Chương 21: Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày đường nói dài không dài nói ngắn không ngắn, Bắc Đàng quân đã nhanh chóng áp sát kinh thành. Cuộc hành quân dài hơn nữa tháng sắp chính thức về đích. Hơn 30 vạn quân nhưng chỉ có khoảng một phần ba tiến vào nội thành, số còn lại theo lệnh Bạch Vĩ đóng quân bên ngoài và phân tán đi nhiều nơi khác nhau.

Bạch Vĩ dẫn quân tiến vào thành, cổng thành vừa mở ngay lập tức đã thấy được sự xa hoa, nhộn nhịp. Bên trong ngàn vạn người đông đúc, quần là áo lượt vây kín hai bên đường ồn ào, chật ních như nêm, pháo đỏ nổ lách tách, hoa giấy bay rợp trời.

Bạch Vĩ thúc ngựa bắt đầu tiến vào con đường hoa trên phố, hắn không có biểu tình gì vẫn nghiêm trang ngồi trên lưng ngựa hướng hoàng cung mà tiến. Nhưng ngược lại với hắn, Mã Diệu Quang và Vũ Ly lại rất tận hưởng đãi ngộ này, hai người họ luôn miệng chào mọi người. Đặc biệt là Mã Diệu Quang, hắn thích sự náo nhiệt, bên đường có mấy cô nương xinh đẹp vẫy tay với hắn, hắn cũng liền thuận miệng mà trêu chọc người ta, mấy vị tiểu thư ngượng ngùng quay mặt đi, còn hắn thì lại cười thỏa chí. Đi hết cả đoạn đường dài Mã Diệu Quang chọc ghẹo cũng không ít, hắn luôn mồm luôn miệng làm cho Vũ Ly thấy phiền đến độ phải mắng hắn, trong giọng có chút không vui.

-"Mã Diệu Quang, đệ có thôi đi không, để ý phía trước kìa, đừng có quẹo hẳn cổ sang bên phải nữa."

Mã Diệu Quang nghe Vũ Ly nói liền quay mặt qua mang theo cả nụ cười nhìn hắn.

-"Ôi! Ly ca à, đệ vẫn nhìn đường mà, hôm nay huynh đừng quản đệ, cho đệ nhìn các tỷ chút đi, lâu rồi đệ chưa có dịp trưng gương mặt tuấn tú của mình ra cho các tỷ tỷ ngắm mà."

Nói xong hắn nhanh chóng quay phắc qua tiếp tục cười cười nói nói với mấy tiểu thư ven đường. Vũ Ly cũng chẳng quản nữa, chỉ bày ra vẽ mặt hết nói nổi.

Nhưng nghĩ lại thì Mã Diệu Quang... hắn đẹp thật. Cả ba người bọn họ mặc dù người của trận mạc khói lửa nhưng lại có dung mạo rất đỗi tuấn tú. Bạch Vĩ trước kia cũng từng vì gương mặt mình mà gặp khá nhiều rắc rối, chủ yếu nhất là người khác không sợ hắn, gương mặt hắn không có sức uy hiếp, hắn biết đó là bất lợi nên đã dần thay đổi. Và ngày hôm nay, nếu Bạch Vĩ sắc lạnh tựa mùa đông, Vũ Ly nhẹ nhàng như mùa xuân thì Mã Diệu Quang lại rực rỡ giống mùa hạ. Mã Diệu Quang khác với hai người bọn họ, con người hắn luôn tích cực, luôn thể hiện rõ yêu, ghét, vui, buồn đó là lí do hắn luôn rất được lòng người khác. Ngay cả Vũ Ly cũng có phần xiêu lòng khi nhìn thấy nụ cười dương quang sáng lạng của Mã Diệu Quang.

Quân đoàn đi được một lúc cũng thoát ra khỏi dòng người kia tiến đến trước Đông Trắc Môn**, Bạch Vĩ xuống ngựa đến trước mặt vệ úy*** đưa ra thánh chỉ liền có người chạy vào trong thông báo. Một lúc sau hắn đã được dẫn vào điện. Bạch Vĩ bước vào Thái Hòa điện theo lệnh truyền của thái giám, hoàng đế ngồi trên ngai vàng, Bạch Vĩ quỳ xuống hành lễ.

----------
Nữa canh giờ trôi qua, Bạch Vĩ vẫn chưa bước ra khỏi cấm cung làm Mã Diệu Quang cũng hơi sốt ruột, hắn cứ liên tục đi qua đi lại, lòng thì thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.

-"Đệ bị sao vậy? Bình tĩnh đi."

Trái với Mã Diệu Quang, Vũ Ly lại rất trầm ổn, hắn ngồi dựa vào một góc cây thảnh thơi nghịch lá.

-"Ly ca, sao huynh trông bình tĩnh quá vậy? Bạch Vĩ huynh ấy vẫn chưa ra mà?" Mã Diệu Quang có chút không hiểu được hỏi Vũ Ly.

-"A, đệ yên tâm đi, huynh ấy chắc cũng sắp ra rồi, hoàng thượng không làm khó huynh ấy đâu."

Vũ Ly bày ra vẻ mặt ung dung nhìn Mã Diệu Quang. Mã Diệu Quang nghe hắn nói thế thì cũng đành bó tay, ngồi xuống cạnh hắn mà than thở.

-"Người biết được tương lai như huynh sướng thật đó, đệ ganh tỵ với huynh ghê."

-"Lần này ta không xem tướng cho Bạch Vĩ."

-"Vậy sao huynh chắc chắn vậy?" Mã Diệu Quang bất ngờ.

-"Dựa vào hiểu biết của ta với huynh ấy và với hoàng thượng. Bao nhiêu đó đủ rồi."

-"....." Vũ Ly nói vậy thì Mã Diệu Quang  đành chấp nhận.

Không để Mã Diệu Quang mỏi mòn chờ đợi lâu, một lúc sau họ đã thấy bóng dáng Bạch Vĩ đi ra từ cấm cung. Mã Diệu Quang thấy hắn vừa ra đã ngay lập tức chạy lại hỏi han này nọ, còn Vũ Ly thì từ từ đứng dậy, phủi sạch sẽ bụi trên y phục rồi mới bước lại gần, vỗ tay lên vai Mã Diệu Quang cùng Bạch Vĩ.

-"Chỗ này không tiện nói chuyện, về phủ đã."

Bạch Vĩ gật đầu, tức tốc leo lên ngựa bắt đầu về nhà, trước khi đi hắn liếc nhìn nhóm người Nam Bình quốc một chút nhưng ánh mắt lại vô thức rơi trên người Chu Cữu đang ngồi quay lưng về phía hắn, Bạch Vĩ nhìn khá lâu trong mắt cũng chứa nhiều điều phức tạp.

-"Vĩ ca đi thôi!" Mã Diệu Quang ở phía trước gọi vọng lại.

-"Được."

Bạch Vĩ dời tầm mắt, thúc ngựa đi đến đầu đoàn quân. Về nhà. Ngay khi Bạch Vĩ dời tầm mắt đi Chu Cữu lại bất giác quay đầu.

-"Cữu ca, làm sao vậy?" Lý Linh Lung hỏi.

-"A. Không.. không có gì." Chu Cữu ngay lập tức quay lại trả lời.

-"...." Lý Linh Lung không nói gì chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Chu Cữu. Nàng dò xét y.

-"Xuất phát rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Chu Cữu xoay người đứng dậy tránh ánh mắt của Lý Linh Lung rồi bước theo sau Bắc Đàng quân. Lý Linh Lung tinh ý nhận ra điều gì đó nhưng nàng chỉ im lặng rồi chạy đến chỗ y.

-"Ca, đợi muội với."

Lý Linh Lung nhìn Chu Cữu rồi cười híp mắt, nụ cười của nàng làm y cảm thấy những điều vừa nãy chắc chỉ là ảo giác của y. Nhưng y không biết ngay khi Lý Linh Lung mở mắt ra thì trong đấy lại ẩn chứa sự đề phòng vô tận và toàn bộ được ném lên người Bạch Vĩ ở phía trước.

-----------------------

Phủ đệ của Bạch Vĩ cách hoàng cung không xa mấy nên họ chỉ mất nữa canh giờ để về đến nhà. Bạch Vĩ xuống ngựa ngay lập tức đã có người chạy đến dắt ngựa cho hắn. Bạch Vĩ vừa đặt chân vào phủ lòng hắn lại dâng lên một cổ xót xa vô hạn, hắn nhìn khung cảnh quá đổi bình yên nơi này rồi lại nhớ đến hồng môn yến ngày ấy. Trong vô thức hắn lại bước đi nhanh hơn, hắn muốn tìm, muốn tìm bọn họ...

-"Vĩ nhi!"

Một tiếng thanh âm nhẹ nhàng từ đâu vọng lại. Bạch Vĩ dừng bước. Hắn quay người lại nhìn. Rồi bất chợt chạy lao tới ôm chầm lấy họ... nghẹn ngào gọi.

-"Phụ thân, mẫu thân...!"

Đôi vợ chồng già được Bạch Vĩ ôm cũng hết sức ngạc nhiên. Bạch phu nhân vương tay xoa đầu Bạch Vĩ, Bạch lão gia thì đứng kế bên vỗ nhẹ vào vai, tuy mỗi người một cách thức khác nhau nhưng họ là đang an ủi hắn. Bỗng Bạch phu nhân cất giọng nhẹ nhàng.

-"Vĩ nhi, con sao thế..."

Bạch Vĩ buông hai người bọ họ ra, nhìn một lượt cả hai người rồi mới trả lời.

-"Con* không sao, con chỉ là nhớ phụ thân, mẫu thân quá."

Hai người nghe được câu trả lời này lại có chút ngạc nhiên, Bạch lão gia cất tiếng nói ồ ồ như thác đổ.

-"Thằng nhóc này, nam tử hán đại trượng phu ra ngoài được mấy năm về một cái liền nức nở như vậy à."

-"Phụ thân, người lại bắt đầu giáo huấn con rồi." Bạch Vĩ tỏ vẻ ấm ức "Hơn nữa con chưa có khóc à nha."

Bạch lão gia cười một cách đầy sảng khoái

-"Ha..ha..ha...Được được nể tình con mới về ta không nói nữa, không nói nữa ha..ha..ha.."

-"Ông này! Vĩ nhi nó mới về ông lại bắt bẻ thằng nhỏ rồi."

Bạch phu nhân nhìn Bạch lão gia với vẻ mặt khó chịu, trong giọng kèm điều giận dỗi.

-"Ôi thôi mà phu nhân nàng đừng giận ta chỉ đùa với Vĩ nhi thôi mà.." Bạch lão gia giờ lại phải quay sang dỗ phu nhân mình.

Bạch Vĩ đứng một bên nhìn họ chàng chàng thiếp thiếp mà trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít.

Sự thật, họ không phải là phụ mẫu ruột của Bạch Vĩ, người phụ nữ là Lý Vân Cơ, còn người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy là Bạch Lam Khâm- là đệ đệ của cố sư phụ hắn Bạch Lam Hy.

.........................
Vài lời của tác giả

**Đông Trắc Môn là một trong năm cửa của Ngọ Môn (cửa chính giữa gọi là Chính Môn, hai cửa hai bên là Đông Trắc Môn và Tây Trắc Môn, hai cửa ngoài cùng là cửa phụ Dịch Môn.).
Ngoại trừ 5 người là Hoàng đế, Hoàng hậu, Trạng nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa thì bất kể là Thân vương, Quân vương hay Hoàng thân quốc thích khác cũng không được bước chân qua Chính Môn Ngọ Môn.
Theo đó, các Hoàng tộc Vương công vào cung bằng Tây Trắc Môn và quan văn võ Tam phẩm trở lên tiến triều sẽ được đi bằng Đông Trắc Môn. Còn những quan từ Tam phẩm trở xuống thì chỉ có thể lần lượt đi bằng hai cửa ngoài cùng của Ngọ Môn là Dịch Môn (https://danviet.vn)
Khi viết truyện này mình có tham khảo một số tài liệu về tử cấm thành, nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người góp ý qua mail [email protected]. Mình xin đính chính là tên các địa danh hay con người trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thực cũng như không dựa theo một hình tượng nào (trừ tử cấm thành ạ).

*Mình dùng từ "con" thay vì "nhi tử" hay "hài nhi" để mô tả sự thân mật hơn trong mối quan hệ gia đình ạ.

***Vệ úy: người quản lý cổng cung cổng thành




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro