Chương 16: Sống Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Aaa... mệt quá đi." Lý Linh Lung ngồi xuống một vùng tuyết dùng tay đấm đấm vào bắp đùi của mình cho đỡ mỏi.

-"Muội ổn chứ, có đau chỗ nào không để ta xem giúp muội." Chu Cữu ngồi xuống bên cạnh nàng, gương mặt quan tâm.

Lý Linh Lung mỉm cười, đưa hai tay ôm mặt y.

-"Muội không sao, chỉ là đi đường liên tục chân hơi mỏi chút thôi, huynh đừng lo lắng."

-"Được, vậy thì tốt rồi."

Chu Cữu nắm lấy tay nàng gỡ xuống khỏi mặt mình, ủ ấm đôi tay ấy trong lòng bàn tay mình.

-"Trời bên ngoài lạnh lắm, muội vào lều nghỉ sớm đi."

-"A, không sao muội chịu được, khi nào huynh vào thì muội vào với huynh, muội không muốn ở cùng người lạ."

Lý Linh Lung trở tay nắm lấy tay Chu Cữu. Thật ra nàng không ghét người lạ chỉ là nàng sợ nếu y rời khỏi tầm mắt nàng dù chỉ trong một khắc, nàng cũng có thể đánh mất y.

Chu Cữu nhìn nàng cười. Hai người cứ vậy ngồi trò chuyện cùng nhau cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh trong lều vọng ra làm gián đoạn. Chu Cữu nghe vậy liền đi vào xem.

-"Có chuyện gì vậy?"

Một người phụ nữa trẻ, có vẻ là mẹ của đứa nhỏ đang khóc, lúng túng không biết làm thế nào mà trả lời.

-"Xin lỗi đã làm phiền các vị, nhưng con tôi nó quá đói mà tôi lại tắt sữa nên dỗ thế nào đứa nhỏ cũng không chịu nín cả. Thành thật rất xin lỗi."

-"Ai da, không sao đâu, người lớn chúng ta đói còn không chịu được nói gì đến trẻ con, nhưng nếu cứ để nó khóc mãi thế này thì không ổn." Một người đàn ông trung niên lên tiếng.

-"Họ coi chúng ta là gì cũng được, nhưng ít nhất cũng phải cho chúng ta ít thức ăn chứ, cứ như thế này... haizzzz" Một lão ông lắc đầu.

-"Chúng ta đi cả ngày trời, giờ lại không có tí gì lót dạ, chúng ta chắc sẽ không chịu nổi khi đến kinh thành quá." Một bà lão tỏ rõ muộn phiền.

-"Đúng vậy, đúng vậy..."

-"Phải đó, họ định để chúng ta chết giữa đường đi sao."

Những người khác đều đồng tình. Chu Cữu nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì, y rảo bước ra ngoài, thẳng đến chỗ mấy binh lính gần đó. Lý Linh Lung thấy vậy cũng đứng lên chạy theo y.

-"Ca! Huynh đi đâu vậy."

Nàng gọi nhưng Chu Cữu không đáp. Y im lặng đi đến chỗ mấy binh lính đang dùng bữa.

-"Xin hỏi các vị, ta có thể xin một chút thức ăn không?"

Mấy kẻ kia nghe Chu Cữu nói thì quay đầu lại. Một tên cao to đứng dậy, nhìn y từ đầu đến chân một lượt. Hắn đương uống rượu thì tiện mồm nhổ nước bọt thẳng vào người Chu Cữu rồi bắt đầu cợt nhã.

-"Mấy kẻ hạ tiện mà cũng dám đến đây đòi hỏi, đồ bọn ta ăn còn không đủ, có đâu dư phần mà cho bọn dân đen các ngươi, biết điều thì cút đi chỗ khác, đừng làm ông đây mất hứng."

Nói xong hắn bày ra bộ mặt miệt thị, khinh khỉnh rồi ngồi xuống cùng mấy kẻ khác bỡn cợt Chu Cữu.

Lúc này trên mặt Chu Cữu không có biểu tình gì, y bình lặng mà nói.

-"Ta chỉ cần ít thức ăn cho đứa bé kia, nếu không nó sẽ chết mất."

-"Xì! Đứa trẻ đó chết thì liên quan gì đến ta. Nó là con của bọn ta chắc. Mẹ nó đâu. Sao? Không lo được à, vậy để nó chết đi, đỡ một người lại đỡ chật chỗ hơn không phải sao. Ha ha ha ha."

-"Đúng vậy, đúng vậy nha, Lỗi huynh nói rất đúng nha. Bọn chúng chết rồi thì chúng ta lại đỡ thêm một phần lương thực. Há há há." Bọn binh lính hùa nhau cười cợt nhã.

-"Ta chỉ cần chút cháo loãng..."

Chu Cữu không lạnh không nhạt cất lời, nhưng tay y đã siết thành quyền, lòng bàn tay đã rớm máu.

Y chưa kịp dứt lời thì một tên khác đã cao giọng quát.

-"Lương khố ông đây chịu trách nhiệm, ta nói không cho là không cho, cơ mà..."

Hắn ngừng rồi đột nhiên đứng lên, áp sát lại gần Chu Cữu ngắm nghía kĩ càng.

-"... trông ngươi cũng xinh đẹp quá đi chứ nhỉ! Có phải là nam tử thật không đấy, xinh đẹp như thế này đúng là làm người khác động dã tâm à nha. Khà khà khà."

Hắn cười đầy gian xảo, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Chu Cữu.

-"Ây dô, Tịch huynh à, không phải chứ, huynh cô đơn đến nỗi muốn "ăn" cả nam nhân hay sao vậy?! há há há... hắn là nam nhân đó."

-"Ứm ưm ừm... ta không thích nam nhân, nhưng ngươi đẹp như thế này ta cũng có thể tạm chấp nhận được, hơn nữa các ngươi không thấy hắn có nét rất giống quân sư sao, "thao" hắn chẳng phải gần giống quân sư rồi còn gì. Chẳng phải các ngươi cũng khao khát một đêm xuân với quân sư đó sao. Há há há."

Vừa nói, tay tên lính họ Tịch này bắt đầu không an phận trên mái tóc của Chu Cữu mà hạ xuống chạm vào gáy rồi đến vai y.

-" Nếu ngươi ngoan ngoãn "phục vụ" tốt cho ta đêm nay, thì ta có thể suy nghĩ đến việc bố thí cho ngươi thức ăn, cứu cái mạng quèn của bọn chúng, thế nào hả? Hy sinh mình ngươi đổi lấy cả chục người, ngươi thấy có lời không. Ha ha ha..."

-"Nè nè Tịch huynh, huynh chơi xong nhớ tới phần ta đấy."

-"Cả ta, bọn ta nữa đó Tịch huynh."

-"Được được, các ngươi yên tâm đợi ta "thao" hắn xong, thì đến các ngươi toàn quyền xử lí. Heheheee... sao hả, ngươi suy nghĩ hơi lâu rồi đấy. Ông đây không có kiên nhẫn đâu, ngươi lọt vào mắt ta đã là diễm phúc của ngươi rồi. Biết điều thì ngoan ngoãn chút đi. Háhaha."

Ngay khi hắn định đưa tay xuống chạm vào hông Chu Cữu thì một quả cầu tuyết từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu hắn.

-"Ai? Con chó nào to gan dám làm như vậy." Hắn điên tiết lên vì mất mặt.

-"Đem đôi tay bẩn thiểu của ngươi cút ra khỏi người huynh ấy NGAY."

Lý Linh Lung gương mặt đầy ái nộ, đôi mắt nàng nổi lên vài tia máu, nếu không phải vì đây là Bắc Đàng quân thì nàng thật sự đã giết họ.

-"Ngươi nghĩ ngươi là thứ chó má gì mà dám chạm vào huynh ấy hả?" Lý Linh Lung định ném thêm vài quả thì bị Chu Cữu ngăn lại.

-"Được rồi, Linh Lung."

-"A, con m* nó. Ngươi dám mắng ta là cái chó gì sao? Ta là ông nội của ngươi đó! Sao hả? Ta cứ sờ soạng ca ca của ngươi này, không những vậy, ta còn phải lột sạch y phục rồi bắt hắn ngủ cùng ta mỗi đêm nữa cơ. Há.aaa. há.. há. Ta chơi chán rồi thì đến lượt huynh đệ của ta. Sao nào? Ngươi cản được ta à. Một con nhỏ hạ tiện lại dám ném tuyết vào người ông đây..."

Hắn nhếch mép cười đểu, rồi đột nhiên vung kiếm đến chỗ Lý Linh Lung.

-" ...Vậy thì ta xử lí ngươi trước rồi tìm ca ca của ngươi vui vẻ vậy."

Tên họ Tịch này vốn là quân Bắc Đàng lâu năm nên ra chiêu rất nhanh. Lý Linh Lung chưa kịp định thần thì kiếm đã chém đến trước mặt. Nàng nhắm chặt mắt, đưa tay lên che mặt....

Máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm, nhỏ tong tong xuống đất trắng. "Bịch" một tiếng rất lớn như vừa có ai vừa ngã xuống, tiếp sau đó là tiếng gì như kim loại rơi.

Lý Linh Lung mở mắt ra, chắn trước người nàng là thân ảnh quen thuộc của Chu Cữu, tay phải của y rách ra một mảng lớn, máu chảy dọc xuống cánh tay loang đỏ bạch y tự lúc nào. Y nắm chặt tay buông thỏng xuống, máu từ những kẻ bàn tay vẫn tiếp tục rỉ ra.

-"Muội không sao chứ."

Chu Cữu tức tốc quay người lại nằm lấy bả vai nàng, giọng điệu hỏi han đầy lo lắng.

Lý Linh Lung thấy y như vậy, đôi mắt nàng bỗng dưng tối sầm lại, rất lâu sau mới khó khăn mà rặn ra từ trong kẻ răng đang nghiến chặt vài chữ.

-"Muội không sao. Huynh... băng bó vết thương của mình trước đi."

Nói rồi, Lý Linh Lung như phát điên mà lao đến phía trước. Chu Cữu chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị người khác ngăn lại.

-"Ây dô, vị tiểu cô nương này có vẻ máu chiến nhờ, nhưng phiền cô đừng xen vào chuyện quân của Bắc Đàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro