Chương 28 6/9 up.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc một trận như để trút đi bớt một chút đau thương . Cô vội thức tỉnh chính mình lại . Đứng lên rồi bước ra ngoài rửa đi gương mặt đang giàn giụa nước mắt . Hít sâu một vài hơi và cố nặn ra một nụ cười , đợi bản thân đủ bình tĩnh cô mới đi ra ngoài làm việc tiếp .

Ở Vương Phong , Thiên Mặc đang ngồi trong phòng làm việc nhưng ánh mắt lại ra vẻ đăm chiêu hướng ra phía cửa kính ngoài trời . Không phải anh đang buồn , mà dường như anh đang suy tính một chuyện gì đó quan trọng . Bỗng lúc này tiếng điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh . Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn , nhìn cái tên trên đó chần chừ một lát rồi cũng nhấc máy .

- Chuyện gì ?

" Chồng à , chúng ta phải đi thử đồ cưới rồi . Anhqua đón em nhé ."

- Đừng gọi lung tung , tôi chưa phải là chồng cô . Còn thử đồ cưới cô đi một mình đi , tôi đang bận .

" Còn hai hôm nữa chúng ta đã kết hôn rồi . Em gọi như vậy để tập quen thôi mà . Anh bận việc gì thì cũng dành ra cho em một ít thời gian đi . Thử đồ cưới mà em đi một mình thì thiên hạ sẽ dị nghị mất . Với lại em cũng không thể thử vest cưới giúp anh được . Ba em mà biết ông ấy sẽ không vui đó ."

Mỗi lần Nguyên Tầm muốn làm gì đều sẽ lấy ba mình ra như một bùa chắn để ép Thiên Mặc . Đương nhiên điều đó đã làm anh không vui . Nhưng thời cơ lật mặt vẫn chưa đến , anh đành tạm thời nghe cô ta vậy .

- Cô đến đó trước , sắp xếp công việc xong tôi sẽ đến . Tôi không có thời gian để đón cô .

" Vậy cũng được , em sẽ nhờ Lãnh Tuân đưa đến đó . Anh nhớ qua nhanh đấy nhé , em không thích đợi lâu đâu ."

Thiên Mặc không trả lời mà cúp máy ngay . Suy nghĩ một hồi anh lại gọi cho Trương Khâm . Thời gian qua anh đã âm thầm nhờ người bạn giao thiệp rộng này điều tra giúp mình một vài việc . Vì để tránh Nguyên Giảng Cần và cả Nguyên Tầm sinh nghi anh đã bỏ ra không ít công sức .

" Tôi đang vui vẻ đây , sao cậu cứ gọi giờ này thế ?"

- Chuyện tôi nhờ cậu cậu đã thu thập đến đâu rồi ?

" Uây yên tâm đi , tôi thu thập đủ cả rồi . Tôi còn chuẩn bị giúp cậu một đoạn phim đã lưu trong USB đấy . Đợi thời cơ đến tôi sẽ cho phát vậy có được chưa ?"

- Tốt lắm , thời cơ của chúng ta đến rồi .

" Sao ? Ý cậu là .. hôm đó sao ?"

- Cậu hiểu tôi muốn nói gì mà sao lại vờ như không biết vậy ?

" Cậu định như thế thật sao ? Nhưng thôi tùy ý cậu vậy . Vậy tôi sẽ như kế hoạch mà làm . Bây giờ thì tôi cúp máy đây , người đẹp vẫn đang chờ tôi đây ."

Bên kia Trương Khâm đã tắt máy . Thiên Mặc nhét vội điện thoại vào túi , với tay lấy chiếc áo vest đang treo trên thành ghế rồi đi đến tiệm thử đồ cưới .

Không khí trong tiệm đồ cưới thật vui tươi cho đến khi Thiên Mặc bước vào . Phải nói nhân viên trong tiệm ai nấy nhìn thấy anh cũng đều tắt nắng cả . Bởi lẽ chẳng ai đi thử đồ cưới mà lại nghiêm nghị , gương mặt lại lạnh lùng không chút cảm xúc như anh .

Anh đi thẳng vào ngồi vào ghế chờ đợi . Một cô nhân viên đi đến khẽ cuối đầu nói với anh .

- Phiền chủ tịch Vương ngồi đây đợi một chút , cô Nguyên Tầm đang thử váy cưới bên trong .

Thiên Mặc không trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu một cái . Anh cũng không để ý xung quanh mà với lấy quyển tạp chí trên bàn rồi nhàn nhã lật ra đọc . Một lát sau chiếc rèm trước mặt anh được kéo ra . Nguyên Tâm trên người vận nguyên một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi , với thiết kế cúp ngực , chân váy bồng bềnh khiến cô như đã hóa thân thành một nàng công chú . Cô tươi tắn đi đến trước mặt anh , mặc cho anh không ngẩngvleen nhìn mình lấy một lần .

- Thiên Mặc anh nhìn xem , bộ váy này có hợp với em không ? Em đã đặt bọn họ may gấp cho em đấy .

- Um.

- Anh sao vậy , nhìn em một chút xem như vậy đã được chưa ?

Để không mất thời gian anh lại ngẩng lên nhìn Nguyên Tầm phớt qua một cái rồi lại dán mắt vào quyển tạp chí .

- Um đẹp .

Nguyên Tầm lại tự lừa dối bản thân mình mà cười phá lên tỏ ra bản thân rất hạnh phúc .

- Đẹp thật sao ? Vậy em sẽ chọn bộ này . À , em cũng đã chọn vest cho anh rồi , anh mau vào thử xem sao .

Anh cảm thấy phiền nên để vội quyển tạp chí lên bàn rồi theo hướng dẫn của nhân viên đi thẳng vào trong . Một lúc sau anh lại trở ra với dáng vẻ hệt như một chàng hoàng tử . Bộ vest đen cách điệu màu đen huyền được anh mặc trên người cứ thể chỉ có anh mới bộ vest kia thể hiện được hết giá trị của nó vậy .

Nguyên Tầm nhìn anh không chớp mắt rồi đi nhanh đến bên cạnh anh . Cả hai cùng xoay người tự nhìn mình trong gương . Nguyên Tầm lúc này đã cười đến không khép được miệng .

- Anh nhìn xem , chúng ta xứng đôi biết bao nhiêu .

Cô đưa tay khoác vào cánh tay anh . Dù anh liên tục gỡ cánh tay ấy ra nhưng cô cứ mãi siết chặt vào .

Bên kia đường , Mỹ Nghi lặng lẽ đứng nấp sau một cái cây lớn , lặng lẽ chụp từng bức ảnh . Cô ái trong bức ảnh khoác trên mình bộ váy cưới mà bao nhiêu cô gái từng mơ ước , gương mặt cô ấy thật hạnh phúc . Nam nhân trong bức ảnh lại khí thế bất phàm , gương mặt hiện giờ chắc có lẽ đang vui vẻ lắm . Trong họ thật xứng đôi và có lẽ cô cũng đang thầm chúc phúc cho họ . Ở góc chụp của cô lại vô tình chụp phải bức ảnh bóng lưng của anh đang có tư thế ôm lấy Nguyên Tầm . Đầu anh cũng cuối xuống như thể đang hôn lấy cô ta . Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này bỗng trước mắt cô mọi thứ lại nhòe đi . Khóc , nước mắt cô lại không tự chủ được mà lại rơi xuống , cổ họng lại lần nữa nghẹn lại . Không biết cô đã đứng chôn chân ở đó bao lâu cho đến khi tầm mắt cô đột nhiên tối đen lại , sau đó cô lại chẳng nghe và nhìn thấy điều gì nữa . Mọi người xung quanh nhìn thấy cô gái nhỏ ngất xĩu trên vệ đường thì liền tập trung lại tìm cách giúp cô , người gọi cấp cứu , người lại sơ cứu cho cô . Mọi người vây lại mỗi lúc một đông , tạo ra một cảnh tượng náo loạn cả một khúc đường .

Không biết vô tình hay linh tính mách bảo . Thiên Mặc đột nhiên xoay mặt ra nhìn sang hướng đối diện . Cảnh mọi người vây đông chật kín khiến anh không thể nhìn ra được ở đó ai đang gặp chuyện gì . Bước chân anh lại bước đi về hướng đó một cách vô ý . Nhưng ngay lúc này cánh tay anh lại bị một lực kéo quay trở lại.

- Anh định đi đâu vậy ? Chắc ai đó gặp tai nạn thôi mà . Chúng ta vẫn còn rất nhiều đồ cưới cần phải thử đó . Anh đừng đứng đó nữa , mau vào trong đi .

Nguyên Tầm tiện tay đẩy anh đi vào trong . Ngoài kia chiếc xe cấp cứu cũng đã chạy đến . Nhân viên y tế cũng nhanh chóng đẩy cô vào xe . Khung cảnh lại chuyển chậm khi anh vừa bước hẳn vào trong cũng là lúc giường bệnh của cô được đẩy thẳng vào trong xe .

Số điện thoại Linh Đan được cô lưu vào cuộc gọi khẩn cấp vì vậy rất nhanh Linh Đan đã có mặt tại bệnh viện . Khi cô đến Mỹ Nghi cũng đã được đưa xuống nằm trong phòng bệnh . Bác sĩ liền gọi Linh Đan vào phòng làm việc nói rõ tình hình của Mỹ Nghi cho Linh Đan nắm rõ .

- Cho hỏi cô là gì của bệnh nhân ngoài kia ?

- Tôi là bạn thân của bệnh nhân ngoài đó . Bác sĩ , bạn tôi bị làm sao vậy ?

Bác sĩ nhìn cô , gương mặt có hơi nghiêm trọng bảo .

- Bạn cô đang mang thai , sao người nhà lại để cô ấy lao lực và thiếu dinh dưỡng đến như vậy . Cũng may là được đưa vào đây sớm , nếu không thì sẽ có chuyện gì tôi cũng không nói trước được đâu .

Nghe bác sĩ nói xong Linh Đan bỗng mất hồn vài giây . Dường như não cô vẫn chưa định hình được những việc bác sĩ kia vừa nói . Lát sau hoàn hồn lại cô liền nắm lấy cánh tay bác sĩ mà khẩn trương hỏi lại.

- Bác sĩ ông có nhầm lẫn gì không ? Bạn tôi cậu ấy sao có thể có thai được ? Ông kiểm tra lại cho bạn tôi một lần nữa đi , có thể đã có nhầm lẫn gì rồi đấy bâc sĩ .

- Sao có thể nhầm lẫn được ? Ảnh siêu âm vẫn còn ở đây , không tin cô cứ xem đi . Bạn cô có thai được gần bốn tuần rồi .

Linh Đan cầm tờ giấy siêu âm trên tay mà run run không dám tin vào sự thật . Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với cô bạn của cô đây . Bao nhiêu trái ngang sao cứ thi nhau vùi dập cô ấy như vậy .

- Bác sĩ , cái thai này có lẽ sẽ không giữ lại được . Có thể nào ..

- Sức khỏe thai phụ hiện tại không thể làm thủ thuật phá thai được . Cô ấy đang gặp rắc rối về thể xác lẫn tinh thần . Nếu bây giờ lập tức bỏ cái thai , tôi e là bạn cô không vượt qua nổi cú sốc này đâu . Dù gì đứa bé cũng không có tội , tôi nghĩ mọi người hãy suy nghĩ kĩ một chút .

- Nhưng .. nhưng đứa bé này không nên cũng không thể có . Tôi .. tôi không biết phải giải thích với bác sĩ thế nào . Nhưng mà thật sự không thể giữ lại nó .

- Vậy đi , cô cứ quay về bàn bạc lại với bạn cô hoặc người nhà của cô ấy . Sau đó hãy quyết định thế nào hãy báo lại với tôi . Còn bây giờ thì cô nên ra đó với bạn mình đi .

Linh Đan như mất hồn cầm giấy siêu âm trên tay rồi thẩn thờ đi ra ngoài . Đi đến cạnh cô, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô mà âm thầm rơi nước mắt . Chẳng trách sức khỏe cô dạo này không tốt . Gương mặt lại hốc hác xanh xao . Người cũng đã ốm đi nhiều . Bây giờ cô cũng không biết phải mở lời nói với cô nhu thế nào . Cô liền nghĩ ra người bây giờ người cô có thể gọi hỏi chỉ có thể là Thiên Mặc . Nghĩ vậy cô liền đi ra ngoài gọi điện thoại cho anh . Tiếng chuông vang lên tưởng như vô chừng rồi lại kết thúc không ai nhấc máy . Cô mím môi lại nhấn gọi cho anh thêm một lần nữa . Nhưng chiếc điện thoại đang nằm chơ vơ trong túi quần trên giá treo đồ vẫn không được ai nghe thấy . Linh Đan hụt hẫng cất nhanh điện thoại rồi quay trở vào trong với Mỹ Nghi .

Một lúc sau Mỹ Nghi mơ màng tỉnh dậy . Khẽ nheo mi mắt nhìn sang bên cạnh . Linh Đan đang ngồi đó nhìn cô mà rưng rưng nước mắt . Mỹ Nghi thấy vậy mà lo lắng hỏi cô .

- Cậu sao vậy ? Tớ chỉ hơi mệt nên ngất đi thôi mà . Tớ làm cậu lo láng vậy sao ?

Linh Đan lại sụt sùi nước mắt rồi nắm tay Mỹ Nghi khẽ nói .

- Mỹ Nghi , sao cậu phải khổ như vậy chứ ? Tớ thật không biết phải làm thế nào mới giúp được cậu đây .

- Tớ có khổ gì đâu chứ , cậu đừng lo láng quá tớ chỉ quên ăn sáng nên tớ ..

- Cậu có thai rồi !

Giọng nói của Linh Đan cát ngang câu cô đang nói . Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ làm cô bay mất hồn phách trong vài phút . Mỹ Nghi tròn mắt nhìn Linh Đan không chớp . Cả người cô cũng không phản ứng gì khiến Linh Đan lo lắng mà lay người cô .

- Mỹ Nghi cậu không sao chứ ? Xin lỗi phải nói với cậu chuyện này . Nhưng tớ nghĩ tớ không thể giấu cậu mãi được . Mỹ Nghi cậu phải phấn chấn lên . Cậu phải nghĩ ra cách giải quyết có được không ?

Mỹ Nghi có lẽ đã khóc đến không còn nước mắt để rơi nữa rồi . Giờ đây khi nghe trong bụng mình đang có cốt nhục của anh mà lòng cô trống rỗng . Giải quyết sao ? Cố biết giải quyết thế nào đây. Còn giữ lại thì sau khi sinh ra nó sẽ có thân phận thế nào chứ .

Ánh mắt vô hồn của cô dần chuyển về phía Linh Đan đang khóc ngất .

- Linh Đan , tớ muốn xuất viện .

- Không được , tình trạng của cậu hiện giờ cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài hôm . Bây giờ cậu không được xuất viện .

- Nghe tớ , cậu làm thủ tục xuất viện cho tớ đi . Tớ không sao , chỉ cần ăn uống điều độ là được rồi .

- Ý cậu là.. cậu định sẽ giữ nó sao ?

- Ngày kia hôn lễ của anh ấy sẽ được cử hành . Sau khi hôn lễ kết thúc tớ sẽ bỏ nó đi . Còn bây giờ tớ muốn quay về làm việc .

Nghe những lời nói chua chát của Mỹ Nghi khiến Linh Đan khóc lên thành tiếng . Cô biết phải làm gì để san sẻ bớt một phần bất hạnh mà Mỹ Nghi đang gánh chịu đây .

- Được , vậy tớ đi làm thủ tục . Cậu ở yên đây chờ tớ nhé .

Lih Đan vừa đi khỏi Mỹ Nghi cũng từ từ bước xuống giường bệnh . Cô đi thẳng ra ngoài với thần sắc vô hồn , đầu tóc rũ rượi , . Dáng đi liêu xiêu trong bộ đồ bệnh viện rộng lớn . Cô đi đến cầu thang bộ , từng bước từng bước đi lên trên . Chảng mấy chốc cô đã lên đến sân thượng bệnh viện . Làn gió mát trên đây giúp tâm tình cô dễ chịu hơn một chút . Cô đi đến sát mí lan can rồi đặt tay lên đó nhắm mắt và tân hưởng sự yên ả nơi đây .

Linh Đan đang làm thủ tục xuất viện ở bên dưới sảnh thì nghe mọi người bên ngoài hô hoán .

- Có người muốn nhảy lầu , mọi người đâu hết rồi , có người muốn tự tử kìa , mau đi cứu người đi .

Bên ngoài rất nhanh liền trở nên hỗn loạn . Trong lòng Linh Đan lại bất an nên vội chạy ra ngoài nhìn lên hướng sân thượng kia . Hình ảnh Mỹ Nghi đang nhàn nhã đứng ở đó khiến cô hoảng hồn liền chạy lên trên tìm cô .

Linh Đan chạy vội lại thành máy nhấn nút mãi mà cánh cửa đó vẫn không mở ra .

- Mỹ Nghi cậu đợi tớ , xin cậu đấy hãy đợi tớ .

Linh Đan đã mếu máo đến khó coi , tay chân cũng đã loạng choạng không linh hoạt . Không đợi được nữa cô liền chạy theo lối cầu thang bộ đi lên trên . Cũng không biết cô đã chạy bao lâu cho đến khi lên được đến sân thượng cô mới định thần lại được .

- Mỹ Nghi cậu đang làm gì vậy ? Cậu mau qua đây cho tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro