Chương 30 8/9 up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở anh gấp gáp vài hơi rồi lại dần yếu ớt . Anh khẽ ngẩng mặt lên nhìn sang cô mà mỉm cười . Gương mặt anh nhợt nhạt lại toát đầy mồ hôi . Có lẽ anh đã rất chịu đựng những vết thương trên người mình .

- Em khóc cái gì ? Tôi không chết được đâu . Bây giờ đã biết được sự thật , em nên vui mới phải . Cuối cùng em và Thiên Mặc đã không còn rào cản nữa rồi .

Ở đối diện , cô nghe rõ những gì anh nói . Nhưng lòng cô sao chẳng thấy vui như vậy , sao cô lại cảm thấy bản thân như biến thành một trò đùa như vậy .

- Tôi nên vui thế nào đây . Dù tôi và anh ấy không còn rào cản thì sao chứ ? Những gì mẹ anh ấy đã làm với gia đình tôi , đã làm với mẹ tôi , tôi quên đi thế nào đây . Mẹ tôi đã vất vả , khổ sở , bị người đời phỉ nhổ như thế nào tôi đều nhớ rất rõ . Ở cái nơi xa lạ này chỉ có hai mẹ con cùng nương tựa nhau mà sống . Thì ra người đích xác là ba tôi vẫn còn đó . Ông ấy vẫn chưa trả giá cho những việc làm của mình . Giờ đây kẻ thù của mẹ còn đó . Nhưng tôi thì sao ? Tôi lại đang mang ..

Cô chợt dừng lại rồi khóc nấc . Thiếu Thành hiểu cô đang muốn nói gì . Nhưng anh cũng chỉ biết nhìn cô uất ức mà khóc .

- Tôi hiểu em đang đấu tranh dằn vặt thế nào . Nhưng em đừng vội tuyệt vọng vào việc gì cả . Ngày mai Thiên Mặc sẽ đến cứu chúng ta . Nhất định cậu ta sẽ đến . Đến khi em thoát ra khỏi nơi này , em sẽ nghe được chính miệng cậu ấy nói ra sự thật với em . Mỹ Nghi , tuy tôi cũng có tình cảm với em . Nhưng tôi biết Thiên Mặc còn yêu em hơn cả mạng sống của cậu ấy . Thời gian qua cậu ấy giải quyết rất nhiều rắc rối để có thể ở cạnh em . Em phải chờ cậu ấy , qua ngày mai thôi cả hai người sẽ được tự do .

- Ngày mai anh ấy sẽ bước vào lễ đường lộng lẫy đó . Nhưng người đứng bên cạnh anh ấy không phải là tôi . Chúng tôi còn có cơ hội thế nào được chứ .

Thiếu Thành nói như sắp cạn hết hơi , lời nói cứ thì thầm khó nghe .

- Em hãy tin vào con tim mình , hãy tin vào Thiên Mặc .

Dứt lời anh cũng ngất lịm đi . Nhìn anh buông lỏng thân người trái tim cô lại nhảy thót lên lo sợ đến tột cùng .

- Thiếu Thành , anh phải ráng lên . Tôi tin , tôi tin . Tôi tin Thiên Mặc sẽ đến đây cứu chúng ta . Anh đừng xảy ra chuyện gì cả .

Vì ngày mai có viêc lớn cần phải chuẩn bị . Vì vậy Trương Khâm đã ở nhà nguyên một ngày để chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ . Trời sụp tối , một tên thuộc hạ chạy vào phòng anh vẻ mặt nghiêm trọng .

- Co chuyện gì mà không kịp gõ cửa đã vào đây vậy ? Có còn biết phép tắc gì không ?

Tên thuộc hạ thở hồng hộc cố lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đáp .

- Xin lỗi thiếu gia , chỉ là chuyện có hơi gấp nên tôi vội chạy lên đây mà quên gõ cửa .

- Nói đi , chuyện gì mà gấp như vậy ? Cháy nhà sao ?

- Không thiếu gia , không phải cháy nhà . Mà là mất tích .

- Mất tích ? Ai mất tích ?

- Tay sai của Lục thiếu gia đang ở bên ngoài xin nhờ thiếu gia giúp đỡ . Vậy thiếu gia có cho vào không ?

Trương Khâm nghe vậy thì có hơi chau mày khó hiểu . Đúng là hai người đều là bạn thân. Nhưng thuộc hạ của cả hai chứ bao giờ đến nhờ đối phương xin trợ giúp thế này . Nghĩ vậy anh lại nói .

- Được rồi cho hắn vào đây đi .

- Dạ , thiếu gia .

Tên thuộc hạ vừa quay ra thì tay sai thân cận của Thiếu Thành cũng vào trong cuối đầu cung kính .

- Trương thiếu gia , xin lỗi đã đến làm phiền cậu .

Trương Khâm ngồi trên ghế xoay rồi xoay mặt đối diện với tên kia , mặt điềm tĩnh nói .

- Gặp tôi có chuyện gì nói đi . Ai mất tích ?

- Xin Trương thiếu gia giúp đỡ tìm kím Lục thiếu gia của chúng tôi . Sáng nay tôi nhận được cuộc gọi của Lục thiếu gia. Nhưng tôi chưa kịp nhấc máy thì điệ thoại thiếu gia đã tắt . Tôi điện lại cũng không được . Tôi lo đã có chuyện nên có dò tìm vị trí của thiếu gia . Nhưng tín hiệu cuối cùng lại xuất hiện ở con hẻm nhỏ đường Hoàng Thánh , sau đó thì hoàn toàn không dò được tín hiệu nữa . Cả ngày hôm nay tôi cũng không tìm được thiếu gia . Tôi nghĩ cậu ấy mất tích rồi nên mạo muội đến đây nhờ Trương thiếu gia dò tìm tung tích cậu ấy  từ trích xuất các camera trong thành phố .

- Thiếu Thành mất tích sao ? Đợi tôi một chút .

Trưing Khâm bán tín bán nghi nên lấy điện thoại gọi cho Thiếu Thành một lần nữa . Đúng là điện thoại đã khóa máy . Trong một tháng qua cả ba người bọn họ đều chia nhau ra thục hiện kế hoạch . Thiên Mặc sẽ tiếp cận Nguyên Tầm để dò la và theo dõi động tĩnh của hai cha con họ . Trương Khâm sẽ điều tra manh mối phạm tội của Nguyên Giảng Cần và bằng chứng thói ăn chơi trụy lạc của Nguyên Tầm . Thiếu Thành sẽ âm thầm bảo vệ cho Mỹ Nghi phòng trừ trường hợp có kẻ muốn ám hại cô . Ngày mai là ngày vạch mặt tội ác của hai cha con nhà họ Nguyên . Nhưng trùng hợp Thiếu Thành lại mất tích . Chuyện này cho thấy ít nhiều cũng có liên quan đến hai cha con họ . Chợt nhí đến Mỹ Nghi , Trương Khâm liền hỏi lại tên kia .

- Các người đã tìm ở chỗ Cao Mỹ Nghi chưa ?

Tên kia lại cuối đầu trả lời .

- Có , con hẻm nhỏ đó gần với tòa soạn nơi làm việc của cô Cao nên tôi đã qua đó . Người ở đó nói cô Cao sáng sớm đã đi làm nhưng sau đó không lâu thì cũng đi đâu mất , đến chiều nay cũng chưa thấy quay về . Tôi cũng đến nhà tìm cô ấy nhưng vẫn không gặp . Hay là .. hay là cô ấy đi cùng thiếu gia của chúng tôi rồi .

Nghe đến đây Trương Khâm càng thêm chác chắn cả hai người Thiếu Thành và Mỹ Nghi đã thật sự gặp chuyện . Nghĩ vậy anh nói với tên kia .

- Tôi hiểu rồi , cậu đi về trước đi . Thông tin này không được để lộ ra ngoài . Ngày mai Thiên Mặc còn có chuyện quan trọng phải làm vì vậy càng không thể để cậu ấy biết . Chuyện này tôi sẽ giải quyết , cậu về đi . Có tin gì mới tôi sẽ cho người báo với các cậu .

- Dạ , vậy chúng tôi nhờ cả vào thiếu gia .

- Được rồi đi đi .

Tên kia liền lui ra ngoài . Trương Khâm ngay lập tức đi vào phòng lập trình máy tính rồi bắt đầu cuộc tìm kiếm . Anh lệnh thêm hai chuyên gia máy tính bên mình vào cùng để hỗ trợ . Tất cả hơn 30 màn hình vi tính trên kệ lần lượt được mở lên . Tất cả cũng đều được tua chậm về khoảng thời gian từ sáng sớm hôm nay . Cuộc tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian , có lẽ sẽ kéo dài qua hết đêm nay . Nhưng nghĩ đến tính nguy hiểm của nó , anh liền gọi điện cho Thiên Mặc sắp xếp lại kế hoạch một chút . Tiếng chuông liên tục vang lên , đến khi sắp tắt , giọng nói của Thiên Mặc mới vang lên .

" Sao lại gọi vào giờ này ? Có chuyện gì vậy ?"

- Tôi có vài việc muốn bàn bạc lại với cậu . Hôn lễ ngày mai có thể cử hành sớm một chút được không ?

" Sao lại cử hành sớm , có vấn đề gì sao ?"

Trương Khâm sợ nói ra sự thật thì có lẽ ngay bây giờ Thiên Mặc sẽ bỏ hết tất cả để đi tìm cô . Như vậy mọi kế hoạch khổ sở chuẩn bị từ trước sẽ đổ vỡ . Vì vậy Trương Khâm chỉ có thể đốc thúc để sớm giải quyết cho xong chuyện này sau đó mới tập trung lực lượng đi cứu người .

- Không có chuyện gì , chỉ là tôi nghĩ giải quyết sớm một chút sẽ tốt hơn . Thiên Mặc , cậu đừng hỏi tôi vì sao nữa , tôi đang có việc bận đấy . Tóm lại cậu nhất định phải nghe lời tôi . Hôn lễ phải được cử hành sớm nhất có thể .

Nghe giọng nói nghiêm túc của Trương Khâm , Thiên Mặc liền biết Trương Khâm đang gặp chuyện gì đó mới gọi nói với anh như vậy . Lúc này anh cũng không muốn nghĩ nhiều liền đáp lại Trương Khâm .

" Vậy tôi sẽ dời giờ cử hành hôn lễ lại hai tiếng . Như vậy có vấn đề gì không ?"

- Được , cứ quyết định như vậy đi . Tớ cúp máy đây .

Để vội chiếc điện thoại xuống bàn , Trương Khâm nóng lòng hỏi tên chuyên gia kế bên mình.

- Sao rồi , đã có manh mối gì chưa ?

- Thiếu gia , chuyện này chúng ta không thể nôn nóng được . Chúng tôi đang kiểm tra kĩ từng phương tiện đã xuất hiện vào thời điểm cậu nói . Nhưng đó là giờ cao điểm , lượng xe lại đông đúc , vì vậy chúng tôi phải kiểm tra lại thật kĩ mới dám báo với cậu . Mong cậu cho chúng tôi thêm một chút thời gian .

- Tôi không hối thúc các người . Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người , không phải một mà là hai người . Vì vậy các người phải tìm ra trước sáng mai . Đêm nay tập trung ở đây hết cho tôi . Trước khi trời sáng tôi muốn có thông tin và vị trí của Lục Thiếu Thành , có nghe rõ chưa ?

- Chuyện này ..

- Hủm ?

- Dạ chúng tôi hiểu , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức . Mong thiếu gia yên tâm .

- Làm việc đi .

Dứt lời hai chuyên gia liền tập trung cao độ làm việc . Trương Khâm hai tay nhét túi , vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có . Ánh mắt lại nhìn liên tục vào từng màn hình trên kệ mà trong lòng lại lo lắng như lửa đốt .

Sáng hôm sau tại nhà họ Nguyên , Nguyên Giảng Cần nhận được tin dời thời gian làm lễ . Thời gian gấp rút nên ông không kịp thắc mắc tại sao lại dời . Ông chỉ hối thúc bảo Nguyên Tầm nhanh chóng sửa soạn rồi di chuyển đến lễ đường . Nguyên Tầm mới đầu cũng thắc mắc nhưng nghĩ đến việc sắp về chung một nhà cùng Thiên Mặc cô lại không quan tâm nữa .

Tại lễ đường , cổng hoa với toàn hoa ngoại được nhập từ Úc , màu sắc lại nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng được dựng ở cửa chính . Bên trong rộng rãi thoáng đãng lại long trọng đúng nghĩa một đám cưới thế kỉ .

Bên trong phòng thay đồ , Thiên Mặc đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục . Mái tóc được vuốt keo chỉnh chu , ánh mắt lại nhìn xa xăm , tâm hồn như ở tận đâu chứ không hiện diện ở đây . Anh chỉ mong chuyện này mau chóng kết thúc để có thể đường đường chính chính đi tìm cô . Trong lòng anh luôn thầm nguyện .

" Mỹ Nghi em hãy cầu mong cho anh thuận lợi mọi chuyện đi ."

Cốc cốc .

Bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa cát ngang dòng suy nghĩ của anh . Gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào lại điềm đạm lên tiếng .

- Vào đi .

Bên ngoài Trương Khâm đang đi vào trong gặp Thiên Mặc . Vẻ mặt Trương Khâm cũng lạnh lùng không kém Thiên Mặc . Chuyện hôm nếu thành công thì không sao . Nếu không thành công e là cả sư nghiệp của cả hai sẽ lụng bại hoàn toàn dưới tay Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng kia . Vì đang đánh cược cả một tương lai nên cả hai ai nấy đều có chút căng thẳng .

- Thiên Mặc , cậu chuẩn bị xong chưa ?

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Cậu đang có chuyện gì đang giấu tôi đúng không ?

- Cậu đang nói gì vậy ? Tôi nào giấu cậu chuyện gì . Chỉ là việc của hôm nay có phần nguy hiểm nên tôi hơi khẩn trương thôi .

- Không có gì phải lo lắng cả , chúng ta nhất định phải làm được . Phải rồi , bên Thiếu Thành sao rồi ? Sao tôi không nghe tin tức gì từ cậu ấy vậy ?

Trương Khâm có hơi hoang mang khi Thiên Mặc nhắc đến Thiếu Thành . Cả tối qua anh đã cho tìm thông tin cả đêm nhưng vẫn chưa tìm ra vị trí của Thiếu Thành và Mỹ Nghi . Chỉ biết họ bị một chiếc xe màu đen đưa đi và chạy về hướng ngoại thành mà thôi .

- Chắc cậu ấy chưa tiện để gọi điện cho cậu thôi . Được rồi cậu lo cho chuyện tiếp theo đi . Cũng sắp đến giờ rồi , tớ ra ngoài chuẩn bị một chút đây .

- Được , cậu ra ngoài đi .

Trương Khâm nghe vậy liền trở ra ngoài . Cánh cửa vừa đóng lại thì điệ  thoại anh cũng reo lên .

" Trương thiếu gia , chúng tôi tìm được nơi Lục thiếu gia bị giam giữ rồi . "

- Tốt lắm , mau cho một vài người đến đó thăm dò tình hình . Nhớ kĩ đừng bứt dây động rừng . Có chuyện gì mau báo lại với tôi . Xong việc ở đây tôi và Thiên Mặc sẽ đến đó .

" Dạ , thiếu gia ."

Tắt điện thoại Trương Khâm thở dài một hơi tỏ rõ sự hồi hợp xen lẫn lo lắng .

Trong phòng thay đồ cho cô dâu, Nguyên Tầm đã chuẩn bị gần xong hết thảy từ trang phục cho đến trang điểm . Cô hưng phấn đến liên tục soi mình trong gương rồi tưởng tượng ra khung cảnh được nắm lấy tay anh cùng nhau bước đi trên thảm đỏ . Nghĩ đến đó thôi đã làm cô vui sướng đến nổi cười không khép được môi .

Đang lúc mơ mộng thì điện thoại cô lại reo lên , là Lạc Minh Hy gọi đến . Nguyên Tầm đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài rồi bắt máy nghe .

- Sao lại gọi vào giờ này ? Chuyện tôi giao cô làm xong chưa ?

" Tôi đang muốn hỏi cô đây . Lục Thiếu Thành cũng đang trong tay tôi . Giải quyết thế nào đây ?"

- Sao ? Sao hắn ta cũng ở đó ?

" Anh ta đi theo Cao Mỹ Nghi nên tôi đành đưa đến đây luôn . Nhưng cô làm gì cũng phải tính cho kĩ . Nếu anh ta chết e là Lục gia sẽ không để yên đâu . Cô nên nhớ anh ta là Thiếu gia công ty vệ sĩ có uy nhất thành phố này đấy ."

- Mặc kệ hắn ta là ai , đã đưa đến đó rồi thì không thể quay về . Cô cứ làm những việc tôi giao là được rồi . Tính mạng của cô tôi vẫn sẽ đảm bảo .

" Được , tôi làm theo cô nói . Hai người này tôi sẽ xử gọn trong hôm nay . Nhưng giờ thì để tôi trả mối thù cũ đã . Cúp máy đây ."

Dứt lời Lạc Minh Hy cũng cúp máy hẳn . Nguyên Tâm lần đầu bị cúp ngang điện thoại thì vểnh môi đai nghiến .

- Cái đồ điên này !

Cô tức giận đặt điện thoại xuống bàn rồi lớn tiếng gọi Lãnh Tuân vào trong . Sau tiếng gọi rất nhanh Lãnh Tuân đã vào trong phòng cuối đầu chờ nhận lệnh .

- Tiểu thư có gì dặn dò .

- Chuyện tôi giao cho anh , anh đã sắp xếp ổn cả rồi chứ ?

- Dạ , tôi đã cho vài ngưồi chờ ở đó . Sau khi cô ta xong việc bọn họ sẽ ra tay .

- Tốt lắm , giờ thì anh ra ngoài đi , tôi còn phải chuẩn bị thêm một chút nữa .

Trong nhà kho đầy ẩm mốc ngoài thành phố , Mỹ Nghi vẫn liên tục gọi Thiếu Thành . Cô chỉ mong anh có thể lên tiếng trả lời cô thôi . Nhưng cả đêm qua người anh vẫn buông lỏng như thế . Cô có cố gọi anh cũng không chút phản ứng .

Bỗng lúc này , cánh cửa lớn kia lại một lần nữa được mở ra . Lạc Minh Hy hùng hồn đi vào trong , trên tay còn cầm vật gì đó nhìn giống như một chiếc roi da . Hai tên thuộc hạ sau lưng cô ta nhìn khuôn mặt dữ tợn , dáng người to lớn lại mạnh khỏe , trên tay một tên đang cầm thanh gậy sắt , tên kia như đang cầm một chậu than đang cháy đỏ . Cả ba người vào trong , thanh gậy sắt tên kia đang cầm hắn cũng cho một đầu vào chậu than nóng kia tạo nên âm thanh thật  đáng sợ .

Lạc Minh Hy đi đến ngồi vào chiếc ghế ở giữa gian phòng rồi ra lệnh .

- Hai người mau trói cô ta đứng lên cho tôi.

Hai tên kia liền nghe theo mà đi thẳng về phía cô cởi trói . Cô dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố vùng vẫy rồi lớn tiếng hét vào hai tên kia .

- Các người muốn làm gì , mau thả tôi ra . Minh Hy cô lại muốn làm gì ? Thả tôi ra .

Hai tên kia mặc kệ cô đang gào thét mà nhanh tay trói ngược tay cô trên xà ngang . Bên kia , Minh Hy đang cười vẻ vô cùng cợt nhã .

- Mau lấy ít nước làm cho hắn ta tỉnh lại cho tôi . Tôi đang có hứng thú chơi vài trò chơi với cả hai người bọn họ đây .

- Dạ .

Một tên liền đi ra ngoài , lát sau hắn quay vào trên tay còn cầm theo một chai nước lớn . Hắn ta đi thẳng đến chỗ Thiếu Thành rồi không chần chừ đổ tất cả lên đầu anh, nước dần chảy cuống mặt khiến anh ho lên vài tiếng rồi tỉnh hẳn . Mỹ Nghi thấy vậy liền lớn tiếng gọi anh.

- Thiếu Thành anh không sao chứ ? Tôi xin lỗi tôi không giúp được gì cho anh cả . Xin anh đừng có chuyện gì , tôi xin anh đấy .

Sắc mặt Thiếu Thành đã quá mức nhợt nhạt . Có lẽ đã mất máu quá nhiều nên cả người anh cũng đã xanh xao . Đôi môi khô hốc của anh như đang nói gì đó với cô .

- Em đừng khóc , tôi không sao .

- Tốt lắm , không sao là tốt . Tôi còn nhiều trò muốn cùng anh chơi lắm . Vậy nên anh không được chết dễ dàng như vậy . Để tôi cho anh nhớ lại một chút cảnh tượng ngày hôm đó nhé .

Nói xong Minh Hy liền đi đến chỗ Mỹ Nghi rồi mạnh tay xé toạt chiếc áo sơ mi trên người cô . Những chiếc cúc áo nhanh chóng rơi xuống đất . Hai bầu ngục đẩy đà đằng sau chiếc áo lót của cô cũng hiẹn ra rõ mồn một . Mỹ Nghi không chấp nhận được liền hét lên thảm thiết . Thiếu Thành ở đối diện cũng không chịu được chỉ muốn dùng hết sức mở dây trói mà chạy đến ôm cô .

- Lạc Minh Hy cô điên rồi . Người hôm đó đụng chạm cô là tôi . Cô cứ việc nhằm vào tôi là được . Tôi nói lại một lần nữa, cô không được chạm vào cô ấy có nghe không ?

- Ha ha ha .. tôi đang nhắc cho anh nhớ tình cảnh của tôi lúc đó đấy . Như vầy anh đã xót rồi hả ? Cô ta còn may mắn hơn tôi vì ở đây chỉ có ba tên nam nhân nhìn thấy thân thể mỹ miều của mỹ nhân . Còn tôi thì sao ? Hôm đó có bao nhiêu kẻ đã nhìn chằm chằm vào tôi anh quên rồi sao ?

Mỹ Nghi như bị sốc nặng , cô có muốn dùng tay che lấy thân mình thì cũng không thể . Cô chỉ biết bất lực mà khóc nấc lên .

- Lạc Minh Hy nếu cô muốn giết tôi thì mau ra ta đi . Cô đừng làm vậy nữa , tôi xin cô đó Minh Hy .

- Giết cô sao ? Đúng tôi sẽ giết , nhưng không phải bây giờ , tôi còn chưa chơi đủ mà . Oa , thân thể này đúng là đẹp thật đấy . Da cũng trắng thật này .

Vừa nói xong cô liền vung chiếc roi da trong tay mà quất chát chát vào người Mỹ Nghi . Tiếng roi cùng tiếng khóc thét của Mỹ Nghi hòa vào nhau tạo ra khung cảnh đau thương vô cùng .

Thiếu Thành lúc này dù yếu ớt nhưng cũng không ngừng hét lên lớn tiếng .

- Lạc Minh Hy cô mau dừng tay lại cho tôi . Cô có tin tôi sẽ giết chết cô không . Tôi kêu cô dừng tay lại.

Sau một trận roi da quất vào người , trên làn da trắng nõn của Mỹ Nghi cũng đầy những lằn ngang dọc đã rướm máu . Minh Hy cũng chịu dừng tay lại mà cười lên khoái chí . Cô ta nghe rất rõ những gì Thiếu Thành vừa mới nói nên liền quay lại cầm lấy thanh sắt đã được nung đỏ rồi đi đến thẳng tay áp chặt nó vào vết thương bị đâm tối qua, khiến anh kêu lên đau đớn .

- Yaaaa..

- Minh Hy đừng mà .. xin cô giết tôi đi , đừng hành hạ anh ấy nữa , tôi xin cô đó Minh Hy .

Minh Hy lấy thanh sắt ra khỏi người anh rồi lại nở thêm mọit tràn cười hưng phấn .

- Không ngờ một kể là Thiếu gia khét tiếng . Một kẻ có người chống lưng mạnh mẽ lại có kết cục rơi vào tay tôi thế này . Mỹ Nghi , cô đừng cầu xin tôi gì cả . Cô có trách thì cô trách bản thân mình yêu người không nên yêu đi . Bây giờ cô ở đây chịu khổ . Còn hắn ta thì sao ? Hắn ta đang tiến hành hôn lễ với Nguyên Tầm đó . Cô thấy sao , có đau không ? Hahaha..

- Cô đừng nói nữa .. tôi xin cô đừng nói nữa ..

- Sao vậy , chưa đủ đau sao ? Vậy nếu tôi cướp đi đứa con đang tượng hình trong bụng cô . Chắc đến lúc đó cô mới đủ đau nhỉ ?

Mỹ Nghi nghe đến đứa bé thì liền lắc đầu nguầy nguậy .

- Đừng .. đừng mà Minh Hy , nó không có tội .. tôi xin cô mà , nó không có tội . Cùng lắm tôi hứa sẽ không quấy phiền cuộc sống của Thiên Mặc và Nguyên Tầm nữa . Tôi sẽ rời khỏi nơi này . Tôi xin cô đừng cướp đi đứa bé . Minh Hy .. Minh Hy tôi cầu xin cô mà .

- Tôi đã nói là cô đừng cầu xin tôi mà . Người ta đã không muốn sự tồn tại của cô và nghiệt chủng này thì cô có chạy đằng trời người ta cũng sẽ đuổi cùng giết tận cô thôi . Để tôi giúp cô vậy .

Vừa nói xong cô ta liền vung thanh gậy sắt vụt thẳng vào bụng cô . Mỹ Nghi liền hét lên đau đớn , Thiếu Thành cũng kêu lên thay cô nhưng cũng không cứu vãn được gì . Cô cố tránh né thanh gậy từ cô ta nhưng đều thất bại cả . Thanh sắt cứ liên tục mạnh mẽ vụt thẳng vào bụng cô đến khi dưới chân cô chảy xuống một dòng máu đỏ cô ta mới chịu dừng tay lại .

Mỹ Nghi lúc này đã kêu lên đau đớn tột cùng . Cô cảm nhận rất rõ một thứ chất lỏng chết chốc nào đó đang chảy ra từ thân mình . Dưới đất , máu từ thân cô đã chảy thành vũng , bụng cô cũng quặn đau tưởng chừng nhu chết đi sống lại . Nhìn vệt máu đọng lại trên người lẫn dưới đất . Cô chịu không nổi đau thương mà hét toáng lên trong tuyệt vọng .

Thiếu Thành chứng kiến tất cả khiến anh cũng đã khóc vì cô . Anh gắng gượng mà nhìn cô rồi nói từng lời nặng nhọc .

- Mỹ Nghi em đừng như vậy , em sẽ không sao . Con em cũng sẽ không sao . Mỹ Nghi !

Lời anh nói rõ ràng là thế , tiếng cười thỏa mãn của Minh Hy là thế . Nhưng cô lại chẳng nghe thấy gì cả . Trước mắt cô lại nhòe đi rồi tắt hẳn ánh sáng . Thiếu Thành nhìn đầu cô gục xuống mà đau đớn như xé lòng .

- Mỹ Nghi , em tỉnh lại đi . Minh Hy cô mau đưa cô ấy đi bệnh việ  đi . Cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô . Minh Hy tôi sẽ giết cả nhà cô , sẽ cho cô chết không có chỗ chôn thay .

- Oa , chết đến nơi mà còn mạnh miệng vậy sao ? Tạm thời tôi cô ta yên ổn một chút đấy . Đợi Thiên Mặc và Nguyên Tầm cử hành xong hôn lễ , tôi sẽ cho cô ta xem đoạn phim đó , để cô ta có chết cũng không cam tâm . Ha ha ha ..

- Minh Hy ! Minh Hy .

Thiếu Thành gọi cái tên Minh Hy trong vô vọng . Cô ta cùng thuộc hạ đã ra ngoài , cánh cửa cũng đã đóng chặt lại như đã khép đi hy vọng cuối cùng của cả hai .

Tại lễ đường , mọi người được mời dự  đã có mặt đông đủ . Người dẫn chương trình cũng đã vào vị trí và mời mọi người hướng về phía cổng hoa để tận hưởng giây phút nữ nhân đẹp nhất hôm nay xuất hiện . Thiên Mặc đứng trên bục làm lễ mà vẻ mặt vẫn một vẻ lạnh lùng . Phía cửa ra vào đối diện anh , Nguyên Giảng Cần đang nắm tay Nguyên Tầm đi trên thảm đỏ dưới sự vỗ tay nồng nhiệt từ tứ phía khách quan . Trông gương mặt nữ nhân kia thật tươi tắn và tràn đầy hạnh phúc . Đi đến chỗ anh , Nguyên Giảng Cần đặt tay cô và tay anh rồi dặn dò vài câu .

- Thiên Mặc , hôm nay ba giao đứa con gái duy nhất của mình cho con . Con phải chăm sóc nó thật tốt , đừng phụ lòng nó . Tính tình nó tuy có ương ngạnh nhưng tâm nó không xấu . Nếu có sai sót thì hai đứa tự dạy bảo lẫn nhau . Tuyệt đối đừng làm con gái ba chịu tổn thương . Hai đứa con nhớ phải sống thật hạnh phíc nhé .

Thiên Mặc không trả lời mà gật đầu một cái . Nguyên Tầm lại xúc động rưng rưng nướn mắt nhìn ông khẽ nói .

- Ba , ba yên tâm đừng lo cho con nữa . Bây giờ ba chỉ có một mình . Ba nhớ giữ gìn sức khỏe , đừng lao tâm lao lực quá độ . Con không ở cạnh chăm sóc cho ba được , vì vậy ba phải tự chăm sóc cho mình rồi . Ba , con yêu ba .

Nguyên Giảng Cần cũng vì lời nói đó mà nghẹn ngào ở cổ họng . Ông không ở đó cản trở nữa mà di chuyển xuống hàng ghế dưới khán đài ngồi cạnh Tạ Hoa và Vương Nhất Tôn .

- Ông thông gia đừng quá lo lắng . Nguyên Tầm từ nay cứ để tôi và Thiên Mặc chăm sóc . Tuyệt đối không làm con bé chịu khổ đâu .

- Bà thông gia nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi . Sau này việc chăm sóc nó đành nhờ cả vào nhà họ Vương rồi .

Tiếng nói người dẫn chương trình báo hiệu buổi lễ được bắt đầu . Bên dưới mọi người vỗ tay vang rộp trời . Nhưng ngay lúc này Thiên Mặc lại cắt ngang lời nói của người dẫn chương trình trước cái nhìn ngạc nhiên của Nguyên Tầm rồi trịnh trọng nói .

- Thưa các vị quan khách , hôm nay là lễ thành hôn của tôi và cô Nguyên Tầm đây . Vì là một dịp quan trọng nên tôi đã cố tình chuẩn bị một món quà nhỏ muốn gửi tặng đến cô đây và ba của cô ấy . Sau đây mời mọi người cùng nhau hướng mắt về màn hình chiếu để cùng xem món quà bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị nhé .

Nguyên Giảng Cần bên dưới có chút nghi ngờ , thái độ ông có vẻ dè chừng chuyện Thiên Mặc vừa nói . Ông ngoắc tay tên thuộc hạ cuối xuống rồi hỏi nhỏ vào tai hắn .

- Cậu luôn theo sát nó , nó không làm gì bất lợi cho Nguyên Tầm và tôi chứ ?

- Bộ Trưởng yên tâm , tôi theo cậu ta rất sát sao . Ngoài đến công ty và về nhà ra cậu ấy không đi đâu cả , gặp người khác thì càng không nên ngài yên tâm .

- Được , tốt lắm .

Nguyên Tầm chưa biết chuyện gì xảy ra vời mình nên vẫn rạng rỡ nắm cht tay Thiên Mặc rồi hướng mắt về màn hình . Trên màn hình chiếu , sau một đoạn chạy chữ giới thiệu vừa trôi qua . Sau đó lại một đoạn phim ngắn ,hình ảnh trong đó có hơi tối . Nhưng làn khói trắng phả ra từ miệng của một nữ nhân lại được nhìn thấy rất rõ . Hình ảnh phóng to từ đoạn phim khiến mọi người bên dưới xôn xao hẳn lên .

- Chẳng phải là Nguyên Tầm con gái ngài Bộ trưởng sao ? Cô ta đang hút thứ gì vậy ?

- Là Shisa , không đúng là shisa tổng hợp , có thành phần ma túy đấy .

- Sao chứ , cô ta chẳng phải là con gái ngài Bộ Trưởng sao ? Sao lại liên quan đến ma tuyd được .

Nguyên Giảng Cần bị những hình ảnh trên kia làm cho hoảng hồn . Ông vội ra lệnh cho tên thuộc hạ .

- Sao cậu bảo không có sai sót . Mau tìm chỗ dừng ngay chuyện này đi .

- Dạ dạ Bộ trưởng.

Trong khi Nguyên Giảng Cần đứng ngồi không yên thì Nguyên Tầm như đứng chết trân tại chỗ . Ánh mắt cô nhìn lên màn hình không chớp . Lòng bàn tay cũng dần toát mồ hôi lạnh .

Đoạn phim bất ngờ dừng lại rồi chuyển qua một đoạn phim khác . Là cảnh cô hòa mình vào dòng người đang phê thuốc mà uốn lượn thân thể trên sàn nhảy trong Bar Club . Cô như là điểm nhấn trong đám người đó khi cô phê thuốc đến nổi tự cởi đi chiếc váy đỏ đang mặc trên người . Thứ còn lại trên người cô chỉ còn là nội y màu đen nóng bỏng . Lúc này cô đã há hốc miệng , đôi tay run run rồi nhìn sang Thiên Mặc liên tục lắc đầu .

- Thiên Mặc , không phải đâu , đó không phải là em . Ai đó đã ghép hình ảnh của em vào đó thôi. Anh đừng hiểu lầm em .

- Hơ , hình ảnh rõ nét như vậy cô còn nói là giả sao ? Thật trơ trẽn .

Anh gỡ từng ngón tay cô ra khỏi bàn tay mình rồi đứng sang một bên . Nguyên Giảng Cần đã không thể ngồi yên bên dưới xem nữa mà phóng ngay lên sân khấu . Ông nắm cánh tay Thiẻn Mặc , vẻ mặt giận dữ mà nói .

- Thiên Mặc cậu đang làm cái gì vậy hả , mau dừng lại ngay có nghe không ?

Thiên Mặc quay sang cười khẩy một cái rồi gạt tay ông xuống , sau đó lại nhàn nhạt nói .

- Ông đừng vội, đây chỉ là màn mở đầu thôi . Nào , cùng xem tiếp nhé .

Nghe vậy ông liền ngước nhìn lên màn hình lần nữa . Lần này là đoạn phim ông cùng dùng tiệc , uống rượu vui vẻ cùng bọn Mafia chuyên vận chuyển Ma túy . Tiếp cảnh sau là hình ảnh ông nhận một sấp tiền từ bọn người chuyên buôn bán nội tạng người . Nhìn thấy những hình ảnh đó, trán ông cũng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi . Nguyên Tầm đứng bên cạnh cũng đã không thể tin vào sự thật mà đi đến nắm lấy tay ông .

- Ba chuyện này là sao đây . Có chuyện gì đang xảy ra thế này hả ba .

- Thiên Mặc cậu có dừng lại ngay không ? Nếu không cậu đừng trách tôi .

Bên dưới khán đài , Tạ Hoa và Vương Nhất Tô  cũng bị một phen hoảng hồn khi trực tiếp chứng kiến những gì vừa được phát . Những vị khách đang có mặt cũng không ngừng bàn tán sôi nổi . Người tặc lưỡi không tin , người cười hả hê khoái chí .

Đoạn phim trên màn hình dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại . Nó lại đang chuyển qua một đoạn ghi âm , mà chủ nhân giọng nói trong đó không ai khác chính là Nguyên Tầm , giọng nói ẻo lả tà dâm của cô vang lên rõ mồn một khiến ai nấy đều sởn gai óc .

- Anh yêu , đêm qau hơi hư đó nha , làm người ta mệt chết đi được  .

- Em yêu , ai bảo em nóng bỏng như vậy làm gì . Nè , em cũng hư lắm đấy . Nghe tin em sắp kết hôn với Vương Thiên Mặc rồi mà còn dám lên giường với anh nữa . Em gan thật đó , em không sợ anh ta tìm ra được rồi giết anh à .

- Được vậy thì tốt quá rồi , nếu anh bị giết anh thì ít nhất em cũng biết được trong lòng anh ta cũng có em .

- Em ác thật đó , tối qua em mệt rồi , em nghỉ ngơi thêm đi . Hay là chúng ta .. làm thêm nhé .

- Ây da , anh xấu thật đó , mới tối qua mà bây giờ lại ..

Nguyên Tầm nghe đến đó thì liền ngồi thộp xuống đất . Cô liên tục lắc đầu rồi hai tay ôm chặt lấy tai mình . Cô không muốn nghe cũng không muốn thấy những cảnh này nữa . Nguyên Giảng Cần nhìn thấy con gái mình hoảng loạn nhu thế thì liewfn nóng mặt gọi lớn .

- Người đâu , người đâu hết rồi , mau vào đây ngay cho tôi .

Nhung đáp lại tiếng gọi của ông là hai hàng cảnh sát tầm hơn hai mươi người đang chạy vào trong , đứng thành hai bên khán đài . Nguyên Giảng Cần lại thêm một phen hốt vía mà không tin vào sự thật . Thiên Mặc thấy gương mặt ông dần tái xanh đi thì liền nói .

- Ngài bộ trưởng , ông đang gọi ai sao ? Sao ông lại lẩm cẩm mà gọi cảnh sát vào luôn vậy . Uầy , ông là đang tự thú sao ? Được đấy , ông đúng là rất hiểu luật . Tự thú để được giảm bớt tội có đúng không . Tội bao che và nhận hối lộ của những phần tử gây nguy hại cho an ninh quóic gia chắc sẽ không nhẹ đâu nhỉ . Tôi không rành luật lắm . Ông nói xem tội đó bị xử tầm bao nhiêu năm đây .

- Mày ..

Nguyên Tầm bấy giờ càng hoảng loạn . Cô đã quỳ hẳn xuống đất rồi nhích từng chút một đến dưới chân anh mà gập đầu cầu xin .

- Thiên Mạc đừng mà , đừng đối xử với ba và em như vậy . Chẳng phải hôm nay là lễ kết hôn của chúng ta sao ? Những chuyện này anh xem như là hiểu lầm có được không ? Anh đừng cho họ bắt ba em . Cùng lắm .. cùng lắm em sẽ làm trâu làm ngựa để bù đắp cho anh . Em xin anh đừng làm vậy mà ..

Tiếng khóc nức nở của cô không làm anh rung động . Anh chỉ cảm thấy ngày càng tỏm lọm cô hơn . Nguyên Giảng Cần vì xót con gái mà ngồi thộp xuống nắm chặt lấy bờ vai đang run lên từng cơn của cô .

- Con không việc vì phải cầu xin nó . Đây đều là giả nó sẽ không làm gì được ba . Ba sẽ không để yên chuyện này đâu . Con mau đứng lên đi .

- Hơ, là giả cả sao ? Tôi cũng đã gửi đoạn phim này đến cục cảnh sát rồi . Bây giờ chi bằng ông đến đó một chuyến cùng họ xem xem những bằng chứng này là gỉa hay thật nhé .

Dứt lời anh liền nhìn vị cảnh sát viên hất mặt một cái ra lệnh bắt người . Vài viên cảnh sát liền tiến lên sân khấu đọc lệnh bắt giữ rồi dẫn giải Nguyên Giảng Cần đi khỏi .

- Vương Thiên Mặc mày đợi đó , tao không tha cho mày đâu . Mày sẽ không yên với tao đâu Vương Thiên Mặc .

Nguyên Tầm nhìn ba mình bị dẫn đi thì liên tục dập đầu cầu xin anh . Cô dập đầu đến nỗi trán ửng đỏ tưởng chừng như sắp rướm máu . Lớp trang điểm cũng vì nước mắt của cô mà trở nên lem luốc .

- Thiên Mặc , xin anh cứu lấy ba em . Anh muốn em làm gì cũng được , em sẽ đồng ý tất cả . Thiên Mặc anh đừng tuyệt tình nhu vậy mà .

Thiên Mặc nhếch môi một cái rồi cuối người xuống sát mặt cô ta khẽ nói .

- Còn món nợ cô cho người ám sát Mỹ Nghi tôi vẫn chưa tính với cô nữa đấy .

Nguyên Tầm lại thêm một cú sốc ngẩng mặt lên nhìn vào gương mặt đắc thắng của Thiên Mặc mà cười như hóa điên dại.

- Thì ra anh làm tất cảcnhững việc này là vì cô ta sao ? Hahaha.. nực cười .. thật nực cười ..hahah..

Bên dưới Tạ Hoa và Vương Nhất Tôn đã không thể ngồi yên nữa mà vội chạy lên chỗ anh . Thiên Mặc vì tràn cười điên rồ của cô ta mà không chịu được liền giẫm chân lên bàn tay trắng nõn nà của cô dùng sức mà nghiền nó . Nguyên Tầm mới đầu cũng vì đau mà kêu lên một tiếng rồi lại cười nhu không còn cảm giác nữa. Tạ Hoa chạy đến nắm cánh tay anh kéo ra sau rồi lớn tiếng quát anh .

- Hôm nay đông nay đông người thế này mà con làm loạn cái gì vậy hả . Mau thả nó ra mau . Nó có sai thì về nhà chúng ta dạy bảo nó . Con làm thế này cả nó và cả ta đều không ai đẹp mặt cả . Con có thôi đi không ?

- Hơ , mẹ cũng cần đẹp mặt nữa sao . Sẵn đây con nói cho hai người biết . Mỹ Nghi không phải là em ruột của con , càng không phải con ruột của ba . Cô ấy là con của bác Nhất Tôn đây .

Vương Nhất Tôn vẻ mặt đầy ngạc nhiên rồi gặng hỏi lại Thiên Mặc .

- Con nói cái gì ? Chẳng phải bảng xét nghiệm đã có rồi sao ? Không lẽ ...

Lời ông chưa nói dứt thì trên màn hình lại chiếu lên đoạn phim tự ghi hình của bác sĩ Diệp .

- Tôi là bác sĩ Diệp , trước hết tôi thành tâm gửi lời xin lỗi đến nhà họ Vương . Là tôi nhất thời ham sống sợ chết , vì lời đe dọa của Nguyên Tầm mà đã làm trái y đức tráo đổi kết quả xét nghiệm ADN . Lúc đó tôi vì sợ con dao trên cổ mình có thể tước đi mạng sống của tôi nên tôi đã làm một việc gián tiếp giết chết cố chủ tịch Vương . Thật ra Cao Mỹ Nghi là con gái ruột của ông Vương Nhất Tôn . Còn một điều tôi phát hiện được đó chính là ông Nhất Tôn và cố chủ tịch Vương không cùng huyết thống , cũng chính là không phải anh em ruột . Tôi không ngờ vì chuyện này mà khiến cố tịch Vương ra đi đột ngột như vậy . Tôi thật không còn mặt mũi làm bác sĩ nữa . Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả mọi người .

Đoạn phim vừa tát hẳn thì Tạ Hoa cũng khuỵa xuống đất . Bà lại nở một tràn cười trong nước mắt . Vốn dĩ bà muốn mựơn tay Nguyên Tầm để hủy đi Mỹ Nghi . Không ngờ bà lại để một con rắn độc gại chết người bà thương nhất . Bà uất ức nghẹn ngào mà liên tục đấm tay vào ngực mình .

- Nguyên Tầm .. lại là Nguyên Tầm . Tao đã giao sự bình yên của nhà tao vào tay mày để rồi mày lại hủy đi nó . Hahaha nực cười quá mà . Chồng tao đâu , mày trả lại ông ấy cho tao . Mày có biết tao đã vất vả thế nào mới có được ông ấy không ? Hahah .. quả báo , là quả báo mà .

Nguyên Tầm liếc mắt nhìn bà mà cười nửa miệng .

- Là ác giả ác báo , là bà gieo gió gặt bão . Là bà hại chết mẹ của cô ta , là bà cướl đi tất cả của mẹ cô ta bà mới có được ngày hôm nay . Tất cả là do bà tự làm tự chịu . Hahaha ...

- Là tôi tự làm tự chịu .. tôi tự làm tự chịu .. haha là tôi tự làm tự chịu .

Bà vừa nói vừa đứng lên thì liền ngã quỵ xuống đất ngất xĩu . Lưu Diệp Tâm không có ở đó vì Thiên Mặc đã sơm điều tra ra sự thật nên đã tống bà ta vào tù từ sáng . Vương Nhất Tôn vì biết được kết quả của lần ông cưỡng bức Cao Tịnh Nhã mà đã gây ra một bi kịch lớn đến thế thì liền như người vô hồn đi thẳng ra ngoài .

Lúc này Trương Khâm từ ngoài chạy vào trong vội vã dúi vào tay anh một khẩu súng ngắn rồi nói .

- Ở đây xong việc rồi , bây giờ tôi và cậu mau đi cứu người thôi .

- Có chuyện gì vậy , cậu nói rõ ra xem .

Nguyên Tầm như hóa điên liên tục cười rồi nói .

- Cứu cô ta sao ? Haha cô ta cùng đứa con trong bụng của mình chắc giờ này đã đi gặp Vương Viễn rồi .. còn Thiếu Thành chắc đã đi chầu trời cả rồi . Hahaha ...

Thiên Mặc nghe đến đó liền trợn mắt lên dữ tợn nhìn cô . Không kìm chế được liền thuận tay đập khẩu súng vào má cô khiến khóe môi cô rướng máu .

- Cô ấy có chuyện gì thì cô đừng hòng sống yên . Người đâu , mau đưa cô ta đến đồn cảnh sát gặp ba cô ta luôn đi .

Nói xong anh liền nhét vội khẩu súng vào trong người rồi chạy nhanh ra xe . Trên đường đi Trương Khâm đã kể hết sự việc cho anh nghe khiến lìng anh nóng như lửa đốt . Anh liên tục hối thúc tài xế cho xe chạy thật nhanh . Hai tay anh đã sớm siết chặt đến nổi gân xanh .

" Mỹ Nghi , chúng ta có con rồi sao ? Anh xin lỗi , anh quá vô tâm rồi . Xin em chờ anh , làm ơn cả ba người đừng ai xảy ra chuyện gì cả . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro