Chương 24 : 2/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kêu gào xen lẫn tiếng khóc nghe thê lương cả một dãy hành lang . Mỹ Nghi như vô hồn bước từng bước chân nặng trịch ra ngoài . Bỏ mặc mọi người than khóc , mặc tiếng gọi của anh , mặc cho con tim đã vỡ nát và mặc cho tiếng nấc bị ẩn lại trong tâm . Bây giờ cô mới hiểu việc khóc không thành tiếng nó đau như thế nào . Nó đau , đau lắm , nó uất nghẹn trong cổ họng . Nó còn chạy dọc khắp cơ thể . Đôi chân cô bước đi trong vô định , cứ từng bước từng bước rời xa anh . Cả người buông lỏng như một cái xác không hơn không kém .

- Mỹ Nghi , em đứng lại đó cho anh .

Tiếng Thiên Mặc vọng lại từ đăng sau . Nhưng cô vẫn không có ý dừng lại . Bóng cô in trên tường vẫn liên tục chuyển động đi về phía trước . Bỗng nhiên một lực kéo mạnh từ đăng sau khiến cô ngã gọn vào người đàn ông đó . Người đàn ông mà trong suốt thời gian qua cô một lòng hướng đến . Để giờ đây cô nhận được kết quả anh ấy là anh trai mình . Còn gì đau đớn hơn khi người cha mà bao năm qua đã vứt bỏ hai mẹ con cô lại chính là người đã phụ tình của mẹ mà xây đắp hạnh phúc bên kẻ khác . Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu bỗng hóa thành anh trai ngay trước mắt mình .

- Anh buông tôi ra !

Gương mặt anh đã sớm khó coi , đôi mắt anh đã nhuộm một màu đỏ ửng . Anh không ngừng níu lấy cô , không ngừng nói với cô .

- Chuyện này nhất định có hiểu lầm . Cho anh thời gian có được không ? Anh nhất định sẽ điều tra ra chân tướng . Em đừng như vậy , em như vậy anh biết phải làm sao?

Hai tay nhỏ bé của cô cố gạt cánh tay mạnh mẽ từ anh . Ánh mắt vô hồn nhưng kiên định từ cô chợt ngước lên nhìn anh .

- Lời nói của một người sắp chết có thể giả được sao ?

- Không đâu Mỹ Nghi , em nghe anh nói . Anh ..

- Ông ta là ba tôi , nếu sự thật ông ta là ba tôi thì ông ta chính là kẻ giết người . Là ông ta đã hại chết mẹ tôi . Là ông ta đã khiến mẹ tôi đến khi nhắm mắt còn không được sự nhận mặt của nhà ngoại tôi. Bao lâu nay tôi vẫn ôm hy vọng tìm được ông ta . Tôi muốn chính miệng ông ta phải giải thích với tôi tại sao lại bỏ mặt mẹ con tôi . Có thể không quan tâm đến sự sống chết của mẹ con tôi . Có thể để mặc cho mọi người khác khinh bỉ và chà đạp mẹ con tôi . Bây giờ thì hay rồi , ông ta chết đi cũng tốt lắm . Ông ta chết đi để xuống dưới đó gặp mẹ tôi mà chính miệng thừa nhận tội lỗi với bà ấy . Còn anh , tôi và anh hết rồi . Tôi không muốn gặp các người nữa . Mãi mãi tôi cũng không muốn gặp các người . Anh tránh ra cho tôi .

Mỹ Nghi xúc động đẩy anh ra xa rồi một mình chạy đi mất . Thiên Mặc một lần nữa đứng trơ mắt nhìn cô dần đi khỏi vòng tay mình mà cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ . Đúng lúc này điện thoại anh lại reo lên . Anh lấy nó ra nhấn nghe nhưng lại không thèm nhìn cái tên trên đó .

" Vương tổng , tôi điều tra ra được mảnh giấy bị vò sắp nát trên bàn chủ tịch . Mảnh giấy đó có lẽ là nguyên nhân khiến chủ tịch phát bệnh ."

- Trên đó ghi những gì ?

" Trên đó .. trên đó ghi ."

- Nói mau .

Thiên Mặc đột nhiên hét to khiến Ngô Phàm liền vội nói .

" Kết quả giám định đạt 99% .Kết quả này là của chủ tịch Vương Viễn và .. và cô Cao Mỹ Nghi ."

Bụp .

Thiên Mặc mạnh tay ném chiếc điện thoại lên tường rồi cung tay thành nấm đấm đấm thẳng vào vách tường bệnh viện . Rất nhanh nơi bức tường đó hiện ra ngay một vệt máu đỏ tươi .

Mỹ Nghi đi xuống dưới rồi lại một mình bước đi trên con đường dài thẳng tấp . Tiếng xe lẫn tiếng người inh ỏi cả một trời nhưng sao tai cô chẳng nghe được điều gì cả . Ánh đèn đường cùng nhiều bảng hiệu đèn led chiếu sáng cả một con đường nhưng trước mắt cô chỉ toàn là một màu u tối .

Đêm nay sương đêm có lẽ đã lạnh lắm . Một vài đôi tình nhân đi lướt qua cô đều quấn trên người những chiếc khăn lông cừu ấm áp . Tay họ còn đan vào nhau để giữ ấm cho nhau . Nhưng sao trên người cô chỉ mang một bộ đồ công sở mỏng manh , không có lấy một thứ gì dày dặn đủ để giữ ấm . Vậy mà cô lại chẳng chút mảy may thấy lạnh , có lẽ lòng cô đã lạnh hơn cả trời sương đêm nay chăng .

Nhìn những cặp tình nhân tình tứ cười nói vui vẻ đó , khóe môi cô chợt cười chua xót . Có phải nếu không xảy ra chuyện tối nay thì anh và cô cũng sẽ như những cặp tình nhân đó không ?

Đôi chân cô cứ đi mãi đi mãi về phía trước . Chẳng biết đi đâu , cũng chẳng biết đã đi bao lâu . Cô bất giác lại dừng chân bên một bờ hồ yên ả . Từng cơn gió khẽ nhẹ lay vào người cô làm tâm tình cô trở nên lạnh lẽo . Nhìn vào mặt hồ không chút gợn sóng kia cô lại khẽ mở lời tâm tình cùng nó .

- Ở trên cao đó mẹ có cảm nhận được con đang rất nhớ mẹ không? Mẹ có biết hôm nay con đã gặp được ai không? Là ông ta , người đã làm mẹ đau khổ suốt bao năm qua . Người đã khiến mẹ hy sinh tất cả kể cả quê hương xứ sở của mình . Nhưng mẹ có biết không ? Ông ta đã sống rất hạnh phúc . Ông ta đã xây dựng nên một gia đình vô cùng hạnh phúc . Còn mẹ con chúng ta thì sao ? Bao năm qua đã nhận được những gì ?

Nói đến đây , giọt nước mắt tưởng chừng như đã bị chôn sâu vào trong thì giờ đây nó lại nhiệt thành rơi xuống .

- Mẹ biết không , con gái của mẹ đã phạm phải những chuyện rất nực cười . Con gái lại mang lòng yêu thương chính anh trai ruột của mình . Mẹ thấy con có đáng trách , có đang bị thiên lôi đánh chết không ?

Cô như tuổi thân tột độ khi nói ra những điều này . Hai tay cô khoanh tròn lại để trên lan can rồi gục đầu lên đó . Đôi vai nhỏ nhắn của cô lại run lên từng cơn . Vì nó vừa lạnh vừa cô đơn đến đáng thương .

- Mẹ ơi Mỹ Nghi nhớ mẹ quá . Mẹ có biết hiện giờ con rất muốn sà vào lòng mẹ như khi còn bé . Nói cho mẹ nghe hết những nỗi uất ức trong lòng con không ? Bây giờ con nên làm gì tiếp đây . Con nên đối mặt với mọi thứ thế nào đây .

Giọng nói bi ai của cô khiến ai nghe thấy được cũng phải xót xa . Những cơn gió vẫn nhè nhẹ thổi . Nhưng một hơi ấm nhỏ nhoi bỗng hiện hữu trên vai cô . Ai đó đã đắp một chiếc áo lên lưng cô và đang giữ lấy bờ vai cô .

- Sao em lại ở đây một mình ? Trời đêm lạnh như vậy lỡ em bệnh thì phải làm sao ?

Giọng nói có phần quen thuộc khiến cô quay ngoắc lại . Là Lục Thiếu Thành đang choàng chiếc áo vest cho cô . Giờ đây khi cô cần một điểm tựa nhất thì anh như là một vị cứu tinh .

Thiếu Thành nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của cô mà cảm thấy đau lòng . Vừa nãy Thiên Mặc gọi bảo anh đi tìm cô anh còn tưởng hai người cãi nhau . Nhưng nhìn cô đau thương thế này chắc hẳn không đơn giản chỉ là cãi nhau rồi . Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài kia rồi dịu dàng nói .

- Có cần tôi cho em mượn bờ vai này không ?

Nghe những lời đó trong lòng Mỹ Nghi lại cuộn trào lên nỗi uất ức . Cô không ôm lấy anh mà chỉ đứng đối diện ngã đầu vào ngực anh mà khóc một trận to .

Gió đêm ngày càng lạnh , Thiếu Thành nhiều lần muốn vỗ về cô nhưng đôi bàn tay đưa lên sắp chạm lấy cô thì lại buông lỏng xuống . Anh cũng tự trách mình sai những lúc thế này thì lại không có dũng khí để ôm lấy sưởi ấm cho cô . Mãi miên man trong vài suy nghĩ thì Mỹ Nghĩ ngẩng đầu lên rồi đứng thẳng dậy . Cô tự lau vội gương mặt ướt đẫm nước mắt rồi cố nặng một nụ cười gượng gạo nhìn anh .

- Cảm ơn anh đã đến cho em mượn điểm tựa nãy giờ . Bây giờ em không sao rồi , trời cũng đã khuya anh mau về trước đi không lại cảm lạnh đấy .

Thiếu Thành vẫn lo lắng nhìn cô . Rõ ràng là không ổn nhưng lại cố tỏ ra không sao như vậy cho ai xem chứ .

- Vậy còn em thì sao ? Tôi đưa em về được không ?

- Em không sao , em ở đây thêm chút nữa rồi sẽ tự về . Anh đừng lo .

- Vậy tôi ở đây cùng em , khi nào em muốn về tôi sẽ đưa em về .

Cô chợt lặng yên không nói gì mà chỉ lặng lẽ cuối đầu . Cô cũng quá mệt mỏi đến cả lười phân bua rồi . Đối với cô hiện giờ sự yên lặng có lẽ là tốt nhất .

Thiếu Thành chợt nhìn cô rồi lại tò mò hỏi chuyện .

- Em và cậu ta cãi nhau sao ?

Mỹ Nghi hiểu anh đang muốn hỏi gì . Cô ngước mặt lên không nhìn anh , mà quay sang hướng mặt hồ kia , để tay lên thành hồ rồi bình tĩnh nói .

- Bọn em không cãi nhau . Chỉ là có một vài chuyện không như mong đợi nên cả hai sẽ không đi tiếp cùng nhau được thôi .

- Thiên Mặc làm tổn thương em sao ?

- Không , không ai làm tổn thương ai cả . Chỉ là .. nhưng thôi chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa . Em đột nhiên muốn về nhà .

- Được , vậy anh đưa em về .

Cả hai vừa bước được một đoạn thì Mỹ Nghi chợt đứng lại rồi nói .

- Anh đợi một chút , em muốn gọi một cuộc điện thoại .

- Um.

Cô đi ra một khoảng xa rồi lấy điện thoại gọi cho Linh Đan . Chuông reo vài hồi thì giọng Linh Đan cũng vang lên .

" Đã khuya rồi cậu còn đi đâu chưa về nữa , tan ca lâu như vậy rồi mà . Cậu đi hẹn hò sao ?"

- Linh Đan , căn hộ trước của chúng ta vẫn chưa có ai đến ở chứ ?

" Cậu nói sao ? Cậu hỏi căn hộ trước để làm gì ? Hôm qua lúc dọn tớ dọn đi thì chủ nhà cũng đã cho người khác thuê rồi . Có chuyện gì vậy ?"

- Vậy đêm nay cậu cùng tớ tạm thời ngủ khách sạn một đêm được không ? Tớ không muốn quay về đó .

" Mỹ Nghi có chuyện gì vậy , hai người cãi nhau sao ? Đừng làm tớ lo nhé ."

- Tớ không sao , cậu có đi cùng tớ không ?

" Đương nhiên là có rồi , cậu định ở khách sạn nào thì nhắn với tớ tớ sẽ đến ngay . Gặp nhau rồi hãy kể cho tớ nghe mọi chuyện nhé ."

- Được rồi , vây tố cúp máy đây . Tìm được khách sạn tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu .

Nói xong cô nhanh chóng quay lại chỗ Thiếu Thành .

- Anh giúp em tìm một khách sạn nào đó nhé .

- Khách sạn sao ?

- Anh đừng hiểu lầm , em chi muốn ở bên ngoài đêm nay thôi . Lát nữa bạn em cũng sẽ đến cùng em .

- Vậy anh đưa em đến khách sạn The White nhé . Anh có quen vài người ở đó nên sẽ an toàn hơn .

- Được vậy thì quá tốt rồi , cảm ơn anh .

- Được rồi , chúng ta đi thôi .

Chiếc xe nhanh chóng được lái đi . Không khí trong xe lại chìm vào im lặng . Mỹ Nghi luôn hướng ánh mắt nhìn qua cửa sổ . Trong tầm mắt cô hiện giờ nhìn đâu cũng thấy Thiên Mặc , đâu đâu cũng là những hình ảnh ngọt ngào của cả hai . Bất giác , nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống . Nhìn vào kính chiếu hậu , Thiếu Thành nhìn thấy rõ cô đang khóc , nhưng lại vờ nhau không thấy gì . Được một lúc lâu xe đã dừng trước khách sạn The White . Nơi đây là khách sạn lớn lại uy tín . Thường xuyên xuất hiện những nhân vật có tầm cỡ đến đây qua đêm nên trước cửa có khá nhiều an ninh canh gác . Thiếu Thành mở cửa giúp cô rồi cùng cô đi vào trong . Dường như là khách quen nên anh không cần đăng kí giấy tờ gì cả . Anh trực tiếp đến quầy lễ tân rồi nói .

- Sắp xếp cho tôi một phòng hạng nhất , tôi cần ngay bây giờ .

Cô tiếp tân có vẻ khá sợ Thiếu Thành , nên vừa nghe lệnh đã gấp rút làm ngay .

- Dạ Thiếu gia đợi tôi một lát , tôi cho người sắp xếp ngay đây .

Nói xong anh lại nhìn sang cô nhẹ nhàng bảo .

- Em đợi một chút nhé , bọn họ sẽ sắp xếp nhanh thôi .

Cô lại không trả lời mà lại gật nhẹ đầu . Xung quanh cô dường như đã xuất hiện một vài lời thì thầm .

- Cô gái đó là ai vậy , hình như là bạn gái của Thiếu gia đấy . Trên người còn khoác cả áo của Thiếu gia nữa .

- Vậy là đúng rồi . Trước giờ Thiếu gia có gần nữ nhân đâu . Cô ta là lần đầu tiên tôi thấy Thiếu gia gần gũi như vậy đấy .

- Trời ơi đúng là phước ba đời của cô ta mà . Tôi ngủ chỉ mong nằm mơ được một lần đứng cạnh Thiếu Gia thôi mà cũng không được nữa đấy .

- Thôi thôi đi , đừng nói gì nữa . Thiếu gia mà nghe thấy là chúng ta thất nghiệp đấy nhé . Mau đi thôi .

Những lời nói đó cứ liên tục rót vào tai cô . Cô bây giờ mới biết bản thân đã nghĩ quá đơn giản rồi . Sao lại khờ đến mức nhờ Thiếu Thành đi tìm khách sạn chứ . Cô khẽ lay tay áo anh rồi khẽ nói .

- Hình như ở đây không ổn lắm . Hay em đi tìm chỗ khác để ở nhé .

Thấy cô quay đi , Thiếu Thành vội kéo tay cô lại .

- Có gì mà không ổn , chúng ta cũng đâu xảy ra chuyện gì . Em đừng nghĩ nhiều quá .

Lúc này một cô gái mặc đồng phục của khách sạn đi lại chỗ hai người rồi nói .

- Thiếu gia , chúng tôi sắp xếp phòng đã xong . Mời Thiếu gia lên trên xem thử .

Thiếu Thành lại nói nhỏ vào tai cô .

- Người ta sắp xếp xong rồi em lại muốn bỏ đi sao ? Yên tâm , đưa em lên đó tôi sẽ đi ngay , em không cần lo .

- Dạ , Thiếu gia , mời !

Mỹ Nghi hết cách bèn đi theo họ lên nhận phòng . Cô lại không ngờ đến một vài ánh đèn led của máy ảnh đã nháy lên liên tục ở phía bên ngoài . Chủ nhân của ánh đèn led kia lại là một phóng viên tòa soạn khác . Vì muốn săn tin nóng mà luôn tác nghiệp ở đây . Anh ta xem lại những tấm ảnh mình vừa chụp được mà cười không ngớt .

- Lại là tin có một không hai đây . Ngày mai đảm bảo tạp chí sẽ bán chạy và mình sẽ được thường lớn cho mà xem .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro