Chương 25 : 3/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn , cả hai đã đứng trước cửa vòng VIP . Đợi nhân viên đi xuống , Thiếu Thành lại giúp cô mở cửa . Đèn vừa được bật lên cô liền nhìn thấy toàn bộ những đồ dùng đắc đỏ bên trong đúng nghĩa một phòng VIP bậc nhất .

Cô bước vào trong nhưng Thiếu Thành lại chần chừ ngoài cửa không vào . Mỹ Nghi hiểu anh là muốn giữ thanh danh cho mình vì vậy hết sức trân trọng điều đó . Cô đứng cạnh cửa rồi nhìn anh .

- Cảm ơn anh đã cho em một nơi ở tốt thế này . Anh có cần vào trong uống cốc nước không ?

Thiếu Thành hai tay nhét túi , môi nhoẻn cười thích thú nhìn cô .

- Lời mời đó của em là thât lòng sao ?

Cô hơi cuối đầu ngượng ngùng thì anh lại nói tiếp .

- Được rồi , tôi hiểu em mà . Tôi ở đây đợi bạn em tới tôi sẽ đi ngay . Em vào trong đi .

- Anh định đứng đó thật sao ? Hay là ..

- Không sao , em vào đi , ở ngoài này lạnh như vậy em lại bệnh đấy .

- Hay anh về đi , em đã nhắn địa chỉ cho bạn mình rồi . Chắc là cậu ấy cũng sắp đến , vậy nên anh không cần cứ đứng đây mãi như vậy đâu . Ở đây em thấy an ninh cũng tốt . Anh ..

Thiếu Thành chợt bước đến hai bước làm lời nói của cô bị ngắt đoạn . Theo phản xạ cô lại lui về sau vài bước tránh sự gần gũi không cần thiết này . Thiếu Thành nhìn cô né tránh thì có chút buồn . Nhưng rồi anh lại mỉm cười .

- Vậy tôi sẽ dặn dò họ một chút , em vào trong đi , tôi về đây . Em ngủ ngon !

- Anh cũng vậy nhé .

Anh lại dịu dàng nhìn cô , khẽ gật đầu một cái rồi quay đi mất . Mỹ Nghi vội đóng cửa phòng rồi lại chìm vào trầm luân . Cả người cô trượt dài theo cánh cửa rồi ngồi hẳn xuống nền gạch . Mọi chuyện vừa xảy ra cứ tưởng như trong mơ nhưng nó lại chân thật đến đau lòng .

Rất lâu sau bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa , có lẽ Linh Đan đã đến . Cô vội đứng lên , hít một hơi sau , cố nặn trên môi một nụ cười rồi mới an tâm mở cửa .

- Mỹ Nghi , cậu có sao không ? Làm tớ lo chết mất .

- Tớ làm gì có sao chứ , cậu mau vào đi , bên ngoài đang lạnh lắm .

Linh Đan cùng cô đi vào trong , như không đợi được nữa Linh Đan vừa ngồi xuống ghế đã lên tiếng hỏi chuyện đã xảy ra với cô . Rót một ít nước ấm giúp Linh Đan , Mỹ Nghi cũng ngồi xuống rồi kể hết mọi chuyện cho Linh Đan nghe . Sau khi nghe xong Linh Đan liền trố mắt nhìn Mỹ Nghi .

- Sao ? Anh em cùng cha khác mẹ ? Vậy .. vậy chuyện hai người sống cùng nhau là ..là..

- Tớ biết cậu đang muốn nói gì . Tớ cũng không biết bản thân mình đang làm gì nữa . Mọi thứ cứ như một cái gì đó rất hỗn độn . Tớ không biết tớ nên đối diện với sự thật như thế nào . Linh Đan , tớ nghĩ chúng ta nên tìm nơi ở mới rồi . Xin lỗi cậu , lại bắt cậu phải dọn nhà liên tục cùng tớ .

Linh Đan nghe vậy lại ngồi gần cô hơn . Để đầu cô đặt lên vai mình rồi nói .

- Ở đây chỉ có hai chúng ta tựa vào nhau thôi . Trước cũng vậy , bây giờ cũng vậy , cậu đừng nói xin lỗi tớ được không ?

Mý Nghi cố gắng không để mình khóc . Vì cô biết Linh Đan như chị em ruột thịt với mình , Linh Đan hết mực lo lắng cho cô . Vì vậy trước mặt Linh Đan cô không thể yếu đuối được . Cô ngồi thẳng dậy , nhìn Linh Đan như không có gì .

- Tớ biết cậu thấu hiểu tớ nhất mà .

Linh Đan nhìn cô hơi ngập ngừng , nhừn rồi lại hỏi .

- Linh Đan , đối với chuyện này thái độ của Thiến Mặc thế nào ?

Nghe đến tên anh tim cô như bị xát thêm muối , nó lại đau rát khó tả . Cô đột nhiên đứng lên , đi đến bức tường bằng thủy tinh trong suốt rồi nhìn ra trời đêm , nhìn về nơi có anh . Được một lúc cô lại tựa đầu vào nó rồi nhẹ nhàng nói .

- Tớ cũng không biết . Nhưng có lẽ anh ấy cũng đang đau như tớ .
---------------------------------
Cốc cốc .

Đêm đã khuya nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên . Nghĩ rằng có chuyện gấp nên Nguyên Tầm chỉnh lại trang phục của mình rồi lên tiếng .

- Vào đi .

Lãnh Tuân liền mở cửa bước vào . Anh không nhìn cô mà cuối đầu báo tin .

- Xin lỗi tiểu thư đã khuya tôi còn làm phiền . Nhưng tôi muốn báo với cô một tin . Chủ tịch Vương Viễn tối nay đã qua đời rồi .

Nghe tin dữ , Nguyên Tầm hết sức hốt hoảng bước nhanh xuống giường rồi hỏi lại anh .

- Anh nói cái gì ? Ba của Thiên Mặc , ông ấy chết rồi ?

- Dạ , tối nay tôi đã nhận tin từ nội bộ của chúng ta sau đó tôi đã đến bệnh viện xác minh . Chủ tịch Vương đích thực đã qua đời cách đây vài giờ .

Nguyên Tầm tay chân bỗng lạnh toát , mồ hôi lạnh cũng túa ra trên trán . Cô cố lấy bình tĩnh hỏi lại Lãnh Tuân .

- Sao lại đột nhiên qua đời như vậy ? Anh đã điều tra nguyên nhân chưa ?

Lãnh Tuân có hơi đắng đo suy nghĩ . Nhưng rồi lại nói thật với cô .

- Nghe nói chủ tịch vì biết tin Cao Mỹ Nghi là con ruột khiến bệnh tim tái phát và trở nặng nên đã không qua khỏi .

Nghe xong Nguyên Tầm liền không tự chủ được mà lui về sau vài bước rồi ngồi hẳn lên giường . Vẻ mặt lúc này lại trở nên hoang mang tột độ . Ban đầu cô chỉ muốn lợi dụng chuyện này để chia cắt hai người họ . Không ngờ sự lợi dụng này lại dẫn đến cái chết của Vương Viễn . Không khí trong phòng chìm vào im lặng một lúc cô lại ra lệnh cho Lãnh Tuân .

- Anh mau xuống chuẩn bị xe , chúng ta phải mau chóng đến bệnh viện .

- Tiểu thư ,trời đã khuya , tôi thấy ngày mai hẳn đi cũng không muộn .

- Không được , lúc này anh ấy cần người bên cạnh nhất . Cô ta chắc chắn không có ở đó . Vì vậy tôi nhất định phải đến .

Lãnh Tuân ngước lên nhìn cô , đôi mày anh hơi chau lại . Nhưng lệnh cô không thể không nghe , anh đành cuối đầu nhận lệnh rồi đi ngay xuống dưới chuẩn bị xe . Lãnh Tuân đi khỏi Nguyên Tầm cũng vội thay quần áo , cô cố tình chỉ đánh một lớp son rồi lấy vội chiếc áo khoác sau đó mới đi xuống lầu .

Xe nhanh chóng dừng trước cổng bệnh viện . 2h đêm trong bệnh viện chìm vào sự im lặng đáng sợ . Nguyên Tầm vội vã chạy phía trước , Lãnh Tuân cũng chạy theo sau cô . Trên hành lang vọng lên rõ mồn một tiếng bước chân của hai người họ .

Thang máy dừng lại ở tầng VIP , cả hai lại chạy ngay đến căn phòng đầy sự tang thương kia . Còn cách căn phòng đó một khoảng , Nguyên Tầm lại nhìn thấy bóng dáng ngồi dưới đất tựa lưng vào tường đầy mệt mỏi của anh . Cô bình tĩnh đi chầm chậm lại đó , lặng lẽ bảo Lãnh Tuân .

- Anh đứng đây được rồi .

Lãnh Tuân nghe lệnh đứng lại , ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng cô . Nguyên Tầm đi đến trước mặt anh ngồi xổm xuống . Hai tay chạm vào anh rồi khẽ nói .

- Xin lỗi anh bây giờ em mới hay tin . Em đến trễ rồi , anh đừng buồn nữa .

Thiên Mặc không ngước nhìn cô , anh vẫn luôn cuối mặt xuống đất .

- Cảm ơn cô đã đến nhưng tôi không cần . Cô mau về đi .

- Lúc này anh cần người bên cạnh nhất anh lại nỡ đuổi em đi sao ?

- Tôi đã nói không cần . Mời cô đi cho .

Nguyên Tầm không chịu từ bỏ bèn vòng tay muốn ôm lấy anh . Thiên Mặc biết ý đồ của cô liền hất tay cô ra khỏi người mình . Nguyên Tầm đang ngồi xổm mất đà ngã xuống đất . Lãnh Tuân từ xa nhìn thấy cũng vội vàng chạy đến đỡ lấy cô . Nhưng Nguyên Tầm lại ngang ngược hất Lãnh Tuân sang một bên rồi tự mình ngồi dậy . Ánh mắt vẫn hướng về Thiên Mặc mà nói .

- Tại sao anh lại có thành kiến với tôi như vậy . Tôi đã làm gì sai để anh luôn ghét tôi đến thế . Trái tim anh được làm bằng gì , tại sao tôi có cố gắng bao nhiêu anh cũng có chút lay động vậy chứ ?

Lúc này Thiên Mặc lại quay mặt sang cô . Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô , khuôn miệng mang đầy sự chán ghét từ từ nhả ra từng chữ .

- Đơn giản vì thứ Thiên Mặc này không thích thì có cho không tôi vẫn không cần .

- Anh ..

- Tiểu thư , tôi thấy hay chúng ta quay về trước đi . Vương tổng vừa mất đi người thân , tâm trạng không tốt , chúng ta đừng làm phiền Vương tổng nữa .

Nguyên Tầm tức giận đứng lên tát thẳng vào mặt Lãnh Tuân một cái rõ đau , mặt Lãnh Tuân cũng nghiêng hẳn sang một bên .

- Ai cho anh cái quyền xen vào chuyện của tôi ? Anh cút đi sang chỗ khác cho tôi .

Lãnh Tuân hơi nhíu mày rồi quay sang nhìn cô . Có lẽ đây là lần đầu anh cãi lệnh cô vì không thể chịu được cảnh người khác ức hiếp cô .

- Tiểu thư cô tỉnh táo lại đi . Vương tổng rõ ràng đã nói ra tâm ý của mình từ lâu sao cô lại cứ tự làm khổ mình như vậy ? Đi , chúng ta mau đi về thôi .

Lãnh Tuân không kiên nệ liền kéo tay cô đi . Nguyên Tầm bị bất ngờ với phản ứng hôm nay của Lãnh Tuân nên càng thêm tức giận .

- Lãnh Tuân hôm nay anh bị điên rồi sao ? Anh có tin ngày mai tôi sẽ đuổi việc anh không ?

- Anh ta có tình ý với cô đấy . Mau theo anh ta về đi .

Câu nói không đầu không đuôi của Thiên Mặc khiến cả hai người đang lôi kéo kia phải quay lại nhìn anh . Thiên Mặc lúc này đứng lên , khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn Lãnh Tuân .

- Nếu đã có tình cảm với cô ta thì mau đem cô ta quay về đi đừng để cô ta đi cắn bậy . Còn nữa , tôi rất bận , phiền cô sau này đừng đến làm phiền tôi .

Lãnh Tuân nghe thấy nhưng chỉ có thể đứng nhìn Thiên Mặc , nhất thời không biết phải nói sao mới hợp lí . Nguyên Tầm lại cố ý không nghe thấy Thiên Mặc nói gì . Khi cô còn đang tìm một cái cớ để nói sang chuyện khác thì liền nhìn thấy bàn tay anh đang chảy máu ướt cả lớp băng gạc . Cô liền vẫy tay ra khỏi Lãnh Tuân rồi chạy đến nắm bàn tay bị thương của Thiên Mặc .

- Thiên Mặc anh bị thương rồi , để em giúp anh băng bó .

Bỗng nhiên trong đầu anh lại hiện về mảng kí ức mà Mỹ Nghi cũng đã từng nói với anh như thế .

" Thiên Mặc anh bị thương rồi , anh đợi một chút em đi lấy hộp thuốc băng bó cho anh ."

Nghĩ đến đó Thiên Mặc liền tức giận hất tay một lần nữa khiến Nguyên Tầm lùi ra sau .

- Cô không hiểu tiếng tôi nói sao , cô mau cút đi cho tôi .

Không gian ngoài hành lang chợt chùn xuống vài giây . Thiên Mặc trừng trừng nhìn Nguyên Tầm . Nguyên Tầm lại mang một vẻ bi thương nhìn anh . Phía bên cạnh lại có một Lãnh Tuân đang cung tay thành nắm đấm tỏ rõ sự tức giận . Lúc này Lãnh Tuân như không kiềm chế được nữa đành đi ngay đến vác cô lên vai mà bỏ đi .

- Vương tổng , xin lỗi đã làm phiền anh .

Nói xong Lãnh Tuân cứ như thế vác cô đi khỏi nơi đó mặc cho cô liên tục giãy dụa trên vai anh .

- Lãnh Tuân , anh mau thả tôi xuống . Anh đang làm gì vậy , anh muốn chết sao ?

Khi tiếng nói của hai người bọn họ dần biến mất , Thiên Mặc lại xoay lưng nhìn ra cửa kính . Trời đêm bên ngoài thật ảm đạm lại yên ả . Trong đầu anh lại chỉ suy ngẫm cô đang làm gì ? Cô đang ở đâu ? Cô có đang nhớ anh không ? Cả hai đang ở một nơi cách xa nhau . Nhưng đều cùng nhìn về một hướng tưởng nhớ về nhau. Có lẽ tâm của họ đã nhìn thấy được nhau rồi .

Sáng hôm sau tại nhà tang lễ , tiếng khóc như ai oán của Tạ Hoa vang lên không ngớt . Một khung cảnh mang một màu chủ đạo đen tối khiến người ta chạnh lòng . Ở cửa ra vào, vài dòng người liên tục thay nhau vào viếng người đã khuất . Thông tin chủ tịch tập đoàn Vương Phong qua đời cũng tràn ngập trên khắp các mặt báo . Cổ phiếu của công ty cũng có nhiều biến đổi .

Thiên Mặc đứng một bên chiếc quan tài mà trầm mặt . Bao nhiêu người đến viếng bày tỏ sự thương tiếc với anh cũng chỉ nhận lại từ anh một sự im lặng đến lạnh lùng . Lúc này Ngô Phàm vừa đến , ánh mắt khó xử nhìn anh .

- Vương tổng , chuyện công ty có hơi rối . Nhưng tôi đã thay anh sắp xếp và dời buổi họp cổ đông đến xong tang lễ mới tiến hành bầu chủ tịch mới .

Thiên Mặc vẫn một vẻ bình tĩnh đáp .

- Những lão già đó có lẽ đang mong nhà họ Vương xuống đài . Cứ để họ mơ mộng thêm vài ngày nữa đi .

- Vương tổng , bọn họ kẻ nào cũng mưu mô xảo quyệt anh tuyệt đối đừng lơ là . Chiếc ghế chủ tịch này là miếng mồi ngon . Bọn họ chắc chắn sẽ cấu xé lẫn nhau để ngồi bằng được vào vị trí này . Cũng may anh còn có một quân bài yểm trợ đó là ngài Bộ Trưởng Nguyên. Anh phải biết tận dụng mối quan hệ tốt đẹp mà cố chủ tịch đã để lại cho anh đấy .

- Chuyện của Vương Phong không nhất thiết phải nhờ đến ông ta . Hôm nay cậu hơi nhiều lời rồi đấy .

- Không phải đâu Vương tổng , rất nhiều chuyện làm ăn của chúng ta đều cần đến sự trợ giúp từ ông ta . Anh vẫn nên xem xét kĩ lại chuyện này . Một mình anh tay không đấu lại với mấy lão cổ đông kia e là khó đấy .

Thiên Mặc gương mặt đã đanh lại quay sang nhìn Ngô Phàm . Ngô Phàm lại sợ mình chọc giận anh nên bèn im lặng hẳn . Nhưng có vẻ Thiên Mặc không tức giận mà lại hỏi Ngô Phàm .

- Chuyện ba tôi mất chắc chắn ảnh hưởng đến công ty không nhỏ . Cổ phiếu sáng nay của chúng ta thế nào rồi ?

Rất may sếp đã không nổi giận nên Ngô Phàm thở phào nhẹ nhõm trả lời anh .

- Cổ phiếu của chúng ta đã rớt giá nhung không thảm lắm . Tôi sẽ giúp anh theo sát giá cả thị trường .

- Không được , cậu ở đây canh chừng mẹ tôi một lát . Tôi ra ngoài xem giá cổ phiếu thế nào .

Ngô Phàm lại đột nhiên ngăn cản anh lại một cách bất ngờ .

- Vương tổng anh đừng xem , ơ ..ý tôi nói là chuyện đó đã có tôi lo . Anh còn việc ởtrong này mà , anh đừng ôm quá nhiều việc như vậy ?

Thiên Mặc vì thái độ này của Ngô Phàm nên nghi ngờ nói lại .

- Sao lại cản tôi , rốt cuộc đã có chuyện gì ?

- Ơ không , làm sao có chuyện gì được . Tôi chỉ lo cho sếp sẽ mệt quá thôi .

- Cậu ở đó đi , tôi ra ngoài một lát .

Dứt lời anh cũng đi nhanh ra ngoài . Ngô Phàm hốt hoảng cũng chạy theo sau.

-Chuyện lớn rồi . Âyy thiệt là...

Thiên Mặc vừa ra ngoài thì liền lấy điện thoại ra truy cập xem một vài bảng tin biến động cổ phiếu . Nhưng chỉ mới lướt một vài trang wed thì những hình ảnh không mấy hay ho đập vào mắt anh .

" Thiếu gia quyền lực của công ty vệ sĩ lần đầu công khai bạn gái tại khách sạn ."

Dòng tiêu đề kèm theo hình ảnh một đôi trai gái tình tứ trong sảnh khách sạn . Trên vai cô gái còn khoác cả áo vest của nam nhân kia . Mà cô gái đó không ai khác chính là Cao Mỹ Nghi . Nam nhân kia lại trùng hợp chính là bạn thân của mình , Lục Thiếu Thành . Thiên Mặc đối mắt như phóng ra tia lửa . Trong lòng lại nổi lên nộ khí đùng đùng siết chặt lấy chiếc điện thoại đến rách toạt cả vết thương .

Ngô Phàm đằng sau chạy tới thấy thái độ này của anh thì liền biết anh đã thấy những bài báo đó . Ngô Phàm liên tục tặc lưỡi mà không biết phải làm sao lúc này .

Thiên Mặc biết Ngô Phàm là cố tình giấu anh chuyện này mới không để anh truy cập lên mạng . Ngô Phàm bấy giờ mới đến gần nhỏ giọng hỏi anh .

- Vương tổng , anh không sao chứ ?

- Là kẻ nào đăng bài báo này ?

- Tôi.. là Đặng Khiêu của tòa soạn Hoa Ảnh . Nhưng chắc là hắn ta đăng bậy hoặc ghép ảnh thôi . Cô Cao sao lại có thể đến những nơi đó chứ .

- Tôi không muốn kẻ này nhìn thấy mặt trời của ngày mai .

Lời nói đanh thép của Thiên Mặc bất chợt vang lên khiến Ngô Phàm đứng yên trố mắt vài giây .

- Vương tổng , phải giết sao ? Có lẽ hắn đăng bậy thôi mà .

Thiên Mặc vẫn không thay đổi quyết định .

- Đăng bậy lại càng đáng chết . Trước sáng mai hắn ta không chết thì .. cậu chết .

Thiên Mặc nhấn mạnh câu nói rồi nhìn Ngô Phàm . Ngô Phàm biết lệnh này không thể chống bèn gật đầu đồng ý .

- Được tôi biết rồi Vương tổng , tôi cho người đi xử lí ngay đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro