Chương 23 : 1/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc lâu sau cô thư kí mang hòi sơ vào trong cho Vương Viễn . Vừa vào đã thấy ông nằm gục bất động trên bàn . Cô thư kí hốt hoảng chạy ngay lại lay ông .

- Chủ tịch, Chủ tịch ông sao vậy ?

Cô vừa gọi vừa lay ông nhưng mãi ông cũng không tỉnh . Người ông lúc này lanng toát , sắc mặt nhợt nhạt . Không còn cách nào cô liền gọi điện báo cho Thiên Mặc biết tin .

- Vương tổng , anh mau lên phòng chủ tịch gấp đi . Chủ tịch bất tỉnh rồi .

Đầu dây bên kia tắt máy , cô lại nhấn gọi cho cấp cứu đến . Không đầy ba phút Thiến Mặc đã lên đến nơi . Anh liền chạy vội lại gọi ông , nhưng mãi ông vẫn nằm yên bất động .

- Ba , ba , tỉnh dậy đi ba !

Cô thư kí sợ Thiên Mặc sẽ hiểu lầm nên vội vàng giải thích .

- Lúc chiều chủ tịch còn rất khỏe . Nhưng vừa nãy tôi mang báo cáo vào thì phát hiện chỉ tịch nằm gục trên bàn , cả người lạnh toát như vậy .

- Vương tổng có chuyện gì vậy ?

Ngô Phàm cũng vừa hay lên tới , Thiên Mặc thấy vậy liền ra lệnh ngay .

- Mau , qua đây giúp tôi đỡ ông ấy lên lưng , chúng ta mau đưa ông ấy đến bệnh viện , nhanh lên .

- Vương tổng , để tôi gọi người lên giúp anh nhé .

- Không được , chuyện này bắt buộc giữ kín không được tiết lộ . Nếu không bọn cổ đông sẽ làm loạn . Bây giờ chúng ta đưa ông ấy đi bằng lối thoát hiểm riêng , mau lên đi .

- Được được tôi làm ngay .

Ngô Phàm nhanh chóng đỡ Vương Viễn lên lưng Thiên Mặc rồi nhanh chóng cùng anh đưa ông xuống xe . Ngô Phàm bây giờ mới nhìn rõ nét mặt lo lắng tột độ của Thiên Mặc . Mặc dù Thiên Mặc chưa bao giờ nói ra . Nhưng trong lòng anh vẫn xem Vương Viễn như một người ba lí tưởng , là một người đàn ông đáng để mình noi theo .

Xuống đến nhà xe , anh nhẹ nhàng đặt ông nằm xuống dãy ghế sau , để Ngô Phàm ngồi đó cùng ông . Sau đó anh lại quay về ghế lái . Xe lập tức nổ máy , Thiên Mặc nhấn ga chạy như bay đến bệnh viện . Bệnh viện cách công ty không xa , đi tầm hai mươi phút thì đến nơi.

Đặt ông lên chiếc băng ca trắng muốt rồi cùng y - bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu. Ánh đèn màu đỏ trước phòng nhanh chóng được bật lên . Thiên Mặc mệt mỏi ngồi xuống ghế ngoài hành lang chờ đợi . Những giọt mồ hôi chảy dài trên má , hơi thở anh cũng dồn dập chưa thể bình tĩnh trở lại . Dù rất lo lắng nhưng trên khuôn mặt lại chẳng biểu lộ chút gì .

Ngô Phàm nhìn thấy sự im lặng của anh , biết tâm tình anh đang một hỗn loạn . Ngô Phàm lại đến đứng sang một bên nhẹ giọng nói .

- Vương tổng , tôi đi mua chai nước giúp anh nhé .

- Không cần , ba tôi nhất định không thể tự nhiên mà trở bệnh nặng như vậy . Cậu mau điều tra giúp tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì . Có tin tức gì lập tức báo lại với tôi ngay . Đi làm ngay đi .

- Vâng vậy tôi về công ty ngay đây .

Dứt lời Ngô Phàm liền quay đi . Thiên Mặc vẫn ngồi yên ở đó . Ánh mắt vẫn dán vào cánh cửa căn phòng tử thần kia . Phút chốc khóe mắt anh ửng đỏ , đôi mày cũng chau lại . Trước đây tuy ông hay tái phát bệnh . Nhưng lần nào cũng chỉ cần dùng thuốc là không sao nữa . Lần này lại khác , ông nằm đấy , bất động , lạnh toát , khiến một người không sợ trời , không sợ đất như anh phải sợ hãi .

Thời gian vốn dĩ trôi rất nhanh . Nhưng giờ đây khi ngồi đợi tin từ phía căn phòng nồng mùi thuốc tẩy đó nó lại trôi chậm như thể chẳng muốn trôi . Đôi bàn tay anh đã sớm đan chặt , vài giọt nước mắt cũng đã rơi hòa vào từng dòng mồ hôi chảy .

Cũng không biết anh đã ngồi bất động như thế bao lâu . Cho đến khi bầu trời bên ngoài sụp tối ánh đèn phía đối diện mới vụt tắt , cánh cửa cũng kín kia cũng được mở toang .

- Bác sĩ , ba tôi sao rồi ?

Bác sĩ và y tá vừa đẩy giường bệnh ra , ngay lập tức anh chạy đến nắm tay bác sĩ mà hỏi . Vị bác sĩ đã có tuổi kéo khẩu trang xuống , vẻ mặt có vẻ nặng nề bảo .

- Ông Vương vùa bị một cơn nhồi máu cơ tim cấp tính . Vì được đưa đến đây quá trễ nên tình trạng đã trở nặng rất nhanh . Xin lỗi , nhưng chúng tôi chỉ có thể nhờ sự can thiệp của máy thở hỗ trợ ông Vương thêm giờ nào thì hay giờ đó mà thôi . Bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho ông Vương đến phòng chăm sóc đặc biệt , mọi người có thể vào gặp mặt ông ấy lần cuối . Xin người nhà đừng quá đau buồn .

Những lời bác sĩ vừa nói khiến Thiên Mặc như vừa nhận phải bản án tử . Cả người anh đờ ra , trong đáy mắt bỗng chốc vô hồn , trong lòng lại trống rỗng không cảm nhận được gì .

Người đàn ông với đôi mắt nhắm nghiền nằm yên trên chiếc giường lạnh lẽo đó đang được y tá đẩy đi . Trên người ông không biết có bao nhiêu sợi dây nhỏ để hỗ trợ thêm sự sống cho ông  . Một người đàn ông cầm quyền trên hàng nghìn người , làm chủ một gia tộc lớn . Thế mà giờ đây ông lại lặng lẽ nằm ở đó mặc cho sự sông đang dần mất đi .

Đôi chân anh như vô thức bước đi sau chiếc giường kia . Đến khi chiếc giường được đẩy vào trong căn phòng không mấy ấm áp kia , đôi chân anh lại đứng yên ngoài cửa không bước vào . Đợi mọi người trong đó rời đi hết anh mới từ từ đi vào trong . Anh không lại gần ông . Anh lại đứng ở một góc phòng lặng lẽ nhìn ông , lặng lẽ rơi nước mắt . Đã bao lâu rồi hai cha con anh chưa một lần cùng ngồi ăn chung một mâm cơm . Đã bao lâu rồi hai cha con chưa nói được với nhau một câu đàn hoàn tử tế . Thậm chí chưa nở với nhau được một nụ cười đúng nghĩa . Khi nhận ra được những điều hối tiếc đó thì mọi thứ đã muộn rồi .

Nén lại mọi cảm xúc vào tận sâu trong đáy lòng . Gạt đi những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng . Anh quay trở ra ngoài gọi một cuộc điện thoại về nhà . Tiếng chuông vang lên chầm chậm , nhưng tim anh lại không ngừng đập mạnh liên hồi . Cuối cùng ở nhà cũng đã có người nhấc máy .

- Ai đang nghe máy vậy ?

" À , cậu chủ sao , tôi là dì Lưu đây . Cậu gọi về có chuyện gì sao ?"

- Sửa soạn cho mẹ tôi một chút rồi đưa bà đến bệnh viện Từ Kê . Đến đây tôi sẽ đón bà ấy .

" Vâng , tôi làm ngay ."

Bỏ điện thoại vào lại trong túi , anh lại ngắm nhìn bầu trời đêm . Ngoài trời lúc này tối đen một vẻ ảm đạm . Cách một lớp kính dày đặc nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra xung quanh.

Hơn một tiếng sau Tạ Hoa và Lưu Diệp Tâm được tài xế đưa tới . Thiên Mặc chỉ hướng đi cho cả hai rồi đứng ở thang máy chờ . Cánh cửa thang máy bất chợt mở ra , Tạ Hoa bứic nhanh ra ngoài , nhìn thấy Thiên Mặc bà lại mừng mừng tuổi tuổi .

- Thiên Mặc , con có sao không vậy ? Nghe con gọi mẹ đến bệnh viện mẹ còn lo là con có chuyện gì nữa đấy . Sao vậy , con gọi mẹ đến để đây làm gì ?

Anh vẫn vẻ lạnh lùng nắm tay bà khẽ nói .

- Mẹ đi theo con .

Anh nắm tay bà đi theo dọc hành lang rộng lớn . Anh không biết phải nói thế nào với bà ngoài việc nắm chặt tay bà như thế .

Đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt , Tạ Hoa nhìn bảng tên được ghi trên tấm bảng nhỏ trước cửa mà tim bà như ngừng đập . Lúc này Thiên Mặc mới nhỏ giọng .

- Mẹ vào trong , ba đang đợi gặp mẹ lần cuối đấy .

- Con nói cái gì ? Ông ấy làm sao ? Thiên Măc con đang nói linh tinh cái gì vậy ? Sáng nay ông ấy vẫn rất khỏe mạnh đi làm mà con .

Hai tay bà ôm lấy cánh tay Thiên Mặc không ngừng gào lên . Không tin nổi sự thật nhưng những giọt nước mắt đau đớn đã hiện hữu . Thiên Mặc giữ chặt lấy bà , bản thân lại cố kìm nén không để mình khóc .

- Mẹ bình tĩnh lại nghe con nói . Ba đang rất cần chúng ta , nghe con , mẹ vào trong gặp ba đi được không ?

Lưu Diệp Tâm đứng kế bên cũng đã bật khóc . Nhìn Tạ Hoa như thế bà lại ôm lấy Tạ Hoa .

- Bà chủ bà đừng như vậy . Chúng ta mau vào trong cùng ông chủ có được không ? Cậu chủ nói đúng , ông chủ đang chờ chúng ta ở trong đó .

Tạ Hoa khóc thành tiếng liên tục vỗ ngực đau đớn . Lưu Diệp Tâm dìu bà vào trong Thiên Mặc lại cuối đầu bước theo sau .

Vừa vào nhìn thấy ông trên người gắn toàn là máy . Tạ Hoa chợt khuỵa cả hai chân phải nhờ Thiên Mặc đỡ lấy bà mới có thể đến ngồi cạnh giường ông . Nhìn người đàn ông mình từng vất vả theo đuổi mới có được . Giờ đây cửa sinh tử đang dần cướp người ấy đi khiến bà nhất thời không chấp nhận được . Đôi tay run run bà nắm chặt lấy tay ông mà nói trong nước mắt .

- Ông à , là tôi đây này . Ông làm sao vậy hả ? Sao lại nằm ở đây , nằm ở một nơi lạnh lẽo như thế này ? Ông tỉnh lại đi tôi sẽ cùng ông về nhà có được không ? Về nhà vẫn là ấm áp nhất  nhé .

Được một đoạn bà lại sụt sùi nói không thành tiếng . Thiên Mặc luôn đạt tay lên vai bà như để tiếp thêm động lực cho bà .

- Ông hứa sẽ sống với tôi hết một trăm năm . Nhưng bây giờ ông mới chỉ ngoài sáu mươi ông đã vội thất hứa rồi sao ? Ông mở mắt ra nhìn tôi đi . Con trai của chúng ta nói ông đang đợi tôi. Bây giờ tôi đến rồi ông lại không chịu nhìn tôi . Ông nỡ lòng nhìn tôi khó chịu thế này sao ?

Sau mỗi câu nói là một tiếng nấc lên từ Tạ Hoa . Vương Viễn như vẫn cố tỉnh lại , mi mắt ông dần cử động . Thiên Mặc nhìn thấy điều đó thì liền gọi ông .

- Ba , ba tỉnh rồi sao . Ba mở mắt ra đi . Mẹ và con đang ở đây . Cả nhà chúng ta đều đang ở đây . Ba mở mắt ra nhìn xem .

Vương Viễn đã yếu sức nên đôi mi cứ nhấp nháy nhưng lại không mở ra được . Lúc này đôi môi nhợt nhạt khô hốc của ông lại như đang nói điều gì . Anh áp tai lại gần cố nghe cho rõ .

- Mỹ.. Mỹ..Nghi ..Mỹ ..

- Mỹ Nghi , ba đang gọi cô ấy sao ?

Tạ Hoa nghe thấy liền nói to .

- Đến nước này ông còn muốn gọi cô ta nữa sao ?

Vương Viễn không nói được nữa nên liền gật đầu . Thiên Mặc lại vội vàng nói .

- Được , được ba đợi con một chút , con đi gọi cô ấy đến ngay .

Dứt lời anh liền chạy ra ngoài gọi ngay cho Ngô Phàm .

- Cậu mau đến đón Mỹ Nghi đến đây ngay lạp tức cho tôi , càng nhanh càng tốt .

Không đợi Ngô Phàm trả lời anh liền cúp máy rồi lại gọi cho Mỹ Nghi .

- Em đang ở đâu đấy ? Đã về nhà chưa ?

" Em vừa xong việc đang chuẩn bị về đây . Sao đấy , anh lại nhớ em à ?"

- Đúng anh nhớ em rồi . Nhưng bây giờ anh có việc cần gặp em gấp . Em ở dưới tòa soạn chờ một chút Ngô Phàm sẽ đến đón em nhé .

" Anh sao vậy ? Xảy ra chuyện gì sao anh ? Giọng anh nghe lạ quá ."

- Em đừng lo , anh không sao . Vậy chút nữa đến đây chúng ta nói tiếp nhé . Em nhớ cẩn thận một chút .

Anh lại đứng ngoài hành lang chờ cô mà không dám bước vào nữa . Anh sợ sự đau lòng của Tạ Hoa khiến anh lại khóc . Nhưng đứng ở đây có vẻ cũng không khá hơn . Bên trong vẫn vọng ra tiếng khóc nức nở của Tạ Hoa khiến tim anh đau như cắt .

Một lúc lâu sau Ngô Phàm cũng đưa cô đến nơi . Nhìn thấy anh cô liền chạy nhanh đến ôm lấy anh thật chặt .

- Thiên Mặc em xin lỗi , em không biết bác trai xảy ra chuyện . Em đến trễ rồi , em xin lỗi .

Thiên Mặc vòng tay ôm lấy người con gái nhỏ nhắn trong tay . Nhắm mắt tận hưởng một chút hơi ấm từ cô sau đó lại nói .

- Em vào trong với anh một chút . Ba cần gặp em .

- Gặp em sao ?

- Đúng , ba đang chờ em . Chúng ta vào thôi .

Anh nắm tay cô vào trong . Không khí đau thương sớm đã bao trùm căn phòng . Anh nắm tay cô đến trước mặt Vương Viễn . Lúc này cô mới khẽ gọi ông .

- Bác trai , con đến rồi đây . Bác cần gặp con sao ?

Vương Viễn nghe tiếng nói của cô thì lại một lần nữa cố mở mắt . Nhìn thấy hai người đang tay trong tay mà khóe mắt ông rơi xuống một giọt nước mắt .

- Mỹ .. Mỹ Nghi ..con ruột ..con ba . Hai đứa ..là..là..anh em ..em..ruột .

Ông cố nói rõ từng câu từng chữ khiến không gian đang ngập trong tiếng khóc bỗng im bặc đi . Tạ Hoa tiến gần lại hơn rồi hỏi lại ông .

- Ông nói cái gì ?

- Con ..con..ruột của ..của tôi . Tụi nó ...là ..là anh em cùng ..cùng cha khác mẹ..

Nghe rõ từng lời ông vừa nói , bàn tay Mỹ Nghi bất giác thả lỏng trong không trung . Ánh mắt cũng trợn tròn như vừa bị nghe tin chấn động .

- Con ruột sao ? Ông thật sự là ba tôi sao ?

Thiên Mặc cũng kinh ngạc không kém , anh liên tục lắc đầu mà tai như đã ù đi .

- Không , không thể nào . Không thể nào đâu ba . Ba nhầm lẫn rồi . Cô ấy không thể nào ..

- Mỹ.. Nghi ..con..ta..Mỹ ..

Títtttttt

Tiếng tít từ chiếc máy bên cạnh kêu lên một hồi inh ỏi . Đường thẳng trên màn hình cũng hiện rõ ra . Tiếng hét lên của mọi người cũng đồng loạt vang lên . Chỉ một mình Mỹ Nghi như không hồn không phách đứng chết trân tại chỗ .

- Ông ơi !

- Ba !

- Ông chủ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro