Chương 1: Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu, mưa, nước mắt và uất hận vốn là những thứ nên có trong ngày vui hay sao? Những tiếng thét thấu xương xé thịt, trong đấy có bao nhiêu là nổi đau bao nhiêu là tuyệt vọng?

-"KHÔNG!!!!!!"

Soạt! Một ánh bạc lóe lên trong đêm giông gió. Trời hôm nay mưa xối xã, sấm chớp ầm tựa hồ chia nền trời đỏ máu thành hai nữa. Dưới màn mưa một một bóng người mờ ảo dần hiện rõ, trường kiếm trên tay phản chiếu vài tia nắng cuối ngày mà hằn lên vệt sáng. Mũi kiếm nâng lên hướng thẳng vào một người.

-"Ngươi là kẻ cuối cùng."

Giọng nói kia vang lên trầm ấm nhưng lời nói lạnh lẽo. Kẻ kia quỳ dưới đất, hèn mọn, nôm chẳng khác gì con chó mắt mưa, toàn thân hắn hoàn toàn đông cứng. Thanh hắc gươm thì nằm lăn lóc kế bên.

Kẻ quỳ chỉ cuối đầu im lặng không đáp. Người giương kiếm cũng không vội, y chờ.

Mưa vẫn vô tình trút xuống đầu, sấm chớp trên bầu trời lại càng dữ dội. Thời gian trôi đi bạc bẽo theo từng phút. Đến cuối cùng Bạch Vĩ vẫn phải ngẩn đầu. Hắn có lẽ đã chấp nhận, dùng đôi mắt của một kẻ si tình nhìn người trước mặt. Y đẹp quá, từng đường nét trên gương mặt đều rất đẹp, Bạch Vĩ vốn tưởng rằng hắn đã quá quen thuộc với gương mặt này rồi nhưng sao hôm nay người này lại trông xa lạ quá. Phải chăng là do trời kia quá tối hay rằng hắn đã quá già? Gương mặt y hôm nay diễm lệ lắm nhưng tàn khốc nhưng đau lòng quá.

Hết nhìn mặt, Bạch Vĩ lại lướt đôi mắt mình dọc xuống cổ, xuống vai cho đến đôi tay rồi cuối cùng là từng ngón tay thon dài đẹp đẽ. Tất cả mọi chi tiết trên cơ thể người này....Chợt, đồng tử của Bạch Vĩ co lại. Thanh gươm kia cớ sao lại đỏ như vậy? Hóa ra là được nhuộm bằng máu của người nhà hắn đây mà.

Đối diện với ánh mắt mang 3 phần đau thương 7 phần thù hận của Bạch Vĩ, người kia cũng chẳng nói chẳng rằng chỉ khẽ nhíu đôi ngài, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống Bạch Vĩ.

Ngay khi hai ánh mắt đối nhau, Bạch Vĩ dường như bị sự khinh thường của y làm kích động, hắn cảm nhận rõ từng cơn đau đớn đang thi nhau kéo về và cả nỗi hận thù đang từ từ kết tinh trong lòng ngực mình như một khối u ác tính.

Bạch Vĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả, mưa trút xuống mặt, nước mưa lạnh lẽo đã làm nhòa đi gương mặt tuấn tú của hắn, gột rửa hết mọi thứ phù phím xa hoa chỉ để lộ ra cuối cùng là sự dữ tợn vốn có của con người. Bạch Vĩ cười như điên như dại, gương mặt anh tú ngày thường đã trở nên vặn vẹo nhưng trong đáy mắt lại chứa đầy nỗi bi ai. Đau đớn, thù hận nhưng không thể làm gì, hắn nhận thức rõ sự bất lực làm hắn tuyệt vọng.

Người kia vẫn lặng thinh, y đứng yên quan sát toàn bộ biểu cảm lẫn hành động của Bạch Vĩ. Bạch Vĩ cười đến nỗi tê tâm phế liệt, hắn quét tầm mắt khắp Bạch phủ, nơi nơi đều là xác chết, máu tươi hòa cùng nước mưa chảy thành dòng theo những rãnh sâu của gạch lát sân vườn. Một dòng máu chảy đến bên chân người kia, nhuộm đỏ thêm bộ bạch y vốn đã không còn sạch sẽ.

Hai trăm ba mươi hai con người hôm nay chỉ trong phút chốc lại bỏ mạng cả ... Mà kẻ gây ra tội ác tày trời, thiên địa bất dung này lại là người đang đứng trước mặt hắn, là người đã kết tóc se tơ với hắn, đầu ấp tai gối mà bên nhau. Mười lăm năm rồi... hơn một thập kỉ là phu thê ta đối với y chưa từng bạc, vậy mà giờ đây y đáp lại tình cảm của hắn như thế này... Hai trăm ba mươi hai mạng người quả là đại lễ mà y mang tặng hắn ngày tròn mười lăm năm phu thê. Có thể không đau hay sao, có thể không hận hay sao.

Mười lăm năm đôi ta thành phu phụ, ta vì người chuẩn bị cả một buổi tiệc chúc mừng nhưng người lại tự tay biến nó thành hồng môn yến... Ha! quả là châm biếm. Nghĩ vậy Bạch Vĩ càng thêm thống giận, sự đau đớn làm hắn muốn hét lên như một con thú điên rồi xông lên cắn chết người trước mặt. Nhưng cuối cùng Bạch Vĩ vẫn nhịn, hắn cố gắng nuốt xuống cơn giận dữ của mình. Hắn không thể giết y, hắn không thể. Cho nên đến cuối cùng Bạch Vĩ vẫn chỉ có thể cố gắng dùng giọng điệu không chút gợn sóng, lạnh lùng mà nói.

-"Chu Cữu, ngươi có biết đời này điều ta hối hận nhất là gì không?"

Chu Cữu im lặng không đáp... Bạch Vĩ cười nhẹ, trên mặt lộ ra một chút ít ôn nhu, hắn biết y nhất định sẽ không trả lời mà chính hắn cũng chẳng mong chờ câu trả lời từ y.

-"Điều ta hối hận nhất chính đời này gặp ngươi. Nhưng nếu có kiếp sau ta vẫn mong gặp lại ngươi..."

Nghe đến đây đôi mắt từ nãy đến giờ chưa từng đổi của Chu Cữu hình như lộ ra một tia đau lòng, nhưng nó ngay tức khắc biến mất khi Bạch Vĩ thốt ra nữa câu còn lại:

-"Ta sẽ cho ngươi nếm nỗi đau đời này ta phải chịu, để ngươi phải vĩnh viễn sống trong thù hận giống như ta. HaHAhaaaaaa"

Tiếng cười ngạo nghễ mà trào phúng của Bạch Vĩ vang dội khắp Bạch phủ. Sấm chớp nổ oanh oanh trên trời ánh lên khuôn mặt làm hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ... "Soạt!"... một tiếng này cắt đứt điệu cười của Bạch Vĩ, máu từ khóe miệng chảy ra, hắn rũ mắt nhìn xuống ngực mình... mũi kiếm của Chu Cữu đã đâm vào ngực hắn, máu đỏ nhỏ xuống không ngừng. Bạch Vĩ nâng mắt lên, nhìn thấy sắc mặt người kia không một chút mảy may thay đổi, Bạch Vĩ nhếch khóe môi nặng ra một nụ cười phức tạp, rồi lại dùng tay nắm trường kiếm của y đâm xuyên qua tim mình...

"Tất cả kết thúc rồi. Tình cảm giữa ngươi và ta."

Chu Cữu dường như bị hành động này của Bạch Vĩ làm bất ngờ, thái độ trên gương mặt thoáng chốc thay đổi, y trở tay dùng lực kéo trường kiếm ra... Bạch Vĩ ngã xuống đất đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự vẫn nhìn chằm chằm Chu Cữu. Có lẽ là hắn sắp chết nên mới sinh ra ảo giác chăng? Hắn vậy mà thấy y đau lòng, hắn thấy trường kiếm y cầm rơi leng keng xuống đất y quỳ xuống bên hắn mà khóc lớn.. mà gọi tên hắn trong đêm mưa dầm.

-"Bạch Vĩ!.. Bạch Vĩ!.. Bạch Vĩ!..."
----------------

Đôi lời của tác giả: Chào mọi người, mình là Thiên Cửu Hoài, đây là bộ truyện đầu mình viết mong mọi người ủng hộ tác phẩm này, truyên sẽ cập nhật chap vào chủ nhật hoặc có thể sớm hơn tùy theo thời gian mình có ấy, lịch truyện có thể ra không cố định vì mình còn đang học, và các tên nhân vật hay tên địa danh... trong truyện đều là hư cấu. Nếu mọi người có góp ý thì để lại cmt ha. Cảm ơn mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro