Chương 7: Ảo Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vĩ Lan cầu ngươi đừng đi, phía trước nguy hiểm."

Một thoáng im lặng bao trùm cả thính lực của Bạch Vĩ. Đôi chân đang bước cũng như bị thứ gì đó ghì chặt lại. Gió phương Bắc giờ đây bỗng thổi trái chiều. Hai vạt áo một trắng một đen cũng thuận theo thế gió mà quấn quýt, hòa quyện vào nhau.

Gió thổi quả là lạnh thật nhưng Bạch Vĩ, hắn lại thấy cả người nóng ran như bị lửa đốt, đại não cũng vừa nhận được một cơn chấn kinh dữ dội... hắn... vừa cảm nhận được gì đó... một điều gì đó vô cùng quen thuộc... Bạch Vĩ lập tức xoay người lại. Bóng dáng vẫn đang đứng đưa lưng về phía hắn kia rõ ràng là Chu Cữu nhưng sao lại có gì đó không giống Chu Cữu mà là giống.... Không biết là do chịu lạnh đã lâu hay do điều gì khác mà giọng điệu của Bạch Vĩ khẽ rung lên nhè nhẹ.

-"Ngươi.. vừa nói gì!?"

Người kia cũng lập tức xoay người lại mà đáp.

-"Ta nói ngươi đừng xuống núi."

Biế...n mất...Biến mất rồi... Cảm giác quen thuộc lúc nãy biến mất rồi. Khô.. không giống mặc dù cùng một người nhưng cảm giác không giống. Trong lòng Bạch Vĩ dường như có chút hụt hẫng, giọng nói pha đôi chút nghẹn ngào phát ra.

-"Ngươi đi đi, đừng bám theo ta nữa. Ta chẳng có gì cho ngươi đâu.. cũng chẳng dám cho ngươi thứ gì." Nói xong hắn vô tình cất bước rời đi.

Bạch vĩ thực sự cũng không biết câu nói đó là bản thân hắn muốn nói với ai, là Chu Cữu hay là...kẻ đó. Mọi thứ dần trở nên phức tạp làm đầu đau như búa bổ, Bạch Vĩ đang đứng trước những sự lựa chọn, trả thù một kẻ không biết gì về quá khứ, hắn có nên hay không? Mạng người của gia đình hắn thì thế nào? Vì nghĩa mà diệt thân? Phải rồi hắn vẫn nên làm vậy, ông trời cho hắn chuyển sinh hẳn không phải để hắn chơi trò chơi gia đình với Chu Cữu lần nữa. Dù có là ai, mối thù trong quá khứ và để tương lai không phải lặp lại, Bạch Vĩ phải giết Chu Cữu, hậu họa từ gốc.
----------------
Bạch Vĩ quay gót đi với muôn vàn tâm tư nhưng hắn cũng để lại phía sau lưng một thân ảnh cô độc, đứng chôn chân trên nền tuyết trắng. Chu Cữu lúc này đang tự vấn bản thân mình, y đến cuối là bị gì? Từ lúc Bạch Vĩ xuất hiện, Chu Cữu thấy cứ như không còn là bản thân mình nữa.

Tại sao ban đầu gặp Bạch Vĩ lòng y lại bồi hồi? Bạch Vĩ vũ nhục, y không phản kháng, mặc dù đôi lúc y quả thật không hiểu thứ hắn muốn truyền đạt...Đến lúc hắn không lời từ biệt mà xuống núi, hắn sống hay chết thì liên quan gì y, thế mà y lại cứ vô thức đuổi theo sợ hắn có chuyện gì, nếu như nói đó là lương tâm của một đại phu thì cũng đúng nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Chu Cữu cứ như sợ bản thân sẽ mất hắn, y thật sự không muốn hắn rời đi, nhưng tại sao chứ?

Chu Cữu là một đại phu quèn, sống ẩn dật trên ngọn núi này từng ấy năm, y đã từng gặp qua kha khá người, đã từng cứu mạng rất nhiều binh lính của Triều Tây và tất nhiên Bạch Vĩ chẳng phải là kẻ đầu tiên. Thế nhưng, những người trước đối với Chu Cữu chẳng khác nào một thoáng kinh hồng, y cứu họ không cần báo đáp, họ được y cứu trả y một tiếng cảm ơn, cứ như vậy mà lướt qua nhau đến tên còn không nhớ rõ. Nhưng tại sao với Bạch Vĩ thì lại khác, khi gặp hắn y thấy mọi thứ của người đàn ông này đều quen thuộc đến lạ lùng, nó mang cho y cảm giác an toàn, khiến y muốn quan tâm hắn, chăm sóc hắn, y như muốn ở gần hắn nhưng cũng lại không muốn; cứ như y đang lo sợ đều gì. Chu Cữu vốn là một người cố chấp, từ trước đến giờ đều y muốn dù lớn hay nhỏ thì y chắc chắn phải làm cho bằng được, nhưng lần này y không cản nổi hắn. Từ lúc gặp Bạch Vĩ cuộc sống của Chu Cữu không còn theo quỹ đạo trước đó nữa rồi. Mọi việc đều không như dự định khiến y vừa thấy mới mẻ nhưng cũng vừa thấy lo sợ.

Không biết có phải bị trúng tà, nhưng hai lần Bạch Vĩ hướng mũi kiếm kia vào người y, lòng Chu Cữu lại thấy xót xa, tim dường như cũng thắt lại. Cái cảm giác đó từ từ, từ từ rõ ràng hơn, trong một thoáng y cũng không rõ làm sao mà thốt ra những lời đó.

-"Vĩ Lan, cầu ngươi đừng đi, phía trước nguy hiểm (Vĩ Lan, cầu ngươi đừng đi, phía trước nguy hiểm)"

.. "Aaaaa!..aa..aaa.." Đầu... đau quá, cơn đau chấn kinh đến ngay lúc lòng Chu Cữu quặng thắt nhất. Không! Y đã quên mất gì đó sao? "Vĩ Lan là ai cơ chứ!" Trong đầu y cứ như có một bức tường vô hình đang ngăn cản, từ chối, không cho y tiếp nhận một thứ gì đó dường như rất đáng sợ, nhưng thứ đó rốt cuộc là gì... A! Đầu đau quá. Chu Cữu khụy xuống nền tuyết, trong cơn mưa tuyết dữ dội, hai tay ôm đầu hét lên trong đau đớn, trong mụ mị ấy có một thứ gì, một thứ gì đó lóa qua rất nhanh...màu đỏ...là màu đỏ...rồi thứ gì nữa... không nhìn thấy được.. "A...Aaaa...." Ai! là ai đang kêu gào?..."hahaaa..haa..ha.." là ai là ai đang cười?..."Vĩ Cữu.. Vĩ Cữu.." Vĩ Cữu là ai? là ai đang gọi ai?...

-"A!!! Đừng đừng gọi nữa, đừng kêu nữa ta.. ta không biết ta không biết gì hết mà... Aaaaaa!!!"

Chu Cữu hét lên với hư không, y nằm trong tuyết lạnh mà giãy dụa, quơ quào, một lúc lâu sau thì ngất đi trong đau đớn. Y vừa gục, thì phía trong rừng trúc một bóng người cầm chiếc ô giấy dầu bước tới. Lý Linh Lung bước đến chỗ Chu Cữu, nghiên tán dù che tuyết cho y, nàng đưa mắt nhìn y hồi lâu rồi dùng giọng điệu khá bình thản chất vấn.

-"Chu Cữu sao giờ này huynh lại muốn tỉnh lại rồi? Lúc trước chẳng phải nói vĩnh viễn sẽ không trở về sao?"

Chu Cữu đã ngất đi, y tất nhiên sẽ không thể trả lời câu hỏi của nàng, mà bản thân Lý Linh Lung cũng không muốn nhận lại nó, bởi nếu câu hỏi của nàng được đáp trả thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Nàng khẽ nhắm đôi mắt một lúc, tâm trí dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó xa xôi, trong một khắc ngắn ngủi ấy người ta thấy nàng thực sự chững chạc hơn so với tuổi rất nhiều, nàng thở dài một tiếng nhẹ đến khó phát hiện.

-"Đi thôi, ta đưa huynh về nhà."

Lý Linh Lung ngồi xuống cạnh Chu Cữu, đặt cây dù giấy xuống lớp tuyết dày rồi giơ tay đỡ y vắt lên lưng mình. Tuyết vẫn cứ rơi mù mịt, trong gió lớn nàng cõng y về nhà.

Nàng rời đi để lại phía xa xa kia là một chiếc ô vẫn yên vị trên nền tuyết, chiếc ô ấy tuy bé nhỏ so với một vùng đất lớn nhưng chí ít nó cũng có thể che chắn cho thực vật xung quanh mình, chiếc ô nhỏ bé ấy không thể khiến tuyết tan đi nhưng nó có thể bảo vệ chúng khỏi sự vùi lấp của những đợt tuyết rơi tiếp đó.

Chiếc ô ấy giống Lý Linh Lung vậy, có thể với sức lực của mình nàng, không thể thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ hay ngăn cản những điều tiếp theo sẽ xảy ra ở thế giới này. Nhưng nàng vẫn sẽ cố sức tìm mọi cách để bảo vệ thứ nàng trân trọng, người nàng yêu thương dù có phải đánh đổi đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro