy ra sai sót , mong bà chủ cho tôi thêm cơ hội lấy công chuộc tội.

- Dì định chuộc tội thế nào ? Lại sai người xử lí cô ta sao ?

- Đúng , đêm qua thất thủ tôi sẽ cho người khác đi làm ngay .

Tạ Hoa lại thêm phần tức giận .

- Ngu xuẩn , cô ta sẽ đứng yên đợi dì cho người đến sao ?

- Bà chủ bớt giận , tôi sẽ cố gắng nghĩ cách khác , xin bà chủ đừng quá kích động mà hại thân .

Tạ Hoa suy nghĩ một hồi rồi lại nói .

- Chuyện này tôi sẽ có tính toán. Dì tạm thời đừng đánh rắn động cỏ . Cứ ở yên đó đợi lệnh của tôi là được .

- Dạ , bà chủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro