Chương 31: Sinh Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi tây viện. Bạch Vĩ đến phòng của Vũ Ly, gần đây Mã Diệu Quang về nhà không ai chí chóe hẳn Vũ Ly cũng cô đơn không ít. Dừng chân trước cửa, bên trong đã mở cửa ra.

-“Huynh mau vào đi.”

-“Sao đệ biết người đến là ta?”

-“Chắc là trực giác đó mà.” Vũ Ly xoay người đóng cửa ngăn gió thu bên ngoài ùa vào. “Tuy huynh tiếp xúc với ta ít hơn Mã Diệu Quang nhưng linh cảm thì ta có mà.”

Vũ quân sư cười rồi đi vào ngồi cùng Bạch Vĩ. Tay y rót trà nhưng ánh nhìn lại đổ lên người Bạch Vĩ.

-“Hoàng thượng đã ban mật chỉ rồi chứ.”

-“Ừm, đã có mật chỉ, ta cũng đã lệnh cho Triệu Nhược làm rồi.” Bạch Vĩ dùng ngón tay xoay vòng quanh miệng chén.

-“Huynh đánh cờ chứ?”

Vũ Ly đi lấy bàn cờ rồi bày ra trước mặt Bạch Vĩ.

-“Vũ Ly, đệ biết chi tiết kế hoạch của hoàng đế đúng chứ, hay nói cách khác chính đệ là người đề nghị kế hoạch này với hoàng đế.”

-“Phân ưu giải phiền cho bậc quân vương không phải là điều chúng ta nên làm sao.”

Vũ Ly hạ một nước cờ thâm độc.

-“Ta không trách đệ, nhưng có phải là quá tàn độc với họ. Dẫu sao họ chỉ là dân thường, cũng chẳng mang tội tình gì.”

-“Huynh lại mềm lòng rồi, họ đúng là dân thường nhưng chính quốc của họ lại biến họ thành cái móc câu cho chúng ta. Việc của ta là trừ khử tất cả vật đe dọa đến an bình của quốc gia này. Đây là trách nhiệm của chúng ta.”

Bạch Vĩ cũng không nói thêm gì nữa. Hắn yên lặng chơi cờ cùng Vũ Ly.

-“Ngày mai, ai sống ai chết là phải tùy số bọn họ rồi.” Vũ Ly dửng dưng mà cảm thán.

Bạch Vĩ hạ con cờ đen cuối cùng rồi chẳng nói chẳng rằng mà mở cửa đi ra ngoài. Vũ Ly nhìn tổng thể ván cờ một lượt.

“Đáng lẽ huynh có thể thắng, tại sao chứ?”

Bạch Vĩ đi dọc hành lang về phòng, bỗng hắn bị ánh trăng treo ngoài kia thu hút. Bạch Vĩ bước ra hoa viên ngửa mặt lên nhìn vầng trăng hồi lâu, hắn đưa tay chạm lên vết thương trên ngực mình rồi bất giác nghĩ về Chu Cữu về người Nam Bình.

Nhớ tới mật chỉ “Trẫm hay tin nhóm người Nam Bình quốc đã rời kinh được 2 ngày đường, có lẽ ngày thứ ba họ sẽ gặp ít sự cố nên trẫm có lệnh cho Bạch Vĩ - chủ soái Bắc Đàng quân “bảo vệ” tốt cho họ. Khâm thử.”

Xem đến đây Bạch Vĩ cũng đoán được ý của hoàng đế, hẳn là ông ta không muốn đêm dài lắm mộng đây mà. Thứ gọi là “bảo vệ” chính là phối hợp với đám người ông ta điều đi để diễn một màn kịch trước mặt họ.

Tuy là quân triều đình, nam chinh bắc chiến cũng lâu nhưng Bạch Vĩ lại ngao ngán chiến tranh. Hắn từng đi qua rất nhiều ngôi làng là tàn tích của những cuộc chiến, nới đó có rất rất nhiều đứa trẻ sinh ra đã mồ côi như hắn, nơi đó có rất nhiều người vợ mất chồng, mẹ già mất con, nơi con người ta nghèo đói đến độ ăn thịt lẫn nhau mà sống. Máu chảy tựa sông suối, thây chất tựa núi đồi, mùi xác thịt mụt rữa, lăn lăn lốc lốc một cánh tay nơi gốc đa, vệt máu dài trên trụ nhà, lũ quạ và kềnh kềnh thì bay rợp trời ăn xác. Tất cả những thứ đó đều là hậu quả của những cuộc mở rộng lãnh thổ, gây chiến tranh bất chấp để thỏa lòng tham lam của bậc quân vương.

Lòng càng vương sầu con người càng mỏi mệt. Bạch Vĩ nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời một lúc lâu rồi rảo bước vào trong. Hắn biết hôm nay ai còn được nhìn thấy ánh trăng này nhưng ngày mai thì hắn không biết được.

Hôm nay Chu Cữu lại có hứng ngắm trăng, nghĩ lại y trước giờ chưa từng quan tâm đến chúng, cuộc sống mưu sinh khiến y quên đi những thứ đẹp đẽ luôn bên mình mà chỉ cần một khắc nhìn lên y sẽ thấy. Đôi mắt chứa đầy nổi niềm tâm sự của Chu Cữu dời xuống khoảng không gian tối mịt trước mặt, y nhớ Lý Linh Lung rồi.

--------------------------

-“Còn hai người, Chu Cữu ngươi được ở lại đây, còn Lý Linh Lung thì đi theo họ ra thành.” Mã Diệu Quang ngồi chống cằm, ra lệnh cho binh sĩ dắt Lý Linh Lung đi.

-“KHÔNG! Ta không đi đâu cả, các người mau buông ta ra. Ta phải ở cạnh ca ca ta, lũ chó điên các ngươi thả bổn cô nương  raaaaa.” Lý Linh Lung gào thét vùng vẫy chống đối.

Mã Diệu Quang thấy vậy thì đi đến dí sát mặt vào Lý Linh Lung rồi kháy đểu.

-“Ái chà, vị cô nương này nhỏ tuổi mà khẩu khí cũng lớn gớm nhỉ. Nhưng biết sao bây giờ! Ngươi phải đi theo họ thôi, ngoan ngoãn một chút để không phải chịu đau nào.  ”

Nói rồi Mã Diệu Quang vỗ nhẹ vài cái vào mặt Lý Linh Lung. Hắn quay sang binh lính.

-"Dẫn ả ra ngoài."

-"Rõ, phó soái."

Lý Linh Lung bị cưỡng chế lôi đi. Nàng bắt đầu giẫy dụa.

-“Tên gà bông chết tiệt, ngươi mau thả ta ra. Ca ca muội không muốn đi...cứu...”

Mã Diệu Quang không để ý ánh nhìn của những kẻ xung quanh. Hắn xoay người đi trước.

-“Mau buông ra, ca ca cứu...”

Lý Linh Lung chưa dứt câu thì hai tên bên cạnh nàng đã lăn đùng ra đất. Mã Diệu Quang bất ngờ quay người lại thì rõ là Chu Cữu đã làm. Lý Linh Lung thừa cơ chạy về trốn sau lưng y. Cả nhóm người cũng được phen chấn động. Mã Diệu Quang cũng lộ vẻ ngạc nhiên.

-“Xin Mã phó soái thứ lỗi cho ta đả thương người của ngài, nhưng muội muội này của ta không thể để ngài dẫn đi.” Giọng Chu Cữu vô cùng điềm tĩnh nhưng vẫn có sức nặng nhất định.

-“Chu tiên sinh, ta khách sáo gọi ngươi như vậy vì nể ngươi là một kẻ thức thời, ta vốn nghĩ ngươi là người nhận thức rõ bản thân đang ở trong tình huống nào nhất, vậy mà giờ đây xem ra ngươi cũng chẳng như ta tưởng.” Mã Diệu Quang nhìn y đầy mỉa mai.

-“Chu Cữu đa tạ Mã phó soái đã coi trọng, giờ ta trong mắt người là một kẻ như thế nào cũng được nhưng phó soái thứ lỗi hôm nay ta không thể để người mang Linh Lung đi.” Chu Cữu đứng chắn trước Lý Linh Lung, ánh mắt kiên định mà đối mặt với Mã Diệu Quang.

-“ Có bản lĩnh thì ngươi cứ cản nhưng hôm nay ta nhất định phải đưa nàng ta đi.”

Mã Diệu Quang rút kiếm chỉa thẳng vào Chu Cữu cảnh cáo.

-“Nếu không nói được bằng lời thì ta đành nói chuyện bằng vũ lực vậy. Chu Cữu ngươi nên biết điều đi."

Nói rồi hắn hất cằm ra lệnh binh lính đi bắt người. Nhưng chưa kịp chạm vào Lý Linh lung họ đã bị Chu Cữu đá văng ra một góc. Y kéo Lý Linh Lung lùi lại, giương thanh kiếm vừa đoạt được của tên binh sĩ khi kia lên ngang tầm mắt của Mã Diệu Quang.

-“Mã phó soái thứ cho ta lỗ mãng.”

-“Chu Cữu ngươi đúng là không biết điều.”

Nói rồi Mã Diệu Quang trực tiếp xông thẳng tới Chu Cữu vung kiếm, binh sĩ bên ngoài cũng chỉ biết nhìn không biết phải làm sao.

Rõ ràng Chu Cữu chỉ là thầy thuốc nho nhã yếu ớt, Mã Diệu Quang nghĩ rằng y cùng lắm thì biết chút ít công phu mèo cào. Nhưng không, từng đường kiếm hướng tới hắn đều mang sát ý, không biết có phải là vì y là đại phu nên có tài quan sát tốt hay không, nhưng những chỗ y nhắm đến đều là yếu điểm của người khác, đến võ tướng từng chinh chiến nhiều năm như hắn cũng có chút khó khăn khi tránh đòn.

Mặc dù Chu Cữu có thể xem là đánh ngang cơ được với Mã Diệu Quang nhưng thanh kiếm ghẻ của y so với thanh "Quang Đăng" của hắn thì vẫn là đồ chơi con nít. Mã Diệu Quang hướng Chu Cữu đâm thẳng, y liền thuận thế dùng kiếm làm khiên nhưng với sức mạnh của phó soái quân Bắc Đàng, thanh kiếm của y chẳng mấy chốc liền gãy thành hai nữa. Tình hình nguy cấp Chu Cữu lập tức buông kiếm, lách người qua bên phải, nhưng vẫn bị Quang Đăng xược qua gò má. Máu trên mặt Chu Cữu nhỏ xuống đất cũng là lúc trận chiến dừng lại.

Nghĩ rằng Chu Cữu đã thua nhưng không phải, cánh tay cầm châm của y đã đặt sát động mạch chủ ở cổ Mã Diệu Quang nhờ cú xoay người khi nãy.

Hai người cứ đứng yên một lúc, Mã Diệu Quang hạ kiếm, Chu Cữu cũng hạ tay.

-“Ca, huynh không sao chứ!” Lý Linh Lung lo lắng chạy đến “Mă... mặt huynh chảy máu rồi ca.” Nàng hối hả dùng tay áo lau cho Chu Cữu.

-“Ta không sao đâu, muội yên tâm.”

Mã Diệu Quang đứng phía xa chỉ nhìn Chu Cữu

-“Ta thua rồi.” Cả hai cùng cất lời.

-“Không là ta thua nếu một châm đó của ngươi hạ xuống có lẽ... là ta phải về với các cụ nhà ta rồi, huhuhuhuuuu sợ vãi. Không ngờ là y sư các người cũng có chiêu này. Ta, sau này sẽ không dao du với y sư nữa.”

Mã Diệu Quang đang nói bình thường bỗng dưng oa oa lên, làm cả nhóm người Nam Bình khiếp vía, còn binh lính thì quá quen xem như không là được.

-“Hơ.... hơ..., Mã phó soái ngài bình tĩnh đã có gì từ từ nói.” Chu Cữu lần đầu thấy hắn như thế nên cũng bối rối không biết phải làm sao.

Đột nhiên Mã Diệu Quang lại đổi thái độ cái xoạch sang nghiêm túc.

-“Tuy vậy, nhưng ta vẫn không thể để nàng ta ở lại. Ta xin lỗi, Chu Cữu.”

Chu Cữu chưa kịp hiểu tình tình thì đã ngất liệm đi mất. Lâm An Hạ ở phía sau đưa tay ra đỡ y.

-“Ca! Lâm An Hạ uổng công ca ta xem ngươi là người tốt, ngươi lại làm vậy với huynh ấy.”

Lâm An Hạ chỉ im lặng cuối mặt không đáp.

Lý Linh Lung nổi đóa định lao đến chỗ Lâm An Hạ nhưng đã bị binh lính cưỡng chế lôi ra ngoài.

-"Mã Diệu Quang, Lâm An Hạ cái đồ tiểu nhân..."

Giọng Lý Linh Lung nhỏ dần đi, binh lính cũng giải bọn họ đi khuất.

Mã Diệu Quang bước tới chỗ vỗ vai Lâm An Hạ vài cái.

-“Lâm tiên phong làm tốt lắm, nhờ ngươi chăm sóc cho Chu Cữu giúp ta.” Mã Diệu Quang giao phó rồi cũng xoay người đi ra.

Tất cả những người nên đi đều đã đi, những người ở lại cũng chẳng thay đổi được gì. Lâm An Hạ nhìn Chu Cữu bị mình đánh ngất rồi nhìn số người còn lại của Nam Bình quốc, họ chẳng phản ứng gì.

-“Lâm tiên phong, phiền người mang Chu tiên sinh vào trong giúp mấy tấm thân già này.” Một lão nông lên tiếng.

Lâm An Hạ thuận ý cõng Chu Cữu vào trong, đặt y ngay ngắn nằm trên đệm.

-"Chu tiên sinh, ta xin lỗi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro