Chương 13: Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Ai da, lạnh quá đi mất. Dường như năm nay còn lạnh hơn năm ngoái nữa nhỉ?” Binh sĩ gác cổng buổi đêm đang run rẩy vì gió lạnh.

-“Tôi cũng thấy vậy. Năm nay là năm lạnh nhất gần đây đó, nghĩ lại thì không biết khi nào chiến sự mới kết thúc, khi nào chúng ta mới được về nhà.” một binh sĩ khác đứng cạnh bên than thở.

-“Aiz không biết nữa, tôi ở đây cũng hơn năm năm rồi đấy. Không biết con tôi bây giờ đã lớn như nào rồi.”

-“Huynh có con rồi à?” Binh sĩ kia ngạc nhiên “Hay thật! Tôi đến nương tử còn chưa có.” Trên mặt tỏ thái độ ghen tị.

-“ hahaha.. không cần gấp. Khi nào được về nhà thì lại có ngay ấy mà.” Binh sĩ kia cười, an ủi.

-“Về nhà sao..., chỉ sợ tôi không đợi được đến lúc đó mất.” Binh sĩ nọ buồn bã lắc đầu.

-“Lạc quan lên, tôi tin sẽ sớm thôi.” ánh mắt của binh sĩ hướng nhìn lên bầu trời không có một vì sao nào.

--------
Bên trong lều chủ soái, nến đã được thắp, bữa tối cũng bắt đầu được dọn lên trên bàn, mặc dù chỉ là những món đơn sơ nhưng cũng làm không khí trong lều ấm lên không ít. Thế nhưng nhìn vào ánh mắt của Bạch Vĩ, vẫn thấy được một cõi lạnh lẽo ẩn mình sau đôi con ngươi đen láy.

-“Hoàng thượng không làm khó đệ chứ.”

Vũ Ly đón ánh nhìn lạnh lẽo đó mà không chút sợ hãi, hắn gắp một ít cá tuyết cho Mã Diệu Quang rồi trả lời.

-“Ông ta dám làm khó đệ sao?” Gương mặt Vũ Ly vô cùng kiên quyết. Lời hắn nói là thật. “Nếu ông ta là một người không biết trọng nhân tài thì đệ chắc đã bị làm thịt luôn rồi, nhưng may thay ông ta không như vậy.”

Hắn đặt đũa xuống, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm từ tốn, điềm đạm, khác hẳn cái tên họ Mã nào đó đang ăn hầm ăn hố phía bên kia. Bạch Vĩ – Vũ Ly nhìn Mã Diệu Quang đầy e ngại, vị họ Mã nào đó ngẩn đầu thì 2 kẻ kia lập tức trở về câu chuyện của họ.

-“Vậy thì tốt.” Nếu Vũ Ly đã nói vậy thì chắc chắn là vậy. Bạch Vĩ cũng không muốn hỏi quá sâu nên chỉ nhắc nhở hắn một câu “ Có điều.. sau này đệ đừng tự ý như vậy nữa, chuyện của ta... để ta tự giải quyết.”

Vũ Ly nghe thì cười kháy đểu cùng ánh mắt không thể khêu khích hơn.

-“ Ai da, Vĩ ca à chuyện của huynh để huynh tự giải quyết? Vậy được, nhỡ có lần sau, huynh vác cái xác về trước khi mật chỉ được ban xuống thì ta để huynh tự giải quyết.” Gương mặt Vũ Ly bày ra ba chữ hết nói nổi ném thẳng cho Bạch Vĩ không hề kiên nể “ Còn huynh về không kịp thì để ta. Thánh chỉ đề đến trên đầu, ta có mười lá gan cũng không dám chậm trễ. Hơn nữa, dù sao hoàng thượng cũng không động vào ta.”

Bạch Vĩ nhìn Vũ Ly đang ung dung tận hưởng bữa ăn, tên này nhận thức được rất rõ ràng vị thế của hắn, một kẻ đáng sợ.

Hoàng đế không phải là không thể động vào Vũ Ly mà là ông ta không muốn động. Bởi hắn là nhân tài “nghìn năm mới gặp”, nổi danh là kẻ có thể nghịch thiên. Nên những đế vương hay thống lĩnh của hàng chục nước trong cả cái lục địa này đều đến cầu hắn về làm quân sư cho mình, hứa hẹn phong cho hắn đủ mọi chức tước cao quý, ban cho đủ thứ kì trân dị bảo.

Thế nhưng, tên họ Vũ này thì một không gặp, hai từ chối, ba vừa không gặp vừa từ chối nên từ đó hắn được người đời gọi là “vị thần ngàn vàng khó cầu”.

Thế nhưng không biết thế lực nào lại khiến hắn đồng ý lời kết giao lãng xẹt của Mã Diệu Quang rồi theo tên ất ơ đó vào Bắc Đàng doanh phò tá Bạch Vĩ. Một vị thần ngàn vàng khó cầu lại đến một cánh quân nhỏ làm quân sư, chuyện này cũng chấn động quá rồi. Như có thể đoán trước, không bao lâu thì chuyện đến tai hoàng đế Triều Tây, ông ta vốn là người quý trọng nhân tài nên đã nhiều lần ngỏ ý mời Vũ Ly về đế đô làm quốc sư cao cao tại thượng nhưng Vũ Ly.. chê, hắn từ chối hoàng đế bảo chỉ muốn an thân ở Bắc Đàng doanh này thôi nếu ông ta không vừa ý hắn cũng đành bỏ luôn Bắc Đàng quay về cuộc sống như ngày trước.

Hoàng thượng thấy tiếc cho tài năng của hắn nhưng Vũ Ly quyết định vậy rồi, ông ta là người mềm nắn rắn buông nên cũng không cố chấp nữa. Thế là một người được xem là thần cứ thế mà làm quân sư của một cánh quân, rồi còn cả ngày bị tên họ Mã nào đó kẹp cổ, có lần suýt nữa thì thành “thần” thật luôn.

Bạch Vĩ ở bên này vẫn chìm trong suy nghĩ của mình thì bỗng từ đâu một quả sơn trà bay thẳng tới chỗ hắn. Hắn nhẹ nhàng nghiên người qua tránh được. Quay đầu nhìn lại thì...

-“A! Ly ca huynh đưa cho đệ quả sơn trà đó đi.” Mã Diệu Quang đang đòi quả sơn trà duy nhất còn lại trên tay Vũ Ly.

-“Không cho. Đệ còn không tránh ra ta không khách sáo với đệ nữa đâu.” Vũ quân sư đưa ra ánh mắt cảnh cáo.

-“Huynh cho đệ quả sơn trà đó thì đệ không bám lấy huynh nữa. Có một chút đồ ăn huynh cung không nhường đệ được à.” Mã Diệu Quang vẫn lấn tới nắm lấy vạc áo của Vũ Ly

-“Không, đây là phần của ta, phần của đệ hết rồi, đệ đừng mơ ta nhường nó.” Vũ Ly giơ quả sơn trà báu vật lên cao, tay còn lại chắn trước ngực Mã Diệu Quang.

Hai người cứ vậy, một dành qua một giật lại. Bạch Vĩ xem nhiều cũng thấy ngứa mắt rồi. Hắn đứng lên. Trong thoáng chốc Mã Diệu Quang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vũ Ly thì thấy trong tay mình trống rỗng. Bạch Vĩ từ tốn nhét trả cái lõi vào lại tay Vũ Ly.

-“Aaa! Bạch Vĩ huynh xấu quá vậy mà lại làm ngư ông đắc lợi.” Mã Diệu Quang chỉ thẳng vào mặt Bạch soái rồi... chửi.

Bạch Vĩ nở một nụ cười đắc ý của kẻ chiến thắng, nhếch mày khiêu khích Mã Diệu Quang. Vũ Ly đứng hình, chậm rãi vừa mếu vừa nói.

-“Bạch Vĩ huynh không chừa tí nào luôn...”

Bạch Vĩ gác chéo chân, gương mặt bày tỏ vẻ thỏa mãn, chuẩn gương mặt thiếu đánh mà. Mã Diệu Quang phát cáu, bay lên tẩn nhau với Bạch soái, còn Vũ quân sư thì vẫn nhìn cái lõi đến ngu người.

Bên trong náo loạn ầm ĩ. Tướng sĩ bên ngoài cũng được cười vui vẻ. Lâu rồi họ mới thấy lều chủ soái náo nhiệt lại như vậy. Ngước mắt lên bầu trời cách xa họ vạn dặm kia, những đám mây mùa bão đã tản đi phần nào, để lộ ra vẻ đẹp vốn có của bầu trời, từng ánh sao cũng bắt đầu lộ rõ dưới đôi mắt của những binh sĩ kia. Liệu sau này tương lai của họ có bước sang một trang mới không đây. Họ rất mong chờ....
---------------------------
Bạch Vĩ lên tiếng.

-“Được rồi tạm thời đình chiến vậy, ta thiếu hai người, mỗi người một một cân sơn trà, được chưa nào.”

-“Ha, huynh chịu nói tiếng người rồi đó hả. Nghe vậy còn được đó.” Mã phó soái vẫn còn hờn Bạch Vĩ lắm.

-“Thôi được, nhớ trả là được.” Vũ quân sư vứt cái cùi đi trong tiếc nuối. Bỗng hắn chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng bèn ôn tồn bảo.

-“À đúng rồi Bạch Vĩ, huynh đã nghe nói chuyện Nam Bình quốc muốn dừng chiến tranh chưa???”

Nghe đến đây sắc mặt Bạch Vĩ bỗng trở nên khó coi vô độ.

-“A! Còn có chuyện này sao? Đệ chẳng nghe nói gì cả? Nhưng tại sao họ lại muốn dừng chiến vậy chứ? Chẳng phải họ rất thèm cái núi này hay sao?" Mã Diệu Quang bất ngờ mà hỏi.

-“Ta cũng chỉ vừa mới nghe hoàng thượng nói vậy thôi, ông ta nói họ có ý muốn nhường cho ta vùng núi Phong Danh xem như là lễ vật tạ lỗi, còn việc vì sao lại tự nhiên làm vậy ta cũng không rõ. Bạch Vĩ huynh thấy sao?”

Bạch Vĩ trầm ngâm, nét trẻ con trên mặt hắn khi nãy biến mất không một dấu vết. Hắn cũng đoán trước được sẽ có ngày này nhưng không nghĩ nó đến sớm như vậy. Nếu hắn là Bạch Vĩ năm 25 tuổi có lẽ hắn sẽ rất vui mừng vì có thể ôm "giai nhân" về mà, thế nhưng hắn giờ là Bạch Vĩ của mười lăm năm sau, biến cố trong đời người, hắn còn chưa trải đủ hay sao. Bạch Vĩ nhết môi cười, trong ánh mắt nhìn không ra tâm tư gì, hắn chắp tay sau lưng đi tới chỗ đặt bản đồ của toàn vùng Bình Tây.

-“Nếu họ muốn đầu hàng, cứ để họ làm vậy, dù sao ta cũng không có thiệt gì?”

Mã Diệu Quang cùng Vũ Ly nhìn nhau rồi nhìn Bạch Vĩ, họ đoán không ra tâm tư của người đàn ông trước mặt mình. Dường như trong một khoảnh khắc họ nhìn thấy được những điều mà hắn trải qua không chỉ dừng lại ở vốn hiểu biết của con người 25 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro