Chương 27 : 5/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời anh cũng đi thẳng ra ngoài với khuôn mặt không thể khó coi hơn. Tạ Hoa nghe được câu trả lời như ý từ anh thì lại mừng như chưa có tang thương xảy ra .

- Ngài bộ trưởng , Thiên Mặc cũng đã đồng ý rồi . Vậy trong cuộc hợp cổ đông sắp tới phiền ông đến một chuyến vậy .

Tuy Thiên Mặc đã đồng ý , nhưng có vẻ Nguyên Giảng Cần cũng không mấy vui vẻ . Một trưởng bối lại đi lợi dụng lúc rối rắm để ép buộc một hậu bối thì chẳng mấy vẻ vang gì để mừng rỡ cả .

- Được , vậy hẹn mọi người tại cuộc họp cổ đông. Nguyên mỗ tôi xin phép đi trước .

- Vâng ngài bộ trưởng , mời !

Vương Nhất Tôn đi đến phía Nguyên Giảng Cần tiễn ông ra cửa rồi cũng ra ngoài cùng Thiên Mặc . Tạ Hoa ở lại giao phó một vài việc cho Lưu Diệp Tâm .

- Di Lưu , từ đây cho đến đại hội cổ đông được diễn ra . Dì phải cho người theo sát con nghiệt chủng đó . Không được để nó đến gần Thiên Mặc . Càng không được để nó đến nhà họ Vương . Nó bất cứ động tịnh gì thì báo ngay lại với tôi .

- Vâng ,tôi sẽ dặn dò bọn họ tiếp tục theo sát cô ta , bà chủ cứ yên tâm giao cho tôi .

- Được rồi , dì giúp tôi gọi điệncho Nguyên Tầm đi . Tôi muốn báo với con bé một tiếng cho nó yên tâm .

- Vâng bà chủ đợi tôi một lát .

Lưu Diệp Tâm liền đi lấy điện thoại gọi ngay cho Nguyên Tầm . Bên đầu dây kia có người nhấc máy Lưu Diệp Tâm liền đưa cho bà .

" Bác gái tìm con sao ? Con xin lỗi vì đã không đến buổi tang lễ của bác trai . Con vì sợ Thiên Mặc thấy con sẽ càng không vui nên con đành không đến ."

- Không sao , con đừng nói vậy . Thiên Mặc nó làm sao không thích con được . Vừa rồi nó còn đồng ý kết hôn cùng con nữa , sao có thể không thích con .

Bên kia ngay lập tức vọng lại giọng điệu mừng rỡ của Nguyên Tầm .

" Bác gái nói thật sao ? Anh ấy đã đồng ý kết hôn cùng con rồi à ? Trời ơi con đang tỉnh hay đang mơ đây ?"

- Cái con bé này , đương nhiên là con đang tỉnh rồi . Con vui mừng đến nghĩ mình đang mơ sao?

" Dạ đương nhiên con phải vui rồi bác ạ . Vậy khi nào thì .. à con xin lỗi , bác trai còn chưa yên mà con lại định hỏi đến hôn sự rồi ."

- Là con gái khi nghe tin được ở bên cạnh người mình yêu thì đương nhiên sẽ vui vẻ đến quên hết mọi thứ rồi .có điều con yên tâm , sau khi an táng ông ấy xong bác sẽ nhanh chóng đến nhà con thưa chuyện . Hôn lễ sẽ rất nhanh được cử hành thôi .

" Vậy thì tốt quá rồi . Con cảm ơn mọi người đã tác thành cho con . Thật sự bây giờ con cũng không biết nên nói gì nữa . Con .."

- Con không cần phải nói gì cả . Con cứ ở yên đó chờ ngày Thiên Mặc đến rước con về nhà họ Vương là được rồi .

" Dạ , vậy con nghe lời bác ."

- Vậy không còn gì nữa bác cúp máy đây . Có vui thì cũng nhớ cham sóc cho bản thân thật tốt đợi ngày làm cô dâu đẹp nhất nhé .

" Dạ , con cảm ơn con chào bác ."

Tạ Hoa tắt điện thoại rồi đưa cho Lưu Diệp Tâm với vẻ mặt hào hứng .

Bên kia , Nguyên Tầm vừa cúp điện thoại thì liền cười tươi đến không khép được miệng . Đến khi cô sựt nhớ ra vài chuyện thì liền gọi điện cho một ai đó .

" Là ai đấy ?"

- Cô không lưu số của tôi à ?

" Cô là .. Nguyên Tầm sao? Cô gọi cho tôi lại có chuyện gì đây ?"

- Tôi gọi để báo cho cô biết thời cơ của cô sắp đến rồi . Trong vòng 1 tháng tôi sẽ báo với cô ngày cụ thể để hành động . Cô bây giờ lo chuẩn bị mọi thứ đi là vừa rồi đấy .

" Vậy cô muốn tôi chăm sóc cô ta thế nào đây ? "

- Tôi muốn cô ta phải biến mất .

" Sao ? Cô cũng ác quá đó . Nhưng tôi lại thích . Ha ha ha .."

Tít tít tít ...

Tiếng tít tiat kéo dài , Nguyên Tầm đặt điện thoại xuống giường . Cô đi đến chiếc bàn tròn phòng rồi tiện tay rót một ly rượu đỏ . Bước đến khung cửa sổ rồi nhìn ra ngoài trời . Bầu trời hôm nay thật đẹp . Được ngắm khung cảnh xinh đẹp , lại còn nhâm nhi chút rượu đỏ lại khiến tâm tình con người ta vui vẻ thêm bội phần .

- Cao Mỹ Nghi , cô đừng trách tôi. Vì cô chen ngang hạnh phúc của tôi trước . Vạy nên cô phải biến mất . Trước khi hôn lễ được diễn ra thành công . Tôi nhất định không để cho cô có cơ hội lật ngược tình thế .

Tự nói thầm sau đó lại một hơi uống cạn ly rượu . Vẻ mặt cô lại trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết .
------------------------------------
Tòa soạn Minh Tinh .

Giì nghĩ trưa , Linh Đan liền tìm Mỹ Nghi cùng đi dùng cơm . Nhưng cô còn mải mê với công việc nên từ chối không muốn đi .

- Mỹ Nghi , mọi người đều đi an trưa cả rồi . Chúng ta cũng đi thôi .

- Không , cậu đi ăn đi tớ không đói . Tớ đang bận giải quyết một số việc đây này .

- Bận gì thì cũng phải ăn chứ . Cậu không đi vậy tớ sẽ mang vào đây cho cậu nhé .

- Linh Đan à , cậu cứ ăn thoải mái đi . Tớ thật không thấy đói mà .

Linh Đan hiểu cô đang cố tình vùi đầu vào công việc để quên chuyện đau buồn . Vì vậy Linh Đan đã lặng lẽ bỏ đi lấy đồ ăn . Một lát sau cô quay lại , trên tay còn cầm hai phần đồ ăn . Đặt một phần đến trước mặt cô, Linh Đan lại nói .

- An chút gì đi con ma tham việc . Cậu định làm đến chết à .

Mỹ Nghi vẫn chuyên tâm vào máy tính rồi hời hợt nói .

- Tớ biết rồi , cậu ăn trước đi .

Không khuyên cô được nữa , Linh Đan bèn với tay tắt đi chiếc laptop đang hăng say làm việc cùng cô rồi nói .

- Giờ thì quay sang ăn đi , tớ không kiên nhẫn nói nhiều với cậu đâu nhé .

Mỹ Nghi biết Linh Đan chỉ đang quan tâm mình nên cũng không tức giận . Mở hộp cơm nóng hổi ra cô cũng cầm đũa rồi gáp thức ăn .

- Vậy tớ ăn đây có được chưa ?

Đợi cô ăn được một ít Linh Đan lại hỏi một câu không đầu không đuôi .

- Cậu thật không muốn đến đó sao ?

Cô hiểu Linh Đan muốn hỏi gì . Cô vẫn cắm mặt ăn nhưng vẫn không quên trả lời .

- Đi đâu chứ ?

- Còn giả vờ không hiểu sao ? Thì đi đến nhà tang lễ đấy . Dù gì ông ấy cũng là ..

- Tớ không có ba . Vì vậy tớ cũng không đi đâu cả .

- Mỹ Nghi , tớ thừa hiểu cậu mà . Bao năm qua cậu luôn nghe ngóng tin tứcvề ba mình . Ngoài mặt cậu bảo muốn tìm ông ấy bắt ông ấy cho cậu một câu trả lời . Nhưng sự thật là cậu đang cần có một người ba để bảo bọc cậu . Bây giờ tìm được rồi . Cho dù ông ấy đã chết cậu cũng nên đến đó bái biệt ông ấy một lần chứ .

- Tớ không đi , tớ không muốn gặp tất cả bọn họ .

Linh Đan biết cô luôn cứng đầu . Chuyện gì đã quyết thì không ai có thể nói nổi .

- Cậu đã quyết định như vậy thì tớ cũng không nói nữa . Mà này , cậu đã đọc báo sáng nay chưa ?

- Rồi , toàn là vì tiền thưởng nên anh ta cũng đăng bậy bạ thôi . Tớ không quan tâm lắm .

- Không biết anh ta có nhận được tiền thưởng chưa . Nhưng tớ biết anh ta đã chết rồi .

Bàn tay cầm đũa của cô bỗng khựng lại rồi lại ngước nhìn Linh Đan .

- Chết sao ? Cậu nói người viết bài báo đó chết rồi ?

- Um .

Thấy cô phản ứng có hơi mạnh nên Linh Đan chỉ nhìn rồi khẽ Um một tiếng . Cô thấy rất rõ Mỹ Nghi đang thở dài , gương mặt cũng đã đanh lại .

- Từ khi nào anh ta có thể xem rẻ mạng người như thế chứ ?

Linh Đan nghe vậy thì liền hỏi .

- Cậu biết ai làm sao ?

- Chuyện này còn ai vô đây được nữa . Ai lại có thể vì một bài báo mà giết người . Ai lại có thể ban ngày ban mặt hành xử như thế cảnh sát lại không dám nói đến . Chẳng phải chỉ có con người vô tình máu lạnh Vương Thiên Mặc thôi sao ?

- Ồm .

Thấy cô tức giận Linh Đan cũng không nói gì nữa . Mỹ Nghi mới ăn được một chút thì tâm tình lại không vui nên đóng ngay hộp cơm lại , đẩy sang một bên rồi tiếp tục làm việc .

Nguyên buổi làm việc sau đó cô lại suy nghĩ rất nhiều về những lời Linh Đan đã nói . Cô luôn nghĩ có nên hay không nên đến đó . Nếu đế thì cô phải nói những gì , phải đối mặt với họ ra sao . Còn nếu không đến như vậy thì có phải cô lại giống như những gì Linh Đan đã nói , cô quá đáng lắm không .

Tối hôm đó sau khi tan ca , Linh Đan đi đến tìm cô cùng về . Mỹ Nghi suy nghĩ một hồi rồi lại nói .

- Linh Đan , chúng ta đến nhà tang lễ một chút .

Buổi trưa còn từ chối quyết liệt . Đến tối lại đổi ý khiến Linh Đan ngạc nhiên .

- Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi sao ? Đã suy nghĩ đến khi gặp anh ta cậu sẽ nói gì chưa ?

- Tớ không nghĩ gì cả . Cứ đến đó rồi tùy tình hình mà nói thôi . Đi thôi , cũng đã trễ rồi .
----------------------
Nhà tang lễ .

Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại trước nhà tang lễ sang trọng lại rộng lớn . Cả hai cô gái cùng mang một tâm trạng nặng nề bước chậm rãi vào trong . Nhưng chỉ vừa đến cửa đã bị hai tên vệ sĩ ngăn lại . Mỹ Nghi không nghĩ nhiều liền nói .

- Tôi đến viếng chủ tịch Vương , không có ý gì khác . Vào viếng xong tôi sẽ đi ngay .

Nghe vậy , một trong hai tên liền nói .

- Thứ lỗi cô không thể vào . Bây giờ cũng hết giờ viếng lễ mong cô quay về cho .

Linh Đan nghe tên đấy nói thì liền nổi nóng lên tiếng .

- Này , ở đâu ra cái qui định giờ viếng vậy ? Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không hả ? Anh đang đắc tội với..

- Linh Đan ,chúng ta đi .

Thiên Mặc đang ngồi thất thần trên hàng ghế khách viếng . Lúc này lại nghe thấy giọng nói của cô thì liền đi ra ngoài . Đúng thật anh không phải mệt quá nên ảo giác . Trước mặt anh đúng là cô thật rồi .

Nhìn thấy anh ra tới , hai tên vệ sĩ liền cuối đầu chào hỏi .

- Cậu chủ !

- Có chuyện gì vậy ?

- Thưa cậu chủ , hai cô gái này muốn vào viếng cố chủ tịch .

- Tại sao không cho vào ?

Hai tên lại liên tục nhìn nhau , cũng không thể nói với anh đây là lệnh của Tạ Hoa nên bèn tìm đại lí do .

- Thưa cậu chủ , do đã tối , chúng tôi lại lo sẽ phiền cậu nghỉ ngơi nên mới không cho vào .

- Vừa rồi chẳng phải nói là hết giờ viếng sao ? Bây giờ còn dám nói dối nữa . Tóm lại chúng tôi không viếng nữa . Mỹ Nghi chúng ta đi thôi .

Linh Đan không chịu được mà lên tiếng . Tù lúc anh bước ra , nhìn thân ảnh tiều tụy của anh mà cô lại khó chịu . Dù vậy nhưng cô vẫn lẫn tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình từ anh .

Thiên Mặc nghe Linh Đan nói gương mặt liền đanh lại nhìn sang hai tên kia mà gằng từng chữ .

- Biến ngay khuất mắt tôi nếu không muốn mất mạng .

- Dạ dạ cậu chủ bớt giận , chúng tôi đi ngay đây .

Hai tên kia nhanh chóng chạy đi mất . Biết anh là người nói được làm được chỉ có thể nhanh chóng mà chạy đi . Sau khi hai tên rời khỏi , anh lại lên tiếng .

- Hai người vào trong đi . Hai người bọn chúng không hiểu chuyện tôi sẽ xử lí sau .

- Không cần xử lí đâu , tôi cũng không muốn vào nữa . Linh Đan chúng ta đi .

Cô nắm tay Linh Đan quay đi thì cánh tay còn lại nhanh chóng bị Thiên Mặc kéo lại .

- Em đừng đi , đã đến đây rồi thì vào trong một chút đi .

- Xin lỗi , nhưng bây giờ tôi nhớ ra mình có việc bận rồi . Phiền anh buông tay tôi ra , tôi đang vội lắm .

Dứt lời cô cũng gạt tay anh ra khỏi cánh tay mình rồi một hướng đi thẳng . Thiên Mặc chỉ đành đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn bóng lưng cô càng đi càng xa .

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi rất nhanh . Hôn lễ của anh cùng Nguyên Tầm cũng được định vào một tháng sau . Hôm nay còn cách ngày cử hành hôn lễ tầm hai ngày nữa . Mọi thứ dành cho hôn lễ đều do một tay Nguyên Tầm lên kế hoạch và chuẩn bị. Thiên Mặc vẫn ngày ngày đi làm rồi lại về nhà mà chẳng buồn đi đâu và gặp ai cả .

Thông tin về hôn lễ luôn giấu kín cho đến hôm nay mới có nguồn tin tiết lộ ra . Gần một tháng qua Mỹ Nghi vẫn luôn vùi đầu vào công việc . Sức khỏe cũng vì thế mà dần yếu đi .

Cô đang mải mê làm việc thì được Ngô Thừa Húc gọi vào phòng làm việc . Cô vừa bước vào trong liêdn nhìn thấy khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của anh .

- Anh gọi tôi đến có chuyện gì vậy ?

Ngô Thừa Húc vốn không muốn nói với cô . Nhưng vì tính chất công việc vì vậy anh không thể không nói .

- Tôi vừa nhận được tin nóng , tôi muốn hỏi ý em xem em có muốn nhận viết bài này không . Dù gì thời gian qua em vẫn luôn là người viết bài chính trong tổ của chúng ta vì vậy tôi mới muốn hỏi ý kiến của em .

- Anh đang nói gì vậy ? Viết bài vốn là công việc của tôi mà . Anh có tin gì thì mau nói ra đi . Nếu là tin nóng thì chắc tiền thưởng cũng sẽ cao nhỉ ?

- Đúng vậy , tin tức về người này đương nhiên là cao rồi . Trong giới báo chí này tôi nghĩ chỉ có em mới có thể viết bài này mà không sợ mất mạng thôi .

Vẻ mặt nghiêm trọng của Ngô Thừa Húc khiến Mỹ Nghi lo lắng .

- Có tin gì thì anh mau nói đi . Sao anh cứ phải vòng vo như vậy chứ ? Làm vẻ mặt nghiêm trọng đó để làm gì , dọa tôi sao ?

Ngô Thừa Húc thở dài một hơi rồi từ từ nói .

- Như vậy đi , tôi sẽ nói ra . Nhưng em muốn nhận viết bài hay không thì tùy ở em . Lần này tôi sẽ không ép em . Ngày kia là ngày cử hành hôn lễ của Vương Thiên Mặc và .. và Nguyên Tầm . Tin này sáng nay vừa có người tiết lộ ra . Vì vậy từ đây đến ngày hôn lễ được diễn ra e là em phải đi theo họ tác nghiệp để viết bài . Em ..

Bùm! Trong đầu Mỹ Nghi bỗng vang lên một tiếng nổ lớn . Tai cô như đã ù đi mà chẳng nghe được Thừa Húc đang nói những gì nữa . Dù biết ngày này sớm muộn gì cũng đến . Nhưng đến khi chính tai nghe thấy thì bản thân lại không chấp nhận được.

Nhìn thấy cô đứng chết trân trước mặt mình , Thừa Húc liền đứng lên đi đến chỗ cô rồi nói .

- Nếu em làm không được tôi sẽ cho người khác đi làm . Tôi đã nói rồi , chuyện này tôi không ép em . Tôi cho em quyền lựa chọn đi hay không đi , viết hay không viết mà .

Một cái lay người nhẹ của Thừa Húc kéo cô về thực tại . Cô lại vội gật đầu rồi nở một nụ cười méo xệch .

- Được chứ , tin nóng như vậy , tiền thưởng lại cao tại sao tôi không làm . Tôi nhận viết bài này . Vậy chút nữa tôi đi tác nghiệp ngay đây . Anh cứ yên tâm giao cho tôi . Xin phép tôi ra ngoài trước .

Không đợi Thừa Húc đồng ý cô liền quay trở ra ngoài . Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại . Cô đã không kiềm chế nổi nữa mà tấm lưng đã trượt dài theo cánh cửa rồi ngồi xổm xuống đất . Nước mắt từ đó cũng không tự chủ được mà không ngừng chảy xuống . Hai tay cô ôm lấy chân mình mà co ro ngồi đó .

- Không thể nào , Thiên Mặc không thể nào đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro