Chương 14: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì Vũ Ly nói. Độ hơn một tháng sau đã có thánh chỉ ban đến trên đầu Bắc Đàng doanh. Nội dung nôm na là việc Nam Bình quốc đã chính thức muốn kết thúc chiến tranh. Chúng đầu hàng và dâng toàn bộ Phong Danh sơn lại cho Triều Tây quốc bao gồm cả những người sống trên đó. Chiến tranh kết thúc, quân đội Bắc Đàng cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Họ rất lâu rồi không thể trở về hậu phương của mình nên tất cả đều rất náo nức.

Thánh chỉ ban đến Vũ Ly lẫn Mã Diệu Quang đều thở phào một hơi chỉ riêng Bạch Vĩ vẫn im ắng, bình tâm như cũ.

-“Vĩ ca, tiếp theo nên làm gì đây?” Mã Diệu Quang chờ nghe chỉ thị của Bạch Vĩ.

-“Thông cáo toàn quân chuẩn bị, sáng ngày mốt khải hoàn về kinh.” Bạch Vĩ nói xong câu này liền liếc mắt nhìn Vũ Ly, hắn ta ngay lập tức cũng hiểu ý.

-“Rõ! Bạch soái.” Vũ Ly nhận lệnh.

-“Mã phó soái. Ngươi mang theo một nhánh quân đến núi Phong Danh rà soát, bắt sống tất cả những người sinh sống trên đó, ngày mốt cùng giải về kinh một thể.”

-“Rõ! Bạch soái.” Mã Diệu Quang cũng rất hào hứng mà nhận lệnh.

Cứ như vậy sáng hôm sau thông cáo rất nhanh đã được truyền đi. Mã Diệu Quang cũng bắt đầu công việc của mình. Hắn và Lâm tiên phong dẫn một nhánh quân đi rà soát khắp ngóc ngách trong núi Phong Danh. Tuy nói đi cả một vùng núi trong cái khí trời ển ương, chướng khí này mà bắt người thì có vẻ khá cực nhọc, nhưng trên thực tế lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phong Danh sơn vốn đã khá nhỏ lại mang theo thời tiết khắc nghiệt nên số người sinh sống trên dây cũng không có bao nhiêu nên nhánh quân mà hắn dẫn đi chỉ trong một ngày thôi đã quét sạch vùng núi này mang về độ chừng 40 người dân Nam Bình.

Trời tờ mờ tối, Bạch Vĩ đang cùng Vũ Ly chơi cờ. Mảnh vải chắn gió trước lều được kéo lên. Mã Diệu Quang đi vào.

-“Đệ xong việc rồi?” Vũ Ly ném cho hắn một câu cho có lệ.

-“Ừm. Vừa mới xong.” Mã Diệu Quang ngồi phịch xuống một cái, uống chút nước rồi bắt đầu than thở, trách móc.

-“Đệ ở bên ngoài chạy cời cời như ngựa còn hai người thì bên trong đây thảnh thơi chơi cờ. Bất công quá a.” Hắn chống tay lên cằm, môi dưới cũng trề ra không ít, đưa ánh mắt triều mến liếc qua Vũ Ly rồi lại dời đến Bạch Vĩ.

-“Việc ai người nấy làm. Xong sớm thì nghỉ ngơi sớm.” Bạch Vĩ không nhìn Mã Diệu Quang chỉ ném cho hắn một câu như vậy rồi chăm chú chơi cờ.

Mã Diệu Quang nghe xong liền “xì” một tiếng.

-“Huynh đúng là thiên vị Ly ca thật.”

-“Ta không thiên vị ai cả. Đệ có được tài trí như Vũ Ly ta sẽ để đệ làm việc của Vũ Ly. Thế nào?” Bạch Vĩ như có như không nhìn Mã Diệu Quang một chút, trong ánh mắt cùng lời nói chứa thập phần uy tính. Vũ Ly ngồi kế bên hắn thấy vậy cũng cười nhẹ.

Mã Diệu Quang đưa hay cánh tay đan chéo thành một dấu X trước ngực tỏ vẻ không đồng ý.

-“Đệ xin từ chối. Vẫn là công việc tay chân của võ tướng hợp với đệ hơn đi.”

-“Bạch Vĩ ca, ngày mốt chúng ta về kinh liệu Nam Bình có lật lọng không đây?” Vũ Ly hạ xuống một nước cờ, thế trận trên bàn cờ vốn ưu thế thuộc về Bạch Vĩ lại chỉ vì một con cờ này của Vũ quân sư mà sụp đổ, ưu thế lại chuyển sang Vũ Ly.

-“ Để Dung tiên phong ở lại. Hắn là người trí dũng song toàn hơn nữa kinh nghiệp cũng dày, ở lại giữ biên ải ắt hẳn không có điều gì khó.” Bạch Vĩ hạ cờ liền đem thế cờ chênh lệch kia cân bằng trở lại.

Bạch Vĩ làm chủ soái quân Bắc Đàng nếu tính theo tuổi hiện tại cũng đã hơn 9 năm. Tuy tuổi trẻ háo thắng phạm nhiều sai lầm nhưng hắn cũng biết như thế nào là sự tàn khốc trên chiến trường. Chỉ cần đạt được mục đích thì mưu hèn kế bẩn nào cũng có thể bày ra. Lùi một bước tiến trăm bước. Không còn quá xa lạ với nhiều vị chủ soái xưa nay. Hơn nữa Minh Tâm là con cáo già. Và hiển nhiên Vũ quân sư cũng biết rõ điều này nên lời nhắc nhở kia của cũng chỉ tính là câu nói bâng quơ làm cho không khí trong lều đỡ yên tĩnh mà thôi.

-“À, Vĩ ca...” Mã Diệu Quang đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian im ắng “Huynh biết không hôm nay đi bắt người đệ gặp một thứ vô cùng thú vị đó.” Hắn vui vui vẻ vẻ mà nói.

-“Thứ gì? Thú rừng quý hiếm hay lưu ly ngọc thạch?” Bạch Vĩ không lên tiếng mà ngược lại là Vũ Ly lên tiếng.

-“A, không phải, mấy thứ đó thì nói làm gì chứ. Đệ bắt gặp một người rất giống huynh đó Ly ca, đệ đứng ở phía xa suýt chút nữa là nhận nhầm rồi.” Mã Diệu Quang rất phấn khích mà kể lại “Hắn thực sự rất đẹp, mĩ lệ động nhân a, thân phủ một lớp bạch y, dáng người mình hạt xương mai, mái tóc thì đen láy. A, đúng rồi hắn rất rất giống huynh cũng có đôi mắt màu xanh ngọc bích. Tên gì ấy nhỉ... hummmm.. hình như là... Chu Cữu.”

-“Thật sao! Thú vị đó, nghe đệ nói ta cũng rất muốn xem rốt cục tên kia giống ta cở nào.” Vũ Ly cũng bắt đầu tò mò nhìn Mã Diệu Quang, sau khi nghe tiếng Bạch Vĩ ngồi đối diện mình hạ cờ hắn quay qua thì bỗng.

-“A! Bạch Vĩ, nước này của huynh đi sai rồi, huynh... thua rồi.”

-“Ừm. Ta thua rồi.” Bạch Vĩ thản nhiên đáp.

Mã Diệu Quang thấy vậy liền cao hứng lật đật chạy lại xem.

-“Vĩ ca, huynh chơi cờ vay mà để thua người khác đúng thật là hiếm thấy à nha.”

-“Con người, ai cũng đều mắc sai lầm cả.” Bạch Vĩ đứng dậy đi đến bên hộp thuốc lấy ra đủ thứ băng rồi còn cả thuốc lọ.

-“ Có cần ta giúp không?” Vũ Ly hỏi Bạch Vĩ.

-“Không cần đâu, muộn rồi hai người về nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại có rất nhiều việc cần giải quyết.” Bạch Vĩ không quay đầu lại mà nói với hai người.

-“Được. Vậy bọn ta không làm phiền huynh nữa. Huynh thay thuốc rồi nghỉ ngơi sớm.” Mã Diệu Quang khách sáo vài câu rồi cùng Vũ Ly hành lễ, quay người rời đi.

Bọn họ bước ra ngoài, mảnh vải trước lều được buông xuống vẫn còn đong đưa tạo ra vài khe hở đủ để thứ âm thanh bên ngoài vọng vào “Đi, ta đưa huynh đi gặp tên giống huynh” - “Được”.

Bạch Vĩ bên trong cũng bắt đầu cởi bỏ ngoại bào, rồi đến trung y, để lộ dần sau lớp áo là vùng ngực cường tráng đầy những vết sẹo nông sâu. Hắn cuối đầu tháo từng vòng băng vải trắng quấn trên ngực mình, cả đoạn băng đều còn rất sạch sẽ chỉ trừ một chỗ quấn ngang tim là vẫn còn âm ẩm huyết tương thấm ra bên ngoài. Lớp cuối cùng được tháo ra, hắn nhìn vết thương ngay tim mình, trong đầu hắn lúc mờ mịt khi lại trống rỗng đi một mảng.

Mã Diệu Quang cùng Vũ Ly đi rồi, trong lều liền trở nên im ắng đến đáng sợ. Bạch Vĩ cơ hồ có thể nghe được tiếng lửa nổ lách tách phát ra từ chậu than đồng đang cháy cách hắn 2-3m. Bạch Vĩ thở dài một tiếng như muốn trút hết đi nỗi muộn phiền xung quanh vết thương trên ngực trái. Hắn bắt đầu sát trùng, thoa thuốc, rồi băng bó lại.

“Đệ bắt gặp một người rất giống huynh đó Ly ca.... cũng có đôi mắt màu xanh ngọc bích.” Những câu nói khi nãy của Mã Diệu Quang vẫn cứ vờn đi vờn lại trong đầu Bạch Vĩ.

-“M* nó!” Bạch Vĩ chửi đổng một tiếng, hắn chôn mặt vào lòng bàn tay rất lâu, khi đôi tay hạ đến sườn mặt, hai kẻ tay lại làm lộ ra đôi mắt mang bao muộn phiền cùng... nhớ nhung?

Bạch Vĩ hẳn cũng đoán được việc Mã Diệu Quang khi về từ núi Phong Danh sẽ mang theo Chu Cữu cùng Lý Linh Lung, hắn biết sớm muộn gì hắn cũng gặp được y chỉ là khi việc đó thực sự xảy ra hắn cũng lại có phần không thích ứng được.

Hắn cứ nghĩ nếu Chu Cữu bị hắn nắm trong lòng bàn tay thì hắn sẽ tùy ý chơi đùa y, thế nhưng Bạch Vĩ giờ đây lại bình tâm đến lạ. Ngày trước, nhắc đến y hắn đều cảm thấy bản thân mình bị lợi dụng, bị lừa gạc, hắn thấy lửa giận như dục hỏa thiêu đốt tâm can hắn làm hắn chỉ muốn giải tỏa nổi uất ức, tủi nhục của mình lên đầu y, vậy mà chỉ qua hơn một tháng khi nhắc đến y hắn lại không còn cảm giác đó nữa, hắn bình tĩnh lạ kì, chỉ là còn một chút mảy may dao động không giải thích được. Nhưng có lẽ cũng sẽ nhanh thôi, một chút dao động ấy cũng sẽ như cây cỏ trên tuyết ngoài kia bị “thời gian” phủ lấp mất.

Bất cứ mối quan hệ nào cũng sẽ dần phai nhạt theo năm tháng, không bằng cách này cũng bằng cách khác, chân thành khi ấy lại là thứ rẻ mạc đến vô cùng, điều duy nhất còn ở lại bên ta cũng chỉ có chính ta mà thôi.

Bạch Vĩ nghĩ, có lẽ hắn cũng không yêu Chu Cữu nhiều như hắn tưởng. Hắn hận y hẳn là không phải là vì yêu đi? Hắn hận y chỉ vì thấy bản thân thật khốn đốn, thật mất mặt? Rất nhiều giả thuyết được đặt ra trong lòng Bạch Vĩ thế nhưng hắn chẳng thể khẳng định điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro