Chương 4: Lợi Ích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vĩ tất nhiên là biết Chu Cữu không có tiền, chính vì thế mà hắn mới cố ý nhắm vào điều này để làm y khó xử. Bởi Bạch Vĩ quá hiểu người này, hắn biết Chu Cữu là một người có lòng kiêu ngạo, dù trong hoàn cảnh nào người ta cũng sẽ thấy y là một người rất mực thanh cao. Y có thể hạ cái tôi của mình xuống nhưng giẫm đạp nó thì đừng hòng.

Trước những lời mang tính hạ nhục có mục đích nhắm vào mình, Chu Cữu chưa kịp phản ứng lại thì phía bên kia một giọng nói lảnh lót truyền đến.

-" Vị đại ca này ngươi cũng thật là không biết điều nha..."

Bạch Vĩ đưa mắt nhìn sang chiếc bàn đặt giữa nhà, một cô gái nhỏ chừng 15-16 tuổi đang ngồi gác chân lên ghế, bàn tay còn cầm một miếng ngọc bội phẻ phẩy, nhanh mồm nhanh miệng mà nói.

-"Ca ca ta cứu ngươi về từ trong rừng, chữa thương cho ngươi, chăm sóc cho ngươi, còn vì ngươi đang bị thương sợ ngươi cảm lạnh chết mà nhường giường của mình cho ngươi, bản thân y thì trải rơm nằm đất. Dù sao cũng xem như ngươi nợ huynh của ta một mạng, còn ngươi thì hay rồi, vừa tỉnh lại đã khinh thường, hạ nhục người khác.. uổng cho ngươi làm chủ soái của cả một đội quân vậy mà lại là kẻ vô ơn như thế. Đúng là phí sức bọn ta không màng nguy hiểm giữ ngươi lại, nếu ta mà biết ngươi là một con sói mắt trắng, ta đã báo quan binh gông đầu ngươi rồi, chẳng cần phải tốn tiền chăm sóc mà còn nhận được lợi lớn..."

Nghe những lời nói khó nghe đó, Bạch Vĩ ngược lại chẳng thèm biểu tình gì. Hắn chỉ nhìn cô gái chằm chằm, hắn biết nàng.

Cô gái nói những lời lẽ xỏ xiên không ít phần cay độc này tên Lý Linh Lung, ngày trước nàng là cô nhi sống dựa vào việc cướp giật, trộm cắp hoặc lừa lọc người khác. Theo lời kể của Chu Cữu kiếp trước, lúc hai người gặp nhau nàng đang bị thương nằm bên bìa rừng, đó là do một lần nàng đi trộm không thành bị người ta đánh, còn Chu Cữu thì đang trên đường xuống núi bán thảo dược, vô tình thấy nàng nên mới mang về, sau này biết nàng không cha không mẹ giống mình y thương cảm nên đã ngỏ lời muốn giữ nàng bên cạnh, ban đầu Lý Linh Lung có hơi nghi ngờ y nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, vì y lớn tuổi hơn nên nàng tôn trọng gọi y một tiếng "ca" từ đó hai người nương tựa lẫn nhau mà sống. Từ lúc gặp Chu Cữu, Lý Linh Lung cũng không đi trộm cắp nữa mà ngoan ngoãn theo y lên núi hái thuốc, cùng y sống một đời tuy nghèo khó nhưng an nhàn.

Bạch Vĩ quả thực không nghĩ tới bản thân mình vậy mà vẫn còn nhớ nỗi Lý Linh Lung là ai. Nhưng nghĩ đến đây, như nhận ra gì đó hắn lại thấy bản thân đúng là đáng cười. Bạch Vĩ hắn đã hận Chu Cữu đến vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy y, hắn vẫn cứ như đời trước lại luôn luôn dồn hết tâm trí lên người y mà không quan tâm đến bất kì điều gì khác... Chỉ khi nãy Lý Linh Lung lên tiếng, hắn mới nhận ra nàng đã vào đây từ lúc nào.

Thói quen quả thực đáng sợ, cách nhau một kiếp người biết bao nhiêu biến cố xảy ra cho dù có hận, có thù nhưng cảm xúc cho nhau thì mãi mãi vẫn như lần đầu tiên ấy. Nghĩ đến đây mà lòng hắn cười khổ, Bạch Vĩ tưởng tình cảm của hắn giành cho y sớm đã bị thù hận thay thế mất rồi nhưng sự thật nó vẫn luôn ở nơi một nào đó sâu thẳm bên trong, chỉ là chính bản thân hắn luôn cố phủ nhận nó mà thôi.

Thấy Bạch Vĩ im lặng Linh Lung lại lên tiếng.

-" Sao vậy Bạch soái? Ngài không có điều gì muốn nói sao." Sau đó nàng dùng giọng điệu giận dỗi pha chút trách cứ quay sang Chu Cữu đang đứng ngơ ra.

- " Ca ca thấy chưa, ta đã bảo huynh rồi mà người này chẳng biết là người tốt hay người xấu, huynh đừng nên cứu hắn huynh lại không nghe. Người Triều Tây chẳng ai tốt cả, huống hồ huynh đã biết hắn là chủ soái của chúng mà còn cưu mang hắn, chúng ta không sợ liên lụy nhưng muội thấy hắn rất ghét chúng ta, nhân lúc hắn còn chưa khỏi hẳn, huynh đi báo quan đi chúng ta sẽ được thưởng lớn đó."

Nghe đến đây sắc mặt Chu Cữu lại có chúc thay đổi, y là đang dự tính thứ gì đó. Bạch Vĩ từ nãy giờ vẫn nhìn Chu Cữu chằm chằm, thấy biểu cảm của y, hắn rũ mắt lòng lại ẩn nhẫn thất vọng, nhưng nghĩ lại, hắn đã quá ngu ngốc khi đặt kì vọng vào y, kì vọng rằng y sẽ "nương tay" với hắn.... Bạch Vĩ biết Chu Cữu thực sự sẽ làm theo lời Lý Linh Lung, y là con người đặt lợi ích của bản thân lên tất cả. Nhưng đúng thôi, hãy thử nhìn xem trên đời này có ai muốn bị người khác đe dọa đến lợi ích của không? Ha! không một ai cả.

Bạch Vĩ và Chu Cữu là người của hai nước đối địch nhau, y là người của Nam Bình quốc, hắn là người của Triều Tây quốc, hai quốc gia này đã gây chiến với nhau cả trăm năm nay chỉ vì muốn nuốt trọn vùng núi Phong Danh nằm giữa biên giới, chiến tranh liên miên không có điểm dừng, từ đó mà binh lính và phần lớn người dân vùng biên giới hai nước đều xem nhau là kẻ thù không đội trời chung. Chỉ cần thấy người của nước đối diện vô tình lạc qua quốc chủ của mình thì kẻ đó ắc có đi không có về.

Nhưng không phải ai ai cũng đều máu lạnh vô tình như vậy, chí ít cũng có một bộ phận nhỏ người dân bao che giấu diếm, nên Nam Bình hoàng đế đã ban hành quốc tắc, phàm là người dân nào chứa chấp binh linh Triều Tây quốc, bị phát hiện sẽ xử tử vì tội phản quốc, còn trung thực giao nộp sẽ được trọng thưởng, vì thế mà cho dù không muốn họ cũng không thể nào dám trái thánh ý.

Người khác "bắt" được binh lính bình thường đã được thưởng một số tiền hậu hỉnh, còn Chu Cữu người y "bắt" được là hắn, là Chủ soái của quân Bắc Đàng- đội quân luôn khiến bọn họ không thể có được hoàn toàn vùng núi Phong Danh kia, vậy thì lợi ích y nhận được sẽ là gì?? Vàng bạc châu báu cả đời ăn xài không hết, hay thăng quan tiến chức được lưu danh trong sử sách muôn đời ?

Bạch Vĩ thực sự không thể nghĩ nổi nữa. Đời trước, hắn đối với Chu Cữu không tệ nên không dấy lên nỗi bất an trong lòng y, nhưng đời này thì khác... y do dự rồi, y đúng là không thay đổi gì hết, vẫn luôn chú trọng lợi ích của mình đến như thế. Tất cả mọi thứ dù là thủ túc tình thâm hay nghĩa tình phu phụ thì chung quy cũng chỉ là nhưng con tốt thí không đáng được nhắc đến trên bàn cờ lợi ích. Hết giá trị rồi thì bị vứt bỏ thôi.

Suy nghĩ do dự hồi lâu, Chu Cữu cũng lên tiếng cắt ngang dòng tâm tư đang chảy trong đầu Bạch Vĩ.

-"Được, quyết định vậy đi."

Lý Linh Lung hưng phấn. Bạch Vĩ cười lạnh, hắn đoán đúng rồi! Phải vui chứ! Cớ sao trong lòng lại chua chát đến thế! Nhưng thù nhà chưa báo, chưa thể tận tay giết Chu Cữu thì hắn quyết không thể chết. Bạch Vĩ nắm chặt chuôi kiếm trong tay mình, chỉ chờ khi y xoay người bước đi một bước, thì dù có tàn phế hắn cũng phải giết y cho bằng được. Suy nghĩ vừa thoáng quá của hắn đã bị giả nát khi Chu Cữu bồi thêm một câu. Bạch Vĩ đứng hình tại chỗ.

- "Không đủ tiền thì ta ra ngoài hái thêm ít thảo dược bán, có lẽ sẽ hơi lâu nhưng chắc vẫn sẽ đủ cho ngươi ăn, nên ngươi rán đợi ta nha. Còn Linh Lung, muội ở nhà chăm sóc hắn giúp ta, ta đi sẽ về ngay."

Nghe đến đây không chỉ Bạch Vĩ mà ngay cả Lý Linh Lung cũng đông đá. Chưa đợi ai kịp phản ứng gì, Chu Cữu đã xách gùi chạy vọt ra ngoài. Lý Linh Lung đỡ trán, mang đầy vẻ bất lực mà có như không có nói trổng một câu.

-"Haizzz! Cữu ca, huynh lại như vậy nữa rồi."

Câu nói này vừa vặn như thế nào mà lại lọt toàn bộ vào tai Bạch Vĩ, thực ra hắn cũng nhận ra có điều gì đó khác lạ trên người Chu Cữu, bởi với tính của y, khi bị hắn xiên xỏ từ đầu đến giờ thì chắc chắn đã đạp hắn ra khỏi cửa lâu rồi. Bạch Vĩ đã trong vô thức mà hỏi Lý Linh Lung:

-"Ngươi nói vậy là sao?"

-"Còn không phải vì Bạch soái ngươi sao?" Lý Linh Lung dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn mà trả lời "huynh ấy vì ngươi nên mới như vậy còn gì?"

-"Vì ta?" Bạch Vĩ nói với giọng điệu nghi hoặc vì kiếp trước y cũng cứu hắn nhưng y vẫn bình thường "rốt cục là như thế nào?"

-"Chỗ này của huynh ấy..." Lý Linh Lung gỏ gỏ ngón tay vào đầu mình, ám chỉ câu trả lời...

Bạch Vĩ bất ngờ " Tâm thần bất định?" hắn nhìn nàng.

Lý Linh Lung đang ngồi nhìn Bạch Vĩ chằm chằm thì bỗng nhiên nàng đứng dậy, dùng giọng điệu hết sức bình thản.

-" Bạch soái nếu như ngươi đã biết vậy rồi thì tránh xa Chu Cữu ra một chút, tốt nhất là đừng bao giờ gặp nhau nữa, như vậy tốt cho cả ngươi và huynh ấy."

Nói xong nàng ném trả miếng ngọc bội trong tay qua chổ Bạch Vĩ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn.

-" Bạch Vĩ, ngươi nên rời đi thì hơn." Nói xong nàng cất bước đi ra ngoài.

Bạch Vĩ bắt được ngọc bội, xòe bàn tay ra nhìn, trên ngọc bội khắc hai chữ BẠCH VĨ nổi lên trên, hắn nhìn như vậy một lúc rồi chống người đứng dậy, mặc lại giáp, khoác áo choàng, cầm kiếm, nhịn đau, bước ra ngoài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro