Chap 12: Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8 là tháng mà bão tuyết hoạt động bất thường nhất. Mưa rồi lại bão, bão rồi lại mưa cứ như thế triền miên suốt ngày. Chu Cữu cũng vậy, kể từ lần Lý Linh Lung mang y về từ bìa rừng, y cứ thế hôn mê đến nay vẫn không tỉnh. Lý Linh Lung đã cố gọi y dậy nhưng nàng lại không thể, dường như có điều gì đó khiến y phải bận tâm trong tiềm thức. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Trong gian nhà thiếu trước hụt sau, nàng vẫn cố chăm sóc y, vẫn cố gắng gọi y từ trong tiềm thức về, nàng sợ y sẽ bỏ nàng... một lần nữa.

-“ Chu Cữu ca ca, huynh tỉnh lại đi, đừng ngao du trong mộng cảnh nữa mà.” Nàng khóc rồi. “Huynh đừng bỏ muội mà đi có được không...”

Những giọt nước mắt bất lực của nàng rơi trên khuôn mặt của Chu Cữu, y cảm nhận được tất thảy, nhưng y lại không thể làm gì khác,không phải vì y không muốn mà là y không thể. Trong mộng cảnh, Chu Cữu bị rất nhiều sợi dây màu đỏ giữ chân. Y vung kiếm chém đứt đợt này thì đợt khác lại trào lên như thủy triều, sóng sau xô sóng trước ngày một nhiều, chúng quấn lấy chân y, lan lên tận bắp đùi, lên eo, hai tay rồi đến cổ. Y sắp không cử động được rồi. Y muốn tỉnh lại, y không muốn làm Linh Lung lo lắng. Nhưng lực bất tòng tâm. Y chẳng lẽ sẽ phải ở lại nơi này mãi sao!!!

Những tưởng mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa, thì từ trong bóng tối một thân ảnh bước đến, rất nhanh chóng toàn bộ những sợi dây trên người Chu Cữu đã bị cắt đứt chỉ bằng hai đường kiếm.

-“Đi mau.” Thân ảnh kia hét.

Chu Cữu đang định mở miệng nói lời đa tạ thì đã bị đẩy ra phía có ánh sáng chói lòa. Y hoàn hồn bật dậy thì thấy Lý Linh Lung đang nhìn mình với ảnh mắt đẫm lệ, cảm xúc trên mặt xen lẫn giữa vẻ vui mừng và ngạc nhiên. Y vừa mới kịp định thần lại thì Lý Linh Lung đã nhào tới ôm cổ y siết chặt mà khóc lớn.

-“Huhuhu!!.. Chu Cữu ca ca, huynh đừng như vậy nữa, huynh đừng làm muội sợ nữa, có được không, có được không Chu Cữu ca ca.. hu....hu!!!” Nàng vừa khóc vừa dụi dụi đầu vào cổ Chu Cữu như mèo con tìm hơi ấm.

Chu Cữu thấy nàng như vậy cũng đem mọi chuyện trong mơ để sang một bên, chú tâm mà an ủi người trước mặt. Chu Cữu dùng chất giọng thều thào, nhè nhẹ của người vừa mới ốm dậy nói.

-“Được rồi Linh Lung ngoan nào, đừng khóc nữa, ta đây mà, ta hứa với muội sau này sẽ không như vậy nữa, xin lỗi vì làm muội lo lắng... ta sẽ không bỏ muội đi đâu. Ngoan nào.”  Y với tay ôm chầm lấy Lý Linh Lung, một tay xoa xoa mái tóc nàng, còn tay còn lại thì vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng trấn an.

Lý Linh Lung vẫn đang vùi đầu vào hỏm vai ca ca nhà mình, nghe thấy vậy liền không nháo nữa mà rất ngoan ngoãn để Chu Cữu nghỉ ngơi.

-“Ca ca có muốn ăn gì không. Muội đi nấu ít gì cho huynh nhé.”

-“ Ta ăn gì cũng được, chỉ cần là đồ muội muội nấu ta đều thấy ngon.” Chu Cữu cười nhẹ nhàng nhìn nàng.

Lý Linh Lung “vâng” một tiếng rồi bước ra cửa. Nàng bất giác nhìn lên bầu trời đã giông bão liên tục mấy ngày hôm qua, ấy vậy mà hôm nay lại hiếm hoi ló ra một tia nắng vàng nhạt, ấm áp, nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng cũng rất dễ tan vỡ. Lý Linh Lung thu lại những suy tư thoáng qua trong ánh mắt. Nàng bước xuống bếp.

Bên này Chu Cữu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi, trời cũng trong xanh hơn đôi chút. Thế nhưng trong đầu y lúc này lại như có muôn vàn đám mây đen kéo về, tựa như sắp đến sẽ có một trận bão giông vô cùng lớn. Y nhắm mắt. Những chuyện y đã thấy trong lúc hôn mê dần dần hiện ra. Nhưng y không hiểu, y cũng không biết nó là gì. Thứ Chu Cữu thấy, chúng chỉ là nhưng mảnh vỡ lướt qua y, kể cả thân ảnh màu đen kia cũng vậy, y đang tự hỏi liệu nó có tồn tại: hỷ sự, hồng môn yến, gia đình....?? Tại sao tất cả lại điều cho y có cảm giác quá đổi quen thuộc như thế? Thân ảnh màu đen kia cũng vậy, y không thấy mặt, nó giống như chỉ là một bóng đen thế nhưng giọng nói lại gợi cho y nhớ rằng mình đã từng nghe thấy nó.

Aizz đau đầu quá không nghĩ nữa. Dù sao chuyện đến cũng không cản được. Y cứ sống cuộc sống của y như bây giờ là được rồi, những chuyện khác thì “quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”. Khi Chu Cữu vẫn còn đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ không biết bao lâu thì Lý Linh Lung đã đến bên giường y gọi to.

-“ Ca ca.. ca ca.. CHU CỮU.”

-“!!! A” Chu Cữu giật mình quay qua nàng “Được rồi, ta nghe rồi.”

-“Huynh nghĩ gì mà thẫn thờ như kẻ ngốc thế. Nào qua đây ăn ít cháo đi.” Nàng mang khay thức ăn để lên bàn không quay đầu mà gọi Chu Cữu.

Chu Cữu xuống giường bước về phía Linh Lung

-“Ai da lâu quá không đi lại gân cốt ta sắp rã đến nơi rồi.” Chu Cữu vừa đi vừa vương vai như để tra dầu vào khớp nối trên người mình.

Đột nhiên một cái chén bay đến thẳng mặt Chu Cữu, y lách người sang né rồi tiện tay chụp lấy, đi đến chỗ Lý Linh Lung, đặt lại nó xuống bàn.

-"Của muội đây."

-“Muội thấy huynh vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Không thì chúng ta ăn bóc rồi.” Nàng nhanh miệng trả lời Chu Cữu, tay thì múc ra một chén cháo đặt trước mặt y, rồi tiện tay rót thêm một tách trà.

Chu Cữu nhìn chén cháo trước mặt, cười cười rồi hướng đôi mắt xanh như ngọc nhìn nàng. Lý Linh Lung thấy lạ bèn ôn tồn hỏi.

-“Sao vậy, huynh không muốn ăn cháo hành à. Vậy muội đi nấu món khác cho huynh nhé?”

Nàng toan chạy đi thì Chu Cữu kéo tay nàng để nàng ngồi xuống rồi bình thản mà đáp.

-“Không phải, ta chỉ là đang suy nghĩ muội muội của ta lớn rồi, sắp sửa gả đi được rồi nhỉ!” Trên môi Chu Cữu còn vương ý cười nhàn nhạt. Y múc một ít cháo cho vào miệng, hài lòng mà nhìn Lý Linh Lung.

Nhưng trái lại với sự vui vẻ của Chu Cữu, Lý Linh Lung bên này lại khá hoảng loạn. Nàng cố gắng nâng môi kéo ra một ý cười thập phần giả dối, khó khăn mà nói với Chu Cữu.

-“Muội... đời này sẽ không gả đi đâu. Ngoài huynh ra muội sẽ không ở bên cạnh ai cả.”

“Đúng vậy muội không gả đi đâu, nếu muội gả đi thì ai sẽ là người bảo vệ huynh đây, muội không muốn quá khứ lặp lại nữa. Muội chịu đủ rồi.”

Nghe nàng nói vậy Chu Cữu nghĩ nàng đang làm nũng, cũng chỉ yêu thương xoa xoa đầu nàng.

-“Được được, không gả thì không gả, cái thân già tàn tạ này của ta vẫn còn có thể nuôi được một muội muội a.” Y dừng một chút rồi nói tiếp “Muội có thể ở với ta đến khi nào chán thì thôi mà.” Y cười rồi búng lên trán nàng một cái rất nhẹ.

Lý Linh Lung nghe Chu Cữu nói xong cũng vô thức trở nên vui vẻ. Nàng vương tay lấy ấm trà châm thêm vào chén của Chu Cữu. Cả hai người cứ thế ăn một bữa cơm nghèo cùng nhau, vui vẻ, bình dị, hạnh phúc và ấm êm như thế.

Ánh nắng vàng yếu ớt ngoài kia không biết khi nào sẽ vụn vỡ, nhưng ít nhất ở tại thời điểm nó tồn tại, nó cũng đã mang rất nhiều điều tốt đẹp đến thế gian này. Cuộc đời biến hóa khôn lường, hôm nay ngày mai không biết người nào sinh, kẻ nào tử nhưng trong một khoảnh khắc còn tồn tại thì mỗi người đã mang đến rất nhiều những mảnh ghép đa sắc màu cho cuộc sống, dù đó là tông màu trầm hay tông màu sáng thì nó cũng là những màu sắc không thể thiếu trong bức tranh mang tên cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro