Chương 11: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió tuyết vẫn thổi, nhưng dường như đã thổi mạnh hơn, có lẽ là do sắp bước vào những ngày rét đậm. Gió thổi qua vạt áo của nhưng binh sĩ Bắc Đàng đang canh gác, thổi tung cả mảnh vải che trước lều chủ soái làm một làn hơi lạnh nhanh chóng lùa vào. Ngọn lửa đỏ rực bên trong chậu than cũng bắt đầu dao động. Sắc mặt của Mã Diệu Quang khi nghe Bạch Vĩ hỏi câu này cũng đông cứng lại không ít, hắn thở dài rời giường đi tới chỗ Bạch Vĩ.

-" Vũ Ly về kinh rồi."

-" Về làm gì?" Sắc mặt Bạch Vĩ vẫn lạnh tanh.

-"Đệ không rõ, nhưng tám phần là về chịu tội (thay huynh)." Mã Diệu Quang nhắm mắt, lắc đầu thở dài, giọng điệu vô cùng ủ rủ mà trả lời Bạch Vĩ.

-"Đi bao lâu rồi" Bạch Vĩ nâng chén trà đến bên môi rũ mắt nhìn rồi hỏi.

-"Độ hơn mười ngày rồi thì phải." Mã Diệu Quang dời bước đến bên chậu than hồng cho thêm ít than vào để duy trì độ ấm cho căn lều.

-"Không có tin tức sao?"

-"Không có."

Bạch Vĩ đặt chén trà xuống bàn. Toan bước ra ngoài nhưng đã bị Mã Diệu Quang ngăn lại.

-"Đợi đã. Huynh muốn đi đâu?"

-"Về kinh." Bạch Vĩ không quay đầu. Trên mặt không biết đã lộ biểu cảm gì, chỉ không chút dao động mà nói với Mã Diệu Quang.

-"Huynh đi để làm gì. Một người chịu tội là đủ rồi. Huynh về đấy chẳng khác nào đem công của Vũ Ly đổ sông đổ biển." Mã Diệu Quang không nén nổi bức xúc mà chất vấn ngược lại Bạch Vĩ.

-" Ta biết. Nhưng tội ai người nấy chịu, ta không muốn mắc nợ người khác."

Bạch Vĩ biết chứ. Chuyện hắn thua trận làm tổn hại gần 29 vạn quân chắc cũng đã đến tai triều đình. Việc này không phải nhỏ, hẳn là đã có mật thư triệu hắn về kinh. Nhưng hắn không ở đây thì ai là người thay hắn gánh tội. Mã Diệu Quang sao? Tên này chắc còn không biết có mật thư đã được gửi tới. Lâm An Hạ sao? Càng không thể. Vậy cũng chỉ còn Vũ Ly mà thôi. Nghĩ đến đây đầu hắn lại đau như búa bổ. Đời trước, ngày hắn thong thả về doanh, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ vui mừng mà đón hắn về. Lúc đó hắn cũng có nghi ngờ, việc hắn làm gây ra hậu quả lớn như vậy nhưng lại không bị truy cứu sao? Nhưng rồi hắn lại tự giải thích với mình rằng đó có lẽ là do may mắn. Khi ấy hắn thật ngây thơ. Tội trạng làm sao có thể tự mất đi được, chỉ là đã có người hi sinh thầm lặng giúp hắn giải quyết mà thôi.

Nghĩ đến những ngày hắn vui vẻ ở bên Chu Cữu an dưỡng mà không quan tâm đến Bắc Đàng doanh của mình sẽ xảy ra biến cố, hắn lại thấy mình không đáng làm chủ soái một quân. Hắn hận Chu Cữu vì đã phản bội hắn, nhưng hắn cũng nên cảm ơn y vì đã cho hắn nhìn rõ con người của mình trong quá khứ đã đốn mạt đến nhường nào.

Bên này Mã Diệu Quang nghe Bạch Vĩ nói vậy, hắn cũng không còn ý định can ngăn. Vì nếu đổi ngược lại là hắn, hắn cũng sẽ hành động như vậy thôi. Nghe Mã Diệu Quang im lặng Bạch Vĩ cũng không muốn nói lời thừa thải nên chỉ tiêu sái mà bước ra ngoài. Tấm vải che trước lều được vén qua một phía, Bạch Vĩ bước ra ngoài. Thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được đó chính là hơi lạnh của gió phương Bắc đang phả trực tiếp vào mặt, vào ngực, vào cổ hắn. Thứ gió mà bao năm qua hắn vẫn luôn khát khao, luôn muốn được một lần ngửi lại. Tiếp đến là toàn cảnh Bắc Đàng quân mà mỗi đêm hắn đều nhớ đến trong mơ. Bạch Vĩ đứng im trước cửa lều, hắn đang đón nhận từng đợt gió đang len lỏi vào trong y phục, thì đột nhiên một tên lính hớt hải từ ngoài cổng chạy vào bẩm báo.

-"Chủ soái." Hắn quỳ xuống thi lễ "Báo cáo chủ soái, Vũ quân sư đã trở về rồi ạ."

Mã Diệu Quang đang đứng bên trong nghe được tin này cũng nhanh chân đi ra trước lều, gương mặt vô cùng mừng rỡ mà hỏi tên binh sĩ kia.

-"Ngươi nói Vũ quân sư về rồi!?"

-" Bẩm phó soái, đúng là như vậy ạ!"

Trái lại với vẻ mặt vui như mới vừa chui từ bụng mẹ ra của Mã Diệu Quang, sắc mặt của Bạch Vĩ vẫn âm trầm như cũ, không có một tia ngạc nhiên trên mặt. Hắn khẽ nheo đôi mắt phượng rồi ra lệnh cho tên lính.

-"Bảo Vũ quân sư đến lều của ta."

-"Rõ." Tên lính kia nhận lệnh liền chạy vụt đi.

Bầu trời phương Bắc tuyết đổ dữ dội, gió heo hút luồn qua từng ngọn đồi đón gió, cành cây ngọn cỏ cũng theo đó mà xác xơ. Trên nền trời hiềm hoi rơi được vài tia nắng từ mặt trời yếu ớt. Ấm áp nhưng cũng chẳng thể xua được tuyết tan. Thân ảnh bên ngoài kia cũng bị gió tuyết làm nhòe đi mấy phần. Người ấy đi trong mưa tuyết lại như hòa với nhau làm một, duy chỉ có mái tóc đỏ như máu kia là nổi bật trên một vùng trời mang sắc lạnh. Ví như một đóa Mẫu Đơn vốn nên tỏa hương ở nơi cung vàng điện ngọc, nhưng lại mãi miết đuổi theo làn gió đông để rong chơi rồi rơi đến chốn Bình Tây đầy khói lửa, ở lại trên một nền tuyết trắng đơn sơ vốn không thuộc về mình.

Mảnh vải trước lều lại một lần nữa được vén lên. Người kia đứng ngược ánh sáng. Phía sau gió tuyết vẫn thổi vù vù. Vũ Ly bước vào. Hắn kéo chiếc mũ trùm màu trắng trên đầu xuống rồi tiến đến trước mặt Bạch Vĩ cuối người thi lễ.

-" Vũ Ly bái kiến chủ soái."

Mái tóc màu đỏ vốn nằm gọn gàng trong mũ trùm cũng lại theo trọng lực khi cúi người mà rơi ra. Trong một thoáng thấy Vũ quân sư, Bạch Vĩ đã giật mình; Hắn... quá giống... Chu Cữu, có điều so với hắn thì y lại kém hơn một bậc.

-" Được rồi, Vũ Ly, huynh đệ trong nhà không cần quá câu nệ." Bạch Vĩ nhả ra một câu nói nhẹ nhàng, thân thiết.

-" Vâng!" Vũ quân sư từ từ đứng thẳng người mà đối diện với Bạch Vĩ.

-"..... Vũ Ly ca, huynh quên đệ còn ở đây rồi à?" Mã Diệu Quang bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

-" Sao ta lại quên đệ chứ, ta chỉ là không muốn để ý đệ mà thôi." Vũ Ly bày ra bộ mặt thiếu đánh kèm đôi mắt hình viên đạn nhìn đểu Mã Diệu Quang.

-"Huynh!" Mã Diệu Quang tức giận, phi ngay đến dùng tay kẹp cổ Vũ quân sư, vừa kẹp hắn vừa nói "A, thật là, đệ tốn công ngồi lo lắng cho huynh,vậy mà huynh về lại đối xử với đệ như vầy à. Sao khi xưa đệ lại kết giao với người máu lạnh như huynh chứ. Aizz, chết tiệc..."

Mã Diệu Quang tuy nhỏ tuổi hơn Vũ Ly nhưng hắn là võ quan sức lực vốn lớn, lại thêm chiều cao áp đảo nên việc Vũ Ly bị hắn kẹp cổ rồi nhấc bổng lên từ đằng sau cũng không còn là việc quá xa lạ trong cái Bắc Đàng doanh này. Bạch soái cũng không cản nổi họ, chỉ đành bất lực ngồi xem kịch. Mà Vũ quân sư chịu riết cũng thành quen, hắn vỗ vỗ vào bắp tay Mã Diệu Quang vài cái, ho sặc sụa do thiếu khí mà hét.

-"Buông ta ra, cái đứa nhóc này, đệ định giết "vị thần ngàn vàng khó cầu" ta đấy à? Buô..buông...ra."

-"Huynh ngàn vàng khó cầu thì sao chứ. Đệ cũng cầu được rồi đấy thôi" Mã Diệu Quang nở một nụ cười đắc ý trên môi. Làm mặt hắn vốn đã lưu manh nay lại nhân lên gấp bội. Thế nhưng hắn vẫn buông tay mang người kia để lại trên mặt đất.

-" Cái tên này... Ta mới là người nên nói câu đó đấy sao lúc trước ta lại kết giao với một tên bạo lực như đệ chứ... Cả đời ta kết giao với đệ là sai lầm nhất đó có biết không hả."

Vũ Ly chân vừa chạm đất đã ho sặc sụa rồi đuổi đánh Mã Diệu Quang. Còn Mã Diệu Quang thì cũng chẳng chạy đi đâu, cứ đứng yên cho hắn đánh, dù sao thì tay người cầm bút như Vũ Ly thì có được bao nhiêu sức mạnh chứ. Thấy Bạch Vĩ ngồi trên bệ cười đến vui vẻ. Vũ Ly liền quay sang trừng mắt với hắn.

-"Huynh không dạy lại phó soái của mình mà còn xem kịch vui quá nhỉ?"

-" Ta.. ha..ha..ha.. ta dạy không nổi đệ ấy.. hahaha"

"Hừ" mặt Vũ Ly tối sầm lại vì quạo. Hắn đi đến bên bàn trà vùng vằng mà ngồi xuống, rót một chén trà rồi nhanh chóng nốc cạn như để nuốt xuống cơn giận của mình. Mã Diệu Quang đứng kế bên cũng cười tươi rói.

-"Aizz, được rồi, được rồi không đùa nữa." Bạch Vĩ bỗng dưng lên tiếng, trong giọng còn có một chút nghiêm túc thoát ra ngoài "Lần này đệ về kinh không xảy ra chuyện gì lớn chứ?"

Bạch Vĩ bước xuống ngồi bên cạnh Vũ Ly rót trà cho hắn. Mã Diệu Quang thì vẫn đứng dựa cột mà lắng nghe.

Vũ Ly đưa tách trà lên ngang môi, thổi một hơi để khí nóng phả vào mặt nhưng cũng không thể khỏa lấp đi hết những lạnh lùng từ đáy mắt khi Bạch Vĩ hỏi câu trên. Hắn nhấp một ngụm trà, từ từ nuốt xuống như để cảm nhận hết vị đắng chát nơi đầu lưỡi nhưng lại ngọt dần về cổ họng.

-" Cũng không có việc gì lớn, chỉ là bị hoàng thượng truy cứu trách nhiệm một chút."

Vũ Ly từ từ uống hết chén trà. Bạch Vĩ lại rót chén khác cho hắn. Nhìn trong mắt của Vũ quân sư, Bạch Vĩ cũng đoán được hai chứ "một chút" của hắn không hẳn là một chút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro