Chương 29 7/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Đan vội vã chạy nhanh đến nắm cánh tay cô kéo lại về phía mình . Sự sợ hãi vẫn chưa tan biến khiến cô ôm chầm lấy Mỹ Nghi .

- Cậu đang làm gì vậy hả ? Sao cậu lại ngốc vậy , cậu vẫn còn có tớ mà . Sao cậu lại nghĩ quẩn thế này ? Cậu có chuyện gì tớ biết phải làm sao ?

Mỹ Nghi biết mình đã dọa Linh Đan hoảng sợ nên liền đặt tay lên lưng cô mà vỗ về .

- Tớ có nghĩ quẩn đâu . Ở dưới đó ngột ngạt lại ồn ào quá , tớ muốn lên đây để yên tĩnh hóng gió một chút thôi mà . Xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm .

Nghe vậy Linh Đan buông cô ra rồi uất ức .

- Cậu nói thật chứ , đừng làm tớ sợ nữa nhé . Tớ sẽ không chịu nổi đâu . Đi , cậu đi theo tớ xuống dưới làm thủ tục đi . Tớ không yên tâm để cậu một mình nữa . Từ giờ cậu phải theo sát tớ đấy nhé .

- Được rồi , tớ đi theo cậu là được đúng không ? Đừng như bà cụ non nữa , chúng ta mau đi thôi .

Cả hai tự an ủi lấy nhau rồi cùng nhau bước vào thang máy trở về phòng bệnh giúp cô thay quần áo rồi mới xuống sảnh bệnh viện . Vừa xuống đến sảnh thì thấy Thiếu Thành từ ngoài cửa hớt hải chạy vào trong . Anh chạy nhanh đến Mỹ Nghi rồi ôm chầm lấy cô khiến ai nấy đều giật mình .

- Mỹ Nghi em làm sao vậy ? Có chuyện gì ít nhất em phải nói cho tôi biết . Sao em lại nghĩ quẩn , tôi sắp bị em hù chết rồi có biết không ?

Thì ra anh nhận được tin từ người anh cử đi theo bảo vệ cô nên vội vàng chạy đến tìm cô . Trong lòng vô cùng lo lắng nên khi thấy được bóng dáng cô bình an thế này thì anh lại không kiềm chế được mà ôm lấy cô .

Mỹ Nghi cũng hiểu được phần tình cảm Thiếu Thành dành cho mình nên vô cùng thông cảm cho anh . Cô khẽ vỗ nhẹ tấm lưng anh rồi nhẹ giọng nói .

- Em không sao , mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi . Xin lỗi lại để mọi người phải lo lắng . Bây giờ em đã không sao nữa rồi . Anh buông em ra được chưa đấy .

Nghe vậy anh mới sựt nhớ rằng mình đang mạo phạm cô . Vội buông cô ra rồi nhìn cô có chút ngại ngùng . Lúc này Linh Đan mới xen vào hai người mà nói .

- Anh đừng lo , cậu ấy bây giờ không sao đâu . Chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt thì không có gì đáng lo ngại nữa . Cảm ơn anh đã đến đây .

- Anh biết rồi . Đúng rồi , bây giờ hai người định về sao ? Tôi đưa hai người về .

- Đúng vậy , tôi đang định làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy sau đó mới về . Thật may anh cũng ở đây nên nhờ anh trông chừng cậu ấy giúp , tôi đến chỗ kia làm thủ tục sau đó sẽ quay lại ngay .

- Linh Đan , cô để tôi đi cho , cô ở đây với cô ấy đi . Chờ tôi một chút tôi sẽ quay lại đưa hai người về .

- Như vậy thì không ổn lắm đâu .

- Không sao đâu cô đừng ngại , đưa giấy tờ đây cho tôi .

- Vậy tôi thay mặt Mỹ Nghi cảm ơn anh nhé . Phiền anh rồi thật ngại quá .

Mặc cho hai người đối đáp qua lại , Mỹ Nghi như không cảm xúc chỉ biết đứng đấy nhìn mà không nói thêm câu nào .

Thiếu Thành cầm trên tay vài tờ giấy đến quầy thanh toán . Vô tình anh lại thấy giấy siêu âm mà Linh Đan đã để lẫn trong đó . Mở tờ giấy ra đọc vài dòng kết luận trên đấy khiến mặt mày anh tối sầm lại .

" Tên: Cao Mỹ Nghi .
Kết quả siêu âm : Có một túi thai trong lòng tử cung #4 tuần tuổi ."

- Anh ơi , tôi nhận giấy xác nhận xuất viện đi này . Anh ơi ! Anh gì ơi giấy xuất viện đây anh ơi .

- Ơi tôi nghe rồi . Cảm ơn cô .

Anh đứng như mất hồn khiến cô nhân viên thu ngân phải gọi đến mấy lần anh mới nghe thấy . Anh gấp tờ giấy siêu âm lại rồi cố lấy lại bình tĩnh đi đến chỗ hai người con gái đang đợi mình . Anh làm như vẻ chưa biết chuyện gì mà nói .

- Thủ tục xong hết rồi chúng ta đi thôi .

Lúc này Mỹ Nghi mới vội lên tiếng .

- Em muốn về tòa soạn , phiền anh đưa em về đó đi được không ?

Không chờ Thiếu Thành lên tiếng , Linh Đan đã phản đối.

- Không được , tớ đã xin cho cậu nghĩ vài hôm rồi . Bây giờ cậu về nhà với tớ đi .

- Đúng , em mau về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi . Đừng bướng nữa , nghe mọi người đi được không ?

- Anh không đưa thì em tự bắt xe đi vậy .

Dứt lời cô liền đi thẳng ra cửa khiến Linh Đan phải chạy theo .

- Khoan đã Mỹ Nghi , được rồi tớ không ngăn được cậu . Bây giờ đi về tòa soạn có được chưa . Tớ sẽ đi cùng cậu .

Nhưng lúc này Linh Đan lại chợt nhớ đến phiếu siêu âm kia . Vội lục lại trong túi xách thì không thấy đâu . Cô vội nhìn sang Thiếu Thành thì thấy tờ giấy kia đang nằm gọn trong tay anh . Cô nhìn thẳng vào Thiếu Thành thì liền nhận được cái gật đầu tỏ ý đã biết chuyện từ anh . Linh Đan tỏ ra vẻ mặt khó xử nhìn anh thì anh lại cười rồi đi lại gần hai cô .

- Không sao , nếu em muốn đến tòa soạn tôi sẽ đưa em đi . Em ăn uống đầy đủ là được rồi .

Anh nhân lúc Mỹ Nghi không nhìn thấy thì nhét vội phiếu siêu âm vào trong tay Linh Đan . Linh Đan hiểu chuyện bèn bỏ ngay vào túi xách rồi đi theo hai người họ ra xe .

Không ai hay biết sau khi họ đi khỏi thì hai người đàn ông lạ mặt đã vào phòng bác sĩ đã chẩn trị cho cô .

- Bác sĩ cho hỏi một chút , có phải ông là người chẩn bệnh cho Cao Mỹ Nghi không ?

Bác sĩ nhìn hai người đàn ông đeo kính đen , trên người lại mang đồng phục màu đen khiến bác sĩ có chút dè chừng .

- Phải , có chuyện gì sao ?

- Cũng không có gì , tôi chỉ muốn biết cô ta bệnh tình thế nào thôi .

- Xin lỗi hai cậu , chúng tôi có qui định không được tiết lộ bệnh án của bệnh nhân . Mời hai cậu đi cho .

Hai kẻ kia dường như không có ý bỏ đi bèn ghé sát lại tai ông nói nhỏ .

- Chúng tôi là do ngài bộ trưởng lệnh đến đây . Ông ấy muốn biết tình hình bệnh của cô Cao . Ông còn không nói thì ông cũng nên biết hậu quả rồi đấy .

- Ngài bộ trưởng sao ? Nhưng ngài ấy muốn biết để làm gì ? Chúng tôi ở đây đều có qui định , mong ngài ấy đừng làm khó tôi .

- Vậy ông có chuyện không biết rồi . Cô Cao là con nuôi của ông ấy . Cô ấy bệnh không muốn ông ấy biết nên đã không nói ra . Ông ấy vì lo lắng nên mới lệnh cho bọn tôi đến đây hỏi chuyện . Ông không tin tôi sẽ gọi ngay cho ngài ấy . Ông tự mình giải thích với ông ấy đi . Nếu để bị trách phạt chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy .

Nói xong hắn liền lấy điện thoại ra bấm một vài thao tác . Bác sĩ kia bì không muốn đụng chạm đến cấp cao bèn ngăn tên kia lại rồi chầm chậm nói .

- Được rồi , nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác . Tôi chỉ muốn bình yên làm việc thôi mong hai cậu đừng về nói lại với ngài ấy vụ việc từ nãy giờ .

Nói xong ông liền mở ra một sấp tài liệu rồi đưa cho hai người kia một phiếu siêu âm mà bệnh viện đã lưu lại .

- Đây , nhìn cái này hai cậu đã hiểu rồi chứ . Mau mang về cho ngài bộ trưởng đi .

Một tên liền cầm lấy tấm phiếu rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức .
-----------------------------------
Tòa soạn Minh Tinh

Đến tòa soạn thì trời cũng đã điểm 5h chiều . Một vài nhân viên cũng đã tan ca gần hết . Ngô Thừa Húc thấy cô đột nhiên quay lại làm việc thì liền đi đến hỏi chuyện .

- Chẳng phải Linh Đan đã xin phép cho em nghĩ mấy hôm rồi sao ? Em không khỏe sao còn quay lại làm việc ? Em ăn gì chưa , anh đi mua chút gì cho em nhé . Nhìn em xanh xao quá rồi này .

Mỹ Nghi biết Thừa Húc cũng rất lo lắng cho mình . Nhưng lúc này cô chỉ muốn yên ổn làm việc vì vậy bèn nói .

- Em khỏe rồi nên muốn quay lại làm việc cho kịp tạp chí mới cho sáng mai . Anh yên tâm đi ,Linh Đan đang mua đồ ăn cho em rồi . Lát nữa cậu ấy sẽ vào đây tăng ca cùng em thôi . Anh xong việc rồi thì về trước đi .

- Nhân viên còn ở đây tăng ca thì sao trưởng phòng có thể về cho được . Vậy em viết bài đi , anh cũng quay về phòng làm việc đây .

- Cảm ơn anh , vậy phiền anh rồi . Em sẽ cố gắng xong việc nhanh thôi .

- Được rồi em làm việc đi , anh đi đây , không phiền em nữa .

Thừa Húc đi khỏi cô mới mở laptop , cài thiết bị tải ảnh đã chụp được vào trong . Cô cẩn thận nhấn từng bức ảnh để chọn ra một bức đẹp nhất dùng làm ảnh bìa tạp chí cho ngày mai . Từng tấm ảnh liên tục nhấp nháy trôi qua trên màn hình là hàng ngàn hàng vạn con dao đang thay nhau dày xéo tâm can cô . Nó đau đến nghẹt thở nhưng cô lại không rơi nổi một giọt nước mắt nào .

Xem qua xem lại một hồi cô lại chọn ra một bức ảnh mà cô cho là đẹp nhất . Bàn tay cô nhanh chóng lướt trên bàn phím . Sau vài lần chỉnh sửa tiêu đề , cuối cùng cô cũng viết ra được một tiêu đề theo cô là hay nhất .

" Chủ tịch tập đoàn Vương Phong - Vương Thiên Mặc chính thức se duyên cùng con gái Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng - Nguyên Tầm ."

Cô nhìn vào bức ảnh và tiêu đề lại thêm một lần nữa , xác định không có vấn đề sau đó liền bắt tay vào viết bài .

Một lúc lâu sau Linh Đan đi đến chỗ cô , trên tay còn cầm theo một hộp cháo yến . Cô để hộp cháo ra trước mặt Mỹ Nghi rồi nói .

- Cậu ngưng công việc một chút rồi ăn hết chỗ cháo này đi . Tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được cho cậu đấy .

- Được rồi cậu để đó đi , tớ làm xong sẽ ăn .

Linh Đan thở dài một cái rồi trực tiếp xoay người cô lại .

- Nghe tớ an hết cháo đi rồi hẵng làm việc . Không thì tớ sẽ lập tức kéo cậu về đấy nhé .

Mỹ Nghi nhìn Linh Đan rồi nhìn xuống hộp cháo . Biết không thể từ chối thêm được nên đành ăn cho Linh Đan yên tâm vậy .

- Được rồi , tớ ăn đây , cậu giống như bà cụ non vậy .

- Mặc kệ , tớ là gì cũng được , cậu mau ăn đi .

Mỹ Nghi múc từng muỗng cháo nóng hổi rồi ăn ngon lành . Linh Đan lại tò mò rồi  đi sang nhìn vào màn hình laptop của cô . Nhìn bài cô đang viết khiến Linh Đan không khỏi thương xót cho cô bạn của mình .

- Mỹ Nghi , cậu muốn ngày mai cho in bài báo này thật sao ? Cậu có hối hận không ?

Cô vẫn cắm mặt ăn mà không nhìn vào Linh Đan .

- Có gì phải hối hận , tớ đã quyết định rồi . Mọi chuyện xem như một cơn ác mộng vậy .

Cô đã nói vậy , Linh Đan cũng không muốn nói thêm gì nữa , chỉ đành nhìn người bạn thân nhất đang cố gắng gồng mình chịu đựng kia mà thương cảm mà thôi .

Sáng hôm sau , nhà họ Vương đã nhộn nhịp từ sớm . Tạ Hoa hôm nay cũng đã dậy rất sớm để đốc thúc mọi công việc chuẩn bị cho lễ đón dâu ngày mai . Thiên Mặc cảm thấy quá phiền nên cũng đến công ty sớm hơn mọi ngày . Vừa ra đến sân thì bắt gặp người hầu đang mang tạp chí hôm nay vào trong . Thoáng nhìn anh lại thấy hình ảnh của mình và Nguyên Tầm đang nằm yên vị trên trang bìa tạp chí . Anh vội giật lấy quyển tạp chí định nổi nộ khí vì có kẻ không thiết sống nữa dám đăng bài về mình . Nhưng rồi cái tên tác giả bài đăng đập thẳng vào mắt anh khiến khóe mi anh khẽ nhu mì lại .

" Chủ tịch tập đoàn Vương Phong - Vương Thiên Mặc chính thức se duyên cùng con gái Bộ Trường Bộ Quốc Phòng - Nguyên Tầm ."

Từng câu từng chữ trên tiêu đề khiến tim anh như bị bóp nghẹn lại , nó khó thở và đau đớn vô cùng . Anh cầm lấy quyển tạp chí mà chau mày đi thẳng ra xe phóng đi thật nhanh . Không khí se lạnh của buổi sớm mai như khiến tâm tình anh trở nên xấu hẵn đi . Ánh mắt đầy sự bi thương nhìn về phía trước mà tâm can đang gào thét không ngưng .

" Mỹ Nghi em phải chờ anh . Em nhất định phải tin anh .  Chờ anh thêm một ngày nữa thôi . Chỉ ngày mai nữa thôi chúng ta sẽ lại trở về như trước đây . Xin lỗi đã để em đau lòng lâu như vậy . Nhưng xin em hãy chờ anh ."

Nguyên Tầm đang háo hức thử một vài bộ trang sức vừa mới mua chuẩn bị cho ngày trọng đại thì tiếng gõ cửa vang lên .

- Vào đi .

Lãnh Tuân bước vào trong rồi cuối đầu cũng kính .

- Tiểu thư, người của chúng ta vừa đưa tìn về . Mời cô xem qua .

- Anh không thấy tôi đang bận sao ? Có chuyện gì thì nói luôn đi .

Lãnh Tuân nhìn hai người kế bên đang giúo Nguyên Tầm thử trang sức thì có hơi dè chừng .

- Nhưng nhiều người như vậy tôi không tiện nói .

Nguyên Tầm nhìn qua gương thấy vẻ mặt Lãnh Tuân cô liền đoán chắc đã có chuyện không hay . Vì vậy cô nhanh chóng đuổi hai cô gái kia ra ngoài rồi xoay lại nhìn Lãnh Tuân .

- Là chuyện gì anh mau nói đi .

- Tiểu thư , người của chúng ta báo về , Cao Mỹ Nghi có thai rồi . Đây là phiếu siêu âm của cô ta .

Nguyên Tầm nghe vậy thì trợn tròn mắt hoảng hốt .

- Anh nói cái gì ? Cô ta có thai sao ?

Cô vội vàng chụp lấy phiếu siêu âm trên tay Lãnh Tuân rồi đọc kĩ từng chữ trên đó . Quả thật Mỹ Nghi đã có thai . Nguyên Tầm khuôn mặt trở nên gian ác , tay cô cũng siết chặt mảnh giấy trong tay rồi trầm giọng lệnh cho Lãnh Tuân .

- Anh thưởng cho bọn họ một chút rồi bảo bọn họ tạm thời đừng làm gì cả . Tôi sẽ tự có sắp xếp . Anh mau đi làm đi .

- Dạ tiểu thư .

Lãnh Tuân liền lui ra ngoài đóng cửa lại . Nguyên Tầm nhìn lại tờ giấy trong tay rồi lên tiếng chửi thề .

- Mẹ kiếp !

Dứt lời cô liền tìm điện thoại gọi ngay cho Lạc Minh Hy . Chuông vang lên hai tiếng thì bên kia nhấc máy .

" Tôi nghe đây !"

- Ngay ngày hôm nay tôi muốn Cao Mỹ Nghi lập tức biến mất .

" Chẳng phải kế hoạch là ngày mai sao ?"

- Cô ta có thai rồi , nếu để cô ta đến gặp Thiên Mặc trước lễ cưới có lẽ mọi chuyện sẽ đổ bể . Vì vậy tôi muốn cô hành động ngay bây giờ . Cả mẹ cả con tôi đều muốn chúng biến mất .

" Được , cô nhớ lời đã hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho tôi là được rồi ."

- Cô giúp tôi hoàn thành thuận lợi lễ cưới . Tôi cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cô .

" Được , nói lời giữ lời ."

Tắt điện thoại cô liền để ngay xuống bàn . Cô nhàn nhã chọn ra một sợi dây chuyền kim cương đác đỏ nhất rồi ướm thử lên cổ . Khóe môi lại nhếch lên khinh bỉ nhìn vào trong gương .

- Kim cương đẹp nhất đác giá nhất phải thuộc về tôi . Cô dựa vào đâu muốn giành lấy của tôi . Là cô tự chuốc lấy , đừng trách tôi . Cô và đứa nghiệt chủng đó mau đi chết hết đi .

Mỹ Nghi hôm nay đã đến tòa soạn từ rất sớm nhằm theo dõi doanh thu bán hàng của tạp chí sáng nay . Nhìn con số liên tục nhảy theo cấp số nhân trên màn hình mà trong lòng cô vừa vui lại vừa hỗn loạn . Linh Đan vì tối qua thức trò chuyện cùng cô đến khuya nên bây giờ vẫn chưa dậy nổi . Cô vì không ngủ được nên đành đến tòa soạn theo dõi tình hình vậy . Đang chăm chú nhìn vào chỉ số doanh thu thì điện thoại cô lại rung lên báo tin nhắn . Vội mở ra xem cô liền hoảng hốt chạy đi .

" Nghe nói cô luôn muốn biết gốc gác của mình nên đã nhờ thám tử thăm dò rất lâu . Hôm nay tôi đã có tin tức và địa chỉ nhà ngoại cô . Có muốn biết lí do mẹ cô bị nhà ngoại đuổi đi nhu thế nào thì mau đến con hẻm đường Hoàng Khánh gặp tôi ."

Thiếu Thành vì hôm qua thấy khí sắc cô không tốt , nên sáng nay anh đã đến cửa hàng cháo bào ngư nổi tiếng nhất ở thành phố này . Anh kiên nhẫn xếp hàng hơn 1h đồng hồ để mua cho cô một phần cháo đầy dinh dưỡng . Đoán chác giờ này cô đang ở tòa soạn nên anh đã lái xe thẳng đến đó . Vừa đến trước tòa soạn anh liền thấy cô đang vội vã lên một chiếc taxi thì liền đuổi theo sau . Nhìn dáng vẻ hít hải của cô , lo cô đang gặp chuyện nên đã liên tục gọi cho cô . Tuy nhiên cuộc gọi đi đã đến năm cuộc cô cũng không chịu bắt máy. Lát sau anh lại nhận được tin nhắn .

" Xin lỗi nhưng tôi đang có việc gấp phải đi nên không tiện nghe điện thoại. Khi về tôi sẽ gọi lại anh sau ."

Dù nhận được tin tức từ cô nhưng vẫn không yên tâm , anh vẫn lái xe theo sau cô . Xe taxi chạy đến đầu một con hẻm nhỏ thì dừng lại . Nhìn thấy Mỹ Nghi vội chạy vào trong hẻm anh liền xuống xe chạy vào theo cô .

- Mỹ Nghi , em đi đâu vậy ?

Nghe giọng anh cô liền quay lại .

- Tôi có việc gấp cần giải quyết . Anh mau về đi , xong việc tôi sẽ tìm anh .

- Không được , để anh đi cùng em .

Không chần chừ được nữa cô liền gật đầu đồng ý . Cả hai cùng nhau đi đến cuối con hẻm . Nhưng khi đến nơi thì lại chẳng thấy ai . Nhìn quanh một lượt thì cũng chảng thấy một người nào qua lại cả . Thiếu Thành thấy lạ thì liền nói .

- Sao chẳng có ai thế này ?

- Rõ ràng đã hẹn ở đây mà nhỉ .

Thiếu Thành phát hiện điều bất thường liền lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ . Mỹ Nghi cùng lúc cũng mở lại tin nhắn ra xem . Nhân lúc cả hai đang tập trung vào điện thoại thì ai đó đằng sau đã xông tới đập một vật cứng vào đầu khiến cả hai bất tỉnh .

Không biết cả hai đã bất tỉnh bao lâu . Nhưng khi tỉnh lại Thiếu Thành đã nhìn thấy cả hai đang bị trói trong một căn phòng tối , nơi này ẩm thấp và mùi mốc cũng rõ rệt , anh đoán có lẽ đây là một nhà kho bị bỏ hoang . Tay anh bị treo ngược lên xà ngang trên trần nhà . Còn phía đối diện Mỹ Nghi đang bị trói vào ghế vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh . Trên miệng cả hai đều bị dán chặt keo nên anh không cách nào gọi cô tỉnh dậy được .

Bỗng lúc này cánh cửa chợt mở ra nghe một tiếng cót két thật lớn . Ánh sáng mạnh mẽ bên ngòai chiếu thẳng vào bên trong , chiếu cả lên khuôn mặt Mỹ Nghi khiến cô nheo mắt vài cái rồi mở hẳn ra . Thiếu Thành cùng cô đang cố nhìn xem kẻ đang đứng ngược sáng kia là ai thì giọng nói ủy mị của kẻ đó chợt vang lên .

- Chào mừng hai người đang đến với trò chơi của tôi .

Nói xong cô ta liền đi thẳng vào trong rồi ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở giữa gian phòng , phía sau cok ta còn có cả vài tên thuộc hạ . Cánh cửa bên ngoài cũng được đóng lại , ánh đèn tròn duy nhất trong nhà kho cũng được mở lên . Cô ta lại ra lệnh cho thuộc hạ mở băng keo dán miệng của hai người ra . Dưới ánh đèn mờ nhạt nhưng đủ để Thiếu Thành nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái kia .

- Lạc Minh Hy , là cô .

Lạc Minh Hy nhìn thảng vào anh mà miệng cười cợt nhã .

- Oa , là Lục thiếu gia đây sao ? Sao hôm nay lại trùng hợp lọt vào tay tôi thế này . Cũng đúng lúc lắm , món nợ lần trước tôi còn chưa tính sổ với anh . Hôm nay anh lại tự mình dẫn mạng đến , tôi có nên cảm ơn anh không đây .

Bây giờ Mỹ Nghi mới nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt rồi nói .

- Cô là người gửi tin nhắn cho tôi sao ?

- Bây giờ cô mới nhận ra có lẽ đã quá muộn rồi nhỉ ?

- Nói mau , tại sao cô lại biết đến chuyện của tôi . Sao lại biết đến quá khứ của mẹ tôi ?

Lạc Minh Hy nghe xong thì đứng phắt dậy rồi đi đến trước mặt cô , dáng vẻ thong thả khoanh tay trước ngực .

- Cô là kẻ sắp chết nên tôi cũng không ngại cho cô biết để cô có thể chết được nhắm mắt vậy . Là Tạ Hoa đã nói cho Nguyên Tầm biết đấy . Sau đó cô ta bày cho tôi cách bắt được cô nên cũng đã nói cho tôi biết .

Nghe đến đây cô lại trợn mắt tức giận nhìn Minh Hy .

- Bà ta đã nói với các người những gì ? Tại sao bà ta lại biết mẹ tôi ?

- Cô bình tĩnh đã rồi tôi sẽ kể cho cô nghe những chuyện vui trong quá khứ . Là mẹ cô đã cướp đi Vương Viễn từ tay Tạ Hoa nên đã bị bà ta đến thẳng quê nhà mẹ cô mà làm loạn một trận . Khi đó mẹ cô cũng đang có thai con của Vương Viễn ,vì vậy Tạ Hoa đã không tiếc đánh đập mẹ cô đến sảy thai . Sau đó ông bà cô vì không chịu được nhục nhã nên đã đuổi mẹ cô đi . Nhưng thật không ngờ vài năm sau đó Vương Viễn lại gặp được mẹ cô và hai người lại trải qua một đem hoan ái triền miên . Nhưng tôi lại không biết tại sao đến cuối cùng mẹ cô lại mang thai , mà cái thai lại là con của Vương Nhất Tôn , anh trai của Vương Viễn . Thật trùng hợp cái thai đó lại chính là cô , Cao Mỹ Nghi . Và có một điểm trùng hợp hơn nữa là Vương Nhất Tôn đích thực không phải là anh ruột của Vương Viễn . Năm xưa vì tin dị đoan nên ba của Vương Viễn mới xin nuôi một bé trai nhằm để vợ có thể sinh cho ông ta một đứa con trai . Những chuyện lòng vòng của bọn họ thật hay lại xoay cô và Thiên Mặc đi một vòng lớn như vậy . Ha ha ha , thấy hai người như vậy tôi thật là rất thoải mái . Sắp tới đây lại còn trải qua sinh li tử biệt . Oa , thật là một câu chuyện tình lâm li bi đát mà .

Nghe xong thì cả cô và Thiếu Thành ở đối diện cũng không khỏi bất ngờ . Hóa ra tất cả những chuyện này đều do một tay Tạ Hoa mà ra . Mỹ Nghi vì quá xúc động nên không thể nói thành lời . Thiếu Thành lúc này mới lên tiếng hỏi lại Minh Hy .

- Không đúng , vậy tại sao kết quả xét nghiệm lại chứng thực Mỹ Nghi và Vương Viễn là cha con .

Minh Hy liền nhìn sang Thiếu Thành mà cười khẩy một cái .

- Chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng phải hỏi tôi sao ? Anh cũng là một tay chơi có tiếng . Anh phải biết chỉ cần có tiền và quyền lực thì thứ gì không thể đổi trắng thay đen được chứ ?

- Là Nguyên Tầm sai người tráo đổi kết quả đúng không ? Ngoại trừ cô ta muốn chia cắt hai người bọn họ ra thì không còn ai dám làm chuyện đó cả .

- Uầy , anh lại thông minh rồi đấy Lục thiếu gia . Anh đẹp như vậy , lại thông minh như thế nhưng lại sắp chết . Tôi thật thấy tiếc lắm đó .

Mỹ Nghi lúc này đang cúi mặt khóc nấc lên từng cơn . Thì ra mọi chuyện đều do kẻ quyền cao chức rộng bày trò . Còn những kẻ nghèo như hai mẹ con cô cũng chỉ là con cờ trong tay bọn họ , nực cười , thật nực cười .

Lạc Minh Hy có vẻ suy nghĩ một hồi rồi xòe tay ra lệnh cho tên thuộc hạ .

- Đưa đây cho tôi .

Một tên thuộc hạ liền đem đến cho cô một con dao nhỏ . Cô cầm lấy con dao rồi đi về hướng Mỹ Nghi . Thiếu Thành nhìn thấy thì không ngừng lớn tiếng .

- Minh Hy cô muốn làm gì ? Minh Hy , cô muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đây . Đừng làm hại cô ấy , nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu Minh Hy .

Minh Hy bị anh làm ồn nên nhìn sang tên thuộc hạ rồi hất mặt một cái . Tên thuộc hạ có thân hình cao lớn vạm vỡ kia nhanh chóng đi đến liên tục đánh đấm vào mặt , bụng , ngực anh túi bụi . Tay anh đang bị trói không thể kháng cự nên đành để mặc cho tên kia đánh . Mỹ Nghi nhìn thấy cảnh đó thì vừa khóc vừa hét lên .

- Dừng tay lại , cô mau bảo hắn dừng tay lại đi , đừng đánh nữa . Có phải người cô nhắm đến là tôi đúng không . Nếu vậy cô cứ nhằm vào tôi đi . Kêu người của cô đừng đánh anh ấy nữa .

Minh Hy dùng tay nắm chặt lấy chiếc cằm cô rồi kéo ngẩng mặt cô lên . Con dao trong tay cũng dần lướt trên khuôn mặt như hoa như phấn của cô .

- Khuôn mặt xinh đẹp này mà để lại vài dấu vết lên đó chắc sẽ xinh hơn nhỉ .

- Minh Hy tôi bảo cô dừng tay lại cô có nghe không ? Cô muốn gì hãy nhằm vào tôi đây . Chẳng phải cô muốn trả món nợ máu cho anh cô sao ? Nếu là vậy thì mau đến đây nhắm thẳng vào tôi này . Tôi đã thế này cô còn không dám ra tay nữa sao ? Nhát gan như vậy mà cũng dám đòi trả thù nữa à ?

- Dừng tay .

Những lời Thiếu Thành vừa nói như đã đánh thức được nỗi thù hận trong lòng cô . Cô buông Mỹ Nghi ra rồi đi ngay đến chỗ Thiếu Thành thẳng tay đâm một nhát vào bụng anh rồi rút dao ra . Thiếu Thành kêu lên một tiếng rồi mặt mày cũng nhăn nhó hẳn đi . Mỹ Nghi vì quá bất ngờ với hành động điên rồ này của Minh Hy mà hét lên .

- Minh Hy cô điên rồi sao ? Cô muốn giết anh ấy thật à . Người cô cần là tôi , cô mau nhằm vào tôi đi . Đừng làm hại người khác .

Minh Hy như không còn giữ được bình tĩnh liền lớn tiếng .

- Cả hai người đều phải chết , không ai có thể sống sót rời khỏi đây cả nên đừng ai cầu xin tôi .

Mỹ Nghi nhìn vết thương sâu trên bụng Thiếu Thành đang không ngừng chảy máu mà chỉ biết khóc thét . Nhưng Minh Hy dường như vẫn chưa hả dạ liền vung tay đâm liên tiếp hai nhát dao vào người anh khiến anh mặt mày kìm nén đến méo xệch .

Xong xuôi Minh Hy liền quăng con dao xuống đất rồi nhìn thẳng vào nam nhân đang cố chịu đựng khổ sở đó mà nói .

- Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên chưa muốn giết chết các người . Tôi muốn để cho các người trải qua cảm giác sắp sinh li tử biệt nó đặc biệt như thế nào . Lục thiếu gia , hy vọng sáng mai tôi quay lại đây anh vẫn còn sống và tiếp tục trò chơi với tôi nhé . Ha ha ha ...

Sau một tràn cười đắc ý thì cô ta cùng bọn thuộc hạ cũng bỏ đi ra ngoài hết . Dưới ánh đèn yếu ớt trong gian nhà Mỹ Nghi nhìn rõ vết thương trên người anh đang chảy máu thành dòng . Cô vừa hoang mang vừa hoảng sợ mà không ngừng giãy dụa muốn thoát đôi tay khỏi sợi dây thừng rồi chạy đến xem anh như thế nào . Nhưng đáp lại sự cô gắng của cô là cánh tay đầy vết xướt do dây thừng kia để lại . Thậm chí cô còn không thể nới lỏng sợi dây ra thì làm sao có thể thoát khỏi nó . Cô chỉ biết nhìn anh chịu đựng , nhìn anh chảy máu mà khóc trong vô vọng .

- Thiếu Thành anh nói gì đi , anh sao vậy , anh lên tiếng nói gì đi . Anh đừng làm em sợ . Em xin lỗi đã kéo anh vào chuyện này . Em thật lòng xin lỗi anh . Anh đừng xảy ra chuyện gì có được không ? Anh mau ngẩng mặt lên nhìn em đi , mau lên tiếng đi mà .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro