Chương 26 : 4/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được lệnh anh Ngô Phàm không dám chậm trễ . Một cú điện thoại chết chóc liền được gọi đi . Không lâu sau , trong một con hẻm nhỏ gần khách sạn The White . Một đám người ăn vận hầm hố mang một màu đen huyền bí đang liên tục đánh dồn một nam nhân đến người đầy máu me . Tiếng la hét xin tha mạng rồi lại xin cứu mạng của nam nhân kia không ngừng vang lên . Thế nhưng chẳng ai có thể lên tiếng giúp anh ta vào lúc này . Người qua đường có nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán ngoài ra cũng không dám xen vào . Không lâu sau tiếng la hét đó im bặc . Đám người kia lại ung dung lên chiếc xe đang được đợi sẵn rồi đi mất .
---------------------------------
Nguyên gia .

- Ba , chẳng lẽ ba không chịu gúp con sao ? Ba không thương con nữa à . Con là con gái duy nhất của ba đó .

Nguyên Giảng Cần từ lúc sáng đã bị cô con gái rượu làm phiền đến nhức đầu . Ai đời một nữ nhân lại muốn đề thân với nam nhân bao giờ . Vậy nhưng cô lại cứ khăn khăn muốn ông đi đề thân trước với nhà họ Vương . Đúng thật chẳng ra làm sao cả .

- Con đương nhiên là đứa con ba yêu thương nhất . Nhưng sao bao có thể lợi dụng chuyện buồn nhà người ta để theo ý con được . Con muốn ba làm kẻ bất nhân bất nghĩa sao ?

- Không đâu ba , đây là ba đang giúp họ , đang giúp anh ấy . Bọn cổ đông đó đang ngấm nhìn nhìn vào vị trí chủ tịch của Vương Phong . Nếu ba chịu ra mặt giúp Thiên Mặc thì chiếc ghế đó anh ấy chắc chắn có thể giữ được . Ba chỉ là thêm một điều kiện thôi mà ba .

- Con muốn ba hạ thấp con gái mình đến nỗi trơ mắt nhìn cuộc hôn nhân cả đời của con phải thông qua một cuộc giao dịch sao ?

Ngừng lại một chút , cô nhìn vào ba mình rồi lại nhìn đi xung quanh . Ánh mắt như chẳng có điểm dừng , chẳng có mục tiêu . Điều duy nhất đang hiện hữu trong đầu cô là phải có được Thiên Mặc . Cô thầm yêu anh lâu như vậy , cô không thể không có anh . Nghĩ vậy , cô lại nắm lấy tay ông mà thành tâm cầu xin .

- Ba con chấp nhận đánh đổi bằng cuộc giao dịch này . Con không để mất anh ấy được . Con chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi . Con xin ba hãy giúp con . Con cầu xin ba , nếu bỏ đi cơ hội này thì sẽ chẳng còn một cơ hội nào cho con nữa đâu ba . Ba thật lòng muốn con phải đau khổ sao ?

Là một người cha lại phải chứng kiến đứa con duy nhất của mình phải khổ sở , cảm giác đó vừa đau lại vừa bất lực . Bây giờ ông có cản cũng không được , muốn thuận cũng không xong . Nhưng nếu sự tác thành của mình có thể khiến đứa con này vui vẻ ông cũng bằng lòng thử một lần . Đặt tay lên đôi vai đang run rẩy của cô , thở dài một hơi , ông lại nói trong sầu não .

- Được , nếu đó là điều con đã quyết định , ba sẽ theo ý con lần này . Nguyên Tầm , ba chỉ có một mình con thôi . Ba thật không muốn thấy con ngày ngày u uất không vui . Nếu chuyện này khiến con có thể vui vẻ hoạt bát như trước . Ba tình nguyện làm để mang lại vuộc sống như trước đây cho con .

Lời nói chân thành từ con tim khiến cô xúc động mà ôm chầm lấy ông . Cô biết ông luôn thương yêu chiều chuộng cô . Lần này cô lại khiến ông khó xử trong lòng cô cũng chẳng vui vẻ gì . Chỉ là cô không thể bỏ qua cơ hội để có được anh . Vì vậy cô đành có lỗi với ông vậy .

- Ba , con hứa sẽ hạnh phúc , sẽ không làm ba thất vọng . Con cảm ơn ba , cảm ơn ba nhiều lắm .

Không biết đã bao lâu cô không còn ôm ông như thế nữa . Ông đã rất nhớ đến cảm giác này . Hai tay ông nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô rồi lại dịu dàng nói khẽ .

- Được rồi , con không cần cảm ơn ba . Bây giờ con buông ba ra được chưa ? Ba còn phải đến nhà tang lễ nữa chứ .

- Con quên mất , vậy con không phiền ba nữa . Ba mau đi đi .
------------------------------
Nhà tang lễ .

Thiên Mặc có lẽ quá kiệt sức khi một lần trải qua quá nhiều chuyện . Gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi khiến ai nhìn thấy cũng phải lo lắng . Vương Nhất Tôn đứng đối diện , hiểu rõ sự khó chịu trong lòng anh , ông bèn đi đến nói nhỏ vào tai anh .

- Thiên Mặc , con cũng mệt rồi , mau vào trong nghĩ ngơi đi . Ở ngoài này giao cho bác là được rồi .

Vương Nhất Tôn cũng đã hay tin Cao Mỹ Nghi là con ruột của Vương Viễn . Ông lại càng thấu hiểu nổi đau của Thiên Mặc hơn một phần nữa . Thiên Mặc tuy mệt mỏi nhưng vẫn nhìn ông mà nói .

- Ba con ông ấy đang nằm đây , sao con có thể đi được ? Bác yên tâm , con không sao .

Nói xong thì ngoài cửa bác sĩ Diệp đang tiến vào trong . Dòng người vào viếng ai nấy đều tỏ rõ vẻ đau buồn thay cho gia quyến . Nhưng bác sĩ Diệp có vẻ xúc động hơn tất cả mọi người ở đây khiến Thiên Mặc chú ý . Bác sĩ Diệp đến chỗ Vương Nhất Tôn và Thiên Mặc đang đứng mà chào hỏi .

- Ông Vương , Vương tổng , tôi vừa hay tin sáng nay nên đến hơi muộn . Tôi xin thành thật chia buồn cùng mọi người . Mong mọi người đừng quá đau buồn .

Vương Nhất Tôn vỗ vai ông rồi cảm tạ .

- Bác sĩ Diệp đến đây cũng là vinh dự cho em trai tôi rồi . Ông đừng khách sáo quá .

Bác sĩ Diệp lúc này lại nhìn sang Thiên Mặc , thái độ ông lại khó hiểu .

- Vương tổng đừng quá đau buồn . Đời người ai cũng có số cả , cậu phải vực dậy tinh thần sớm đấy nhé . Phải rồi , tôi muốn chào hỏi phu nhân một tiếng . Phu nhân có ở đây không ?

Thiên Mặc bây giờ mới trả lời ông .

- Mẹ tôi vì quá đau buồn nên sức khỏe không tốt . Lúc nãy vừa vào trong nghĩ ngơi rồi . Tôi sẽ chuyển lời giúp ông.

- Vậy tôi xin mạng phép bái biệt chủ tịch Vương lần cuối .

Dứt lời ông cũng quay sang phía bức ảnh màu trắng đen được treo ở giữa gian phòng . Nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông có vẻ uy nghiêm lại mang trên môi nụ cười rạng rỡ đó mà ông khẽ chạnh lòng . Vì một phút tham sống sợ chết của mình lại khiến một người khác phải bỏ mạng . Nghĩ vậy ông lại càng thấy bản thân mình tội lỗi chồng chất hơn . Bác sĩ Diệp bỗng khóc thành tiếng khiến Vương Nhất Tôn phải đến vỗ vai ông .

- Được rồi bác sĩ Diệp ông đừng như vậy mà .

Thiên Mặc như nhìn ra được điều gì nên bèn nghi ngờ hỏi .

- Bác sĩ Diệp đau lòng như vậy có phải hơi quá rồi không ? Ông có cần vào trong ngồi nghỉ ngơi một lát không ?

Nhìn vào vẻ mặt điềm tĩnh lại lạnh lùng của Thiên Măc khiến bác sĩ Diệp có chút sợ hãi . Ông liền tìm cớ rồi đi để tránh ở lâu lại thêm chuyện .

- Vậy thì không cầm đâu , cảm ơn Vương tổng đã quan tâm . Nhưng tôi còn có vài việc ở phòng khám . Tôi xin phép đi trước . Hôm khác tôi sẽ đến thăm hỏi phu nhân sau vậy .

Vương Nhất Tôn cũng không tiện giữ ông ở lại nên đành chào ông .

- Vậy bác sĩ Diệp đi đường cẩn thận . Hôm khác chúng ta gặp nhau sau nhé .

- Ông Vương khách khí rồi . Vậy tôi xin đi trước , chào ông Vương . Vương tổng , chào cậu .

Thiên Mặc không trả lời mà chỉ lạnh lùng gật đầu . Bác sĩ Diệp vừa đi ra đến cửa thì gặp Nguyên Giảng Cầ đang đi vào . Nhìn thấy ông ta bác sĩ Diệp chợt đứng yên vài giây rồi mới đi tiếp . Điều này lại trùng hợp lọt cả vào tầm mắt Thiên Mặc .

Nguyên Giảng Cần đi thẳng vào trong cuối đầu trước linh vị của Vương Viễn rồi mới quay sang chào hỏi Vương Nhất Tôn .

- Ông Vương , lâu quá không gặp . Không ngờ đến khi gặp thì lại vào thời điểm này, đúng là không nên mà .

- Ngài bộ trưởng bỏ chút thời gian quý báu đến đây gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn . Ở đây có hơi lộn xộn . Mời ngài vào trong dùng tách trà chúng ta cùng nói chuyện có được không ?

- Đúng lúc tôi cũng đang có chuyện cần nói . Thiên Mặc cậu cũng vào trong nói chuyện đi .

Dù không muốn nhưng dù gì cũng là chỗ quen biết nên Thiên Mặc đành phải nể mặt ông .

- Được , vậy mời ngài bộ trưởng vào trong .

- Đừng gọi tôi xa lạ như vậy . Đều là người nhà cả , gọi ta là bác đi cho dễ .

Nói xong cả ba người cùng nhau vào trong . Vừa ngồi vào bàn Nguyên Giảng Cần liền vào thẳng vấn đề .

- Thật tôi biết đây không phải là lúc nên nói những chuyện này . Nhưng đây là chuyện trọng đại lại đang cấp bách . Vì vậy tôi buộc phải nói .

Vương Nhất Tôn vẫn luôn khách khí với ông . Nghe ông nói vậy Vương Nhất Tôn cũng mở lời.

- Có chuyện gì mong ngài bộ trưởng đừng ngại cứ việc nói ra , chúng ta cùng nhau bàn bạc .

Nguyên Giảng Cần lại nhìn sang Thiên Mặc ân cần hỏi .

- Thiên Mặc , cậu đã tính đến chuyện đại hội cổ đông sắp tới chưa ? Chủ tịch Vương đi đột ngột như thế chắc hẳn công ty đang rối ren lắm .

- Đại hộ cổ đông con đã có nghĩ qua . Đợi sau khi an táng ba con xong sáu đó con sẽ mở đại hội cổ đông bầu ra chủ tịch tân nhiệm .

- Vậy cậu nghĩ ra cách để ngồi vào vị trí của ba cậu chưa ?

- Con nghĩ với 39% cổ phần trong tay con hiện giờ thì vị trí đó không ai có thể uy hiếp con được .

Nói đến đây Nguyên Giảng Cần lại thở dài một hơi .

- Sáng nay cổ phiếu rớt giá khá sâu . Một vài cổ đông nhỏ đã bị mua cổ phiếu với giá thành đắt đỏ . Bọn họ vì lợi nhuận khủng này mà không ngại bỏ đi quyền lợi cổ đông . Hiện tại cổ phiếu vẫn đang liên tục giảm . Trong hôm nay đến khi cậu mở đại hội cổ đông e là họ vẫn còn bán tiếp . 39% của cậu tuy nhiều nhất . Nhưng đến ngày đại hội diễn ra thì tôi lại không chắc cậu sẽ đứng ở vị trí thứ mấy . Cậu nên nhớ số cổ phần bên ngoài còn lại đến 61% , đó không phải con số nhỏ . Chỉ cần họ có đủ 40% cổ phần thì tập đoàn của nhà họ Vương sẽ do người khác dẫn dắt rồi .

Thiên Mặc nghe xong thì chìm vào im lạng . Có lẽ anh cũng đã tính trước được chuyện đó . Nguy cơ anh có được và mất vị trí này là ngang nhau . Chỉ vì anh không muốn nhờ đến Nguyên Giảng Cần , càng không muốn liên quan đến Nguyên Tầm kia vậy nên anh không lên tiếng .

Trái với Thiên Mặc , Vương Nhất Tôn có vẻ lo lắng không yên . Đây là tất cả sản nghiệp của nhà họ Vương. Nếu để người ngoài nắm lấy e rằng sẽ khó để lấy lại . Nghĩ vậy , ông lại hỏi ngài bộ trưởng .

- Ngài bộ trưởng đến đây nói ra những chuyện này chắc đã có suy tính con đường giải quyết rồi đúng chứ ? Chẳng hay ông đã định thế nào có thể nói ra để chúng ta bàn bạc không ?

- Thật ra mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều , chỉ còn chờ vào cái gật đầu của Vương tổng đây thôi . Tôi sẽ đứng ra để cậu làm chủ tịch tập đoàn Vương Phong . Có sự phối hợp của tôi thì những người kia cho dù có nắm cổ phần cao hơn cũng sẽ không dám manh động .

- Vậy ông trông chờ vào Thiên Mặc là có ý gì ?

Nguyên Giảng Cần lại nhìn chằm chằm vào anh như dò xét ý đồ của anh rồi nói tiếp.

- Kết hôn cùng Nguyên Tầm . Chỉ cần đồng ý kết hôn cùng con gái tôi thì vị trí chủ tịch này cậu cứ việc yên tâm mà ngồi .

- Không được !

Ngài bộ trưởng vừa dứt lời thì giọng mói kiên định của anh vang lên . Vương Nhất Tôn trong tình huống này lại vô cùng khó xử . Bỗng lúc này giọng nói còn đanh thép hơn cả Thiên Mặc vang lên , là Tạ Hoa đang đi xuống mà nói chen vào .

- Tại sao lại không được ?

Nguyên Giảng Cần biết đồng minh đã đến nên niềm nở đứng lên chào hỏi .

- Phu nhân bà ổn chứ ? Tôi đến đây làm phiền bà rồi sao ?

Lưu Diệp Tâm dìu bà đi đến ngồi cạnh Thiên Mặc . Bà lườm sang anh một cái rồi lại nhìn ngài bộ trưởng vẻ rất tác thành vụ giao dịch này .

- Ngài bộ trưởng đến đây là đã quý hoa quá rồi , sao có thể phiền được chứ ? Những gì lúc nãy ngài nói tôi đã nghe cả rồi . Thằng con tôi tuy nó đã qua tuổi lấy vợ nhưng nó chưa yêu lần nào nên còn ngại khi nhắc đến chuyện kết hôn . Ngài đừng trách nó nhé .

- Tôi nào dám trách Vương tổng chứ . Tôichir đang hỏi ý cậu ta thôi. Nếu cậu ta không chấp nhận thì tôi cũng chịu thôi .

Tạ Hoa nghe vậy thì liền khẩn trương.

- Sao lại không chấp nhận? Ngài bộ trưởng đừng hiểu lầm ý nó . Nguyên Tầm là một cô gái tốt , lại có học thức cao , gia thế thì khỏi phải bàn tới rồi . Hai gia đình chúng ta là vô cùng môn đăng hộ đối . Vì vậy cuộc hôn nhân này rất hợp lí . Tôi đồng ý cho hôn sự này ngài yên tâm .

- Nhung con không đồng ý . Chuyện công ty con sẽ tự có cách sắp xếp . Mọi người đừng lấy chuyện riêng tư ra để giao dịch chuyện công. Chuyện nào ra chuyện đó . Con không có tình cảm với Nguyên Tầm . Nếu kết hôn chỉ tội làm khổ cô ấy thôi.

Tạ Hoa lại nhìn sang anh mà tức giận .

- Bây giờ không yêu thì sau này yêu . Bao nhiêu cặp đôi khi cưới cũng đâu có tình cảm nhưng vài ba năm sau thì lại yêu nhau đến không dứt ra được đấy thôi .

Vướng Nhất Tôn thấy tình hình như vậy cũng nhẹ lời khuyên bảo anh .

- Thiên Mặc , con đừng cố chấp ngủ vùi trong kí ức không mấy tươi đẹp đó . Con và Mỹ Nghi đã hết rồi . Trong lòng con còn vương vấn mãi làm gì ? Bây giờ cái con cần làm là nghĩ đến sự dày công gầy dựng của ba con hết cả một đời đang sắp vào tay kẻ khác kia kìa .

Nhắc đến tên cô như lại khơi lại nỗi đau rát trongtim anh . Anh như mất tựchur đứng bật dậy chào hỏi mọi người rồi xoay lưng đi .

- Con nghĩ chuyện này không thể nói tiếp được rồi . Mọi người cùng bàn tiếp đi con đi ra ngoài trước .

- Đứng lại .

Đi được vài bước thì giọng Tạ Hoa lại lớn tiếng vọng lại từ đằng sau .

- Con nghĩ mọi người đang đùa với con sao ? Những gì ba con khó khăn lắm mới gầy dựng lên mà bây giờ con xem nhu trò đùa sao ? Con nói con có sắp xếp , con là đang đánh cược thì đúng hơn . Bây giờ tình thế đang nghiêng về bọn cổ đông đang rình như hổ đói kia . Chỉ cần con đi sai bước này thì Vương Phong sẽ theo ba con mà mất đi mãi mãi . Ba con đã không còn , bây giờ con lại muốn hủy đi tâm huyết của ông ấy sao ? Con tuyệt tình với ông ấy như vậy sao?

Vương Nhất Tôn cũng cùng suy nghĩ nhu Tạ Hoa , ông bèn lên tiếng thêm vào .

- Phải đó , con phải suy nghĩ cho đại cuộc . Là một nam nhân đỉnh thiên lập địa con không thể vì tình cảm cá nhân mà đánh đổi sự nghiệp cả gia tộc . Con phải nghĩ cho Vương Phong , phải nghĩ cho mẹ con và tương lai của con sau này nữa . Thiên Mặc con đừng cố chấp nữa . Nguyên Tầm cũng rất xứng đáng với con . Con bé đầy đủ mọi yếu tố để có thể đứng cạnh con . Con đừng vậy nữa , mau đồng ý đi . Ba con còn nằm ngoài kia , đừng làm ông ấy chết không nhắm mắt .

Mọi lời nói cùng một hướng liên tục rót vào tai anh . Không ai nhìn thấy vẻ bất lực của anh ngay lúc này . Đôi bàn tay anh đã nắm chặt đến nổi gân xanh . Đôi mắt nhắm nghiền vẻ vô cùng mệt mỏi . Cuộc sống của anh luôn phải lấy gia tộc làm chủ nó khó thở đến nhường nào . Giờ đây ba vừa nằm xuống , người anh yêu bỗng hóa thành em gái , người anh không có tình cảm thì tương lai sắp làm vợ mình .

Nguyên Giảng Cần đã cố gắng thuyết phục và chờ đợi câu trả lời từ anh . Nhưng cái ông nhận lại là sựquay lưng và im lặng của anh . Không chờ được nữa , ông liền đứng lên và đi thẳng . Tạ Hoa cũng vội đứng dậy cố thuyết phục ông cho thêm thời gian .

- Nếu cậu đã im lặng như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói . Xin lỗi đã làm phiền mọi người , tôi đi trước đây .

- Ngài bộ trưởng đừng đi vội , tôi sẽ thuyết phục nó đồng ý . Ông đừng vội tức giận khiến mối quan hệ của chúng ta bế tắc .

- Tôi còn rất nhiều việc phải làm . Mong phu nhân hiểu cho . Xem như hôm nay tôi đến đây là uổng công vô ích rồi .

- Ngài bộ trưởng , ngài đừng đi , ngài ..

- Được , tôi sẽ kết hôn cùng Nguyên Tầm , như vậy đã được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro