Chương 29: Lâm An Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Diệu Quang nhớ kỉ niệm xưa rồi tự cười ngốc một mình. Màn đêm đã bao trùm lên kinh thành một màu tối mịt, mưa thu cũng đã bắt đầu giăng khắp các ngóc ngách của phố phường. Ông trời đúng là có thể nhìn thấu lòng người nhỉ, ông biết hắn buồn nên mang mưa đến để xối rửa đi nỗi buồn của hắn có đúng không?

Mã Diệu Quang nghĩ rồi cứ ngồi dưới màn mưa gục đầu vào tay mình cảm nhận từng giọt nước lạnh lẽo rơi trên da thịt. Sao lạ quá, nước mưa trên lưng thì lạnh nhưng trên mặt thì lại nóng như thế này.

Nỗi buồn không vơi thì mưa cũng chẳng dừng, Mã Diệu Quang vẫn ngồi một góc, hắn không còn mẹ, cha không thương hắn, nếu gia đình là tất cả của một người vậy giờ đây Mã Diệu Quang còn lại gì? Chắc là một nỗi cô đơn mà hắn vẫn luôn trốn tránh chăng? Mã Diệu Quang nở một nụ cười tự giễu rồi hắn bỗng nhiên thấy cơn mưa ngoài kia vẫn còn rơi nhưng trên lưng đã không còn cảm nhận được chúng.

Mã Diệu Quang ngước mắt lên nhìn, một dáng người rất quen thuộc trong bộ y phục màu lam nhạt, đang nghiên tán dù chắn đi hết nước mưa rơi trên đầu hắn.

-"Sao ngươi lại ở đây?"

Mã Diệu Quang quay mặt đi sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào người đối diện.

-"Ta đi tuần. Còn ngài? Sao giờ này ngài lại ngồi đây."

-"Không phải việc của ngươi đừng quản nhiều. Đi tuần đi."

Mã Diệu Quang nói xong thì liền dựa cả người mình vào bức tường phía sau, hai chân duỗi thẳng trông cả cơ thể tùy tiện hết sức. Thấy hắn như vậy thì người kia cũng không ngần ngại ngồi bệch xuống bên cạnh hắn.

-"Ngươi làm gì vậy?"

-"Ta ngồi đây với ngài."

Mã Diệu Quang không từ chối cũng không đồng ý, nhưng hắn vẫn để Lâm An Hạ ngồi bên cạnh mình. Vạt áo màu lam nhạt cũng dần chìm trong nước mưa lạnh lẽo. Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu không ai nói gì. Mãi cho đến lúc cơn mưa bắt đầu vơi dần những hạt nặng có lẽ cũng là lúc nổi sầu của Mã Diệu Quang dần vơi đi, hắn bỗng dưng cất giọng.

-"An Hạ, ngươi nghĩ thế nào là gia đình?"

Nghe lời Mã Diệu Quang, Lâm An Hạ tỏ vẻ khá ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Sau khoảng không yên lặng là câu trả lời.

-"Mạc tướng không biết thưa phó soái."

-"Không biết?"

-"Vâng."

-"Tại sao?"

-"Bẩm, vì với mạc tướng gia đình mang nhiều thứ hơn là một định nghĩa. Gia đình là chốn yên bình nhưng đôi khi gia đình cũng mang đến cho ta nhiều áp lực. Nhưng không vì những điều xấu mà mạc tướng bỏ quên đi những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu. Vậy phó soái với ngài gia đình là gì?"

Mã Diệu Quang im lặng một lúc lâu, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có lẽ hắn định trả lời rằng hắn không có gia đình, nhưng nghĩ lại thì hắn chỉ không có một gia đình coi hắn là trung tâm, nên những lời định thốt ra lại nghẹn ở cổ họng. Đôi khi Mã Diệu Quang tự hỏi nếu không phải vì những sai lầm của quá khứ kia thì liệu hắn và "gia đình" hắn có trở nên như bây giờ.

Dẫu có tiếc nuối nhưng Mã Diệu Quang không nghĩ là bản thân hắn làm sai điều gì cả. Nếu...

-"Phó soái chúng ta về nhà thôi, trời tạnh mưa rồi."

Dứt câu, Lâm An Hạ liền đứng dậy, kéo theo một vệt nước dài vương trên tà áo. Y lấy cây dù rồi rảo bước đi trước. Mã Diệu Quang đi sau hắn, vừa đi vừa ngắm nhìn thân ảnh trước mặt mình.

-"Lâm An Hạ, ngươi giỏi thật đấy."

Gương mặt Lâm An Hạ thoáng vẻ ngạc nhiên quay đầu lại.

-"Phó soái nói sao ạ?"

-"So với những tiên phong khác trong Bắc Đàng thì vóc dáng của ngươi là nhỏ nhất nhưng ngươi lại là người có nhiều chiến công nhất."

Nghe đến đây Lâm An Hạ chỉ cười, dáng người nhỏ thì đã sao, lên chiến trường thứ cần là thực lực, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Lúc mới vào Bắc Đàng, Lâm An Hạ chính là kẻ gây ra rất nhiều tranh cãi, nhưng khi lên chiến trường thân ảnh nhỏ bé ấy lại là thứ duy nhất còn đứng vững giữa gió tanh mưa máu.

Vượt qua tất cả, mỗi người đều mang trong mình những câu chuyện khác nhau để có được ngày hôm nay. Đằng sau một sự thành công nào không phải đánh đổi, một sự hạnh phúc nào không bắt nguồn từ những đau thương. Chỉ là nhiều người chọn đeo lên mình một lớp mặt nạ để dửng dưng với đời một số khác lại dũng cảm đối đầu.

Mưa tạnh, mây đen bắt đầu kéo rèm để lộ ra vầng trăng sáng treo trên cao. Hai bóng người đan xen nhau trong bóng tối.

-"Phó soái ngài định đi đâu?"

-"..."

Mã Diệu Quang im lặng, một sự im lặng hàm chứa những rối rắm trong cuộc sống hắn. Lâm An Hạ nắm bắt tình hình bèn ngỏ ý.

-"Vậy nếu không chê, ta mời ngài về nhà ta làm khách một đêm được chứ?"

Mã Diệu Quang dừng bước, Lâm An Hạ thấy vậy cũng quay mặt lại. Mã Diệu Quang đứng nhìn gương mặt đang khuất sáng kia một lúc, gật đầu rồi cùng theo Lâm An Hạ về.

Men theo đường chính của kinh thành, họ đi đến một con hẻm nhỏ cách khá xa Bạch phủ, rẽ phải, hai bên đường đi nhà dân cũng bắt đầu thưa thớt dần.

Bước vào nhà, Mã Diệu Quang không tránh khỏi ngạc nhiên khi bên trong lại khá đơn điệu. Cả căn nhà khá lớn hầu như chỉ có mình hắn sống.

-"Lâm tiên phong, ngươi sống một mình sao."

-"Vâng, đúng vậy ạ."

-"Cả căn nhà to vậy chỉ có ngươi ở, xem ra bổng lộc của nhà ngươi cũng không thấp a." Mã Diệu Quang bỗng ngứa mồm.

Lâm An Hạ không đáp lời hắn, chỉ cười rồi đưa tay rót trà. Mã Diệu Quang ngồi trên ghế đưa mắt nhìn Lâm An Hạ, rồi chợt nhận ra, bấy lâu nay hắn biết gì về người này nhỉ?

Lâm An Hạ bằng tuổi Mã Diệu Quang nhưng trông lúc nào cũng trưởng thành hơn hẳn. Mã Diệu Quang biết gần như tất cả những thứ liên quan đến ba tiên phong còn lại, chỉ trừ Lâm An Hạ.

Mỗi lần Mã Diệu Quang muốn trốn Bạch Vĩ đi chơi đồng minh của hắn sẽ là một trong số bọn họ, nhưng thường thì Lâm An Hạ sẽ là người đến để dọn dẹp đống hỗn độn họ bày ra. Mã Diệu Quang chưa bao giờ thấy Lâm An Hạ "chơi" hết mình, nên trông có vẻ khá nhàm chán và cứng nhắc, lại thêm tính cách nghiêm khắc, quyết đoán không nói hai lời nên có khá ít người muốn chủ động bắt chuyện.

Ngẫm lại, lúc trước trong doanh cũng có lan truyền tin đồn Lâm An Hạ thích nam nhân. Bạch Vĩ không quản, Vũ Ly không nhắc tới, Mã Diệu Quang không quan tâm, Lâm An Hạ không nói gì, nên tin đồn tự phát rồi cũng tự tắt. Mặc dù có nhiều người tò mò nhưng nhìn mặt Lâm An Hạ cũng chẳng mấy người dám ho he.

Có lẽ đó là những thứ ít ỏi mà Mã Diệu Quang biết về Lâm An Hạ, một phần do Lâm An Hạ quá mờ nhạt trong cuộc sống của hắn, nhưng cũng một phần vì Lâm An Hạ chẳng bao giờ chịu tâm sự với người khác, những người tiếp xúc với Lâm An Hạ đều nói rằng dường như có một khoảng cách giữa bọn họ. Trong cuộc nói chuyện Lâm An Hạ sẽ luôn là người lắng nghe nhưng khi hỏi về mình, Lâm An Hạ chỉ ậm ừ, trên mặt cũng loạn vẻ khó xử.

-"Phó soái, y phục của ngài ướt hết rồi hay là ngài cởi ra đi, ta giúp ngài hong khô chúng."

Trời bên ngoài lại bắt đầu mưa, từng giọt nhẹ rơi lộp độp trên mái nhà, dưới ánh nến le lói, không hiểu sao nhìn gương mặt Lâm An Hạ lúc này Mã Diệu Quang lại có đôi phần muốn trêu chọc.

-"Rất đẹp!" Mã Diệu Quang nói rất rõ ràng, như sợ người khác không nghe thấy.

-"Ngài nói sao ạ!?" Lâm An Hạ ngỡ ngàng đáp lời.

Mã Diệu Quang không đáp, hắn chỉ cười rồi xoay lưng bắt đầu cởi y phục đã lấm lem bùng đất của mình ra.

Lâm An Hạ tinh ý quay đi lấy cho Mã Diệu Quang mượn tạm cái chăn sạch. Lúc đưa tất nhiên cũng chẳng giám nhìn thẳng hắn mà chỉ biết cuối đầu.

-"Sao lại là chăn bông? Ngươi không có y phục dư à?"

Mã Diệu Quang có vẻ hơi bất ngờ.

-"Ta có nhưng chỉ là người mặc không vừa a." Lâm An Hạ cũng bắt đầu hơi bối rối.

-"...."

Mã Diệu Quang nói gì được nữa đây, thôi thì cứ quấn đại cho rồi, có còn đỡ hơn không. Hắn quấn chăn rồi ngồi co ro trên giường của Lâm An Hạ.

Nhìn kĩ thì dung mạo của người này cũng chẳng đùa được đâu nhỉ, nếu sánh với Vũ Ly chắc cũng một chín một mười. Đôi mắt Mã Diệu Quang từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo Lâm An Hạ, bỗng trong đầu hắn lại nhớ đến lời đồn năm xưa "Lâm tiên phong nghe nói thích nam tử đấy".

Không hiểu sao lòng Mã Diệu Quang lại hơi là lạ, những dòng suy nghĩ kì quái lại xuất hiện.

-"Phó soái, có chuyện gì sao, ngài lại nhìn ta chăm chăm như vậy?"

Bàn tay thon dài, trắng nõn của Lâm An Hạ quơ qua quơ lại trước mắt Mã Diệu Quang làm hắn nhất thời hoàn hồn.

-"À không, chẳng có gì đâu, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Mã Diệu Quang cố gắng trấn định trong giọng nói.

-"..... rõ."

Sau một tiếng "rõ" Lâm An Hạ bèn mang một tấm đệm khác trải dưới sàn. Mã Diệu Quang mặt đầy vẻ khó hiểu bèn hỏi.

-"Ngươi trải đệm dưới sàn làm gì, sao không lên đây ngủ, nam nam ngủ chung có gì phải ngại."

-"Ta không ngại chỉ là giường ta nhỏ, ta sợ ngài ngủ không thoải mái thôi a."

-"Vậy nếu có ngủ dưới sàn cũng là ta ngủ mới đúng, ngươi cứ lên trên đây đi."

Nói rồi không một giây chần chừ, Mã Diệu Quang đem chăn vắt ngang hông để lộ toàn bộ nửa thân trên trong ánh nến mờ ảo, hắn đứng dậy bước khỏi giường.

-"A. Phó soái ngài làm gì vậy, ngài cứ ngủ trên giường đi, ngài đến nhà ta ngài là khách, ta sao có thể để khách ngủ dưới sàn được."

Lâm An Hạ luống cuống tay chân định ấn Mã Diệu Quang ngồi xuống nhưng không may lại vấp vào đống chăn để bên cạnh, thế là cả người đều nằm gọn trong khuôn ngực rắn chắc của Mã Diệu Quang.

Lâm An Hạ phía trên xoắn hết cả tay chân định đứng lên thì Mã Diệu Quang nằm bên dưới lại vô cùng thoải mái, hắn cười nhẹ rồi vòng đôi tay mình qua ôm Lâm An Hạ ghì nhẹ xuống. Khoảnh khắc đó hắn không muốn rời khỏi mùi hương mềm mại này. Hành động của Mã Diệu Quang khiến Lâm An Hạ nhất thời đơ cả người, nhưng sau đó cũng không chống cự mà nằm im trên người hắn.

Bên ngoài mưa rơi lác đác, từng giọt đập lên lá cây sau vườn. Sự mát mẻ của cái khí lạnh ngày mưa hoà quyện với hơi ấm nồng nàng từ hai cơ thể cứ thế mà khiến con người ta quên đi thực tại chỉ để tận hưởng những phúc giây yên bình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro