Chương 30: Ngươi Là!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nằm ôm nhau như vậy, được một lúc Mã Diệu Quang lại không tự chủ được mà mở miệng.

-“Lâm tiên phong à, ngươi đè lên người ta nặng quá đấy.”

Nghe xong câu nói ấy Lâm An Hạ liền nhanh như cắt mà chống người đứng dậy, nhảy khỏi Mã Diệu Quang , vừa ngượng vừa hốt hoảng.

-“A, xin lỗi phó soái, ta.. ta thất lễ rồi, ngài không sao chứ.”

Thấy Lâm An Hạ cuống huých hết cả lên, Mã Diệu Quang phì cười, hắn chống tay lên cằm ra vẻ bị hại.

-“Ai da, bị ngươi đè làm ta đau hết cả người đó biết không hả, phải có gì đó bồi tội mới được chứ nhỉ.”

Nghe câu nói của Mã Diệu Quang, Lâm An Hạ thật sự đơ trong một khắc, lắp bắp trả lời.

-“Vâng?! ng.. ngài nói bo.. bồi tội ạ??.”

Lâm An Hạ vừa nói tay vừa vô thức nắm lấy góc áo dường như khá căng thẳng. Ngược lại, Mã Diệu Quang khi thấy cảnh này thì lại rất trông rất thích thú, hắn đưa mắt nhìn Lâm An Hạ một lượt.

-“Mời ta một bữa, ngươi thấy thế nào, không khó chứ!?”

Lâm An Hạ đắn đo một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Sau đó, vì trời đã về khuya nên họ cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Lâm An Hạ dập nến, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào tối mịt, chỉ có ánh trăng bên ngoài vọng vào được vài tia sáng trắng sau khi mây đen đã kéo rèm. Mã Diệu Quang nằm trên giường xoay mặt về phía Lâm An Hạ.

Thật ra Lâm An Hạ rất nhẹ, với cơ thể đó Mã Diệu Quang có thể để Lâm An Hạ trên người mà ngủ cả đêm cũng không thành vấn đề nhưng không hiểu sao hắn lại dở trò ranh ma ra trêu người ta, cuối cùng đổi lấy được một buổi đi ăn cùng “mỹ nhân”. Hắn tự nghĩ rồi tự nằm cười một mình. Mưa thu cũng đã tạnh, bên ngoài chỉ còn nghe tiếng gió thổi vi vu nhè nhẹ, khung cảnh thật bình yên.

-------------

Trời đã khuya nhưng Bạch Vĩ lại không tài nào ngủ được, từ khi về phủ đến giờ hắn chưa có được một đêm yên giấc. Đêm nay cũng vậy, hết cách Bạch Vĩ chỉ đành ra ngoài một chút. Vừa bước ra đến hành lang phía ngoài một cơn gió đã phả ngay vào người làm Bạch Vĩ không khỏi nổi da gà.

-“Gió hôm nay lạnh thật!”

Bạch Vĩ  tự cảm thán, vì là tiết trời gần lập đông lại thêm cơn mưa vừa dứt nên mỗi cơn gió thổi vào luôn mang theo khí lạnh.

Bạch Vĩ đi dọc theo hành lang, đi đến hoa viên Bạch phủ, có vẻ hắn định ra ngoài vào cửa sau. Nhưng khi vừa đến hoa viên, từ đằng xa, Bạch Vĩ nhìn thấy phía sau chiếc cổng hình bán nguyệt có một tà áo trắng đang bay, hắn tiến lại gần.

-“Vũ Ly, sao lại ra đây, đệ cũng không ngủ được à?”

Nghe Bạch Vĩ gọi, người kia quay mặt lại, một khuôn mặt thanh tú lộ ra dưới ánh trăng trắng. Bạch Vĩ bấy giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt người đó. Trong tức khắt đôi mắt hắn bỗng mở to. Rõ ràng Bạch Vĩ rất bất ngờ khi Chu Cữu xuất hiện nơi này, nhưng không được bao lâu cả chủ soái của Bắc Đàng chung quy vẫn là chủ soái của Bắc Đàng thôi.

Hắn nghiêm mặt, lạnh giọng.

-“Sao ngươi lại ở đây?”

Chu Cữu cúi người trước Bạch Vĩ.

-“Bẩm, Bạch soái, tôi ở đây theo lệnh của Mã phó soái.”

Lời nói của Chu Cữu vô cùng nhẹ nhàng, điềm đạm như cách y sống. Quá rõ ràng, Mã Diệu Quang đã chọn Chu Cữu ở lại bên hắn nhưng có lẽ vì việc của phụ thân hắn đến quá bất ngờ nên Mã Diệu Quang cũng quên bén luôn y. Bạch Vĩ không khỏi nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Cả người Chu Cữu đều ướt.

-“Ngươi đứng đây từ lúc nào?

-“Bẩm, khoảng 2 ngày trước.”

-“Ngươi.....!”

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai từ sau khi về Bạch phủ chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Nhìn người trước mặt lòng Bạch Vĩ vì cớ nào lại dâng lên một nổi xót xa, Chu Cữu rõ ràng đã gầy hơn trong trí nhớ của hắn rất nhiều, hai ngày qua có lẽ y đã chẳng được ăn tí gì, hơn nữa còn đứng trong mưa gió thế này, y phục ướt lại khô khô lại ướt.... Nhìn dáng người gầy gộc, xanh xao trong bộ xiêm y trắng đã bẩn tự bao giờ thế này ai lại có thể nghĩ sau này Chu Cữu lại chính là kẻ sát nhân, đôi tay dính đầy máu.

Bạch Vĩ nhìn Chu Cữu trong lòng trăm mối ngổn ngang, nữa xót xa nữa thù hận, hắn không biết mình nên làm gì. Đến cuối cùng....

-“Đi theo ta.”

Nói rồi Bạch Vĩ xoay người đi vào trong, Chu Cữu phía sau nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng cũng không tự chủ mà hẫng đi một nhịp, y nhanh chóng xoay người đi theo Bạch Vĩ nhưng vừa nhất chân đi được bước đầu tiên thì “phịch” một tiếng. Bạch Vĩ đằng trước xoay người lại nhìn Chu Cữu thì gối y đã khụy xuống đất tự bao giờ, bàn tay hắn trong vô thức lại nắm chặt lại, hắn toan tiến đến nhưng y đã nhanh chóng đứng dậy, trên môi y còn nỡ một nụ cười tự trào.

-“Ha, xin lỗi chủ soái, có lẽ do đứng lâu quá nên...”

Chu Cữu nói không hết câu, Bạch Vĩ không trả lời, hắn chỉ nhìn y một chút rồi quay gót, hắn dẫn Chu Cữu đến chổ ngủ của những kẻ hầu đến từ Nam Bình quốc.

Bạch Vĩ gõ cửa ba cái, hắn đợi người phía trong mở cửa. Cánh cửa mở ra những người Nam Bình quốc nhìn thấy Bạch Vĩ thì lại có chút dè chừng.

-“Ch..chủ..chủ soái! Muộn rồi sao người còn đến đây vậy ạ?”

Bạch Vĩ nhìn họ không trả lời mà quay sang Chu Cữu.

-“Tạm thời ngươi cứ ở lại đây trước, khi nào Mã Diệu Quang về ta sẽ bảo hắn đến gặp ngươi.”

Bạch Vĩ nói xong không chút lưu tình mà rời đi nhưng trước khi đi lại đưa mắt nhìn bọn người Nam Bình một lượt, những người Nam Bình sau khi nhận được ánh nhìn đó thì lại quay sang nhìn chăm chăm vào Chu Cữu. Chu Cữu biết nhưng không quan tâm, y bước vào phòng, trong vô tình y lại nhìn thấy: cánh cửa này vậy mà không thể khóa từ bên trong, vậy khi nãy Bạch Vĩ có thể tự mở ra nhưng hắn lại.. chờ...Trong đầu Chu Cữu hiện lên khá nhều câu hỏi nhưng giờ y cũng không làm được gì nên thôi cứ lo đêm nay trước đã. Vì đều cùng là người Nam Bình nên cũng dễ giải quyết. Chu Cữu nhanh chóng có một chổ ngủ riêng cho mình.

Sáng sớm hôm sau, như bao người khác, Chu Cữu vẫn chờ phân công công việc. Y được lệnh quét dọn khu phía hoa viên.

Chu Cữu đến nơi đã thấy Bạch Vĩ ngồi ở đó một mình. Y nhìn dáng người cô độc kia một chút rồi lẳng lặng đi lo việc của mình.

Cuối thu, cây cối cũng bắt đầu xơ xác, từng chiếc lá cuốn theo gió bay bị cưỡng chế rời khỏi gia đình của mình. Dáng người nhỏ bé, thân hình gầy gò cùng tiếng chổi xàng xạc đều đều vang lên.

-“Ngươi... không lo lắng cho nàng ta tí nào à?”

Tiếng chổi dừng, Chu Cữu quay lại.

-“Ngài nói chuyện với ta sao?”

-“....”

Bạch Vĩ chỉ nghiên đầu nhìn y, hắn đang chờ câu trả lời.

-“Ta kho.....”

-“Vĩ Ca ra là huynh ở đây.”

Tiếng gọi của Vũ Ly đã át đi câu trả lời của Chu Cữu, sự tập trung của Bạch Vĩ cũng chuyển qua hắn.

-“Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

-“Có vị đại nhân nào đó đến phủ. Bá phụ bảo ta tìm huynh đến. Họ đang ở đại sảnh.”

Vũ Ly nhẹ nhàng bước đến, trong ánh nắng nhàn nhạt cuối thu gương mặt hắn càng thêm đẹp, mái tóc đỏ kia lại càng thêm đỏ đối nghịch với mái tóc ấy là đôi mắt xanh tựa hồ, hẳn cô nương nào nhìn vào điều sẽ mê mệt hắn. Nhưng Chu Cữu thì không, mặt y tái xanh lại khi nhìn thấy Vũ Ly.

Ngay sau khi Bạch Vĩ đứng lên đi theo Vũ Ly vào sảnh thì “rầm” một tiếng phía sau lưng khiến hắn phải quay đầu. Ngay lập tức, Bạch Vĩ chạy đến chỗ Chu Cữu.

-“Chu Cữu, Chu Cữu ngươi sao đấy!!”

Bạch Vĩ vừa đỡ, vừa lay người, vừa gọi Chu Cữu. Trong cơn mơ màng thấy được nét mặt của hắn, Chu Cữu lại bất giác thấy lòng vui vẻ. Y nhắm mắt cứ thế ngất lịm đi.

.....................
Bạch Vĩ ngồi trong đại sảnh cùng vị đại nhân kia và Vũ Ly nhưng tâm trí thì lại luôn hướng về người nằm ở phía gian phòng phía tây kia. Hắn lơ đễnh trong rất nhiều câu hỏi, Vũ quân sư đã cố nhắc nhỡ hắn nhiều lần.

Rồi mọi việc cũng xong, ngay khi vị kia vừa ra khỏi cửa. Vũ Ly đã không giữ nổi bình tĩnh mà nói vài lời.

-“Bạch Vĩ, huynh bị làm sao vậy, chuyện này là chuyện đại sự vậy mà suốt buổi đầu óc huynh lại để đâu đâu.”

Bạch Vĩ đưa tay xoa thái dương, vẻ mệt mỏi.

-“Ta xin lỗi, ta hơi mệt, chốc nữa ta tìm đệ nói chuyện sau, đệ ra ngoài trước đi.”

Thấy Bạch Vĩ như vậy, Vũ quân sư cũng không hai lời, dời bước ra ngoài.

Bạch Vĩ ngồi trước sảnh, tự tâm suy nghĩ điều gì đó rồi lại đến biệt viện phía tây kia. Đến cửa thì đã thấy Chu Cữu ngồi ngây ngốc trước sân.

-“Ngươi đang làm gì?

Chu Cữu nghe có tiếng nói thì giật mình.

-“Bạch soái, ngày lại đến đây?”

-“Ta đến xem Mã Diệu Quang đã để lại những kẻ nào ở lại.”

Chu Cữu đứng dậy, tránh đường cho Bạch Vĩ đi vào trong, lòng y bỗng dưng hụt hẫng, y mong đang chờ hắn sao?

Quả đúng như chỉ thị, Mã Diệu Quang chỉ để lại khoảng độ chục người già yếu nhất trong số họ, toàn phải ngoài thất tuần, trời trở gió đôi hôm thì lại ốm vật ra đấy. Chu Cữu là kẻ trai trẻ duy nhất trong số họ. Nhưng cái tên hám sắc như Mã Diệu Quang sao không để lại nữ nhân như hắn nói, mà lại đi chọn một nam tử như Chu Cữu. Tên này chẳng lẽ... nhưng đời trước hắn nào có vậy. Bạch Vĩ càng suy đoán càng thấy phiền. Hắn đảo mắt một lượt rồi ra về, lúc đi ngang còn không buồn nhìn đến Chu Cữu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro