Chương 34: Tử Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng đó thật sự là "khúc" hạnh phúc nhất trong đời Lý Linh Lung.

Nàng từng thấy Chu Cữu thức cả đêm khâu cho nàng tấm áo lông. Từng dùng số tiền tích góp cả năm ròng mua cho nàng đôi hài mới....

-"Linh Lung, tết đến rồi, ta mua cho muội đôi hài này, đưa chân đây ta mang giúp muội."

-"Linh Lung, xem ta bắt được thỏ to chưa này, hôm nay huynh muội ta được ăn ngon rồi."

-"Linh Lung, thuốc này trị thương ngoài da, đây là trị cảm, muội phải nhớ đó, không được uống lộn đâu, khùng đó."

-"Đúng rồi chứ "hỉ" viết đúng rồi đấy, nhưng chữ này là "phu quân" không phải "đại phu", nhầm rồi xòe tay ra."

-"Linh Lung..."

-----------------------

-"Này, đang nghĩ gì đấy?"

Có một giọng nói vọng vào tai Lý Linh Lung, nàng ngước mặt lên nhìn người đứng trước mặt mình, một thanh niên 15-16 tuổi đang nhai màn thầu nhỏm nhẻm đưa mắt nhìn nàng.

-"Gì đấy, nhìn ta làm gì, bên kia kìa.." hắn chỉ tay qua nhóm người Nam Bình đang xếp hàng nhận thức ăn từ binh lính ".. họ phát từ nãy giờ rồi, sao cô còn ngồi ì ở đây vậy? Không định ra kia lấy thức ăn à?"

Lý Linh Lung nhìn nhóm người đang phát lương thực rồi nhìn thẳng mặt cậu thanh niên, nàng phiền phức quay mặt đi chỗ khác. Ném ra sau đầu cho tên kia một chữ cụt lủn.

-"Không."

-"Uầy tuyệt tình gớm."

Hắn ngồi xuống cạnh Lý Linh Lung, như có như không mà va vào người nàng một cái nhẹ.. muốn văng não ra ngoài. Lý Linh Lung quay nguých mặt nhìn hắn một cái sắc lẹm.

-"Chung Tiêu Thành, ngươi cố tình đến chọc ta đúng không, đất nhà Triều Tây rộng vậy ngươi cứ lấn chỗ ta là thế nào?"

Tên kia không những ngồi kế Lý Linh Lung mà hắn còn tùy tiện nằm dài luôn ra đất, đôi mắt nhắm hờ, hai tay gối sau đầu, chân bắt chéo đung đưa qua lại, mồm vừa gặm màn thầu nhưng vẫn phát được ra tiếng.

-"Cô cũng nói rồi mà, đất này là của Triều Tây vương, ta thích bạ đâu thì ta nằm đấy, cô không quản được ta hehe.."

Hắn nói mặt vẫn rất tự hào đắt ý. Lý Linh Lung có muôn ngàn vạn ngữ thời điểm này cũng phải câm nín trước hắn, nàng nuốt giận, cạn lời.

-"Được được, ta đây người lớn không chấp với ngươi, ngươi thích làm gì thì làm. Đừng có mà động vào ta là được."

Lý Linh Lung ngước nhìn ánh trăng treo trên cao, lôi từ vạt áo ra một hồ lô rồi cứ dốc chất lỏng bên trong vào vòm họng. Chung Tiêu Thành nghe tiếng bèn bật người ngồi dậy, nhanh như cắt cướp lấy bầu hồ lô từ tay Lý Linh Lung.

-"Ể, bà cô à ngươi có rượu ngon mà giấu ta uống một mình, ngươi làm vậy mà coi được sao."

-"Tên họ Chung chết dẫm, trả lại đồ cho ta."

Lý Linh Lung vương tay định giật lại nhưng Chung Tiêu Thành phản ứng nhanh hơn nàng, hắn giơ tay lên cao khiến Lý Linh Lung mất đà mà ngã nhào vào lòng hắn. Thuận thế, Chung Tiêu Thành một tay dốc chất lỏng vào mồm, tay còn lại thì đỡ lấy eo nàng.

-"Ể, cái này là nước mà, bà cô già bà lừa ta."

Hắn quay qua chất vẫn Lý Linh Lung thì nàng đã chụp lấy tay hắn, xoay người vặn ngược ra sau, nàng dí đầu hắn dính trên mặt đất.

-"Aaaa...â đau.. đau ... đauuuuu.."'

-"Sao hả cháu trai của ta, ta cũng không nói đó là rượu mà, chỉ tại ngươi bất kính nên trời phạt ngươi đó mà, biết lỗi chưa hả."

Lý Linh Lung đứng vặn tay phải Chung Tiêu Thành ra phía sau, chân thì đạp lên cổ hắn.

-"Aaa.. đau đau bà cô già của ta ơi, tha mạng a, ta biết sai rồi a, th.. tha mạng đi..."

-"Hừ, tên phiền toái."

Lý Linh Lung buông Chung Tiêu Thành ra rồi ngồi xuống kế bên, cũng không quên huýnh thêm một cái vào xương sườn hắn.

-"A, bà cô ra tay mạnh thật đó. Ta chỉ đùa thôi mà. Đúng là độc ác hơn cả ma."

Chung Tiêu Thành vừa xoay xoay cánh tay, vừa phải xoa xương sườn, vừa ấm ức miệng cũng phàn nàn.

-"Biết ta vậy rồi thì đừng có mà chọc vào, nếu không bà cô độc ác ta đây sẽ chặt tay ngươi, rút lưỡi ngươi."

Lý Linh Lung vừa nói vừa huơ tay mô phỏng động tác trước mặt Chung Tiêu Thành.

-"Eooo, cô là biến thái à, nhìn không ra đấy."

Lý Linh Lung xòe tay ra trước mặt hắn.

-"Ta là biến thái, thì ngươi là kẻ trộm, trả hồ lô lại cho ta."

Chung Tiêu Thành liếc nhìn nàng, dùng gương mặt méo mó vì đau mà trả đồ lại cho Lý Linh Lung.

-"Trả cô, vì nó mà hại ta bị cô lừa rồi còn bị ăn đập, đúng là lỗ vốn mà, hừ."

-"Ngươi phàn nàn gì chứ, do ngươi tự chuốt lấy mà."

Lý Linh Lung nói nhưng không nhìn Chung Tiêu Thành, nàng nhìn ngó xung quanh một cách chậm rãi rồi chống tay ngã người ra phía sau, ngước mắt nhìn bầu trời cao rộng.

-"Chung Tiêu Thành, mấy ngày qua ngươi là có ý gì, lại luôn bám theo ta?"

Chung Tiêu Thành xoay cả người qua nhìn Lý Linh Lung, hắn gác một tay lên đầu gối, khủy tay bên kia chống xuống đất, cơ thể nữa ngồi nữa nằm tâm sự với nàng.

-"Tò mò."

Lý Linh Lung có chút ngạc nhiên.

-"Tò mò?"

Chung Tiêu Thành thản nhiên đáp.

-"Ta biết bà cô và vị kia không phải ruột thịt nhưng tại sao lúc nào hai người cũng luôn lo lắng cho nhau, vị kia cũng không ngần ngại đánh một trận lớn để giữ cô lại."

-"Chỉ vậy?" Lý Linh Lung nhìn hắn bằng đôi mắt mang nghi ngờ.

Chung Tiêu Thành hiểu được mối lo trong lòng Lý Linh Lung, hắn không thèm chần chừ cũng nhìn thẳng vào mắt nàng nói.

-"Đúng, chỉ vậy thôi."

Lý Linh Lung để cả người tùy ý nằm xuống đất, cơ thể và cả đầu óc nàng đang thư thả. Nàng giờ đây cũng mở lời tâm sự cùng Chung Tiêu Thành.

-"Vậy ngươi cứ hỏi trực tiếp ta là được, sao cứ phải tiếp cận như vậy mấy hôm nay."

-"Tò mò của ta, tự ta đã tìm ra đáp án. Mấy hôm nay ta theo cô là vì muốn làm bạn với cô thôi. Vị kia không ở đây, chắc hẳn cô cũng buồn, mà ta thì lại phiền lắm đúng không."

-"Ờ, rất phiền." Lý Linh Lung tỉnh bơ trả lời hắn, buổi tâm sự đến đây là kết thúc.

-"A, bà cô này, tuyệt tình ghê gớm. Miệng cô nuốt dao hay gì mà bén ngót dị." Chung Tiêu Thành đang ở trong trạng thái chưng hửng.

-"Quá khen quá khen."

Chung Tiêu Thành nhìn nàng chớp chớp mắt.

-"Vậy cô không muốn biết đáp án cho sự tò mò của ta là gì à?"

Lý Linh Lung ngồi dậy nhìn hắn với vẻ nghiêm túc.

-"Tại ngươi mà ta và ca ta mới chia lìa đó."

-"Sao? Liên quan gì đến ta?" Chung Tiêu Thành bối rối trả lời.

-"Đúng vậy, liên quan gì ta." Lý Linh Lung xách đích đi chỗ khác.

-"Cô! Bà cô già lươn lẹo. Nè định đi đâu đó? Chưa nói xong mà, bà cô đã hổn còn được cái vô duyên ha..."

Chung Tiêu Thành réo gọi, đi theo Lý Linh Lung. Bỗng cả hai cùng lúc nhận ra gì đó khác thường, một cảm giác lạnh gáy lan tuyền khắp cơ thể, đêm thu heo heo gió, lá cây rơi nhẹ nhàng lướt ngang mí mắt. Trong bóng tối một tia sáng bạc lóe lên.

-"Aaaa....aaa.."

Lý Linh Lung xoay người lại. Một người phụ nữ ngã xuống dưới chân nàng, xuyên tim, chị ta đã chết.

-"Chạy mau!" Chung Tiêu Thành hét lên rồi kéo nàng chạy.

Một nhóm người mặt đồ đen đeo mặt nạ, lao từ trong rừng ra tứ phía tấn công về bọn họ.

-"Bắc Đàng quân mau bảo vệ người Nam Bình." Tiếng Triệu Nhược vang lên, toàn bộ hơn chục binh lính bắt đầu tham chiến.

-"Aa... cha... chạy mau. Mau lên."

-"Phía này, phía bên này mau lên."

-"Huhuhuhu...huhubh... cha ơi.. cha ơi..."

-"Cứu mạng.. cứu.. u..u tôi.."

Tiếng đao kiếm loảng xoảng va vào nhau, tiếng trẻ con khóc, tiếng thét la đau đớn gộp chung lại rối rắm như một nắm tơ vò.

-"Mau lui vào rừng, cô sẽ sống, đi đi." Chung Tiêu Thành dặn dò Lý Linh Lung rồi xoay người về phía hổn loạn.

-"Nè, ngươi cũng phải đi cùng ta chứ, ngươi định làm gì." Lý Linh Lung níu tay hắn.

-"Mau đi đi không còn thời gian, ta sẽ ểm trợ cho cô an toàn." Hắn cúi người nhặt thanh kiếm bên lên, gương mặt tự hào quay sang nhìn nàng.

-"Sao hả, thấy ta lúc này có đẹp trai không. Bà cô còn không cảm động đi chứ."

Lý Linh Lung thấy Chung Tiêu Thành đắt ý, nàng không nói gì mà chỉ lướt qua hắn tiện tay cướp luôn thanh kiếm lao người về phía trước.

-"Có mình ngươi làm anh hùng được chắc."

Chung Tiêu Thành cười rồi dùng chân hất thanh kiếm cạnh bên lên.

-"Ta tưởng cô liễu yếu đào tơ lắm cơ đấy."

Lý Linh Lung xoay ngược người, tay cầm ngược kiếm cắt lìa đầu một tên, máu tươi vương trên gò má, nàng nhết miệng cười nhìn Chung Tiêu Thành.

-"Ngươi thử treo cổ trên cây liễu xem có chết không."

Chung Tiêu Thành bên kia cũng không vừa, tay thì vung kiếm nhưng mồm thì vẫn thao thao bất tuyệt.

-"Người xưa có câu 'mẫu đơn hoa tạ tử, tổ quỷ dã phong lưu' nếu ta không thể chết trước mẫu đơn thì chết trong lòng dương liễu cũng ta cũng cam lòng."

-"Hờ ngươi mơ đẹp nhỉ chỉ tiếc là hôm nay có lẽ cả ta và ngươi đều phải chết dưới kiếm của hắc vô thường bọn họ rồi."

Hai người áp sát lưng vào nhau.

-"Xời, tưởng gì chết mà có bà cô làm bạn, Chung Tiêu Thành ta cũng chẳng thấy cô đơn."

-"Thôi, tốt nhất ngươi đừng có chết, rán mà sống sót đi, đã xuống hoàng tuyền còn gặp mặt ngươi, bà cô ta thấy phiền lắm." Lý Linh Lung dở giọng xỉa xói.

-" Ái chà, cô đúng là..."

Lời chưa nói hết, lại thêm một nhóm người lao đến.

Người đến không biết vì mục đích cướp tiền hay cướp mạng, nhưng thân thủ quả là không vừa, Bắc Đàng quân chinh chiến bao năm nhưng dưới tay họ cũng khó lòng toàn mạng. Triệu Nhược cũng vô cùng chật vật với tên cầm đầu. Sự giúp đỡ của Lý Linh Lung và Chung Tiêu Thành cũng như giã tràng xe cát, chỉ giúp kéo dài thêm chút sự sống cho người dân Nam Bình.

Cuộc chiến nhanh chóng đi đến hối kết. Bên kia dường như có chuẩn bị mà đến, quân của Triệu Nhược mang theo đã không chống đỡ nổi, giờ đây cũng chỉ còn vài ba người sống sót cố chống cự chút hơi tàn.

Người Nam Bình, một người, hai người, rồi ba người lần lượt ngã xuống trước mắt Lý Linh Lung. Triệu Nhược cũng bị thương nặng. Đối mặt với kẻ địch gấp chục lần quân số, hiện tại họ cũng chỉ biết cầm cự được lúc nào hay lúc đó.

-"Không chống đỡ nổi nữa, Lý Linh Lung cô mau chạy đi."

Chung Tiêu Thành vừa hét lên với nàng thì liền bị chém một nhát sau lưng, hắn ngã khụy xuống. Kẻ bịt mặt định kết liễu hắn thì Lý Linh Lung đã lao tới đỡ đâm một nhát vào ngực tên kia. Nàng nhanh chóng đưa tay kéo Chung Tiêu Thành lên cùng chạy. Một đường kiếm từ phía sau lưng lao thẳng tới chỗ Lý Linh Lung, nàng quay mặt lại, Chung Tiêu Thành đã giúp nàng đỡ, kiếm đâm vào bụng. Chung Tiêu Thành lập tức ngã nhào. Lý Linh Lung xuyên tim tên trước mặt thì phía sau đã truyền đến cảm giác đau đớn, nàng liền mất đi ý thức ngã xuống cạnh bên Chung Tiêu Thành.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro