Chương 22 : 31/8up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà hàng cũ .

Trong khung cảnh sang trọng của một nhà hàng gần trung tâm thành phố . Hai người đàn ông đã có tuổi đang cùng nhau vui vẻ dùng bữa tối . Gần tàn bữa ăn , Vương Viễn đưa cho bác sĩ Diệp một phong bì trắng và một túi nilong nhỏ trong đó có vài sợi tóc đen nhánh .

- Đây là tóc của tôi và người tôi muốn làm xét nghiệm . Chuyện này vẫn mong ông giúp tôi giữ bí mật tuyệt đối .

Bác sĩ Diệp với lấy túi nilong sau đó đẩy phong bì trở lại cho ông .

- Đây là chuyện tôi nên làm nên chủ tịch Vương không cần khách sáo với tôi như vậy . Mẫu xét nghiệm tôi sẽ mang đi , còn phong bì này cho phép tôi gửi lại ông .

Vương Viễn lại đẩy phong bì ngược trở lại mỉm cười rồi đáp .

- Đây là phần thưởng ông nên nhận . Coi như là phí xét nghiệm và phí bảo mật giúp tôi . Phải rồi , kết quả nhanh nhất là khi nào đấy ?

Bác sĩ Diệp cung kính chi bằng tuân mệnh nhận phong bì vậy . Dù gì lúc trưa ông cũng đã nhận của Vương Nhất Tôn một tờ ngân phiếu giá trị không kém rồi . Sau khi cất bao phong bì , ông cũng trả lời lại Vương Viễn .

- Tôi sẽ sử dụng một công nghệ mới đến từ Mỹ để cho ra kết quả nhanh nhất . May mắn mẫu xét nghiệm là tóc , vậy nên trong vòng 10 tiếng là có kết quả rồi . Khi có kết quả tôi sẽ nhờ người mang đến công ty cho ông , như vậy có tiện không ?

- Được , vậy trước khi được đưa tới ông nhớ báo với tôi trước một tiếng .

- Vâng , tôi hiểu rồi .

- Được rồi ông dùng bữa tiếp đi . Chúng ta tối nay không say không về nhé .

Cả hai lại cùng vui vẻ nâng ly trước khi mọi giông bão kéo tới .
------------------------------------------
- Tiểu thư , chủ tịch Vương vừa đưa cho bác sĩ Diệp một phong bì và một mẫu xét nghiệm . Tôi không tiện vào trong nên chỉ nghe loáng thoáng . Có lẽ chủ tịch Vương muốn xét nghiện ADN .

- Lại là ADN ? Sao lại là ADN ? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình . Lãnh Tuân , anh theo sát bác sĩ Diệp cho tôi , lén lút cũng được , uy hiếp cũng được . Sau khi ông ta cho ra kết quả của Vương Nhất Tôn và Vương Viễn anh lập tức xem nó và báo về đây cho tôi . Sau đó tôi sẽ nói việc cần làm tiếp theo cho anh biết .

- Rõ tiểu thư . 10 tiếng sau có kết quả tôi sẽ báo về với cô .

- Được .

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn , khuôn mặt Nguyên Tầm trở nên sắc xảo hơn hẳn . Khóe môi liên tục nhếch lên , trông cô lúc này tâm sâu như biển . Có lẽ cô đã có sắp xếp mọi chuyện cả rồi .
--------------------------------
Ting Ting .

Tiếng chuông cửa vang lên , Linh Đan đang bận việc nên Mỹ Nghi ra mở cửa . Cánh cửa vừa mở thì một thân ảnh cao lớn nũng nịu ngã vào người ôm lấy cô .

- Mỹ Nghi à anh thật sự nhớ em quá . Anh chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để ngay lập tức về gặp em thôi đấy .

Mỹ Nghi vòng tay đỡ lấy anh , đôi môi cũng đã mỉm cười đến không khép lại được .

- Được rồi anh đừng như vây chứ , bên trong còn có người nữa đấy . Chúng ta đi vào trong thôi .

Sựt nhớ ra vẫn còn Linh Đan trong nhà anh liền đứng thẳng dậy, ra vẻ như chưa có chuyện gì rồi đi thẳng vào trong . Để anh ngồi lên ghế Mỹ Nghi cũng nhanh chóng lấy giúp anh một cốc nước .

- Hôm nay nhiều việc lắm hay sao em thấy anh mệt mỏi quá vậy . Anh uống nước đi .

Thiên Mặc nhận lấy cốc nước rồi âu yếm nhìn cô .

- Hôm nay đã biết chăm sóc anh rồi sao ? Lại còn lấy nước cho anh , em đã ra dáng là một cô vợ ngoan ngoãn rồi đấy .

- Anh uống đi , từ khi nào lại nói nhiều như vậy chứ ? Em đã nói muốn làm vợ anh sao ?

-Được rồi , em là nhất , anh không dám cãi .

Thiên Mặc một hơi uống cạn cốc nước trên tay rồi khoác tay sang ôm cô vào lòng .

- Công ty sắp có dự án lớn , vì vậy thời gian tới có lẽ anh sẽ hơi bận . Anh chỉ lo không có nhiều thời gian bên cạnh em . Nên sẵn hôm nay anh về sớm em có muốn ra ngoài hẹn hò cùng anh không ?

Mỹ Nghi rất hiểu chuyện , cô biết anh bận bịu chuyện công ty . Lại phải sắp xếp cuộc sống giúp cô , hết mực chiều chuộng lo lắng cho cô . Chưa kể những chuyện trong nhà và cả Nguyên Tầm kia . Anh đã rất mệt rồi , cô lại không nỡ để anh mệt mỏi nhiều đến thế nên bèn nắm tay anh khẽ nói .

- Hôm nay anh mệt rồi . Linh Đan cũng vừa chuyển đến đây . Chúng ta không nên để cô ấy ngày đầu đến đã phải ở một mình chứ . Sắp tới anh có bận đi chăng nữa thì sau đó chẳng phải cũng sẽ có thời gian sao ? Anh đừng quá lo lắng cho em , em tự biết phân nặng nhẹ mà . Em không muốn làm gánh nặng cho anh đâu . Đúng rồi , ngày mai em sẽ đến toàn soạn khác để nộp hồ sơ . Vì vậy sắp tới chúng ta đều bận , xem như huề nhau nhé .

Thiên Mặc nghe vậy liền chau mày không vui .

- Không được , anh không cho phép em đi làm . Anh lo được cuộc sống cho em mà . Em đi làm vất vả anh sẽ không yên tâm làm việc được đâu .

Biết trước anh sẽ phản ứng như thế nên cô vội trấn an anh .

- Em biết là anh có ý tốt với em . Nhưng em không thể cứ suốt ngày quanh quẩn trong căn nhà này . Làm một phóng viên chuyên nghiệp là mơ ước từ rất lâu của em . Vì nó em đã cố gắng rất nhiều . Vậy nên em không thể từ bỏ nó . Anh đừng suy nghĩ quá nhiều . Công việc nào cũng sẽ có vất vả . Anh cũng vất vả đấy thôi . Cho dù em có xót anh thì cũng không làm được gì giúp anh cả . Vì đó là sự nghiệp của anh , là cái duy nhất đảm bảo cho tương lai sau này của anh .

Những lời nói chân thành từ cô khiến anh xúc động . Người con gái này luôn dẫn dắt cảm xúc của anh . Có khi cuộn trào như sóng biển , có khi lại trầm tĩnh như mặt hồ . Càng ngày anh càng cảm giác được cuộc sống của anh không thể thiếu vắng cô được nữa rồi .

Khẽ hôn lên tóc cô một cái anh lại nhỏ nhẹ hỏi .

- Vậy em có muốn quay lại tòa soạn Minh Tinh không ?

Mỹ Nghi nghe vậy liền bật ngồi thẳng dậy , ánh mắt cũng long lanh lên như ánh đèn pha .

- Có thể sao ? Vậy thì tốt quá còn gì . Đó là tòa soạn báo lớn lại uy tín nhất thành phố này . Trước đây em đã rất khó khăn để xin được vào đó .

- Anh xin lỗi vì cướp mất cơ hội được phát triển của em . Anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho em .

- Chuyện qua rồi anh không cần xin lỗi . Chẳng phải là nhờ chuyện đó chúng ta mới được như bây giờ sao ? Đúng rồi , qui tác của tòa soạn rất nghiêm khắc . Họ đã đuổi việc em , bây giờ em muốn quay lại làm việc e là rất khó đó .

- Cũng chẳng phải chỉ cần một lời nói thôi sao ?

Cô lại nhìn anh rồi cười tươi như được mùa vậy . Người đàn ông thường ngày hay nũng nịu với cô đã khiến cô quên mất tầm ảnh hưởng của anh trong thành phố này .

- Đúng vậy ha , em có một thần hộ mệnh quan trọng như vậy mà lại không nghĩ ra nhỉ . Vậy việc quay lại tòa soạn em nhờ hết vào anh đấy nhé .

Thiên Mặc vẫn trầm tĩnh hỏi cô nhưng lại khiến cô im phắt lại ngay .

- Anh lập công lớn như vậy em có nên thưởng cho anh gì đó không ?

Nhìn vẻ mặt tà mị của anh cô liền biết ngay anh lại có ý không đứng đắng rồi . Dù vậy nụ cười của cô cũng sượng hẳn . Cô vội đứng lên rồi chỉ tay về phía phòng Linh Đan .

- Em chợt nhớ ra Linh Đan có việc nhờ em . Với lại em muốn báo cho cậu ấy biết chuyện em sắp quay lại làm cùng cậu ấy . Vậy không nói với anh nữa ,em đi đây .

Nói rồi cô cũng chạy như bay vào phòng Linh Đan . Nhìn dáng vẻ hồn nhiên vui tươi của cô khiến tâm tình anh trở nên vui vẻ . Sau khi cô vào phòng , anh liền lấy điện thoại gọi cho Ngô Phàm .

- Ngày mai Mỹ Nghi sẽ đến toà soạn Minh Tinh để làm việc . Cậu báo với bên đó một tiếng sắp xếp công việc nhẹ nhàng cho cô ấy . Những tin tức liên quan đến những nghệ sĩ hoặc những tên tuổi có tầm cỡ nguy hiểm đều không được cho cô ấy tác nghiệp có nghe rõ chưa ? Bất kì ai có thắc mắc gì thì hãy nói cho kẻ đó biết cô ấy là người của Vương Thiên Mặc này .

" Tôi rõ Vương tổng . Vậy tôi làm ngay đây ."

Sáng hôm sau Thiên Mặc đưa cô và Linh Đan đến tòa soạn rồi mới trở về công ty . Linh Đan bị réo đến văn phòng từ sớm nên vừa đến nơi đã vội vã chạy vào trong .

- Tớ vào trước nhé . Tên Ngô Thừa Húc kia lại có việc đày đọa tớ rồi . Không nói nữa tớ đi đây , cậu vào sau nhé , tạm biệt cậu .

Đứng dưới cửa tòa soạn nhìn lên tòa nhà cao chót vót mà tâm trạng vô cùng hào hứng .

- Minh Tinh tôi trở về rồi !

Vào sảnh tòa soạn đã có ngay một người ở bộ phận nhân sự chờ cô sẵn ở quầy tiếp tân . Thấy cô đi vào cô ta liền đi đến niềm nỡ hướng dẫn cho cô .

- Cô là Cao Mỹ Nghi đúng không ? Cấp trên biết hôm nay cô về làm việc nên đã sắp xếp công việc cho cô rồi . Mời cô đi theo tôi .

Cô gái nói xong thì liền quay đi . Mỹ Nghi khó hiểu lại nhanh tay kéo cô ta lại .

- Tôi vẫn chưa nộp hồ sơ mà . Cấp trên sắp xếp công việc gì chứ ?

Cô gái kia liền quay lại từ từ giải thích cùng cô .

- Không cần hồ sơ gì đâu , tôi nghe nói tối qua đã có người gọi đến báo với chủ tòa soạn rằng sáng nay cô sẽ đến . Vì vậy cấp trên mới sắp xếp cho tôi ở đây đợi cô đến đấy .

" Thì ra tối qua anh đã sắp xếp hết cho em rồi . Chẳng trách sáng nay anh không có chút lo lắng nào khi đưa em đến đây . Thiên Mặc , cảm ơn anh ."

Nghĩ vậy cô liền cười trừ rồi nói .

- Vậy cấp trên định cho tôi làm việc ở đâu vậy ?

- Cấp trên cho cô làm việc ở bộ phận kiểm duyệt . Lần này trở lại đây cô sướng rồi nhé . Không cần vất vả ra ngoài tác nghiệp nữa rồi .

Trái ngược với nụ cười tươi rói của cô ta . Mỹ Nghi lại thấy không vui .

- Tôi muốn quay về làm việc dưới trướng của Ngô Thừa Húc ở tổ tác nghiệp . Tôi muốn được đi tác nghiệp như trước đây . Công việc trong văn phòng này không phù hợp với tôi .

- Nhưng mà ..

- Tôi biết là ai ra lệnh . Nhưng cô yên tâm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về việc này .

- Ơ này Mỹ Nghi .

Cô ta có gọi với theo thì bóng dáng Mỹ Nghi đã đi mất . Cô dành bất lực gọi báo lên cấp trên .

Cốc cốc .

- Ai vậy vào đi .

Ngô Thừa Húc vẫn đang miệt mài lagm việc . Vì là một trưởng phòng vì vậy công việc của anh luôn bận rộn . Nghe tiếng gõ cửa , anh cho vào nhưng vẫn không ngước lên nhìn đó là ai . Mỹ Nghi đi đến đối diện anh , sau đó liền nói .

- Trưởng phòng , tôi đến đây trình diện với anh đây .

Giọng nói có vẻ quen thuộc khiến Thừa Húc vội ngẩng đầu . Nhìn thấy cô anh như thể một con mèo đói lại gặp ngay một con cá nhỏ .

- Ôi Mỹ Nghi , anh có nghe em sẽ quay lại đây làm việc . Nhưng anh không biết em sẽ vào lại bộ phận này .

- Em được sắp xếp ở bộ phận khác . Nhưng em lại thích làm ở đây hơn . Vì vậy mong trưởng phòng Ngô chiếu cố cho .

- Ây anh không dám . Em bị người đó ra lệnh sa thải mà vẫn có thể quay lại như thế này thì rõ ràng em là người không thể đụng tới rồi . Là em phải chiếu cố anh mới đúng đấy .

- Em có tài cán gì đâu , do em có chút may mắn thôi .

Ngô Thừa Húc lúc này mới đứng lên đi lại phía cô .

- Thôi không nói đến chuyện này nữa . Chỗ của em anh vẫn chưa tìm được người thay thế . Vậy nên em vêd lại vị trí cũ đi được không ?

- Em cầu còn không được .

Nói xong Thừa Húc liền đưa cô ra ngoài giới thiệu lại với mọi người một chút . Sau đó mới quay về làm việc .
--------------------------------
Vương Phong .

- Cái gì ? Cô ấy đến bộ phận tác nghiệp sao ? Các người làm ăn cái kiểu gì vậy ? Vương tổng biết được sẽ không tha cho các người đâu .

" Trợ lí Ngô bớt nóng giận đã . Chúng tôi chỉ là một tòa soạn cỏn con thôi nào đâu dám đắt tội với Vương tổng . Chỉ là Mỹ Nghi cô ấy không chịu vào bộ phận kiểm duyệt . Cô ấy cứ một mực khăn khăn muốn về tổ tác nghiệp nên tôi cũng hết cách . Anh nói giúp tôi với Vương tổng một tiếng nhé ."

- Thôi được rồi , để tôi nói với Vương tổng . Ông nhớ chú ý đến cô ấy một chút là được rồi .

" Vâng vâng chuyện đó tôi biết rồi anh yên tâm đi ."

Cúp máy xong , Ngô Phàm lại đi vào phòng giám đốc báo với anh một tiếng .

- Vương tổng , cô Cao đã đến tòa soạn . Có điều .. có điều cô ấy không làm theo sắp xếp trước đó mà chỉ muốn về chỗ làm cũ . Anh thấy chuyện này nên giải quyết sao đây ?

Thiên Mặc đang chăm chú suy nghĩ cho dự án mới . Nghe Ngô Phàm vào báo đôi mày anh cũng hơi chau lại . Đôi mắt anh vẫn nhìn vào màn hình laptop rồi nói .

- Vậy cậu sắp xếp vài người theo sát cô ấy . Nhớ lời tôi dặn tối qua là được .

- Vâng , những nhân vật có tầm nguy hiểm sẽ không để cô ấy đi tác nghiệp . Tôi đã nhớ kĩ rồi sếp . Vậy tôi đi làm việc đây .
---------------------------------
Nguyên gia .

Nguyên Tầm vẫn đang mong chờ tin tức từ Lãnh Tuân . Cô đã suy nghĩ khá nhiều lí do để hai người đàn ông quyền lực kia có thể thần bí làm chuyện mờ ám như vậy . Nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được chuyện gì . Lúc này tiếng điện thoại reo lên , là Lãnh Tuân gọi tới , Nguyên Tầm vội vàng nhấc máy nghe .

- Điều tra đến đâu rồi ?

" Tiểu thư , tôi đã vào trong văn phòng làm việc của bác sĩ Diệp . Tôi đang khống chế ông ta . Cô có cần nói chuyện trực tiếp với ông ta không ?"

- Được , mau đưa điện thoại cho ông ta .

Đầu dây bên kia xảy ra vài tiếng động sau đó giọng nói quen thuộc của bác sĩ Diệp vang lên .

"Tiểu thư Nguyên Tầm , tôi là bác sĩ Diệp đây . Cô làm vậy là có ý gì đây ? "

- Bác sĩ Diệp đừng hoảng sợ , tôi chỉ muốn biết một vài chuyện thôi mong bác sĩ Diệp hợp tác một chút .

" Tiểu thư muốn biết chuyện gì ở tôi ? Tôi không biết gì cả ."

- Vậy sao ? Tôi chỉ muốn biết kết quả của hai bản xét nghiệm mà nhà họ Vương đã nhờ cậy ông thôi . Ngoài ra tôi không có ý gì khác .

" Chuyện này là việc cơ mật giữa một bác sĩ và khách hàng của mình . Tôi không biết vì sao cô lại biết . Nhưng tôi tuyệt đối không thể tiết lộ cho cô biết được ."

- Ông giữ nguyên tắc đúng là rất tốt . Thế nhưng ông cũng cần xem lại ông đang phải đối đầu với ai . Nếu ông còn không nói tôi cũng không dám đảm bảo người của tôi có thể làm gì ông đâu .

Lời nói Nguyên Tầm vừa dứt thì con dao nhọn trên tay Lãnh Tuân cũng cứa thẳng một đường lên cổ bác sĩ Diệp . Chỉ là vết thương ngoài da nhưng lại khiến ông hoảng sợ đến hét lên . Nguyên Tầm nghe tiếng hét đó thì lại cười vui vẻ rồi nói .

- Bác sĩ Diệp , nếu ông vẫn muốn sống tiếp thì mau nói cho tôi biết . Tôi sẽ giữ bí mật giúp ông . Còn nếu không kết quả xét nghiệm kia tôi vẫn sẽ có được . Nhưng mạng của ông thì không còn đâu . Nói !

Lãnh Tuân lại kề sát dao vào cổ hơn khiến ông không thể không nói .

- Được được tôi nói . Kết quả xét nghiệm ADN của Vương Viễn là 39% , còn Vương Nhất Tôn là 99%. Vì vậy cô gái ấy đích thị là con gái của Vương Nhất Tôn .

- Ông nói sao ? Cả hai người đều đưa cho ông cùng 1 mẫu xét nghiệm à ?

" Đúng vậy , tôi cũng cảm thấy lạ . Nhưng đó là chuyện của hai người họ tôi không tiện hỏi ."

- Vậy cô gái đó là ai ông nói tên cô ta xem .

" Là .. là Cao Mỹ Nghi ."

- Cái gì ? Cao Mỹ Nghi ? Cô ta là con gái của Vương Nhất Tôn sao ?

" Đúng vậy tiểu thư . "

- Thật không thể ngờ được cô ta lại còn có một thân thế như vậy .

Để chắc chắn lại mọi chuyện cô bèn hỏi thêm .

- Ông chắc chắn không có sai sót chứ ? Ông còn phát hiện ra chuyện gì nữa không ?

" Tôi .. tôi không có ."

- Sao lại ngập ngừng , nói mau ông đã phát hiện thêm chuyện gì ? Ông ta không nói thì Lãnh Tuân mau giết ông ta đi .

" Đừng đừng tôi nói , đừng giết tôi . Trong hai bản xét nghiệm này tôi phát hiện ra một bí mật lớn ."

- Là bí mật gì ?

" ............."

Nghe xong vẻ mặt Nguyên Tầm lại tỏ ra thâm hiểm . Không ngờ bí mật lớn như thế lại để cho cô phát hiện ra trước .

- Bác sĩ Diệp , ông làm tốt lắm . Bây giờ ông nghe theo tôi làm thêm vài việc đi . Tôi sẽ trọng thưởng cho ông và đảm bảo chuyện này sẽ là bí mật giữa tôi và ông . Tôi sẽ không nói cho ai biết và ông cũng vậy .

" Được , cô muốn tôi làm gì thì mau nói đi ."
----------------------------------------
Vương Phong .

Trong văn phòng cao cấp dành cho chủ tịch . Vương Viễn đang giữ trên tay khư khư chiếc điện thoại . Vẻ nóng lòng của ông đã nhân lên từng giây . Trời đã dần ngã sang chiều , vậy mà bên phía bác sĩ Diệp vẫn chưa có chút tin tức nào khiến ông như ngồi trên đóng lửa . Cuối cùng điều ông chờ đợi cũng đến , bác sĩ Diệp đã gọi tới , Vương Viễn liền lập tức bát máy ngay .

- Là tôi đây , việc xét nghiệm đã có kết quả chưa ?

" Bảng kết quả xét nghiệm tôi đã cho người mang đến công ty cho chủ tịch rồi đấy . Không bao lâu sao sẽ tới thôi ông đừng quá hồi hộp nhé ."

- Được , tôi biết rồi . Cảm ơn ông đã giúp . Hôm khác chúng ta lại gặp mặt uống say một trận nữa nhé .

" Đó là vinh hạnh của tôi . Thôi ông làm việc đi . Tôi còn bận một số việc rồi ."

Cúp máy xong Vương Viễn nhanh chóng gọi cô thư kí vào trong rồi ra lệnh cho cô xuống sảnh đợi người đưa kết quả tới . Một lúc lâu sau cô thư kí mới trở lên , trên tay còn cầm theo một phong thư . Ông nhanh tay nhận lấy phong thư rồi bảo cô thư kí ra ngoài . Đợi cô ta đi ra khỏi , ông lại vội vàng mở tờ giấy tròn phong thư ra xem

" Kết quả giám định đạt 99% "

Câu cuối cùng trong tờ giấy kia liền kéo theo một cơn đau tim nữa cho Vương Viễn . Gương mặt ông tái nhợt lại nhăn nhó đến khó coi . Một tay ông vò nát mảnh giấy , tay kia lại bấu chặt vào ngực trái mà gằng từng chữ một .

- Oan nghiệt ! Đúng là oan nghiệt mà .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro