Chương 22: Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ây da da, xin lỗi vì phải cắt ngang giây phút trùng phùng của cả nhà nhưng tụi con vẫn còn ở đây mà ạ."

Nghe có giọng nói phát ra từ phía cửa, Bạch gia chủ và phu nhân cũng theo phản xạ thông thường xoay người lại, nhìn thấy một thiếu niên rắn rỏi đang khoanh tay trước ngực đứng dựa tường cười sáng lạng, kế bên là một thiếu niên khác thân khoác bạch y trông khá nhẹ nhàng, gương mặt lại có phần tĩnh tại hơn.

-"Họ là...?" Bạch phu nhân có chút ấp úng, đôi mắt nhìn Bạch Vĩ chờ đợi một câu trả lời.

Bạch Vĩ đang định mở miệng đáp lời mẫu thân thì Mã Diệu Quang đã nhanh chóng phi đến túm lấy tay bà rồi ra vẻ tủi thân, nước mắt cũng lưng tròng

-"Bá mẫu, sao người đành lòng quên con vậy, hic."

Bạch phu nhân bị Mã Diệu Quang túm tay nhất thời không kịp phản ứng chỉ biết đứng trố mắt nhìn hắn, một lúc sao mới ú ớ phản xạ lại.

-"Th..thật xin lỗi, ta không biết cháu."

Câu nói này của Bạch phu nhân chính là nhát dao vô hình xuyên thẳng vào lòng tự tin của Mã Diệu Quang, hắn bất lực đúng là khóc không ra nước mắt. Bạch Vĩ đứng kế bên phì cười một cái, kéo Mã Diệu Quang ra đứng đàng hoàng rồi mới dõng dạc nói.

-"Phụ thân, mẫu thân đây là Mã Diệu Quang con trai của Mã tướng quân."

Bấy giờ Bạch phu nhân mới bất ngờ òa lên một tiếng, bà tiếng lại gần Mã Diệu Quang

-"Là Diệu Quang sao, con lớn quá bá mẫu thực nhìn không ra."

-"A, không sao, không sao đâu bá mẫu, con lớn lên soái khí hơn lúc nhỏ nên người nhìn không ra cũng đúng mà."

Mã Diệu Quang cười híp mắt rồi bắt đầu xà vào lòng làm nũng với Bạch phu nhân. Lý Vân Cơ cũng rất để ý mà cưng chiều hắn. Bên kia Bạch lão gia chỉ đứng nhìn, có lẽ ông đã sớm nhận ra hắn. Mã Diệu Quang bây giờ tuy bề ngoài có khác với lúc nhỏ nhưng duy chỉ có nụ cười ấy là chưa từng thay đổi. Ôm ôm vuốt vuốt một lúc Mã Diệu Quang cũng buông Bạch phu nhân ra, bà thấy phía sau còn một người nữa bèn quay qua hỏi Bạch Vĩ.

-"Vĩ nhi, vậy còn người kia...?"

Bạch Vĩ cũng không đợi bà nói hết câu, ngoắc tay gọi Vũ Ly tiến tới rồi giới thiệu.

-"Đây là Vũ Ly quân sư của Bắc Đàng, thưa mẫu thân." Bạch Vĩ quay qua "Vũ Ly đây là phụ mẫu của ta."

-"Bạch lão gia, Bạch phu nhân cháu là Vũ Ly, hân hạnh được gặp hai người ạ." Vũ quân sư lễ độ cuối người thi lễ.

Nghe đến hai chữ Vũ Ly, Bạch Lam Khâm cùng Lý Vân Cơ nhìn nhau bất ngờ.

"Đây là vị thần ngàn vàng khó cầu mà dân gian đồn đại sao? Tr..trẻ quá!"

Dù sao cũng là tướng quân từng kinh qua bách biến Bạch lão gia không khó khăn để điều khiển nét mặt của mình, một chút ngạc nhiên khi nãy sớm đã bay biến không còn dấu vết. Ông cất giọng đầy nội lực trong đó có vài phần khiêm nhường với Vũ Ly.

-"Ra Vũ các hạ đây là "vị thần" mà mọi người hay nhắc đến, giờ đây Bạch mỗ mới được gặp tận mặt, vinh hạnh vinh hạnh."

Vũ Ly cũng đứng thẳng người dậy, nở một nụ cười xã giao, khéo mồm khéo miệng nói.

-"A, cháu không dám nhận ạ, Bạch lão gia quá lời rồi, chỉ là lời đồn lung tung thôi, so với Bạch lão gia đây thì cháu chỉ là lính tập sự thôi ạ."

Vũ Ly nói rất thành tâm làm Bạch Lam Khâm khoái chí cười lớn.

-"Haha..Haha..hay nói hay lắm. Người trẻ tuổi không tự phụ."

Vũ Ly cũng chỉ nhoẻn miệng cười, bỗng bên kia Lý Vân Cơ nói vọng qua.

-"Vũ Ly cháu cũng tính là huynh đệ bằng hữu với Vĩ nhi đúng chứ?"

Vũ Ly bị câu hỏi của Bạch phu nhân làm cho nhất thời ngỡ ngàng, hắn nhẹ giọng quay sang bà.

-"Bạch phu nhân, cháu nghĩ cũng có thể xem là vậy ạ."

Vũ Ly nói đôi mắt vừa liếc sang Bạch Vĩ. Đối với hắn thì rõ ràng quang hệ giữa Bạch Vĩ và Mã Diệu Quang mới giống huynh đệ bằng hữu vì dẫu sao hai người cũng đã chơi chung với nhau từ nhỏ, lớn lên lại cùng nhau ra trận, còn hắn cũng chỉ mới quen biết Bạch Vĩ ba năm trở lại đây, mặc dù gọi nhau là huynh đệ song trong lòng hắn hay Bạch Vĩ đều cảm nhận được giữa họ mối quan hệ chủ soái và quân sư vẫn chiếm phần nhiều, nên câu hỏi đến bất ngờ của Bạch phu nhân đã khiến hắn lẫn Bạch Vĩ phải tái định nghĩa lại mối quan hệ giữa hai người.

-"Vậy thì tốt quá, Vĩ nhi từ nhỏ đã ít bạn, may mắn khi lớn lên một chút thì có tên nhóc Diệu Quang này, giờ đây nó lại có thêm cháu. Đã là huynh đệ với Bạch Vĩ thì nếu cháu không chê cháu có thể học theo Diệu Quang gọi chúng ta là bá phụ, bá mẫu chứ gọi lão gia, phu nhân lại nghe xa lạ quá."

Lời nói của Bạch phu nhân thực sự rất chân thành làm lòng Vũ Ly cũng ẩn nhẫn cảm động. Ngay khi hắn không biết nên đáp lại tấm lòng của Bạch phu nhân như thế nào thì Mã Diệu Quang tự nãy giờ im bặt bỗng dưng lên tiếng đầy hào hứng.

-"Ai da, Ly ca huynh cứ việc nghe theo lời bá mẫu gọi giống như đệ đi."

Mã Diệu Quang nói rồi vương tay ôm lấy cánh tay của Bạch phu nhân lắc lắc

-"Bá mẫu ơi, Quang nhi đói rồi, muốn ăn cơm của bá mẫu làm."

Giọng hắn làm nũng dẻo quẹo khiến ngay cả Bạch Vĩ vốn đã quen nay cũng bất giác nổi da gà. Bạch phu nhân thì ngược lại rất vui, đem tay mình vỗ nhẹ lên tay hắn mấy cái.

-"Được được. Nào mọi người đừng đứng ngoài này nữa kẻo gió, vào trong cả đi. Hôm nay ta sẽ đích thân xuống bếp nấu vài món cho mọi người dùng."

-"Aha, tuyệt quá bá mẫu.." Mã Diệu Quang mừng rỡ khoác tay Bạch phu nhân đi vào.

Bọn họ vào sâu phía trong phủ, Bạch phu nhân bước xuống bếp, Bạch lão gia thì đi xem xét nhánh quân Bạch Vĩ mang về. Còn nhóm Bạch Vĩ, Vũ Ly, Mã Diệu Quang cũng về phòng gột rửa bụi đường.

Hơn nữa canh giờ sau gia nô trong phủ đã đem thức ăn lên bàn, mấy người bọn họ cũng bắt đầu ra dùng bữa. Lúc mọi người đã có mặt đầy đủ thì cũng là lúc Bạch phu nhân mang món cuối cùng lên. Nhìn cả bàn đồ ăn thịnh soạn bày ra trước mặt, Mã Diệu Quang đói đến mức cồn cào, nước dãi chắc cũng sắp nhỏ xuống mặt bàn đến nơi. Thấy mặt hắn như thế Bạch lão gia cũng không để hắn chờ thêm, ông cười đầy hào sảng nói.

-"Được rồi nào nào ăn đi, mau ăn đi, đừng có mãi nhìn nữa."

Bọn họ nói vài câu lễ nghĩa trên bàn ăn rồi cũng bắt đầu động đũa. Tuy nhà họ Bạch là thế gia nhưng bọn họ lại không giống những thế gia bình thường. Bạch Lam Khâm là người hào sảng và không thích sự rườm rà nên mấy quy tắc nhỏ nhoi trong nhà thường chỉ để diễn cho bên ngoài coi. Với ông, khi ăn cơm không chỉ là xem mình ăn với ai mà còn xem là mình ăn cái gì, ăn được một bữa cơm thoái mái thì mới ngon được thế nên bữa cơm này cũng giống như bữa cơm của một gia đình nông dân bình thường, giản lượt, ít quy tắc.

Nói tới Mã Diệu Quang, món nào hắn cũng động vài đũa, ăn rồi lại tấm tắc khen ngon làm Bạch phu nhân vui đến nỗi cứ cười suốt, Bạch lão gia thấy hắn như vậy ông cũng kiềm lòng không được mà hỏi một câu.

-"Diệu Quang à, con đã về gặp phụ thân con chưa?"

Câu này không có ý gì khác ngoài việc ông thực sự thắc mắc như vậy. Mã Diệu Quang có nhà nhưng hắn không về.

Nghe Bạch Lam Khâm hỏi, nụ cười trên mặt Mã Diệu Quang cũng đông cứng đi vài phần nhưng hắn lại rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái, lại như hơi buồn bã.

-"A, con.. chưa.. nhưng... có lẽ sẽ ở lại đây một thời gian."

-"Được thôi, muốn ở lại bao lâu thì cứ ở ngay cả Vũ quân sư cũng vậy ha! Bạch gia ta tuy không sánh bằng các thế gia khác nhưng vẫn đủ sức nuôi thêm vài đứa nữa. Hhaaa....haha.."

-"Được ạ. Vậy con sẽ ở đây hoài hoài luôn." Mã Diệu Quang nhe răng cười toe toét. Còn Vũ Ly thì gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nghe đến đây bỗng dưng Bạch Vĩ nhớ ra điều gì đó.

-"Phụ thân, mẫu thân, Bạch Trúc Nhiễm đâu rồi ạ?"

Nghe đến Bạch Trúc Nhiễm, Bạch lão gia liền nhìn Bạch phu nhân, họ dường như nén đi tiếng thở dài của mình. Bạch Lam Khâm đặt đũa.

-"Ngay sau khi ta giao Bắc Đàng lại cho con thì nó đã bỏ nhà đi rồi. Ta già rồi không quản được nó nữa."

Bạch Vĩ nghe cũng không bất ngờ lắm, với tính cách đó của Bạch Trúc Nhiễm thì việc hắn bỏ nhà ra đi có khi lại là chuyện tốt, ít nhất hắn không mang họa về cho Bạch gia. Tất nhiên Bạch Vĩ cũng biết hắn ở đâu, đời trước chính Bạch Vĩ là người đã đi tìm hắn về cơ mà.

Không khí bữa ăn vì câu hỏi của Bạch Vĩ mà mất tự nhiên đi đôi phần nhưng rất nhanh sau đó nó đã trở lại ban đầu nhờ cái miệng leo lẻo của Mã Diệu Quang.

Thấy Vũ Ly vẫn im lặng nãy giờ không nói gì, Bạch phu nhân có hơi lo lắng cho hắn, ôn tồn bảo.

-"Vũ Ly cháu sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị cháu à?"

Vũ Ly hơi bối rối.

-"A, kh..không phải ạ, cháu chỉ là..chỉ là..."

Vũ Ly không cần nói hết, Lý Vân Cơ nhìn nét mặt hắn cơ hồ cũng đã đoán ra, bà bật cười.

-"Ôi trời thằng bé này, cháu không cần phải ngại đâu, cứ thoải mái như ở nhà, giống Diệu Quang vậy đó."

Mặt Vũ Ly vốn đã đỏ nay lại càng đỏ ghê gớm hơn, hắn nhìn Bạch phu nhân không nói gì mà chỉ gật đầu liên tục. Lý Vân Cơ cũng bật cười với cái tính hiền lành này của hắn.

Ngay từ lúc bắt gặp Vũ Ly, bà đã có ấn tượng rất sâu về chàng trai này không chỉ về thân phận mà còn là về ngoại hình, một thiếu niên trạc ngoài nhược quán, làn da trắng trẻo vận một bộ bạch y, mái tóc màu đỏ máu nữa buộc nữa thả trên bả vai trông tùy tiện nhưng lại rất gọn gàng, đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh như hai viên ngọc kia trông dịu dàng nhưng cũng rất kiêu ngạo. Ban đầu khi nghe danh Vũ Ly bà cữ ngỡ "vị thần" mà mọi người đồn đoán phải là một người hoặc là rất trưởng thành hoặc là rất kiêu căng. Thế nhưng khi gặp thì khác xa hoàn toàn khiến bà có chút không thích ứng được. Lúc ấy lòng bà đã nghĩ hắn đúng là "Tuổi trẻ tài cao". Năng lực thực sự nghịch thiên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro