Chương 5: Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vĩ đi trong mưa tuyết, gió tuyết phương Bắc phả vào gương mặt của vị chủ soái trẻ tuổi một làn hơi lạnh toát, càng làm gương mặt hắn vốn đã lạnh lẽo nay lại còn thêm vài phần âm trầm đáng sợ.

Hắn là Bạch Vĩ năm 25 tuổi, là người trẻ tuổi nhất của Triều Tây quốc ngồi lên vị trí chủ soái một quân.

Năm Bạch Vĩ 7 tuổi hắn đã bắt đầu tiếp xúc với binh thư và chiến lượt, 12 tuổi  đã vào hoạt động trong quân đội, nhờ sự dày công phấn đấu từng bước đi lên đến khi 16 tuổi đã được trở thành chủ soái đời thứ năm của đội quân Bắc Đàng, năm 18 tuổi Bạch Vĩ đánh thắng một trận lớn rồi từ đó nổi danh khắp mọi chiến trường trên đại lục. Với sức mạnh và năng lực lãnh đạo của mình chín năm cầm quân chinh chiến, Bạch Vĩ chưa bao giờ để thua một trận đánh nào, hắn đã khiến vùng biên giới Bình Tây vốn dĩ đã sắp bị Nam Bình quốc thôn tính toàn bộ trở nên vững vàng không ai “lấy” nổi. Từ đó mà hắn vang danh một cõi, được người dân tôn kính, được hoàng đế coi trọng, đến nỗi binh sĩ của bất cứ nước nào khi nghe đến tên hắn và Bắc Đàng quân cũng phải dè chừng khiếp sợ*.

Nhưng chung quy ngựa non thì háo đá, bản thân hắn còn quá trẻ cùng với những thành công đến quá sớm thì ai cũng sẽ sinh ra tự phụ và hắn cũng không ngoại lệ, với tham vọng một lần kéo quân quét sạch Kỵ Trần quân (quân đội của Nam Bình quốc) của Minh Tâm, hắn đã kéo 30 vạn quân Bắc Đàng sang đánh chiếm để rồi bị Kỵ Trần quân phục kích, toàn quân hắn không thể chống đỡ, vỡ trận đành chạy trốn, đội quân 30 vạn người giờ đây chỉ còn lại hơn 1 vạn người sống sót, ngay cả hắn cũng bị thương  mà chạy trối chết vào rừng. Nếu không nhờ Chu Cữu hôm ấy đi hái thảo dược thấy hắn, mang hắn về chữa trị thì e là hắn không chết vì thương tích thì cũng chết vì rét.

Ngày xưa, hắn đã tin rằng những điều ấy là do bản thân hắn tự phụ kêu căng, nhưng bây giờ ngẫm lại... tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy. Đường đi nước bước dường như được sắp xếp sẳn, chỉ đợi hắn vào tròng, đến cả việc gặp Chu Cữu cũng vậy...

Bất chợt nghĩ đến Chu Cữu, nghĩ đến câu nói của Lý Linh Lung lòng Bạch Vĩ bỗng thắt lại có một điều gì đó đã không còn quyết tâm như trước nữa. Trước mắt lại tối sầm một mảng, đôi chân bước đi lại càng nhanh hơn, hắn đi theo con đường mòn dẫn xuống núi rồi hướng Triều Tây quốc mà đi. Mỗi bước đi của hắn đều vững vàng như bàn thạch tựa như cho dù có giông tố lớn đến thế nào thì cũng không thể  lung lay nổi bước chân của hắn. Bạch Vĩ mặc một thân giáp đen tuyền đi trong mưa tuyết trắng, đôi giày da đen đạp lên nền tuyết phát ra âm thanh loạt soạt, để lại phía sau một hàng dấu chân nông sâu rõ ràng nhưng tựa như lại có chút cô đơn.

Gió tuyết phương Bắc thổi tà áo bào bay phấp phới, mái tóc đen của hắn cũng bay tán loạn, một vài sợi tóc mai bay dính lên gò má càng làm gương mặt hắn thêm một chút suy tư, làm đôi mắt như chứa đầy một bầu tâm sự. Trong một khoảnh khắc ấy, dường như người mà ta thấy không phải là vị Bạch soái trẻ tuổi háo thắng kia mà là Bạch Vĩ của mười lăm năm sau- Bạch Vĩ năm 40 tuổi.
‐---------------
Phía bên này Chu Cữu đã mua đồ ăn về tới, vì bên ngoài đang đổ mưa tuyết nên khi y bước vào nhà, tuyết vẫn còn đọng lại trên vai từng mảng trắng, y vừa phủi phủi tuyết dính trên người mình vừa đưa mắt nhìn xung quanh... không thấy Bạch Vĩ  đâu mà chỉ thấy Lý Linh Lung nằm vắt chéo chân trên giường hắn, y liền hỏi nàng.

-“Bạch Vĩ, hắn đâu rồi?” Chu Cữu vừa nói vừa đi đến bàn gỗ đặt giỏ đồ ăn xuống.

Vừa nghe tiếng y, Lý Linh Lung liền xoay mặt qua cười tươi rói.

-“ A! Ca huynh về rồi.”

Nói rồi nàng bật người ngồi dậy, nhảy xuống giường chạy tới chỗ bàn Chu Cữu, lật chiếc khăn trắng phủ trên giỏ đồ ăn ra, ngửi ngửi đồ ăn trong đó.

-“Huynh mua gì vậy. Chà! Thơm quá.”

Chu Cữu đẩy đầu nàng ra, đậy khăn lại rồi nhẹ nhàng nói.

-“Cái này là mua cho Bạch Vĩ muội đừng có làm bậy, hắn đâu rồi?”

-“Aizzz” Lý Linh Lung bĩu môi than phiền “Huynh đối tốt với hắn thật đấy, mua nhiều đồ ngon cho hắn như vậy, nhưng đáng tiếc, hắn đi rồi không ăn được, ầy đúng là có phúc không biết hưởng mà”

Nói xong nàng ngồi xuống ghế, rót một chén nước kê lên miệng vừa uống vừa quan sát Chu Cữu.

-“Đi rồi?? Hắn đi đâu, đi bao lâu rồi?”
Trông giọng điệu Chu Cữu có vẻ gấp gáp.

Thấy y như thế nhưng nàng cũng không vội vàng mà từ từ đặt chén nước đang uống dở xuống, lấy một tay chống cằm làm ra vẻ như đang cố nhớ lại điều gì đó rồi một lúc sau mới trả lời Chu Cữu.

-“ Ừm...Hắn đi chắc khoảng được hơn nữa canh giờ rồi, còn về việc đi đâu thì muội nghĩ hắn là chủ soái Bắc Đàng chắc là phải về Triều Tây quốc..”

Lý Linh Lung còn chưa kịp nói dứt từ “thôi” thì một bóng trắng đã nhảy vọt ra cửa chạy đi mất. Nàng nhìn theo thân ảnh Chu Cữu từ từ xa dần xa dần, tận đến lúc khuất hẳn sau màng mưa tuyết. Trên mặt nàng không nhìn ra được biểu tình gì, nàng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên với phản ứng của y, chỉ nâng bát nước chưa kịp uống lên, kề đến môi nhìn ảnh phản chiếu của mình trong chén rồi thở dài mà nói.

-“Chu Cữu huynh lại vậy nữa rồi, đúng là không thay đổi gì cả.”
---------

 Đôi lời của tác giả
- Nam Bình quốc:
+Chủ soái: Minh Tâm
+Tên đội quân: Kỵ Trần

-Triều Tây quốc:
+Chủ soái: Bạch Vĩ
+Tên đội quân: Bắc Đàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro