Chương 31 tối up full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen của anh và Trương Khâm nhanh chóng chạy ra ngoại thành . Đến một khu đất bị bỏ hoang cách nhà kho chỗ giam giữ Thiếu Thành và Mỹ Nghi tầm 200m thì dừng lại . Thiên Mặc và Trương Khâm đi chung , còn những người con lại rẽ sang nhiều lối mà tiến vào trong .

Bên trong nhà kho , Lạc Minh Hy đã quay lại ngồi yên vị trên chiếc ghế kia . Cô lệnh cho thuộc hạ tạt nước vào cho hai người tỉnh rồi tiếp tục nói .

- Vốn định sẽ cho cô xem cảnh lễ cưới của Thiên Mặc và Nguyên Tầm . Nhưng lâu quá tôi lại sợ hai người chịu không nổi . Nên tôi lại đến chơi cùng các người vậy . Sao rồi Mỹ Nghi , nãy giờ cô đã mơ thấy con mình chưa ? Chắc bây giờ nó đang nhớ cô lắm nhỉ ?

Mỹ Nghi cả người ướt đẫm , khí sắc đã giảm đi khá nhiều . Thế nhưng ngay lúc này cô lại trợn mắt dữ tợn nhìn thẳng vào Minh Hy rồi phun một ngụm nước bọt vào mặt cô ta . Minh Hy bị bất ngờ trước hành động này mà thẳng tay tát một cái rõ đau , khiến gương mặt cô lệch hẳn sang một bên . Mỹ Nghi như không còn biết đau đớn gì nữa liền phá lên cười lớn .

- Người đàn bà độc ác không từ thủ đoạn như cô chẳng trách trước đây mấy người bọn họ khiến cô nhục nhã đến vậy . Người như cô có chết cũng không có chỗ chôn thay . Minh Hy tôi nguyền rủa cô , nguyền rủa cô cả đời không được sống yên , đến hết đời cũng không có được hạnh phúc .

- Haha.. cô đang tự nguyền rủa mình đấy à . Tôi đã quên người sắp chết là cô sao ? Cô lo cho mình đi , đến giờ này còn lo cho tôi làm gì ?

Trong khi hai người đang nói chuyện thì ở bên kia , Thiếu Thành đã dần nới lỏng được sợi dây buộc tay mình . Anh đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chỉ cầu mong có thể cứu được cô thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian này .

Từng cơn đau quặn thắt ở bụng khiến Mỹ Nghi lại nhăn nhó mặt mày . Đôi bàn tay cô siết chặt lấy nhau chỉ để kìm nén cơn đau thể xác lẫn tinh thần đang ngày một dày xéo tâm can mình . Minh Hy vì sự im lặng của Mỹ Nghi thì liền không vui . Chiếc roi da trong tay cô một lần nữa lại vụt chan chát vào người Mỹ Nghi .

- Cô nói đi , nói tiếp đi , sao lại im lạng không nói nữa . Cô thích nguyền rủa tôi lắm mà . Mau mở miệng ra cho tôi , hét lên cho tôi .

Lần đánh này Mỹ Nghi cố cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra bất cứ tiếng kêu la nào . Điều đó lại khiến Minh Hy khó chịu hơn mà không ngừng dùng lực quất vào người cô . Thiếu Thành bị những tiếng chan chát kia lọt vào tai khiến tim anh như bị ai chà xát đến đau rát .

- Minh Hy cô không đối phó tôi được nên mới nhằm vào cô ấy có đúng không? Thì ra là cô đang sợ tôi . Tôi nói cho cô biết trừ phi tôi chết ở đây , một khi để tôi bước ra khỏi nơi này thì kết cục của cô tôi không dám nói trước được đâu.

- Sao các người ai nấy đều thích đe dọa tôi vây ? Có lẽ người sắp chết nên muốn dùng đòn tâm lí có đúng không ? Hơ, tôi không dễ mắc bẫy như vậy đâu .

Phía bên ngoài , nhóm người của Thiên Mặc đã thuận tiện giết sạch bọn người của Minh Hy . Thiên Mặc và Trương Khâm đã lẽn vào phía gần sát nhà kho . Nhưng lúc này Trương Khâm lại ngửi thấy mùi kì lạ thì liền hỏi Thiên Mặc .

- Thiên Mặc cậu có nghe mùi gì không ? Hình như là mùi dầu hỏa đấy .

Nghe vậy gương mặt anh liền đanh lại rồi nhìn quanh một lượt. Đúng là phía đối diện đang có vài tên tẩm dầu hỏa khắp xung quanh nhà kho này . Trương Khâm cũng nhìn thấy điều đó thì liền nói nhỏ .

- Chẳng phải bên trong cũng có người của Nguyên Tầm sao ? Cô ta làm vậy là muốn giết người diệt khẩu luôn rồi .

- Cậu còn chưa hiểu loại người gian trá như cô ta sao ? Lợi dụng Lạc Minh Hy để xử lí Mỹ Nghi . Sau đó cô ta sẽ diệt cả Minh Hy để bịt đầu mối . Đúng là rắn độc mà .

- Vậy có cần xử lí mấy tên kia không ?

- Còn phải hỏi .

Nói xong cả hai liền tiến đến gần sát vài tên đang cầm dầu hỏa rồi bẻ cổ từng người . Nhưng một tên trong số đó đã nhanh tay bật chiếc hộp quẹt nhỏ rồi thả xuống đất . Ngọn lửa cũng rất nhanh đã bùng lên dữ dội . Thiên Mặc liền hoảng hồn tìm đường chạy vào trong nhà kho .

Bên trong , Minh Hy vẫn chưa biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì . Tay cầm roi của cô vừa đưa lên cao định đánh vào Mỹ Nghi thì cánh cửa lớn đột nhiên bị mở toang ra . Là Thiên Mặc và Trương Khâm đang đi vào , trên tay cả hai còn cầm súng khẩu súng ngắn chĩa mũi về phía họ. Hai tên thuộc hạ của Minh Hy cũng nhanh tay móc khẩu súng trong người ra , một tên chĩa vào đầu Thiếu Thành , tên còn lại chĩa vào đầu Mỹ Nghi . Trương Khâm nhìn Thiếu Thành đã yếu sức , người toàn một màu đỏ của máu khiến anh nhíu mày đau xót . Thiên Mặc lại nhìn vào người con gái anh yêu đã bị hành hạ đến tơi tả mà cơn nộ khí cũng nổi lên bừng bừng . Gương mặt anh ngày càng sắc lạnh , đôi môi lại mím chặt đến méo xệch . Đôi tay cầm súng cũng siết chặt tỏ rõ sự phẫn nộ .

- Tụi mày đụng đến cô ấy , tụi mày chán sống hết rồi sao ?

Thiên Mặc lớn tiếng hét lên khiến Minh Hy có chút giật mình . Mỹ Nghi lúc này mới dùng một chút hơi thở yếu ớt mà nhìn anh rồi rưng rưng nước mắt .

- Sao anh lại đến , anh đi đi , xin anh đó .. mau đi đi .

- Oa , vẫn tình cảm như vậy à? Vương Thiên Mặc , anh đến cũng đúng lúc lắm . Nào cùng nhau chơi trò chơi cùng tôi đi .

Nói xong Minh Hy liền câm lấy khẩu súng đang chĩa vào đầu cô rồi nhìn về Thiên Mặc cười vui vẻ . Thiên Mặc thì ngày càng mất bình tĩnh liền gằng lên từng chữ .

- Tao không cho phép bất cứ ai trong chúng mày đụng chạm vào cô ấy . Mau bỏ súng xuống .

Bên ngoài , nhóm thuộc hạ của Trương Khâm cũng đã vào đến nơi dàn ra hai hàng cùng chĩa súng về phía họ . Minh Hy tỏ ra không sợ hãi liền cười khẩy một cái .

- Thiên Mặc , anh có nhìn thấy vệt máu dưới chân Cao Mỹ Nghi không ? Nó là con của anh đấy , hahaha .. bây giờ anh lại muốn máu của cô ta hòa lẫn vào con anh luôn à . Nếu muốn vậy thì mau .. ra tay đi này , tôi đang ở đây , mau ra tay đi .

Thiên Mặc tức giận đến thở hồng hộc , anh kéo cò định nổ súng thì bị Trương Khâm ngăn lại .

- Thiên Mặc bình tĩnh đã , cô ta đang cầm súng . Cậu lỗ mãng thì hai người họ không cứu được đâu .

Nói xong Trương Khâm lại quay sang Minh Hy rồi nói như giao ước .

- Lạc Minh Hy , cô muốn làm gì thì nói thẳng ra đi . Nếu được chúng ta cùng nhau bàn bạc hướng giải quyết . Bỏ súng xuống đi , cô không thoát khỏi nơi đây đâu .

- Hơ, bỏ súng xuống là tôi sẽ thoát khỏi được đây sao ? Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba . Ngay bây giờ bảo bọn họ lui ra hết cho tôi . Nếu không đừng trách tôi .

Minh Hy chĩa mạnh súng vào đầu Mỹ Nghi khiến Thiên Mặc khẩn trương .

- Được , cô không được làm bậy . Các người không nghe thấy gì sao ? Mau ra ngoài hết cho tôi .

Bọn người Trương Khâm nhận lệnh liền rút hết ra ngoài chỉ còn lại Trương Khâm và Thiên Mặc ở đó . Lửa bên ngoài càng ngày càng cháy to , đang sắp lan vào phía họ . Lúc này Minh Hy mới nhận ra điều đó thì liền bảo .

- Thiên Mặc , anh mau bỏ súng xuống rồi đi qua đây .

Mỹ Nghi nghe vậy thì nước mắt lại lưng tròng , giọng nói như ngắt quãng lại vang lên .

- Đừng mà .. Thiên Mặc đừng .

Nhìn cô như vậy đôi mày anh cũng nhíu lại xót xa . Suy nghĩ một hồi anh cũng chịu chấp nhận rồi từ từ bỏ súng xuống đất . Đưa hai tay lên cao rồi dần dần bước về phía cô .

Đoàng !

- Á..

- Thiên Mặc .. Minh Hy cô điên rồi sao ?

Nhưng chỉ được vài bước thì tiếng súng cũng vang lên . Là Minh Hy đã nhắm thẳng vào cánh tay của anh mà bắn . Mỹ Nghi giật mình liền hét lên một tiếng . Khi quay lại thì Thiên Mặc đã ôm lấy cánh tay vừa trúng đạn của mình mà nhăn nhó . Mỹ Nghi nhìn anh bị thương mà trong lòng lại vô cùng khó chịu .

- Thiên Mặc đừng đến đây nữa .. anh đi đi được không ? Cô ta điên rồi .. xin anh đó .

- Trái tim của anh ở đây thì sao anh bỏ đi được . Em muốn anh chết hay sao ? Anh xin lỗi , anh lại đến trễ rồi , xin lỗi em .

Lửa đã bén vào bên trong , khung cảnh lại đột nhiên hỗn loạn khi ai nấy đều né xa ngọn lửa ra . Tay Minh Hy loạng choạng chĩa về hướng Mỹ Nghi mà bóp cò . Thiếu Thành nhìn thấy động tác đó liền vùng mạnh tay bung sợi dây trói rồi lao đến hứng trọn viên đạn đó cho cô . Thiên Mặc cũng cố sức chạy đến đỡ thay cô nhưng Thiếu Thành đã ngã xuống đất bất động với viên đạn ghim sâu vào lồng ngực trái . Sau tiếng hét thất thanh của Mỹ Nghi là tiếng súng vang lên rộp trời từ Trương Khâm . Anh nhắm vào hai tên thuộc hạ của Minh Hy mà bóp cò liên tục . Thiên Mặc liền nói to đủ để Trương Khâm nghe thấy .

- Không được giết cô ta , phải bắt sống dẫn về cho tôi .

- Được .

Nói xong Trương Khâm nhanh tay bắn vào cánh tay đang cầm súng của Minh Hy khiến cô ta ngã xuống đất la lên oai oái . Trương Khâm cũng lệnh cho thuộc hạ dẫn giải cô ta về căn cứ địa của mình chờ giải quyết . Thiên Mặc nhanh chóng chạy đến mở dây trói rồi cởi chiếc áo vest khoác lên người cô .

Mỹ Nghi như chưa hoàn hồn trước cảnh nam nhân gục xuống trước mặt mình nên vội bò đến chỗ Thiếu Thành mà lay anh trong nước mắt .

- Thiếu Thành .. Thiếu Thành , sao anh lại ngốc như vậy chứ . Anh mau tỉnh lại đi , tôi có đáng để anh làm vậy không hả ? Món nợ này anh bảo tôi phải làm sao đây ?

Trương Khâm đã đi đến đỡ lấy Thiếu Thành . Anh cũng cởi chiếc áo vest của mình chắn ngang vết thương trên người Thiếu Thành , hy vọng nó có thể cầm máu được phần nào .

- Thiếu Thành , cậu ráng lên , tớ đưa cậu đi cấp cứ ngay bây giờ đây . Cậu đừng bỏ cuộc . Thiếu Thành cậu không được ngủ , bây giờ cậu không được ngủ đâu . Cậu sẽ khỏe lại nhanh thôi , chúng ta cùng đi Night Club nữa nhé . Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy . Cậu không được có chuyện gì cả .

Thiên Mặc cũng đi đến chỗ cô ôm lấy đôi vai đang không ngừng run lên của cô mà rơi nước mắt . Thiếu Thành lúc này đã không còn hy vọng nào nữa . Anh cố gắng hé đôi mắt đang sắp nhắm nghiền kia nhìn cô rồi mỉm cười , một nụ cười đầy sự ấm áp .

- Mỹ Nghi , em đừng khóc , em khóc tôi sẽ đau lòng lắm đấy . Có lẽ tôi phải đi rồi . Cả đời tôi không hối hận gì cả . Điều duy nhất làm tôi hối hận là đã không bảo vệ em cho tốt . Tôi đã làm em bị thương, còn trơ mắt đứng nhìn em mất đi đứa bé . Tôi xin lỗi , tôi.. em nhớ nhé . Sau này Thiên Mặc sẽ lo lắng cho em . Em phải thật hạnh phúc . Nhớ ăn uống đầy đủ , đừng làm việc thâu đêm nữa . Hôm qua tôi vốn đã mua cháo bồi bổ cho em . Nhưng tiếc là tôi đã không kịp đưa cho em mất rồi .

-Đừng nói nữa .. Thiếu Thành anh đừng nói nữa . Anh đừng ngủ được không , xin anh đấy ..

-Em đừng khóc nữa . Thiên Mặc , tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy . Tôi giao cô ấy lại cho cậu . Xin lỗi vì có lẽ tôi không thể uống rượu mừng của hai người được rồi . Nhưng ở một nơi nào đó , tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người .

- Thiếu Thành cậu đừng nói nữa . Tôi và Trương Khâm sẽ không để cậu có chuyện gì đâu . Mau , chúng ta mau rời khỏi nơi này đi . Không còn nhiều thời gian nữa rồi .

Vừa dứt lời Trương Khâm liền cõng Thiếu Thành trên lưng rồi chạy ra ngoài . Lúc này những thanh gỗ mục nát đã bị lửa cháy cạnh khiến nó rơi xuống như một cơn mưa . Anh vội đỡ Mỹ Nghi nhưng vừa đứng lên cô lại ngất lịm đi . Anh cố gắng bồng cô lên bỏ chạy ra ngoài . Nhưng cánh tay vừa bị trúng đạn khiến động tác của anh bị chậm đi . Vừa chạy được vài bước thì một thanh gỗ bị cháy xén rơi xuống . Anh vội dùng thân đỡ lấy thanh gỗ rồi cả hai ngã nhào xuống đất . Cô nằm bên dưới, thân anh nằm bên trên khiến lưng anh hứng trọn ngọn lửa kia . Trương Khâm chạy ra đến bên ngoài , khi nhìn lại thì chẳng thấy hai người đâu thì vội vàng giao Thiếu Thành cho một tên thuộc hạ rồi nói .

- Mau gọi cứu thương đi , có ba người bị thương cần cấp cứu . Cậu mau gọi đi .

Dứt lời Trương Khâm liêdn quay lại chạy vào trong đám lửa lớn để tìm hai người . Hai tên thuộc hạ cố ngăn anh lại vì lửa quá lớn nhưng anh vẫn kiên quyết đi vào . Hai tên thuộc hạ đành bất lực đi theo anh vào trong . Cả ba người tìm mọi cách để mở lối đi vào . Cuối cùng dù có bị bỏng nhưng anh cũng đã tìm thấy hai người bọn họ . Ba người vội di chuyển thanh gỗ đang đè trên lưng Thiên Mặc rồi cùng nhau đỡ họ đi ra ngoài . Đợi tất cả mọi người ra được bên ngoài thì cũng là lúc ba xe cấp cứu đang đi tới . Cả ba đều đã bất tỉnh vì vậy Trương Khâm khẩn trương để họ lên xe cấp cứu rồi bản thân mới lái xe rời đi .

Tối đến , Thiên Mặc và Mỹ Nghi đều đã được cấp cứu băng bó vết thương . Còn Thiếu Thành vẫn còn bên trong , ánh đèn đỏ ấy vẫn cứ sáng và không biết bao giờ mới chịu tắt .

Trương Khâm vẫn luôn ngồi chờ ngoài hành lan . Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ đâm chiêu và mệt mỏi . Bỗng lúc này , một vị ý tá đi đến rồi nói .

- Xin lỗi anh , phiền anh vào phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa một chút . Ông ấy có việc cần nói với anh .

Trương Khâm gật đầu rồi đi theo cô y tá kia . Bước vào trong , ngồi vào chiếc ghế trước mặt bác sĩ . Trương Khâm liền hỏi chuyện bác sĩ ngay lập tức .

- Bác sĩ , tình trạng của bạn tôi sao rồi .

- Hai người vừa chuyển xuống phòng bệnh tình hình trước mắt đã ổn . Cậu thanh nên đã được gắp viên đạn ra khỏi cánh tay . Rất may mắn viên đạn không trúng vào phần xương vì vậy chỉ cần nghỉ ngơi tránh vận động một thời gian là ổn . Vết bỏng ở lưng có hơi nặng nhưng chúng tôi đã dùng kĩ thuật tốt nhất để xử lí vậy nên cũng không thành vấn đề . Còn cô gái kia ở phần bụng , ngực có khá nhiều vết thương ngoài da không đáng lo ngại . Nhưng nguy hiểm nhất đó là phần bụng bị va đập quá mạnh dẫn đến sảy thai . Cổ tử cung cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vật cứng nào đó liên tục đập vào . Vì vậy chúng tôi cần phải theo dõi thêm vài hôm mới biết được chính xác tình trạng của cô ấy . Nhưng người nhà phải chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cô ấy rất khó để thụ thai lần nữa do lần bị thương nặng này .

- Bác sĩ , còn một người trong phòng cấp cứu nữa . Cậu ấy sao rồi , tình trạng cậu ấy có ổn không ?

- Cậu thanh niên trong phòng cấp cứu e là không qua khỏi đêm nay . Viên đạn xuyên qua tâm thất trái của bệnh nhân . Dù đã được lấy ra nhưng phần trăm sống là không có . Ngoài ra trên người bệnh nhân có ba vết dao đâm độ sâu tầm 8cm , ngang 2.5cm . Xung quanh còn có một vết bỏng dài nằm ngang bụng khoảng 40cm và bề dày vết bỏng đạt 5cm . Có lẽ là một vật thể nóng như sắt nung đã áp lên đó và để lại dấu tích rõ ràng nhu vậy . Cổ tay bệnh nhân cũng có nhiều vết xước và bầm tím có lẽ là do bị trói lâu ngày gây ra . Hiện tại bệnh nhân được cho thở máy và được hỗ trợ thở cho phổi . Tôi nghĩ cậu nên vào gặp bệnh nhân lần cuối . Mong mọi người đừng quá đau buồn .

Trương Khâm thẫn thờ bước ra phòng bác sĩ điều trị . Anh đi đến trước phòng cấp cứu , đứng nhìn vào đó rất lâu nhưng đôi chân vẫn không dám bước vào .

Trong phòng bệnh gần đó , Thiên Mặc đã tỉnh lại . Nhìn sang giường bên cạnh Mỹ Nghi đang ngủ say . Anh chống tay khó khăn ngồi dậy rồi đi lại gần cô , nắm lấy bàn tay đang lạnh của cô mà sưởi ấm nó . Nhìn những miếng băng gạc được băng trên người cô khiến anh rời nước mắt . Khẽ vuốt vài sợi tóc đang lòa xòa trên mặt cô mà lòng anh lại dâng lên nỗi xót xa khó tả .

- Mỹ Nghi , anh xin lỗi , anh không biết phải làm gì ngay lúc này ngoài việc xin lỗi em .

Anh gục đầu trên tay cô mà khóc như một đứa trẻ . Mỹ Nghi có lẽ vì vậy mà choàng mở mắt . Cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của anh trên tay mình cô liền khẽ nói .

- Thiên Mặc , em làm mất con của chúng ta rồi . Con của chúng ta không còn nữa . Em xin lỗi , em không xứng làm mẹ của con . Chỉ bảo vệ con thôi em cũng không làm được . Em đúng là một kẻ vô dụng mà .

Cô lại nấc lên từng cơn khiến anh đau lòng . Anh đưa tay lau đi nước mắt cho cô rồi lại nhẹ nhàng nói .

- Không , em không phải vô dụng . Em đã rất dũng cảm . Em đã bảo vệ con rất tốt . Chỉ là đứa bé này không có duyên cùng chúng ta thôi . Em yên tâm đừng suy nghĩ gì nữa . Con sẽ nghe thấy tiếng lòng của chúng ta mà hiểu cho chúng ta thôi. Ngoan ,em ngủ thêm một chút nữa đi .

Chợt nhớ đến Thiếu Thành cô lại có chút mất bình tĩnh .

- Phải rồi , Thiếu Thành anh ấy sao rồi ? Sao em không nhìn thấy anh ấy .

- Anh cũng vừa tỉnh lại thôi . Em còn yếu mau nghĩ ngơi đi , đừng lo lắng nữa . Anh sẽ đi xem cậu ấy thế nào sau đó sẽ quay lại báo cho em biết có được không ?

Nghe vậy cô mới yên tâm gật đầu rồi chợp mắt . Thời gian vừa qua cô đã quá mệt mỏi rồi , vì vậy cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say . Thiên Mặc chờ cô ngủ hẳn , kéo tấm chăn đắp ngang người cô rồi mới yên tâm trở ra ngoài .

Ra đến hành lang , anh nhìn quanh một lượt thì thấy Trương Khâm đang đứng tần ngần trước phòng cấp cứu . Nghĩ Thiếu Thành có lẽ đang ở đó nên anh cũng di chuyển bước chân đi đến cạnh Trương Khâm .

- Trương Khâm , cậu ấy sao rồi ? Không sao chứ ?

Trương Khâm không trả lời mà hất mặt vào trong căn phòng đầy mùi thuốc tẩy kia . Thiên Mặc có hơi nhíu mày hỏi lại Trương Khâm .

- Cậu như vậy là ý gì ?

- Bác sĩ nói cậu ấy không qua khỏi đêm nay .

Dường như câu nói ấy của Trương Khâm đã vượt qua mức chịu đựng lúc bình thường của anh . Thiên Mặc cuối gầm mặt rồi nhắm mắt hít sâu vài hơi cố lấy lại bình tĩnh sau đó đẩy cánh cửa bước vào trong . Trương Khâm thấy thế cũng bèn đi theo sau anh .

Bên trong điều hòa mở khá lạnh , không khí im ắng nhường lại cho tiếng của một vài chiếc máy đang hỗ trợ sự sống cho Thiếu Thành . Thiếu Thành đang nằm đó , đôi mát nhắm nghiền . Trên người anh bây giờ toàn băng gạc màu trắng xóa , trên đó còn điểm thêm một vài vệt máu đã thấm ra bên ngoài . Xung quanh anh toàn nhũng thiết bị theo dõi sự sống , ngoài ra chẳng còn gì cả . Thiên Mặc và Trương Khâm đi đến cạnh giường Thiếu Thành mà lòng ai nấy đều đau đớn , xót xa . Thiên Mặc nhìn anh , đôi mắt bình tĩnh đến không cảm xúc mà nhìn vào anh .

- Thiếu Thành , đây không phải là sự thật có đúng không ? Cậu là đang đùa với bọn tôi có đúng không ? Cậu đang giận tôi nên khồn muốn mở mắt ra nhìn tôi phải vậy không ? Nếu còn xem nhau là anh em , cậu mở mắt ra nhìn tớ một lần đi được không ?

Trương Khâm nghe những lời này từ anh mà đã rơi nước mắt , khóe mắt anh đã sớm đỏ ngầu . Anh cố nén lại cảm xúc mà tiếp lời Thiên Mặc .

- Phải đó Thiếu Thành , hiện giờ tâm trạng tôi nặng nề quá . Cậu hiểu tôi nhất , cậu mau tỉnh dậy mạnh khỏe cùng tôi đi thâu đêm giải bầu tâm sự được không ? Cậu nằm đây để làm gì , mau dậy cùng tôi đi . Cậu nhìn xem , ở đây chỉ có ba anh em chúng ta , không ai quấy phiền chúng ta cả . Cậu mau mở mắt ra nhìn xem , cậu nỡ rời xa chúng tôi sao ? Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa làm mà .

Ngay lúc này có lẽ cả ba người bọn họ đều có tâm linh tương thông . Hàng loạt kỉ niệm của cả ba cùng lúc hiện về trong kí ức của họ .

- Thiên Mặc à cậu không vui sao? Lại cãi nhau với ba à ? Mặc kệ đi , uống cạn ly này xem như hết buồn bực áp lực nhé .

- Trương Khâm , cậu lại trêu đùa gái nữa à . Cậu cẩn thận kẻo sau này không lấy được vợ đấy nhé .

- Thiếu Thành , cậu hôm nay không uống sao ? Bày ra gương mặt gì đây ? Có tâm sự gì nặng nề lắm à ?

Từng lời nói cả ba cùng nói , từng khoảnh khác áp lực từ mọi thứ mà cả ba vẫn ở cạnh nhau , cùng nhau chia sẻ . Vậy mà giờ đây lại đối mặt với người sinh kẻ tử . Nỗi đau đớn này còn có gì có thể diễn tả hết được nữa  .

Títttttt...

Bỗng tiếng kêu từ chiếc máy kế bên báo nhịp tim đã ngừng đập như lời gọi của tử thần vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người . Trương Khâm và cả Thiên Mặc đã không còn kìm nén nổi sự mất mát nữa mà quỳ thộp xuống đất rồi tựa vào nhau mà khóc . Bác sĩ bên ngoài đã thi nhau chạy vào trong hồi sức cho Thiếu Thành một lần nữa . Nhưng kết quả nhận lại chỉ là một đường thẳng trên cái máy chết chóc kia . Ngay lúc này , khóe mắt Thiếu Thành lại chảy ra một giọt nước mắt cuối cùng thay cho một lời vĩnh biệt . Sau đó tấm chăn trắng xóa rất nhanh được bác sĩ kéo qua đầu anh tượng trưng cho sự ra đi mãi mãi của anh .

Thiên Mặc tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình phải ra đi đau đớn như vậy thì siết chặt bàn tay thể hiện cơn nộ khí . Anh đi nhanh ra ngoài khiến Trương Khâm không kịp phản ứng rồi chạy theo sau .

- Thiên Mặc , cậu định đi đâu vậy ?

- Đến căn cứ .

- Cậu đang bị thương , cậu đến đó làm gì chứ ? Chuyện cô ta cứ để đó tôi lo liệu được rồi .

- Không , tôi nhất định phải tận tay xử lí con đàn bà đó . Cậu tìm giúp tôi một bộ đồ , tôiphari đi ngay bây giờ .

Nhìn sắc mặt anh , Trương Khâm không dám làm trái bèn gọi điện cho thuộc hạ tìm ngay cho anh một bộ đồ .

Dưới tầng hầm trong căn biệt thự rộng lớn của nhà họ Trương . Thiên Mặc đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế đặt ở giữa gian phòng . Ánh sáng hiu hắt từ bóng đèn tròn trên trần nhà chỉ chiếu vừa đủ vào người nữ nhân đang mang trên mình nhiều thương tích .

Khóe môi của Thiên Mặc chợt nhếch lên một cái rồi ra lệnh .

- Khiến cô ta tỉnh lại cho tôi .

Rất nhanh sau đó , một tên thuộc hạ hất thẳng một xô nước muối pha loãng vào người cô ta khiến cô ta la lên thất thanh . Thiên Mặc tay cầm roi da đi về phía cô ta , gương mặt hung tợn như thể muốn nuốt chửng luôn nữ nhân trước mặt .

- Lạc Minh Hy , cô quên tôi đã cảnh cáo cô thế nào sao ? Lần này cô còn dám động vào người phụ nữ của tôi . Cô chán sống rồi đúng không ?

Minh Hy người đầy thương tích , nhưng vẫn nhoẻn miệng cười khinh khỉnh nhìn anh .

- Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao ? Nguyên Tầm rất nhanh sẽ đến đây cứu tôi . Cô ta là con của ngài Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đấy . Anh chống lại vô ta được sao ?

- Cô nói đúng , đúng là tôi không thể chống lại hai cha con cô ta . Tại vì hai người họ hiện đang ở trong ngục . Tôi có muốn vào đó e là rất khó đó .

- Anh ảo tưởng sao ? Cô ta sao có thể vào ngục được chứ ? Cô ta đã hứa sau khi xong việc sẽ bảo toàn tính mạng cho tôi mà . Không thể nào đâu .

- Cô tin cũng được , không tin cũng không sao . Sẵn dịp tôi nói cho cô biết một sự thật . Cô nói cô ta sẽ bảo toàn tính mạng cho cô sao ? Hơ, tại sao cô không nghĩ khu nhà kho bỏ hoang đó tại sao đột nhiên lại phát cháy . Chảng lẽ cô nghĩ tôi tự phóng hỏa sao ?

Nghe đến đây Minh Hy liền hoang mang tột độ . Cô như không thể tin vào tai mình nữa . Nhưng giờ đây , khi đứng trước nam nhân này , cô lại cảm nhận được hơi lạnh đang toát ra từ người anh . Nó lạnh đến nổi khiến cô run rẩy .

- Thiên Mặc ,chuỵen không phải như vậy đâu . Chính là Nguyên Tầm , là cô ta đã ép tôi phải làm vậy . Tôi không vó thù oán với Cao Mỹ Nghi , vì vậy tôi càng không có động cơ làm chuyện đó . Xin anh tha cho tôi một lần . Tôi hứa sẽ không đụng chạm đến cô ấy nữa . Cho dù lỡ gặp tôi cũng sẽ không dám nhìn . Chỉ xin anh tha cho tôi một con đường sống .

Thiên Mặc thở hắc ra một hơi rồi vung tay thật mạnh quất liên tiếp vài roi vào người cô khiến cô đau đớn hét lên thất thanh .

- Cô nói xem tôi sẽ tha cho cô không ?

Dứt lời anh lại tiếp tục quất chan chát lên da thịt cô . Từng thớ thịt trên người cô hiện giờ như thể đang vỡ vụn từng mảnh . Thiên Mặc dùng hết sự túc giận , sự mất mát đổ dồn hết vào chiếc roi da kia .

- Thiên Mạc tôi xin anh .. cầu xin anh tha cho tôi . Tôi không dám nữa , Thiên Mặc tôi không dám nữa đâu mà .

Thiên Mặc chưa cam tâm bỏ qua nhưng vẫn thảy chiếc roi da xuống đất . Anh lại lấy từ tay tên thuộc hạ kế bên một con dao nhọn hoắc rồi đi về phía cô . Vẻ mặt anh không chút chần chừ mà đâm từng nhát vào người cô . Trong đầu anh hiện ra hình ảnh Thiếu Thành đã bị thương như thế nào anh liền đâm cô từng nhát y như thế ấy . Đến khi Minh Hy không còn sức để hét lên nữa anh mới chịu  dừng tay lại . Anh ghé sát vào mặt cô ta rồi nói nhỏ .

- Cô yên tâm , với con dao ngắn 5cm thế này thì cô không chết được đâu . Tôi phải cho cô nếm từ từ mùi vị mà cô đã gây ra cho những người xung quanh tôi . ĐẶC BIỆT LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI .

Câu cuối cùng anh đột nhiên hét lớn lên bằng tất cả sự phẫn nộ khiến ai nấy đều giật mình . Chưa xong , anh nâng mặt cô lên nhu để cô nhìn cho rõ rồi lại từ từ nói .

- Cô dám giết chết bạn tôi , dám đụng vào cô ấy , lại dám cướp mất đi đứa con chưa kịp tựing hình của tôi và cô ấy . Gan cô to lắm , rất to nữa là đằng khác . Nếu cô đã thích chơi trò sảy thai như vậy thì được . Tôi chiều theo ý cô . Vào đây hết cho tôi .

Lời anh vừa dứt thì bốn tên nam nhân da đen , dáng người cao lớn , cơ bắp cuồn cuộn cùng nhau bước vào . Như hiểu được sự nguy hiểm từ anh .Minh Hy lại lác đầu liên tục cầu xin anh .

- Không không Thiên Mặc anh không thể làm như vậy . Nếu tôi đã làm nhiều điều sai quấy như vậy thì xin anh hãy giết tôi đi . Cầu xin anh cho tôi được chết ngay bây giờ . Anh đừng đối xử với tôi như vậy mà Thiên Mặc .

- Bây giờ cô mới biết sai .. thì quá muộn rồi .

Anh lùi về sau vài bước, hai tay thong thả nhét túi rồi nhẹ giọng ra lệnh cho bốn tên cao to kia .

- Kể từ hôm nay , bốn người các ngươi hãy tiếp đãi cô ta thật tốt . Thay phiên nhau mà phục vụ cô ta . Đến khi cô ta có thai thì lập tức đánh sảy cho tôi . Sau đó lại tiếp tục khiến cô ta có thai , rồi lại đánh sảy . Cứ như thế mà làm không đựic trái lệnh . Ngoại trừ cô ta chết , nếu còn sống ngày nào thì vẫn phải phục vụ cô ta ta thật tốt ngày đó . Có nghe rõ chưa ?

- Thưa rõ .

Mọi chuyện xong xuôi anh cũng không ở lại thêm giây phút nào nữa mà lập tức rời đi khỏi đó . Bốn tên kia nhu hổ đói liền nhào về phía cô , kẻ cởi dây trói , kẻ cởi hết quần áo trên người cô . Giọng kêu la lẫn tiếng khóc thảm thiết của cô cứ liên tục vang lên trong khắp căn phòng . Nhưng tuyệt nhiên không ai có thể giúp cô trong hoàn cảnh này cả .

- Vương Thiên Mặc , anh là kẻ ác nhân , đồ càm thú . Anh không phải là con người nữa . Mấy người các người mau thả tôi ra , lấy thứ dơ bẩn kia ra khỏi người tôi mau lên . Áaa...

Vài ngày sau , tang lễ của Thiếu Thành cũng đã được an bài xong xuôi . Mỹ Nghi vẫn chưa khỏe hẳn nên được Thiên Mặc đẩy bằng xe lăng ra mộ của Thiếu Thành . Thiên Mặc , Trương Khâm và cô , cả ba người nhìn vào tấm ảnh nhỏ được in trên tấm bia kia mà không khỏi chạnh lòng .

" Lục Thiếu Thành - hưởng dương 28 tuổi "

Từng dòng chữ tưởng chừng như vô vị trên đó lại khiến con người ta đau lòng tột độ. Mỹ Nghi rơi nước mắt khi nhớ lại những gì anh đã làm vì cô . Tùng chuyện từng chuyện một cô đều không thể quên đi .

- Thiếu Thành , hôm nay anh cười rất tươi . Chắc hẳn anh đã không còn đau đớn nữa rồi đúng không ? Hứa với mọi người , ở bên đó anh phải sống thật tốt nhé . Đừng gặp những chuyện không vui như ở đây . Ở nơi xa anh hãy mỉm cười thật tươi giống như bức ảnh này nhé . Mọi người luôn thương nhớ đến anh , rất nhớ anh .

Dút lời Trương Khâm và Thiên Mặc cùng nhau để một bó hoa hướng dương lên mộ anh . Sinh thời anh luôn muốn cuộc sống của mình như loài hoa đó , tự do , tươi sáng , không bi thương . Nay anh đã đi về một thế giới khác . Mong anh ở thế giới đó thật vui vẻ , thật hạnh phúc và mãi mãi được an yên .

Sau khi rời mộ của Thiếu Thành , Thiên Mặc liền đưa cô về nhà họ Vương . Tạ Hoa từ ngày nhận cú sốc đó thì hóa điên điên dại dại . Cả ngày cười nói như một đứa trẻ . Đó là khi không gặp Cao Mỹ Nghi . Vì mỗi lần bà gặp cô bà đều quỳ thộp xuống đất dập đầu rồi luôn miệng nói xin lỗi cô . Có lẽ bà đang phải trả giá cho những gì mình đã làm rồi . Mỹ Nghi dù lòng thương mẹ mình . Nhưng cô lại nghĩ oan oan tương báo đến bao giờ mới hết . Kẻ ác cũng đã lãnh hậu quả thì hà cớ gì cô phải ghi hận trong lòng .

Vương Nhất Tôn vì quá hổ thẹn khi đối diện với cô nên đã không từ mà biệt quay trở về Mỹ trong đêm hôm đó . Trước khi ông đi ông còn để lại cho cô một lá thư và một sấp tài liệu . Trong thư ông có viết .

" Ba xin lỗi vì đã bỏ mặc hai mẹ con con trong suốt hai mươi mấy năm qua . Tuy ba không xứng đáng để được con gọi một tiếng ba . Nhưng ba vẫn hy vọng mình có thể xưng như thế với con . Cả đời ba đã không làm việc gì trái với lương tâm . Trừ đêm hôm đó ba đã làm chuyện có lỗi với mẹ con . Chính vì ba nên đã để xảy ra bi kịch lớn nhu thế này . Xin con tha thứ cho ba . Ba chỉ xin con hãy tin ba . Trong lòng ba chỉ có một mình mẹ con , mặc dù biết mẹ con hoàn toàn không có ba . Cả đời ba đã không lấy vợ sinh con chỉ để chờ bà ấy hồi tâm chuyển ý . Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn rồi . Nhũng năm tháng khổ sở của con ba không biết làm thế nào để bù đắp . Giờ đây ba chỉ biết dành cho con những thứ mà con đáng được nhận . Ba thành thật xin lỗi con một lần nữa . Ba của con : Vương Nhất Tôn ."

Đọc xong những dòng thư đó sống mũi cô chợt cay cay . Thật ra rrong lòng cô đã sớm khokng còn oán hận nữa rồi . Ngày cô nhầm Vương Viễn là ba mình , quyết định đi đến nhà tang lễ đã chứng minh việc cô không còn đặt nặng chuyện xưa kia nữa . Nhưng bây giờ cũng tốt , mọi thứ xem như đã nhẹ bẫng đi rồi, con người cũng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn . Sấp tài liệu kia là tất cả giấy tờ thừa kế mà Vương Nhất Tôn đã chuyển nhượng cho cô . Sau khi ông qua đời thì tất cả tài sản ông có được từ công ty cho đến bất động sản tại Mỹ của ông sẽ đều thuộc quyền sở hữu của cô .

Lưu Diệp Tâm vì tuổi già sức yếu , lại phải chịu khổ trong chốn lao tù . Không lâu sau thì ngã bệnh nặng . Những ngày cuối đời không một ai đến thăm hỏi , chăm nôm . Vào một ngày trời nặng mây rồi đổ hạt . Bà trút hơi thở cuối cùng trong phòng giam . Sự ra đi cô đơn lạnh lẽo của bà cũng xem như đó là một cái giá đắc mà bà bắt buộc phải trả cho mọi tội lỗi của mình .

Nguyên Tầm và Nguyên Giảng Cần từ khi bị tống vào ngục thì cuộc sống trở nên bế tắcc. Theo lời dặn dò của Thiên Mặc thì bạn tù ngày nào cũng hành hạ Nguyên Tầm đến sống dở chết dở . Lãnh Tuân có đến thăm cô thì nhận được sự cầu cứu từ cô . Nhìn người con gái anh ngày đêm thầm thương trộm nhớ nay đã tiều tụy đến đáng thương khiến anh không nỡ bỏ mặt .

- Được , tiểu thư hãy chờ tôi . Tôi nhất định sẽ đưa cô ra ngoài .

Hôm sau Nguyên Tầm lấy lí do đau tim cấp tính để được di chuyển đến bệnh viện . Xe tù nhân vừa đi đến khúc đường vắng thì Lãnh Tuân cùng vài tên thuộc hạ liền tấn công muốn cướp người . Tiếng súng thay nhau vang lên inh ỏi cả một góc trời . Nguyên Tầm ngồi trong xe chỉ biết ôm đầu hoảng sợ . Thế rồi điều cô trông chờ cũng đến . Cánh cửa chiếc xe tù nhân được mở toang ra . Lãnh Tuân liền leo vào bên trong cứu cô .

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng .

Ba tiếng súng nổ liên tiếp vang lên . Lãnh Tuân ở trước mặt cô đang dần gục xuống . Vài tên cảnh sát cũng đã chạy đến nơi xốc Lãnh Tuân ngồi dậy . Thế Nhưng đôi mắt đó đã dần nhắm nghiền . Trước lúc đó đôi môi anh chợt mỉm cười khẽ nhép miệng .

- Tiểu thư , tôi yêu cô !

Và rồi ánh mắt kia đã nhắm lại hoàn toàn . Bây giờ cô mới chợt hoàn hồn lại mà gọi tên anh trong sự hoảng loạn .

- Lãnh Tuân !

Kể từ hôm đó tâm thần cô đã bấn loạn . Miệng cô liên tục gọi tên Lãnh Tuân .

- Lãnh Tuân , anh đi đâu rồi , mau vào đây tôi có việc cần nhờ anh đây .

- Lãnh Tuân , tôi đói quá , tôi thèm ăn bò bít tết ở khu trung tâm . Anh đi mua cho tôi đi .

- Há há Lãnh Tuân anh đang nói gì đó . Anh yêu tôi hả ? Anh yêu tôi sao anh không đưa tôi về nhà . Ở đây tôi buồn lắm . Họ đánh tôi đau lắm . Mau đưa tôi về đi .

Cô cứ như thế mà sống trong phòng giam tách biệt . Không gặp ai , không còn người nhà , không nói chuyện cùng ai , càng không thể tiếp xúc với bên ngoài . Có lẽ cả đời này cô sẽ phải chết dần chết mòn trong ngục để trả giá cho những tội ác mình đã làm .

1 năm sau , Thiên Mặc và Mỹ Nghi đã bàn đến việc kết hôn . Anh muốn tổ chức một hôn lễ thế kỉ thật hoành tráng để bù đắp những đau thương mất mát tròn quá khứ cô đã chịu . Thế nhưng cô chỉ mong có thể tổ chức một hôn lễ nhẹ nhàng ấm cúm tại bờ biển . Thiên Mặc dù không muốn cô chịu ấm ức khi tổ chức hôn lễ sơ sài . Nhưng đó là mong ước của cô , vì vậy anh vẫn phải tôn trọng nó .

Một ngày nắng ấm , cô cùng anh đứng trước ngôi mộ mang tên Cao Tịnh Nhã . Tấm ảnh trên đó là một thiếu nữ có nụ cười trong sáng như ngọc , ánh mắt ấm áp như tia nắng ban mai .

- Mẹ à , con gái hôm nay đến thăm mẹ đây . Con còn đặc biệt dẫn theo người quan trọng nhất đến đây gặp mẹ nữa . Con còn có tin quan trọng muốn báo với mẹ nữa . Con gái sắp kết hôn rồi mẹ ạ . Con gái của mẹ đã được kết hôn với người mà con yêu , hơn nữa anh ấy cũng rất yêu con . Vậy nên mẹ ở một nơi nào đó nếu có nhìn thấy mẹ hãy yên tâm nhé . Con gái nhất định sẽ sống tốt . Mọi hận thù con đều buông bỏ được tất cả rồi mẹ không giận con có đúng không ? Từ nay con sẽ sống một cuộc đời bình bình an an . Mẹ ở nơi nào đó hãy chúc phúc cho con nhé .

Thiên Mặc bỗng nắm chặt tay cô hơn . Ánh mắt cũng tràn đầy sự yêu chiều ấm áp rồi nhìn sang phần mộ phía trước mà nói .

- Mẹ hãy yên tâm giao cô ấy cho con . Vương Thiên Mặc con dùng cả đời mình để yêu và bảo vệ cô ấy , quyết không để cô ấy chịu bất cứ tổn hại nào . Con thành tâm cảm ơn mẹ đã sinh ra cô ấy , để cô ấy có thể bước vào cuộc đời đầy lạnh lẽo của con mà sưởi ấm nó . Vì vậy cho dù ngày mai đây trời cao có sập xuống con cũng sẽ chống đỡ thay cô ấy . Dù cuộc đời có xô đẩy cô ấy phải trải qua biển lửa , con cũng nguyện đi thay cô ấy . Mẹ , mong người hãy tin tưởng ở con tuyệt đối nhé .

Lời nói từ tận đáy lòng anh khiến cô rơi xuống một giọt nước mắt hạnh phúc . Anh khẽ hôn lên nó rồi ôm cô thật chặt vào lòng .

Buổi sáng của 1 tháng sau , tạp chí mới đăng của tòa soạn Minh Tinh được mọi người san đón và sức bán nhanh đến chóng mặt . Ai nấy đều trầm trồ chiếc ảnh bìa tân lang và tân nương mặc hỉ phục màu đỏ thắm với tiêu đề không thể động lòng người hơn .

" Nữ phóng viên tài ba Cao Mỹ Nghi chính thức tóm gọn Chủ tịch tập đoàn Vương Phong - Vương Thiên Mặc .
Phóng viên : Cao Mỹ Nghi ."

Ba năm sau , qua bao nhiêu sụ điều trị từ tâm lí cho đến nhiều loại thuốc men thì trong 2 năm Mỹ Nghi cũng đã mang thai thành công . Không những vậy , cái thai của cô còn là thai đôi một trai một gái .

- Nè tiểu Mỹ Nữ con có thôi đi không ? Mới tí tuổi đầu con đã quậy phá như vậy à ?

Đằng xa xa ở góc nhà , giọng nói uy quyền của Vương Thiên Mặc ngày nào nay lại không thể ôn nhu hơn khi đối diện với đứa con trai nhỏ bé lại tinh nghịch của mình .

- Tiểu Mỹ Nam à con ngoan ngoãn bò ngay ra đây cho ba nhé . Ra đây ba sẽ đưa con đi mua quà có chịu không ? Mau , ra đây nào .

Một lúc sau , cả hai người làm cha mẹ kia lại đồng loạt nói như khóc .

- Các con có chịu bò ra đây ngay không ?
-------------
End .

Hai người quen nhau từ một bài báo và cũng kết thúc bằng 1 bài báo . Hay vọng sau khi khổ tận cam lai thì nửa đời sau cả hai người Vương Thiên Mặc và Cao Mỹ Nghi sẽ hạnh phúc mĩ mãn , bạc đầu bên nhau .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro