Chương 8: Bắc Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia Bạch Vĩ cũng đã thuận lợi về đến địa phận Bắc Đàng doanh mà không có thêm thương tích nào. Nói đoạn khi xuống núi hắn cũng đã bất ngờ khi có quân tuần tra giám sát, hắn chưa từng gặp chuyện này trong kiếp trước.

Trước đây, vào cái hôm mà Bạch Vĩ tỉnh, không biết vì sao Chu Cữu lại ngỏ lời bảo hắn ở lại vài hôm, hắn có hỏi lí do nhưng y chỉ nói là vết thương hắn còn nặng nên hãy ở lại cho thương thế tốt hơn một chút rồi hẳn đi, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó có lẽ không phải là lí do thật sự. Nghĩ đến đây lòng hắn bỗng chững lại, vậy phải chăng những lời nói khi nãy của y cũng chỉ là cái cớ...y là đang muốn bảo vệ hắn.

"Vĩ Lan, cầu ngươi đừng đi phía trước nguy hiểm" Bạch Vĩ lại vô tình nhớ đến những lời này. Đầu hắn đang ong ong hết cả lên, đây là tình huống trớ trêu gì? Một người thảm sát cả nhà hắn lại một lòng muốn bảo vệ hắn trong hai đời? Cơ thể đau nhứt, tinh thần thì kiệt quệ khiến Bạch Vĩ không nghĩ được quá nhiều nữa.

Trong gió đông cùng tuyết đổ, Bạch Vĩ lê đôi chân mỏi mệt cùng thân thể đầy thương tích của mình đến trước doanh trại, hắn hướng mắt nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng đầy xúc động, đã rất lâu rồi hắn không được trở lại nơi này, đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy Bắc Đàng quân hùng mạnh của hắn.

Nhớ thương lắm! Ký ức của một thời oanh liệt. Mang theo nổi thương nhớ của mười lăm năm sau, Bạch Vĩ không thể nào chờ đợi thêm được nữa, đôi chân hắn bước nhanh hơn mặc kệ một vài vết thương trên người chỉ vừa mới khép miệng đã rách ra và đang rỉ máu, hắn rất muốn gặp lại những huynh đệ trước đây của mình. Hắn giờ như một lão niên có thể được về lại những ngày xưa mà hắn từng nhung nhớ.

-"Đứng lại. Là kẻ nào to gan dám xông vào Bắc Đàng doanh?"

Bạch Vĩ đứng khựng lại. Chắn trước ngực hắn là một thanh kiếm vẫn còn trong vỏ mà người cầm nó chặn hắn lại, là một binh sĩ gác cổng của Bắc Đàng.

Trong chiếc nón của áo choàng, đôi mắt Bạch Vĩ liết nhìn thanh kiếm trong lòng lại rộ lên một cảm giác vui mừng khó tả, hắn ngẩn đầu, đưa tay kéo chiếc nón áo đang trùm trên đầu xuống, cười nói.

-"Là ta."

Trong màn mưa tuyết, nụ cười của hắn lại ấm ấp đến lạ thường. Binh sĩ kia nhìn thấy mặt hắn thì liền bất ngờ, đôi tay cũng lập tức thả xuống,gương mặt nghiêm nghị, căng cứng thiếu điều sắp giết người đến nơi khi nãy cũng đổi cái xoạch sang sang bất ngờ, mừng rỡ, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.

-"Ba..Bạch.. Bạch soái! Ng..Ngài trở về rồi!?"

Binh lính đó nói chuyện không có quy cũ nhưng Bạch Vĩ không để bụng, hắn chỉ cười rồi 'ừ' nhẹ một tiếng.

-"Ha..ha..! Thật tốt quá. Ngài về rồi thật tốt quá. Ta phải đi báo cho phó soái. Chủ soái trở về rồi, Bạch soái trở về rồi!"

Tiếng nói hắn còn ở đây nhưng thân ảnh đã tít mịt phía trong, Bạch Vĩ chưa kịp phản ứng gì, thì người còn lại lập tức theo quy cũ, quỳ xuống hành lễ với Bạch Vĩ.

-"Bái kiến Bạch soái! Chào mừng người trở về!"

Bạch Vĩ còn đang thư thả trước sự ngây ngô của binh sĩ kia, thì đã bị người còn lại hành lễ dọa cho hết hồn, hắn lặp tức quay phắt qua.

"Aizz! Lại nữa, đã qua biết bao năm rồi mà mình vẫn không thể nhận ra được sự tồn tại của người này nhỉ?" Bạch Vĩ nghĩ chỉ biết đỡ trán cười trừ.

-"Đứng lên đi. Nhật Lăng, ngươi với Tiểu Tả đúng là không thay đổi gì mà."

-"A" trên mặt Nhật Lăng đầy rẫy sự ngạc nhiên "Bạch soái ngài nhớ tên chúng tôi sao."

-"Ừm.. một chút" Bạch Vĩ trả lời nhưng trong đáy mắt không còn hiện hữu niềm vui vẻ mà thay vào đó là sự tội lỗi và nổi buồn mang mác.

Nhật Lăng ngạc nhiên cũng đúng, một doanh có biết bao binh sĩ, mỗi ca gác cổng một ngày đổi biết bao người, có rất rất nhiều người đến mặt của họ Bạch Vĩ cũng chưa hề nhìn qua một lần, cơ bản hắn cũng không có nghĩa vụ làm điều đó. Nhưng Bạch Vĩ nhớ họ, nhớ rất rõ.. bởi chính hắn kiếp trước đã đẩy họ vào cõi chết mà không hề hay biết, chính hắn đã đưa họ đến bên Chu Cữu... sự tội lỗi trào dâng.

-"Nhật Lăng, ta..."

Hai từ 'xin lỗi' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Bạch Vĩ thì đã bị át mất bởi tiếng nói vang vọng phát ra từ trong doanh.

-"A. Đúng là Bạch soái thật kìa, ngươi quả thật là không lừa ta."

Bạch Vĩ quay đầu nhìn vào doanh trại. Người kia bước từ trong doanh ra, mỗi bước đi đều thập phần gấp gáp, đi phía sau hắn là binh sĩ ồn ào khi nãy-Tiểu Tả.

Kẻ này có mái tóc của màu nâu sáng, trên cơ thể mang giáp bạc, gương mặc khôi ngô tuấn tú mang đủ bảy phần trẻ con.. không sai, chính là hắn, Mã Diệu Quang- phó soái của Bắc Đàng quân- người mà Bạch Vĩ 'sợ' gặp nhất vì...PHIỀN.

-"Bái kiến phó soái." Nhật Lăng hành lễ.

Mã Diệu Quang phất tay "ừ" nhẹ một tiếng cho có lệ với Nhật Lăng rồi hướng người đi đến chỗ của Bạch Vĩ, dùng gương mặt không thể cà rỡn hơn được nữa mà nói chuyện với hắn.

-" Ai da~, Bạch Vĩ, huynh về thật rồi nè, may mà huynh chưa chết đó nha, bị thương có nặng không đâu để ta xem nào không bị mất cục thịt nào đó chứ tiểu bảo bối của ta~."

Mã Diệu Quang vừa nói vừa đi vòng vòng xung quanh Bạch Vĩ, hắn dùng gương mặt lo lắng rất chính trực mà nhìn nhìn ngó ngó cả người Bạch Vĩ, chỗ nào bị quần áo che thì tiện tay vén thẳng lên mà nhìn. Nhìn chán chê hắn lại ôm lấy cánh tay Bạch Vĩ rồi cọ cọ má vào vai nũng nịu. Bạch Vĩ vốn là một người ghét bị đụng chạm cơ thể, hơn nữa người chạm vào hắn lại là Mã Diệu Quang thì sự ghét bỏ của hắn lại nhân lên gấp bội, à không kiểu này thì Bạch Vĩ đã lên đến độ cực kì ghê tởm. Bạch Vĩ theo bản năng trực tiếp chụp lấy cổ tay Mã Diệu Quang bẻ ngược ra sau, hắn gằn giọng.

-"Mã. Diệu. Quang! Ngươi muốn chết sao!"

-"A..aaa..., đau.. đau.. Vĩ ca.. đau, buông đệ ra.. đệ sai rồi, đệ sai rồi, đệ không nên chạm vào huynh ha, không nên chạm vào huynh, đệ sai rồi lần sau không dám nữa, không dám nữa ha, huynh buông đệ ra đi, buông đệ ra đi..."

Bạch Vĩ buông tay. Mã Diệu Quang ôm vai mình xoa xoa, nhưng sự cà khịa đã ăn vào máu rồi thì làm sao mà bỏ được, hắn lại dùng giọng điệu chính trực nửa mùa nói chuyện với Bạch Vĩ.

-"Ây da, Bạch soái huynh đúng là hung dữ mà, mới vừa về là đã động tay với người ta rồi. Uầy suýt nữa là đệ thành "Dương Quá". Nhưng xem ra, huynh còn hung dữ được vậy thì chắc vết thương cũng không nặng lắm đâu nhỉ? Thế nên việc quân, đệ trả lại hết cho huynh đó, đệ không làm nữa đâu, mệt chết đệ rồi. Ngày nào cũng có một đống việc làm từ sáng đến tối cũng chưa xong, hại đệ chẳng còn thời gian mà tìm mỹ nữ. Giờ huynh về rồi thì đệ sẽ không còn dính tới cái đống sổ sách binh chủng đáng sợ đó nữa, hehe thật tốt. "

Mã Diệu Quang sẹo lành quên đau, vừa nói lại vừa dán mặt vào vai Bạch Vĩ cọ cọ qua lại y như mèo con làm nũng. Nhưng Bạch Vĩ không thấy hắn dễ thương mà thấy hắn rất... tởm lợn, liền giật vai ra rồi lạnh giọng hỏi Mã Diệu Quang.

-"Vũ quân sư đâu? Sao hắn không giúp ngươi."

Nghe tới Vũ Ly nét cà rỡn trên mặt Mã Diệu Quang hơi cứng lại, nhưng hắn vẫn như cũ dùng giọng điệu cười hề hề mà trả lời Bạch Vĩ.

-"Đệ không biết. Giờ huynh về rồi thì việc của quân doanh giao lại cho huynh đệ xuống núi đây, mấy ngày nay đệ nhớ các tỷ tỷ rồi."

Nói xong Mã Diệu Quang đan hai tay để sau đầu, ung dung, thong thả hướng Hữu Tự trấn mà đi, nhưng mới đi được dăm bước chân thì đã bị Bạch Vĩ nắm cổ áo, giật ngược lại hỏi tội.

-"Đệ không biết?"

Chân mày Bạch Vĩ hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn thấu tâm can rơi trên người Mã Diệu Quang. Gương mặt tỏ vẻ nghi ngờ.

Mã Diệu Quang đến lúc này cũng rén, nhưng vẫn cứng miệng.

-"Đệ không biết thật mà."

Bạch Vĩ nhìn Mã Diệu Quang rất lâu, tâm trạng cũng rất hòa hoãn, nhưng lời nói thì không.

-"Vậy mấy ngày ta không ở đây, đệ ở trong doanh làm gì mà ngay cả quân sư doanh mình đi đâu cũng không biết. Hôm nay đệ mà nói không ra thì đừng mong vào trấn."

Bạch Vĩ, tên này là kẻ khó ở, sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông bão. Mã Diệu Quang nghe Bạch Vĩ hỏi, thì liền biết rằng mình trốn không thoát rồi nên quyết định dùng tuyệt chiêu cuối, đó là đánh thẳng vào sĩ diện của Bạch Vĩ để nhân cơ hội chuồng đi. Nghĩ là làm, Mã Diệu Quang liền quay người lại, diễn một bộ mặt không phục, phồng má chu môi, trên người không còn sót lại một miếng nào uy phong của phó soái, đứng trước cổng doanh mà la toán lên.

-"AAA! Không chịu, Bạch Vĩ huynh ức hiếp đệ, cha đệ gửi đệ đến chỗ huynh là để đệ học tập chứ không phải để huynh sai vặt, ngày thường huynh suốt ngày giao việc cho đệ làm thì thôi đi, giờ Vũ Ly đi mất huynh còn bắt đệ đi tìm về, huynh thật quá đáng... Hứ."

Một chữ "hứ" này đúng là đánh bay liêm sỉ của hắn. Mã Diệu Quang đứng trước cổng doanh la lối om sòm, quân lính đã quá quen nên điều làm ngơ cả thảy. Nhưng Bạch Vĩ tâm tình vốn đã không tốt liền chuyển hẳn sang giận dữ, Bạch soái dùng hết sự bình tĩnh cùng kiên nhẫn vốn đã không có nhiều của mình mà chỉnh Mã Diệu Quang.

-"MÃ DIỆU QUANG! Cha ngươi đưa ngươi đến chỗ ta là cho ngươi học hỏi nhưng ngươi toàn đến đây để chơi, hôm thì lén trốn vào trấn uống rượu, hôm thì đi cả một đêm đến tận sáng hôm sau mới mò về. Chưa kể mấy việc ta giao thì có việc nào vào việc nào chưa? Nếu không phải nể mặt phụ thân ngươi thì ngươi nghĩ ngươi còn ở đây làm phó soái được sao. Giờ ngươi thân là phó soái mà không biết quân sư của mình đi đâu, ngươi là đang giỡn mặt với ta à."

Bạch Vĩ càng nói sắc mặt càng đen, Mã Diệu Quang đứng một bên nhìn tới hốt hoảng. Đây là lần đầu Bạch Vĩ phê bình hắn, trước đây dù biết hắn trốn đi uống rượu thì Bạch Vĩ cũng sẽ coi như không có gì mà im lặng cho qua nhưng giờ lại phê bình hắn. Điều này làm Mã Diệu Quang lo hết sức, biết không giấu được rồi hắn liền nghiêm mặt lại nói với Bạch Vĩ.

-"Bạch soái, huynh quan tâm Vũ quân sư quá nhỉ? Có điều, ngoài này lạnh rồi chúng ta vào trong rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro