Chương 35: Mùa Đông Đến Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bắt đầu lớn hơn, mây đen cũng dần kéo tới dường như trời sắp mưa.

Triệu Nhược là kẻ sống sót duy nhất trong cuộc chiến không cân sức này. Chợt, một thứ gì đó lóe ánh vàng xuyên qua rất nhanh rồi cắm phập xuống đất.

"Dư Huy phi tiêu!!?"

Triệu Nhược nhìn theo hướng đôi phi tiêu vàng bay ra. Dưới ánh trăng khuyết tám phần, một người thân mặc hắc y, đầu đội đấu lạp đen che hết đi cả khuôn mặt như từ trên trời rơi xuống đứng đối diện hắn.

-"Đủ rồi, không cần đóng kịch nữa." Sau câu nói của hắn, toàn bộ nhóm hắc y nhân đều quy quy củ củ mà lui về sau. Hắn tiến gần hơn đến Triệu Nhược.

-"Tuy có hai kẻ khá cứng đầu.." Hắn liếc mắt nhìn sang chỗ của Lý Linh Lung và Chung Tiêu Thành ".. nhưng cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc theo kế hoạch."

Triệu Nhược đứng thẳng người trước mặt hắn. Hai thân ảnh đối diện nhau dường như không khí đối địch cũng bị đẩy lên mấy phần.

-"Kết quả hôm nay phần lớn công trạng là thuộc về ngươi, vất vả rồi" hắn liếc mắt nhìn xuống tay Triệu Nhược "vừa rồi tính thế hỗn loạn, đao kiếm vô tình, thuộc hạ ta đã làm ngươi bị thương, ta thay mặt họ cáo lỗi."

Triệu tiên phong tra kiếm vào vỏ.

-"Chỉ huy sứ nặng lời rồi. Triệu Nhược được phân ưu cho bệ hạ là vinh hạnh, mạc tướng nào dám nề hà chút thương tích trên người." Triệu Nhược đứng trước ngươi kia có vẻ không bất ngờ gì, hắn cúi đầu hành lễ.

-"Có điều thật sự phải làm đến mức này hay sao? Họ toàn bộ đều là người dân bình thường, tay trói gà không chặt, cả huynh đệ trong Bắc Đàng nữa." Triệu Nhược đảo mắt nhìn xung quanh, xác chết nằm rải rác, trong lòng cũng có chút chua xót.

Chỉ huy sứ thoáng cau mày. Hắn xoay lưng về phía Triệu Nhược.

-"Thánh ý, ngươi không cần tìm hiểu quá nhiều. Nhiệm vụ của ngươi hôm nay đã hoàn thành, có thể quay về được rồi." Giọng chỉ huy sứ vang lên lạnh lẽo chẳng khác gì thời tiết bấy giờ.

Triệu tiên phong mím môi, siết chặt tay.

-"Rõ, mạc tướng cáo biệt."

Triệu Nhược thi lễ rồi dứt khoác rời đi. Chỉ huy sứ nhìn theo bóng hắn, không gợi lên một chút biểu tình, chỉ ra lệnh cho đám lính dọn dẹp chiến trường.

Triệu Nhược bước đi rất nhanh bỗng hắn dừng lại rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời sớm đã bị mây đen che phủ. Chuyện hôm nay sẽ giống như bầu trời kia sao? Sẽ không một ai biết được việc hôm nay ngoài mình cả.

Sương ti thổi đầy lạnh lẽo, hắn thở hắc ra một hơi nặng nề, lòng hắn giờ đây đã có một nỗi phẫn uất không tên đang trú ngự. Triệu Nhược thét lên một tiếng như muốn giải tỏa nổi lòng. Hắn thực sự có đang làm điều đúng đắng hay không? Kết cục ngày hôm nay Triệu Nhược đã biết trước, kể từ lúc mật thư được gửi tới...

-"Báo! Tiên phong có mật thư từ chủ soái ạ."

Triệu Nhược đương thiu thiu chìm vào giấc ngủ giữa trời đất mênh mông, bị binh lính gọi một tiếng hắn liền bật dậy, cọng rơm ngậm trong miệng cũng rơi ra mất.

-"Chủ soái sao? Đưa ta."

Triệu Nhược hí hửng mở thư, ngay tức khắc sắc mặt hắn liền khó coi đi trông thấy. Triệu Nhược gấp lá thư lại, quăng nó vào đám lửa đang cháy. Hắn nằm xuống gác tay lên ngang mắt.

-"Xem ra hành trình của mình cũng sắp kết thúc rồi."

Triệu Nhược độc thoại một mình, miệng nhết lên nụ cười nhưng mười phần méo mó.

"Sát!"

Mật thư chỉ ghi một chữ, nhưng tâm khảm Triệu Nhược như có ngàn quả núi đè vào.

Đưa mắt nhìn khắp nơi, xác người nằm la liệt, trẻ con, phụ nữ, thiếu niên, thiếu nữ tất cả họ đều đã chết. Ban đầu Triệu Nhược không hiểu sao Bạch Vĩ có thể nhẫn tâm đến như thế. Nhưng hôm nay gặp hắn- Chỉ huy sứ của Yển Nguyệt đoàn, thì Triệu Nhược cũng hiểu đây hẳn là ý chỉ của hoàng đế. Hơn nữa xem ra ông ta khá là coi trọng việc này nên mới để cấm vệ quân Yển Nguyệt mà người đời chỉ nghe danh ra tay. Mà chuyện này rơi trúng đầu của Bắc Đàng chắc cũng là sự trừng phạt của hoàng đế cho Bạch Vĩ.

Triệu Nhược thở dài, hắn tìm một gốc cây ngồi xuống, xé một mảnh vải từ vạt áo tùy tiện băng ngang cánh tay trái đang bị thương. Có tiếng động phía sau lưng, sự nhạy bén của một tiên phong chinh chiến đã lâu giúp hắn nhanh chóng nhận ra mối nguy hiểm đang tới gần. Triệu Nhược đứng phắt dậy, lặng yên quan sát xung quanh, tay phải cũng nắm chặt chuôi kiếm chực chờ hành động.

Từ đâu bay tới một thứ gì đó, Triệu Nhược nhanh chóng bắt lấy, hắn xòe lòng bàn tay mình ra là một lọ thuốc, hắn kề lên mũi "Cái này hình như là thuốc trị thương!?" Triệu Nhược ngẩn đầu đưa mắt nhìn xung quanh mấy tán cây gần đó. Hắn có tài quan sát, mắt cũng rất tinh tường nhưng kiếm thứ gì đó trong trời tối không sao như vầy thì cũng rất khó. Nơi này không tiện để ở lâu!

Triệu Nhược đặt lọ thuốc trên mặt đất, nắm tay thành quyền "Đa tạ!" một tiếng với không trung rồi rời đi. Ngay khi hắn đi thì một người từ trên cây rơi xuống nhặt lại lọ thuốc xoa xoa trong lòng bàn tay, nhìn theo bóng dáng Triệu Nhược một chút, hắn chỉnh đấu lạp cúi đầu vụt đi.

Nom trời cũng đã sụp tối, Bạch Vĩ đẩy cửa bước ra khỏi từ đường, hắn hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, xoay người định bước đi thì đã thấy Vũ Ly đứng chờ phía trước.

-"Bạch Vĩ, huynh xong rồi à?"

-"Ừm, đệ tìm ta có việc gì sao?"

Bạch Vĩ và Vũ Ly sóng vai đi cùng nhau dọc hành lang gỗ, trời mùa đông tối rất nhanh hiện giờ gia nhân trong phủ cũng bắt đầu chạy tới chạy lui thắp lồng đèn. Từng chút từng chút ánh sáng vụn vặt được thắp lên.

-"Haizz, sao mỗi lần nhìn thấy ta là huynh lại nghĩ là có chuyện thế chứ?"

-"Vì đệ là Vũ quân sư, là cánh tay đắt lực của ta mà."

-"Eo ơi, nghe tự hào thế chứ!"

Bạch Vĩ bày ra vẻ mặt đương nhiên.

-"Thật là, mai mốt ta nên ít làm mấy việc loan tin lại thôi."

-"Vậy đệ tìm ta không phải vì có chuyện thì là gì?"

-"Thật ra cũng không hẳn là không có chỉ là.. đây là việc riêng của ta thôi." Vũ Ly hình như có chút khó nói.

-"Đệ nói thử xem nào?"

-"Huynh cũng biết đó, từ nhỏ ta tu tập ở trên núi, sống cũng ở đó, mấy cái thành thị này ta chỉ biết đôi chút. Ta nghe nói chợ đêm ở kinh thành rất náo nhiệt. Định bụng là đợi Mã Diệu Quang về sẽ cùng đệ ấy đi dạo, nhưng đợi từ thu sang đông mất rồi, ta cũng cần ít đồ đông nhưng lại không rành rỏi kinh thành, cũng chẳng nhờ ai được, bất đắc dĩ đành tìm đến huynh."

Vũ Ly vừa đi vừa cúi đầu thở dài, giọng nói cũng pha chút buồn bã. Bạch Vĩ thấy cũng rất thương cảm cho y, về một nơi rất xa lạ còn chẳng có ai thân thích hẳn là rất cô đơn đi.

-"Được rồi, vậy chúng ta đi đi, sẳn ta cũng muốn mua chút đồ."

Mắt Vũ Ly sáng lên, gương mặt cũng trở nên vui vẻ.

-"Đa tạ Vĩ ca."

Hai người bắt đầu rảo bước đi trên con đường treo đầy đèn lồng xanh vàng tím đỏ, phía xa đám nhóc chạy đùa, hai bên đường tiếng mời chào chi chít. Vũ quân sư rõ ràng rất hớn hở, dạo hết quầy này đến quầy kia, mỗi quầy đều không nhịn được mà ghé mua một ít.

-"Bạch Vĩ, huynh xem cái này có giống ba huynh đệ chúng ta không."

Theo cái ngoắc tay của Vũ Ly, Bạch Vĩ cũng ngó đầu vào xem.

-"Con mèo đen này nhìn mặt rất đáng sợ à nha đích thị là huynh, con thỏ thuyết này là đệ, còn con chó nhìn ngơ ngơ dại dại này chắc chắn là Mã Diệu Quang. Ha..hahaaaa"

Vũ Ly chỉ vào mớ ngọc bội rồi cười rất vui, Bạch Vĩ nhìn hắn thì ngẩn người. Lần đầu tiên, hắn thấy một Vũ Ly như vậy nhưng trông lại quen thuộc lạ thường. Khóe miệng cong lên khi cười, đôi mắt cáo híp hờ, lục nhãn trong vắt, gương mặt hoa chi chiêu triển hấp dẫn và nổi bật giữa nhóm người.

-"Vĩ ca, ta mua cái này cho huynh nhé!"
"Vĩ Lan ta mua cái này cho ngươi nhé!"

Thấy Bạch Vĩ cứ đứng trơ mặt ra nhìn mình Vũ Ly liền thúc vào tay hắn một cái đau điếng.

-"Nè, Bạch Vĩ! Huynh có nghe ta nói không đấy."

-"A, ta xin lỗi khi nãy đệ nói gì cơ?"

Bạch Vĩ ôm cánh tay xoa xoa, hắn dời ánh mắt đi chỗ khác mà hỏi lại.

-"Haizz, ta nói là ta định mua con mèo này cho huynh, con thỏ kia cho ta, còn con chó ấy cho Mã Diệu Quang, vậy mà huynh cứ để đầu óc đâu đâu ấy."

Vũ Ly liếc nữa con mắt nhìn Bạch Vĩ, coi bộ quân sư khó tính lần này hơi có điều không hài lòng với chủ soái. À chắc không phải mỗi lần này thôi đâu.

-"Đệ thích thì cứ mua đi. Không đủ tiền thì ta cho đệ mượn."

Vũ Ly cầm ba miếng ngọc bội trên tay, cất hai cái vào ngực, cái còn lại ném cho Bạch Vĩ.

-"Cho huynh đó, khỏi cảm ơn. Bổng lộc hoàng thượng cho đủ để ta mua hết cái chợ này."

Vũ Ly thong thả bỏ đi trước nhưng chợt nhớ lại mình không biết đường, đành ngậm ngùi, lặng lẽ đi chậm lại chờ con mèo đen kia đuổi kịp.

Hai người đi một hồi cũng đến chỗ may y phục. Nghe có tiếng người vào tiệm, bà chủ của phường may liền trưng gương mặt niềm nở đầy công nghiệp đón chào. Mắt thấy người đến là Bạch Vĩ thì liền một nhanh, hai tức tốc nhào vào lòng. Gặp nhiều thành quen, Bạch Vĩ ung dung nép qua một bên, Vũ Ly non nớt, đứng kế bên thì giật mình lùi về sau vài bước.

"Người kinh thành không câu nệ tiểu tiết sao???" Đứa nhỏ này đần mất.

Chủ phường may thấy Bạch Vĩ tránh mình cũng không ngại ngần lại vuốt ve hắn trước con mắt của biết bao người khác.

-"Ai da~ Vĩ Vĩ à lâu lắm rồi ngươi không ghé chỗ ta đó, ta còn tưởng ngươi quên ta mất rồi chứ, hại người ta sầu muộn quên ăn quên ngủ, đến cả da dẻ cũng xanh xao, tiều tụy luôn rồi nè."

Vũ Ly đứng kế bên nhìn bà cô từ đầu tới chân. Tóc ghim đủ thứ trâm vàng hoa bạc, y phục tơ lụa thượng hạng, da dẻ hồng hào, mặt mày tròn chỉnh, chỗ nào cần cong thì cong chỗ nào cần thẳng thì thẳng,... Đứa nhỏ vùng núi này đang mơ hồ, định nghĩa suy nhượt của người đế đô lạ đến vậy sao?

-"Tứ nương, cô mở phường may hay mở kỹ viện thế hả?"

Bạch Vĩ gỡ tay nàng ta ra khỏi người mình, hắn rất tự nhiên đi đến bàn ngồi xuống. Tứ nương cũng đỏng đảnh đi lại ngồi cùng, nàng ta chống cằm nhìn Bạch Vĩ chớp chớp mắt, cất giọng nũng nịu.

-"Ta biết Vĩ Vĩ về lâu rồi, mà bây giờ mới đến tìm người ta, đã vậy lại còn hung dữ vậy nữa, đúng là đáng giận hết sức à~"

Bạch Vĩ ngồi tự nhiên bóc hạt dẻ nhai rột rột, hắn đưa mắt qua nhìn bà chủ phường may ý trêu chọc.

-"Hạt dẻ này ngon đấy, có điều bà cô làm chủ phường may thì nên làm việc của mình đi chứ, sao lại đi giành việc của kỹ nữ rồi."

Tứ nương nghe vậy thì liền thay đổi thái độ, đứng phắt dậy, mắt liếc xéo Bạch Vĩ giở giọng chua ngoét ra hỏi hắn.

-"Sao? Hôm nay ngươi lại muốn may đo kiểu nào nữa đây."

Bạch Vĩ hất cằm về phía Vũ Ly, Tứ nương hiểu ý lại gần Vũ quân sư, đi xung quanh nhìn hắn một lần từ đầu tới chân. Rồi lại dời bước ra xa chút.

-"Ta tên là Tư Giai Kiều, là chủ của Diệp Tư phường, người đời hay gọi ta là Tứ nương, cho hỏi công tử đây xưng hô thế nào?"

Vũ Ly đối mắt trực diện với nàng, cất giọng trong như ngọc.

-"Ta là Vũ Ly, là huynh đệ kết nghĩa với Bạch Vĩ."

Tư Giai Kiều nhận được thông tin liền quay người đi vào phân phó, nàng quay mặt ra nói vọng lại với Vũ Ly

-"Mời Vũ công tử đi theo ta, ta sẽ cho người đo kích thước cho ngài."

Vũ Ly đi theo nàng vào bên trong. Bạch Vĩ bên ngoài vẫn ngồi nhai hạt dẻ. Bỗng phía sau lưng hắn vang lên giọng nói rất quen thuộc.

-"Chưởng quầy, Giai Kiều tỷ tỷ lại biến đâu mất rồi."

Bạch Vĩ quay đầu, là Mã Diệu Quang. Á à cái tên này, lông ba lông bông mấy hôm nay không chịu về nhà, làm Mã tướng quân cứ phải hai ngày một lần đến Bạch phủ tìm hắn, khiến Bạch Vĩ tiếp ông ta nhiều đến nổi muốn điên. Tên chó con này ở thì phiền ta, đi rồi cũng khiến ta phiền. Bạch soái hôm nay phải làm mẹ dạy tên này một bài học.

Liền lúc ở trong phường may, thứ không thiếu nhất chính là vải vóc, Bạch Vĩ xé một mảnh vải che mặt mình, xong lại nắm vài xấp vải kéo bung ra rồi ném về phía Mã Diệu Quang, nhân tiện kế bên có cây thước đo của bà chủ Bạch Vĩ cầm luôn thay cho roi rồi nhào vào đánh Mã Diệu Quang tới tấp.

Mã Diệu Quang đang bâng quơ đứng nói chuyện với chưởng quầy thì tự nhiên bị mấy tấm vải bự chảng từ sau bay đến phủ lên dầu, hắn nhất thời hoảng loạn tìm đường chui ra, nhưng đã không thấy đường thấy xá đã đành lại còn bị ai đó đập tứ tung. Mã Diệu Quang bị đánh đau nhất thời hoảng loạn đành né qua lật lại, chật vật trong mớ tơ lụa thượng hạng la oai oái. Ôi, nhục nhã phó tướng họ Mã đến vậy là cùng!

-"A! Đau.. đau. Kẻ nào kẻ nào dám đánh bổn thiếu gia đấy hả, chờ ta ra được ta sẽ đánh chết tên khốn nhà ngươi. ah.. á aaaaa."

-"Ngươi có bản lĩnh thì ra đây." Bạch Vĩ nói đầy thách thức.

-"Tên khốn mất nết, đợi đó."

Mã Diệu Quang nhăn mặt chửi đổng một tiếng, rồi liền khụy người xuống, rút từ trong giày ra thanh chủy thủ ngắn, đâm thẳng lên trên. Bạch Vĩ cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức đứng thẳng người nhích sang một bên "Uầy, thằng nhóc này ra đòn ác thật." Thanh chủy thủ bén ngót xuyên qua mấy chục lớp vải rọc ra một đường dài, Mã Diệu Quang nhảy từ phía trong ra tay nhanh như cắt đâm thẳng đến chỗ Bạch Vĩ.

-"Cái tên khốn chết bầm, dám đánh lén ông đây, để bổn thiếu gia xem ngươi là chó của nhà nào mà dám ở trên đầu ta giả thần giả quỷ."

Bạch Vĩ vốn định đánh con chó ngốc cho hả giận một chút thôi, nhưng thấy Mã Diệu Quang bắt đầu vào trạng thái hiếu thắng, Bạch Vĩ cũng liền muốn thử xem võ nghệ của hắn mấy năm qua thế nào.

Trong không gian phía dưới chân là vải trên đỉnh đầu là vóc. Bạch Vĩ chụp lấy cánh tay Mã Diệu Quang vặn ngược, thanh chủy thủ rơi xuống, chưa kịp chạm đất Mã Diệu Quang nhanh chóng dùng chân hất nó bay bên, hắn dùng miệng giữ thanh chủy thủ lại, dùng chân dậm vào chân Bạch Vĩ đồng thời thúc một chỏ vào mạn sườn. Bạch Vĩ hứng trọn đường phản công của Mã Diệu Quang, đành vì đau mà lùi lại mấy bước, nhân lúc hắn chưa kịp đứng vững, Mã Diệu Quang liền nhắm thẳng cổ Bạch Vĩ mà lụi.

Vài sợi tóc lướt ngang lưỡi dao lạnh lẽo rơi xuống đất. Cuộc chiến chưa dừng lại. Bạch Vĩ lách người ra sau lưng Mã Diệu Quang tránh đòn, tiện tay cầm thước đo vải đánh vào vai rồi khỏ đầu Mã Diệu Quang mấy cái.

-"A, ngươi lại dám khỏ đầu ta?"

Mã Diệu Quang xoay thanh chủy thủ trong lòng bàn tay, cầm ngược lại đâm thẳng ra phía sau, Bạch Vĩ nhích người sang trái thì Mã Diệu Quang xoay người giơ chân đá vào đầu hắn nhưng Bạch Vĩ phản ứng nhanh lập tức dùng thước đo ngăn đòn, lực chân của Mã Diệu Quang rất mạnh nên cây thước liền bị đá gãy thành hai khúc.

"Tên nhóc này tiến bộ không ít."

Bạch Vĩ vứt cây thước đi, lùi ra phía sau giữ khoảng cách với Mã Diệu Quang. Nhưng tên chó ngốc này thì được cái thù dai, chuyện bị Bạch Vĩ làm mất mặt hắn đâu dễ bỏ qua như vậy, cứ nhất định phải hơn thua tới cùng với Bạch Vĩ. Mã Diệu Quang lại nhào đến chỗ Bạch Vĩ vương tay trái định nắm mạn che mặt kéo xuống, nhưng tay chưa chạm đến thì đã bị Bạch Vĩ gạt ra, Mã Diệu Quang vương tay còn lại định đâm từ phía trên xuống thì Bạch Vĩ liền chụp luôn tay hắn, hạ tấn khom người quật Mã Diệu Quang xuống, bàn trà của Tứ nương cũng gãy thành hai nữa. Thanh chủy thủ rơi ra Bạch Vĩ liền dùng chân hất ra phía sau, không ngờ lại văng ra đến ngạch cửa.

Lâm An Hạ thấy có gì đó vừa va vào chân mình, cúi đầu nhìn thì nhận ra ngay, đây là chủy thủ của Mã Diệu Quang. Lâm tiên phong cầm nó lên rồi nhanh chân đi vào xem tình tình, khi nãy đúng là có nghe tiếng đánh nhau nhưng Lâm An Hạ ngoài chuyện quân doanh thì những chuyện khác đều sẽ không thèm đếm xỉa.

Bên trong hai người vẫn đang vật tay đôi với nhau loạn cả lên, bàn đã gãy, mấy cái ghế cũng chẳng còn cái nào nguyên vẹn, vải vóc rách tươm lê lếch dưới sàn nhà, giá nến cái xiêu cái vẹo. Khách quan người thì hốt hoảng chạy ra khỏi phường may, người thì tò mò đứng một bên hóng chuyện, gia nhân thì người hoảng loạn, người lo lắng, chưởng quầy mặt tái xanh nhưng không biết ngăn bọn họ thế nào.

Tư Giai Kiều nghe phía ngoài sảnh ồn ào cũng liền đi ra xem. Nàng nhìn đống bừa bộn trước mắt mà nói không nên lời, thái dương bắt đầu giật giật. Vũ Ly cùng theo sau nàng ra, vừa nhìn thấy Mã Diệu Quang hắn liền gọi cùng một lúc với Lâm An Hạ.

-"Mã Diệu Quang/ Mã phó soái."

Mã Diệu Quang đang dằn co với Bạch Vĩ, nghe tiếng gọi hắn quay đầu lại nhìn. Trên mặt đủ mọi sắc thái ngạc nhiên.

-"Ly ca, sao huynh lại ở đây?"

Vũ Ly gãi đầu cười cười đáp hắn.

-"Đa đi mua y phục cùng Vĩ ca."

Mã Diệu Quang bất ngờ chập hai.

-"Huynh đây rồi vậy Vĩ ca đâu."

Vũ Ly cười cười chỉ chỉ vào người mà Mã Diệu Quang đang nắm cổ áo đè dưới sàn. Bạch Vĩ cười hiền từ, đưa tay tháo vải che mặt. Mã Diệu Quang nhìn thấy Bạch Vĩ, gương mặt tức tốc chuyển đủ màu như tắc kè. Hắn buông Bạch Vĩ ra, dìu Bạch soái đứng dậy, nhìn hèn không thể tả mà vuốt cổ áo cho phẳng phiu lại, miệng còn cười hì hì.

-"Ôi trời đất ơi, ra là Bạch soái a, hèn chi mạc tướng không thể đọ được võ công với ngài nha. Thất lễ thất lễ rồi."

Má ơi, tam tai chưa qua thái tuế đã tới. Mã Diệu Quang cả người hèn hạ định đánh bài chuồn đi nhưng Tư Giai Kiều đâu cho hắn cơ hội đó, nàng ta đưa tay nắm thắt lưng Mã Diệu Quang lôi lại, một nụ cười thương mại được gửi cho hắn nhưng đầu nàng thì sắp bốc hỏa.

-"Mã phó soái, người quân tử không gây họa rồi trốn đâu nhỉ!?"

Giai Tư Kiều liếc nhìn cả hai người một cái đầy chua ngoa. Mã Diệu Quang bị nàng nhìn tới dợn tóc gáy còn Bạch Vĩ thì quay mặt đi giả bộ ho khan vài cái.

Tư Giai Kiều liếc bọn họ một cái sắc lẹm, rồi bảo chưởng quỷ đem bàn tính ra cho nàng. Bạch Vĩ và Mã Diệu Quang vẫn đứng im như tượng nghe nàng nói.

-"10 khúc lụa Hàng Châu giá 10,000 lượng, 13 tấm lụa tơ vàng 25,000 lượng, 5 khúc lụa tơ sen, 3 khúc vải voan, 7 khúc vải thêu thủ công, 5 bình gốm sứ 50 năm tuổi, 3 giá đèn, 1 bộ ấm trà tử sa, 1 bộ bàn ghế gỗ huyết long 30 năm tuổi, ....."

Từ Giai Kiều đi đi lại lại liệt kê số đồ bị Bạch Vĩ và Mã Diệu Quang phá hỏng, miệng thì chửi tay cũng không ngừng tính.

Mã Diệu Quang là người có học hành cẩn thận nhưng đứng trước sự liến thoắng không cần nghỉ lấy hơi của Tư Giai Kiều cũng liền nổ đom đóm mắt, đầu quay mòng mòng, cả người cứ như nghe kinh xiêu xiêu quẹo quẹo, hoàn toàn chả hiểu gì cả. Bạch Vĩ kế bên cũng chịu chung số phận, hắn chỉ biết nhắm mắt mà nghe, không rõ, không biết, đau đầu quá, cứu mạng a~.

Vũ Ly và Lâm An Hạ đứng kế bên cũng ngây ngốc theo, không biết làm gì cũng đành đứng im không dám nhúng nhích.

Sau một tràng dài cuối cùng cũng đến lúc chốt sổ,Tư Giai Kiều lấy hít sâu lấy hơi rồi lại bắt đầu liến thoắng.

-"Tổng cộng của hai vị đây là Hai Trăm Mười Vạn Bảy Trăm TÁM Mươi Hai lượng, đây là danh sách thống kê đầy đủ" Tư Giai Kiều lấy tờ giấy từ tay chưởng quỷ giũ một cái phạch trước mặt Bạch Vĩ và Mã Diệu Quang "Xin hỏi hai vị khi nào thì trả đủ cho ta đây ạ."

Lại một nụ cười rất mực thiện lành, nhưng thử không trả cho nàng ta xem, thiện lành thành thiện què là chắc. Mã Diệu Quang hướng ánh nhìn đầy cầu cứu sang Bạch Vĩ, hắn cũng hết cách đành xuống nước thõa hiệp với Tư Giai Kiều.

-"Giai Kiều tỷ tỷ à, ta ra ngoài nào có mang theo nhiều ngân lượng như vậy, cô muốn thì sáng mai cho người đến phủ ta trả cho cô."

Sự bá khí của bà cô già Tư Giai Kiều đúng là chẳng đùa được nha, đến con mèo đen hung dữ như Bạch Vĩ cũng bị nàng ta dọa ngoan như cún luôn.

-"Haizz cũng được thôi, nhưng ngươi để lại thứ gì làm tin đi, ta không thể tin lời nói suông của đàn ông các người đâu."

Tư Giai Kiều nhìn Bạch Vĩ tay cũng xòe ra luôn, hết đường cứu, Bạch Vĩ đành để lại ngọc bội định thân chỗ nàng. Tư Giai Kiều nhận được đồ thì thở hắt ra một hơi, giọng điệu than phiền như già đi mấy chục tuổi, bắt đầu càm ràm như bà cụ.

-"Xong hết rồi đó, mấy người đi về đi, muộn rồi phường may chúng tôi cũng cần ngủ a. Thật là, tối rồi cũng không để ta yên ổn được hả, người gì mà kì cục, muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh chứ, bung bét cái phường may của tôi rồi. Trời ơi! Vải vóc, tiền bạc của tôi, haizzz tấm thân già này còn gặp mấy người chắc tôi đi gặp ông bà ông vãi sớm quá, sáng mai phải đốt phong long thôi, xui quá..."

Bạch Vĩ và Mã Diệu Quang quen nàng ta lâu nên hiểu tính, đây chính là lúc Tư Giai Kiều đáng sợ nhất, cả cái đế đô này đều tương truyền câu nói huyền thoại "Tư Giai Kiều khi mắng người không đáng sợ, Tư Giai Kiều khi không mắng người mới đáng sợ." nàng ta có thể ngồi càm ràm từ bây giờ đến hôm sau, nên họ cứ là dắt Vũ Ly với Lâm An Hạ vọt lẹ cho lành.

Đi được ra đường chính, Mã Diệu Quang liền kéo Lâm An Hạ chạy đi, nhưng đi được mấy bước chân liền không thể nhấc lên, cả người cũng đông cứng. Hắn quay mặt qua nhìn, Lâm An Hạ đứng kế bên gãi đầu cười khổ, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, phó soái mong người thứ lỗi a.

Bạch Vĩ nhàn nhã như đi dạo đứng trước mặt Mã Diệu Quang cười, rồi gõ đầu hắn một cái mạnh.

-"Sao hả? Sao đệ không chạy nữa đi."

Nội tâm Mã Diệu Quang bây giờ đang gào thét. "Aaaaa không phải là tại huynh bảo Lâm An Hạ điểm huyệt ta hay saoooooo." Tuy tâm hổn nhưng miệng hèn, Mã Diệu Quanng ra chiêu nịnh hót.

-"Vĩ ca, huynh cứ nghĩ xấu cho đệ, đệ là chợt nhớ ở nhà có chuyện gấp nên mới co chân vắt cẳng chạy đi ấy mà, hề..hề."

Mã Diệu Quang cười sượng muốn méo mồm, Bạch Vĩ vẫn đứng yên nhìn hắn, Mã Diệu Quang đành đưa ánh mắt thỏ ngọc bị thương qua cầu cứu Vũ Ly, nhưng xui thay, Vũ quân sư bị đui tạm thời rồi.

Hết cứu, đúng là hết cứu. Họa không tự nhiên tìm đến, nếu có đến chắc chắn là nghiệp báo.

-"Chợ đêm giờ này đã thưa dần, ta thiết nghĩ có nên để Mã phó soái ở đây chịu rét một đêm không a. Ý kiến này cũng không tồi đâu nhỉ!"

Bạch Vĩ híp mắt cong môi gửi cho Mã Diệu Quang một nụ cười sởn da gà. Eo ơi, thà huynh đừng cười đệ sẽ không sợ, huynh cười đệ sợ gấp mười lần. Cơ mà đứng đây đến sáng, Bạch Vĩ tính tạc tượng đá hay gì? Hết cách, Mã Diệu Quang chịu thõa hiệp để bảo toàn thân thể trinh trắng này.

-"Vĩ ca tha mạng ạ, đệ sẽ theo huynh về."

-"Đây là câu nói giống người nhất của đệ từ nãy đến giờ đó." Bạch Vĩ hất cằm, Lâm An Hạ giải huyệt cho Mã Diệu Quang. "Được rồi, về thôi."

"Ta nói tiếng chó nãy giờ mà huynh hiểu thì cũng lạ lắm rồi đi." Mã Diệu Quang chửi trong bụng nhưng mặt vẫn tỏ ra rất khó ở.

Bạch Vĩ định lôi Mã Diệu Quang về nhưng tự nhiên hắn lại muốn làm gì đó.

-"A, đợi đã."

Bạch Vĩ đang xem xem tên oắt con này lại định giở trò khỉ gì, Mã Diệu Quang bỏ chạy không thành cũng nhờ công Lâm An Hạ thật là ta muốn đánh người ghê. Hắn chạy lại chỗ Lâm An Hạ.

-"Mang cái này về đi, nhớ treo lồng đèn lên, tối thui nhìn như nhà ma, con nít đi qua sợ chết khiếp." Hắn vùi đống đồ mua nãy giờ vào tay Lâm An Hạ, mắt cũng không yên liếc một cái "Ngươi giỏi lắm, dám phản bội ta, đợi ta về xem ta xử ngươi thế nào."

-"Nè, đệ lại định làm khó gì Lâm An Hạ thế." Nghe hai kẻ thì thầm to nhỏ, Bạch Vĩ không nhịn được mà trêu với một câu.

-"Đệ có làm gì đâu, thật tình huynh binh hắn thế cơ á." Mã Diệu Quang rất không tình nguyện đi về cùng Bạch Vĩ, trước khi đi hắn còn quay đầu nhìn Lâm An Hạ một cái.

-"Đệ nói gì cũng vậy thôi, hắn là Lâm An Hạ của đệ, nhưng là Lâm tiên phong của ta, nên đệ bị bán đứng là đúng rồi. Đừng kêu la nữa."

-"Aaaaa không chịu, huynh nhiều lính như thế chia cho đệ một người đi, chỉ nghe lệnh đệ." Mã Diệu Quang giãy nảy.

-"Đệ thích ai thì cứ chọn, trừ Lâm An Hạ."

-"Eo ơi, huynh không cho thì nói luôn đi, tiên phong của Bắc Đàng vào thành có mỗi Lâm An Hạ, huynh không cho ta chọn hắn thì chẳng lẽ ta chọn Vũ Ly."

Vũ Ly nghe vậy liền nhanh như cắt từ chối.

-"Thôi, ta không nghe lời đệ đâu, ta sẽ tức chết đó."

Bạch Vĩ nghe thì cười lớn, Mã Diệu Quang xụ mặt theo bọn họ về Bạch phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro