Chương 18 : 26/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe âm thanh hỗn loạn ở phía sau cả hai liền quay lại . Nhìn thấy Vương Viễn đang nằm dưới đất Thiên Mặt liền chạy vào cõng ông lên phòng mà không ngừng nói .

- Ba , ba , ba sao vậy ? Mọi người đứng đây làm gì , mau gọi bác sĩ đến đi .

Anh nhanh chóng cõng ông chạy đi mất . Mỹ Nghi cũng muốn đi theo anh nhưng lại bị Nguyên Tầm ngăn lại .

- Cô còn muốn đi theo sao ? Là vì cô nên mới xảy ra chuyện này đó . Cô còn muốn gì nữa . Cô mau đi khỏi đây ngay , đi khuất mắt tôi đi .

- Tôi ..

Mỹ Nghi muốn đáp trả cô ta nhưng nhất thời cô lại không biết phải nói gì . Nguyên Tầm nói xong thì cũng chạy đi mất . Mỹ Nghi lại đứng tại chỗ không dám lên cùng . Trong lòng cô bây giờ không quan tâm lắm những lời nói không hay của mọi người dành cho cô nữa . Mà hiện tại cô đang thấy lo cho tình hình sức khỏe của Vương Viễn . Cô là đang nghĩ vì mình nên Thiên Mặc mới khiến ông tức giận đến thế .

Lưu Diệp Tâm cố ý không lên trên cùng mọi người mà lại ở dưới dọn dẹp mọi thứ . Xong xuôi công việc mà Mỹ Nghi vẫn còn kiên nhẫn đứng đó chờ Thiên Mặc làm bà ta ngứa mắt .

- Cô Cao đúng là không biết điều nhỉ . Lần trước tôi đã đến tận nơi cảnh cáo nhưng có vẻ cô không sợ mà còn cố tình tiếp cận cậu chủ thêm . Cô và người phụ nữ kia đều như nhau . Vì ham vinh hoa phú quý mà bán rẻ thân mình . Biết nam nhân đã có hôn ước mà còn cố tình đeo bám không buông . Hơ , đồ dàn bà rẻ mạt .

Lưu Diệp Tâm vừa nói vừa lau bàn mà không nhìn thẳng cô . Cô lại nghe rất rõ những gì bà ta vừa nói . Có chút khó nghe nhưng vừa rồi bà ta dường như nhắc đến ai đó . Người phụ nữ bà ta nhắc đến là ai , là mẹ cô sao ?

- Dì đang nói gì vậy , tôi không hiểu gì cả . Người phụ nữ dì vừa nói và tôi sao lại giống nhau . Ai đã có hôn ước chứ ?

- Cô đang ngây thơ hay là đang diễn trò cho tôi xem đây . Tôi đang nói hai mẹ con cô đấy . Cả hai đều đê hèn như nhau . Bất chấp tất cả , kể cả phá vỡ hôn ước của người khác chỉ để thỏa mãn ước muốn của bản thân thôi . Cô đừng mong bước chân vào căn nhà này . Ở đây không ai chào đón cô cả .

Mỹ Nghi nghe Lưu Diệp Tâm nói lời không hay về mẹ mình nê liền phân bua .

- Dì đang nói gì , dì không có quyền nói đến người đã khuất như thế . Mấy người thì hiểu gì về mẹ tôi chứ .

Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì nên dù nói chưa xong cô lại ngắt ngang . Cô nhìn vào người đàn bà có phần già nua kia rồi dần đi đến gần bà ta .

- Không đúng , tại sao dì lại biết đến mẹ tôi . Lần trước đến chỗ tôi dì cũng đã hỏi tôi như thế . Rốt cuộc các người là ai , tại sao biết đến mẹ tôi . Lại còn không ngừng buông lời cay nghiệt với bà ấy , dì mau nói đi .

Lưu Diệp Tâm bất ngờ để lộ sơ hở nên lúc này lại không biết nói sao . Chuyện trước đây không ai biết đến nên giờ đây càng không thể để những điều này gây bất lợi cho Tạ Hoa .

- Tôi không biết , tôi chỉ thuận miệng nói như thế thôi . Vì đơn giản tôi nghĩ mẹ cô cũng không ra gì nên mới dạy dỗ ra cái loại con gái không ra gì như cô . Bây giờ thì hay rồi , nhà họ Vương đang yên đang lành . Hôm nay cô đến lại làm náo loạn hết cả lên . Vậy mà cô còn không biết xấu hổ mà rời khỏi đây . Đúng là chẳng ra làm sao .

Dứt lời Lưu Diệp Tâm cũng bỏ đi xuống nhà bếp . Mỹ Nghi lại đứng đó sống mũi đã cay xè , mi tâm cũng đã nặng trĩu . Cô quay lại nhìn lên phía cầu thang kia như muốn tìm bóng dáng người duy nhất có khiến xoa dịu cô lúc này . Thế nhưng chiếc cầu thang vẫn lạnh lẽo . Xung quanh cô toàn những ánh đèn trắng xóa . Thế nhừn phía trước mắt cô lại hóa một màu đen tối . Rõ ràng đang ở trong căn nhà rộng lớn lại ấm áp thế này . Nhưng sao lòng cô lại lạnh đến thế . Vợ chưa cưới , vị hôn thê , bản thân cô đã cướp đi hạnh phúc của người khác sao . Những chuyện này là thật hay là mơ . Mới đây cô còn tay trong tay hạnh phúc và tràn ngập hy vọng khi đến đây . Nhưng bây giờ thì sao đây , niềm hạnh phúc lúc nãy bay đi đâu rồi .

Cô không muốn một mình chống chọi trong căn nhà đó nữa . Những bước chân như đang đeo xiềng xích chầm chậm bước ra bên ngoài . Cơn gió bất chợt lùa nhẹ lên từng mảnh da thịt trên người . Nhưng sao cô chẳng thấy lạnh nữa . Có lẽ lòng người đã nguội lạnh . Vậy nên chẳng còn thứ gì có thể khiến nó lạnh hơn được nữa .

Những bước chân nặng nề cứ bước đi trong vô định . Chẳng biết phía trước là đâu , chẳng biết mình sẽ đi thế nào . Cô chi biết bước đi mà không suy nghĩ được gì . Cô không thể nhớ được mình đã đi được bao lâu cho đến khi tiếng còi xe vang lên kéo cô về hiện tại . Trước mặt cô , Lục Thiếu Thành bước ra từ chiếc xe siêu sang kia rồi đi đến gần cô . Những giọt nước mắt chưa kịp khô còn đọng trên má cô đang được Thiếu Thành dịu dang lau sạch . Nhưng cứ lau đi rồi nó lại ướt đẫm khiến anh xót xa .

- Mỹ Nghi , em sao vậy . Em đừng cứ khóc mãi như vậy. Em cứ mãi thế này tôi biết phải làm sao ?

Cô nghe thấy lời anh nói , nhưng tâm tình cô hiện giờ chỉ có thể nhớ đến người vợ chưa cưới kia của Thiên Mặc . Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô không thể dứt cơn đau rồi .

Cô gạt đi bàn tay đang áp lên má mình rồi lướt qua anh lạnh nhạt . Thiếu Thành dù không biết cô đã xảy ra chuyện gì . Nhưng nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt mình đau khổ như thế anh lại tự thấy lòng mình cũng thấm đượm đau theo .

Anh không thể để cô một mình như thế , bước chân anh cũng vội đi theo sau cô , khẽ níu tay cô lại .

- Trời lạnh như vậy em đi thế này không được đâu . Tôi đưa em về có được không ?

- Tôi không muốn về .

- Em muốn đi đâu , tôi đưa em đi .

- Chẳng đi đâu cả , mặc kệ tôi , anh về đi .

Cô không biết được , khi Thiếu Thành nhận được cuộc gọi báo rằng cô một mình rời khỏi nhà họ Vương với tâm tình thất thần . Anh đã lo lắng đến nỗi bỏ lỡ một cuộc họp Facetime quan trọng trong hội chỉ để đến tìm cô ngay lập tức . Vậy nên ngay lúc này anh không thể để cô một mình .

- Tôi đã đến đây tìm em , tôi sẽ không để em một mình thế này . Đi , tôi đưa em đến một nơi .

Thiếu Thành nắm lấy tay cô muốn dẫn cô đi . Nhưng cô lại vùng vẫy quyết liệt không muốn . Có lẽ cú sốc vừa nãy trong nhà họ Vương đã làm cô mất đi sự điềm tĩnh hàng ngày .

- Tôi nói lại lần nữa tôi không muốn đi cùng anh . Mặc kệ tôi !
------------------------------------
Nhà họ Vương

Bác sĩ riêng của Vương Viễn nhanh chóng được gọi đến để xem tình hình cho ông . Trong khi mọi người đều lo lắng đứng vây lấy ông . Thì anh lại đứng tựa lưng vào bức tường phía đối diện , gương mặt không một chút biểu cảm . Nhưng trong lòng anh lại dâng lên nhiều nỗi niềm chẳng ai có thể thấu hiểu .

" Bà vì sao lại tức giận đến như vậy . Ba phản đối con và cô ấy chỉ vì cô ấy là con gái của người ba yêu hay sao . Hay bao năm qua ba vẫn chưa quên được bà ấy . Vậy nên ba không cho phép bất cứ ai khơi gợi lại hình ảnh bà ấy trước mặt ba ."

Nguyên Tầm từ khi bước vào trong phòng thì ánh nhìn và mọi sự quan tâm của cô chỉ đổ dồn về phía Thiên Mặc . Thấy anh cứ trầm ngâm đứng đó không nói gì , cô lại đến bên thì thầm hỏi han .

- Thiên Mặc , anh đừng lo quá , đã có bác sĩ ở đây rồi , bác trai sẽ không sao đâu .

- Cô im ngay trước khi tôi không khống chế được mình . Cô còn nói nữa tôi không chắc mình sẽ làm việc gì đâu .

Sự quan tâm của mình đổi lấy một lời cay độc từ anh khiến cô không cam tâm mà tiếp tục nói .

- Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ ? Em đã làm gì sai để anh cứ lạnh nhạt với em như thế ? Vì cô ta sao ? Em có chỗ nào thua kém cô ta mà anh lại dành tất cả những gì tốt đẹp cho cô ta . Còn em thì sao ? Dù sao hai chúng ta cũng quen biết nhau từ trước . Sao anh có thể một chút cũng không quan tâm em chứ ?

Thiên Mặc đã cố gắng kiềm chế từ lúc cô có những lời lẽ không hay trước mặt Mỹ Nghi . Thế nhưng cô lại không biết điều mà dừng lại . Lúc này cơn thịnh nộ được dồn nén đã vỡ trận khiến anh bóp cổ cô ta ép hẳn vào tường . Gương mặt anh lúc này thật sự đáng sợ .

- Tôi đã nói cô hãy im miệng . Hình như cô không để lời nói tôi vào tai có đúng vậy không ?

Tạ Hoa nghe tiếng hét của Nguyên Tầm mà quay sang . Thấy cảnh tượng trước mắt bà hoảng hồn chạy đến kéo anh ra .

- Thiên Mặc con điên rồi sao ? Con mau buông con bé ra , con biết ba nó là ai không mà lại dám to gan làm bậy như vậy . Con mau buông tay ra cho mẹ Thiên Mặc .

Vương Nhất Tôn cũng vội đến ngăn anh lại .

- Thiên Mặc bình tĩnh lại đi con , chuyện đâu còn có đó . Con mau thả nó ra đi có gì hãy bình tĩnh mà nói chuyện được không?

Khuôn mặt điển trai ngày thường bây giờ đã tức giận đến méo xệch khiến ai nấy đều lo sợ cho Nguyên Tầm . Bây giờ nhìn Nguyên Tầm anh chỉ muốn bóp chết cô ta nên không muốn nghe lời khuyên của ai cả . Gương mặt trắng hồng của Nguyên Tầm giờ đây đã dần tím tái , đôi tay cô không ngừng bấu víu vào tay anh . Vương Nhất Tôn hết cách bèn nói .

- Thuên Mặc con mau buông con bé ra ngay . Nãy giờ con luôn ở đây mà không lo cho Mỹ Nghi sao ? Con bé vẫn còn ở bên dưới đấy .

Nghe đến tên cô đúng thật Thiên Mặc lại có phản ứng . Anh nhanh chóng buông tay khỏi cổ Nguyên Tầm khiến cô ta ngồi bệt xuống đất mà ho sặc sụa .

- Thiên Mặc , hôm nay anh dám ra tay thế này với tôi. Tôi nhất định sẽ không tha cho anh .

Thiên Mặc định rời đi nhừn nghe thế anh lại quay đầu nhìn chầm chầm vào Nguyên Tầm rồi gằng từng chữ .

- Tôi nhắc lại lần nữa , cô hãy im miệng cho tôi. Còn nữa , cô còn dám nhắc đến Mỹ Nghi tôi sẽ cắt lưỡi cô . Vương Thiên Mặc tôi nói được làm được . Cô không tin thì cứ thử xem .

Dứt lời anh cũng bỏ đi mất . Nguyên Tầm nhìn bóng lưng anh đi khuất trong lòng lại đay nghiến không thôi . Tạ Hoa nhìn cảnh tượng rối ren này lại càng ghi hận Mỹ Nghi hơn vài phần .

Anh đi xuống dưới nhìn quanh một vòng không thấy cô đâu . Anh lại tự trách sao có thể bỏ lại một mình cô ở lại như thế . Anh vội tìm mọi ngóc ngách trong can nhà rộng lớn này . Nhưng thật sự vẫn không tìm thấy cô . Bỗng lúc này lại sựt nhớ đến Lưu Diệp Tâm , lúc nãy bà ta cũng không lên trên . Nghĩ vậy anh liền tìm bà ta hỏi chuyện .

Lưu Diệp Tâm đang sai bảo bọn người hầu trong nhà làm việc thì lại nghe giọng nói Thiên Mặc vọng đến từ phía sau nên liền quay lại .

- Dì Lưu, lúc nãy Mỹ Nghi vẫn còn ở đây . Bây giờ cô ấy đâu rồi tôi không thấy nữa ?

- Xin lỗi cậu chủ tôi không biết cô Cao đã đi đâu . Lúc nãy vẫn còn ở đó mà .

Biết hỏi thêm cũng không được gì anh đành tự mình đi tìm . Lưu Diệp Tâm nghĩ đến việc lúc nãy có thể nói những lời đó với cô đúng là quá hả dạ . Vậy nên sự im lặng bỏ đi của cô đã làm bà ta cười đến không thể ngậm miệng được.

Thiên Mặc lái xe đi dọc theo con đường nhựa trải dài như vô tận kia . Anh nhìn rất kĩ từng nơi mình đi qua , chỉ mong có thể thấy bóng dáng cô . Chạy được một quãng vẫn không thấy cô đâu . Quá nóng lòng anh lại gọi cho Linh Đan . Vài hồi chuông chỉ mất vài giây nhưng nó lại làm anh khó chịu khi phải chờ đợi nó . Chuông đổ gần hết thì Linh Đan cũng bắt máy .

- Mỹ Nghi đã vêd nhà chưa ?

" Anh hỏi lạ vậy ? Là anh đưa người đi vậy mà lại hỏi tôi . Đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy rồi sao ?"

Tít tít tít ..

Biết được câu trả lời , anh liền cúp máy ngay . Trong lòng anh lại nóng như có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt trong đó vậy .

- Mỹ Nghi em đi đâu vậy , sao lại không bắt điện thoại anh . Em đừng có chuyện gì . Em tuyệt đối không được có chuyện có biết không ?

Anh liên tục gọi cho cô , nhưng một cuộc cô cũng cũng không nghe máy . Ngay lúc này hình bóng nhỏ bé của cô lại hiện ra trước mắt anh . Cô như đang dằn co cùng một nam nhân . Nhìn kĩ lại một chút anh lại tức giận chửi thề mọit tiếng .

- Mẹ kiếp!

Là Lục Thiếu Thành , trước mắt anh là Lục Thiếu Thành đang lôi kéo cô giữa chốn đông người làm anh không kiềm chế được cảm xúc mà thắng gấp xe đến lết bánh . Thân ảnh nam nhân cao lớn nhanh như bay chạy đến chỗ hai người kia mà dùng hết sức đấm một phát vào mặt Thiếu Thành . Thiếu Thành bị đánh bất ngờ liền mất đà lùi về sau vài bước rồi ngã xuống đất . Thiên Mặc vẫn chưa có ý dừng lại , anh tiếo tục lao đến nắm lấy cổ áo Thiếu Thành kéo anh đứng lên đối diện mình .

- Thiên Mặc anh đang làm gì vậy , anh mau dừng tay lại , buông anh ấy ra  nhanh .

Quá bất ngờ với hành động của Thiên Mặc khiến Mỹ Nghi hốt hoảng hét lên ngăn cản anh . Thiên Mặc như không nghe lời cô nói mà chỉ đăm đăm nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thiếu Thành .

-  Đừng tưởng cậu làm bạn của Thiên Mặc này thì có thể tùy tiện thay tôi làm một số chuyện không nên làm . Tại sao cậu lại có mặt ở đây vào lúc này . Có phải cậu lại cho người theo dõi cô ấy không ?

Dứt lời anh lại thẳng tay đấm Thiếu Thành một lần nữa . Lần này sức đấm mạnh đến khóe môi Thiếu Thành rướm cả máu .

- Á , Thiên Mặc anh dừng tay lại ngay , anh có nghe tôi nói gì không ?

Thiếu Thành lúc này đã không nhịn được nữa liền đánh trả lại anh .

- Nếu cậu không bảo vệ được cô ấy thì cậu mau biến mất khỏi thế giới của cô ấy đi . Tôi đã cảnh báo cậu như vậy cậu lại khồn nghe tôi sao ? Lúc nãy cô ấy bi thương như thế nào ở đây cậu có biết không ? Lúc đó cậu ở đâu . Cậu không biết có người muốn giết cô ấy sao ? Cậu lại dám bỏ cô ấy một mình như vậy cậu có còn là đàn ông không ?

Hai nam nhân hết đấm nhau rồi lại đá nhau . Hết vực nhau dậy rồi lại đánh gục nhau . Cả hai đều đã bị thương , nắm đấm cũng đã tươm máu . Hai khuôn mặt điển trai cũng chẳng còn nguyên vẹn . Mỹ Nghi khuyên can cả hai đến khàn giọng họ cũng không dừng tay lại . Mọi người xung quanh cũng đang thi nhau đến xem một màn kịch giữa hai nam nhân quyền lực . Cánh nhà báo cũng có dịp bắt được nhiều khoảnh khắc hái ra tiền từ hai kẻ có tiếng tăm kia .Quá mệt mỏi với mọi thứ  cô liền toan bỏ đi không quan tâm gì nữa để mặc hai người họ xâu xé lẫn nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro