Chap 10: Trà Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Mã Diệu Quang đâu biết được người hắn rủa thầm trong bụng kia, đời trước hắn lại phải gọi y một tiếng "đại tẩu". Băng bó vết thương cho Bạch Vĩ xong xuôi thì hắn cũng mệt bở hơi tay. Mã Diệu Quang nằm phịch xuống giường của Bạch Vĩ.

-" Aizzz mệt chết đệ rồi."

Bạch Vĩ cũng không có biểu tình gì nhiều trên mặt. Hắn đứng dậy, mặc y phục lại cho chỉnh tề rồi sang chiếc bàn gần đó ngồi xuống. Dường như những vết thương đáng sợ kia chưa hề tồn tại, sự đau đớn khi nãy cũng chỉ là ảo giác, Bạch Vĩ ung dung đến lạ. Tay chân một chút cũng không vội mà từ từ pha trà, rót trà, thưởng trà. Hắn mặc dù là quan võ, một chủ soái ba quân nhưng lại rất thành thạo kĩ nghệ trà đạo. Một thoáng này cũng đủ làm Mã Diệu Quang ngạc nhiên, từ trước giờ chưa từng biết một Vĩ ca như vậy.

-" Ca, huynh biết trà đạo sao?"

Gió đông phương Bắc thổi phần phật bên ngoài lều bạc, trong lòng Bạch Vĩ cũng lạnh đi mấy phần. Động tác trên tay cũng khựng nhẹ một nhịp. Nhưng rồi cũng như có như không. Tay vẫn thoăng thoắt lướt tới lướt lui trên miệng chén.

-" Ta biết một ít, cũng không đáng là bao."

Mã Diệu Quang tuy là kẻ tính tình bốc đồng, nhưng cũng không phải là dạng người đầu đường xó chợ, thất phu vô học. Hắn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng một cách rất khắc khe, từ những phép tắt trong cử chỉ hành động, lời ăn tiếng nói hay đến cả những món nghề thể hiện đủ sự cao quý của bậc vương tôn công tử như trà đạo, đối ẩm, làm thơ, chơi cờ.. hắn cũng thành thạo ít nhiều. Vì thế chỉ cần nhìn sơ qua cách pha trà của Bạch Vĩ, hắn cũng đủ biết vị Bạch soái kia ắt hẳn không chỉ là "biết một ít". Dù vậy hắn cũng không muốn vạch trần lời nói dối của vị kia mà chỉ cười cười rồi bảo.

-"Vậy ạ. Sao trước giờ đệ không thấy huynh pha trà nhỉ!?"

Một câu này của Mã Diệu Quang thốt ra, trái tim của Bạch Vĩ lại quặn thắt đi một lúc. Mã phó soái chưa từng thấy Bạch Vĩ pha trà vì có lẽ người mà trước đây hắn gặp không phải là Bạch Vĩ của bây giờ.

Bạch Vĩ không giống như Mã Diệu Quang sinh ra trong một gia đình bao đời có truyền thống cầm quân đánh giặc. Hắn ngược lại được sinh ra bởi một người phụ nữ nào đó. Kể từ lúc biết nói bập bẹ. Chữ đầu tiếng hắn nói ra không phải là phụ thân hay mẫu thân mà là sư phụ. Đúng vậy, hắn đến bây giờ cũng không biết cha mẹ hắn là ai, hắn cũng không muốn biết. Bạch Vĩ nghe sư phụ kể, khi gặp người, hắn chỉ còn lại một tia hơi thở tàn, cả cơ thể đều xanh xao, hắn nằm thoi thóp ngoài bìa rừng dưới tán cây Bạch Vĩ, trên thân cũng chỉ có duy nhất một mảnh vải rách quấn quanh người. Không có một thứ gì cho biết xuất thân của hắn từ đâu, hay tên của hắn là gì. Tất cả đều không có. Đến dây rốn còn chưa cắt, vết máu trên người vẫn còn chưa được lau đi sạch sẽ. Có thể thấy mẹ hắn đã gấp gáp đến độ nào khi bỏ rơi con mình. Hắn cứ vậy mà được sư phụ đem về nuôi.

Sư phụ của Bạch Vĩ là một viên tướng già đã về hưu, người dành cả cuộc đời mình để tận trung với giang sơn xã tắc, để rồi về già khi nhìn lại người lại không có nỗi một mái ấm gia đình. Tình cờ người gặp được hắn, âu cũng là cái duyên cái phận. Cái tên Bạch Vĩ là do người đặt; chữ nghĩa, binh pháp cũng là do người rèn; võ công, mưu lược cũng là do người dạy. Người không một tất giấu diếm học trò của mình. Người truyền đạt hết tất thảy những gì người có trong cuộc đời cho Bạch Vĩ không phải vì ông muốn hắn dấn thân vào con đường lợi danh, tranh quyền đoạt lợi về mình. Mà người chỉ đơn giản tâm niệm mong rằng, đứa nhỏ đáng thương tội nghiệp này ra đời sẽ không có ai xem thường.

Dù vậy sư phụ lại không bao giờ chịu nhận Bạch Vĩ làm con nuôi, mà chỉ dừng lại ở mức sư đồ mặc cho nhiều lần hắn năn nỉ ỷ ôi cả ngày. Khi ấy Bạch Vĩ còn quá nhỏ để nhận ra nổi dụng tâm của sư phụ mình. Người không nhận hắn không phải vì chê hắn thân phận thấp kém mà là người chỉ không mong hắn sẽ vì thân phận con nuôi của người mà bị ràng buộc phải gánh trên vai cơ nghiệp của người. Sư phụ hắn luôn muốn hắn có thể tự lựa chọn tương lai cho chính mình, hắn lựa chọn như thế nào người cũng vẫn luôn ủng hộ hắn. Đến mãi sau này người mất hắn mới hiểu được tâm tình của sư phụ. Trong lễ tang của người, lần đầu, hắn cả gan gọi người một tiếng "phụ thân" chỉ tiếc rằng người đã không còn nghe thấy.

Tuy nói rằng sư phụ đã dạy cho Bạch Vĩ rất nhiều thứ trên đời, duy chỉ có một thứ người chưa bao giờ dạy hắn đó chính là trà đạo. Hắn thành thạo món nghề này là do Chu Cữu. Ở cùng với y lâu, xem y làm nhiều rồi cũng thành quen. Đến nay hầu như việc này đã trở thành một loại phản xạ không điều kiện mỗi khi Bạch Vĩ động vào chén trà. Hắn lại nhớ y rồi? Có vẻ là thế nhưng cũng có vẻ là không phải thế. Hắn là đang nhớ y hay là đang nhớ những kỉ niệm của quá khứ. Hắn không rõ nữa.

Mã Diệu Quang thấy Bạch Vĩ im lặng không đáp, hắn liền biết người kia có điều không muốn nói, nên đã rất nhanh chóng nắm bắt tình hình mà chuyển đề tài khác.

-" Vĩ ca, huynh đi đường xa về đã ăn uống gì chưa. Đệ đi lấy một ít thức ăn cho huynh nhé."

Ngay lúc hắn định nhất mông lên đi ra ngoài thì bên phía bàn bên kia Bạch Vĩ cất giọng không lạnh không nóng mà hỏi hắn.

-" Vũ quân sư đâu?"

-------------------
Note từ tác giả:
-Khi nói chuyện riêng.. Bạch Vĩ gọi Mã Diệu Quang và Vũ Ly bằng đệ xưng ta. Có người ngoài (binh lính) thì gọi ngươi xưng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro