Chương 9: Mã Diệu Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vĩ cùng Mã Diệu Quang vào trong doanh trại. Đúng như trí nhớ của hắn, Bắc Đàng doanh vẫn không có thay đổi gì, chỉ có điều thái độ của những binh lính khi nhìn thấy Bạch Vĩ thì hơi... kì, mười người thấy hắn thì đủ mười người ngạc nhiên, e dè, làm cho chính Bạch Vĩ cũng thấy khó hiểu. Nhưng khi bước vào căn lều chính dành cho chủ soái thì mọi sự nghi vấn từ nãy đến giờ của hắn đã được giải đáp theo cách trực tiếp nhất. Không một lời nói nào được thốt ra, nhưng hắn vẫn hiểu hết thái độ trên gương mặt của những kẻ vừa rồi.

Bạch Vĩ liếc nữa con mắt sang nhìn Mã Diệu Quang. Rồi lại liếc đến cái bàn thờ nằm chình ình giữa lều. Bên trên bày đầy đủ từ trái cây, trà, hoa, rượu. Còn cả một cái lư hương to đùng chễm chệ giữa bàn đang nghi ngút khói hương. Phía sau còn gì khác ngoài bài vị đề hẳn chín chữ: Chủ Soái Bắc Đàng Đời Thứ Năm - Bạch Vĩ.

Bạch Vĩ nhìn đến đây thì mặt đen không thua gì đáy nồi của Lý Linh Lung hôm trước. Còn Mã Diệu Quang thì đứng một bên bụm miệng cố nhịn cười, hắn cố hết sức nhịn xuống, nhưng vẫn phát ra âm thanh khe khẽ. Bạch Vĩ nghe vậy liền gằn giọng cố nén sự tức giận trong lòng mình lại, mặc dù hai hàm răng đã nghiến vào nhau ken két. Hắn thấp giọng trầm đục đến đáng sợ mà khai khẩu.

-" Những thứ này là do đệ làm?"

Mã Diệu Quang vẫn đang cố giữ bình tĩnh đến nước này đã không chịu nổi nữa, tức nước vỡ bờ, bật cười một cái rõ to, làm sắc mặt Bạch Vĩ càng thêm trì xuống tưởng chừng sắp trì tới địa ngục luôn rồi. Bạch Vĩ đang thầm nghĩ, nếu mình thực sự có thể gửi một người xuống âm ti ngay bây giờ thì chắc chắn người đó không phải là Chu Cữu mà nhất định phải là cái tên ất ơ nào đấy đang đứng cười mất tri mất giác trước mặt hắn đây này.

Thấy Bạch Vĩ có vẻ "không vui lắm" nên Mã Diệu Quang cũng biết điều mà tự mình thu liễm lại điệu cười thiếu đánh khi nãy. Hắn giả bộ ho nhẹ một tiếng rồi trả lời Bạch Vĩ với vẻ vô tội vạ.

-" Ai da, chủ soái à huynh cũng không thể trách đệ được. Tại đệ hay tin huynh chiến bại lại còn mất tích gần cả tuần nay nữa, người trong doanh ai cũng nghĩ huynh về chầu ông bà rồi. Đệ đây là còn nghĩ thủ túc tình thâm làm cho huynh một cái bàn thờ, hương khói nhan đèn đầy đủ. Để huynh được an hưởng nơi suối vàng. Thế mà huynh không cảm kích cho đệ thì thôi đi, giờ này về lại còn định trị tội đệ. Hu.. hu đúng là bất công mà."

Hắn vừa làm bộ khóc lóc, vừa lấy vạt áo bào lên chậm chậm nước mắt, thuần thục không thua gì mấy vị quý nhân giả mèo khóc chuột bên tang sự của chồng. Đôi lúc lại còn chèn thêm vài tiếng nấc nghẹn ngào đầy uất ức như thiếu nữ còn son. Nhìn bên ngoài, Bạch Vĩ không có phản ứng gì nhiều nhưng bên trong lớp áo đã nổi đủ loại da gà da vịt, trên mặt cũng bắt đầu biểu thị thái độ ghê tởm tên đệ đệ của mình mà còn không thèm giấu diếm.

-"Được rồi, được rồi đệ mau dừng lại. Gớm quá rồi."

Ánh mắt Mã Diệu Quang vẫn long lanh nhìn hắn. Bạch Vĩ tránh ánh mắt, dùng thái độ ghét bỏ mà mở lời, ngăn cản hành động có thể gây ói của vị phó soái kia.

-" Ta cũng không có nói là sẽ phạt đệ. Đệ chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ cái đống này. Làm nó biến khỏi tầm mắt ta càng xa càng tốt. Nếu hôm sau ta còn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến cái bàn hương án này thì đệ chuẩn bị làm mồi cho lũ kền kền đi là vừa."

Mã Diệu Quang nghe vậy thì liền tươi tỉnh hẳn lên, ba chân bốn cẳng dọn dẹp đống đồ mà mình bày ra. Dù sao Mã phó soái vẫn còn yêu đời lắm, hắn chưa lướt đủ vạn bụi hoa nên cũng chưa chê mạng mình quá dài mà làm phật lòng Bạch soái.

Bạch Vĩ đi đường xa cũng mỏi mệt, hắn ngồi xuống giường một cách đầy miễn cưỡng. Những vết thương khi nãy đứng ngoài gió lạnh không thấy đau thì giờ đây tất cả lại lũ lượt kéo đến cùng một lúc. Kể cả vết thương dài trên bắp chân hắn, do đi lại nhiều đã rách ra cũng bắt đầu thấm máu ra bên ngoài y phục. Bạch soái thoáng nhăn nhó đầy đau đớn. Trên vầng trán rộng kia cũng bắt đầu lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Có thể thấy hắn đau đớn đến nhường nào.

Sau khi tất bậc dọn dẹp yên ổn đống tàn tích do mình dựng nên Mã Diệu Quang cũng từ bên ngoài bước vào. Trên tay hắn còn mang theo một chậu nước ấm và vài lọ thuốc trị thương. Hắn đến bên chỗ của Bạch Vĩ hắn ngoẻn miệng cười rồi nói.

-" Vĩ ca ca, huynh bị thương rồi cởi y phục ra đi để đệ giúp huynh xử lí vết thương. Huynh đừng có mà cậy mạnh nhỡ đâu lại nằm lạnh ngắt một cục ra đấy thì đệ lại phải mắc công lập cái bàn hương án khác cho huynh."

Bạch Vĩ nghe hắn nói vậy cũng không phản kháng mà nghe lời cởi y phục để Mã Diệu Quang thoa thuốc cho mình. Trên người Bạch Vĩ dường như không còn chỗ nào lành lặn. Không bị rách thịt chỗ này thì cũng bị bầm tím chỗ kia. Vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ. Mã Diệu Quang nghĩ bụng, nếu Bạch Vĩ mà có phu nhân rồi. Đến lúc nàng thoa thuốc cho hắn có khi nào vừa vạch áo phu quân ra thì đã ngã cái ạch, xĩu ngang không nhỉ. Cũng không thể là không có khả năng. Nghĩ vậy hắn liền quay sang hỏi Bạch Vĩ.

-" Vĩ ca huynh nói xem, huynh đã qua nhược quán lâu rồi sao vẫn chưa chịu lấy vợ đi nhỉ? Với tiếng tâm của huynh tìm được một cô nương khuê các cũng đâu phải chuyện gì khó."

Đứng trước câu hỏi của đệ đệ mình, Bạch Vĩ trầm ngâm một hồi rất lâu. Hắn đang nhớ lại trước đây hắn trả lời Mã Diệu Quang như thế nào nhỉ? Chắc là hắn không muốn làm khổ con gái nhà lành hay hắn muốn có thanh danh ổn định hơn... Hắn không còn nhớ rõ nữa. Nghe Bạch Vĩ im lặng thì Mã Diệu Quang lại bắt đầu nói như một cái máy.

Mã Diệu Quang nói rất nhiều, luyên tha luyên thuyên cả buổi mặc dù có ý tốt nhưng chung quy lại vẫn rất phiền. Tuy nói thì nói vậy nhưng Bạch Vĩ lại vô cùng thương yêu người đệ đệ này. Hắn tuy nói nhiều nhưng cũng rất được việc, cũng rất biết cách quan tâm người khác.

Tuy ngoài mặt, Mã Diệu Quang luôn xốc nổi nhưng thật ra hắn lại là người vô cùng để ý tiểu tiết. Nếu là ngày thường, khi gặp Bạch Vĩ đi đâu xa về, hắn sẽ nhảy xổm lên người Vĩ ca của hắn đu tòn ten trên đó. Nhưng hôm nay cho dù có kích động như thế nào Mã Diệu Quang cũng chỉ cọ qua cọ lại trên vai vì hắn biết Bạch Vĩ đang bị thương. Từ đầu đến giờ hắn cũng chẳng hỏi Bạch Vĩ chuyện gì đã xảy ra, Mã Diệu Quang không muốn nhắc đến chiến bại lần này với Bạch Vĩ. Hắn có tài quan sát tốt và cũng phải trải qua rất nhiều sóng gió mới được phong làm phó soái chứ không phải vì có gia thế tốt mà trèo lên được chức vụ này. Nhưng giả sử,  dù trèo lên được, nếu không có tài, không bao lâu cũng bị Bạch Vĩ cho về nhà khóc với mẹ thôi. Đến bây giờ cũng đã 5 năm hắn làm phó soái bên cạch Bạch Vĩ, chứng tỏ Mã Diệu Quang cũng không phải là dạng người bất tài vô dụng. Hắn với Bạch Vĩ như một đôi song lang không thể tách rời. Một con ngoài sáng, quan sát đại cảnh, một con trong tối, quan sát tiểu cảnh với cùng một mục đích là săn được con mồi béo bở nhất.

Bạch Vĩ đang mãi mê lạc trong những dòng suy nghĩ của mình thì một cơn đau đớn quằn quại truyền đến khắp da thịt. Hắn nghe Mã Diệu Quang bên cạnh đang rửa vết thương cho hắn kinh ngạc thốt lên.

-" Trời ơi! Vĩ ca vết thương trên ngực huynh...." Mã Diệu Quang bất ngờ nói không nên lời.

Bạch Vĩ theo quán tính nhìn xuống ngực mình thì chính hắn cũng tối sầm hai mắt lại. Vết thương này... kiếp trước... hắn không có. Hơn nữa vị trí này lại nằm đúng chỗ mà Chu Cữu đã dùng Chu Lan xuyên qua trong ngày y diệt tộc. Điều này khiến Bạch Vĩ không khỏi suy diễn. Vết thương này là do Chu Cữu kiếp trước gây ra, sao bây giờ nó lại có mặt trên người hắn ngay lúc này, nếu có thì đáng ra cũng nên là mười lăm năm sau mới phải. Bạch Vĩ không thể hiểu nổi. Thế nhưng mặc kệ hắn nghĩ gì Mã Diệu Quang đứng kế bên vẫn tặc lưỡi mà khen lấy khen để.

-" Vĩ ca à. Huynh nói xem là ai lại có y thuật cao minh đến độ có thể nghịch thiên cải mệnh, giành huynh lại từ tay Diêm La vương vậy hả. Nếu vết thương này mà ở trên người đệ thì đệ đã sớm về gặp tổ tông mấy đời Mã gia rồi. Nên nói là y thuật của người kia cao minh hay nên nói huynh sống dai chai mặt Diêm Vương không thèm bắt đây."

Mã Diệu Quang nói vậy cũng không phải là hoàn toàn nói quá. Thật sự vết thương này rất sâu, đến độ chỉ gỡ nhẹ những lớp băng bên ngoài thôi cũng đau như bị bẻ xương. Đừng nói gì đến việc rửa nó, chỉ chạm vào thôi cũng đã rất hành xác rồi. Bạch Vĩ cố gắng hết sức để nhịn đau đớn. Trên vầng trán của hắn mồ hôi đã bắt đầu nhỏ giọt, tấm lưng cũng vì cơn đau trước ngực mà phủ lên một tầng mồ hôi mỏng. Mã Diệu Quang vẫn cố hết sức nhẹ nhàng để tránh gây đau đớn đến Bạch Vĩ nhưng cũng không khá hơn là bao.

Vết thương ấy chỉ rửa được bên ngoài, bên trong thật sự là không thấy gì mà rửa. Một lỗ tròn như đáy tách trà bên ngoài vừa mới kéo da non nên bên trong nhìn không khác gì một phần thịt được người ta đem ra băm rồi nhét lại. Cơ hồ tưởng chừng chỉ cần vạch hết lớp thịt ấy ra là có thể nhìn thấy tim con người đập như thế nào. Thật sự quá tàn ác. Ai lại hạ thủ thâm độc như vậy. Mã Diệu Quang nghĩ thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro