Chương 33: Lương Thiện Đến Từ Đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Linh Lung cứ im ỉm một góc suy tư về thiếu niên vừa gặp. Thời gian bấy giờ cũng trở nên mơ hồ. Chỉ biết là rất lâu sau đó, y mới vào nhà cùng giỏ đồ ăn. Chu Cữu từ trong giỏ tre mang ra một cái chén gì đó đến giường nàng.

-"Nào, người bệnh thì phải uống thuốc, không đắng đâu, cô nương mau uống đi."

Lý Linh Lung nhìn chén thuốc được đem đến dưới mắt, nàng cúi đầu ngập ngừng.

-"Ha..hay.. là thôi vậy. Ta... không có tiền để trả huynh."

Chu Cữu nghe nàng nói lúc đầu còn ngơ ra nhưng sau đó thì cười phá lên.

-"Không sao, cô nương không cần lo đâu, ta là đại phu, thuốc này là do ta lên núi hái không tốn tiền."

Lý Linh Lung nghe Chu Cữu nói thì tròn mắt ngạc nhiên.

-"Huynh là đại phu."

-"Thế nào, trông ta giống lang băm à. Hahaha..hhahhaa"

Lý Linh Lung liên tục xua tay.

-"Không không không, chỉ là trông huynh không lớn hơn ta là mấy."

Chu Cữu cười lớn rồi tiếp tục phân trần.

-"Hahahaaa, ta cũng không hẳn là đại phu, chỉ là lúc nhỏ đọc được ít y sách, lớn lên cũng hay bị thương nên những vị thuốc thông thường ta cũng thạo chút ít."

-"Ồ,..."

-"Ồ cái gì mà ồ, thuốc sắp nguội hết rồi, tiểu cô nương không uống nhanh chốc nữa đắng ngét thì đừng có vừa uống vừa kêu đấy. Này!"

Chu Cữu đưa chén thuốc lại trước mặt nàng. Lý Linh Lung nuốt nước bọt một cái rồi đưa tay cầm chén thuốc ực một hơi hết sạch.

-"Aaaa, đắng chết ta rồi, sao huynh không nói nó không đắng cơ mà.. uẹeeee.. uệ..."

Chu Cữu cười mang chén rỗng về chỗ bàn ăn.

-"Thuốc đắng giả tật, tiểu cô nương chịu khó chút nhé."

-"Huynh là đồ xấu xa lừa người khác."

Nàng nói rồi tuột xuống giường đi lại chỗ Chu Cữu ngồi xuống hai tay chống lên mặt nhìn y.

-"Nè, đại ca mắt xanh, đây là nơi nào vậy."

-"Đây là núi Phong Danh phần nằm bên Nam Bình quốc. Mà đầu cô chưa khỏi đâu đấy, đừng có chạy lung tung, chấn động mạnh là sàu này bị khùng đấy."

-"Xì~ Huynh khỏi lo, ta với lão diêm la đó có giao tình, chưa chết được đâu."

Chu Cữu đưa tay dở giỏ thức ăn, hương thơm lan ra qua từng kẻ hở đã thu hút sự chú y của Lý Linh Lung. Bụng nàng tự động "ọt~~~", nàng ngượng ngùng gãi đầu rồi đưa mắt nhìn lén Chu Cữu. Y nhìn nàng cười rồi cũng rất tự nhiên bày thức ăn ra bàn, sẳn tay cũng xới cho nàng một bát cơm trắng đặt ngay trước mặt.

Lý Linh Lung ngại ngùng cầm chén cơm lên, Chu Cữu gắp một miếng cá đặt vào chén nàng.

-"Nào, của tiểu cô nương đây, mau ăn đi."

Lý Linh Lung ngước nhìn y một cái rồi cuối đầu ăn lia lịa. Chu Cữu đặt đũa xuống chỉ ngồi nhìn nàng ăn.

-"Tiểu cô nương đây cũng hoạt bát ấy nhỉ, ăn chậm thôi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi."

-"Mười tủi ạ." Lý Linh Lung vừa ăn vội vàng vừa trả lời Chu Cữu.

-"Tiểu cô nương là người ở đâu, cha mẹ thế nào, ta sẽ đưa muội về."

Bỗng dưng mặt nàng buồn lại một chút.

-"Ta chắc là người ở Bình Tây này, ta không biết gốc gác của mình, từ khi còn bé ta đã đến đây sống, còn phụ mẫu...

Nàng dừng một chút, cố nuốt xuống ít cơm trong miệng.

-"...chắc là chết cả rồi."

Mọi câu trả lời của Lý Linh Lung đều mơ hồ như chính cái cách nàng ta sống. Một người không rõ cố hương của mình như nàng, thật sự nên lấy gì làm động lực mà sống tiếp...

Chu Cữu rót ra cốc nước đặt trước mặt nàng.

-"Vậy... một đứa trẻ mười tuổi như muội làm sao mà sống đến bây giờ."

Lý Linh Lung cầm ly nước lên uống rồi nhìn thẳng mặt Chu Cữu trả lời.

-"Ta trộm cướp."

-"!!....."

-" Vết thương trên người ta là do ta cướp không thành bị người ta đánh. Sao? Đáng khinh đúng không? Một đứa trẻ như ta huynh vốn không nên cứu. Phí sức phí của lắm."

Nàng đứng dậy định bỏ ra ngoài. Nhưng một tiếng vọng từ phía sau...

-"Muội không có gia đình vậy có muốn ở lại đây với ta không?"

Câu nói của Chu Cữu như tiếng chuông ngân giữa đêm. Lý Linh Lung bất giác quay đầu.

-"Huynh nói gì?"

-"Muội có thể gọi ta là ca ca."

Lý Linh Lung vẫn chưa tin vào tai mình.

-"Ta là phường đầu trộm đuôi cướp, huynh không sợ à."

Chu Cữu đứng lên tiến đến gần nàng.

-"Muội nhìn xem, ta còn cái gì để sợ đây?"

Lý Linh Lung bất giác nhìn xung quanh, đúng là nơi này nghèo đến nổi trộm còn chê.

-"Thôi, huynh vẫn là nên suy nghĩ lại đi. Ta thấy huynh thân mình còn lo chưa xong, lại mạnh miệng dám đèo bồng thêm một kẻ rách nát như ta."

-"Ta có lo được cho ta hay không đó là việc của ta. Ta cũng chắc chắn không thể cho muội ngày ba bữa sơn hào hải vị, nhưng những thứ thôn quê dân dã thì chỗ ta lại có thừa."

Nói rồi cả Chu Cữu và Lý Linh Lung đều hướng mắt nhìn về phía bàn ăn. Trên đấy chỉ là những món ăn rất đổi bình thường nhưng nàng lại thấy vô cùng quý giá. Nàng đứng thơ thẩn thẩn thơ, Chu Cữu lại nghĩ nàng không đồng ý, y cũng không ép người muốn đi.

-"Sao vậy? Nếu tiểu cô nương không muốn thì ta cũng..."

-"Ca ca!"

Lý Linh Lung gọi Chu Cữu rồi nhào đến ôm chầm lấy y.

-"Ca ca! Ca ca, từ nay ta có ca ca rồi, từ nay ta sẽ không còn phải cô đơn nữa. Ta sẽ không còn là trẻ mồ côi nữa."

Lần này Lý Linh Lung cược cả cuộc đời mình vào Chu Cữu. Có lẽ vì sự khát khao hơi ấm từ thứ gọi là gia đình nên nàng rất dễ bị y dụ. Nhưng không sao, ca ca mắt xanh này tuy là lừa đảo nhưng là một người lừa đảo hạnh phúc.

Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Lý Linh Lung chảy ra thấm vào xiêm áo của Chu Cữu, y cảm nhận được cơ thể Lý Linh Lung đang run lên. Chu Cữu vòng tay qua ôm nàng, xoa nhẹ lên đầu nàng.

-"Linh Lung ngoan, ca ca sẽ bảo vệ muội."

Rồi kể từ ngày đó, hai kẻ đồng cảnh ngộ sống với nhau. Lý Linh Lung từ nhỏ đã lang bạc, kêu nàng tay đánh chân chạy thì nàng giỏi chứ chữ nghĩa, ăn nói thì nàng chịu.

-"Linh lung, đây nhìn thấy chưa tên muội viết như thế này, còn đây là tên ta, muội nhất định phải nhớ đó."

Chu Cữu khi đó vừa là anh trai vừa là thầy giáo dạy nàng học chữ.

-"Chữ này viết sai rồi, đưa tay ra." Chu Cữu cầm nhánh cây giơ lên.

-"Ca ca, đánh nhẹ nhẹ thôi đau." Lý Linh Lung đưa tay mà cứ thậm thò thậm thụt, bày ra ánh mắt đáng thương nhìn Chu Cữu. Số kiếp vẫn là không thoát nổi, cả buổi tối hôm đó nàng bị y khẽ đỏ cả tay.

Dù Lý Linh Lung theo Chu Cữu không thể thoát khỏi cảnh nghèo đeo bám, nhưng nàng có một cuộc sống vô cùng vui vẻ và làm được những điều có ích cho y.

Sáng thì nàng sẽ xuống bếp phụ y nấu cơm...

-"Cữu Caaaaaaaaaaa! Cứu muội... cứuuuuuu lữa cháy đến mông muội rồi. Mau mau dập lữa, aaaaaa.....aaa... muội chưa muốn thành món Linh Lung nướng mọi đâu."

Lý Linh Lung chạy tán loạn. "Xào" một tiếng nước chảy từ đầu Lý Linh Lung xuống đất, nàng đứng giơ ngón tay cái lên rồi ngoẻn miệng cười với Chu Cữu một tay cầm chậu nước, một tay thì chống nạnh, đứng phía đối diện nhìn nàng bất lực.

-"..."

Buổi trưa thì lên núi phụ y hái thuốc...

-"Muội cẩn thận đó, tuyết trơn dễ trượt chân lắm."

-"....."

-"Linh Lung, muội sao lại im lặng rồi có nghe..." Chu Cữu quay đầu lại không thấy nàng đâu.

-"Linh Lung, Linh Lung muội đâu rồi Linh."

Chu Cữu đi qua đi lại tìm Lý Linh Lung, chợt từ dưới lớp tuyết một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân y. Chu Cữu tức thì đạp mạnh một cái rồi mới rút chân ra, quay lại nhìn. Lý Linh Lung ngoi đầu lên từ mớ tuyết dày.

-"Ca... ca... muội ở đây nè. Sao huynh đạp muội, suých gãy cổ đó. Muội thấy mô tuyết to nên nhảy xuống nghịch chút thôi mà.... hihi huynh kéo muội lên với." Lý Linh Lung giơ hai tay lên cầu cứu.

-"....." Chu Cữu đứng nhìn nàng.

-"Ca~ cứu muội, không thì bàn ăn tối nay lại có thêm món Linh Lung ướp đá mất."

-"...."

Chiều thì giúp Chu Cữu chẻ củi...nè.

-"Cữu ca, cái này chẻ như thế nào." Lý Linh Lung đứng cầm rìu chỉa vào đống củi.

-"Muội cứ chẻ nhỏ ra làm ba bốn phần là được. Mà thôi cứ để đó chốc ta ra chẻ, muội vào nhà đi."

-"Xời, huynh yên tâm vào nấu cơm đi, muội giỏi nhất là làm việc tay chân mà, cứ giao cho muội." Lý Linh Lung rất tự tin vỗ ngực đảm bảo.

Chu Cữu nhìn nàng bằng ánh mắt e ngại nhưng cũng đi vào trong để nàng làm. Coi bộ Lý Linh Lung hậu đậu nhưng việc này thì nàng làm khá thạo, nghe tiếng củi lốp cốp ngoài sân Chu Cữu trong bếp cũng yên tâm chút ít.

Lửa bếp đã tắt, cơm đã xong. Như thường lệ, Chu Cữu mang cả khay cơm vào giang nhà trên, khi đi ngang chỗ Lý Linh Lung chẻ củi thì bỗng có thứ gì bay đến, y phản ứng nhanh liền lùi lại một bước. Sau đó Lý Linh Lung cũng hùng hục chạy lại chỗ y.

-"Linh Lung muội là cố tình ám sát ta à?"

-"Không có ca ca, ta lỡ tay... lỡ vụt tay thôi, huynh cho muội xin lại cây rìu nhé... hihi đa tạ, đa tạ."

Lý Linh Lung nói rồi liền vương tay nhổ cây rìu cắm trên trụ nhà xuống, lom khom chạy lại chỗ tiếp tục chẻ củi. Chu Cữu lắc đầu rồi mang khay cơm vào trong, y vừa đặt xuống bàn thì Lý Linh Lung bên ngoài đã hét.

-"Aa...aaaaa huhu ca ca cứu muội với."

Chu Cữu nghe tiếng gọi thì liền chạy vội ra xem có chuyện gì.

-"Muội sao thế?"

-"Muội chặt vào tay rồi." Lý Linh Lung sụt sùi rồi đưa ngón tay đang chảy máu ra trước mặt Chu Cữu, gương mặt đầy vẻ tội nghiệp hướng mắt nhìn y.

-"Huynh băng bó giúp muội với."

-"....."

Tối nào không học chữ thì giúp Chu Cữu cắt thuốc... nè.

-"Đây muội quét lấy phấn cái này giúp ta, nhớ cẩn thận, bào tử của nấm linh chi dễ gây hắt xì nếu để bay mất thì lãng..."

-"Ách xì.. ách xì.. ÁCH XÌ....ai da cái này cứ bay vào mũi muội. Xin lỗi ca khi nãy huynh nói gì thế." Lý Linh Lung đưa tay quyệt lên mũi rồi nhìn Chu Cữu đang đứng chết trân tại chỗ.

-"..... Thôi bỏ đi." Chu Cữu nhìn một cái Lý Linh Lung rồi đỡ trán bỏ vào trong.

-"Ủa, mình làm sai gì sao ta? Huynh ấy mệt hả?"

Lý Linh Lung ngó Chu Cữu rồi nhìn lại đống nấm đầy khó hiểu.

-"Thôi kệ, cứ làm cái huynh ấy dặn là được. Quyét cái này, xong cắt cam lộ, nghiền bạch thảo... hmmmm"

Lý Linh Lung đang chăm chăm chỉ chỉ làm việc thì từ đằng sau một cánh tay nắm cổ áo nàng kéo đi.

-"Ngủ nào Linh Lung, muộn rồi."

-"A, Cữu ca đừng có kéo ngược muội vậy chứ, còn sớm mà muội vẫn chưa làm việc xong." Lý Linh Lung bị bất khờ kéo đi khi tay vẫn còn cầm cây nấm.

-"Không sao muội không cần đụng vào mấy thứ đó đâu, từ nay buổi tối muội chứ chăm chỉ tập viết chữ là được rồi, hãy chừa cho chúng con đường sống, cũng như chừa cho ta đường mưu sinh."

-"Đường gì? Cái gì sống? Cái gì mưu sinh? Chúng chết héo queo rồi mà, huynh thả muội ra, chúng ta nói chuyện đã, Chu Cữu."

-"....."

Thời gian cứ vậy thủng thẳng trôi, Chu Cữu từ lâu cũng đã trỡ thành một phần quan trọng trong cuộc đời của Lý Linh Lung, y không chỉ là ca ca, là sư phụ mà còn là một người cha luôn chăm sóc cho nàng.

-"Linh Lung ra đây xem ta mua gì về cho muội này."

-"Ca! Huynh về rồi, huynh lại mua gì cho muội thế?"

-"Nào nào lại đây mau mặc thử cho ca ca xem có vừa không nào."

Chu Cữu nói rồi mang ra một bộ y phục mới toanh, thời khắc từng tất vải rũ xuống trước mắt, Lý Linh Lung đã vô cùng kinh diễm, nàng choáng ngợp đến độ không biết phải làm gì.

-"Muội..."

-"Sao thế muội không thích nó à."

-"Không, không, muội thích lắm."

-"Vậy còn chờ gì nữa mau vào thay ra đi, đồ của muội cũ hết rồi."

Lý Linh Lung cầm bộ y phục trên tay không hiểu sao nàng lại muốn khóc. Nhưng dưới sự động viên của Chu Cữu nàng cũng vào trong mặc thử xiêm y.

-"Ca ca.... có kì lắm không." Lý Linh Lung e thẹn thập thò trong bộ y phục mới đi ra trước mặt Chu Cữu.

-"Không kì, rất đẹp, à đúng rồi!"

Chu Cữu đưa tay vào trong ngực mang ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ, phía trên đính một viên ngọc màu xanh lục.

-"Là nử tử, có y phục thì phải có trâm cài, cái này ta tặng muội, chỉ là đồ do chính tay ta làm tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng muội cứ dùng tạm khi nào có tiền ta đổi cho muội một cây đẹp hơn nhé."

Chu Cữu đưa tay về phía nàng, Lý Linh Lung đưa mắt nhìn cây trâm rồi nhìn y. Khóe mắt nàng đã đọng nước.

-"Ca, sao huynh lại mua y phục mới cho muội."

-"Vì y phục của muội muội ta rách cả rồi, lại còn không vừa người nữa."

-"Nhưng y phục của huynh cũng có khác muội là mấy đâu, sao huynh không mua cho huynh chứ."

Chu Cữu ngồi xuống xoa đầu nàng.

-"Muội muội ngốc, ta là nam tử ăn mặc lếch thếch chút cũng không sao. Nhưng muội là nữ tử ta đâu thể để muội chịu thiệt thòi được, hơn nữa ca ca cũng khác muội mà, muội nhìn coi ta ăn mãi đâu có thấy lớn. Còn muội muội ta sinh sôi nảy nở nhanh, nên phải đổi y phục mới thường xuyên cho vừa vặn chứ. Vậy nên muội cứ nhận lấy không cần lo cho ta."

Lý Linh Lung hít mũi nhìn Chu Cữu.

-"Nào Linh Lung, không khóc, để ta cài trâm cho muội có được không."

Lý Linh Lung gật đầu rồi xoay người để Chu Cữu cài trâm cho mình.

-"Nào để xem nào, ái chà muội muội ta hôm nay ra dáng khuê nữ rồi này."

Lý Linh Lung gạt nước mắt, xửng cổ lên

-"Bình thường muội cũng là khuê nữ mà, tại huynh không thấy."

-"A, vậy hôm nay Linh Lung tiểu thư muốn ăn gì nào?"

-"Đậu hủ chiên ạ."

-"Được vậy chúng ta đi nấu đậu hủ chiên nào."

-"Dạ, ca ca."

Lý Linh Lung lén nhìn Chu Cữu. Khoảnh khắc đó khi bộ y phục được tuông xuống nàng đã choáng ngợp nhưng không phải trước vẻ đẹp của xiêm y mà là trước những hành động và tình thương yêu Chu Cữu dành cho nàng.

-"Ca ca, đa tạ."

-"Hả, muội nói gì đấy."

Linh Lung mỉm cười rồi lắc đầu. Trong cuộc đời của Lý Linh Lung, Chu Cữu là người đầu tiên mua cho nàng y phục, là người đầu tiên đối xử với nàng như một nử tử bình thường. Y khiến nàng cảm thấy bản thân không còn bất hạnh khiến nàng nhận ra rằng nàng chưa từng đơn độc.

Đêm đen đúng là thời điểm thích hợp để con người ta suy tư về những lấm lem trong quá khứ của chính bản thân mình. Nhớ đến Chu Cữu, Lý Linh lung bỗng dưng sục sùi, cô gái của năm mười tuổi đó không còn cha nhưng bù lại nàng có một nghĩa huynh rất tốt với nàng.

Mười năm ròng cuộc sống của Lý Linh Lung đều ảm đạm như nắm tro tàn, cái nghèo cái khổ cùng sự bạc bẽo của tình người đã biến nàng thành một kẻ bất cần. Những tưởng cuộc đời của lớp người mạc rệp như nàng sẽ mãi mãi là một vòng lặp không lối thoát nhưng đến ngày Chu Cữu xuất hiện, đồng hồ số mệnh của nàng đã thay đổi. Đến khi gặp y nàng mới biết Bình Tây băng giá quanh năm nhưng không phải trái tim ai cũng lạnh lùng. Thiện lương xuất phát từ con người chứ không phải từ hoàn cảnh.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro