Chương 17: Sống Còn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của người kia đã giúp Lý Linh Lung từ từ bình tĩnh lại, đôi mắt cũng bắt đầu trong hơn, đến bấy giờ nàng mới thấy rõ được toàn cảnh cục diện. Mấy tên lính đó vậy mà đang quỳ rạp trước... Bạch Vĩ!! Hắn cầm thanh kiếm đả thương Chu Cữu khi nãy lật qua lật lại xem xét gì đó.

-“Chuyện này là...” Nàng ngơ ngác.

-“Ai da, may là bọn ta đến kịp nếu không cánh tay của ca ca ngươi chắc chắn là bị phế rồi. Tay không đỡ kiếm, vị y sư này cũng liều ra phết.” Mã Diệu Quang đứng kế bên nàng trả lời. Gương mặt hắn vô cùng thản nhiên, đôi mắt thì vẫn đang hóng chuyện.

Có vẻ đến đây Lý Linh Lung cũng hiểu ra, khi nãy Chu Cữu đã dùng tay chắn nhát chém đó cho nàng, còn Bạch Vĩ đã làm giảm sát thương của đường kiếm đó cho y. Nàng vô thức mà nhìn qua phía Bạch Vĩ, hắn vẫn đang đứng đó với dáng vẻ của chủ soái như thường ngày, còn mấy tên lính hóng hách khi nãy thì đang dập đầu trối chết, có điều sắc mặt hắn bây giờ trông thật sự rất khó coi.

Bạch Vĩ hướng ánh mắt mang đầy vẻ định tội qua nhìn một người nào đó.

-“Lâm An Hạ, binh sĩ dưới trướng của ngươi làm xằng làm bậy ngươi nói xem nên xử lí thế nào?”

Bạch Vĩ ném cho Lâm An Hạ thanh kiếm còn vết máu khô rồi đi sang một góc, nơi bóng cây đổ xuống che đi nửa khuôn mặt của hắn, không thấy rõ biểu tình.

Lâm An Hạ nắm tay thành quyền thi lễ trước Bạch Vĩ.

-“Mạc tướng đã rõ thưa chủ soái.” Nói rồi Lâm An Hạ cầm lấy thanh kiếm đi đến trước mặt đám binh linh kia.

-“Xin...nn..xin chủ soái tha mạng, xin Lâm tiên phong tha mạng, bọ..bọn... tôi là một lần lầm lỗi, nhất thời hồ đồ, mong chủ soái niệm tình xưa nghĩa cũ tha cho chúng tôi một lần...”

-"Ch..chủ.. chủ soái tha mạng, chúng.. tôi theo người nhiều năm... không công cũng có khổ.. mong người tha mạng cho chúng tôi một lần..."

Cả đám người van xin thống thiết nhưng dường như Lâm An Hạ không hề nghe thấy, đôi mắt xanh sâu như đáy hồ không gợn sóng, giọng điệu cũng trầm ổn đầy nghiêm nghị.

-“Các ngươi đã biết tội chưa! Thứ nhất, cả gan cắt xén lương khố của người Nam Bình. Thứ hai, hóng hách, cậy quyền cậy thế đả thương người khác. Thứ ba, phản bội tôn chỉ của người lính 'chỉ dùng kiếm giết giặc'. Tội đáng chém! Nhưng nể tình các ngươi vào sinh ra tử với Bắc Đàng quân lâu nay, ta chỉ phế võ nghệ của các người, trục xuất ra khỏi quân, từ nay về sau cấm không được vào quân doanh nửa bước.”

-“Đa tạ chủ soái, đa tạ Lâm tiên phong, đa tạ Lâm tiên phong...”

-“Tịch Khang. Còn ngươi, đả thương người của Nam Bình quốc, nên hình phạt sẽ không đơn giản như vậy. Ta sẽ phế một cánh tay của ngươi xem như là bồi tội với vị công tử đó.”

-“Ta biết tội của mình rồi cầu xin Lâm tiên phong đừng phế tay ta, cầu xin người...Hơn nữa ta còn là con trai của Tịch Nhan các người muốn xử ta cũng phải nể mặt cha ta a.” Tịch Khang hốt hoảng dập đầu mạnh xuống đất cầu xin tha tội.

"Đúng là nhìn không ra so với kẻ lúc nãy a"  Lý Linh Lung nhếch miệng.

-“Lâm An Hạ, ngươi cứ mềm lòng như vậy là không được đâu. Một cánh tay thì làm sao mà đủ cơ chứ.” Bạch Vĩ đứng khoanh tay dựa vào cái cây bên cạnh, khuôn mặt đã bị bóng tối che mờ không thấy được biểu cảm nhưng nghe từ giọng điệu, hắn là đang nghiêm túc thật sự.

Lâm An Hạ bị áp lực trong lời nói của Bạch Vĩ làm rợn người, hắn thực sự không giống với Bạch Vĩ khi nãy vừa ngồi ăn thỏ nướng với mình. Cảm giác là thế nhưng Lâm An Hạ không để lộ ra bên ngoài, Lâm tiên phong vẫn rất bình tĩnh mà bước đến gần hơn trước mặt Tịch Khang.

-“Bạch soái đã nói vậy thì ta không thể không làm theo. Thứ lỗi.”

Lời vừa dứt cũng là lúc một đường màu đỏ rơi trên nền tuyết. Thanh kiếm kia lại một lần nữa nhỏ máu tong tong. Gương mặt của Lâm An Hạ thì vẫn bình thản như cũ, không mảy may có lấy một cái chớp mắt.

Tịch Khang ngã xuống, máu trên cơ thể hắn lan ra ngay lập tức bị tuyết lạnh thẩm thấu vào, Lâm An Hạ cắm thanh kiếm xuống đất, trước đôi mắt còn mở của Tịch Khang. Một màn này đã dọa cho đám người theo sau hắn sợ mất mật. Đồng thời cũng gây nên những xôn xao trong quân doanh.

-“Từ nay kẻ nào dám đối xử với dân Nam Bình quốc sai chỉ thị, thì Tịch Khang sẽ là tấm gương của các người.”

Đám đông vây xung quanh nãy giờ cũng đã nhìn thấy hết sự máu lạnh của Bạch Vĩ và Lâm An Hạ, tất cả đều đã hiểu trong lòng, trừ khi có thông báo nói rằng sẽ xử tử bọn người Nam Bình, nếu không bọn họ vẫn sẽ phải đối xử như người bình thường, nếu như không muốn trở thành Tịch Khang thứ hai..

-“Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ thưa chủ soái.” Lâm An Hạ hướng Bạch Vĩ mà thi lễ.

-“Lâm tiên phong, người dưới trướng của ngươi, ngươi nên quan tâm chấn chỉnh lại đi, ta không muốn chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Đúng là làm xấu mặt Bắc Đàng quân.” Bạch Vĩ nghiêm giọng, trong lời nói cũng mang theo một phần khiển trách.

-“Rõ.” Lâm An Hạ cúi gằm mặt.

Bạch Vĩ bước ra khỏi tán cây, đi về lều của mình. Mã Diệu Quang thấy vậy cũng chạy theo. Lý Linh Lung từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát Bạch Vĩ, không có gì bất thường với hắn, hắn thậm chí còn không nhìn đến Chu Cữu một lần. A, Chu Cữu! bất chợt nghĩ đến y nàng mới nhớ rằng y đang bị thương. Nàng quay mặt lại tìm kiếm bóng dáng y.

-“Chu Cữu, huynh đâu rồi..” Lý Linh Lung vừa lớn tiếng gọi vừa đảo mắt xung quanh.

-“Ta ở đây.”

Giọng nói y vang ra từ phía sau, nàng quay người lại thì thấy y đang ngồi xuống bên xác của Tịch Khang.

-“Huynh làm gì vậy?” Lý Linh Lung thắc mắc.

-“Không thấy mạch, không cứu được rồi.” Chu Cữu đứng dậy, bình thản đáp Lý Linh Lung.

-“Huynh định cứu hắn à. Không thể đâu, đường kiếm của Lâm An Hạ đó thực sự rất chính xác, nó chỉ lia ngang qua động mạch chủ và các mao mạch chính trên cơ thể thôi. Nếu huynh không tin thì cứ cởi áo Tịch Khang ra, huynh sẽ thấy nhiều hơn là một vết thương.”

Chu Cữu đi tới chỗ của Lý Linh Lung, y đưa tay lên xoa đầu nàng, cười dịu dàng.

-“Muội hiểu biết nhiều quá nhỉ? Nhưng bỏ qua đi, chúng ta về lều nghỉ ngơi thôi.”

Lý Linh Lung cũng cười đầy ngây ngô.
-“Vâng ạ! Nhưng ca ca, cánh tay huynh không sao chứ?”

Tuyết lại rơi rồi, có lẽ sắp có bão tuyết. Chu Cữu sóng vai cùng Lý Linh Lung đi ngược chiều gió thổi.

-“Ta không sao. Nhưng sau này muội đừng manh động như vậy. Dễ chuốc họa vào thân lắm.”

-“Muội mặc kệ. Muội không thể đứng yên nhìn tên đó động tay động chân với huynh được.” Lý Linh Lung trưng ra vẻ hậm hực. “Nhưng ca ca à, sao huynh không đáp trả hắn, huynh ghét bị người khác động chạm mà?”

Chu Cữu hướng mắt nhìn xa xăm.

-“Ta đang cầu tình hắn nếu ta đáp trả mục đích của ta sẽ không thể thực hiện được. Trong tình huống đến quyền tự quyết của bản thân còn không có thì lòng tự tôn là thứ rẻ mạc nhất. Nó chỉ khiến người khác chán ghét ta thêm thôi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”

-“Huynh không chống trả vậy chẳng lẽ huynh phải thuận theo ý hắn hay sao.”

-“.... nếu nó là điều cần thiết để người ta muốn bảo vệ tồn tại.”

Chu Cữu trầm mặc, Lý Linh Lung cũng không khá hơn y là bao.

-“Muội hiểu rồi, xin lỗi ca ca. Muội là quá nóng nảy, suýt nữa là gây họa cho huynh rồi.” Lý Linh Lung xụ mặt buồn bã.

Chu Cữu vương cánh tay xoa đầu nàng.
-“Không sao, họa không lớn.” Y cười.

Lý Linh Lung im lặng, nhưng trong mắt nàng ẩn nhẩn một tia không cam tâm, nàng quay đầu lại nhìn xác chết của Tịch Khang đang được binh lính khác xử lí, một ánh mắt sắc lạnh mang đầy căm thù.

Hai người về đến lều thì phía trong có một nhóm binh sĩ cùng Lâm An Hạ bước ra. Lâm An Hạ thấy Chu Cữu thì thi lễ chào hỏi.

-“Chu tiên sinh. Thuộc hạ của ta đả thương ngươi, vết thương không nặng chứ.” Giọng nói của Lâm An Hạ vẫn nghiêm nghị như cũ.

-“Không sao, vết thương nhỏ, không đáng ngại. Nhưng Lâm tiên phong đây là...” Chu Cữu nhìn Lâm An Hạ rồi nhìn vào lều của họ.

-“Ta theo lệnh của chủ soái mang thức ăn đến cho các người. Đáng lẽ các người vẫn được ăn uống bình thường, chỉ là do binh lính dưới trướng ta làm xằng làm bậy. Hổ thẹn, thật hổ thẹn.” Lâm An Hạ cúi mặt xuống một chút.

-“Không sao đâu. Phiền người rồi, xin đa tạ.”

-"Chu tiên sinh đừng quá khách khí, đây vốn là bổn phận của mạc tướng."

Lâm An Hạ không nói gì thêm, chỉ cuối đầu chào rồi rời đi. Chu Cữu cũng cùng Lý Linh Lung bước vào lều. Không khí bên trong lúc này vô cùng ấm áp. Mọi người sau một ngày đường cuối cùng cũng được ăn no. Đứa trẻ bị đói do thiếu thức ăn cũng vì uống được ít canh mà đã dừng khóc. Thấy Chu Cữu bước vào, một vị cô nương liền gọi.

-“A. Chu tiên sinh huynh về rồi, mau ngồi xuống đây ăn đi... Cơ mà, tay huynh bị sao vậy?”

Mọi người trước đó đều không quen biết gì nhau, nhưng giờ đây tất cả đều xem nhau như người nhà mà đối xử.

-“Không sao. Chỉ xây xác chút thôi.”

Chu Cữu định tiến đến chỗ mọi người ngồi thì giọng một người phụ nữ trung niên vang lên.

-“Bên kia..” Người phụ nữ chỉ tay qua cái bàn đặt bên trái căn lều “..khi nãy có một nhóm người đến, mang thức ăn rồi cả thuốc thang nữa, cậu xem trong đó có thứ gì dùng được thì cứ dùng, đừng xử lí sơ xài để vết thương nhiễm trùng lại không tốt.”

Chu Cữu nghe vậy cũng đi lại xem xét. Y mở từng lọ thuốc ngửi ngửi một hồi thì thấy rằng ở đây có đến tám phần thuốc là dùng để trị vết thương ngoài da như của y. Trong đầu Chu Cữu hiện lên rất nhiều suy nghĩ khác nhau.

-“Cữu ca, mau đến đây ăn đi.”

Tiếng gọi của Lý Linh Lung đã kéo Chu Cữu ra khỏi mớ bòng bong. Y đến chỗ mọi người, ngồi xuống rồi cùng ăn uống.

Bên ngoài bão đã bắt đầu kéo tới, gió rít lên từng hồi thống thiết, quăng quật cả một dãy núi dài và như muốn nuốt chửng cả binh đoàn Bắc Đàng. Nhưng bên trong căn lều họ chỉ cảm nhận thấy sự ấm ấp của gia đình. Ngày mai ra sao họ không biết nhưng giờ đây họ đã có sự hạnh phúc cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro