Chương 15: Hành Trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Tiết trời đã là tháng 9 rồi nhưng vẫn còn lạnh thật.”

-“Ừm. Lạnh thật nhưng chắc khi về kinh sẽ ấm hơn một chút, dù sao thì cả Triều Tây quốc cũng không có nơi nào có thời tiết khắc nghiệt như nơi này.” Vũ Ly đi sóng vai với Mã Diệu Quang trả lời.

-" Đế đô thời gian này hẳn là đang đầu thu. Mà ngày mai là chúng ta rút quân rồi nhỉ, cảm giác lạ thật.” Mã Diệu Quang đan chéo hai tay đặt ra sau đầu, vừa đi vừa ngửa mặt nhìn bầu trời, trong ánh mắt không khỏi mang một tia vấn vương.

-“Nếu đệ không muốn rời khỏi nơi này thì đi xin Vĩ ca cho đệ ở lại, ta tin huynh ấy chắc sẽ rất vui vẻ mà đồng ý đó.” Vũ Ly cười nhẹ, giở giọng điệu châm chọc hắn.

-“Hahaha.. không cần đâu, đệ xin từ chối đâm đầu vào chỗ chết a.” Mã Diệu Quang cười một điệu sảng khoái rồi quay đầu sang bên trái mình nhìn Vũ Ly.

Dưới ánh đuốc lập lòe sáng tối, Vũ Ly đẹp đến nao lòng, Mã Diệu Quang bị hút hồn nhìn gương mặt Vũ quân sư say đắm, lòng lại có thứ cảm giác là lạ. Hắn cố gắng gạt bỏ vài suy nghĩ, cố gắng trấn định.

-“Đúng rồi Ly ca, huynh nói muốn đi xem cái tên giống huynh kia mà, đi thôi đệ đưa huynh tới đó.”

Mã Diệu Quang chụp lấy cánh tay đang buông thỏng của Vũ Ly kéo người đi.
Vũ quân sư theo quán tính bị kéo đi vài bước. Hắn dùng tay còn lại đặt lên tay của Mã Diệu Quang vỗ vỗ vài cái, bất đắc dĩ mà cười.

-“Thôi không đi nữa, muộn rồi ta muốn nghỉ ngơi, dù sao thì ngày mai cũng gặp được hắn.”

Mã phó soái thấy mình hơi lỗ mãng thì lập tức thả cánh tay Vũ Ly ra rồi gải đầu cười ngốc.

-“A, vậy cũng được. Vậy huynh nghỉ ngơi sớm. Mai chúng ta lên đường sớm.”

-“Được.” Vũ Ly cười một nét ngọt ngào.

-“Vậy đệ đi đây.” Vừa dứt câu, Mã Diệu Quang liền xoay người chạy vụt đi, được vài bước hắn còn quay lạy vẫy vẫy tay, trông thật sự ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu.

Mã Diệu Quang đi rồi, bên cạnh Vũ Ly lại trở nên thật lạnh. Hắn đứng trong đêm đen, mái tóc đỏ tuôn dài cùng gió tuyết cũng bắt đầu khiêu vũ với nhau. Vũ Ly đưa đôi mắt mình lên cao ngắm nhìn bầu trời đêm sớm đã bị mây phủ kín, rồi lại hạ tầm mắt về ngắm nhìn bốn bề Bắc Đàng doanh hùng vĩ. Vũ Ly hít một hơi thật sâu, hắn muốn thu tất cả mọi thứ của nơi này vào lòng phổi mình một lần cuối trước khi hắn không còn cơ hội.

Khi nãy hắn châm chọc Mã Diệu Quang, thế nhưng có lẽ thật tâm hắn cũng nuối tiếc. Dẫu sao cũng đều là con người, ai cũng có những cảm xúc riêng. Bắc Đàng quân gắn bó với vùng Bình Tây này bao nhiêu năm, nay rời đi trong lòng người không khỏi có đôi chút bùi ngùi, không nỡ. Thế nhưng thân là tướng, họ không thể mang cảm giác này quá lâu, sớm muộn thôi cũng phải gạc bỏ. Đến một nơi khác giúp hoàng triều tranh đoạt mảnh đất vốn không thuộc về mình là sứ mệnh của bọn họ. “Tướng không vương tình.” đó bài học đầu tiên trong cuộc đời những người như họ. Vậy nên dẫu có bao nhiêu cảm xúc, họ vẫn phải một mình gặm nhắm, một mình tiêu trừ để ngày mai kia, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, họ vẫn là một tướng sĩ trung thành với hoàng triều, hi sinh vì cơ nghiệp quốc gia đại sự.

Vũ Ly thở dài, hắn xoay gót về lều của mình. Gió tuyết nhẹ nhàng lướt qua cạnh hàm, hôn lên đôi má hắn một nụ hôn dịu dàng, thật giống với người vợ tiễn chồng đi chinh chiến, bao nhiêu lời nên nói cũng đã nói hết, bao nhiêu nước mắt nên khóc cũng đã khóc cạn, chỉ còn biết dùng hành động để thể hiện sự nhớ thương. Không nỡ đấy, nhưng cũng phải rời xa thôi. Sứ mệnh vẫn luôn là thứ ràng buộc con người, từ trước tới giờ vẫn không thay đổi.
-------------
Sáng sớm hôm sau Bắc Đàng quân xuất phát rất sớm. Chỉ trừ khoảng 5 vạn quân của Dung tiên phong ở lại, còn lại hơn 30 vạn quân đều theo chỉ thị khởi hành về kinh.

Bạch Vĩ ngồi trên lưng ngựa hiên ngang dẫn đầu, hai bên trái phải hắn là Vũ Ly cùng Mã Diệu Quang song hành với nhau, phía sau hai người là bốn vị tiên phong của bốn cánh quân cùng hàng vạn binh lính, cuối cùng là đám người của Nam Bình quốc. Nhìn từ phía trên cao cả Bắc Đàng quân như một con rắn đen khổng lồ trường qua các vùng đất. Vó ngựa dẫm nát đá. Tinh kì bay rợp trời. Cuối cùng họ cũng rời Bình Tây. Họ cất bước đi, để lại phía sau lưng mình một vùng đất mang đầy kỉ niệm và những chiến công oanh liệt một đời người. Họ hướng về gia đình mình, nơi có những người mẹ mỏi mắt chờ con, nơi có những hòn vọng phu chờ chồng, những đứa trẻ chờ cha. Họ vô cùng háo hức mong chờ.

Thế nhưng khác với Bắc Đàng quân, phía đuôi của con rắn ấy là những người dân vô tội, họ phải rời xa quê hương đi đến một nơi xa lạ, trở thành lớp người hèn mọn chỉ vì quyết định của chính quốc, họ uất hận, oán giận nhưng có làm gì khác được đâu, chấp nhận số phận là điều duy nhất có thể làm. Cùng là một nhóm người nhưng số phận lại được chia thành hai nữa.

-“Nương ơi! Chúng ta đi đâu vậy nương?.” Một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi đang được mẹ địu trên lưng ngây ngô hỏi.

Một người mẹ trẻ, nhưng sự nghèo đói đã khiến chị trở nên rất tiều tụy, trên gương mặt gầy gộc của chị nở ra một ý cười.

-“Đi đến một nơi khác sống thôi con.”

Đứa bé mắt tròn xoe trông có vẻ rất tò mò.

-“Sao chúng ta không sống ở chỗ cũ vậy nương?”

-“Vì chúng ta không còn quyết định được số phận của mình nữa con à?”

Người mẹ nghèo cười khổ, trong đôi mắt chị là biết bao nỗi sầu lo, sợ hãi. Đứa nhỏ trên vai chị nghe vậy cũng không biết vì sao không hỏi nữa, nó im lặng nằm trên vai chị ngủ một giấc dài, tấm lưng mẹ đã trở thành chiếc nôi, đung đưa cho đứa bé chìm vào giấc ngủ.

Chu Cữu và Lý Linh Lung đi phía sau hai mẹ con đó, họ cũng không làm được gì dẫu rằng lòng đã dâng lên một cổ xót xa, cay đắng.

Trời đã dần sụp tối. Bắc Đàng quân quả không hổ danh là “Hắc mã" của Triều Tây, họ đã hành quân liên tục mà không nghỉ ngơi, thế nhưng trông không có vẻ gì là mệt mỏi quá mức. Thế nhưng những người dân bình thường của Nam Bình quốc thì lại không chịu nổi nhịp độ cao này. Thấy tình hình không ổn, Bạch Vĩ đã cho quân dựng liều nghỉ ngơi một hôm. Dù sao tối nay có bão cũng khó lòng hành quân được.

-“Aaaa... cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cả ngày nay đều ngồi trên lưng ngựa, mông và lưng đệ sắp gảy thành hai nữa rồi.” Mã Diệu Quang xuống ngựa, vung vai kéo dãn cơ thể.

-“Ta thấy... đói.” Vũ Ly rất không vui vẻ mà đáp lời.

-“ Đói thì ăn thôi.” Bạch Vĩ vuốt ve con ngựa hắn cưỡi mấy cái rồi giao nó cho binh lính chăm sóc.

-"Giờ này thì lấy gì mà ăn, huynh định cho bọn đệ ăn sương ăn gió à."

Ngay lúc Mã Diệu Quang và Vũ Ly còn đứng nhìn Bạch Vĩ như kẻ dở hơi thì hắn vương tay chỉ một nhóm người đang nướng gì đó, trên gương mặt cũng đầy vẻ vô sỉ.

-“Bên kia nướng xong rồi, chúng ta qua bển thó một ít là được.”

-“Hơ.. hơ.. hơ..., huynh đùa à.”

Mã Diệu Quang còn đang nghĩ Bạch Vĩ đùa thì hắn thực sự đã vào ngồi ăn chung với bọn họ.

Hành động bất ngờ của Bạch Vĩ đã làm Mã Phó soái hết hồn, hàm dưới cũng sắp rớt xuống đất đến nơi, hắn không thể tin vào mắt mình bức xúc hét lớn.

-"Bạch Vĩ!!!! Huynh cũng vô sỉ quá rồi , lại còn đi xin đồ ăn của người khác.”

Bạch Vĩ cầm đùi thỏ vừa nhai vừa quay lại nhìn Mã Diệu Quang với ánh mắt hiển nhiên.

-“Ăn no trước đã cái khác tính sau.” Bạch Vĩ  đưa đùi thỏ lên cao quơ quơ trước mắt Mã Diệu Quang
-“Đệ với Vũ Ly không lại nhanh là hết đấy.”

Sự vô sỉ của Bạch Vĩ đã làm Mã Diệu Quang đơ người, thật sự không biết nên phản ứng thế nào với hắn. Vũ Ly kế bên chỉ đứng cười, vỗ vỗ vai của Mã Diệu Quang.

-“Đi thôi. Ta đói rồi..” Vũ Ly vừa nói vừa giơ ngón cái chỉ qua phía Bạch Vĩ.

Hành động này lại làm Mã Diệu Quang... Nên biết hai tên này trước đây bị bệnh sạch sẽ. Hơn nữa đây là vấn đề giai cấp trong doanh đấy.

-“Trời ơi, Vũ Ly sao đến huynh cũng...” Hắn chưa kịp nói xong thì Vũ quân sư cũng nhập hội với Bạch Vĩ, haizz Mã Diệu Quang bất lực cũng đành xà vào cùng bọn họ.

-“Các huynh chừa phần cho đệ với.”

-“Gió tuyết đêm thổi se se lạnh, thịt thỏ nướng nóng hôi hổi quả đúng là mĩ vị nhân giang a.” Mã Diệu Quang cắn một miếng nhai nhai rồi cảm thán. “Lâm tiên phong ngươi nướng thịt đỉnh thật đó.”

Dưới ánh lửa chập chờn, Lâm An Hạ chỉ cười cười khách sáo.

-“Mạc tướng cũng học theo người khác rồi làm đại, Mã phó soái quá khen rồi.”

-“Không không không! Ta hông có nhói quá, ngươi nướng nhất ngon, sau này níu có thể, ta muốn ăn lại nhồ ngươi nhàm.”** Mã Diệu Quang vừa ăn đầy một họng vừa tấm tắt khen Lâm An Hạ.

-“Mã Diệu Quang đệ ăn hết rồi hãy nói. Bất lịch sự quá rồi.” Vũ Ly bày ra bộ mặt chán ghét, hắn đưa ống tay áo lên che miệng mình mà nhắc nhở Mã Diệu Quang.

-“Huynh cứ mặc đệ đi, đệ thích như thế này.” Mã Diệu Quang nuốt xuống một miếng rồi cãi.

-“Nhưng ta không thích, gia giáo của đệ chạy đâu hết rồi, ta về kinh nhất định sẽ mách cha đệ.”

-“A. Huynh sao lại làm thế...”

-“Ta cứ làm thế đấy..."

-“Aaaa, huynh quá đáng..."

Mã Diệu Quang và Vũ Ly cứ vậy rồi gây nhau um trời. Bạch Vĩ như đã quen nên hắn không quan tâm lắm chỉ chú tâm ăn. Lâm An Hạ thì cười sáng lạng, các binh sĩ khác cũng không biết làm thế nào đành chỉ ngồi nhìn nhau đầy thông cảm...

------------
**Mã Diệu Quang đang ăn nên phát âm sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro