Chương 3: Náo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy Bạch Vĩ và Chu Cữu náo loạn gây ra tiếng động rất lớn, đã dọa đến tiểu cô nương đang nấu cơm dưới nhà, nàng hoảng hốt vội chạy vụt lên xem có chuyện gì. Khi nàng vừa đến trước thì chỉ thấy Chu Cữu đứng dựa bên ngoài cánh cửa, gương mặt trầm buồn mà thở dài. Một khắc này đã làm lòng nàng dâng lên một nổi bất an. Nàng thở hắt ra một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng lại gần Chu Cữu nặn ra một nụ cười tươi tắn hỏi.

-" Chu Cữu ca ca có chuyện gì vừa xảy ra ạ?"

Đôi môi cong kia của nàng mang bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả e rằng chỉ có trời biết, đất biết, nàng biết mà thôi. Chu Cữu nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng uất ức.

-"Bạch Vĩ.. dường như không thích ta."

Chu Cữu nói, rồi kể chuyện vừa nãy cho nàng nghe. Biểu cảm đa dạng hơn biết là bao nhiêu so với lúc y nói chuyện cùng Bạch Vĩ. Vị cô nương kia dù đang lắng nghe nhưng dường như không chú tâm mấy vào câu chuyện, ánh mắt lại quan sát rất chăm chú từng biểu cảm trên gương mặt người đối diện. Khi nhìn đủ rồi nàng lại nở một nụ cười tinh nghịch mang mười phần vừa lòng mà tiếp chuyện với y.

-" Oa! Vị ca ca kia đáng sợ quá. Đúng là đáng ghét mà. Hừ!". Nàng hừ một tiếng, bày ra một bộ mặt rất ghét bỏ lại còn bĩu môi tỏ thái độ bất bình.

Chu Cữu nhìn nàng cười. Thì đột nhiên một mùi hương quen thuộc truyền đến, nàng giật mình hét một tiếng rõ to đến nổi Bạch Vĩ trong phòng đang trầm tư cũng phải giật mình.

-" A chết rồi, muội đang nấu cơm...xong rồi, chết tôi rôi..."

Nàng hoảng hồn chạy vào bếp.

Chu Cữu ngược lại đã quá quen, y vô cùng nhàn nhã mà rảo bước theo sau. Xuống đến nơi, Chu Cữu chỉ thấy may mắn khi cái nhà lá đơn sơ, ọp ẹp này của mình chưa bị muội muội y nấu mất. Còn thức ăn thì...thôi thua rồi. Bên trong không còn nhận ra muội ấy nấu thứ gì mà là nó đã có một hình dạng chung là những cục gì đó đen xì.

-"Chắc có lẽ không ăn được đâu nhỉ?"

Một câu hỏi ngô nghê khiến Chu Cữu bật cười thành tiếng, muội muội y thì đứng một bên buồn thiu, mặt nàng xị ra như bánh bao chiều nhìn chằm chằm nồi cơm trắng bị mình nấu thành đen thui rồi bắt đầu mếu máo. Chu Cữu thấy vậy cũng cố nhịn, không cười nữa mà tiến lại vỗ đầu nàng an ủi.

-" Thôi nào, không sao đâu, nấu lại cái khác là được rồi, hôm nay chúng ta dùng bữa muộn một chút nhé." Sắc mặt nàng vừa khá lên một chút, đôi mắt cảm động rưng rưng.. " muội không thêm căn nhà này của ta vào bàn ăn hôm nay là may mắn rồi."

Nói đến đây Chu Cữu đã không nhịn được nữa, y buông nàng ra rồi ôm bụng cười nắc nẻ. Mặt nàng đúng là không còn mếu máo nữa mà chuyển qua đen sì không khác cơm trong nồi là mấy. Nàng chọi thẳng cái nồi dính đầy lọ đen thui vào người nam nhân mặc bạch y nào đó đang cười đến tắt thở, rồi giận dỗi quay đi, còn vô cùng khó chịu ném lại cho y một câu nói

-" Huynh tự đi mà nấu muội không nấu nữa đâu. Hứ"

Nàng giận dỗi chạy một mạch ra ngoài. Chu Cữu cũng thu lại nụ cười trên khuôn mặt mình, y định đi nấu một phần khác...Nhưng chờ đã.. cái nồi này.. còn cứu được nữa không? Một thoáng suy nghĩ hiện qua trong đầu Chu Cữu khi y vừa chạm vào thứ đen sì trong nồi. Y thở dài.

Quả nhiên, nữa canh giờ sau tiểu cô nương kia vui vẻ về nhà ăn cơm thì vừa hay Chu Cữu mới bắt nồi lên bếp đến củi còn chưa đốt nói gì đến có đồ ăn. Muội muội y khó hiểu ra mặt.

-" Huynh bận gì mà giờ mới nấu cơm thế?"

-" Bận xử lí mớ bòng bong muội để lại đó."

-" Tận một canh giờ cơ á?!"

Chu Cữu nghiên đầu, cong môi cười ý bảo nàng đoán thử xem. Thật sự y cũng rất nể sự kiên nhẫn của bản thân mình quá ấy chứ. Nếu gặp người khác thì có lẽ cái nồi này đã bị vứt đến một xó nào rồi. Bởi nghèo mà, biết sao được bây giờ. Y thở dài bất lực. Nhân lúc ca ca nhà mình thổi lửa đến hụt cả hơi thì tiểu cô nương kia lén ngó đầu vào nhìn cái nồi đã được ca ca mình cứu về như thế nào rồi. Nhưng khi thấy gạo trong nồi nhiều hơn bình thường thì nàng cũng liền hiểu thầm trong dạ. Nhưng nàng vẫn bâng quơ nói.

-"Huynh nấu nhiều vậy, ăn không hết thì phí lắm."

-"Không nhiều, hôm nay chúng ta có thêm người mà."

-"Thêm gì chứ, hắn khó chịu với chúng ta như thế, tiền chúng ta kiếm cũng cực khổ, để hắn ăn đúng là phí mà."

Chu Cữu nghe vậy thì quay sang nhìn nàng.

-"Muội không được nghĩ như vậy, chúng ta là thầy thuốc, cứu người là trách nhiệm, hắn có như thế nào thì mặc, chúng ta làm đúng lương tâm là được rồi."

Nàng nghe cũng liền không nói nữa.

Sau hơn nữa canh giờ vật lộn với nước, lửa và cái nồi đen xì của muội muội mình thì cuối cùng Chu Cữu cũng bày ra trước mặt vị tiểu cô nương kia một bàn ăn đạm bạc. Y để cho nàng ăn trước còn mình thì mang một ít vào cho người bên trong kia.

Chu Cữu vừa đẩy cửa bước vào thì thấy Bạch Vĩ đang cầm kiếm quơ quơ. Y hốt hoảng, để vội khay cơm xuống bàn, chạy đến chỗ hắn. Nhưng tay chưa kịp chạm vào, người đã bị một đường kiếm chặn lại. Bạch Vĩ tuốt kiếm quét một đường cung trước mặt Chu Cữu. Hắn không cố tình, chỉ là phản xạ tự nhiên của một viên tướng trên chiến trường lâu năm. Đến khi nhìn lại thấy y thì kiếm cũng đã tra vào vỏ. Hắn không nhìn thẳng Chu Cữu.

-"Ta đã nói đừng đến gần ta. Ngươi muốn làm gì?"

-" Trên người ngươi trúng độc, vết thương chưa lành, nếu vận khí, vung gươm thì sẽ rất nguy hiểm, ta chỉ là định ngăn ngươi lại..." Chu Cữu dời gót chân đứng cách xa Bạch Vĩ.

Giọng nói của Chu Cữu trầm ấm vừa đủ tựa như ngọn lửa hồng có thể ủ ấm bao trái tim vào những ngày đông rét da rét thịt. Nhưng Bạch Vĩ càng nghe lại càng thấy rét. Hắn không hứng thú nghe y bao biện, thứ hắn muốn chỉ là khiến y khốn đốn.

-" Không cần ngươi nhọc công lo lắng. Cút ra ngoài."

Ngươi từng giết ta. Mà giờ đây lại giả mèo khóc chuột sao? Nực cười. Giọng nói hắn lạnh lùng cương quyết lại mang theo đầy ý mỉa mai đem tất cả ném lên người Chu Cữu. Nhưng Chu Cũu thì chẳng lấy gì làm giận, y làm như không nghe Bạch Vĩ nói. Y nhìn hắn rồi lại ngó đến khay thức ăn mà mình mang vào. Y cất giọng nhẹ nhàng không có gì là e sợ.

-"Ngươi hôn mê đã lâu, không ăn uống gì cũng không ổn. Qua đây đi ta có nấu một ít đồ ăn. Cho dù có không hợp khẩu vị thì ngươi cũng cố ăn một chút...."

Nghe đến đây Bạch Vĩ thấy tim mình nhói đau. " Ha!" hắn cuời trào phúng một tiếng trong lòng. Đồ Chu Cữu nấu làm sao mà không ngon, làm sao mà không hợp khẩu vị hắn cho được, kiếp trước cũng chỉ vì một chén canh gừng mà hắn thích y, vì một bữa cơm nghèo mà yêu y sâu đậm, nhưng cũng vì một chén canh gừng mà hận y thấu xương. Bạch Vĩ ăn cơm y nấu tận 15 năm sao mà không thích cho được, nhưng nghĩ đến tất cả những gì Chu Cữu làm chỉ để lấy được lòng tin từ hắn, hắn lại thấy rẻ mạc. Nhưng rồi hắn lại thấy thứ rẻ mạc kia không phải là lòng tin của mình bởi khi gặp y lần đầu thì thứ lòng tin đó đã sớm không thuộc về hắn nữa rồi, thứ hắn thấy rẻ mạc lại là việc y vì lòng tin của hắn mà hạ mình 15 năm hầu hạ, nghĩ đến thứ hắn coi là báu vật lại tự làm mình trở nên rẻ mạc đến không chịu nổi như thế, không biết vì sao hắn lại có cảm giác giận dữ, bất công. Thế nên Chu Cữu bên này chưa kịp nói xong đã nghe Bạch Vĩ bên kia dùng giọng điệu không có chút kiên nhẫn mà nói.

-"Đủ rồi, đừng lảm nhảm nữa. Cũng ngưng cái trò lấy lòng ta đi. Ta nói ngươi nghe không hiểu à. Cút."

Nghe những lời nói khó nghe từ Bạch Vĩ như vậy nhưng Chu Cữu chỉ đứng im. Một lúc sau mới mở miệng.

-"Nếu đồ ăn ta nấu không hợp khẩu vị ngươi vậy thì ta xuống trấn mua ít gì đó cho ngươi, ngươi dù sao cũng phải ăn uống đàng hoàng mới được."

Trên gương mặt Chu Cữu lộ khá nhiều biểu tình nhưng lớn nhất có vẻ là ngạc nhiên. Tất cả thay đổi trên mặt y, Bạch Vĩ đều nhìn thấy nhưng vậy thì sao? Chung quy đây cũng là lần đầu gặp hắn, y có biểu cảm như thế nào chẳng được. Nghĩ như thế hắn lại nhếch môi lên kéo ra một nụ cười khinh bỉ.

-" Mua đồ cho ta ăn? Ngươi vẫn cố lấy lòng ta cho đến cùng nhỉ? Nhưng một tên đại phu nghèo kiết xác đến bản thân còn lo chưa xong như ngươi thì có tiền sao?"

Chu Cữu tất nhiên là... không có. Nhìn chỗ y ở. Trang phục y mặc thì cũng đã đủ biết.

Chu Cữu là người sống giữa vùng biên giới hai nước Nam Bình và Triều Tây gọi là Bình Tây, nơi đây là lò lửa chiến tranh, khí hậu cũng chỉ có một mùa đông giá rét. Đời sống của những người bình thường đã vô cùng khổ cực, mà Chu Cữu thì chỉ là người hành y cuộc sống chủ yếu dựa vào bán cây thuốc hái được trên núi, một mình y vốn đã khó sống rồi giờ lại còn muốn lo lắng cho người khác, thật không biết gọi y là lương thiện hay thích quản chuyện bao đồng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro