Chương 32: Phụ Thân Của Nàng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Được rồi đêm nay chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một đêm đi.”

Lời từ miệng Triệu Nhược vừa nói ra, cả nhóm người Nam Bình liền thở phào nhẹ nhõm. Binh sĩ thì tất bậc chạy tới chạy lui lo việc ăn ở.

Thời gian trôi theo cánh chim và làn mây, bọn họ đã đi rất xa khỏi kinh thành. Lý Linh Lung chọn đại một chỗ nào đó rồi ngồi xuống. Trời đêm thu rất lạnh nhưng sao bằng lòng Lý Linh Lung bây giờ. Nàng nhìn dòng người đi đi lại lại trước mặt mình, trong đầu lại miên man suy nghĩ. Bỗng cuộc trò chuyện của người bên cạnh làm nàng bận tâm.

-“A nương hôm nay chúng ta lại phải ngủ ngoài đường nữa ạ?” Một đứa trẻ độ năm tuổi đang nằm trong lòng nương thân ngây ngô hỏi.

-“Phải rồi, con trai ngoan rán chịu một chút nhé.” Người mẹ với vóc dáng gầy gò xoa đầu con trai.

-“Nhưng mà ngủ ngoài đường như vậy con lạnh lắm ạ.”

-“Không sao, mẫu thân sẽ ôm con ngủ, như vầy nè, con sẽ không sợ lạnh nữa đúng không.” Chị mỉm cười đầy dịu dàng nhìn đứa con trong lòng mình.

Đứa nhỏ đón được ánh mắt chị cũng cười rất tươi, nó bắt đầu tíu tít hỏi chị đủ thứ chuyện trên đời, người mẹ cũng luôn kiên nhẫn trả lời.

Lý Linh Lung nhìn họ hồi lâu, đôi mắt đứa nhỏ kia lấp lánh đẹp đến lạ,  nàng tự hỏi “Có mẫu thân là cảm giác như thế nào nhỉ?”
---------‐-----------------

Khi những đứa trẻ đồng niên khác bắt đầu nhận thức được thế giới của chúng là như thế nào, thì thế giới của Lý Linh Lung đã là một màu xám xịt.

Lý Linh Lung có mẹ nhưng nàng chưa từng thấy mặt bà ta. Từ khi nàng hiểu chuyện thì cuộc sống của nàng đã lẩn quẩn với một lão già nát rượu- người mà Lý Linh Lung gọi là phụ thân.

-“ Các vị đại ca tha mạng.. tha mạng..á..đừng đánh... đừng đánh nữa mà, tha cho ta đi... a....á.. á”

-“Đánh. Đánh mạnh lên, đánh chết hắn cho ta, không tiền mà dám vào đây uống rượu, ngươi nghĩ chỗ của lão nương đây dễ lừa chắc.”

-“A..a..ta không có mà, đừng... đừng đánh.. á..a,  ta có tiền chỉ tại ta quên đem mất..á... lần.. lâ.. lần sau ta nhất định sẽ trả mà.. đừng đánh.. đừng đánh..”

-“Ngươi có tiền? Tự nhìn lại ngươi xem, nghĩ ta là đồ ngốc hay sao? Ta mà để cho ngươi có lần sau thì quán của lão nương đây cũng cho ngươi tất. Đánh tiếp cho ta, không được dừng. ”

Đám đông vây kín cửa của một quán rượu nhìn người đàn ông khô rách áo ôm bị đánh đến thê thảm, nhưng chẳng ai can ngăn, cũng chẳng có lấy một lời xót thương, tất cả bọn họ chỉ đứng xem kịch rồi cười nhạo, mỉa mai. Lý Linh Lung cũng đứng trong đấy, nàng không nói gì chỉ nhìn phụ thân bị người khác đánh rồi lẳng lặng rời đi.

Trời bắt đầu sụp tối, Lý Linh Lung cũng trở về. Nơi nàng sống là một cái chòi liêu xiêu, bé xíu được dựng tạm bợ nằm xa tít ngoài rìa của Vô Tự trấn. Mái tranh vách lá, nhà nàng nghèo đến độ chẳng có nổi một cái đệm để nằm trong cái khí trời Bình Tây lạnh giá.

Thấy Lý Linh Lung đi vào, phụ thân nàng liền hỏi.

-“Hôm nay có xin được gì không?” Ông liếc nhìn sang nàng một cái rồi thong thả đưa bầu rượu lên nốc một hơi.

Lý Linh Lung cúi gầm mặt vì sợ hãi. Nàng cố gắng cất lời.

-“Con... con khô..ng..”

Không để nàng nói hết câu, ông ta đã lớn giọng quát.

-“Con m* mày, thứ vô dụng, có mỗi chuyện đi ăn xin thôi cũng đ.é.o xin được, suốt ngày chỉ biết ăn bám lấy tao là giỏi. Ngày xưa sao mẹ mày không để mày chết quách đi, dòng cái thứ con bất hiếu.”

Càng nói càng giận dữ, người đàn ông ta chụp lấy cái chén trên bàn ném về phía Lý Linh Lung, mảnh vỡ văng tung tóe. Nàng lúc này đã vô cùng hoảng sợ, cả người nàng run rẫy.

-“Co.. con.. đã làm theo lời người, nhưng người ta không cho... người ta nói phụ thân là người không đàng hoàng, không xứng để họ cho tiền. nên con không xin.. được...”

Nàng vừa dứt câu thì đã chịu ngay một cái tát đau điếng khiến nàng mất thăng bằng ngã xuống sàn. Ông ta nắm tóc nàng giật ngược ra sau.

-“Con mấ.t dạ.y này! Mày đang đổ thừa là tại tao nên mày mới không xin được cơm chứ gì? Nuôi mày lớn chừng này mày lại cắn ngược tao.”

-“Á.. ha.. huhu..Co..n không... có ý đó .. mà...phụ.. thân.” Lý Linh Lung hoảng loạn cầu xin.

-“Ha! Con khốn, hôm nay tao phải dạy cho mày biết lễ phép với phụ thân mày”

Ông ta vừa nói vừa nắm tóc kéo lê Lý Linh Lung, mặc cho mảnh sành vỡ khi nãy đang cứa vào tay, đâm vào chân nàng, máu tươi be bét khắp sàn nhà. Lý Linh Lung khóc lóc, giãy giụa cầu xin nhưng lão ta không để tâm cứ liên tục đánh rồi chửi, thứ lão ta quan tâm bây giờ là làm cách nào để giải tỏa cơn bực tức khi chiều.

Đến khi thấy thõa mãn ông ta buông Lý Linh Lung ra, rồi đi lại bàn ngồi xuống, quơ tay lấy bầu rượu nốc một ngụm cho đầy họng, trên mặt còn lộ ra vẻ sảng khoái. Lý Linh Lung không ngất đi, chắc hẳn vì nàng đã quen với những trận đòn như thế này. Thấy nàng nằm bất động một lúc lâu ông ta cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ dửng dưng ném cho nàng một câu.

-“Từ nay về sau, xin không được thì đi cướp giật, trộm cắp, tao không cần biết mày làm cách nào nhưng nhất định ngày nào cũng phải có thứ gì đó mang về đây, không thì đừng có trách.”

Nói rồi ông ta bỏ ra ngoài một nước.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Lý Linh Lung cũng lồm cồm ngồi dậy, hiện rõ trên gương mặt nàng là hai dòng nước mắt. Nàng đau đớn nhìn đống bừa bộn dưới sàn nhà, nhìn từng vết trầy xước trên cơ thể. Đây là điều mà người cha nào cũng làm với con mình hay sao? Lý Linh Lung chôn mặt vào tay khóc không thành tiếng. Khí trời chốn Bình Tây này lạnh, nên trái tim con người hẳn cũng lạnh đi cả rồi.

Bắt đầu từ hôm đó, Lý Linh Lung đã thay đổi. Nàng bắt đầu học cách trộm cắp, ban đầu nàng trộm được khá nhiều vì người ta không hề đề phòng nàng. Ông ta thấy nàng mang về toàn đồ quý giá thì rất vui vẻ, đem toàn bộ đi bán rồi đổ tiền vào mấy sòng bạc, tửu quán. Nhưng từ từ, việc nàng làm bắt đầu bị người ta phát hiện, nhẹ thì đuổi đánh, có khi nặng thì lại phải lên quan, nhưng họ không có chứng cứ đành thả nàng về.

Trộm không thành nàng chuyển sang cướp, bắt đầu từ đồ ăn của mấy đứa nhóc, dần dần đến túi bạc của người lớn. Dựa vào thân hình nhỏ bé, nàng dễ dàng luồng lách vào mấy con hẻm chật hay chỗ đông người mà trốn. Cũng có khi bị bắt, bị đánh nhưng tính nàng lì lợm, dù sao họ cũng chẳng dám đánh chết nàng. Hiển nhiên những lúc như thế này, chưa bao giờ Lý Linh Lung thấy mặt phụ thân mình.

Từ đó ở Vô Tự trấn, ai ai cũng đều nhìn Lý Linh Lung bằng đôi mắt e dè, khinh bỉ. Nàng biết nhưng nàng mặc kệ bởi nàng không còn lựa chọn, để sống sót trong cái “lạnh” này nàng đành phải vì chính bản thân nàng trước thôi.

Qua hai năm ròng rã sống chung với sự dày vò, vận mệnh của Lý Linh Lung một lần được thay đổi. Hôm ấy vẫn như mọi ngày, trời vẫn lạnh tuyết vẫn rơi, Lý Linh Lung vẫn mặc một bộ đồ mỏng tan rách rưới ngày nào đi một vòng quanh trấn. Bỗng nàng thấy phía xa có một đám người tụ tập xì xào về chuyện gì đó, đây chẳng phải là cơ hội tốt để nàng ra tay hay sao, nghĩ vậy nàng liền hòa vào đám đông, Lý Linh Lung chợt bàng hoàng.

-“Phụ thân!”

Nàng tức khắc lao tới ôm lấy cơ thể phụ thân mình đang nằm dưới đất.

-“Phụ thân... phụ thân.. người làm sao vậy.. người mau tỉnh lại, tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi mà aaaaaaaaaa phụ thân... huhuuuu.. huhuuhuh..huhu..”

Nàng gào khóc, lay lay cơ thể lạnh toát của cha mình.

Những người xung quanh cũng không khỏi xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng có người cảm thông thì sẽ có kẻ thì bàn tán. Một người phụ nữ trung niên thấy nàn tội nghiệp nên đã lên tiếng.

-“Tiểu cô nương à, phụ thân cô... có lẽ đã chết rồi, cô đừng quá đau buồn, việc cần làm là cô nên lên quan phủ trình báo....”

Bà ấy còn nói thêm gì đó, nhưng Lý Linh Lung không nghe, sự đau đớn của việc mất đi người thân đã lấn át đi những giác quan của nàng. Dù ông ta thật sự chưa từng đối tốt với nàng, nhưng cảm giác có người thân vẫn tốt hơn rất nhiều so với mồ côi, ít nhất trong những ngày đói khát, ông ta vẫn cố đi bắt con cá hay hái dăm ba trái dại về cho nàng.

Lý Linh Lung đưa mắt nhìn cơ thể của phụ thân, sự lạnh toát của xác chết đã làm nàng sực tỉnh, nàng đã thật sự mất đi chỗ dựa duy nhất của mình rồi, trên thế gian này chỉ còn lại mình nàng mà thôi. Nếu đây là sự giải thoát cho nàng vậy nàng có thật sự vui? Nghĩ đến vậy, Lý Linh Lung năm mười tuổi đã khóc đến tê tâm phế liệt. Những người vây lại xem kịch cũng bắt đầu tản đi.

Tuyết vẫn cứ rơi, nàng vẫn cứ ngồi đó ôm xác cha mà khóc, cho đến khi đôi mắt ấy không còn chảy ra được gì nữa.

Ngày đó tuyết đổ mờ cả mắt, có một tiểu cô nương kéo xác cha về nhà. Lý Linh Lung hỏa táng ông rồi rải tro đi theo cơn gió, hi vọng trái tim ông sẽ ấm áp hơn đôi chút ở thế giới bên kia. Đến bấy giờ nàng đã thật sự chấp nhận được, nàng là trẻ mồ côi.

Những ngày tháng sau khi cởi bỏ xiền xích, nàng lại muốn quay về làm cô gái lương thiện của trước kia. Nhưng tiếc thay, chẳng ai còn đủ tin tưởng mà nhận nàng vào làm bất kì công việc gì. Bần cùng quá thể, nàng lại đành trộm cắp để mà tìm cái ăn. Cuộc sống nàng giờ đây là một đường ray xe lửa vì chỉ có một lối mòn mà thôi. Cho đến một hôm, nàng vô tình cướp được tấm ngọc bội của một con gà bông nào đó, ấy vậy mà bị hắn đuổi tận đến bìa rừng. Nàng bị đánh vỡ đầu rồi ngất tại đấy, sau đó Chu Cữu đã mang nàng về.

Ban đầu gặp Chu Cữu, Lý Linh Lung vô cùng kiên dè, lúc nào lầm lầm lì lì không nói, còn y thì lại rất dịu dàng.

-“Tiểu cô nương, tỉnh rồi à.”

Đã hơn sáu năm rồi nhưng Lý Linh Lung vẫn còn nhớ như in giọng nói trầm ấm của Chu Cữu ngày hôm đó, nó tựa như ngọn than hồng sưởi nàng trong đêm đông giá lạnh. Lúc đó nàng đã nghĩ rằng trên đời này thật sự có một giọng nói có thể khiến người khác an tâm đến vậy sao

Nhưng ngày đó nàng chỉ là một con nhóc bị người đời ruồng bỏ, nàng như con thú hoang luôn đề phòng trước kẻ nào đến gần mình. Nàng ngồi co rúm người vào một góc giường, tay nắm chặt lấy chăn đưa mắt nhìn chằm chằm Chu Cữu.

Chu Cữu thấy nàng hoảng sợ cũng không hối thúc nàng, y tiến đến gần nàng hơn, ngồi bên giường chìa tay về phía nàng.

-“Ta là Chu Cữu, muội không cần sợ, ta không làm gì muội đâu, nào nói cho ta biết, muội tên gì?”

Lý Linh Lung vẫn im bặt ngồi một góc hết nhìn bàn tay Chu Cữu rồi lại nhìn gương mặt y. Bỗng dưng tim nàng lại “thịch” lên một tiếng nàng nghe rất rõ ràng. Đôi mắt ấy... Nàng nhất thời vô thức đưa tay lên ngực mình, Chu Cữu ngồi một bên liền lo lắng hỏi.

-“Làm sao vậy?”

Lý Linh Lung vẫn tiếp tục im lặng. Nàng không bị gì cả chỉ là sợ tiếng tim đập lớn quá sẽ bị đối phương nghe được mà thôi.

Thấy Lý Linh Lung cứ im im cả buổi, Chu Cữu biết rằng không thể thu thập điều gì từ nàng cũng liền rời khỏi giường.

-“Ta... tên Lý Linh Lung.”

Tiếng nói vọng từ phía sau lưng làm gián đoạn hành động đẩy cửa ra ngoài của Chu Cữu. Y quay người lại mỉm cười.

-“Linh Lung ở nhà đợi ta, ta ra ngoài sẽ về.”

Nụ cười của y nhẹ nhàng như cái nắng cuối thu, như bầu trời khi vừa ngơi giông bão khiến Lý Linh Lung bất giác mà ngắm nhìn, bất giác mà nghĩ rằng “Trên đời này, thật sự có thần tiên.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro