Chương 17 : 26/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ hẹn , Thiên Mặc chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu rồi mới rời đi . Trước khi đi anh cũng không quên nhắc nhở cô .

- Mỹ Nghi , thời gian này em chịu khó ở nhà nhé . Không có việc gì em cũng đừng nên ra ngoài . Đợi anh sắp xếp công việc ổn định hơn anh sẽ dành thời gian để ở cạnh em . Ngoan , nghe lời anh biết không ?

Mỹ Nghi có khi cũng tự trách bản thân mình sao lại dễ hài lòng đến thế . Chỉ một vài lời nói quan tâm nhẹ nhàng thế thôi cũng đủ làm tim cô trở nên loạn nhịp cả rồi . Nghe lời chân thành từ anh , cô cũng gật đầu rồi mỉm cười .

- Em biết rồi , sẵn tiện Linh Đan đã xin phép nghĩ vài hôm . Nên em ở nhà cùng cậu ấy cũng sẽ không nhàm chán đâu . Anh yên tâm đến công ty đi , có thời gian nhớ gọi điện cho em đấy .

Trên môi anh lại nở ra nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh đó . Mỹ Nghi cứ đắm chìm vào nụ cười đó mà làm vẻ nũng nịu .

- Anh đừng có cười như vậy nữa được không ? Anh còn cười nữa có lẽ em sẽ không nỡ để anh đi mất .

- Được rồi anh không cười nữa . Sau này anh sẽ làm mặt lạnh mỗi khi gần em được không ?

Trêu đùa cô xong anh lại cười ha hả làm mặt cô cũng đỏ bừng lên .

- Lại cười như vậy sao , thôi anh mau đến công ty đi . Em đóng cửa đây , tạm biệt .

Ầm !

Nói xong cô cũng đóng sầm cửa lại , đứng tựa vào cửa tay đặt lên tim nghe nó nhộn nhịp mà lòng lại dăng lên niềm hạnh phúc . Thiên Mặc nhìn điệu bộ ngượng ngùng đáng yêu đó của cô mà tâm tình cũng trở nên vui vẻ .

Đúng 11h , xe anh cũng đã dừng trước Red House . Nhìn sang bên cạnh anh cũng nhìn thấy xe của Thiếu Thành nên liền đi nhanh vào trong . Lên tầng cao nhất , đi đến khu bàn VIP cạnh cửa sổ Thiếu Thành đã chờ sẵn ở đó . Thiếu Thành dường như cũng đã gọi cafe sẵn cho anh .

- Đến rồi sao ? Cậu ngồi đi .

Thấy Thiên Mặc đi đến , Thiếu Thành liền lên tiếng trước . Thiên Mặc kéo ghế ngồi đối diện , tiện tay mở cút áo vest cho thoải mái rồi nói .

- Gọi tôi đến đây là có chuyện gì ? Điều tra có manh mối gì sao ?

- Cậu đừng vội , tôi đã gọi cafe không đường cho cậu rồi đấy . Cậu uống đi .

Thiên Mặc nhìn Thiếu Thành chăm chăm . Dường như anh nhận ra Thiếu Thành có chút khác lạ nên trong lòng cũng có chút đề phòng . Anh với tay nhấc cốc cafe nhấp môi một cái rồi lại nhàn nhã tựa lưng vào ghế .

- Bây giờ cậu nói được chưa ? Có chuyện gì cần gặp tôi .

Thiếu Thành đan hai bàn tay vào nhau , hai ngón trỏ thay nhau nhấp nhô vẻ đang suy nghĩ . Có thể Thiếu Thành cũng đang rất khó xử . Hoặc có thể anh đang suy đoán rốt cuộc Thiên Mặc đang nghĩ gì về mình .

- Tôi muốn cậu lập tức tránh xa Mỹ Nghi , càng xa càng tốt . Nếu có thể thì cậu đừng bao giờ gặp lại cô ấy nữa .

Nghe vậy khóe môi Thiên Mặc lại tạo nên một đường cong .

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu , cho tôi một lí do thuyết phục một chút . Đừng nói những câu như cậu có tình cảm với cô ấy chẳng hạn , nó vô nghĩa lắm .

- Không có lí do nào cả , tôi chỉ đơn giản muốn cậu tránh xa cô ấy . Tôi không có ý gì khác .

Thiên Mặc lại nhấp môi một ít cafe , tâm tư lại sâu như biển rồi nói .

- Nếu không có việc gì nữa tôi đi trước . Cảm ơn cậu vì cốc cafe này , nó ngon thật đấy . Nhưng nó lại đắng chát khiến tôi không thể uống thêm được .

Nói xong anh liền đứng lên ý muốn bỏ đi . Thiếu Thành vẫn điềm nhiên mà nói .

- Chính vì cậu gần cô ấy nên mới có kẻ muốn hủy đi cô ấy . Cậu cố chấp ở bên cô ấy chỉ khiến cô ấy rơi vào cảnh ngày ngày bị đuổi giết thôi . Cậu nhẫn tâm đến vậy sao ?

Nghe đến đó Thiên Mặc lại nhìn thẳng vào Thiếu Thành mà nói .

- Cậu đã điều tra được gì mau nói ra đi . Đừng tỏ vẻ thần bí như vậy . Cậu vốn biết tính tôi không kiên nhẫn không phải sao .

- Đúng , tôi đã điều ta được một vài manh mối . Thế nhưng tạm thời tôi không thể nói cho cậu biết bất kì điều gì cho đến khi tôi xác định được nó là sự thật .

- Vây đợi cậu điều tra kĩ càng hẵng nói chuyện đó với tôi . Tôi đi trước .

Dứt lời Thiên Mặc liền bước đi ngay để lại một Lục Thiếu Thành đằng sau lưng ung dung uống trà mà tâm tư lại chẳng ai đoán được . Một lúc sau khi Thiên Mặc đi khỏi , Thiếu Thành lại gọi cho một người .

- Chuyện tôi giao các cậu làm đến đâu rồi ?

" Thiếu gia yên tâm , chúng tôi đã sắp xếp để bốn tên đó và cả nhà bọn chúng được xuất cảnh rồi ."

- Tốt lắm , nhớ đảm bảo an toàn cho người nhà bọn chúng . Còn nữa sắp xếp thêm vài người theo bảo vệ cô ấy . Lần này tôi không muốn xảy ra sơ suất nào nữa các người rõ chưa ? Ngay cả nhà họ Vương cũng cho người theo sát động tĩnh cho tôi . Có chuyện gì lập tức báo tôi biết ngay .

" Vâng chúng tôi hiểu , lần này tôi đã tăng cường người bố trí xung quanh cô Cao , đảm bảo không có sai sót . Còn nhà họ Vương xung quanh có rất nhiều vệ sĩ ẩn nấp xung quanh . Vì vậy tôi chỉ sắp xếp được một vài người ở bên ngoài và một người khác đã vào bên trong làm người hầu rồi ."

- Tốt lắm , làm việc tiếp đi .

Cúp máy xong Thiếu Thành cũng để tiền thanh toán trên bàn rồi cũng rời khỏi đó .
------------------------------
Vương Phong .

Thiện Mặc vừa đến công ty thì gọi ngay Ngô Phàm vào trong . Thấy dáng vẻ nghiêm túc của sếp khiến Ngô Phàm thoáng chút sợ hãi .

- Buối chiều nay tôi cho cậu nghĩ phép . Cậu giúp tôi tìm một căn hộ ở gần đây . Điều kiện sinh hoạt tốt nhất có thể . Đặc biệt là an ninh phải được thắt chặt . Cậu chỉ có thời gian một buổi chiều nay . Cậu mau đi làm đi .

Ngô Phàm nghe xong không khỏi thắc mắc .

- Vương tổng , anh muốn chuyển nhà sao ?

- Không , tìm cho Mỹ Nghi . Cậu nhớ để tên cô ấy là người sở hữu đấy .

- Vương tổng , căn hộ quanh đây đều có giá đắc đỏ . Anh lại muốn tìm căn hộ tốt nhất thì không rẻ đâu . Anh có cần suy nghĩ lại không ?

Thiên Mặc lúc này mới trừng mắt nhìn Ngô Phàm làm anh ta toát cả mồ hôi lạnh .

- Từ khi nào cậu lại dám xen vào chuyện của tôi vậy ?

Ngô Phàm sựt nhớ mình lại quá lời nên vội gật đầu nghe lệnh rồi quay trở ra ngoài .

- Không không Vương tổng tôi xin lỗi , tôi không dám . Bây giờ tôi đi làm ngay đây .

Không lâu sau điện thoại trên bàn reo lên . Thiên Mặc ghé mắt sang nhìn cái tên trên đó thoáng chút chần chừ nhưng rồi lại nhấc máy .

" Thiên Mặc , bác của con đáng lí sẽ vêd lại Mỹ vào hôm nay . Nhưng chuyến bay bị hoãn rồi nên bác ấy đành ở lại thêm vài ngày . Tối nay bác ấy muốn có bữa cơm gia đình nên đã bảo mẹ gọi cho con . Con sẽ về chứ ? Mẹ nghe mọi người nói con cũng có bạn gái rồi . Nếu được thì tối nay con dẫn cô ấy về dùng cơm luôn nhé ."

Thiên Mặc cảm nhận được thái độ Tạ Hoa có gì không đúng . Nhưng việc về nhà dùng cơm cũng không có gì to tát . Thế nên anh cũng đồng ý .

- Được , tối nay con sẽ đưa cô ấy về .

" Vậy cô ấy thích ăn gì , có cần mẹ chuẩn bị vài món mà bạn gái con thích không ?"

- Không cần đâu , cô ấy rất dễ ăn . Xong việc rồi , con cúp máy đây .

" Vây được , mẹ không phiền con nữa . Con làm việc đi ."

Thiên Mặc đặt điện thoại lên bàn rồi lại chìm vào suy nghĩ . Cảm giác hôm nay mọi chuyện có gì đó rắc rối hơn anh tưởng . Đầu tiên là Thiếu Thành ra vẻ bí ẩn , sau đó lại là mẹ mình cũng thay đổi thái độ . Nhưng anh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được điểm đáng ngờ . Vậy nên anh chỉ có thể đề phòng mọi thứ tốt nhất mà thôi .

Vì có buổi gặp mặt vào buổi tối vậy nên anh về sớm giúp cô chuẩn bị một chút . Anh lái thẳng xe đến khu mua sắm sầm uất nhất thành phố để mua vài món đồ cần thiết cho cô . Sau hơn một giờ đồng hồ anh quay ra xe với khá nhiều túi đồ lớn nhỏ . Để hết chúng vào xe rồi lại nhanh chạy về gặp cô .

Ting ting .

Chuồn cửa vang lên đột ngột vào buổi chiều khiến Linh Đan lẫn Mỹ Nghi có chút hồi hộp . Chuyện đột nhập tối qua đã làm hai người ám ảnh nên trong tâm đã hình thành một sự đề phòng lớn lao . Linh Đan còn hoảng sợ nên Mỹ Nghi ra mở cửa . Trước khi mở cô còn nhìn ra ngoài thông qua một ô kính nhỏ trên cửa , nhìn thấy Thiên Mặc cô mới yên tâm mở cửa .

Thấy Thiên Mặc bước vào trong mà trên tay lại có nhiều đồ nhu thế cô liền thắc mắc .

- Hôm nay sao anh về sớm vậy , còn mua nhiều đồ như thế nữa ? Anh tặng ai mà chi mạnh tay như vậy ?

Nhìn sơ qua những nhãn hiệu trên túi cô không khỏi ngạc nhiên lẫn tiếc tiền thay cho anh . Đống đồ trước mặt rõ ràng bằng cả gia tài cô đang có được chứ không thua . Vậy mà anh lại mua một lần nhiều đến thế . Vốn biết tính khí tiếc tiền của cô nên anh nhẹ nhàng bảo .

- Đúng là anh mua để tặng người ta đó . Em thấy sao , những món này đủ đẹp chứ ?

- Toàn là đồ dùng lẫn váy áo cho nữ nhân . Anh đối với người con gái khác cũng phóng khoáng như thế sao ?

- Em đang ghen với chính mình sao ?

Cô lại trố mắt nhìn anh .

- Anh nói gì , em ghen với chính em sao ?

Linh Đan ngồi bên cạnh thấy bà cô ngốc của mình phản ứng như thế thì liền bảo

- Bà cô ơi , anh ta mua cho cậu đấy cậu còn nghĩ vu vơ đi đâu vậy . Những thứ này chẳng phải đều là size của cậu sao ? Này , cậu qua xem đi đúng không ?

Nghe vậy cô liền đi qua cầm lấy chiếc váy màu nude mà Linh Đan đang cầm trên tay xem qua một lượt . Đúng là size đồ của cô thật .

- Đúng ha , là size của tớ thật này . Không đúng , sao anh lại biết size của em ?

Hỏi vậy cô liền làm ra dáng che lấy thân thể mình . Biểu cảm trên gương mặt cô làm anh phì cười .

- Chúng ta ngủ với nhau lâu như vậy , đêm nào em cũng ôm anh sát như vậy đương nhiên là anh biết kích cỡ mọi thứ trên người em rồi .

- Anh .. anh lợi dụng khi em ngủ say nên sàm sỡ em đúng không ? Anh nhìn thấy hết rồi sao ?

- Được rồi được rồi, anh không dám làm gì khi chưa có sự đồng ý của em đâu . Với lại cho dù anh muốn làm chuyện đó anh cũng không muốn làm với một xác chết đâu . Em có biết lúc em ngủ là ngủ say thế nào không ? Dáng ngủ lại xấu chết đi được , sao anh có thể có cảm hứng làm gì em chứ ?

Dáng vẻ cao ngạo nhàn nhã hai tay nhét túi , vẻ mặt lại cười mỉm nham hiểm , lại vừa nói ra mấy lời làm cô ngại ngùng đến thế mà vẫn vui vẻ được khiến cô không biết chui đi đâu cho bớt ngượng .

- Anh ..

- Thôi được rồi , anh đùa đấy . Linh Đan à , cô giúp tôi vào sửa soạn cho cô ấy một chút . Hôm nay tôi có việc muốn đưa cô ấy ra ngoài một chuyến . Tôi vào giúp chắc tôi sẽ ăn thịt cô ấy mất, nên đành nhờ cô vậy .

Linh Đan liền cười thành tiếng sau lời nói thẳng thừng của anh rồi đáp .

-Được thôi , chuyện nhỏ mà anh đừng lo . Cứ giao bà cô này cho tôi , đảm bảo xinh xắn cho anh xem .

Mỹ Nghi nghe anh sẽ dẫn cô đi nên có chút thắc mắc .

- Anh muốn đưa em đi đâu ?

Thiên Mặc biết tính cô hay tò mò nên kè vai đẩy cô vào trong phòng , vừa đi lại vừa nói .

- Đến nơi em sẽ biết thôi , em đừng hỏi nhiều như thế . Nào ngoan , vào trong chuẩn bị đi nhé . Anh ở ngoài này đợi em .

- Được rồi đi thôi bà cô , hôm nay tớ sẽ làm cho cậu tỏa sáng nhé .

Linh Đan nhanh chóng đi theo Mỹ Nghi , trên tay còn xách giúp cô vài món đồ . Thiên Mặc trở lại ghế sopha sau đó lại gọi cho Ngô Phàm . Chuông đổ hai hồi thì Ngô Phàm bắt máy .

- Chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi ?

" Tôi đã tìm được căn nhà theo ý của Vương tổng rồi . Ngày mai tôi sẽ đưa anh đến xem qua một lần , sau đó sẽ đưa tiền luôn , như vậy được chứ sếp ?"

- Không cần , lát nữa tôi có việc đưa Mỹ Nghi ra ngoài . Linh Đan ở đây một mình tôi e là không được . Vậy nên cậu mau qua đây với cô ấy đi rồi đưa chìa khóa nhà cho tôi . Tối nay tôi sẽ đích thân đưa cô ấy đi xem .

" Thật sao Vương tổng , vậy tôi đến liền đây ."

- Nể tình cậu làm việc có hiệu quả , tôi sẽ cho cậu cơ hội . Còn việc còn lại là dựa vào khả năng tán gái của cậu thôi .
-----------------------------
Nhà họ Vương .

Mọi người từ Vương Nhất Tôn , Vương Viễn , Tạ Hoa và cả Nguyên Tầm cũng đã có mặt đầy đủ . Bây giờ chỉ còn chờ Thiên Mặc về nữa là màn kịch của Tạ Hoa chính thức bắt đầu . Sự hiện diện của Mỹ Nghi ngày hôm nay ngoại trừ Tạ Hoa thì chẳng ai hay biết .

Đúng 7h tối khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn thì Thiên Mặc cũng vừa hay đang bước vào . Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh và người con gái đang đi đằng sau . Thiên Mặc quay sang nắm tay Mỹ Nghi đi ngang mình . Bỗng nhiên Vương Nhất Tôn và Vương Viễn đứng phắt dậy rồi nhìn cô chăm chăm . Những hành động đó đều lọt hết vào mắt Tạ Hoa . Nhưng tuyệt nhiên bà không để lộ cảm xúc câm giận mà bản thân đang kìm nén .

Thiên Mặc đưa cô đến trước mặt mọi người rồi giới thiệu .

- Xin lỗi mọi người , đã để mọi người chờ lâu rồi . Con xin giới thiệu một chút . Đây là Cao Mỹ Nghi , là bạn gái con , hôm nay con đưa cô ấy về chính thức ra mắt với mọi người .

Mỹ Nghi tuy có chút sợ và hồi hộp khi hai người đàn ông có tuổi kia cứ nhìn mình không chớp mắt . Thiên Mặc cũng hiểu đôi phần về thái độ kì quặc của hai người họ nên anh đã tinh ý dùng ánh mắt để trấn an cô , bàn tay đang nắm tay cô cũng dùng sức nắm chặt hơn một chút để tạo cho cô sự an tâm . Mỹ Nghi hít một hơi sâu rồi mỉm cười giới thiệu .

- Hôm nay là lần đầu con đến dùng bữa với mọi người . Nhưng lại để mọi người phải chờ lâu . Con thật lòng xin lỗi . Con là Cao Mỹ Nghi , con rất vui khi được đêan đây .

- Cao Mỹ Nghi ?

Cả Vương Nhất Tôn và Vương Viễn đều lặp lại cái tên đó khiến Tạ Hoa thêm phần tức giận . Lưu Diệp Tâm đứng kế bên thấy cô đến cùng Thiên Mặc thì lại cuối đầu ghé sát tai nói nhỏ cùng Tạ Hoa .

- Bà chủ , là bà gọi cô ta đến đây sao ? Vậy bà còn bảo tôi gọi cô Nguyên Tầm đến thế này có bất tiện quá không ?

Tạ Hoa nghe thấy nhưng chỉ phất tay mà không trả lời Lưu Diệp Tâm . Ngay sau đó bà lại lên tiếng phá đi bầu không khí khó chịu này .

- Cao Mỹ Nghi sao , cái tên thật đẹp . Cô cũng xinh đẹp lắm đây , chắc hẳn mẹ cô cũng xinh đẹp nên mới có cô con gái như hoa như ngọc thế này .

Mỹ Nghi không nghĩ gì nhiều bèn gật đầu e thẹn .

- Vâng bác gái quá khen , nhan sắc con cũng bình thường thôi , cảm ơn bác gái đã quá khen .

- Được rồi , đã đến rồi thì đứng đó làm gì . Nào , lại đây ngồi cùng mọi người đi .

Tạ Hoa chỉ chỗ cho cô ngồi cạnh bên mình và Nguyên Tầm . Nhưng Thiên Mặc lại kéo cô đến ngồi cạnh mình mới yên tâm . Vì việc đó Tạ Hoa đã lườm cô một cái nhưng chỉ có cô mới thấy được điều đó . Hai người đàn ông có tuổi kia nghe thấy vậy cùng lần lượt ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn cứ liếc nhìn Mỹ Nghi . Được một lúc cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lên tiếng hỏi cô .

- Mỹ Nghi này , cha cô họ Cao sao ?

Nghe câu hỏi có vẻ không hợp với bữa ăn này lắm nên Thiên Mặc liền trả lời .

- Bác à , chúng ta nói đến chuyện khác được không ?

- Thiên Mặc à không sao , bác có lẽ cũng muốn quan tâm tìm hiểu một chút thôi mà .

Mỹ Nghi níu tay anh rồi nói xen vào . Lần đầu gặp mặt cô cũng không muốn gây ấn tượng xấu với nhà anh . Vì vậy cô lại nhìn sang Vương Nhất Tôn trả lời .

- Xin lỗi bác nhưng con không có ba . Từ nhỏ chỉ có mẹ nuôi nấng nên con theo họ mẹ .

Vương Viễn Nghe thế sắc mặt lại có phần tái đi .

- Con theo họ mẹ sao ? Vậy mẹ con tên là gì ? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

Tạ Hoa lúc này mới nhìn sang Vương Viễn nói như đay nghiến .

- Ông à , chúng ta mời cô Cao đến đây để dùng cơm cùng chúng ta . Mọi người đừng hỏi con bé mấy chuyện này nữa sẽ làm mất không khí đó .

- Bác gái à không sao đâu , con không thấy bất tiện gì đâu .

Nói xong cô lại nhìn Vương Viễn .

- Thưa bác trai ,  mẹ con tên Cao Tịnh Nhã . Con năm nay đã 24 tuổi rồi . Bác biết mẹ con sao ?

- Cao Tịnh Nhã ?

Làn này cả hai người đàn ông lớn tuổi lại đồng thanh hỏi lại . Không những đồng thanh mà ngay cả thái độ cũng giống y hệt nhau .

Vương Viễn lúc này hết vẻ bất ngờ lại ra vẻ thống khổ . Ánh mắt ông mang một nổi u buồn gì đó không thể nói ra . Nghe cô nhắc đến cái tên Cao Tịnh Nhã , trong lòng ông lại vang lên một tiếng nổ bùng khiến tim ông đau đớn . 24 tuổi , vậy là không phải trùng hợp . Cô có lẽ chính xác là kết quả của đêm hôm đó rồi .

" Oan nghiệt , là oan nghiệt ông trời cố tình sắp xếp cho Vương Viễn này sao ? Tội lỗi của tôi tại sao lại bắt con trai tôi gánh chứ ?"

Nghĩ xong ông lại lặng người đi mà không nói được gì nữa . Lúc này Nguyên Tầm mới lên tiếng .

-Mỹ Nghi , hôm nay là lần đầu cô đến , vậy mà một chút quà cô cũng không mang . Hình như cô không có thành ý thì phải . Mẹ cô không dạy cô đến làm khách nhà người ta cũng phải có chút thành ý sao ?

Thiên Mặc nhìn Nguyên Tầm bằng ánh mắt lạnh lẽo nhất có thể mà gằng giọng .

- Cô im đi , ở đây không có chỗ để cô lên tiếng . Cô cũng đến làm khách thì yên phận ngồi đó làm khách đi . Mỹ Nghi là bạn gái tôi , nói theo nghĩa khác cô ấy có thân phận cao hơn người khách như cô một bậc đấy .

- Anh ..

- Được rồi Thiên Mặc anh đừng nói vậy mà . Anh phải tôn trọng nữ nhân chứ , dù gì ở đây đang có nhiều người như vậy mà .

Mỹ Nghi vốn không biết Nguyên Tầm nên lên tiếng bênh vực . Sau đó lại nói .

- Cho hỏi cô tên là ..

- Nguyên Tầm , tôi tên Nguyên Tầm là con gái duy nhất của ngài bộ trưởng quốc phòng .

- Vậy xin chào cô , tôi xin thay mặt anh ấy xin lỗi cô . Anh ấy không biết cách nói chuyện với nữ nhân nên mong cô thông cảm .

Tạ Hoa nãy giờ qua sát từng thái độ cử chỉ của cô nên bây giờ mới lên tiếng .

- Cô Cao xin lỗi Nguyên Tầm là đúng rồi đấy . Lúc nãy Thiên Mặc có nói thân phận cô là bạn gái nó nên cô cao hơn Nguyên Tầm một bậc . Nhưng thật tiếc khi tôi phải nói điều này . Nguyên Tầm đây là đứa con dâu tương lai mà tôi đã chọn . Thế nên cô là người đang thấp hơn nó một bậc và cũng là người đang cướp hạnh phúc của người khác đó .

- Bác .. bác gái nói sao ?

Mỹ Nghi nghe xong thì lấp bấp hẳn . Vẻ mặt ngạc nhiên lẫn khó xử của cô khiến Thiên Mặc nóng giận liền nắm tay cô đứng lên .

- Xem ra bữa cơm này không thể dùng tiếp được rồi . Nếu đã vậy con xin phép đưa Mỹ Nghi đi đây . Mọi người cứ tiếp tục đi .

- Đứng lại đó .

Bất ngờ Vương Viễn hét lên ngăn cản bước chân anh lại . Thiên Mặc quay lại nhìn ông rồi nói .

- Còn chuyện gì nữa sao .. ba ?

Vương Viễn lúc này như đã quá xúc động nên không kìm chế được cảm xúc nữa rồi .

- Thiên Mặc con không thể đưa nó đi .

- Tại sao ?

- Tại vì .. tại vì ..tại vì con đã có vợ chưa cưới . Nguyên Tầm còn ngồi đây . Sao con có thể bỏ mặc nó mà đi với người khác .

Thiên Mặc vừa nãy đã không muốn đối chấp cùng Tạ Hoa . Nhưng bây giờ Vương Viễn lại lần nữa nói lại chuyện vốn chưa hề xảy ra làm anh không thể yên lặng được nữa .

- Cô ta là vợ chưa cưới của Vương Thiên Mặc này khi nào ? Con nhắc lại một lần nữa . Con và cô ta không quen biết nhau , càng không có mối quan hệ mà hai người vừa nói . Đừng bao giờ để con phải nghe lại việc này một lần nào nữa .

Nói xong anh lại nhanh chóng nắm tay cô bước đi . Nhưng chỉ được vài bước thì Vương Viễn lại xúc động hét lên .

- Nói tóm lại mày không thể nảy sinh bất cứ quan hệ nào với cô gái kia . Mày quay lại đây cho tao .

Thiên Mặc nghe thấy nhưng vẫn dắt tay cô đi ra ngoài . Mọi chuyện hỗn độn ngay lúc này khiến bệnh tim ông tái phát mà ngã gục xuống đất khiến mọi người hốt hoảng cùng nhau lên tiếng .

- Ông à !

- Vườn Viễn , em sao vậy ?

- Bác trai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro