Chương 21 : 30/8 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm say giấc cùng nhau , dù ánh nắng đã soi rọi từng tia ấm vào khắp căn phòng . Thế nhưng Mỹ Nghi vẫn êm đềm ngủ say trong lòng Thiên Mặc . Anh đã thức giấc nhưng không muốn đánh thức cô anh đành nằm yên nhìn người con gái bên cạnh .

Một lúc lâu bên ngoài phòng khách tiếng điện thoại liên tục reo lên khiến Mỹ Nghi nheo mắt . Vốn không muốn qua tâm , nhưng tiếng chuông làm cô thức giấc nên Thiên Mặc nhẹ giọng nói .

- Em ngủ thêm chút nữa đi , anh ra ngoài tắt điện thoại nhé .

Khẽ kéo chiếc gối mềm mại lót xuống đầu cô , sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy , với lấy chiếc quần đang nằm vương vãi dưới đất anh nhanh chóng mặc vào rồi đi ra ngoài . Cầm chiếc điện thoại nhìn cái tên trên đó rồi vẻ hậm hực nhấc máy

- Mới sáng sớm cậu phiền cái gì vậy ?

" Sếp ơi bây giờ mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi . Tôi cũng không có ý muốn quấy rầy không gian riêng tư của anh . Nhưng chủ tịch hôm nay không đến công ty . Anh mau sắp xếp đến công ty xử lý vài việc được không ? "

Nghe vậy anh liền nhớ đến tối qua Vương Viễn đã lên cơn đau tim . Có lẽ tình trạng chưa ổn định nên ông không đến công ty .

- Được , cậu giải quyết những gì cần thiết trước đi . Đầu giờ chiều tôi sẽ đến .

" Vâng vậy tôi đi làm việc đây ."

Tắt máy xong anh để ngay xuống bàn rồi vào trong cùng cô . Anh vừa đóng cửa lại thì giọng còn ngáy ngủ của cô vang lên .

- Anh dậy sớm vậy à ?

Cô kéo tấm chăn che đến nửa mặt mình , chắc có lẽ chuyện tối qua làm cô ngại ngùng . Thiên Mặc đi đến ngồi cạnh cô . Nửa thân trên cởi trần săn chắc của anh khiến cô đỏ mặt . Anh choàng tay qua người cô rồi nhẹ giọng .

- Em thấy trong người thế nào ? Có còn đau không ?

Anh lại hỏi thẳng vấn đề như thế khiến cô ngượng đến không biết trả lời thế nào . Cuối cùng cô đành gật đầu vài cái . Đôi môi quyến rũ của anh lại nhoẻn cười , nụ cười với chiếc răng khểnh kia thật sự tỏa nắng . Đặt bàn tay lên tóc cô anh khẽ nói .

- Vậy anh giúp em tắm nhé , sau đó anh đưa em đi ăn chút gì đó có được không ?

- Vậy thì không cần , em tự đi tắm được mà . Với lại hôm nay em cũng không muốn ra ngoài . Em muốn về nhà Linh Đan .

- Hủm , em không thích căn nhà này sao ? Vậy anh đổi nơi khác cho em .

Nghe vậy Mỹ Nghi liền lắc đầu .

- Không phải em không thích , chỉ là giá trị nó quá lớn . Em không thể nhận nó như vậy được .

Thiên Mặc âu yếm véo tay lên mũi cô rồi thỏ thẻ .

- Ngốc , giá trị của em còn cao hơn gấp trăm ngàn lần chỗ này đấy . Nếu em sợ anh phí tiền thì sau này anh không tùy tiện xài tiền nữa là được rồi . Như vậy đã được chưa người phụ nữ keo kiệt .

- Em keo kiệt bao giờ ? Em chỉ là chi tiền đúng chỗ thôi đấy nhé .

- Được rồi , lời em nói luôn đúng có chịu chưa ? Bây giờ thì em mau đi tắm đi . Em không muốn ra ngoài vậy anh gọi thức ăn đến cho em nhé . Còn Linh Đan anh đã cho người báo với cô ấy rồi . Lát nữa sẽ có người giúp cô ấy chuyển đồ qua đây .

Mỹ Nghi lại thêm chút bất ngờ về anh . Anh không ép cô ở riêng cùng mình , mà lại rộng lượng cho bạn cô ở chung . Đã vậy còn sắp xếp hết tất cả mới nói với cô .

- Sao anh có thể như vậy chứ ?

- Hủm ?

- Sao anh có thể tốt đến thế . Vậy mà ngoài kia ai nấ đều bảo anh sống không có lòng người . Đúng là họa từ miệng mà ra cả .

- Tại sao anh lại phải có lòng với người ngoài . Có lòng với một mình em là đủ rồi . Anh không muốn em đi làm vất vả , nên mới sắp xếp Linh Đan đến đây ở cùng chúng ta để khi anh vắng nhà cô ấy có thể bầu bạn với em .

- Thiên Mặc , ở bên anh thật tốt !
------------------------------------------
Trình gia .

- Bà chủ , cô Nguyên Tầm đến rồi .

- Được , bảo nó vào phòng khách đợi tôi .

Tạ Hoa đang nghỉ ngơi trong phòng thì Lưu Diệp Tâm vào gọi . Bà tìm Nguyên Tâm là có việc nên đã nhanh chóng đi xuống dưới . Dù gì cũng là một con cờ tốt , vì vậy bà nhất định phải tận dụng .

Nguyên Tầm đang ngồi trên sopha , nhìn thấy Tạ Hoa xuống thì niềm nở đứng lên chào hỏi .

- Bác gái , bác cho gọi con .

- Được rồi , người nhà cả mà , không cần phải khách sáo . Con ngồi xuống đó đi .

Tạ Hoa đi đến ngồi cạnh Nguyên Tầm . Lưu Diệp Tâm rót trà cho cả hai rồi đứng nép sau lưng bà .

- Không biết bác gái gọi con qua đây là có việc gì dạy bảo ? Hay Nguyên Tầm đã làm sai điều gì đã đắc tội với bác .

Tạ Hoa mỉm cười rồi khoát tay cô .

- Nào phải , bác gọi con đến chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi . Tối qua con cũng đã gặp cô ta rồi đấy . Bác muốn nghe suy nghĩ trong lòng của con .

Nguyên Tầm có vẻ dè chừng , cô không biết người đàn bà này là thật lòng muốn hỏi hay lại đang mưu mô tính kế gì . Nhưng dù sao cũng không thể đắc tội với bà , cô bèn cười rồi đáp .

- Bác nói vậy là có ý gì , Nguyên Tầm không hiểu lắm .

- Con không cần lo lắng như vậy . Bác là đang hỏi thật lòng đấy . Ngày xưa bác cũng như con , phải vất vả lắm bác mới dành tình yêu về cho mình . Vậy nên bác gọi con đến là có ý tốt muốn nhắc nhở con . Hạnh phúc là phải do mình tự nắm bắt lấy . Không ai có thể mang tới trước mặt con được đâu . Đối với kẻ thừa thải chen ngang thì con tốt nhất không nên nhân nhượng .

- Ý bác là ..

- Đúng vậy , bác là đang nghĩ như thế đấy .

Tạ Hoa nhìn Nguyên Tầm với ánh mắt dò xét . Nguyên Tầm liền hiểu ngay mục đích của bà nên vui vẻ đáp lại .

- Con hiểu ý bác rồi . Thật ra con cũng có nghĩ qua chuyện đó . Nhưng con nghĩ nếu khiến cô ta biến mất thì quá dễ dàng cho cô ta rồi . Con nhất định phải cho cô ta tận mắt chứng kiến ngày con và anh ấy bước vào lễ đường . Cho cô ta nếm cảm giác sống không bằng chết . Con cũng đã chuẩn bị một màn kịch thú vị cho cô ta . Bác à , bác ủng hộ con chứ ?

Tạ Hoa nghe vậy thì cười lớn trông rất sảng khoái .

- Giống , giống lắm , yêu là phải như vậy . Con yên tâm , bác luôn đứng về phía con . Nhưng con định làm gì , tiết lộ một chút được không ?

- Chuyện này cho con xin phép giữ bí mật . Bác chỉ cần ở đây đợi tin tốt từ con là được rồi . Con sẽ không làm bác thất vọng .

- Được , có chuyện gì cần giúp đỡ con cứ nói. Bác sẵn sàng giúp đỡ cho con .

- Vâng , Nguyên Tầm đã hiểu .
-------------------------------------
Cafe Red House

Một cô gái với thân hình nóng bỏng đeo kính mát màu trà . Quần áo thời thượng cùng túi xách hàng hiệu đang ngồi đối diện Nguyên Tầm . Dáng vẻ cô ta lả lơi , khóe môi như luôn nhoẻn cười khiến người khác phải nóng mắt .

- Tôi nghe nói trước đây cô từng bị sỉ nhục tại Night Club đúng chứ ?

Cô gái nhếch môi một cái rồi nhàn nhạt nói .

- Vậy thì sao ? Cô gọi tôi đến đây là để hỏi chuyện đó sao ?

- Cô là Lạc Minh Hy , anh trai cô vì muốn đòi lại công bằng cho cô nên đã bỏ mạng tại đó . Còn cô thì bị sự sỉ nhục khiến cả đời này mang tiếng nhơ . Cô có hận không ?

Nhu nói đúng tâm trang uông uất trong thời gian qua . Lạc Minh Hy tức giận tháo mắt kính xuống rồi trừng mắt nhìn Nguyên Tầm .

- Cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi . Gọi tôi đến đây là có việc gì cô mau nói đi . Nếu không thì tôi đi đây .

Nguyên Tầm nhàn hạ uống một ngụm trà , dáng vẻ chẳng mấy gấp gáp nói .

- Nóng nảy như cô chẳng trách sao làm chuyện gì cũng hư cả . Nếu cô còn muốn phục thù thì tôi sẽ mở lối cho cô . Còn nếu cô không có gan thì xin mời . Tôi cũng không có thời gian để sắp xếp giúp kẻ hèn nhát .

Minh Hy nghe vậy liền ngồi lại vào ghế . Ánh mắt dè dặt mà nói .

- Cô giúp tôi sao đối phó Vương Thiên Mặc sao ? Tôi và cô không quen biết sao lại phải giúp tôi . A.. có phải cô cũng bị anh ta làm nhục nên mới mượn tay tôi báo thù đúng không ? Hơ , tôi đâu phải con ních ba tuổi , dễ bị cô xỏ mũi vậy à ?

- Thân phận tôi và cô khác nhau , cô nghĩ anh ấy có thể mạo phạm đến tô được à . Tỉnh táo một chút đi , tôi là thật lòng muốn giúp cô . Nhưng không phải báo thù lên anh ấy . Nếu cô đồng ý tôi sẽ bày cho cô một trò vui hơn . Bảo đảm cô sẽ hài lòng .

Lạc Minh Hy vẫn nhìn chầm chầm vào cô gái trước mặt . Nhìn thái độ chác có lẽ không có ý muốn lợi dụng mình . Vì vậy sau một hồi suy nghĩ cô lại nói .

- Được , vậy cô muốn tôi làm gì ?

Nhận đựic câu trả lời như ý , Nguyên Tầm liền mỉm cười rồi với tay lấy cốc trà lại tiếp tục uống .
----------------------------------------
Căn hộ mới .

Buổi chiều chỉ còn lại một mình Mỹ Nghi tròn căn nhà mới rộng lớn . Người đàn ông bên cạnh cô đã đến công ty nhưng vẫn không quên sắp xếp ngoài cửa cho cô hai tên vệ sĩ . Cô đang ngồi trên sopha , ánh mắt nhìn ngắm những tòa cao óc bên ngoài mà vẫn ngỡ mình đang mơ .

Ting ting ..

Tiếng chuông cửa vang lên , biết Linh Đan đã đến cô liền chạy ra mở cửa . Ngoài cửa đúng thật là Linh Đan , đằng sau lưng còn có vài người đang khuân vác đồ đạc .

- Oa , Mỹ Nghi à cậu trúng số rồi sao ? Căn hộ lớn như vậy , cậu không tiết kiệm nữa à ?

Mỹ Nghi dắt tay cô vào nhà rồi niềm nở nói .

- Đúng vậy đó , không những tớ trúng số mà tớ còn được nhận quà tặng đính kèm nữa đấy .

- Sao cơ ? Quà đính kèm nữa sao ? Là gì vậy cho tớ xem một chút được không ?

- Chính là Vương Thiên Mặc đấy ! Ta đa , có bất ngờ không ?

Linh Đan nghe vậy thì liền nói .

- Đùa với cậu một chút cho có không khí thôi . Chứ thật ra tớ biết hết rồi . Tối qua người trong lòng cậu còn tốt bụng sắp xếp giúp tớ một tên chẳng ra gì ở cùng tớ nữa . Trưa nay lại chẳng nói chẳng rằng liền sai mấy người bọn họ đến thu dọn đồ đạc trong nhà chuyển đến đây . Bọn họ không nói tớ còn tưởng mình thiếu nợ ai nên bị tịch thu nhà cửa nữa đấy . Thật là lạnh lùng kì lạ mà .

- Được rồi , chắc do anh ấy sơ xuất nên quên báo với cậu thôi . Tớ cũng bận quá nên cũng đã quên nói với cậu , cho tớ xin lỗi nhé .

-Cậu đấy , từ khi nào mà trong mắt chỉ có anh ta vậy . Này , khai thật cho tớ biết , tối qua hai người đã làm những gì rồi ?

Câu hỏi thẳng thừng của Linh Đan làm cô bối rối đỏ mặt lên .

- Linh Đan cậu đang nói chuyện gì vậy ? Thôi, tớ đưa cậu đi xem căn nhà này một chút nhé .

- Này này cậu căn thẳng làm gì chứ ? Có chuyện gì nói tớ nghe một chút đi mà .

- Ây da cậu đừng hỏi nữa , mau đi thôi .

- Này Mỹ Nghi cậu ...
----------------------------------------
- Cái gì ? ADN sao ? Cô chắc chắn chứ ?

- Tiểu thư tôi dám đảm bảo . Trưa nay lúc tôi đi mua đồ ăn cho cô thì bắt gặp bác hai của Vương tổng lén lút đưa một thứ gì đó cho bác sĩ Diệp . Tôi còn nghe loáng thoáng rằng bác ấy muốn nhờ bác sĩ Diệp xét nghiệm ADN giúp nữa đấy .

Người giúp việc thân cận của Nguyên Tầm vội báo cho cô những gì xảy ra lúc trưa cho cô biết . Nguyên Tầm nghe xong thì có chút suy nghĩ .

- Sao lại xét nghiệm chứ , chẳng phải bác ấy không có vợ con gì sao ? Cô mau ra gọi Lãnh Tuân vào đây cho tôi .

- Vâng tiểu thư .

Cô người hầu vừa đi ra thì Lãnh Tuân cũng vào trong .

- Tiểu thư gọi tôi có việc gì ?

- Lãnh Tuân , anh biết bác sĩ Diệp bạn của ba tôi chứ ?

- Vâng tôi biết .

- Ngay bây giờ tôi muốn đích thân anh đi theo dõi mọi hành động của ông ấy cho tôi . Ông ấy gặp ai , làm những gì đều phải báo lại với tôi nghe rõ chưa ?

- Vâng vậy tôi đi ngay đây .

Lãnh Tuân quay ra ngoài hẳn , Nguyên Tầm lại cười nhếch môi .

- Nếu màn kịch này có sự góp sức của một vài người như vậy chắc sẽ hấp dẫn hơn nhỉ ? Ha ha ha ha...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro