Chương 6: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Chu Cữu đang cố gắng đuổi theo Bạch Vĩ trong màn mưa tuyết giăng đầy. Bởi vì vừa lúc nãy, y ở dưới Vô Tự- một trấn dưới chân núi phần bên Nam Bình quốc, đã nghe người dân bàn tán về việc Bắc Đàng quân bị tập kích nên tháo chạy tán loạn và khả năng là sẽ có rất nhiều binh lính lẫn trốn vào núi Phong Danh. Chủ soái Minh Tâm đã có lệnh cho quân Kỵ Trần bao vây, tuần tra, lục soát phía chân núi hướng về Triều Tây quốc, vì thế nếu giờ Bạch Vĩ mà đi về hướng đó thì chẳng khác nào tự mình chui đầu vào lưới, thế chẳng phải bao công sức y cứu hắn đều đổ sông đổ biển sao.

Chu Cữu càng nghĩ càng rối nên y quyết định không nghĩ nữa mà dùng toàn bộ trí lực đuổi theo Bạch Vĩ. Y quả thật không biết hắn đi hướng nào, nhưng dường như có điều gì đó trong lòng mách bảo y cứ đi lên phía trước thì chắc chắn sẽ gặp được hắn.

Tìm kiếm bóng dáng một người trong khi tuyết rơi mờ cả mắt quả là một việc không dễ dàng, thế nhưng Chu Cữu lại quyết tâm làm điều này một cách kì lạ. Y chạy rất lâu, rất lâu, đôi mắt ngọc cố mở to hết sức quan sát toàn cảnh xung quanh vì vậy mà đã trở nên đỏ lựng.
Chu Cữu chạy xuống núi theo cảm tính nơi trái tim y mách bảo. Càng hướng về chân núi gió càng giảm đi nên y cũng dễ dàng quan sát hơn đôi chút. Thấy hắn rồi! Bạch Vĩ vì bị thương nặng nên người di chuyển khá chậm, do vậy Chu Cữu đã may mắn đuổi kịp hắn, y từ phía sau lộn một vòng lên rồi vững vàng đáp xuống trước mặt hắn, giơ hai tay ra ngăn Bạc Vĩ lại.

-" Ngươi không được xuống núi!" Chu Cữu dùng gương mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt đã đỏ đi vì gió lạnh nhìn Bạch Vĩ chăm chăm. Lồng ngực y cũng đã phập phồng thở hơi gấp.

Thấy Chu Cữu, gương mặt trầm thấp của Bạch Vĩ thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn thắc mắc không biết y làm sao lại đuổi theo mình, nhưng nó rất nhanh chóng bị che lấp bằng sự chán ghét khi hắn hiểu ra lý do... Ha! hắn vậy mà suýt quên, Chu Cữu là một con người lợi ích.

Bạch Vĩ dùng đôi mắt lãnh đạm của một người đàn ông 40 tuổi nhìn thẳng vào Chu Cữu, nhưng y cũng không chịu thua, thế mà dùng sự kiên định nhìn chằm chằm lại hắn. Thấy ánh mắt y như thế hắn chỉ cười khinh miệt một cái rõ to.

-" Ngươi là muốn ta báo đáp ân tình sao? Được thôi." Hắn nói rồi vương tay giật phăng miếng ngọc bội treo bên hông mình ném về phía Chu Cữu. " Như thế nào? Có đủ không, thứ đó là đồ tốt đấy, mang đi bán cũng được không ít đâu. Ân cứu mạng của ngươi ta đã trả, bao nhiêu đó, ngươi vừa lòng rồi chứ?"

Bạch Vĩ ngưng một chút thấy Chu Cữu cầm ngọc bội xem rất chăm chú mà không nói gì, liền nhếch mép lên cười, hết sức không có kiên nhẫn.

-" Nếu Chu tiên sinh không nói gì nghĩa là đủ rồi nhỉ? Vậy phiền ngài bây giờ tránh đường cho ta được chứ." Tuy nói vậy nhưng Bạch Vĩ chẳng chờ Chu Cữu tránh mà đã vòng qua người y bước về hướng Triều Tây quốc.

Chu Cữu đang ngơ ngác nhìn ngọc bội trên tay, y cảm thấy có điều gì đó quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được, thì vừa khéo bị ba từ "Chu tiên sinh" của Bạch Vĩ làm cho tỉnh, khi y phản ứng lại thì hắn đã ở sau lưng y rồi, Chu Cữu lại một lần nữa chạy lên phía trước cản hắn lại, mang theo cả vẻ mặt đang ngơ ngác của mình y cất giọng.

-" Ngươi không được đi, không được xuống núi."

Bạch Vĩ bị chặn đường hai lần đang thấy rất khó chịu cùng phiền phức, hắn nén lại cơn bực tức của mình mà gằng giọng.

-" Vị tiên sinh này ngươi cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Nhưng cho dù không đủ thì cũng đành, ta chẳng còn thứ gì trả cho ngươi được đâu. Nên là, tránh đường đi!"

Nói xong Bạc Vĩ bước lên một bước thì Chu Cữu lùi lại một bước cứ như là phải chặn được hắn mới chịu.

-"Ta cứu ngươi là tự nguyện, không cần ngươi báo đáp, cũng không cần đồ của ngươi." Y ném miếng ngọc bội trả lại hắn " Nhưng tạm thời ngươi không được xuống núi."

Bạch Vĩ nhận lại ngọc bội, tuy vẫn chưa hiểu hết sự việc nhưng kiên nhẫn của hắn đối với Chu Cữu cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi.

-"Cút ra chỗ khác cho ta, ngươi có mục đích gì?"

-"Ta..."

Đối diện với câu hỏi của người đàn ông kia, Chu Cữu nhất thời cũng không biết nên nói thế nào; nếu nói thật nhỡ hắn vì lòng thù địch là một mực xông xuống núi khiêu chiến với chủ soái Minh Tâm thì sao, hắn sẽ chết mất. Không! Y không muốn hắn chết... Nhưng nếu không nói sự thật thì nên bịa gì đây? Y nghĩ một hồi bỗng nhớ ra gì đó.

-" Ta.. đã mua rất nhiều đồ ăn... có cả phần của ngươi nữa vậy nên nếu ngươi đi thì ta làm sao ăn hết đây, bỏ đi thì phí phạm, ta cực khổ lắm mới mua được mà.. nên ngươi đừng xuống núi, ngươi về nhà với ta đi."

Vốn Chu Cữu muốn dùng lời nói dối này để bảo vệ Bạch Vĩ khỏi sự truy lùng từ quân đội của Minh Tâm, nhưng Bạch Vĩ hắn sẽ không thể hiểu được tâm ý của y.
Bốn chữ "về nhà với ta" đã thực sự làm Bạch Vĩ mất khống chế. Về nhà với ngươi sao Chu Cữu? Ta... không còn nhà để về nữa rồi, chính ngươi đã hủy hoại nó.. mất rồi.

Nghĩ đến việc này Bạch Vĩ như con rồng bị chạm vảy ngược. Hắn thực sự rất muốn giết Chu Cữu ngay bây giờ, à không từ khi "sống lại" hắn đã muốn y chết rồi, nhưng Bạch Vĩ không đủ sức, với cơ thể lê lếch vết thương đó, đánh nhau với Chu Cữu sẽ không là ý định khôn ngoan, hắn nhịn, nhưng tất nhiên hắn mãi mãi sẽ không bao giờ quên bóng hình y ngày đó tàn nhẫn như thế nào, không bao giờ quên huyết hải thâm thù giữa hắn và y.

Nhưng đến khi Lý Linh Lung bảo rằng Chu Cữu "Tâm thần bất định" hắn mặc dù bán tín bán nghi nhưng quyết tâm kia của hắn dường như đã phần nào thay đổi, hắn đã quyết định nghe theo lời Lý Linh Lung mà rời đi. Sau này nếu có gặp nhau thì sẽ ta sống ngươi chết.

Hắn đã rời đi rồi nhưng cớ sao y vẫn cố đeo bám hắn làm gì cơ chứ. Mỗi khi nhìn Chu Cữu thì hai gương mặt: một ôn nhu hòa nhã, một máu lạnh vô tình của y cứ đang xen nhau mà hiện ra trong đầu Bạch Vĩ, hắn sắp bị y chọc đến phát điên rồi, sự kiên nhẫn dành cho y cũng đã đến cực hạn rồi, giờ đây hắn không cần biết y có là người ở kiếp nào đi nữa, trước mắt hắn y là kẻ hắn tuyệt đối không muốn dây dưa.

Bạch Vĩ thẳng tay rút kiếm ra, mũi kiếm sắc lạnh đăm đăm hướng thẳng vào người Chu Cữu, giọng điệu hắn như là van xin, như là oán trách, cũng như là bất lực.

-"Chu Cữu nói cho ta biết có được không! Ngươi thật sự muốn gì ở ta hả? Chẳng lẽ ngươi muốn ta sẽ lại như kiếp trước mà yêu ngươi thêm một lần nữa sao?.... Không đâu Chu Cữu, Bạch Vĩ ta đời này sẽ không thể yêu ngươi nữa, ngươi quá mưu mô xảo trá ta không đo nổi lòng ngươi, bị ngươi phản bội một lần là quá đủ rồi, ta không muốn lòng tin và..." Hắn ngưng lại đôi chút, dường như có gì đó nghẹn lại trong thanh quản, hắn không thốt ra được từ tiếp theo "...của mình lại bị ngươi dẫm đạp nữa, ta không muốn bi kịch năm ấy diễn ra lần nữa, ta không chịu nổi nữa rồi... xin ngươi! Chúng ta cứ từ đây mà cắt đức mối nghiệt duyên đời trước, sau này gặp lại sẽ là kẻ thù. TRÁNH ĐƯỜNG."

Bạch Vĩ thốt ra những lời nói này thì cánh tay cầm kiếm của cũng phát ra một tần run rẩy.

Chu Cữu không đáp lời Bạch Vĩ, y cũng không động đậy, chỉ đưa ánh mắt khác lạ quan sát Dạ kiếm trên tay hắn. Bạch Vĩ thấy thế thì thu lại thanh kiếm, tra vào vỏ rồi nhanh chóng, vô tình mà lướt qua y, trong một khoảnh khắc ấy họ cứ thế mà lướt qua nhau, những tháng năm mặn nồng cũng cứ thế mà trôi tuột sau những bước chân của người quân tử. Nhưng Bạch Vĩ chưa đi được mấy bước đã bị Chu Cữu làm kinh hồn bạc vía.

-" Vĩ Lan! Cầu ngươi đừng đi, phía trước nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro