Chương 18: Thành Nhật Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày hành quân liên tục, Bắc Đàng quân đã rời khỏi địa phận Bình Tây và đến thành Nhật Quang. Bầu trời suốt năm âm u không thấy nắng nay cũng vì đến nơi đây mà trong trẻo hơn hẳn.

Toàn quân cũng bắt đầu cảm nhận được những tia nắng nóng đầu tiên từ mặt trời chói chang rơi trên da thịt mình. Điều này đối với một đội quân chinh chiến nhiều cõi, đi qua nhiều vùng đất như Bắc Đàng thì không có gì đáng ngại. Nhưng người Nam Bình quốc thì lại khác, họ từ nhỏ đã sống ở Bình Tây khí hậu giá lạnh quanh năm, cho dù trời có ấm vào những tháng ít bão thì nhiệt độ cũng không cao như ở đây.

Cơ thể những người sống ở Bình Tây đã có phần thay đổi để thích nghi với khí hậu lạnh, vậy nên bây giờ khi đến Nhật Quang, nhiệt độ đột ngột trở nên nóng lên thì ngoài Chu Cữu ra tất cả đều đổ bệnh. Cũng vì thế mà Bắc Đàng quân lại bị trễ một ngày đường.

-"Aizzz, thật là phiền phúc, lại vì bọn dân đen ấy mà chúng ta lại mất một ngày đường." Một gã lính nọ than phiền.

Một tên khác tỏ vẻ không vừa lòng với cách hành xử của Bạch Vĩ.

-"Phải rồi, không biết chủ soái nghĩ gì nữa, cứ vì bọn chúng mà làm chậm trễ bước tiến của quân ta. Vậy sao không để bọn chúng chết quách cho rồi."

-"Các ngươi lại dám ở đây to gan mà nghị luận quyết định của hoàng thượng à?" Một tên lính khác cầm kiếm đi tới, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Một trong nhiều tên đang tám chuyện quay đầu lại nhìn.

-"A! Là ngươi sao Nhật Lăng, làm ta giật mình. Nhưng ta nói không đúng sao."

Nhật Lăng ngồi xuống cùng bọn chúng. Giọng nói của hắn tĩnh tại như nước.

-"Đúng thì đã làm sao? Ý chỉ của hoàng thượng là thứ chúng ta có thể nghị luận được chắc. Tới tai chủ soái thì chỉ có rơi đầu, nên biết mà giữ mồm giữ miệng đi."

Một tên trong bọn chúng đã nhìn ra được trọng tâm trong câu nói của Nhật Lăng.

-"Ý ngươi, việc giữ cho bọn người Nam Bình sống là chủ ý của hoàng thượng sao?"

Nhật Lăng không trả lời. Hắn chỉ ngửa cổ lên dốc nước từ bầu hồ lô vào họng mình. Uống xong hắn ném trả lại rồi cầm kiếm đứng lên đi.

-"Ta có nhiều việc. Đi trước đây."

-"Nè nè ngươi còn chưa nói rõ ràng mà." Tên lính đang hóng chuyện thất vọng gọi hắn lại.

Nhật Lăng không quay đầu chỉ phất tay một cái rồi bỏ đi.

-"Thật là cái tên đó..." Một kẻ trong bọn chúng khó chịu ra mặt.

Tên khác ôm kiếm, nằm vắt người trên cành cây cổ thụ thong dong nói.

-"Các người để hắn đi đi. Hắn không muốn nói thì cố cạy miệng cũng không ích gì."

Bọn người đang hóng chuyện nãy giờ nghe nói vậy thì liền quay phắc qua.

-"Nếu hắn không nói vậy thì ngươi nói đi Tiểu Tả."

-"Ta chịu, ta thì biết gì mà nói chứ?" Tiểu Tả nhún vai tỏ vẻ bất lực.

-"Nhật Lăng biết mà ngươi không biết sao? Các ngươi thân nhau như vậy mà?"

Nghe tới đây Tiểu Tả bắt đầu nổi sùng lên, tỏ vẻ cực kì quyết liệt mà phản bác.

-"KHÔNG.HỀ.NHÁ. Ta với hắn không thân. Bọn ta chỉ mới hợp tác với nhau hai lần thôi. Hơn nữa, ai lại đi thân với loại người nhạt nhẽo như hắn được. Suốt ngày chỉ biết thi hành nhiệm vụ. Không sắc, không tửu y như hòa thượng tu hành, ta thấy hắn sắp thành chánh quả đến nơi rồi đó."

Một lời này Tiểu Tả nói ra làm cả nhóm người cười nghiêng ngả. Có người không nhịn được mà nói.

-"A, Tiểu Tả huynh đệ, ngươi hay lắm, ta phải đi nói lại lời này với Nhật Lăng a."

-"Không cần ngươi mách lẻo, lời này ta nói với hắn nhiều lần rồi. Hắn không quan tâm đâu." Tiểu Tả ra vẻ không sợ trời không sợ đất, ung dung dõng dạc mà nói. "Thôi không nói với các ngươi nữa, ta đi đây." Hắn nhảy từ trên cây xuống.

-"Ôi trời, chúng ta vẫn chưa nói xong mà, ngươi lại muốn đi đâu?"

-"Ta đi tìm người của Nam Bình, gặp lại các người sau?"

Hắn đi rồi còn quay lại vẫy vẫy tay vài cái với đám người ngồi đấy. Tiểu tả cũng không thực sự muốn đi tìm người của Nam Bình quốc nếu không có lệnh. Hắn vừa bước đến trước liều của bọn họ thì thấy Nhật Lăng đã ở đó từ lúc nào. Tiểu Tả đi tới vòng tay qua câu cổ Nhật Lăng.

-"Nè, ngươi ở đây làm gì vậy huynh đệ."

Nhật Lăng cũng không mấy bất ngờ trước hành động của Tiểu Tả, hắn điềm tĩnh đem tay Tiểu Tả ra khỏi vai mình.

-" "Chăm sóc" người Nam Bình quốc." Nhật Lăng thản nhiên đáp lời.

-"A! Ta cũng nhận được lệnh giống ngươi đó." Tiểu Tả hào hào hứng hứng nói. "Chúng ta có duyên thật nha."

Trái ngược với thái độ bất ngờ, thích thú của Tiểu Tả thì Nhật Lăng lại trông bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.

-"Ừm, ta biết rồi."

Nhật Lăng trả lời một cách nhạt toẹt, Tiểu Tả kế bên đang lắng tai nghe. Nhật Lăng ngưng một chút rồi lại nói thêm vào.

-"Ừm... hơn nữa ngươi cũng không thể nói chúng ta có duyên khi chỉ mới làm việc cùng nhau hai lần đâu."

"A!" Tiểu Tả thoáng bất ngờ trước câu nói của Nhật Lăng, nhưng không lâu sau hắn lại cười phá lên.

-"Hahahahaaaaa.. Nhật Lăng ngươi không cần phải nghiêm túc tới vậy chứ, nhạt nhẽo quá đi hahahahahhhh.."

Mặc hắn cười một tràng dài, Nhật Lăng kế bên lại chỉ vô cảm mà nhìn vào phía lều của người Nam Bình.

-"Được rồi đừng nháo nữa."

Nghe vậy Tiểu Tả cũng thu liễm lại nụ cười, hắn khoanh tay lại ôm kiếm vào ngực mình, đứng dựa vào thân cây, ra điệu ung dung mà hỏi.

-"Bọn họ sao rồi?"

-"Không khả quan mấy, chỉ có vị lang y họ Chu đó chăm sóc bọn họ."

-"Tất cả bọn họ đều do sốc nhiệt mà đổ bệnh. Vậy sao tên đó không bị gì hết?" Tiểu Tả nhìn Nhật Lăng.

Nhật Lăng không trả lời, thật sự hắn cũng thấy kì lạ không biết tại sao.

Phía bên trong lều kia chỉ có một mình Chu Cữu chạy tới chạy lui chăm sóc cho họ.

-"Cữu ca, huynh nghỉ ngơi một lúc đi, huynh chạy đi chạy lại nữa ngày rồi." Lý Linh Lung nằm trên giường bệnh, giọng đã thều thào đi mấy phần nhưng vẫn lo lắng cho Chu Cữu.

-"Ta không sao đâu, muội muội ngoan mau ngủ một chút đi, ngày mai là khỏe lại." Chu Cữu đến bên giường, đặt tay lên trán nàng vuốt ve.

-"Cữu ca, tay huynh ấm quá, thật giống với mẹ ta."

Lý Linh Lung cười, trong đôi mắt nàng như kéo một màng sương. Dưới khóe mắt cũng cơ hồ ngấn lệ. Nàng nắm tay Chu Cữu kéo xuống áp bên gò má mình cọ đi cọ lại như mèo con làm nũng.
Chu Cữu thấy vậy cũng cứ để nàng cọ. Sức nóng từ cơn sốt đã lan ra khắp người Lý Linh Lung, cơ thể nàng bây giờ không khác gì lò lửa, tâm trí nàng cũng dần dần mê man mà chìm vào giấc ngủ. Những người khác của Nam Bình quốc tuy cũng sốc nhiệt nhưng lại không đến nổi như nàng.

Chu Cữu đã luôn túc trực bên bọn họ từ tối hôm qua, đến giờ y vẫn chưa chợp mắt hay ăn uống gì. Nói không mệt thì là nói dối, nhưng ở đây chỉ có y là thầy thuốc hơn nữa chỉ có y là không bệnh nếu Chu Cữu không chăm sóc họ thì ai làm đây. Giao phó cho quân triều đình y lại không an lòng, nên cứ là ôm hết việc vào người mình.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Chu Cữu không biết mình khi nào đã gục bên giường của Lý Linh Lung, chỉ cho đến khi có người gọi y mới giật mình tỉnh dậy.

-"Chu tiên sinh, Chu tiên sinh..." người này vừa gọi vừa lay người Chu Cữu.

Chu Cữu mở đôi mắt ngọc "A!" lên một tiếng, lúc hoàn toàn bình tĩnh mới nhận ra người đứng trước mặt y là Lâm An Hạ.

-"Lâm tiên phong?"

-"Mạc tướng đến đưa thuốc theo lệnh của Vũ quân sư. Chu tiên sinh ngươi vất vả rồi."

Lâm An Hạ cho người đem thuốc đã được sắc đặt lên bàn.

-"À đúng rồi, Chu tiên sinh ngươi cũng nên ăn gì đó đi."

Làm xong việc được phân phó, hắn khách sáo chào Chu Cữu một tiếng rồi xoay người rời đi.

Chu Cữu bước đên bên bàn thì thấy trên đó ngoài mấy siêu thuốc còn có một khay thức ăn, trong vô thức y lại quay đầu nhìn ra cửa lều. Y chỉ nhìn như vậy, không muốn tìm kiếm điều gì, y biết chẳng có gì phía ngoài đó cả, cũng chẳng có người mà y ngóng trông, nhưng y vẫn nhìn, phải chăng y đang tự cho mình cơ hội, một cơ hội được tự mơ mộng vị trí của bản thân trong lòng người kia. Chu Cữu không biết nữa, nhưng y nhận ra rõ rệt một điều, mỗi lúc gặp Bạch Vĩ lòng y lại ẩn nhẩn đau nhói, dường như y yêu hắn rồi, nhưng y dựa vào điều gì mà yêu hắn, y chỉ mới gặp hắn một lần, y rẻ rúng nên tình yêu của y cũng rẻ mạc đến vậy sao?

Chu Cữu đứng im như thóc, nhìn khay thức ăn được mang đến, nước mắt y rơi xuống mặt bàn, y không biết vì sao mình lại khóc, nước mắt y giờ đây chỉ tự chảy ra, y không khống chế nổi. Có người nói nếu biết trước yêu sẽ đau khổ vậy tại sao con người lại phải yêu? Vì ta không thể khống chế con tim mình, tình yêu như một thứ thuốc phiện, biết nghiện nhưng vẫn hút, biết yêu là đau khổ nhưng vẫn đâm đầu, chung quy lại đó không phải chỉ là sự cố chấp tìm kím hơi ấm từ một kẻ xa lạ của con người hay sao?.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro