Chương 2: Đời Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bạch Vĩ... Bạch Vĩ... Bạch Vĩ..."

Tiếng gọi làm Bạch Vĩ choàng tỉnh. Đương lúc hắn còn đang hoảng loạn trong chính cơn ác mộng kia, thì nỗi đau trên thân thể lại đến quá đúng lúc, kéo lí trí hắn quay về thực tại. Bạch Vĩ mở mắt nhìn trần nhà, ngơ ngác một hồi, hình như.... Hắn ngồi dậy quan sát một lượt xung quanh. Dường như nhận ra gì đó khiến Bạch Vĩ khựng người trong ánh mắt chứa đầy sự thảng thốt. Bạch Vĩ... ta...đây là... như thế nào lại ở đây được?

Trước mắt Bạch Vĩ là một căn nhà tranh nhỏ xíu rất đơn sơ được dựng bằng tre, giữa gian nhà đặt vỏn vẹn một cái bàn gỗ nhỏ và vài ba cái ghế. Còn hắn thì đang nằm trên chiếc giường tre nhỏ đặt sát vách nhà, trên giường cũng vỏn vẹn một tấm nệm mỏng và một chiếc chăn bông, tất cả đều đã cũ nhưng nom rất sạch sẽ.

Phía dưới chân Bạch Vĩ là cửa sổ, chỉ cần ngồi dậy là có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài. Ngoài kia giờ đang là mùa đông và hắn biết chắc rằng năm nay nó sẽ rét đến mức nào... Một thoáng không gian này làm Bạch Vĩ kinh ngạc. Hắn chết rồi mà? Làm sao giờ này lại ở đây? Chẳng lẽ Bạch Vĩ hắn đây là chuyển sinh rồi sao...? Đúng thật là nực cười, hắn trước giờ không hề tin thứ gọi là kiếp sau hay kiếp trước thế nhưng giờ này lại không tin không được. Đây chính là cái ngày định mệnh năm ấy, ngày tạo hóa đã mang Chu Cữu vào cuộc đời của Bạch Vĩ, hắn đã từng có một niềm vui nhưng cũng chính niềm vui ấy sau này hóa hắn thành một kẻ đau khổ.

Bạch Vĩ trọng sinh thật rồi. Một nét cười mang theo mười phần bất lực nở nhẹ trên khuôn mặt hắn và đôi mắt lại chứa một nỗi đau vô tận. Bạch Vĩ hắn trọng sinh để làm gì cơ chứ, đầu óc hắn giờ này đã loạn đến lợi hại. Hắn cứ ngồi như vậy, với dòng suy nghĩ mơ hồ của mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lúc này đã rơi nhiều đến độ đọng trên mặt đất thành một lớp dày đến mắt cá chân. Hắn còn đang mơ màng trước sự thật mà hắn chưa thể chấp nhận thì một giọng nói từ phía bên chiếc bàn vọng đến.

-"Ngươi tỉnh rồi à."

Bạch Vĩ theo tiếng gọi quay đầu sang. Ngay lúc hắn định mở miệng nói gì đó thì tiểu cô nương ngồi trên ghế đã buông ngọc bội đang cầm trên tay xuống, chạy vọt ra cửa chính kêu lớn:

-"Ca ca.. Ca ca ...Bạch...." Nàng khựng lại đôi chút "vị đại ca kia tỉnh rồi này."

Theo tiếng gọi của nàng lúc sau một nam nhân từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo một chén gì đó chẳng biết là canh hay là thuốc. Nhung nhang của y chính là cái "họa" mà người đời hay nói đến. Dịu dàng nhưng không ủy mị, mạnh mẽ nhưng không gai góc. Đôi lục nhãn trong vắt của y tựa như một hồ nước sâu hoắt có thể dễ dàng nhấn chìm linh hồn của những kẻ phàm nhân đắm say cái đẹp đã tự giác sa chân vào thứ tuyệt sắc của nhân gian. Từng đường nét trên cơ thể lại càng sắt nét như tượng tạc khiến người nào đã một lần thoáng qua sẽ ngoảnh lại lần nữa để thu hết những gì đẹp đẽ nhất của thế gian vào lòng. Y mặc một thân bạch y, mặc dù đã cũ kĩ thậm chí góc áo bên chân phải có vài miếng vá loang lỗ khác màu vì rách rưới nhưng cũng không thể làm mất đi được vẻ gọn gàng, thanh nhã vốn có. Người này đứng ngược chiều gió đông, mái tóc đen dài vốn được buộc cao gọn gàng bằng vải trắng cũng bay tán loạn, ấy thế mà lại làm gương mặt y thêm vài phần phong tình, nhuận sắc.

Bước vào, thấy Bạch Vĩ đã tỉnh còn đưa mắt ra nhìn mình không rời.

-" Ngươi tỉnh rồi à, thấy cơ thể thế nào?"

Một âm thanh rất quen vang bên tai nhưng Bạch Vĩ không muốn đáp lời. Hắn cuối đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi hết nữa khuôn mặt làm người khác không đoán được hắn giờ đang có biểu cảm như thế nào.

Thấy hắn không nói, Chu Cữu cũng không tiếp tục hỏi. Y chỉ nhẹ nhàng đưa chén canh gừng nãy giờ vẫn được mình ủ ấm trong lòng bàn tay đến trước mặt Bạch Vĩ.

-" Ta đã nấu một ít canh, ngươi uống đi cho ấm người. Vết thương còn mới để nhiễm lạnh thì lại không tốt...."

Chu Cữu nói rất nhiều nhưng cơ bản Bạch Vĩ chẳng thể nghe lọt vào tai bao nhiêu, hắn hướng ánh nhìn của mình lên bát canh trên tay Chu Cữu.

Khi nãy, vừa nhìn thấy y lòng Bạch Vĩ đã tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Nỗi đau diệt tộc như mới hôm qua, hắn vẫn còn có thể nghe được tiếng thét tang thương của những người trong Bạch phủ. Bạch Vĩ dường như cũng đã chứng thực được việc mình trọng sinh là thật rồi bởi những thứ này từng thứ từng thứ một đều giống như lần đầu tiên hắn gặp Chu Cữu trong kiếp trước.

Chu Cữu đẹp đẽ là thế, thanh tao là thế, lương thiện là thế nhưng chung quy lại thì tất cả cũng là sự giả tạo, là một lớp mặt nạ mà y cố gắng đeo lên mỗi ngày, để diễn một cách thật tròn vai trong suốt thời gian qua. Những thứ hào nhoáng đó chỉ còn là ấn tượng của quá khứ mà thôi. Giờ đây trong mắt Bạch Vĩ năm 40 tuổi Chu Cữu chẳng khắc nào lệ quỷ mang hình dáng con người, mà đau đớn làm sao ấy vậy mà lại là "vợ" hắn, trong nháy mắt hắn chỉ muốn lao đến kéo y xuống, dùng thiên đao vạn quả mà giết y, dùng máu y tế cho hai trăm ba mươi hai mạng người Bạch gia vô tội.

Những suy nghĩ tàn độc thoáng qua làm mắt Bạch Vĩ tối sầm lại, tròng mắt cũng dần hiện lên những tia máu đỏ tươi, thù hận đời trước cũng theo đó hiện hình trên khắp cả gương mặt anh tuấn của vị chủ soái trẻ tuổi. Những uất ức, căm hận, tuổi nhục trào dâng mãnh liệt trong cõi lòng chằng chịch vết thương của Bạch Vĩ cuối cùng đã không thể áp chế được nữa.

-"Không cần ngươi quan tâm, đừng đến gần ta. RA NGOÀI!!"

Bạch Vĩ đột nhiên quát lớn, hắn thô bạo hất tay Chu Cữu ra khỏi người mình.

Hành động bất ngờ của Bạch Vĩ làm Chu Cữu không kịp phản ứng. Chén canh gừng theo quán tính rơi xuống đất vỡ toang, mảnh sứ văng khắp chốn, nước canh màu hổ phách vì thế mà chảy lên láng dưới sàn nhà.

Chu Cữu không ngờ tới Bạch Vĩ lại có phản ứng như thế. Thế nhưng rất nhanh y cũng đã thu lại một nét bất ngờ đó trên gương mặt.

Bạch Vĩ liếc mắt qua Chu Cữu một chút rồi lại thu về nhìn đôi bàn tay đầy chai sạn của mình mà nở một nụ cười thập phần bất lực. Nhìn xem nào! Dù có hận, có thù Chu Cữu nhường nào đi chăng nữa thì giờ Bạch Vĩ hắn có thể làm gì? Hắn cũng chỉ có thể quát mắng, hạ nhục, làm khó một người chẳng biết gì về quá khứ...ha! Thật thất bại.

Mặc Bạch Vĩ lòng trăm mối ngổn ngang, Chu Cữu chỉ ảm đạm cuối người nhặt từng mãnh vỡ trên sàn nhà kẻo chốc nữa cô nương nhà y vào lại bị cứa mất vào chân. Dọn xong Chu Cữu đứng dậy, mở cửa, hướng gió đông bên ngoài bước ra trên mặt không lộ tâm tình gì cũng chẳng nhìn Bạch Vĩ thêm một cái.

Cứ thế cánh của gỗ kẽo kẹt đóng lại. Người bên ngoài khẽ thở dài người bên trong thì run rẩy.

Bạch Vĩ đem ánh nhìn của mình đến nơi bát canh bị đổ, trên đất giờ đây cũng chỉ còn lại những vệt loang mơ hồ. Hắn nhắm đôi mắt của mình lại rồi ngửa cổ lên trời. Mái tóc đen cũng theo sức kéo của trọng lực mà rũ ngược ra sau vai để hiện rõ ràng ra một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên mí mắt. Hắn khóc rồi. Giọt nước mắt đau đớn rơi xuống. Nhưng hắn khóc vì điều gì cơ chứ. Khóc cho nỗi oan ức của Bạch gia. Khóc cho tấm lòng của hắn đã bị người giày xéo. Hay khóc cho những kỉ niệm ngày xưa của đôi ta. Hắn không rõ nữa, hắn chỉ biết trong lòng hắn bây giờ rất đau đớn, rất tủi thân, rất bất lực. Hắn như một đứa trẻ không biết phải làm gì. Nước mắt cũng chỉ tựa như chảy dài mà chẳng cần lí do.

Chén canh gừng khi nãy, Bạch Vĩ không cần nếm cũng biết vị của nó như thế nào. Đó là mùi vị đầu trong tình yêu của hắn với y nhưng cũng là mùi vị kết thúc của mối lương duyên trái ngang đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro