Chương 20 : 29/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang vẻ ma mị của anh làm cô nóng bừngvmặt . Theo phản xạ cô dùng tay che lại thân người mình . Thiên Mặc liền giữ tay cô lại trên đỉnh đầu .

- Đừng vậy , em đẹp lắm .

Đôi môi mềm nhẹ từ anh lại hôn vào môi cô . Nụ hôn kéo dài xuống cổ , hơi thở ngày càng nóng dần lên làm người cô bất động . Hôn thôi chưa đủ , anh còn để lại một vài dấu tích ủy mị trên cổ cô những chấm đỏ .

Anh buông tay cô ra rồi lòn hẳn xuống sau lưng cô cởi phăng chiếc áo ngực rồi vứt sang một bên . Chẳng mấy chốc hơi lạnh bên ngoài cùng với sự kích thích từ anh khiến đôi nhũ hoa cứng hẳn lên . Cô ngại ngùng đưa tay muốn che nó đi nhưng cánh tay Thiên Mạc lại nhanh hơn . Anh đã kịp bắt lấy rồi cố định nó trên đỉnh đầu . Thổi một hơi nhẹ vào tai cô , anh thầm nói .

- Ngoan , đừng che đậy gì cả . Tin anh !

Cô như không làm chủ được mình nữa đành im thin thít , hai tay cũng không ngọ nguậy nữa . Đôi môi anh lại tiếp tục hít hà những mảnh da thịt trên người cô , hết hôn , liếm rồi lại cắn nhẹ lên nó . Lưỡi anh lại điêu luyện trêu đùa nhủ hoa của cô khiến cô không ngừng phát ra âm thanh tà mị .

- Um..

Những âm thanh kia là minh chứng cho sự phối hợp của cô khiến Thiên Mặc thích thú . Lưỡi anh liên tục liếm lên nó mặc cho người cô đang dần run lên . Một tay nhào nắn bên còn lại . Tay khác đã sờ xuống thấp hơn rồi cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người cô . Hai chân cô e ngại mà khép chặt lại . Bàn tay như có điện từ anh lại áp vào khe giữa hai đùi cô rồi tiến sâu vào nơi thầm kín nhất mà thăm dò nó .

Lúc này anh lại nhóm người ghé sát vào tai cô liếm nhẹ rồi nói .

- Mỹ Nghi , em cởi áo giúp anh được chứ ?

Như bị trúng phải thuật thôi miên , cô liền nghe lời rồi mở từng cúc áo giúp anh . Chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng được cởi ra để lộ một thân hình chuẩn của anh , mọi thớ thịt đều săn chắt đến mê muội . Như chưa vừa ý anh lại bảo .

- Còn một thứ vướng víu dưới kia , em cời giúp anh luôn nhé .

Mỹ Nghi có vẻ ngại ngùng nên chần chừ không dám cởi . Thiên Mặc hiểu ý , bàn tay bên dưới bỗng chọc một ngón vào bên trong huyệt hoa rồi lại rút ra .

- Um..

- Ngoan , cởi giúp anh nhé !

Bên trong huyệt hoa cô sớm đã ẩm ướt . Thiên Mặc liên tục cho ngón tay vào trong rồi lại rút ra nhu thế khiến cô phải ngoan ngoãn nghe lời . Hai tay cô đã dần mò xuống cúc quần anh rồi mở nó ra . Nhưng do không có đủ lực để cởi nó nên Thiên Mặc đành tự mình giúp cô .

Khi cả hai đã không còn vật cản gì nữa . Thiên Mặc lại dùng hai chân mình tách đôi chân đang xếp chặt của cô ra . Biết cô lo sợ nên anh lại nhẹ nhàng hôn mang tai cô một cái rồi thì thầm .

- Em đừng lo , anh sẽ nhẹ thôi , không đau đâu . Tin anh !

Anh đan hai bàn tay mình vào hai tay cô đang trên đỉnh đầu . Môi anh lại áp chặt vào môi cô làm phân tán sự chú ý của cô . Bên dưới , vật căng cứng nhất trên người anh tìm được nơi trọng tâm thì lại vờn vờn bên ngoài vài vòng .

- Mỹ Nghi anh yêu em !

- Aa..

Vừa dứt lời thì vật cứng kia cũng đã xâm nhập vào bên trong cô . Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi môi cô lại tiếp tục bị anh xâm chiếm . Gương mặt cô nhăn nhó , một giọt nước mắt cũng khẽ rơi , đôi tay cô cũng siết chặt lấy tay anh . Thiên Mặc nhìn thấy liền hôn lên mắt cô dịu dàng .

- Thiên Mặc , em đau ..em ..

- Anh biết , chút nữa thôi em sẽ không còn đau , em tin anh chứ ?

Cô không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu . Thiên Mặc thấy được sự đồng ý của cô nên phía dưới anh đã bắt đầu động thân . Bân đầu anh làm thật nhẹ nhàng cho đến khi Mỹ Nghi thích ứng được và phối hợp theo anh mới bắt đầu dùng sức mà động thân mạnh bạo hơn .

- Aa.. um..

Một lần nhấp là một lần âm thanh tà mị kia lại vang lên . Trong phút chốc cả căn phòng rộng lớn lại tràn ngập những tiếng rên rỉ hoan ái cực độ . Được một lúc , khi mọi thứ đã lên đỉnh điểm . Giọng nói khàn đặc của Thiên Mặc lại vang lên .

- Mỹ Nghi gọi tên anh !

- A .. Thiên Mặc !

- Um...

Sau tiếng gầm của anh , một dòng chất lỏng đạc nóng cũng đã lấp đầy nơi sâu nhất trong cô . Anh gục trên người cô rồi thở hổn hển như vừa đánh trận về . Được một lúc , anh lại nhìn cô ánh mắt vô cùng ấm áp .

- Anh xin lỗi , em không sao chứ ?

Cô vì ngượng nên đẩy anh sang một bên rồi với lấy tấm chăn che thân mình lại .

- Anh nghĩ xem em có sao không ?

Giọng nói ngại ngùng lẫn nũng nịu của cô làm anh phải nhoẻn miệng cười . Anh lại mặt dày giở tấm chăn kia lên rồi nằm sát bên cô , gối đầu cô lên tay mình rồi đắp chăn lại .

- Em mệt rồi , em mau ngủ đi . Anh ôm em thế này em yên tâm mà ngủ đi nhé .

- Anh ôm thế này em mới không yên tâm đấy !

- Vậy nếu em không ngủ được , hay là chúng ta lại ..

- Em ngủ được , ai nói với anh là em không ngủ được chứ ?

Thiên Mặc lại mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên tóc cô .

- Được rồi , em ngủ đi , anh yêu em .

- Thiên Mặc , em cũng yêu anh , ngủ ngon .

Một đêm trôi qua dài đằng đẳng , cả hai người đều mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ sâu .
--------------------------------
Nhà họ Vương

Sáng hôm sau , Tạ Hoa đang cho Vương Viễn dùng chút cháo thì Lưu Diệp Tâm trên tay cầm theo vài quyển tạp chí chạy vào trong . Nhìn thấy Vương Viễn , Lưu Diệp Tâm liền giấu quyển tạp chí ra phía sau lưng . Tạ Hoa tinh ý vừa nhìn thấy đã biết những quyển tạp chí kia đã đăng tin gì không hay nên liền hỏi .

- Dì Lưu , dì lên đây gấp như vậy có chuyện gì sao ?

Lưu Diệp Tâm ngập ngừng tìm lí do cho thỏa đáng nên bèn nói .

- Tôi quên hỏi bà chủ trưa nay muốn ăn gì nên mới chạy lên đây để hỏi ý bà chủ thôi . Không ngờ lại làm phiền ông chủ bà chủ rồi .

Tạ Hoa đặt chén cháo lên tủ đầu giường rồi lại nói .

- Không sao , tôi thấy không được khỏe nên buổi trưa và buổi tối bảo nhà bếp làm vài món đơn giản thanh đạm một chút là được rồi . Còn nữa , nhớ nhắc nhà bếp nấu cháo bồi dưỡng cho ông chủ có biết chưa ?

- Vâng , vậy tôi không phiền ông bà nữa . Tối xuống dưới dặn dò nhà bếp đây .

- Đứng lại !

Lần này Vương Viễn lại ra lệnh . Tạ Hoa thấy vậy liền nói .

- Ông còn việc gì căn dặn sao ?

Vương Viễn không trả lời Tạ Hoa mà trực tiếp nhìn thẳng vào Lưu Diệp Tâm .

- Dì Lưu , sau lưng dì đang giấu thứ gì đó , mau đem qua đây cho tôi xem .

Lưu Diệp Tâm nhìn Tạ Hoa cầu cứu . Nhưng Tạ Hoa cũng hết cách bèn nói .

- Dì Lưu tôi đã nói dì biết bao nhiêu lần rồi . Những tờ báo lá cải đó không nên đem vào nhà sao dì không chịu nghe tôi ?

- Dạ thưa bà chủ , tôi nhất thời quên mất nên đã đem vào nhà . Bây giờ tôi sẽ đem đi bỏ ngay .

- Mang qua đây cho tôi !

Vương Viễn lại lần nữa ra lệnh . Tạ Hoa cũng quay sang nói với ông .

- Ông lo nghỉ ngơi cho khỏe , những thứ đó có gì đáng xem đâu . Tôi bảo dì Lưu đi bỏ là được rồi .

- Tôi bảo dì mang qua đây có nghe thấy không ?

Vương Viễn đột nhiên hét lên lớn tiếng là cả Tạ Hoa và Lưu Diệp Tâm đều giật mình . Lưu Diệp Tâm thấy ông đã tức giận nên không còn cách nào khác liền đi đến đưa quyển tạp chí cho ông . Vương Viễn nhanh tay nắm lấy rồi nhìn kĩ từng chữ viết kèm theo hình ảnh sắc nét trên trang bìa tạp chí .

" Hai đại thiếu gia nổi danh đánh nhau ngoài phố vì một nữ nhân vô danh ."

Trên bìa tạp chí là bức ảnh chụp cận cảnh hai gương mặt điển trai nhưng đầy vết xước đang nắm cổ áo nhau . Thái độ cả hai như đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương .

Vương Viễn lại thêm một phen đau tim khi trong ảnh còn có cả gương mặt của Mỹ Nghi . Ông nhắm nghiền mắt rồi ngã người ra sau . Tạ Hoa vội vàng ra lệnh cho Lưu Diệp Tâm .

- Di Lưu mau lấy thuốc giúp tôi , mau lên .

- Dạ dạ bà chủ .

Rất nhanh thuốc đã được mang tới . Tạ Hoa giúp ông uống hai viên sau đó vuốt ngực giúp ông .

- Ông à , ông bình tĩnh một chút . Ông đừng như vậy có được không ? Chuyện đâu còn có đó , ông đừng quá kích động mà .

- Oan nghiệt , đúng là oan nghiệt mà !

Những lời nói như đang than khóc của ông làm Tạ Hoa cũng rối lên .

- Ông đừng như thế mà , đây là tạp chid lá cải , họ đăng bậy bạ thôi . Chắc chắn Thiên Mặc sẽ không sao đâu . Ông đừng lo lắng quá , cẩn thận sức khỏe vẫn hơn mà .

Vương Viễn mạnh tay xé nát quyển tạp chí rồi ném xuống đất . Dường như điều đó khiến ông mệt mỏi nên đã ngã người ra sau rồi ra lệnh .

- Hai người mau ra ngoài đi , tôi muốn một mình .

- Vậy để tôi dọn dẹp chỗ này một chút rồi sẽ ra ngoài .

- Đi ngay !

Lưu Diệp Tâm có ý muốn dọn phòng cho ông nhưng lại nghe tiếng ông hét lên . Tạ Hoa bên cạnh cũng không dám nói gì nữa nên liền nói với Lưu Diệp Tâm .

- Chúng ta ra ngoài thôi dì Lưu , để ông ấy nghĩ ngơi một mình cũng được .

Tạ Hoa từ từ đứng lên . Lưu Diệp Tâm cũng đi đến đỡ tay bà . Tạ Hoa cố tình quay lại nhìn nét mặt Vương Viễn một lần nữa rồi nói .

- Ông ngủ một chút đi , đừng kích động nữa . Tôi đi ra đây .

Nói xong cả hai liền bước ra ngoài . Cánh cửa vừa đóng lại , Tạ Hoa liền nói .

- Di Lưu , Thiên Mặc lên trang bìa tạp chí đâu có gì lạ . Tại sao ông ấy lại nổi giận đến đau tim như thế . Trong này chắc chắn còn có chuyện . Lát nữa dì bảo Nguyên Tầm đến gặp tôi . Tôi có chuyện bàn bạc với nó .

- Vâng tôi sẽ gọi cô ấy ngay đây bà chủ .
---------------------------------
Trong phòng Vương Nhất Tôn , trên tay ông cũng đang cầm một quyển tạp chí y hệt như quyển của Vương Viễn . Ông nhìn chầm chầm vào cô gái trong ảnh rồi nhíu mày . Bỗng nhiên ông lại giật bắn mình rồi lấy điện thoại gọi cho trợ lí của mình .

- Cậu hủy chuyến bay giúp tôi . Ở đây tôi còn vài việc cần xử lí . Chuyện ở công ty bên đó cậu thay tôi xử lí thêm một thời gian nữa đi . Chuyện gì không giải quyết được thì báo lại với tôi .

" Giám đốc , ông không về thì cuộc họp cổ đông vào ngày kia tôi biết làm sao ?"

- Cậu yên tâm , tới ngày đó cậu cứ vào phòng họp và nối điện thoại facetime cho tôi . Tôi còn có việc quan trọng hơn , cúp máy đây .

Tít tít tít ..

Vừa nói xong ông liền cúp máy không đợi người trợ lí kia nói thêm . Lúc này ông lại gọi cho một người khác . Hồi chuông vang lên khá lâu bên kia mới có người nhấc máy .

- Bác sĩ Diệp lâu quá không gặp . Ông có khỏe không ?

" Ông là .."

- Là tôi , Vương Nhất Tôn đây , ông còn nhớ tôi không ?

" À à , là ông sao ? Lâu quá ông không về nước , tôi suýt chút nữa đã quên giọng nói ông luôn rồi đấy . "

- Thật ngại quá , cũng bởi công ty bên Mỹ cũng khá nhiều việc nên tôi ít khi về thăm nhà . Đúng lúc lần này về đây thì có chút chuyện nên tôi mới mạo muội gọi điện nhờ vã ông đây .

" Được ông nhờ vã là vinh hạnh cho tôi rồi . Ông đừng quá khách sáo . Sao , là chuyện gì đây ?"

Vương Nhất Tôn cầm sợi tóc màu đen dài và óng ả trên tay rồi suy nghĩ . Tối qua trong lúc hỗn loạn ông đã lấy được từ người Mỹ Nghi . Nhìn sợi tóc một hồi ông lại nói .

- Tôi muốn nhờ ông giám định giúp tôi một mẫu ADN . Nhưng chuyện này tôi cần bí mật hoàn toàn . Ông chịu giúp tôi chứ ?

" ADN sao ? Được thôi , đây là chuyên môn của tôi mà . Ông cứ yên tâm giao cho tôi đi . Vây khi nào ông qua chỗ tôi ?"

- Nếu ông có thời gian thì trưa nay chúng ta hẹn nhau ăn trưa có được không ?

" Được , vậy trưa chúng ta gặp . Chào ông ."
---------------------------------------------------
Văn phòng làm việc bác sĩ Diệp

Diệp Nhan Đàm vừa cúp máy thì điện thoại ông lần nữa reo lên . Nhìn cái tên được lưu trong điện thoại khiến ông thầm nghĩ .

" Sao hôm nay Rồng lớn thay nhau tìm mình thế này ."

Nghĩ vậy ông lại không dám để lâu mà liền nhấn phím nghe .

- Là tôi đây chủ tịch Vương .

" Bác sĩ Diệp , ông khỏe không ?"

- Tôi khỏe , cảm ơn chủ tịch quan tâm . Không biết chủ tịch tìm tôi có việc gì giao phó ?"

" Không giấu gì ông , tôi tìm ông là có một việc quan trọng muốn nhờ ông giúp đỡ . Việc cơ mật nên mong ông giữ kín giúp tôi ."

Nghe đến đấy trong đầu bác sĩ Diệp lại hiện ra vô vàng dấu chấm hỏi . Ông đang không hiểu hai anh em nhà này hôm nay sao lại có nhiều bí mật đến vậy . Giọng điệu nói chuyện lại giống nhau y hệt .

- Được , có chuyện gì mong chủ tịch cứ nói . Tôi nhất định sẽ giữ kín giúp ông .

" Tôi muốn nhờ ông giám định ADN giúp tôi . Tôi đang cần kết quả mẫu giám định này rất gấp ."

- Lại ADN sao ?

" Sao vậy ? Chẳng phải đây là chuyên môn của ông sao ? Hay bây giờ không tiện à ?"

- À không , ý tôi muốn nói là khi nào tôi có thể lấy mẫu giám định được thôi .

" Tối nay ông có thời gian dùng cơm cùng tôi không ? Cũng lâu rồi chúng ta không gặp còn gì ."

- Chuyện này .. vậy được , tối nay hẹn gặp chủ tịch Vương ở nhà hàng cũ nhé .

" Được , vậy tôi cúp máy đây ."

Cúp máy , để chiếc điện thoại lên bàn , Diệp Nhan Đàm thở phào một hơi .

- Hai người này hôm nay làm sao vậy . ADN , sao lại cùng nhau giám định ADN . Trong khi một người không vợ , một người lại chỉ có một cậu con trai độc nhất . Chuyện nhà quyền thế thật phức tạp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro