Chương 19: Sa Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức giấc thì Bắc Đàng đã tiếp tục hành quân. Người của Nam Bình quốc hôm qua uống thuốc của Vũ Ly nên đã hồi phục kha khá.. ngoại trừ Lý Linh Lung. Nàng vẫn hôn mê đến bây giờ, không còn cách nào khác Chu Cữu đành cõng nàng trên lưng mà tiếp tục lên đường. Sợ rằng bệnh của Lý Linh Lung có thể trở nặng hơn nếu chốc nữa nắng quá gắt, Chu Cữu đã cởi ngoại bào của mình trùm lên cho nàng. Hai người cứ như vậy đi theo đoàn quân Bắc Đàng xuyên qua nội thành Nhật Quang đến một vùng sa mạc.

Trời nắng như đổ lửa, mồ hôi từng giọt, từng giọt lướt nhẹ theo cạnh hàm trên gương mặt Chu Cữu mà rơi xuống cát nóng, nhưng chưa kịp chạm đất thì đã bốc hơi. Chu Cữu đã dần thấm mệt, y bắt đầu thở dốc, mồ hôi cũng đã ướt đẫm tấm lưng. Trên đầu là mặt trời đổ lửa, phía dưới chân là cát lún, y suýt ngã mấy lần. Thứ y lo nhất bây giờ là Lý Linh Lung nàng vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể nàng ở trên lưng y cũng đã bắt đầu nóng lên. Thật may người duy nhất thấm mệt không chỉ có y, quân Bắc Đàng có thể đi cả ngày trong tuyết đổ chứ đi trong nắng cháy thì vẫn còn hạn chế. Vừa hay ở phía trước có một ốc đảo nhỏ Bạch Vĩ đã cho cả đội quân dừng lại nghỉ ngơi, nhờ vậy mà Chu Cữu cũng có thể xem xét được tình hình của Lý Linh Lung. Y đưa nàng vào một bóng cây gần đó để nàng hạ thân nhiệt còn y thì đi lấy chút nước về. Y đang định đứng lên thì phía sau đưa đến một bầu hồ lô, y xoay người lại nhìn là một gương mặt quen thuộc nhưng y không nhớ là ai.

-“Ngươi..?”

Không đợi Chu Cữu nói hết câu người kia đã lập tức trả lời.

-“Ta là Nhật Lăng, ta phụng lệnh Lâm tiên phong trông chừng các ngươi.”

-“Ra là vậy.” Chu Cữu đứng lên đối diện với Nhật Lăng, y hạ mắt ôn hòa nhìn bầu hồ lô trên tay hắn “Không cần đâu ta tự đi lấy là được.”

Y toan bước đi nhưng Nhật Lăng lại không cho y cơ hội đó .

-“Ngươi cứ dùng chỗ này đi, phía bên kia đông lắm, ngươi chen không được đâu.” .

Hai người đều không hẹn mà quay đầu qua nhìn, phía ốc đảo trông không khác kiến đen bâu mật là mấy. Nhật Lăng đem ánh mắt qua nhìn Chu Cữu, nghiên đầu tỏ vẻ đây là điều hiển nhiên.

-"Đa tạ."

Chu Cữu thở dài nhận bầu hồ lô rồi ngồi xuống bên Lý Linh Lung, y xé một góc áo, đổ ít nước ra rồi lau lên mặt Lý Linh Lung giúp nàng hạ nhiệt. Nhật Lăng không rời đi mà luôn đứng quan sát Chu Cữu, hắn nhìn từ mái tóc đến gương mặt rồi dừng lại ở đôi mắt xanh như ngọc của y.

-“Chu tiên sinh, đã có ai nói người giống Vũ quân sư của bọn ta chưa nhỉ?” Nhật Lăng không kiềm được lòng mình buộc miệng hỏi nhưng khi hỏi xong lại cảm thấy mình thất thố quá rồi, hắn định thu lại lời nói nhưng không kịp.

-“Nhật Lăng các hạ không phải là người đầu tiên.”

Chu Cữu thản nhiên trả lời, dường như việc này đối với y đã quá đỗi bình thường, trông y cũng không có vẻ khó chịu khi bản thân mình bị so sánh với người khác.

Người kia là Vũ Ly, quân sư đệ nhất của Bắc Đàng quân, là “vị thần ngàn vàng khó cầu”, phong thái thanh cao, ôn nhu như ngọc; còn Chu Cữu là ai cơ chứ, một thầy thuốc quèn không hơn không kém, chỉ vì có được gương mặt mang bảy phần giống vị kia nên được người khác đặt ngang hàng mà so sánh, y còn cảm thấy vinh dự nữa là.

Chu Cữu cúi nhẹ đầu, trong đáy mắt bất chợt hiện lên một tia đau xót. Trước đây y chưa bao giờ cảm thấy rẻ mạc vì thân phận của mình nhưng đây là lần đầu tiên y cảm nhận được điều đó. Có lẽ là khi thấy Vũ Ly sóng vai đi bên cạnh Bạch Vĩ dẫn đầu quân Bắc Đàng y đã suy nghĩ, có lẽ chỉ có người như Vũ Ly mới xứng đáng đi bên cạnh hắn, còn y vĩnh viễn sẽ không thể trở thành người như Vũ Ly được. Một đóa hoa dại vĩnh viễn cũng không thể có được khí chất như đóa mẫu đơn nơi cung vàng điện ngọc.

Nhật Lăng thấy y như vậy hắn nhận ra rằng có vẻ không phải là Chu Cữu không khó chịu chỉ là có khó chịu thì y có thể làm gì?

-“Chu tiên sinh, ta....” lời xin lỗi chưa kịp thốt ra đã bị một giọng nói khác lấp mất.

-“Ca...ca... muội...muội.. muốn uống nước...”

Giọng nói thều thào của Lý Linh Lung đã kéo Chu Cữu ra khỏi vũng lầy trong suy nghĩ. Y thản thốt ngước mặt lên nhìn, đôi đồng tử xanh ngọc cũng dãn to ra, một giây sau thì ôm chầm lấy nàng, y đưa tay vuốt ve mái tóc nàng.

-“Linh Lung cuối cùng muội cũng tỉnh rồi.”

Gương mặt Lý Linh Lung đặt trên bả vai Chu Cữu cũng nở ra một nụ cười mãn nguyện. Nàng vỗ vỗ nhẹ lên lưng y như muốn trấn an cõi lòng đang dậy sóng. Một thoáng này vị thế của hai người dường như đã thay đổi, Lý Linh Lung bỗng trở thành người chị gái đang an ủi đứa em trai của mình. Một lúc sau Chu Cữu cũng buông nàng ra rồi đưa nước cho nàng uống. Nhắc đến Nhật Lăng dường như khi nãy hắn muốn nói gì đó với y nhưng khi y quay người lại thì hắn đã rời đi rồi. Chu Cữu là kiểu người để ý nhiều thứ, nhưng y biết thứ nào quan trọng để đặt lên hàng đầu.

-“Linh Lung, muội thấy thế nào rồi?” Chu Cữu lo lắng hỏi.

-“Muội ổn rồi, ca ca đừng lo.” Nàng cười, giọng điệu cũng có sinh khí hơn khi nãy làm Chu Cữu cũng an lòng hơn.

Không để hai người có dịp nói thêm vài câu nữa với nhau, hiệu lệnh vang lên cả Bắc Đàng quân lại tiếp tục lên đường. Chu Cữu quay đầu nhìn đoàn quân đang tập hợp phía bên kia, rồi lại quay sang nhìn nàng cười đầy bất lực. Y đứng dậy, đưa tay ra trước mặt nàng, giọng nói trầm ấm của y vang lên.

-“Đi thôi.”

Lý Linh Lung cũng cười, nàng đặt tay mình lên tay Chu Cữu, để y dìu nàng đứng dậy. Y phủ ngoại bào của mình lên đầu nàng.

“Thật giống trùm khăn hỉ cho tân nương” Lý Linh Lung thầm nghĩ. Đột nhiên Chu Cữu ngồi khụy gối xuống, đưa lưng về phía nàng.

-“Lên đi, ta cõng muội.”

-“!!!” Lý Linh Lung bối rối “Không, huynh không cần làm vậy, muội tự đi được mà.”

-“Không sao. Muội vừa tỉnh, còn yếu lắm cứ để ta cõng muội.” Chu Cữu nhìn nàng bằng ánh mắt kiên quyết “Lên đi”.

Lý Linh Lung biết mình không thể từ chối được tấm lòng của ca ca nên cũng đành thuận ý. Nàng để y cõng rồi xuất phát cùng Bắc Đàng quân.

Mặt trời vẫn rải những tia nắng chói chang đốt cháy da thịt, gió cuốn cát bay như tạo thành một lớp sương mù trước đôi mắt người. Lý Linh Lung nằm trên lưng Chu Cữu, nửa gương mặt đặt ở gáy y cũng bắt đầu cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy xuống.

-“Chu Cữu à.” Nàng gọi y “Sao huynh lại tốt với muội như vậy?”

-“Muội là muội muội của ta, ta không tốt với muội thì tốt với ai đây?” Chu Cữu nghiên nửa gương mặt sang nhìn nàng cười.

-“Nhưng muội đâu phải muội muội ruột của huynh.”

Rất khó để nhận ra nhưng Chu Cữu đã khựng lại trong khoảnh khắc. Y xoay đầu mang ánh mắt của mình phóng xa xăm về phía trước, y không phải đang nhìn, y là đang nhớ về quá khứ.

-“Linh Lung, từ lúc ta gặp muội thì muội đã là người thân duy nhất của ta. Có huyết thống với nhau không quan trọng bằng việc chúng ta đối xử với nhau như thế nào... không phải cùng huyết thống lúc nào cũng tốt đâu...”

Chu Cữu bỏ dở câu nói giữa chừng... Lý Linh Lung cũng không nói gì thêm nữa, nàng tựa đầu lên gáy y, nhắm mắt lại, phía bên trong ngoại bào đã che khuất nữa mặt nàng, một giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ chảy ra, theo quán tính mà lướt ngang qua sóng mũi nàng rồi rơi xuống. Lý Linh Lung không muốn khóc, nhưng nàng không kiềm chế được nước mắt mình. Nàng khóc vì nhiều thứ. Khi hôn mê nàng đã thấy lại rất nhiều việc trước đây nàng từng trải qua và đoạn ký ức về Chu Cữu là đau đớn nhất, nó làm nàng chợt tỉnh khỏi cơn mê đắm, nhưng nó cũng là một lời nhắc nhở từ tâm thức gửi đến nàng rằng: Đừng bao giờ để y chịu tổn thương nữa. Không! Có lẽ nó còn hơn là một lời nhắc nhở nữa... nó là một lời cảnh báo!

-“Linh Lung, muội sao vậy, có gì không ổn sao?”

Khi giọng nói trầm ấm của Chu Cữu vang lên cũng là lúc Lý Linh Lung chợt nhận thức được là mình đang làm gì. Nàng trong vô thức vậy mà lại bấu chặt tay vào vai y, nàng đang cảm thấy rất bất an về Chu Cữu nhưng hoảng loạn lại chiếm phần lớn hơn...

-“Aaaaaaaaa! Ca, muội xin lỗi.. muội xin lỗi.. muội không cố ý...”

Lý Linh Lung vội vàng thả tay mình ra, nàng sợ y đau, sợ y khó chịu nhưng vạn nhất nàng không ngờ Chu Cữu lại cười sáng lạng.

-“A..hahaaa! Không có gì đâu, nếu muội sợ té thì cứ bám vào vai ta, nhưng nói muội biết trông ta thế này thôi chứ ta vững vàng lắm không để muội té đâu, cứ dựa vào ta đi.”

Lý Linh Lung khựng lại đôi chút rồi nàng cười vui vẻ.

-“Được. Chu Cữu, muội tin huynh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro