Chương 20: Ảnh Hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Đàng quân rất nhanh đã hành quân qua sa mạc nóng như chảo lửa. Đến nhiều vùng đất tiếp theo khí hậu lại tương đối ôn hòa giống nhau cả. Lý Linh Lung cũng hồi phục rất nhiều, Chu Cữu cũng không phải cõng nàng trên lưng nữa. Bắc Đàng quân cùng người của Nam Bình quốc cứ vậy bình an vô sự mà tiến về kinh thành.

-“Ây dô! Vĩ ca à, khi nào thì chúng ta đến nơi vậy?” Mã Diệu Quang có vẻ chán chường hỏi.

-“Khoảng 3 ngày đường nữa.”

-“Aa.aa..a! Thật là...”

Mã Diệu Quang ra điều than thở, hắn ngửa cổ ra sau thấy Lâm An Hạ thì liền ngóc đầu dậy quay sang nói chuyện với Bạch Vĩ.

-“Vĩ ca, gần đây huynh không đếm xỉa đến bọn người Nam Bình quốc nữa nhỉ? Đệ thấy huynh toàn giao hết cho Lâm tiên phong.”

-“Như thế nào? Chẳng phải từ chuyện lần trước thì đã chẳng có gì xảy ra sau đó nữa sao?”

Bạch Vĩ liếc mắt qua nhìn Mã Diệu Quang. Còn Mã Diệu Quang thì lại có chút không đỡ nổi câu trả lời của Bạch Vĩ.

-“Không như thế nào cả, tại đệ thấy huynh có vẻ khá để tâm đến đám người đó thôi, hơn nữa huynh cũng là chủ soái mà nên để ý bọn họ chút chứ.”

Bạch Vĩ dời ánh nhìn về phía trước, phóng tầm mắt đi thật xa, không lạnh không nóng mà đáp lời đầy ngắn gọn.

-“Không cần thiết. Lâm tiên phong tự lo liệu được.”

Bạch Vĩ đã nói vậy thì Mã Diệu Quang cũng chẳng nói nên lời. Hắn biết chuyện trong doanh rất nhiều, Bạch Vĩ dù có tài giỏi cũng chẳng thể một mình quản hết hơn 30 vạn người vậy nên phân phó công việc cho những người khác là điều hiển nhiên, thế nhưng hắn không ngờ rằng Bạch Vĩ lại đem toàn bộ người của Nam Bình giao cho Lâm An Hạ toàn quyền quyết định.

Người Nam Bình quốc nói quan trọng quá thì cũng không đúng, nói không quá quan trọng thì cũng chẳng phải, chỉ là dù sao bọn họ cũng mang lệnh của hoàng đế trên người nên Mã Diệu Quang nghĩ Bạch Vĩ sẽ tự thân lo việc này hơn nữa thái độ của Bạch thống soái hôm ấy cũng....

Mã Diệu Quang nhớ lại buổi tối hôm ấy ở Bình Tây, sau khi Lâm An Hạ xử tử cái tên Tịch Khang kia, khi Bạch Vĩ rời đi thì hắn cũng liền chạy theo sau đuôi, vốn định bụng trêu chọc một chút nhưng ngay khi vừa thấy gương mặt Bạch Vĩ, Mã Diệu Quang liền tức tốc đem một họng những lời không đứng đắn của mình nuốt ngược vào trong... Bạch Vĩ là đang tức giận? Không. Hơn thế nữa hắn là đang cuồng loạn. Đôi mắt hắn đen ngòm lại, trông như một hố đen xoáy sâu vô tận, hai đầu ngài thì nhíu chặt hằn lên từng rãnh nông sâu, cả gương mặt rõ ràng là đang nhẫn nhịn.

Thú thật, Mã Diệu Quang tự tin rằng hắn kết giao với Bạch Vĩ đủ lâu để có thể hiểu hết được tính cách người này, nhưng có lẽ hắn đã lầm, đây là lần đầu tiên Mã Diệu Quang thấy sợ Bạch Vĩ- một nỗi sợ hãi xuất phát từ bản tính con người. Bấy giờ bao xung quanh Bạch Vĩ là từng luồng áp bức, đôi mắt rõ ràng cũng mang sát ý ẩn nhẩn bên trong làm Mã Diệu Quang không khỏi nuốt khan một cái. Thế rồi hắn trở lại ngoan ngoãn đi sau Bạch Vĩ hai ba bước nhưng lại không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía Chu Cữu. Trong lòng hắn nhịn không đặng mà dâng lên một tia tò mò “phải chăng là vì người đó?” mặc dù không có gì có thể chứng minh Bạch Vĩ trở nên như thế là vì Chu Cữu.

Mấy ngày tiếp theo mấy việc trong doanh trai vẫn diễn ra bình thường; thỉnh thoảng Lâm An Hạ đến báo cáo vài việc quan trọng liên quan đến người của Nam Bình quốc, Mã Diệu Quang lén liếc nhìn thái độ của Bạch Vĩ nhưng hắn vẫn điềm nhiên phân phó, khác hẳn với Bạch Vĩ mà Mã Diệu Quang thấy hôm đó.
-----------
-“Được rồi. Hôm nay dừng ở đây.” Bạch Vĩ đưa tay ra hiệu cả quân đội dừng lại.

-“Ai da! Xem ra hôm nay lại phải lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn rồi.” Mã Diệu Quang xuống ngựa vẻ mặt đầy cam chịu.

-“...........” Vũ Ly lại không nói lời nào, lặng lẽ leo xuống ngựa nhưng hắn... không xuống được... chân hắn không chạm đất được.

Mã Diệu Quang thấy Vũ Ly yên tĩnh thì xoay đầu lại nhìn vừa hay nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đáng yêu trước mắt. Hắn nhoẻn miệng cười, lập tức chạy đến giúp Vũ Ly nhưng cũng không quên ghẹo gan một tiếng.

-“Ôi chu cha, Vũ quân sư.. “ngài” yếu đuối đến nổi không xuống được ngựa ạ!, có cần mạc tướng đỡ không?”

Miệng thì xỏ xiên là thế nhưng Mã Diệu Quang đã chìa sẵn một tay ra cho Vũ Ly nắm, tay còn lại thì đỡ eo Vũ quân sư tránh cho hắn ngã đập đầu thì lại hỏng mất não.

Vũ Ly dù xấu hổ, mặt cũng đã đỏ hết lên nhưng vẫn để Mã Diệu Quang giúp mình xuống ngựa, ngay khi hai chân vừa chạm đất thì liền quay qua thúc một đấm vào eo Mã Diệu Quang.

-“Ta là quan văn không phải quan võ như đệ, hơn nữa con ngựa này... ta..cưỡi... không quen thôi... nó...ca..cao q..uá.”

Giọng Vũ Ly từ từ nhỏ dần. Lời nói xong, hình như cũng hơi mất mặt, liền quay đầu sang chỗ khác để tránh ánh nhìn của Mã Diệu Quang. Thế mà giấu đầu lòi đuôi, Mã Diệu Quang nhìn đôi tai ửng đỏ muốn nhỏ máu của Vũ quân sư thì cũng biết hắn thẹn đến mức nào. "Vị thần"trong mắt người khác ở Bắc Đàng doanh lại không đặt được chân xuống đất chỉ vì bản thân thấp bé; chuyện này nếu truyền ra ngoài Vũ quân sư chắc phải về núi sống phần đời còn lại mất.

Tuy hay trêu chọc Vũ Ly nhưng Mã Diệu Quang cũng biết đây là con ngựa mới của hắn, con Vũ Ly cưỡi lúc trước không biết vì sao mà chết rồi, bọn họ đã tìm ngựa mới nhưng khổ nỗi chẳng có con nào trưởng thành mà vừa tầm với Vũ Ly cả, con non cưỡi mấy ngày chắc sẽ chết mất.

Mặc dù biết rõ lí do nhưng khi thấy thái độ e thẹn của Vũ Ly, Mã Diệu Quang vẫn muốn ghẹo hắn thêm một chút. Mã Diệu Quang tiến lại gần Vũ quân sư, choàng tay qua vai người ta vỗ vỗ vài cái như an ủi.

-"Huynh đánh đệ đau thật a. Nhưng không sau đâu, đệ hiểu, đệ hiểu mà...”

Vũ Ly biết Mã Diệu Quang là đang cố ý ghẹo gan mình nên cũng không giận gì cho cam.

-“Mã Diệu Quang đệ bỏ tay ra chút nào.”

Vũ Ly bất lực đem tay của Mã Diệu Quang gỡ ra khỏi vai mình rồi nhanh chóng bước đến mô đất chỗ góc cây phía sau lưng Bạch Vĩ ngồi xuống, đi cả ngày trời xương sống hắn cũng sắp gảy làm đôi rồi, Mã Diệu Quang cũng nhanh chóng đi tới nhưng hắn không ngồi mà đứng kế Bạch Vĩ.

Bây giờ cũng chưa tính là tối cùng lắm là xế chiều, nhưng mặt trời cũng đã bắt đầu lặn dần khuất sau những hàng cây, duy chỉ còn vài tia nắng màu vàng cam vẫn nuối tiếc không chịu từ bỏ bầu trời trong vắt như gương ấy. Một số ít len lõi, trốn vào những đám mây khiến những đám mây vốn chỉ mang màu trắng nhạt nhòa nay lại ánh lên sắc vàng cam rực rỡ, số còn lại thì chạy túa ra mỗi đứa một hướng mang theo sắc vàng đặc trưng của mình phủ dày lên vạn vật của nhân gian, làm cả một vùng trời đất rộng lớn đều chìm vào sắc nắng của ánh tà dương cuối ngày.

Bạch Vĩ cùng Mã Diệu Quang đứng trong cái ôm ấm áp của những tia nắng còn sót lại, họ dùng đôi mắt ngắm nhìn bầu trời cao rộng đang dần sụp tối, dùng cơ thể cảm nhận từng đợt gió nhẹ nhàng luồn qua từng lớp y phục tiếp xúc với da thịt. Dùng cánh mũi thưởng thức hương thơm của núi rừng. Bình yên thật! Bạch Vĩ và Mã Diệu Quang khép nhẹ đôi mắt một lúc rồi lại mở ra, không ai hẹn ai cả nhưng điểm nhìn của họ lại đồng quy về phía Bắc Đàng quân hùng vĩ. Hai người đứng xuôi chiều ánh sáng hai chiếc bóng dài cũng vì thế mà đổ sau lưng, Vũ Ly nãy giờ vẫn luôn cúi đầu chỉnh trang y phục, khi ngước mặt lên, tâm trạng của hắn cũng vì một cảnh này mà nhất thời thay đổi, tức cảnh sinh tình, hắn cũng liền hòa vào dòng cảm xúc của hai người họ.

Hai kẻ đứng, một người ngồi, cả ba đều lặng thin như tượng, có lẽ họ sợ nếu động đậy một chút thì khoảnh khắc bình yên hiếm có này sẽ vỡ tan đi mất. Chẳng ai nói với ai câu nào nhưng họ đều hiểu, đi đến ngày hôm nay điều không dễ dàng gì, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu xương máu của họ, của đồng đội họ nên đổ đều đã đổ cả rồi. Chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời trong sóng gió cũng chỉ vì mong cầu một khắc thanh bình như thế này. Cuộc đời là một canh bạc, liều thì thắng nhiều nhưng cũng có thể trắng tay, nhưng họ không sợ, ít nhất là trong thời khắc này, họ tin là họ đã thắng. Như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro